• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 99 - Chiếu tướng

6 Bình luận - Độ dài: 7,006 từ - Cập nhật:

Bức tượng không giết chết Jenny, tôi vẫn còn thấy cô loang choạng ở phía trước.

Thứ tà thuật gì thế này, tại sao ánh sáng từ mắt Phật không đốt cháy Jenny như những người còn lại, mà lại đối xử với cô ấy một cách đặc biệt như vậy?

Tia sáng đỏ không giết chết Jenny, nhưng, nếu tôi là cô, tôi ước giá mà mình được tan thành tro giống Mai, Yui và Endou thì hơn.

Bởi vì Jenny trước mặt tôi dù đang sống, nhưng tình trạng của cô thì lại vô cùng thê thảm.

Tượng Phật, xét cho cùng, cũng chỉ là một cỗ máy, mà máy móc thì đôi lúc cũng phải trục trặc. Jenny phải là người xui xẻo lắm, mới dính phải tia sáng bất thường ấy. Quần áo trên người cô bị đốt cháy, để lộ một thân thể trơ trụi. Tóc của cô cũng cháy, để lộ một cái đầu trọc lốc, da của cô bốc cháy, để lộ một cơ thể đỏ lòm giống huyết thi.

Tôi ghê tởm nhưng đồng thời cũng xúc động tới khóc nấc. Tay còn lại che miệng lại, muốn nôn mửa, nhưng cũng không thể nôn được, vì đó đã từng là bạn của tôi.

Jenny, cô gái trắng trẻo mềm mại như búp bê, lúc này đây chẳng khác nào giống một con thú bị lột da cả. Toàn bộ da bọc trên cơ thể cô bị đốt cháy, để lộ ra lớp mô thịt đỏ lòm, cả người cô không ngừng chảy máu, một thứ máu nóng bỏng ào ào trút tựa canh đổ. Cảnh tượng kinh hoàng và bệnh hoạn đến mức người bản lĩnh như Daisuke và Hari cũng phải rùng mình bật khóc. Nó giống như ai đó đã cầm dao tùng xẻo, cắt từng lát thịt khỏi cơ thể cô vậy.

Jenny lúc này, đã trở thành một sinh vật kinh dị. Tôi biết đó là Jenny, bởi vì sinh vật kinh tởm đó vẫn còn cất lên giọng nói của cô ấy.

“Jenny, cậu có nghe thấy tớ không?”

Đáp lại tôi không phải là lời trăn trối, cũng không phải là tiếng van xin yéu ớt, mà đó là những tiếng hét thất kinh, xé họng xé gan của cùng cực đau đớn. Jenny ôm đầu, gào thét như một con gia súc bị đưa lên bàn mổ. Hai mắt của cô cũng đã bị đốt cháy, để lộ hai hốc mắt trống rỗng vô hồn.

Lan Anh lập tức vùi mặt vào lòng bàn tay khóc lóc. Đây không đơn thuần chỉ là một cảnh tượng kinh hoàng nữa mà là một cảnh tượng sẽ ám ảnh những người còn sống tới nốt phần đời còn lại.

Tôi đổ sập xuống trên đầu gối, nước mắt tuôn lã chã. Đấy là Jenny sao, cô gái lúc nào cũng nghịch ngợm và hạnh phúc, luôn líu lo không ngừng bên tai tôi đấy sao?

Tôi không dám tin, cho dù hiện thực có rành rành trước mắt ra đấy, nhưng tôi cũng không thể tin.

Jenny, không thể kết thúc một cách thê thảm như thế này được!

Nhìn thấy Jenny quằn quại lăn lộn hết từ bên này tới bên kia mà không thể chết, Hari không chịu đựng được cảnh tượng dày vò này nữa, sốt sắng kêu chú Okimoto bên cạnh mình mau nổ súng giải thoát cho cô ấy.

Chú Okimoto lúng túng, đến hành động đã là thói quen thường ngày của mình cũng không làm cho xong được. Đây không phải là cảnh tượng mà kẻ gan góc nhất sau khi chứng kiến có thể vững vàng đứng vững, đừng nói đến là người bình thường.

Căn phòng bị ám ánh bởi những tiếng thét đau đớn và giày vò, tôi vùi mặt vào vòng tay khóc rưng rức. Đấy là Jenny... đáy là bạn thân nhất của tôi đấy, nhưng tôi không có đủ tim gan để có thể tiếp tục nhìn cô như thế.

Chú Okimoto còn chưa kịp lên quy lát, thì Jenny tội nghiệp đã trượt chân ngã khỏi ô gạch của cô. Jenny ngã vào khe cơ quan, cổ của cô đáp xuống một thanh sắt, trong nháy mắt, đầu lìa khỏi thân.

Một cái đầu đầm đìa máu tươi lăn lông lốc tới rãnh bên cạnh ô cờ của tôi. Tôi hé mắt nhìn xuống, thấy trên gương mặt đỏ lòm ấy chỉ còn là một biểu cảm méo mó.

Cả người tôi run rẩy tới mức tôi không thể cử động được nữa. Tôi lia đầu lên, để nhìn thấy phần còn lại của Jenny: một cơ thể không đầu, không da, ngã cắm đầu chổng mông xuống rãnh.   

Tôi đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết ám ảnh, thậm chí một số người, còn là người thân của tôi. Nhưng số phận của Jenny, nó kinh tởm và bệnh hoạn ở mức độ trí tưởng tượng con người ta không thể nào chạm tới..

Một con người khi sống lúc nào cũng vui tươi hoạt bát, phải chết như vậy, thì thật khó coi và đáng tiếc.

