• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 84 - Tiểu thư ngày tận thế

0 Bình luận - Độ dài: 4,271 từ - Cập nhật:

Ở khu rừng hai trăm năm không có một tiếng nói, cất lên một giọng hát ngân nga.

Dưới tán cổ thụ nguyên sinh hàng trăm triệu năm tuổi, một cô tiểu thư mong manh như cô việc gì mà lại lọ mọ một mình chốn này?

“Được rồi, góc này đẹp quá, xin phép ông thần nha, khi tui về với văn minh nhân loại, thì ông cũng được ké in sờ ta triệu viu của tui đấy.”

Cô lựa một góc thích hợp với bức tượng, căn chỉnh sao để mình trông xinh đẹp nhất. Một thần tượng mạng  chuyên nghiệp như cô, ghét nhất là có ai làm hỏng bức ảnh quý giá của mình.

Tách một tiếng bức hình đã thu vào trong ống kính. Đó là mẫu điện thoại mới nhất từ trước đại dịch, được ốp lấp lánh là kim cương. Trong tấm ảnh bức tượng lu mờ trong hậu cảnh, cô mới là ngôi sao.

“Hí hí, vừa là người xinh đẹp nhất Nhật Bản, vừa là bạn gái của một trong những tỉ phú giàu có nhất Kyushu, lại còn chuẩn bị là nhà thám hiểm được ghi danh vào sử sách nữa. Đúng là mọi nỗ lực của mình đều đã được đền đáp mà. Hai ông bà già thấy chưa cái gì mà suốt ngày mắng tôi chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại, còn nói tôi bao giờ mới nên được người nữa chứ. Ông bà xem tôi thành công thế nào chưa, có đem cái mác cha mẹ hưởng ké vinh quanh của con này đây cũng đừng hòng nhé.”

Cô vỗ vỗ vào bức tượng đá hình vị cao tăng đang ngồi thiền trong đám dây leo. Cô chẳng cần biết ông ta là thần gì, chỉ cần biết trong mấy cái tượng ở đây anh này đẹp trai nhất thế là đủ xứng đáng để cô chụp cùng rồi. Ai như cái con mụ Lan Anh ấy chứ, chỉ toàn đăm đăm chụp tượng quỷ sứ không thôi, mụ ta có phải là phụ nữ không thế, thế mà chủ tịch cũng rước chị ta về được. Sau khi hết giá trị lợi dụng, con mụ già nua xấu xí ấy sẽ bị vứt bỏ, còn hoa khôi ngàn năm có một như cô mới là người xứng đáng có được kết cục tốt đẹp nhất.

Cô thu dọn dụng cụ chụp ảnh selfie chuẩn bị rời đi, từ trong bụi rậm phát ra những tràng âm thanh rạo rạc. Dây thần kinh của cô bất giác căng như dây đàn. Dường như là bản năng sinh tồn đã nhắc nhở cô là có nguy hiểm rình rập.

Sắc mặt cô chuyển thành nhăn nhó. Trong giây lát cô lại cáu kỉnh tặc lưỡi: Cô nhủ cái con mụ Lan Anh ấy làm gì mà lắm bạn bè thế không biết, lúc nào cũng có con ả Mai ở bên bảo vệ, còn cô vì quá xinh đẹp nên mới bị ghen ghét, chẳng ai đứng ra bảo vệ mình.

Bước ra từ bụi rậm là một chàng thanh niên tuấn tú, mặc áo Jacket dã ngoại, bên ngoài bộ đồ bó sát màu đen.

Nhìn thấy sự hiện diện của người này cô thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng đổi từ sợ hãi thành kiêu căng. Cô chỉ vừa thấy mặt đã chống nạnh lên mặt với người kia.

“Ra là một anh lính, làm ta hết cả hồn, mau, đưa bổn cô nương về trại.”

