• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 85 - Bugotaka Endou không chịu hàng

6 Bình luận - Độ dài: 3,543 từ - Cập nhật:

Từ lúc trở về, Hari cứ ngồi một mình, chẳng nói với ai một câu. Thường ngày em cũng hay lủi thủi, nhưng tôi chưa từng thấy em ấy xuống sắc như hôm nay.

Mai bảo, chắc cu cậu có tâm tư gì rồi. Tôi nói để mình qua đó hỏi thăm em ấy, thì bị cô giữ lại, vỗ vai.

“Cậu lúc nào cũng ân cần chu đáo, em ấy sẽ không cảm thấy có khác biệt. Lần này để cho tớ, em ấy là một cậu nhóc cứng rắn, không phải chỉ cần dịu dàng là có thể hiểu được đâu.”

“Ừm...”

Hari đan tay, giấu biểu cảm của em bên dưới mũ trùm. Mai ngồi xuống, vỗ vào lưng em như cách mà tụi con trai hay gọi nhau.

“Này nhóc, cậu không được vui lắm nhỉ, chuyện gì đã xảy ra trong khu rừng đó?”

“Không có gì đâu...” – Em phẩy tay xuề xòa – “Để chị lo quá rồi.”

“Nào, sao lại nói như thế, cậu có biết Lan Anh sốt ruột cho cậu như thế nào không? Cô ấy coi cậu như em trai của mình đấy. Quản lý cả đoàn người này đã bức cô ấy gần chết rồi, cậu không muốn để cho cô ấy phải thêm đau đầu vì cậu chứ?”

Tôi đang rót một ly nước, thầm lặng nghe ngóng hai người họ từ xa. Thấy mắt Mai liếc qua, tôi liền quay mặt đi, vờ như không để ý.

“Được rồi, tôi không phải là Lan Anh, tôi sẽ không nhạy cảm với mấy chuyện tào lao, được chứ? Có gì làm cậu buồn thì cứ giải tỏa với tôi, chẳng phải hai đứa mình là bạn bè hay sao?”

Mai thực sự biết cách nói chuyện với con trai. Hari cuối cùng cũng cởi mở hơn, mở lòng với cô ấy.

“Thực ra là cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Là chiếc bông tai của em, em đã đánh mất nó khi va chạm với Endou ở trong rừng.”

Nghe em nói về chiếc bông tai, tôi vô cùng đau lòng. Từ lúc em được Ren đưa về, Hari không có lấy một mối liên kết nào về con người trước đây của em, trừ chiếc bông tai ngọc màu xanh biển.

Trang phục của em đã bị xé nát, em bị đưa về trong trạng thái trần như nhộng. Ngày nào tôi cũng thấy em mang chiếc bông tai đó. Hari nói, xuất thân của nó cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng phải ai tặng nó cho em, chỉ là đó là vật đã theo em từ những ngày đầu.

Mai nghe được câu chuyện, không khỏi bật cười, theo cách mà người lớn cười trẻ con. Cô nói:

“Có mỗi viên bông tai mà cũng phải giấu, sao cậu không nói sớm hơn?”

Mai luồn ba lô của cô ra đằng trước, lục lọi rồi lấy ra một miếng bông tai.

“Đây tặng cho cậu, bông tai thì lúc nào tôi chẳng có thừa.”

Hari nhận lấy một chiếc bông tai hình cây thánh giá màu đen. Vẫn còn bọc được bọc trong túi niêm phong.

“Đồ suu tầm đấy, tốt nhất là cậu nên giữ gìn nó cẩn thận cho tôi.”

Hari nhìn thấy trên cổ Mai cũng có một cây thánh giá, em lại thuận miệng hỏi.

“Chị tin Chúa sao Mai?”

“Tin Chúa? Không, tôi không tin vào thần thánh. Nhưng nhiều lúc, tôi lạc lối thì nghe thấy ông trả lời. Vả lại, người rất quan trọng với tôi, người cho tôi cây thánh giá này là một người con của Chúa. Vậy nên bảo tôi tin thì tôi vẫn không phải người mê tín, nhưng trong tim tôi vẫn có ông ấy.”