Cái chết của Yui và Mai có thể làm cho tôi suy sụp trong giây lát, nhưng cái chết của Jenny, nó đã đập vỡ tinh thần của tôi hoàn toàn. Đáng lẽ tôi phải biết, pho tượng dưới lòng đất hai trăm năm không thể hoạt động một cách trơn tru được nữa.  Tia sáng không đủ mạnh để có thể giết cô ấy, vậy là... nếu như lỡ may có là người tiếp theo, ngay cả tôi, cả chị Lan Anh, cả Daisuke, cả Hari... cũng đều có thể kết thúc giống như cô ấy?

Tôi rơi vào cơn hoảng loạn không lối thoát, tim trong lồng ngực giãy điên cuồng tìm đường bỏ chạy. Trong một phút giây ấy mọi tồn tại trên đời đều chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi mất sạch niềm tin, nghị lực vào mọi thứ. Chúng tôi, con người, đơn giản chỉ là những sinh vật. Dù có ngây thơ, lãn mạn đến đâu, có thể tạo nên được những kỳ tích nhân văn và hiển hách đến nhường nào... thì bản chất sau cùng, cũng chỉ là một phần của tự nhiên. Và tự nhiên, thì không bao giờ bao dung dịu dàng với ai cả.

Tôi ngỡ ngàng nhìn nụ cười như là nhếch mép của bức tượng Phật đang cầm Akashic trên tay. Jenny khi còn sống vẫn luôn là người kiêu ngạo, liều lĩnh, luôn muốn pha vỡ  những giới hạn mà cuộc sống đặt ra cho cô. Lẽ nào đó là hình phạt thần linh dành cho cô ấy, cũng là lời răn đe cho đám người còn lại chúng tôi rằng: làm người thì hãy chấp nhận vị trí của mình dưới đó, đừng dại dột thách thức thần linh làm gì.

Daisuke cũng phải mất rất lâu để lấy lại được bình tĩnh. Hai mắt cậu không thể đóng, cậu day trán, che miệng, rồi lại day trán. Cậu từ chối tin vào những gì mà mình đang nhìn.

Chú Ishihara thì hồn đã lìa khỏi xác từ đời nào, mông dán vào bệt vào đất, có lay cũng không chuyển được. Càng nhìn con người ấy lại càng yếu đuối, có gọi tên cùng không còn có ý nghĩa gì nữa. Mizuki lờ đà lờ đờ như thây ma, chẳng biết là sống hay đã chết.

Chỉ còn lại tám người còn đang ở lại với ván cờ: Chị Lan Anh, tôi, Hari, Daisuke, Ren, Mizuki, chú Okimoto và chú Ishihara. Một người không có khả năng vận động thân thể, bốn người đã bị tê liệt tinh thần hoàn toàn.

Daisuke cố giữ bình tĩnh để an ủi tôi, nhưng ngay cả lời nói của cậu cũng còn run bần bật thì sao mà vực đậy dược tinh thần của ai khác.

“Hana, tuyệt đối không được nghĩ quẩn, tuyệt đối không được làm gì ngu xuẩn đâu đấy, anh và Hari sẽ đưa em ra khỏi đây!”

Hari lúc này đã trở thành người tỉnh táo nhất ở đây, cậu vuốt tóc, nói với Daisuke.

“Cô ấy không nghe đâu, bọn mình phải tự mình kết thúc trận cờ này thôi.”

Hari không biết Jenny, nhưng với Daisuke, lúc cậu không ở đó, thì Jenny là thành viên cuối cùng của bộ ba, ba đứa chúng tôi vẫn luôn quấn quýt bên nhau không rời. Cậu hiểu rõ nỗi đau của tôi hơn ai hết. Dù hai bàn chân run rẩy, cậu vẫn can đảm đứng lên.

Mai không còn ở đây nữa, quân hậu toàn năng cũng mất, người thông minh nhất là chị Lan Anh thần trí hỗn loạn rồi, chúng tôi còn có cơ hội nào nữa chứ.

Daisuke cố níu kéo một chút ý chí cuối cùng còn lại, cậu hỏi Hari: “Thiên la địa võng vẫn còn chứ?”

Hari bình thường là người không bao giờ chịu suy nghĩ, giống Jenny, cậu luôn chọn lao đầu vào vòng sinh tử trước rồi đặt câu hỏi sau. Nhưng hôm nay, chứng kiến cái chết của Mai và Jenny đã làm cậu trưởng thành lên rất nhiều. Chàng trai ấy trở nên thật điềm tĩnh, cẩn thận xem xét tình hình ở trên sân.

Sau khi nhìn quanh một lượt, cả cậu cũng gục đầu, thở dài ngao ngán.

Tôi lúc đó mất sạch tinh thần rồi nên chẳng khác nào cục tạ, chỉ biết nằm bẹp ra đó nghĩ quẩn. Daisuke lo lắng, hỏi Hari lẽ nào không còn lối thoát cho bọn tôi ư?

Tôi chỉ nhớ lúc đó Hari rất buồn rầu, cậu tư lự một lúc, cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Mãi mà không chịu nói ra.

“Vẫn còn, nhưng chiến thuật của tớ chỉ có thể cứu được bảy người thôi, chúng ta cần một vật hy sinh cuối cùng.”

Nghe câu trả lời của Hari, nét mặt những người còn lại không giấu được thất vọng. Kết cục này, tôi đã dự đoán từ trước. Cờ vua mà, mọi nước đi đều xâu chuỗi với nhau, không có chiến thắng nào hoàn mỹ cả, đó là trò chơi mồi và lừa để dụ nhau vào bẫy, muốn dụ đuọc đối phương, thì nhất định phải có mồi...

Vậy ai sẽ là vật tế tiếp theo đây, tôi, Daisuke hay là chính cậu ấy.

