• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tây Phan bao la

Chương 177: Bản đồ của kẻ cơ hội

10 Bình luận - Độ dài: 2,321 từ - Cập nhật:

 

Hoàng đoán không sai khi tỏa quân ở khu vực này mà rình mồi, khi các nhóm bị thương sẽ phải đi theo con đường này về trại tập trung. Thực tế tham gia cuộc thi này đều là những học viên thuộc tầng lớn tinh hoa của cả hai học viện, nhưng học hành với luyện tập là một chuyện, còn khi ra thực địa và ở một nơi như Tây Phan lại là thứ khác hẳn.

Có hàng tỉ biến số từ thời tiết, quái vật, lạc đường cho tới cả bị thương bất chợt có thể khiến bạn chôn xác tại cái núi tuyết này. Học viên dù sao vẫn là học viên, kinh nghiệm cho các tình huống này về cơ bản là không nhiều, phải tới hơn phân nửa khi vừa đặt chân xuống núi, đã có tư tưởng là đi săn quái vật lấy điểm.

Và khi một cuộc săn không thành công, những đứa nhóc này sẽ rất nhanh phát hiện ra, bão tuyết cùng với nhiệt độ lạnh thấu xương ở đây mới chính là thứ sẽ đánh gục chúng. Nếu như không thể cân bằng được giữa sinh tồn và kiếm điểm, thì cái nhóm đó chắc chắn sẽ thua cuộc, thí dụ rõ ràng nhất là những kẻ đang phải lê lết về điểm tập kết kia.

Hoàng nương theo tín hiệu của đàn em, lần này con mồi là một nhóm từ phía Ilumina, với tình trạng tương tự số học viên Hoàng gia lúc nãy, khi phân nửa đội hình đang phải quấn băng gạc đỏ rực.

Kịch bản sau đó diễn ra cũng không có gì khác biệt, vẫn là một tên đeo mặt nạ đen với áo choàng đen, quăng ra hàng đống thuốc chữa trị lung linh huyền ảo, cùng với mấy tờ giấy ma thuật dạng khế ước.

Và rất nhanh dưới sự cám dỗ của thuốc và “hy vọng” quay trở lại cuộc thi, nhóm học viên Ilumina này cũng chấp nhận những tờ giấy ma thuật do tên áo đen đưa ra, sau đó hồ hởi quay ngược trở về trong tâm trạng đang lên cao chót vót.

Hơn một ngày sau đó, Hoàng ra lệnh cho đàn em cứ tiếp tục di chuyển ở những điểm định sẵn, để báo cáo xem có nhóm nào đang muốn trở về trại tập trung hay không.

Sylar không hiểu tại sao anh Đại của mình lại phí phạm một ngày quý giá vào cái công việc cực kỳ vô nghĩa này, khi cậu ta thấy Hoàng hết dụ nhóm học viện Hoàng gia này, sau đó lại ngon ngọt với bên Ilumina, cái này bảo là điệp viên hai mang thì cũng chẳng phải, mà không bao giờ có chuyện Hoàng nổi hứng đi làm từ thiện cả.

Gần như tất cả các nhóm khi bị Hoàng tiếp cận và dụ dỗ đều cắn câu, hơn nữa hắn đưa ra điều kiện và phần thưởng hoàn toàn trái ngược nhau, nếu chỉ đơn giản là dán mấy tờ giấy phát sáng lên người và đổi lại một đống thuốc chữa trị, thì vốn chẳng có ai muốn từ chối cả.

Buổi tối hôm đó sau khi hạ trại, Hoàng mở bản đồ của mình và hài lòng nhận ra các đốm sáng đã tản ra trên một phạm vi rất rộng, từ đó cho hắn cái nhìn tương đối về những khu vực trên núi. Nhờ hệ thống của mình, Hoàng ghi nhớ toàn bộ khuôn mặt, thứ tự cũng như thời gian di chuyển của các nhóm mà mình đã gắn cúc áo, qua đó có thể xác định đại khái tình trạng của nhóm đó.