Hari không đáp lại, nắm chặt lấy món quà mà Mai đã tặng cho em. Mai cũng nâng niu cây thánh giá trên cổ của cô ấy. Ngay cả tôi cô cũng chưa bao giờ kể cho tôi câu chuyện này.

...  

Sau bữa trưa có tiếng ồn ào ở đằng xa. Rất nhiều binh lính xúm lại bên túp lều lớn.

Người người xúm lại che lấp tầm nhìn của bốn đứa tôi. Hari ngạc nhiên, hỏi tôi vẫn còn vụ gì mà em ấy chưa biết.

Mai cười bí hiểm, vỗ vào lưng cậu nhóc.

“Tỉ thí võ lâm đấy. Cậu cũng qua góp vui đi.”

Theo bước Hari cả đám cùng lại đó gia nhập với mọi người. Giữa vòng tròn đám đông, chủ tịch Takeru bày ra một bọc lụa trắng. Lão hùng hồn tuyên bố: “Đây là cổ vật quý hiếm của ta, người nào thắng giải đấu này, ta sẽ tặng nó cho người ấy.”

Chủ tịch Takeru vốn được biết là tay chơi cổ vật khét tiếng, có được tôi, lão lại càng thu về trong tay nhiều đồ cổ quý hiếm hơn. Vật trong bọc kia cũng không phải là ngoại lệ. Thù lao cho chuyến đi này không hề ít, thế nhưng đã đánh đổi cái mạng để đi xuống cổ mộ, ai mà không muốn có một cổ vật mang về nhà chứ.

Takeru lột bọc lụa để lộ ra một món binh khí cổ bên trong. Một thanh gươm thời thế chiến thứ hai màu mực đen có hoa văn hình con sói màu xanh biếc. Nhìn thấy ánh hàn băng tỏa ra từ hình chạm trổ lang sói, những tiếng xôn xao rộ lên thành huyên náo.

“Luật chơi rất đơn giản, ai muốn có được thanh kiếm này, thì cứ việc bước lên mà đoạt lấy đi!”

Chủ tịch Takeru chìa tay về gươm cổ, đoàn cận vệ bốn mươi người lập tức trao nhau ánh mắt hình viên đạn.

“Thôi” Hari cười xòa “Để nhường cho họ đi, em trước giờ có cầm kiếm bao giờ đâu. Em lại còn có hồi phục nữa, đoạt về thì uổng lắm.”

Ren nghe thế không bằng lòng, tét vào mông cậu nhóc.

“Ấy thế thì mang nó về cho tôi. Sư phụ dạy dỗ cậu bao nhiêu lâu, thấy của ngon cũng phải biết đường mang về đáp lễ chứ.”

“Phải đó...”  Mai khoanh tay cười “Không biết thì để Ren chỉ dạy cho cậu. Cuộc thi này không phải để mua vui mà là để chọn người tài sở hữu nó. Cậu quên chúng ta đang đối mặt với nguy hiểm gì rồi à?”

Hari đành thở dài, tôi không thích nhìn em bị bắt ép, nên đến lượt em quay sang tôi tôi chỉ nghiêng đầu, nói: “Lựa chọn là ở em.”

Bên kia Endou cũng bước ra từ đám đông, vặn cổ vặn tay răng rắc.

“Chúng mày sợ hả? Thế thì để anh mày đem về vậy.”

Trong đội lính bốn chục người thì ai cũng biết Endou là ghê gớm nhất. Cậu ta chẳng sợ trời sợ đất, ngang ngược như sói hoang. Tôi chưa từng gây hấn với ai bao giờ nên cũng không biết, nhưng mà ừm, nếu tôi là một trong mấy người linh ở kia thì tôi thà nhận thua còn hơn là phí sức.

Đường đã dọn ra trước mắt, Endou ngang nhiên bước tới kiếm. Một người trong hàng xông tới ngăn cậu ta, bị Endou quật xuống đất. Cậu ta đè người kia xuống đánh cho người ta máu me đầm đìa mặt, tôi phải quay mặt đi.