Chú Okimoto ở ô bên cạnh Hari nãy giờ đã nóng lòng muốn được ra trận lắm rồi, chú vẫn còn áy náy về cái chết của Jenny. Chân vẫn run lẩy bẩy hai đầu gối còn va vào nhau, vậy mà chú vẫn lấy can đảm vỗ ngực.

“Để chú, chú không có gia đình để trở về, chú là quân vô dụng nhất ở đây rồi!”

Hari cúi đầu, tiếp tục thở dài lần nữa, cậu bảo.

“Chú sẽ về nhà, Okimoto, chú không phải mồi nhử, chú chính là cái bẫy.”

Chú Okimoto nghe lời Hari thì chớp chớp mắt, tôi không hiểu lời cậu nói. Nhưng chàng trai ấy lúc này vô cùng quyết đoán, trong phút chốc, tôi cứ tưởng là Mai đang nhập hồn vào cậu ta.

Chú Okimoto nghe thấy hai chữ về nhà, trong tim không giấu được một nỗi nhẹ nhõm. Vẫn chưa biết kết quả ra sao, nhưng chỉ cần nghe được hai từ đó đã cho người đàn ông không còn chút niềm tin ấy hy vọng. Chân chú không còn run nữa, chú rơi vào trạng thái lâng lâng, không còn muốn tranh cãi.

“Vậy sẽ là ai, chú Ishihara sao?”

Daisuke thẳng thắn hỏi mà không kiêng kỵ gì. Lần này, Hari cũng lắc đầu.

“Chú ấy còn con gái, chúng ta không thể hy sinh chú ấy được, vả lại, nhìn tâm trạng của chú ấy lúc này tớ dám chắc là chú sẽ không chấp nhận đề nghị của chúng ta.”

Cậu quay sang chú Ishihara, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ.

“Chú Ishihara, chú là người tiếp theo sẽ được về nhà...”

Hai người mà tôi nghi ngờ nhất, hai người hoàn toàn không có mối liên kết với Hari, bất ngờ thay, đều dễ dàng thoát khỏi kế hoạch tử thần của cậu ta.

Hari hoàn toàn không quyết định bằng cảm xúc, cậu ấy đang thực sự dùng cái đầu.

Cậu đang nghĩ gì thế Hari, lẽ nào, lẽ nào người ấy là tôi sao?

Chị Lan Anh căn bản không thể làm vật tế còn Mizuki đã nằm bẹp ra đấy bất tỉnh rồi. Hari nói không cần thiết, cứ để chú Ishihara và anh Mizuki ở nguyên vị trí, họ chính là bức tường thành hoàn hảo nhất.

Nếu ván cờ này thuận theo chiến thuật trong đầu cậu, hai người tiếp theo được về nhà chính là Mizuki và chị Lan Anh.

Vậy là chỉ còn bốn người, tôi, Daisuke cậu và tên đốn mạt Ren kia. Hari cúi đầu một lần nữa, cậu bảo Daisuke.

“Người anh em à, cậu biết là không bao giờ tớ dám nghĩ tới chuyện để cậu và Hana làm vật thế thân cho mình đúng không...”

Daisuke gật đầu, cậu còn lạ gì Hari. Tôi là người tiếp theo bị cậu sờ gáy, tôi không hiểu ý của cậu là sao.

“Hana, em chính là nước cờ chiến thắng, em sẽ về nhà cùng Daisuke.”

Hari quay đầu nhìn lãng nhân Ren, hai người như hiểu nhau từ trước. Đáp lại cậu, tên lãng nhân chỉ trao cho cậu một cái gật đầu.

Hari không đời nào hy sinh sự phụ của cậu ấy.... người ấy không thể là tôi và Daisuke... vậy thì quân cờ người cuối cùng phải ra đi chỉ có thể là...

Từ lúc Hari trở nên bình tĩnh lạ thường trong lòng tôi đã nổi lên một dự cảm không tốt, tôi vừa mất đi bạn thân, cậu đừng có tàn nhẫn với tôi như vậy chứ. Tôi không can tâm chấp nhận sự thật vùng vằng bật dậy. Từ một cái xác vô hồn biến thành một con người nóng nảy nhiều cảm xúc.

Tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, cái miệng bật ra những suy nghĩ tối tăm nhất. Tất cả những gì tôi muốn đạt được, chỉ là ngăn cản Hari bằng mọi giá mà thôi.

“Em không chấp nhận, Hari, em sẽ không chấp nhận để anh là người kế tiếp. Anh mà chết là em sẽ cho bà đi theo anh đấy, em thề trên mồ mả của Mai và Jenny! Thề trên Katashi, thề trên mộ của Rin nữa!”

Hari nhắm mắt lại, chìm vào dòng đấu tranh tư tưởng.

Ren đứng cách cậu một xác ướp kim thân, khoanh tay khúc khích cười.

“Cô bé của cậu hóa ra cũng ghê ghớm thật đấy nhỉ, những lần gặp trước con bé cứ đần thối để tôi vờn chơi, chưa bao giờ tôi nghĩ là cô ấy lại có thể nói những lời cay nghiệt đến vậy.”

Hari cất một hơi thở dài, cậu nghiêng đầu về Ren, trao đổi với hắn ta một câu trìu mến.

“Tôi xin lỗi, Ren... “

Tên lãng nhân không để bụng ý đồ của Hari, hắn chỉ khoan khoái cười đáp lại.

“Đùng xin lỗi, nhóc con, cậu đang đưa mẹ tôi ra khỏi đây mà.”

Lan Anh nghe tới khúc này, người phụ nữ ấy đổ vỡ hoàn toàn. Chị đã để mất Mai giống như tôi để mất Jenny. Ren là người thân cuối cùng của chị ấy. Nói bắt chị để gã Ren làm vật hy sinh, chẳng khác nào bắt tôi dùng con gái Rin của mình làm bia đỡ đạn.

