HANA
Thiên cung trên mặt đất và thiên cung dưới lòng đất, hệt như từ một khuôn đúc mà ra vậy.
Năm người chúng tôi men theo đường câu thang quen thuộc bước lên, cứ ngỡ là de javu. Lục đạo cung, hồ sen ngự uyển, tiền điện, chính điện, chỗ nào trên kia ở khu vực nào thì dưới này khớp đúng vào vị trí tương ứng. Bốn dòng thác chảy xuống từ thiên cung, tượng rồng tượng rắn uổn khúc trong đám mây mù, tựa hồ chúng có sự sống và đang chuyển động ở trong đó.
Chỉ có một điểm khác biệt, thiên cung trên kia được rọi sáng và sưởi ấm bởi ánh nắng mặt trời, còn thiên cung ở dưới này lại quanh năm im lìm trong bóng tối. Nó giống như một kẻ hướng nội e thẹn, không muốn bị người khác tìm thấy.
Chỉ năm ánh đèn pin yếu ớt thì không thể nào bao quát được cả quần thể cung điện. Đèn pin chỉ đủ soi sáng đoạn đường chính giữa. Đoạn còn lại, ẩn mình trong bóng tối.
Daisuke thốt: “Khắp nơi toàn là băng thế này, nơi này đúng là băng thành Okinawa thật rồi!”
Đã xuống tới tận đây, điều này không thể phủ nhận. Chỉ có điều, cái lạnh của băng tuyết gây cho tôi cảm giác như là đang bước đi trong nhà xác. Khắp nơi bốc lên mùi tử khí vô cùng nặng nề. Dường như không phải chỉ mình tôi mà ngay cả bốn người kia cũng nhận thấy vậy. Jenny vò đầu bứt tai, cô tự hỏi: “Vì sao đã xây cả tòa cung điện nguy nga ở trên kia, lại còn phải cầu kỳ xây một cái giống hệt ở dưới này? Mục đích của tòa cung điện thứ hai này là gì? Chẳng nhẽ họ tôn thờ pho sách ấy đến mức phải xây cả một tòa thành để chôn giấu nó?”
Khó dùng suy đoán của người hiện đại để suy đoán ý đồ của người cổ đại. Người biết nhiều nhất, có lẽ chính là Lan Anh đang ở trong đó. Chúng tôi muốn biết, chỉ có cách là tìm chị ấy hỏi cho ra nhẽ mà thôi.
Chúng tôi không lãng phí thời gian mà hướng thẳng đến Thiên Vân Hải Cung. Nếu pho sách giả trên kia được cất trong gian điện có ngai vàng, thì không khó để chúng tôi suy ra được vị trí của pho sách thật phải không?
Trong bụng Jenny nảy sinh cảm giác bồn chồn khó chịu. Cô sợ, hay là Asuka đã lấy được pho sách rồi?
Với cô, một người đến đây vì cổ vật thì như thế là điềm xấu. Còn tôi và Daisuke, chỉ muốn bảo vệ được nhân thân, như thế lại càng hay.
Jenny vội vàng chạy lên Thiên Vân Hải Cung, làm cả nhóm phải vội vàng đuổi theo.
Cô sảy chân suýt thì ngã xuống đoạn cầu thang bị nứt vỡ, rơi xuống vách núi sâu vạn trượng.
Jenny xoay cánh tay vòng vòng giữ thăng bằng, giờ lại đến lượt cô bảo bọn tôi phải chậm chậm thôi.
Chúng tôi dừng lại trước tấm biển quen thuộc thở dốc. Daisuke chiếu đèn, tâm lý cậu căng thẳng.
“Mọi người, đây không phải là Thiên Vân Hải Cung!”
Từ lúc cảm nhận được âm khí trong giá lạnh, tôi biết là tòa cung điện này có gì đó không bình thường. Năm cặp mắt cùng theo ánh đèn của cậu hướng lên.
Tấm biển phủ trong tuyết trắng, viết tên: Thiên Vân Địa Cung, chứ không phải là Thiên Vân Hải Cung như chúng tôi đã tưởng.