Thí dụ như hiện tại đã là tối muộn, hầu hết tín hiệu đều dừng lại một chỗ, cho thấy đây là thời gian để nghỉ ngơi để hạ trại, cá biệt có vài nhóm vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng với tốc độ chậm hơn ban ngày rất nhiều, thì có thể đoán khả năng là mấy thằng ngu chưa tìm được chỗ trú ẩn, hoặc muốn thử vận may vào buổi tối.

Ethas là người duy nhất trong nhóm được chia sẻ tin tức này, Sylar cũng khá thông minh nhưng Hoàng vẫn chưa tin tưởng bọn nhóc bên Hoàng gia, công chúa Elina cũng tương tự, hắn chưa chắc mình sẽ còn tiếp tục đi chung với cô ta sau khi cuộc thi này kết thúc.

Đám đàn em tự biết những việc như chia nhau ra gác đêm, số còn lại thì say giấc nồng sau một ngày làm việc mệt nhọc, tuy vậy anh Đại của chúng vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào bản đồ. Sau khi được thuốc miễn phí, các nhóm muốn bỏ cuộc lấy lại tinh thần nên ai cũng muốn quay trở lại săn thú càng nhanh càng tốt, hầu hết đều đã tiến sâu vào khu vực trung tâm.

Nhờ những cái cúc áo còn sót lại trên nhóm của Haram, Hoàng có thể tính toán đại khái diện tích hoạt động của họ trên núi Tây Phan này, lý thuyết thì càng vào sâu sẽ càng gặp quái vật mạnh, nhưng các học viên cũng không điên tới độ đi quá xa, lỡ có chuyện gì xảy ra thì có mà đại họa.

Chính vì lý do này mà các khu vực bãi săn ở trung tâm, sẽ sớm trở nên chật chội vì những nhóm mới này, chắc chắn trong thời gian tới việc đụng độ là không thể tránh khỏi, đây mới là thứ mà Hoàng nhắm tới.

Hoàng lướt qua bản đồ một lần nữa, chắc chắn rằng không có thêm chuyển động bất thường nào thì mới nặng nề nằm xuống, thả lỏng tâm trí và chìm dần vào giấc ngủ. Hắn cũng không cho phép bản thân được nghỉ ngơi lâu, chỉ vài tiếng sau đó cả nhóm đã phải tỉnh dậy sẵn sàng, khi trời vừa hửng sáng là nhổ trại lên đường luôn.

Ethas luôn chăm chú quan sát bản đồ, lúc này đã có báo cáo đầu tiên:

- Anh Đại, có một nhóm cách đây không xa đang có dấu hiệu chiến đấu và hình như đang thua nữa.

Phán đoán tốc độ và khoảng cách các cúc áo di chuyển thì có thể nắm được đại khái cái nhóm đó đang làm gì, Ethas được Hoàng chỉ cơ bản còn lại thì phải tự mình xử lý. Cậu ta dựa vào việc cái các cúc áo bỗng nhiên dừng lại, sau đó liên tục tản ra ở một phạm vi nhỏ, cự ly rối loạn không theo thứ tự nên đưa ra phán đoán như vậy.

Trước khi lên đường, Hoàng đã làm công tác tư tưởng cho Ethas rất nhiều, đó là khi cần thiết đừng ngần ngại đưa ra quyết định, bất kể nó đúng hay sai thì việc dám làm là quan trọng nhất.

Ethas bây giờ không còn là một thằng nhóc nhát chết như hồi hai người mới gặp nữa, đặc biệt sau khi bị tách ra dưới vực, cậu ta đã trưởng thành đáng kể. Hoàng gật đầu sau khi nghe tin báo từ Ethas, đồng thời ra lệnh cho nhóm di chuyển, bọn họ rất nhanh đến nơi và biết được chuyện gì đang xảy ra.