Những chuyện xảy ra kế tiếp, là màn tranh cãi nảy lửa của chị Lan Anh, Hari và lãng nhân Ren, nhưng tôi đoán bạn cũng đã phát mệt với những chấn thương tâm lý trong lăng mộ này rồi và tôi cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến hắn nên tôi sẽ không kể lại khúc đó.

...

Ren nói lời tạm biệt cuối cùng với chị Lan Anh, hắn ngoái đầu với Hari cách mình hai ô, cười.

“Được rồi, cho bọn này thấy chiến thuật vĩ đại của cậu đi, Gia Cát Lượng.”

Hari và Daisuke trao nhau một cái gật đầu, ngầm hiểu ý của nhau.

“Cộng sự, đến lúc cho những người bạn của chúng ta được ra đi thanh thản rồi.”

Daisuke gật đàu, cậu nhấc con xe trên bàn đá của mình, theo chân Jenny đi lại con đường mà cô đã đi. Quân mã đã ăn Yui và Mai chính là nguy hiểm duy nhất của ô cờ đó, Jenny đã dụ nó ra bên ngoài. Nước cờ này của Daisuke không thể giết cậu ấy, đây mới chính là nước chiếu tướng hoàn mĩ. Daisuke đi một mạch tới cuối bàn cờ, quân cờ của cậu đặt lên ô có con mã.

Tượng phật phóng hai luồng sáng đỏ lòm từ hai con mắt. Bắn vào xác ướp kim thân đã từng là quân mã kia. Tôi thẫn thờ nhìn một cái xác khô quắt bị đốt thành tro, chỉ muốn giây phút ấy kéo dài mãi mãi, bàn cờ này không chỉ giày vò tâm lý của những người chơi, mà còn khơi dậy những cảm xúc đen tối nhất trong họ.

Dù nó chỉ là cái xác, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thỏa mãn khi nhìn một vật bị tiêu hủy đến như vậy. Tôi ước bức tượng Phật đốn mạt kia lại trục trặc, để lột sạch da cái xác kim thân đó, sau khi trò chơi kết thúc, tôi sẽ tự mình đến đó, dùng con dao của mai và chặt nó thành từng khúc nhỏ...

Càng tưởng tượng, bản chất con người tôi càng trở nên xấu xí. Đó là những suy nghĩ nhất thời, bệnh hoạn của một kẻ đã bị đẩy đến bước đường cùng. Thật không may mắn cho tôi quân mã của Huyết Chân chỉ bị đốt trụi trong nháy mắt giống Endou, Yui và Mai.

Bức tượng tro khô quắt tan thành những đốm đen li ti, nhưng hận thù và đau đớn trong con tim tôi thì mãi mãi không xóa nhòa đi được.

Daisuke chiếu gọn đức vua của Huyết Chân trong tâm ngắm trái của cậu. Cậu cúi đầu, nuối tiếc nói với tôi:

“Có điều này mà em phải biết Hana... bọn anh đã không thể nghĩ ra con đường chiến thắng, cho đến lúc Jenny mở ra nước đi này...”

Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nói được một cái gì. Ngạc nhiên có, xúc động cũng có, nhưng nước mắt thì tôi không còn nữa rồi. Cơ duyên là thứ đáng yêu nhất cũng là thứ đáng ghét nhất, bởi lúc bạn cần thì nó chẳng bao giờ xuất hiện, còn lúc bạn chẳng quan tâm thì nó lại đến, đưa bàn tay cho bạn nắm lấy, nó muốn bạn biết ơn nó, nó biết là bạn không còn cách nào ngoài chấp nhận lòng bao dung giả tạo của nó.

Vận may, chính cái thứ đã giết chết Jenny, có thể sẽ là thứ cứu sống chúng tôi lần này. Cả hội không ngờ một hành động sơ suất của Jenny lại có thể dãn đến kết quả này, bất kể là vô tình hay hữu ý, cơ hội tháo thân lần này đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của một người bạn, không những thế cô ấy đã chết vô cùng thảm khốc, bởi vậy không ai cảm thấy may mắn vì tai qua nạn khỏi, mà chỉ thấy dường như có tảng đá ngàn cân đang đè nặng cõi lòng, thổn thức đến độ không thở nổi.

Quốc vương của Huyết Chân chình ình ở ô an toàn của nó từ đầu, cuối cùng cũng phải ì ạch nhích cái mông tìm đường tháo chạy. Nó chạy lên một ô chéo, né khỏi đường ăn của quân xe của Daisuke.

Đáng tiếc cho vua Huyết Chân, mục đích Daisuke nhắm vào ô đó, không phải vì chiếu tướng, mà là vì quân xe còn lại.

Cậu tiếp tục đi một nước cờ chắc chắn, ăn nốt quân xe còn lại của phe bạn.

Tượng Phật phản ứng với nước đi của Daisuke, bắn nổ xác ướp kim thân đội bạn thành tro.

Chỉ một nước cờ tự hủy của Jenny đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện về phe bọn tôi. Bàn cờ Huyết Chân một lúc mất đi ba trụ cột quan trọng. Họ chỉ còn lại năm tốt, một vua, một hậu, một tượng.

Nhờ có nước nhập thành của Hari, Lan Anh bây giờ đã yên vị sau hàng lá chắn. Hai quân tốt là Mizuki và chú Ishihara không thể lay chuyển, những tưởng là một trở ngại to lớn cho phe bọn tôi, đã được Hari và Daisuke biến hóa thành một lợi thế. Chính vì hai người đó không di chuyển, nên Lan Anh mới có một bức tường thành để núp đầu trốn.