Lại phải nhờ tới Tanaka và Renji can thiệp thì Endou mới chịu dừng tay. Người nọ bị đánh thở hồng hộc như mất hồn. Bác sĩ hối hả chạy lại để khâu vá. Endou ngạo nghễ dang hai nắm tay đầm đìa máu, cười, nói đứa nào giỏi thì vào đây.

Tất cả cùng nín lặng để cậu ta độc diễn. Riêng Endou thì đánh chay không ăn nhằm gì với cậu ta, con người này phải súng đạn mới bắt cậu ta nằm xuống được.

Vậy là sự im lặng này đã thay cho câu trả lời, Endou khoan khoái bước đến nhận lấy phần thưởng của mình. Tôi nhìn thấy mọi người xung quanh đều bất mãn, nhưng không ai dám làm ra tay. Dường như Hari thấy được buồn bã trong mắt tôi, trong khoảnh khắc bé nhỏ, em vụt qua trước mắt tôi.

Bàn tay Endou chưa chạm vào chuôi gươm thì đã có một bàn tay khác chặn lại. Gã thanh niên côn đồ ngẩng đầu lên, để phản chiếu trong con ngươi, là một cặp mắt màu hàn băng trong mắt mình.

‘004’

“Thứ lỗi, nhưng chị Lan Anh không muốn một cổ vật quý giá như thế rơi vào tay một gã đồ tể như anh. Xin lỗi, nhưng anh lại phải bước qua xác của tôi nữa rồi.”

Đối diện với hiện diện của Hari, Endou có hơi rùng mình, nhưng phần khích và hận thù trong huyết quản sớm chiếm quyền điều khiển gã.

Cậu ta không khách khí, nhe hàm răng trắng tinh đáp lại.

“Được, tao cũng muốn trả lại mày một trận ra trò lắm rồi đây.”

Đám đông giãn ra, tạo thành một võ đài hình vòng tròn ở giữa. Hari và Endou trao cặp mắt sát thủ nhìn nhau. Cả hai cùng đồng đều nhún gót, vờn nhau thành vòng tròn như hai con thú đang săn mồi.

Lang kiếm đặt trên đế trưng bày ở giữa, hồi hộp chờ đợi xem, ai sẽ là chủ nhân mới của mình.

Cả Hari và Endou đều là những võ sĩ đường phố chuyên nghiệp, vậy nên thay vì dại dột ra chiêu, họ đều cẩn thận chờ đợi đối phương cử động trước.

Tôi không hiểu về cận chiến nhưng dựa vào những kinh nghiệm lịch sử của các Samurai, thì người ra chiêu đầu tiên sẽ là người gặp bất lợi. Vì một khi đã thi triển động tác đối phương sẽ có cơ hội nhìn ra sơ hở, còn người thi triển khó mà dứt được mạch để ửng biến.

Giao đấu ngoài đời thực, kết thúc chóng vánh hơn trên phim ảnh và sách truyện rất nhiều. Vì thể lực và sức chịu đựng của con người là có hạn. Vậy nên phần lớn thời gian sẽ là hai người đọc vị nhau, rồi tung một chiêu dứt điểm để kết thúc.

Ở bên kia, chủ tịch Takeru ưỡn bụng mỡ của lão trên ghế da để theo dõi. Tay khui một chai bia mát lạnh. Yui bên cạnh ông ta chắp tay trước ngực lo lắng cho Hari.

Mai và Ren thì đều rất thoải mái, dường như là họ đã biết trước kết quả của trận đấu này. Renji và Tanaka, hai người bạn của Endou thì khác. Vì hiểu rõ bạn mình, nên họ mới biết chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi lòng kiêu hãnh của Endou trở thành con dao giết chết cậu ta.

Endou đã nhìn ra sơ hở của Hari, cậu ta đánh liều tung đòn phủ đầu trước. Cậu gào một tiếng ai oán, hùng hực khí thế như bò tót, siết nắm đấm nhảy bổ vào Hari.