“Địa cung? Như thế có nghĩa là gì?”
Jenny ngây người. Trong khoảnh khắc ấy mọi thanh âm dường như câm lặng, thời gian dường như cũng ngưng đọng lại.
“Địa cung... không có nghĩa là lăng mộ thì còn có thể ám chỉ điều gì? Tớ tớ đã hiểu ra rồi... Thiên Vân Hải Cung Trên kia đúng là cung điện mà vua Huyết Chân đã sinh sống... còn cung điện dưới này là nơi ông ta xây dựng để cai quản khi đã chết. Nói cách khác, tòa thành trên mặt đất là hoàng cung còn tòa thành dưới lòng đất chính là hoàng lăng!”
Tôi nghe cô giải thích, rùng mình đến tận xương. Tôi vẫn nhớ câu chuyện Tần Thủy Hoàng cho xây dựng cung điện trong lòng đất để cai quản sau khi chết, tôi chỉ không ngờ, là ngay cả một vị quốc vương hiền hòa như quốc vương của Huyết Chân, cũng có ý tưởng điên rồ như vậy.
Chúng tôi không có dụng cụ khảo sát, cũng không ai có chuyên môn đủ sâu về địa chất để chỉ nhìn cũng đoán ra cả, nên không thể dự đoán chính xác tòa thành đã được xây dựng cách đây bao lâu. Jenny nói, lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xây khi Từ Phúc còn chưa rời Trung Hoa , không biết Từ Phúc có lĩnh hội được chút nào không. Sử sách nói rằng, sau khi lăng mộ hoàn thành Tần Thủy Hoàng phong bế địa cung, chôn vùi tất cả kiến trúc sư người làm có liên quan cùng với mình, nhưng thời điểm địa cung hoàn thành Từ Phúc đã không còn ở đó nữa nên cũng chẳng kết luận được gì
Jenny đảo mắt nhìn bốn người bọn tôi rùng mình. Cô nói: “Cầu mong không phải là ý tưởng học được từ Tần Thủy Hoàng, không thì có khi bọn mình đã ngộ độc thủy ngân chết lúc nào không hay rồi.”
Chuyến đi lần này, chúng tôi không mang theo mặt nạ phòng độc. Càng nghe tôi càng không muốn biết thêm nữa. Tôi thà chết không biết mà ra đi êm ái, còn hơn chết với nỗi sợ hãi bao trùm.
Suy đoán của Jenny một lần nữa được củng cố, khi chúng tôi bước chân vào trong địa cung.
Địa cung dưới lòng đất, bề ngoài không khác Thiên Vân Hải Cung trên mặt đất lấy một viên gạch, nhưng chỉ khi đặt chân vào bên trong, bạn mới hiểu được ý đồ thật sự của nó.
Gian điện với cây cổ thụ trên mây, với hồ nước lấp lánh và con đường trải thảm tuyệt đẹp, dưới lòng đất, lại là một gian phòng vô cùng ám ảnh.
Những cột nến hai bên đã được thắp sáng, chúng tôi biết người đã thắp chúng là Asuka.
Cảnh tượng điên rồ và bệnh hoạn tới mức ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là muốn quay đầu bỏ chạy. Tôi nép sát vào Daisuke tìm hơi ấm, tay chân cậu lạnh ngắt, ngay cả cậu cũng đang học cách chế ngự nỗi kinh hoàng.
Gian điện với sức chứa hơn trăm người, được lấp kín bởi chín mươi chín bức tượng đang ngồi thiền. Chín mươi chín bức tượng ngồi khoanh chân thành hàng thành lối ngăn nắp, hướng về bức tượng Phật đen ngòm, mô phỏng lại cảnh tượng những tăng ni đang ngồi thiền.
Nếu đấy chỉ là những bức tượng tăng sư, thì không đến nỗi khiến cho tôi phải phát rồ. Tôi ý thức được quốc đạo của Huyết Chân là phật giáo, dù không phải người theo đạo, tôi cũng có một sự tôn kính nhất định với tôn giáo này.