Quân vua của chúng tôi gần như là bất khả xâm phạm, chỉ có hai quân cờ có đủ khả năng tới chỗ chị ấy, là hậu và tượng đối phương. Nhưng chiếu tướng được và giết tướng được là hai khái niệm hoàn toàn khác, đến được chỗ của chị, chúng vẫn còn bức tường thành kiên cố phải vượt qua.

Mép trái bên tôi còn một bức tường khép kín, hai xe, một tượng, một mã và cả tôi là quân tốt lởn vởn một mình ở mép trái sân. Vua đã nằm trong vùng không thể chạm tới, những quân cờ trụ cột còn lại, chỉ còn một việc là đi bắt vua đối phương mà thôi. Trong khi đó, ba quân cờ quyền lực phe bạn đã bị chia rẽ, mỗi người một ngả, hoàn toàn không thể tương trợ cho nhau.

Quân hậu đối phương đi chéo và ăn anh bạn xác ướp kim thân đã sát cánh bên cạnh tôi từ đầu trận đấu. Nhìn thấy nó bị tiêu diệt thần kinh tôi căng như dây đàn, cũng không giấu được một nỗi nhẹ nhõm. Nếu như Mai không kêu tôi tiến lên nhiều lượt trước đó, người chết sẽ là tôi.

Chứng kiến tượng Phật phá hủy đi quân cờ đã từng sát cánh bên cạnh mình. Dù nó chỉ là một cái thây vô tri vô giác, còn khiến cho tôi sởn da gà, nhưng dù sao cũng nhờ nó mà tôi vẫn bám víu được đến thời khắc này. Trong lòng có một nỗi buồn man mác.

Anh bạn kim thân của tôi bị luồng sáng phật đốt thành tro, biểu cảm đọng lại của nó truóc sau như một, nháy mắt tan thành cát bụi.

Liệu đây là một nước cờ khó đoán hay chỉ là nỗ lực vũng vẫy cuối cùng?

Hari đã nhìn thấy nước đi này từ trước, lúc này, mọi hào hứng trên gương mặt cậu biến mất, chỉ còn lại một nỗi u sầu.

“Ren... đến lúc rồi đấy... nhờ anh dọn đường cho Hana nhé.”

Tôi đã nhận là mình không giỏi cờ vua, vì vậy bạn đừng đòi hỏi tôi hiểu được ý của cậu ấy. Nghe Hari nhắc tên mình, không thể nói tôi không thấy sởn da gà.

Lãng nhân vui vẻ nhận lời Hari, trước khi đi, hắn giao phó lại một việc cuối cùng cho cậu.

“Cậu hãy chăm sóc mẹ cho tôi nhé, à, khi nào mẹ gặp lại cha, nhớ kể cho cha là tôi đã đưa mẹ tới tận đây đấy!”

Lan Anh cúi đầu, giấu đi dòng nước mắt. Ren nhẹ nhàng xuất quân cờ tiến đến và ăn lấy quân tốt trước mặt tôi.

Tượng phật lại bật chế độ hủy diệt và phá hủy một xác ướp nữa. Nhịp độ của ván cờ dồn dập khi bước vào hồi kết thúc, các quân cờ lần lượt biến mất khỏi bàn cờ.

Quân vua không thể lùi, vì lùi là rơi vào tâm ngắm của Daisuke, nó có hai lựa chọn, một là bắt tôi và Ren, hai quân cờ không có khả năng ăn ngược lại nó, và hai, lần vào trong tường thành. Dù nó có chọn phương án nào, thì nó cũng đã bơ vơ ở giữa bàn cờ. Có chạy đến đâu thì cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian.

Cả một hệ thống cơ quan đồ sộ dừng lại một lúc lâu, làm cho chúng tôi hết dỗi kinh ngạc. Từ đầu ván cờ chưa một lần đối phương phản ứng chậm chạm như lần này. Lẽ nào cơ quan của bàn cờ cũng gặp vấn đề giống bức tượng phật kia sao, hay đây chính là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đang kiểm soát hoàn toàn trận đấu?.

Quân bạn không còn một nước đi logic nào nữa, nó trực tiếp xuất quân vua, tiến một bước tới sát ô bên cạnh Ren.

“Chú Okimoto, tới lượt chú giăng bẫy rồi đó!”

Chú Okimoto gật đầu quy thuận, theo lời của cậu, chú lui tới ô đã từng là của Ren.

Hari bây giờ có thể xuất ra ngoài thành, theo lời của Hari và Daisuke, đây chính là bươc chuẩn bị cuối cùng cho Thiên la địa võng mà hai cậu ấy đã học được từ mấy ông già trong xóm.

Tên lãng nhân đứng trước tôi hai ô cờ, đột nhiên bật cười.

“Cỏ vẻ cũng tới lúc rồi đấy nhỉ...”

Hari và Daisuke cùng lúc cúi đầu, ngay cả tôi cũng nhân ra vấn đề mà hắn đang nói. Trong bảy người sống sót còn lại, chỉ có chị Lan Anh và Hari là có liên kết với hắn, cậu nuốt lấy xúc động, ngẩng đầu nói một lời chia tay:

“Ren... cảm ơn anh, cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên anh đâu...”

“Đùng nói như thế, nhóc con, nếu cậu thực sự muốn trả ơn tôi, thì nhất định phải đưa mẹ tôi tới gặp cha và ra khỏi nơi đây an toàn...”

Lan Anh đã hoàn toàn suy sụp, chị cắm đầu xuống đất khóc lóc, Ren nói với Hari hắn cũng buồn lắm khi giây phút cuối cùng mẹ không nói lời tạm biệt với hắn, nhưng hắn hiểu cho chị ấy và tin rằng một ngày nào đó chị ấy sẽ hiểu cho quyết định của mình.