Hari chỉ chờ thời cơ để né qua, lách cùi trỏ toan đánh vào cổ Endou.

Một tiếng nổ vang vọng khắp võ đài. Tiếng nổ giòn giã của da thịt, của cơ bắp va vào nhau.

Một người ôm bụng loạng choạng mất thăng bằng, một người chiếm thế thượng phong...

Đón nhận kết cục ấy, tôi mới thót tim che miệng mình. Ngay cả Yui cũng có phản ứng tương tự tôi.

“Đáng tiếc...” Endou cười khoan khoái “Nước đi của chú mày, anh đây đã thuộc lòng rồi.”

Hari đưa tay lên bụng mình, hứng dòng máu đỏ tươi đang chảy ra. Thì ra đòn phủ đầu của Endou không phải là một hành động thiếu suy nghĩ, đó là mồi nhử, để Hari sa vào bẫy của cậu ta.

Endou vặn cổ, vặn tay vang lên tiếng răng rắc, để lộ ra nắm đấm gấu bằng sắt trên bàn tay còn lại.

Hari bị ăn một quyền của Endou, áo ba lỗ bị rách một đường giống như vết cào của mãnh thú.

Nắm đấm gấu là một loại vũ khí của phương tây, xuất hiện từ thời nội chiến Mĩ. Đấy là một chuỗi nhẫn bằng Kim loại để luồn qua các đầu ngón tay, mặt trên là năm đầu gai sắc nhọn.

Nhìn thấy món đồ bạo lực ấy, tôi bất mãn bước lên.

“Không được, như thế là phạm quy rồi!”

Nhưng không một ai phản hồi. Chủ tịch Takeru ngấu nghiến điếu xì gà, vô cảm phẩy bàn tay ý nói cứ tiếp tục.

Bụng của Hari đầm đìa máu nhưng miệng vết thương không khép lại.

“Ồ, hắn không dùng đến hồi phục sao?”

“Kèo này căng rồi đây.”

Endou lại nhử Hari lần nữa để dụ em tung đòn. Lần này lại chát một tiếng, Hari trượt người qua đằng trước, bắp tay của em đã bị nắm đấm sắt xé tung.

Bụng và tay thuận đã bị trọng thương. Em chùn người khụy xuống, dường như Hari đang rất bối rối nhưng em vẫn cố giấu đi nỗi sợ hãi ở đằng sau ánh mắt điềm tĩnh của mình.

Endou nhảy qua nhảy lại như con choi choi, ngạo nghễ vẫy tay khiêu khích em lao vào.

Sự có mặt của món vũ khi đã làm nhiệt độ của trận đấu căng thẳng hơn. Sớm Endou làm chủ được trận đấu. Đến lượt Hari tung đòn đánh, Endou điệu nghệ lách sang bên, tung cước đá hậu trúng thái dương của Hari.

Hari lấy lại được thăng bằng, cũng là lúc Endou tung quyền nữa. Em phản xạ lách qua, nhưng lại bị Endou táng một đấm bằng tay kia lên đầu.

Hari loạng choạng trượt trên đất, Edou phẩy phẩy đầu ngón tay. Cú vừa rồi, không phải để dứt điểm Hari, mà chỉ là để đùa chơi với em ấy.

Endou bắt được đè cổ Hari xuống, vặn ngược tay em về phía sau.

Bàn tay nổi đầy gân máu vùi mặt Hari xuống nền cát, nghiến ngấu tới khi mặt em rách đầm đìa.

Tôi nhìn thấy Hari giãy giụa, đau đớn dưới bàn tay của kẻ lớn hơn mình. Tôi không muốn vì tôi mà em phải chịu đau đớn như thế, trong bụng đã chuẩn bị sẵn tinh thần tuyên bố chiến thắng cho Endou.

Endou không vội vàng dứt điểm Hari mà khoan khoái tận hưởng cảm giác giày vò em. Hội cận vệ vũ trang quỳ rạp xuống đập đất, đềm ngược từ mười về một.