Người ta nói, những nơi tích tụ xác chết luôn gắn với nhiều chuyện ma quái, cơn ớn lạnh thấu tim mà tôi vẫn cảm nhận, nhất định không đến từ cái lạnh của băng tuyết, mà đến từ chín mươi chín bức tượng phật tử đang ngồi kia.
Jenny bạo gan tiến lại gần rọi đèn vào một tượng tăng ni đang ở gần, người không biết sợ là gì như cô ấy, cũng có lúc chân tay mềm nhũn, răng va vào nhau lập cập.
Tư thế ngồi của họ, không thẳng lưng như tượng trong chùa, mà xiêu vẹo, ngả ngốn, như là người đang ngủ gật.
Trong làn sương khí tà mị, một nửa khuôn mặt của hàng tăng ni hiện lên trong ánh nến.
Mizuki kẹp hai ngón trỏ điểm vào một bức tượng, anh kéo ra một thớ thịt lạnh ngắt. Tôi biết chín mươi chín bức tượng đang chia sẻ căn phòng cùng với mình có gì đó không bình thường mà.
Daisuke nhận ra áo vải màu trắng trên người những bức tượng không phải áo cà sa, mà là vải cuốn. Cậu bảo: “Đây chẳng phải là những công chúa hoàng tử của Huyết Chân sao?”
Càng nghe tôi càng thấy rùng mình. Tôi cùng Daisuke lùi lại, lưng dán chặt vào một bức tường.
Cái cảm giác bước đi trong nhà xác mà tôi cảm nhận được nãy giờ, hoàn toàn không phải là ảo giác mà nó chính xác là những gì đang diễn ra. Những bức tượng mà tôi nói nãy giờ bản chất không phải là tượng, chúng là những xác ướp. Những tọa hóa kim thân[note60223] của các công chúa hoàng tử Huyết Chân.
Jenny lia ánh đèn của cô lên bức tượng Phật. Bức tượng lần này đối diện với trăm cái thây nhỏ bé, lại ngự trị gian thờ buốt giá. Trong hàn băng ánh lên màu đồng đen nhẵn bóng. Vẻ mặt của người gợi nên cảm giác dọa nạt, oai ngiêm, không hề có một chút bao dung nhân từ.
Gốc cỏ thụ dưới lòng đất đã chết khô, không có lấy một chiếc lá. Những cành cây vừa đen đúa vừa sắc nhọn tua tủa chĩa tứ phía, như những cái sừng của một quỷ.
Trên tay của vị Phật, là Akashic. Cuộn sách cổ hàm chứa nội dung của toàn vũ trụ, Akashic thứ thiệt, và duy nhất.
Dưới chân của bức tượng, là ngai vàng của quốc vương. Nghị trị thế giới dưới lòng đất, chính là vị quốc vương cuối cùng. Một cái xác lạnh ngắt trong áo hoàng bào triều phục.
...
Jenny lần này đã khôn ngoan hơn. Akashic thực sự ở ngay trong tầm với, cô cũng không vội vàng đoạt lấy nó.
Chúng tôi ngồi xuống và lắp ghép lại toàn bộ những thông tin mình có được. Trong đầu đại để đã phác họa nét khái quát của sự việc.
Thứ nhất, tòa thành mà chúng tôi đang đứng, là hoàng lăng, phiên bản lăng mộ của của tòa thiên cung trên mặt đất.
Thứ hai, tòa thành này được xây dựng, với mục đích chôn cất nhà vua sau khi ông băng hà. Giống như Tần Thủy Hoàng và lăng mộ dưới lòng đất.
Thứ ba, trong sự kiện người Mĩ đổ bộ lên quần đảo Ogasawara, mặt trận Thái Bình Dương, hòn đảo này đã bị rơi vào tầm ngắm. Triều đình Huyết Chân yêu hòa bình không chống trả, mà cấp tốc tháo chạy. Người dân bỏ chạy tới những hòn đảo xung quanh, còn quốc vương quyết đinh ngày tàn của mình đã tới sớm, ông di dời cả triều đình xuống nơi này. Cả một nền văn minh hai ngàn năm vì một cuộc chiến tranh phi nghĩa mà bị quét sạch trong một đêm.