Chú Okimoto sau khi đã ổn định thì sẵn sàng lên quy lát, để đề phòng tượng phật gặp trục trặc giống Jenny, chú có thể sẵn sàng giải thoát hắn khỏi đau đớn.

Người cuối cùng Ren nói lời tạm biệt là tôi, tôi cũng không hiểu vì sao, người cuối cùng hắn muốn gửi gắm lại là người căm hận hắn nhất.

“Cô bé, sau tất cả hững gì xảy ra ngày hôm nay, tôi có được sự tha thứ của em chứ?”

Tôi không muốn làm hắn thất vọng, nhưng không muốn lừa dối chính mình, chỉ khẽ lắc đầu đáp lại. Ren thất vọng với lời từ chối của tôi, nhưng hắn không phản ứng thái quá, hẵn đáp lại tôi bằng một nụ cười.

“Thế à... thế thì chán quá nhỉ...”

Quân vua nặng nề chuyển động trên rãnh. Hai mắt tượng phật nhập nhòe thứ ánh sáng của địa ngục, Ren vui vẻ hít thở một lần cuối, hắn ung dung lấy sáo trúc, chơi một điệu du dương cuối cùng.

Điệu nhạc lần đầu tôi nghe thấy ở trạm xăng, cũng là điệu nhạc tử thần báo hiệu cái chết cho ngôi làng... những lần trước đây, mỗi lần phải nghe thấy nó là thần kinh tôi căng cứng như dây đàn, trong người bồn chồn sợ hãi... vậy mà sao giờ đây khi điệu nhạc du dương ấy cất lên, tôi lại cảm thấy nó du dương hoài niệm đến như vậy?

Một giây trước khi luồng sáng chạm tới ô của hắn và nuốt chửng Ren, chị Lan Anh từ đầu bên kia vỡ òa, chị chồm dậy từ bàn đá, rướn cổ thảm thiết gọi tên con.

“Ren... mẹ yêu con... mẹ yêu con rất nhiều!”

Ren nhẹ nhàng hạ sáo xuống, nghiêng đầu, đáp lại chị bằng một nụ cười duyên dáng.

Ánh sáng tan đi, để lại một bức tượng tro cuối cùng. Ren may mắn hơn Jenny bởi hắn được tượng Phật thiêu cháy ngay tập tức, biểu cảm cuối cùng đọng lại trên gương mặt đen ngòm của gã, là một nụ cười bình yên.

Hai trăm năm tung hoành trên cõi đời, chỉ trong một giây mà biến mất. Tôi hàng đêm vẫn mong chờ con người này chết đi, thậm chí, hắn biến mất ngay trước mặt tôi mà tôi chẳng có lý do để rơi nước mắt. Thế nhưng khoảnh khắc cuối cùng của Ren, nụ cười của hắn lại khiến cho thứ cảm xúc cuối cùng tôi dành cho hắn là thương cảm.

Hari chớp thời cơ xuất tới ô ngay sau lưng của tôi. Quân hậu phản ứng với nguy hiểm đi chéo và tiến lên ô cạnh tôi. Lại một lần vai kề vai với thần chết, cơn ớn lạnh không mời má tới, một lần nữa từ gáy chạy dọc sống lưng tôi.

Sân khấu cuối cùng đã được dọn ra trước mắt. Cũng là lúc tôi phải lấy lại tinh thần và tham gia cùng với mọi người.

“Hana, mặc kệ nó, tiến!”

Daisuke và Hari đồng loạt xứng tên tôi từ hai góc bàn cờ. Tôi vẫn còn trong trạng thái buông xuôi muốn từ bỏ, đột nhiên phải đối mặt với cái chết, bản năng sinh tồn trỗi dậy, như lắp dây cót vào đít, ép tôi phải tiến lên.

Siết chặt thánh giá của Mai trong tay tôi  tự nhủ: chết thì chết, chết ở đâu mà chẳng là chết, một con bé yếu đuối vô dụng như tôi, đáng lẽ phải chết ngay từ ngày đầu tiên ở trường, thế mà còn lai rai được tới nơi này, đến lúc chết, cũng được chết ở nơi linh thiêng hoành tráng. Khúc mắc của toàn bộ kế hoạch, bí mật hai trăm năm tôi đều đã biết, tâm hồn đã khuây khỏa, còn được sống lâu hơn Rin. Mọi người tôi yêu đều cũng đang ở đây, có chết thì cũng chỉ một nháy mắt, mà xui xẻo lắm thì chú Okimoto sẽ giúp tôi giải thoát. Tôi còn sợ cái quái gì nữa, còn hối tiếc cái gì nữa nào?

Trước khi tiến lên tôi cũng nói lời tạm biệt với Hari, Daisuke và chị Lan Anh, bao nhiêu sến súa, tình cảm mùi mẫn chẳng giấu mà theo lời tuôn ra hết. Tôi nói chú Okimoto nếu có quân cờ nào ăn tôi, thì làm ơn cho tôi một phát vào đầu trước khi đôi mắt phật lóe sáng, kẻo tượng phật nó giở chứng cho tôi kết thúc giống Jenny thì nguy.  Hậu sự đã chu toàn tươm tất, tôi chẳng còn nuối tiếc nữa, như thế, tôi đưa quân cờ lên một bước, mặt đối mặt Quốc Vương của Huyết Chân.

Khoảnh khắc đi nước cờ quyết định con tim tôi như chậm lại, tôi chẳng quan tâm tới điều gì nữa. Trong cái khoảnh khắc nghiêng ngả trên cán cân sinh tử ấy... tôi lại trở nên thanh thản đến lạ thường.

Thì ra đây chính là cảm giác mà Mai, mà Ren và Rin đã cảm thấy khi chết sao? Là cảm giác trọn vẹn, không còn gì nuối tiếc...

Mọi thứ thật đơn giản, chẳng có gì phải trầm trọng hóa .