Trước mặt bọn họ là một nhóm bên phía học viên Hoàng gia, lúc này đang kẻ nằm người bò trên mặt đất trông vô cùng thảm hại. Thủ phạm thì đứng cách đó không xa, trùng hợp làm sao lại chính là cái nhóm song tuyệt ma pháp của Ilumina mà bọn họ gặp lúc trước. Cái này thì rất dễ đoán, khả năng cao là hai bên vô tình chạm mặt nhau, bên Hoàng gia đang khát điểm nên tính cướp cạn, xui xẻo là gặp đúng thú dữ.

Đám học viên Hoàng gia bị thương không nặng lắm, cái này thì không rõ đối thủ nương tay hay khinh không thèm dùng hết sức, nhưng có thể thấy rõ áo giáp người nào người nấy bị đốt sạm cháy cả ra, có chỗ bị nung cho thành than, trong khi đó bên phía Ilumina thì chẳng hề hấn hay đổ mồ hôi gì.

Hoàng cùng bọn đàn em đứng trên một mô đất không xa đó quan sát, tất cả đều mặc trang phục đen thui, nhìn là biết chẳng tốt lành gì. Nhóm song tuyệt ma pháp rất nhạy, rất nhanh đã có người nhận ra có kẻ đang đứng rình mình, hai pháp sư ở trung tâm cũng chẳng thèm hỏi, lập tức niệm phép bắn ra hàng loạt tia sét sáng rực về phía đối thủ.

Đòn tấn công này nhắm thẳng về phía Hoàng, nhưng lần này hắn không cần ra tay, vì Rei đã ngay lập tức nhảy ra phía trước, giơ khiên chắn cho anh Đại của mình, đồng thời công chúa Elina cũng niệm phép để “đẩy” đường đạn ra chỗ khác. Dưới sự phối hợp của Giáp Sĩ và Thuật Sĩ cấp sáu, đòn tấn công này hoàn toàn bị vô hiệu, tấm khiên của Rei chỉ hơi rung lên một chút chứ không hề hấn gì.

Các Pháp Sư bên dưới không hề ngạc nhiên khi thấy đòn đánh của mình bị vô hiệu dễ dàng, bọn họ còn chưa tung hết sức, hơn nữa khoảng cách này là quá thừa để xoay sở phòng thủ. Lúc này toàn bộ đàn em của Hoàng ở phía sau đã rút vũ khí ra, sẵn sàng chờ lệnh, nhưng anh Đại của chúng lại lắc đầu rồi nói nhẹ nhàng:

- Rút lui đi đã.

Nhóm của Hoàng từ từ lùi lại rồi biết mất tăm, nhanh chóng y như lúc xuất hiện. Chẳng mấy chốc hiện trường chỉ còn lại mấy Pháp Sư Ilumina và các học viên Hoàng gia vẫn đang bò lết dưới đất, tuy vậy sự có mặt của bọn người mặc đồ đen đó rõ ràng đã khiến nhóm song tuyệt ma pháp này cần phải đề phòng, vì bọn chúng dường như gợi nhớ về một thằng khốn đã phá đám bọn họ lúc trước.

Một người có vẻ là đội trưởng ra lệnh gì đó rất dứt khoát, sau đó tất cả lần lượt thu vũ khí, di chuyển ra khỏi chiến trường ngược hướng với nhóm của Hoàng. Vài phút sau đó, một bóng đen che kín mặt đột ngột từ dưới tuyết chui lên, mặc áo choàng của học viện Hoàng gia tiến về phía các học viên đang bị thương, giơ tay lên rồi niệm phép:

- “Sia”.

Những tia sáng màu vàng xuất hiện trên những chỗ bị thương của các học viên Hoàng gia, nhanh chóng chữa lành chúng về trạng thái ban đầu. Trong khi bọn nhóc còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì kẻ lạ mặt kia đã biến mất, còn tờ giấy giao dịch lúc trước đột nhiên sáng lên và chớp tắt liên tục, cứ như nó đang chỉ bọn họ về hướng nào đó vậy.