Trong lòng đất không có thức ăn, ánh sáng. Cuộc sống không thể tiếp diễn mãi ở nơi đây. Người Huyết Chân lại vô cùng chú trọng hình thức và nghi lễ, quốc vương đã quyết định lấy địa cung làm điểm kết thúc cho bộ tộc của mình. Ông cho toàn bộ những người con đi theo mình làm lễ ướp xác, cả một hoàng triều cùng nhau nhập niết bàn. Vẽ nên một cái kết linh thiêng và hoành tráng nhất.
Nhiêu đó cũng chỉ là suy đoán chấp nhận được của năm đứa trẻ ranh bọn tôi, hoàn toàn không có căn cứ nào để chứng thực.
Sau khi làm quen và có thể bình tĩnh nghiên cứu trong môi trường ám ảnh này. Jenny phát hiện ra thực ra không phải toàn bộ chín mươi chín người theo quốc vương đều đã ngoan ngoãn nhịn đói để ướp xác.
Cô đếm được có tới mười lăm thi thể không dấu vết mà biến mất. Làm cho hàng ngũ khuyết thiếu không đồng đều.
Daisuke ồ lên, phải rồi, khe núi mà chúng tôi đã men theo để vào nơi đây. Có lẽ nào, đó không phải một hang động tự nhiên, mà là do chính mười lăm người đã biến mất này đào để tìm cách thoát ra ngoài không?
Giả thiết của Daisuke vừa vặn với mọi bí ẩn còn sót lại, nó hợp lý tới mức bốn người còn lại chẳng ai muốn đưa ra lời giải thích nào hay hơn.
Nếu như lăng mộ này chỉ được xây để đi vào mà không thể đi ra, thì ai lại thiết kế một lối thoát để làm gì?
Không giống với đám âm binh ở trên kia là thây ma có sự sống, những thi thể ở đây là xác ướp. Không có chuyện chúng nó đợi cả trăm năm tới đúng khoảnh khắc năm người bọn tôi bước chân vào để đột ngột sống dậy được.
Âm binh là thây ma khoa học có thể giải thích, trong mộ cổ có khủng long, khoa học cũng có thể giải thích. Nhưng xác khô đột nhiên vùng dậy, bạn có đem phong thủy, tướng số hay cổ thuật để thuyết phục tôi thì cũng không thể nào có cách xảy ra được.
Tôi cũng nghĩ, người chết thì đã chết rồi, mục đích của họ là chôn vùi đi quá khứ, không phải là xây một cái nhà ma cho đám trộm mộ đời sau được giải trí. Tôi nghĩ là quốc vương ngồi trên ngai vàng ở trên kia cũng không nghĩ rằng có ngày nơi này bị phát hiện.
Đây đã là điểm cuối cùng, chúng tôi đã xâm phạm tới cả tòa lăng mộ bị phong bế. Quốc vương ở đây, Akashic thứ thiệt cũng ở đây. Toàn bộ ẩn số về nền văn minh Huyết Chân, tôi nghĩ đến khúc này, cũng gần như là không còn gì để giải mã nữa rồi.
Chỉ còn lại một bí ẩn, nhưng đấy là chuyện chúng tôi phải hỏi những người còn đang sống, chứ không phải những người đã chết cả trăm năm trước đây này.
Akashic đã ở đây, đường ra chỉ có một. Chúng tôi không gặp đoàn thám hiểm của Asuka trên đường đi vào đây, vậy, bọn họ giờ còn có thể ở nơi đâu?
Daisuke cũng có chung một mối bận tâm giống như tôi, hai đứa bọn tôi không có hứng thú với lịch sử vũ trụ hay khả năng thay đổi thực tại. Chúng tôi ở đây để đưa một số người trở về, chỉ đơn giản đến thế mà thôi.