Cơ quan tám ô bao quanh tôi rung lên bần bật, báo hiệu có quân cờ đang thay đổi vị trí. Là quân vua hay quân hậu Huyết Chân? Dẫu có là quân nào bước vào ô của tôi, thì Hari ở sau lưng tôi sẽ đi lên và chén gọn nó. Mất vua đồng nghĩa với án tử dành cho phe Huyết Chân, mà mất hậu, thì đồng nghĩa với chúng tôi đã hoàn toàn vô hiệu hóa mọi đường chạy còn lại của chúng.

Dù có là quân cờ nào ăn tôi, thì cũng đều dẫn đến một kết cục là chiến thắng. Hari, Daisuke, chị Lan Anh, Mizuki và hai ông chú kia sẽ đi về nhà. Cản giác nhờ mình mà mọi người được sống sót, nó không đáng sợ một chút nào, mà còn vô cùng khoan khoái.

Giây phút cuối cùng tôi sẽ chọn phương án nào đây, khúm núm sợ sệt giống viện trưởng Chiko, Yui và Jenny hay hiên ngang đối diện tử thần giống Ren và Mai?

Lần này tôi đã thay đổi rồi, bạn biết tôi sẽ chọn gì mà.

Quân vua rời khỏi ô cờ, nhưng nó không ăn tôi mà nhảy tới ô chéo bên cạnh, nấp sau lưng con hậu. Đúng như Hari nói, có cậu chở che sau lưng thì tôi không việc gì phải sợ hãi.

Daisuke mỉm cười, cậu đi nước cờ tiếp theo. Ô của cậu trượt vào rãnh lướt sang ngang, rồi dừng lại ở hàng mà quân vua vừa lui tới. Cậu chiếm quyền kiểm soát cột có vua và hậu đối phương. Một lần nữa, Daisuke đã thành công chiếu tướng.

Lượt tiếp heo thuộc về quân cờ của Huyết Chân. Khi nằm trong tâm chiếu thì chỉ có nước duy nhất là cho quốc vương bỏ chạy. Phe Huyết Chân lại cho quốc vương di chuyển lần nữa, cho nó xuống ô bên cạnh hậu.

Daisuke tiếp tục vờn chơi quân vua lần nữa, cậu di chuyển đúng một ô, duy trì phạm vi chiếu tướng.

Quốc vương tiếp tục bỏ chạy, khi đó, là lúc tôi nhận ra cái bẫy mà Hari đã sắp đặt cho chú Okimoto. Nước đi xuất mã dẫn tới cái chết của Ren không phải chỉ là một nước mở đường bừa bãi. Quốc Vương xấu số không thể tiếp tục chạy sang phải nữa, vì hai ô đó chính là tâm ngắm của chú Okimoto. Sang phải, là dẫm phải mìn chết. Quân mã khó đoán vô cùng, phe Huyết Chân đã dùng hai quân mã làm khó chúng tôi cả trò chơi, những nước đi cuối cùng này, chúng tôi trả lại cho chúng. Quốc vương vô phương cứu chữa, đành phải lui về cột cũ nấp sau lưng hậu. Lúc này, cả ba đứa tôi, Hari, Daisuke đã vây gọn cả vua và hậu đối phương trong lòng bàn tay. Không ai nằm trong tâm ngắm, Cả ba thở phào nhẹ nhõm.

Daisuke chuyến kiểm soát hàng trên cùng, Hari chiếm quyền kiểm soát hàng chót. Quốc Vương đi sang phải thì có Daisuke đón đầu từ trên xuống, mà đi sang trái, thì có Hari mai phục từ dưới lên. Kết luận, Quân vua đã bị giam kín trong một hàng dọc, vô phương cứu chữa.

Hai cậu hất hàm với tôi, kêu tôi cứ thế tiến lên. Quân vua không thể xuất sang hai bên, chỉ biết lặp đi lặp lại môt nước lên xuống.

Tôi chạm đến cuối bàn cờ... lúc này, tôi mới nhận ra ý đồ thâm độc của đám Daisuke. Thì ra thông điệp mà Hari muốn truyền tải với tôi khi đi nước nhập thành với chị Lan Anh là thế. Em chính là quân cờ sẽ kết thúc ván cờ này!

Mấy ông cụ đánh cờ ở ngôi làng đúng là khủng khiếp, chính họ, cứu tất cả chúng tôi lần này.

Bàn cờ dươi đất mở ra, trao cho tôi một quân hậu thay thế.

Tachibana Hana, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1999 tại Tokyo, con đầu lòng của một cặp vợ chồng tri thức, chuyển tới Ashikita, Kyushu vào năm 4 tuổi. Cả cuộc đời, cô ấy luôn nghĩ mình là một đứa trẻ đặc biệt. nhưng đại dịch thây ma này đã bắt cô phải khuất phục, nó vùi cô như giẻ rách và bắt cô phải chấp nhận thân phận của mình là một con người tầm thường. Từ giây phút ấy trở đi, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được làm điều gì đặc biệt nữa...

Cho tới ngày hôm nay...

Quân hậu đối phương điên loạn chạy tới cuối bàn cờ ngăn cản tôi, quá muộn, tôi lúc này đã quyền lực chẳng kém nó. Chỉ một nước sang phải, hai mắt Phật sáng lên, thiêu rụi tia hy vọng cuối cùng của phe chủ nhà.

Quốc vương lúc này không thể sang trái, sang phải, chỉ có thể chạy lên, chạy xuống...

Đáng tiếc, cả đường chạy ấy cũng không thể duy trì mãi mãi,  bởi vì gã đã nằm trong tâm ngắm của tôi mất rồi.