“10”

“9”

“8”

“7”

Lần này thì Endou đã nắm quyền kiểm soát thể trận thật rồi. Có một điều mà tôi vẫn không biết về đàn ông, đó là chuyện giao đấu mà tôi vẫn xem là không cần thiết lại là cả một bộ môn khoa học với họ.

Endou không phải người thông minh nhất, nhưng trong sân chơi của cậu ta,  thì cậu ta là một thần đồng. Giống cái cách những nhà khoa học bọn tôi học hỏi từ sai lầm trong quá khứ, thất bại trước Hari của cậu ta không phải là một mối đe dọa mà là một trải nghiệm để có thể rút ra những kinh nghiệm quý báu cho lần này.

“6”

“5”

“Nếu mày có tế bào hồi phục như người ta vẫn nói, thì mày vẫn chỉ là một con thây ma đúng không? Đập nát cái bộ óc cứt của mày, là tao vẫn có thể giết chết mày đấy nhỉ?”

Tròng mắt Endou nổi tơ máu, cậu ta túm tóc của Hari, dập từng tràng xuống đất. Mặt của em biến dạng, và em ho ra một ngụm máu. Những tiếng nắm tay nện đất vang lên ngày một hối hả và cuồng nhiệt hơn. Âm lượng ngày một lớn. Tôi đã nhìn ra kết cục của lần đếm tới một. Một người tâm địa tàn nhẫn như Endou, nhất định sẽ không để Hari sống.

Tôi toan bước lên mở lời dừng trận đấu lại, thì Ren đã nắm lấy bắp tay tôi.

“4”

 “Đừng mẹ, cậu ấy còn có lòng tự trọng nữa, cậu ấy sẽ không muốn mẹ làm như vậy đâu.”

“3”

Tôi thì chỉ đang sốt ruột hết cả thôi. Tự trọng là cái gì chứ, nếu như không sống sót để nhìn thấy ngày mai, thì lòng tự trọng ấy còn có ý nghĩa là gì.

“2”

Bàn tay Endou nắm tóc Hari dập xuống một lần cuối. Tôi chết đứng ở đấy, còn chưa kịp làm gì, thì đã lại nghe một tiếng nện chối chát vang lên.

Máu tương văng vào trong không khí... Endou ôm mặt loạng choạng lùi về sau.

Trán của Hari be bét máu... Em đã gổng mình dùng đầu nện cho cậu ta một cú trời giáng và bật dậy.

Endou đưa tay lên mặt, hứng dòng máu đỏ tươi. Bây giờ thì cả hai đều đã như nhau, đều đã bị đẩy tới giới hạn rồi.

Hari vuốt tóc che trên mặt, bình tĩnh nhìn đối phương. Endou lĩnh một cú chí mạng vẫn chưa đủ để dọa cậu. Tiếp tục nhếch mép cười kiêu ngạo.

Lần ra chiêu cuối cùng, tôi không biết là Hari nghĩ gì nữa, nhưng em là người chủ động ra chiêu. Hari nghiêng người lấy đà vung nắm đấm, Endou nhìn thấy sơ hở của em, khực cười.

“Sơ hở quá! Sao lại có thể ra đòn hời hợt như thế này?”

Tiếng xì xào huyên náo lại rộ lên, Yui bất mãn, bật khỏi ghế của mình.

“Hari! Anh mất trí rồi hay sao!”

Tóc của Hari rối như tổ quạ, dòng máu đỏ chảy xuống nhuộm đỏ khuôn mặt điển trai, rồi từ cổ em chảy xuống những cơ bắp.

Tất cả chúng tôi đều bất ngờ trước nước cờ dại dột của Hari. Nhưng dường như tôi đã chỉ quá tập trung vào Endou mà quên đi một điều quan trọng.

Nếu như Endou có thể học hỏi từ thất bại của bản thân... thì Hari sẽ thế nào?

Không giống như Endou em không để mình thất bại để có thể nhìn ra được phong cách của đối phương, Hari có thể học hỏi và tiếp thu từ đối phương ở ngay trong trận đấu này.