Tất nhiên tên đen thui đó là Hoàng, hắn cố tình nán ở lại để chờ nhóm song tuyệt ma pháp kia bỏ đi, thì mới tiến ra để chữa trị. Đúng lúc này thì hệ thống liên lạc cũng phát ra tín hiệu, giọng nói của Beck vang lên rất rõ ràng:

- Anh Đại, nhóm Pháp Sư này cảnh giác quá em không tiến gần hơn được, nhưng bám theo từ xa thì vẫn được.

Hoàng đã cử hai người nhanh nhất của mình là Beck và Siv bám theo nhóm song tuyệt ma pháp, nhiệm vụ của bọn họ chỉ đơn giản là không để mất dấu là đủ, cũng như cố tình để lộ ra là có người đang theo dõi nhóm này. Ethas thì nhìn đang chằm chằm vào bản đồ, cho tới khi một thứ gì đó xảy ra thì mới quay sang báo lại:

- Các cúc áo đã bắt đầu di chuyển rồi anh Đại.

Tình hình đã phát triển đúng như những gì mà Hoàng mong muốn, thậm chí nó còn đến sớm hơn hắn nghĩ rất nhiều. Hoàng liếc nhìn vào bản đồ về những đống sáng đang nhấp nháy di chuyển liên tục, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười khốn nạn, bật mấy cái chân càng của ra rồi ra lệnh cho Ethas và Sylar:

- Hai người dẫn đội đi theo hỗ trợ Beck với Siv, nhớ là tránh đụng độ với dấu tung tích kỹ vào đấy.

Hoàng nói xong thì lập túc búng người đi liên, hắn cắm chân càng của mình phóng đi hết tốc lực, nhảy qua các đụn tuyết rồi leo lên các vách đá với một tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Chẳng mấy chốc mà Hoàng đã đến được nơi cần đến, trước mặt hắn là hàng loạt đấu sĩ, cung thủ, kiếm sĩ… đủ các loại vũ khí và những khuôn mặt đằng đằng sát khí, tất cả đều đang chĩa hết mọi thứ vào thằng này.

Từ trong đám đông một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, anh chàng học viên mạnh nhất Ilumina Haram với cặp mắt căm thù cháy bỏng, bước ra lăm lăm cây kiếm hai đầu, như sẵn sàng chặt đôi thằng khốn vừa xuất hiện và chắc chắn là anh ta có thể làm thật, vì nhìn Haram cảm giác đang điên tiết lắm rồi.

Tuy vậy Hoàng vẫn bình thản như không, hắn nhẹ nhàng chắp tay sau lưng đi tới trước mặt nhóm Võ Luận kết hợp đông đảo này, xoay người một vòng rồi nói:

- Các bạn muốn kiếm lại điểm miễn phí chứ.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Lại tiếp tục chọc chó rồi 🤣
Xem thêm
mà khổ cái "c.hó" dù cay lắm cũng không làm gì được, chắc tương lai Haram mà không vô nhà thương điên hơi khó :))
Xem thêm
@Lieutenant DA: thêm 1 đống bệnh tâm lý nữa =))
Xem thêm
:)))đồ chùa...
Xem thêm
Tối về ngủ lại mơ thấy thằng này nó vả cho mấy cái 🤣
Xem thêm
Haram: mệt vãi, nấu cơm nào *mở nắp nồi cơm*
Hoàng: hello~
Haram: mệt vãi, đi ngủ thôi *lật chăn lên*
Hoàng: Hi~


Công nhận anh này đen thật, cả bộ truyện chắc Haram là thanh niên duy nhất mà được Hoàng "chăm sóc" từ A đến Z mà không làm được gì :))
Xem thêm