Quốc Vương cuối cùng của Huyết Chân, không biết có phải cùng một người đã thiết kế cái lăng mộ khốn nạn này hay không, chỉ biết là, nếu ông ta thực sự là người đã làm điều đó, thì suốt mấy ngày vừa qua, chúng tôi đã bị một người đã chết cách đây hai trăm năm đùa giỡn. Chúng tôi loanh quanh trong tòa cung điện khốn nạn này, cũng là loanh quanh trong bàn tay của ông ta. Cái chết của Rin, của Endou, của Yui, của Mai, của Jenny, của Ren nói một cách gián tiếp, cũng chính là do ông ta gây ra. Ngay cả cái thi thể ông ta để lại cũng gây khó dễ cho bọn tôi quá nhiều.

Chị Lan Anh, Daisuke, Hari, chú Okimoto, chú Ishihara đồng thanh cổ vũ. Nước đi cuối cùng của tôi, không còn là nước chiếu tướng nữa, mà, chính là nước đi dứt điểm.

Nhấc quân cờ trong lòng bàn tay...tôi gửi gắm tâm nguyện vào những hạt tro vương lại trong không khí.

“Endou, Yui, Mai, Jenny, Ren... tâm nguyện của mọi người... tôi sẽ thực hiện trong nước đi cuối cùng này...”

Tôi nhẹ nhàng đặt quân hậu của mình lên ô đã từng là quốc vương... hai mắt phật sáng lên lần cuối.

...

Thi thể của quốc vương tan thành những bụi tro lấp lánh, rơi xuống gương mặt mệt mỏi của bảy con người may mắn sống sót.

Trên khuôn mặt mỗi người, lấm tấm là bun đất, là máu me, là mồ hôi, là nước mắt...

Vượt qua những thử thách về thể lực, về trí tuệ, phải giành giật mạng sống từ tay thần chết hết lần này tới lần khác. Bảy con người này đã tới được nơi sâu thẳm nhất trong lăng mộ, vượt qua hàng phòng ngự cuối cùng, và chạm tay vào được chung cực của thế giới.

Nguyễn Lan Anh, 26 tuổi, một nhà khảo cổ học, đến từ Hà Nội, Việt Nam

Tachibana Hana, 20 tuổi, sinh viên cấp ba, đến từ Ashikita, Kyushu

Tachibana Daisuke, 20 tuổi, sinh viên cấp ba, đến từ Ashikita, Kyushu...

Fuuto Hari, 20 tuổi, sinh viên cấp ba, đến từ Ashikita, Kyushu

Murasaki Mizuki, thất nghiệp, 29 tuổi, đến từ Fukuoka, Kyushu

Ishihara Ishida, lính đánh thuê, 47 tuổi, đến từ Miyzaki, Kyushu

Và Okimoto Osamu, lính đánh thuê, 42 tuổi, đến từ Oita, Kyushu ... đó là cái tên của bảy người họ.

Daisuke mệt mỏi ngồi bệt xuống thở hồng hộc. Hari quay sang tôi, cậu nói...

“Em biết không... ván cờ này có thể có hai kết thúc, đều dẫn đến chiến thắng của chúng ta. Kết thúc đầu tiên, chính là những gì đã xảy đến... Ren làm vật hy sinh, em sẽ là quân cờ đi nước đi cuối cùng và chiếu tướng...”

Hari gục đầu vào lòng bàn tay, sắc mặt cậu trở nên yếu đuối.

Lúc này, tôi đã nhận ra ý nghĩa của lời cầu xin tha thứ Ren nói với tôi trong những giây phút cuối đời của hắn... Ở lượt sau khi Ren ăn tốt, thay vì nước đi xuất mã của chú Okimoto, nhằm mở đường cho Hari bảo vệ tôi... Ren vẫn còn có một đường tháo chạy, hắn có thể lui về ô góc chót bàn cờ, chờ chú Okimoto mở đường cho Hari chiếm ô bên trái. Hắn, Hari và Daisuke sẽ là bộ ba thiên la địa võng, bắt con vua và đi nước cờ cuối cùng....

Thế nhưng kế hoạch còn lại đòi hỏi một sự hy sinh khác, nếu như hắn tự cứu bản thân, thì quân hậu Huyết Chân sẽ tiến sang phải và bắt một quân cờ khác... những gì xảy ra sau đó... tôi thực sự không muốn nghĩ đến.

Siết chặt nắm tay đặt lên ngực, người đã chết rồi, lại còn là người tôi căm ghét, sao tôi lại có cảm giác ăn năn với hắn thế này...

Sàn nhà sắp xếp lại giống như ban đầu, các rãnh cơ quan khép lại trả lại sàn nhà khép kín, thi thể của Jenny nằm trong rãnh biến mất vào lòng đất. Tượng phật nặng nề hạ cánh tay hộ pháp, trao Akashi vào tay quốc vương của phe tôi.

Lan Anh chớp chớp hai mắt, giọt lệ vẫn còn vương trên khóe mi. Chị tìm kiếm sự đồng ý của tôi, của Hari, của Daisuke của tất cả những người còn lại, chúng tôi đều vui vẻ gật đầu.

Cơn ác mộng... đã chính thức khép lại rồi...

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

móa jenny chết kinh thế, mà tác giả spoil là 6 ng sống mà sao còn 7 thế này =))))) chả lẽ...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tớ dốt toán đấy 7 người sống sót nha, ác mộng qua thật rồi, không ai chết trên đảo Huyết Chân nữa chíu tớ qua chương kia sửa lại(இ ‸ இ✿)
Xem thêm
@Diệu Hoa: cuối cùng cũng yên bình cũng đã quay trở lại

Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Như đã hứa, lãng nhân chính thức trở thành Nakama số 1 của tụi Hana nhé (ꈍ ꒳ ꈍ✿)
Xem thêm