Jenny chụp ảnh làm kỷ niệm cho chán, cô bước đến ngai vàng, không kiêng kỵ gì, mở bàn tay quốc vương lấy đi miệng ngọc bội. Một lúc sau thì Endou bước vào đúng vị trí mà cô vừa đứng, em nhìn theo Jenny, cau mày nhìn xem trên người quốc vương còn cái gì để mang về không. Đắn đó một hồi, em chọn chiếc vòng cổ bằng xích vàng, đeo lên cổ của mình.
Chỉ còn lại một manh mối duy nhất mà chúng tôi chưa giải được, đó là mô hình bằng đá đặt ở trước ngai vàng. Trần nhà có tượng thanh long vân vũ đang cuốn vào nhau, cặp rồng hướng xuống bàn đá này, như muốn bảo bọn tôi hãy chú ý vào nó.
Mô hình trên bàn đá khắc họa một tòa thiên cung đồ sộ, lầu rồng điện ngọc, núi non sông nước không thiếu thứ gì.
Với người thường mà nói, mô hình cung điện này quả thật vô cùng nguy nga tráng lệ, nhưng với năm đứa tôi thì không gây bất ngờ được nữa. Bởi tòa cung điện này chúng tôi đã đặt chân vào không chỉ một mà những hai lần. Và ngay bây giờ, chúng tôi vẫn còn chưa bước chân rời khỏi nó.
Endou chỉnh lại dây xích vàng lỉnh kỉnh trên cổ, em bình luận:
“Ông vua này thực sự đam mê tòa lâu đài của mình đấy nhỉ? Xây hai cái chưa đủ, còn phải xây thêm một cái làm đồ chơi nữa...”
Người Huyết Chân tư duy tỉ mỉ, coi trọng phong thủy. Cả tòa thiên cung trên trời và dưới lòng biển đều không có một chi tiết nào thừa thãi, mô hình thu nhỏ này, nhất định đặt ở đây là có mục đích của nó.
Mô hình này trên thiên cung không có. Tôi cũng đã ngờ ngợ là mô hình này có đặc điểm không bình thường rồi, nhưng không sao chỉ ra được. Đấy là lúc Endou phát huy khả năng đặc biệt của em ấy, hai mắt cậu bé sáng như sao.
“Này, ở đây chỉ có ba viên ngọc, năm đứa mình chia sao?”
Theo ngón trỏ của Endou, tôi nhận ra trên mô hình tòa cung điện thu nhỏ, có đặt ba viên bảo ngọc.
Endou liếm mép xí trước một viên, Mizuki nhanh tay giữ cổ tay em lại.
“Này anh có vấn đề gì với tôi vậy?”
“Cậu quên mất chuyện xảy ra với cậu bạn trên thiên cung rồi sao?”
Mizuki lạnh lùng đáp, Endou nhận ra đúng là em đã hơi hấp tấp thật, liền ngoan ngoãn rụt tay về.
Jenny chỉ ra vị trí đặt ba viên ngọc, lần lượt là ba trong bốn tòa bảo tháp đặt ở bốn góc Đông-Tây-Nam-Bắc của cung điện. Chúng là bốn tòa tháp quân sự mà chúng tôi đã tìm thấy những bộ áo giáp, bốn góc của vành đai hình chữ khẩu bao quanh bảo vệ cho cung điện.
Viên tử ngọc có lõi hình con quạ đặt trên đỉnh tháp phía bắc. Viên hổ phách màu vàng có hạt nhân hình con ong ở tháp phía đông. Viên hồng ngọc đỏ máu có hạt nhân châu chấu nằm chễm trệ trên đỉnh tháp phía nam.
Jenny bật cười, tôi theo cổ của cô nhìn lên sách cổ trên tay phật trên đầu mình.
“Bây giờ thì tớ đã hiểu... vì sao mà sách Akashic vẫn còn ở trên đó rồi. Còn nữa, tớ biết hội Asuka đang ở đâu trong tòa thành này rồi!”
...
Năm người bọn tôi hối hả chạy lên đường cầu thang gấp khúc, tiến về đình tháp ở phía tây. Năm luồng sáng đèn pin nhập nhoạng như đom đóm.