Lần này người đứng trên là Hari, còn kẻ nằm dưới là Endou. Hari đang dùng đầu gối giày khóa chặt tay có nắm đấm sắt của Endou, hai tay đưa xuống siết chặt cổ đối thủ. Tất cả mọi người cùng bị cảnh tượng làm cho chết lặng, quai hàm suýt thì rớt xuống đất.

Khoảng lặng một lần nữa bị xé rách bởi tiếng hò reo. Endou nhất định không giơ tay xin hàng. Đám người ở bốn phương lại bắt đầu nắm tay đấm đất.

“10”

“9”

“8”

“7”

“6!!!”

Ren vui sướng hùa theo.

Mười giây lần này trôi qua nhanh hơn lần trước. Khoảnh khắc tiếng kêu “1” được ngân lên toàn bộ những tiếng hò reo cổ vũ biến thành tràng pháo tay. Chủ tịch Takeru phải đứng bật dậy khỏi ghế vì xúc động. Yui đặt tay trên ngực thở phào nhẹ nhõm.

Hari buông Endou ra, lẳng lặng quay lưng bỏ lại gã ở đó.

Em bước về phía ba người chúng tôi, nhưng rồi lại vì vết thương mà đổ sập xuống trên đầu gối. Tôi chạy đến ôm chầm lấy em, sướt mướt.

“Dại dột quá, em có biết là chị lo muốn vỡ mật không hả?”

Em luồn tay xoa lưng vỗ về tôi, không nói gì, chỉ cười.

Tanaka và Renji tới đỡ Endou dậy. Y không phục cau có hẩy bạn mình ra. Y gào một tiếng rồi vùng dậy chộp lấy hàn băng gươm. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là Endou đang cầm thanh gươm lao về phía bọn tôi. Cảnh tượng quá đột ngột khiến tôi không kịp nhận ra để cảnh báo.

Endou điên cuồng vung gươm xuống, nhắm vào gáy Hari.

Ánh hàn quang chớp lé vụt qua. Tôi thót tim hé mắt ra... để thấy Hari kịp thời chắp hai tay đỡ lấy.

“Sao mày không chịu chết! Con đỉa này!” – Endou vừa ghì lưỡi kiếm xuống vừa chửi mắng om sòm. Mồ hôi nước mũi tùm lum, nước miếng văng vào trong không khí.

Hari lạnh nhạt quét một đường trên đất, làm Endou ngã ngửa ra. Phản xạ em thoặn thoắt, thoáng cái, đã giành quyền kiểm soát thanh gươm từ Endou. Endou nằm ngửa ở trên đất một lần nữa, lưỡi hàn băng lạnh ngắt kề bên cổ.

Lần này thì Endou không còn trò nào dưới tay áo nữa. Gã nghiến răng phì phò, nhưng rồi lần đầu tiên gã thấy, bắt gặt sát khí ở trong mắt của Hari... con ngươi của gã giãn lớn.

Hai bàn tay chầm chậm đưa lên, Endou đã xin hàng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đấm chít moẹ thằng kia đi Hari🤪
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cậu không thích chương mới này sao (。•́︿•̀。)
Xem thêm
AUTHOR
ngon, nice collab chị ơi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dễ thương wa ( ˶ˆᗜˆ˵ )
Xem thêm
AUTHOR
@Diệu Hoa: đọc tên chương bất ngờ lắm luôn á chị xD
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ba nhân vật Tanaka, EndouRenji là tui bí quá nên mượn tên từ @volatile. Và để ké độ nổi tiếng của họ câu viu nữa Đã có sự cho phép rùi nha
Vì chưa đọc truyện của em mà mới chỉ tham khảo mấy chương đầu nên hiểu biết của chị về ba nhân vật này còn hơi hạn hẹp, hy vọng không phá hỏng hình tượng của em (╥﹏╥)
Một trong ba nhân vật mới này sẽ trở thành thành viên cuối cùng của đội Hana
Xem thêm