Vừa đi, Jenny vừa thở dốc giải thích: “Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Sa bàn chính là ổ khóa cuối cùng để mở khóa Akashic. Ba viên bảo ngọc ấy không bám bụi, chúng chỉ vừa mới được đặt xuống đó gần đây mà thôi!”
Theo lời của Endou đoàn khảo cổ Asuka đã đi trước nhóm chúng tôi hai ngày. Họ đã lấy được bảo ngọc từ tháp đông, nam, bắc rồi đặt lên sa bàn. Chỉ còn viên ngọc cuối cùng cất giấu ở đỉnh của tòa tháp này thôi. Đó là tòa tháp ứng với con kỳ nhông của dòng họ Fuuto... Một trong tứ linh vật của Huyết Chân, loài thằn lằn đã cho cậu ấy khả năng tái tạo cơ thể.
Khoảnh khắc cận kề với chân tướng trong lòng tôi lại dấy nên một nỗi nghi hoặc. Chỉ còn lại một tòa tháp, chỉ việc lấy một viên ngọc. Còn đó thử thách gì mà có thể giữ chân đoàn người ấy trong suốt hai ngày trời?
Càng gần với đáp án, trong đầu tôi lại càng gợi ý nhiều ý tưởng xấu xí.
Có khi nào... đoàn thám hiểm của Asuka... Lan Anh và Hari... đã trúng phải bẫy cơ quan mà chết rồi hay không?
Tứ tháp của hoàng lăng không nằm dưới lòng đất, mà xuyên thẳng qua tầng núi, thông lên trên mặt biển.
Cánh cửa gỗ bật mở, mở ra trước năm người tôi một quang cảnh hùng vĩ. Ở quá lâu dưới lòng đất tối đen như mực, giờ đây được nhìn thấy biển, không gian khoáng đạt mở ra trước mắt khiến mọi cảm giác tuyệt vọng và đè nén trong lòng mọi người như được quét sạch.
Bầu trời giăng kín bởi giông tố, những cuộn sóng đen đánh vào tường thành như tiéng xe tải đâm vào núi. Những cuộn sóng thần dữ dội cao như núi, hùng vĩ và kinh hoàng, dễ dàng nuốt chửng mọi thứ trên đường đi.
Mưa ào ào dội xối xả lên đầu năm kẻ xui xẻo bọn tôi, sấm sét rạch những đường xiêu vẹo trên nền trời đen như mực.
Tôi nhìn thấy mình đang đứng giữa khoảng sân trên mặt biển, bên kia là một bức tượng hình thanh long bị đập vỡ, đá vụn văng tứ tung. Tôi còn thấy khom mình dưới những mái hiên đnag đổ vỡ, là những người lính đang run rẩy. Giữa đám người, lấp ló một phụ nữ mặc áo blouse trắng, vóc dáng mảnh mai, mái tóc tết lại thành hai bím dài. Thấy tôi, hai đồng tử chị giãn lớn, như nhìn thấy ma hiện hồn.
Bên cạnh người phụ nữ ấy là một thanh niên mặc áo ba lỗ, tóc xoăn rũ rượi, cơ thể gọn gàng săn chắc, vòng nào ra vòng nấy, đang trùm thân thể cường tráng của mình bao bọc cho chị ấy.
Daisuke hét xuyên qua tầng mưa: “Hari!” và tôi cũng thốt lên một tiếng: “Lan Anh!”
Hai đứa điên cuồng chạy xuyên qua cơn mưa, Hari nhào ra khỏi vùng an toàn, vung tay cắt ngang cơn mưa thét: “Không được lại gần!” thì đột nhiên "xoẹt" một tiếng, rồi một dải sáng lạnh như băng, một lằn chớp ngoằn ngoèo như rắn lượn vụt lóe lên phía đường chân trời.
Mọi người đều bị giật mình bởi tia sét, bất giác ngẩng đầu nhìn lên, từ trời cao một cái xác bị ném xuống. Rớt ngay trước mũi giày hai bọn tôi, nước mưa văng tung tóe. Chẳng biết là ai, cơ thể là của một người đàn ông mập mạp mặc âu phục, xác không có đầu, toàn thân đẫm máu.
Dưới sự tấn công dữ dội của hết cơn giông tố này đến đợt cuồng phong khác, tòa tháp rung chuyển, trời sụp đất vỡ.
Trong mây đen ầm lên một tiếng chuyển mình nặng nề, báo hiệu một sinh vật đang tới.
“Các người điếc à! Mau nấp vào đây!”
Hari và vài người lính to béo liều mạng chạy ra ngoài cơn mưa túm lấy năm người bọn tôi kéo vào trong đống đổ nát.
Tôi còn đang thắc mắc bọn họ sợ cái gì thế, thì câu hỏi của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng gầm ai oán làm rung chuyển cả giang sơn.
Mười ba người cùng ngẩng đầu nhìn trời xanh, sợ không nói được một lời.
Tiếng gió biển gào ù ù bên tai. Trong khoảnh khắc ấy mọi thanh âm dường như câm lặng, thời gian dường như cũng ngưng đọng lại.
Cả một khoảng sân trên mặt biển, bị che lấp bởi cái bóng khổng lồ.
Đặt chân tới hòn đảo này, tôi đã được chứng kiến trận pháp phong thủy, nhìn thấy đội quân âm binh, gặp gỡ khủng long thời tiền sử. Nhưng tất cả những thứ trên, vẫn nằm trong phạm vi nhận thức của con người.
Chứng kiến cạnh tượng phi thường, hùng vĩ và không có lời giải thích, người bản lĩnh như Mizuki cũng phải rùng mình.
Tôi tự nhủ với lòng: Không thể, nhất định là mình đang nằm mơ! Điều này không thể xảy ra được!
Jenny chính là người đã cảnh báo cho bọn tôi về sự tồn tại của những sinh vật thời tiền sử vượt xa phạm vi hiểu biết của con người, nhưng ngay cả cô, một người chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy con thằn lăn bay, cũng dụi măt mấy lần không tin vào những gì mình đang thấy.
Tôi cùng lúc được bao bọc trong vòng tay của Daisuke và Hari. Tôi đã được gặp lại cậu ấy, nhưng tâm trí thì không để đâu mà mừng cho được.
Bởi vì tôi tê liệt thật rồi, tôi không thể cử động, khi đối diện với một tạo vật thần thánh là Nó.
Tần Thủy Hoàng do lo sợ cái chết nên đã tìm cách để trường sinh. Ông giao phó cho Từ Phúc nhiệm vụ tìm kiếm bí mật của sự bất tử. Năm 219 trước công nguyên, Từ Phúc được giao nhiệm vụ cùng 1.000 đồng nam và đồng nữ với 3 năm lương thực dự phòng đi tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão từ các vị tiên sống trên núi Bồng Lai ngoài biển đông. Đội tàu của ông đã đi mất vài năm mà không tìm thấy ngọn núi này. Năm 210 trước công nguyên, khi Tần Thủy Hoàng hỏi ông về công việc này, Từ Phúc đã tâu rằng có một quái vật biển to lớn đã ngăn chặn đường đi và đề nghị dùng các cung thủ để giết chết quái vật. Tần Thủy Hoàng đồng ý và giao cho các cung thủ công việc đi giết quái vật. Từ Phúc sau đó lại lên đường nhưng đã không trở lại.
Lịch sử chỉ là tương đối, khảo cổ chỉ là công tác dùng văn vật và những thông tin cổ xưa để dự đoán những gì đã xảy ra trong quá khứ. Người cổ xưa càng đặc biệt thích thêu vẽ thổi phồng.
“Điều này không đúng, không đúng một chút nào!”
Xuất hiện từ mây đen, một thanh long đang hạ thế. Con thuồng luồng canh giữ Núi Bồng lai trong truyền thuyết, không bị cung thủ của Từ Phúc giết chết như trong sử sách ghi lại mà bị ông thu phục về, trở thành thần thú canh gác cho hòn đảo của người Huyết Chân.
Trên trán của thiên long, là viên bảo ngọc cuối cùng.
1 Bình luận