Nhưng người đối diện cô không có vẻ gì là khuất phục. Y lầm lì bước tới, soi cái bóng cồng kềnh của y nuốt chửng lấy cô. Trên môi người con trai nở một nụ cười khả ố.

“Này, anh đừng hòng giở trò với tôi, anh biết số phận của những kẻ dám chống lại chủ tịch là gì rồi chứ?”

Nhưng thú tính đã nổi lên thì không có gì ngăn cản được. Y hoàn toàn nắm kiểm soát, y thong thả bước tới, dồn cô gái tội nghiệp vào góc tường như con thú đang vờn mồi.

“Tôi... tôi cảnh cáo anh... tôi có đai đen karate đấy nhé!”

Cô rút con dao phòng thân lên thủ thế, nhưng lời nói chẳng hề ăn nhập với hành động. Tay của cố cứ run bần bật làm kẻ kia dễ dàng đoạt lấy con dao từ cô. Y chống tay lên bức tượng, liếm con dao vừa đoạt được, rồi kề nó lên cổ cô gái.

“Xin lỗi nhưng anh đây là bố thiên hạ, anh chả nghe thằng mẹ nào hết. Kể cả lão già chủ tịch của cưng. Cưng không cần phải giả nai đâu ạ, anh biết thừa cưng là người trong nghề rồi. Buổi đêm cưng với lão già ấy hú hí trong lều, bóng hai người in lên tấm bạt từ trong anh đã thấy hết. Cưng có biết anh và mấy thằng bạn đã tốn bao nhiêu sữa đặc vì cưng không?”

Nghe những lời bậy bã từ gã, cô vừa hoảng loạn vừa tủi thân. Cái cảm giác bí bách này là cảm giác tồi tệ nhất cô từng trải qua trong đời. Cô muốn chống trả nhưng không thể nào làm gì. Bực mình nhất là lúc nào cũng phải canh cánh hạng người như thế, chẳng cần phải xinh đẹp lồng lộn như cô mà chỉ cần ưa nhìn một chút thôi cũng chẳng dám ra ngoài đường một mình. Cứ nghi lên hòn đảo hoang là được thoái mái một chút, vậy mà đám cặn bã ấy nhất định vẫn phải tìm đến cô.

Cô mím môi muốn bật ra một lời cầu cứu nhưng không biết phải gọi ai. Cha cô là một lão già nghiện cờ bạc chỉ biết đánh đập cô và các em, cô là chị cả nên không có anh chị nào bảo vệ. Ngay cả đứa em trai hay đứng lên che chở cho cô lúc nhỏ, cũng vì cô mà dứt khỏi cuộc đời cô mất rồi.

Bàn tay dơ bản của gã con trai đưa tới vuốt tóc cô. Cô bấn loạn thét lên một tiếng xé họng: Cứu tôi!

Chẳng cần biết người nghe là ai, chỉ cần có người nghe thấy là được.

Bởi vì cô là nhân vật chính, cô không đáng có một kết cục như thế này.

Đáp lại lời thỉnh cầu thảm thiết, một tiếng nổ trời giáng vang lên trong không trung. Gã biến thái bị đánh bật khỏi mặt cô. Trong khoảnh khắc thời gian chậm lại cô nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn biến dạng. Còn người cứu cô lúc đó, hình ảnh một hiệp sĩ áo đen phản chiếu trong cặp con ngươi lung linh.

Gã sở khanh bị đánh lăn vòng vòng trên đất. Y ngẩng đầu lên để xem dung mạo của kẻ đã đánh lén mình. Đứng trước cô tiểu thư nọ là một chàng trai cao ráo và tươi trẻ. Trong ánh nắng của rừng rậm gương mặt lạnh lùng của chàng mới thật cuốn hút làm sao. Chàng mặc chiếc áo hoodie trễ cổ để lộ ra áo ba lỗ bó sát ở trong, lộ ra những đường nét cơ thể săn chắc. Chàng có bộ râu quai nón, mái tóc xoăn tổ quạ và đặc biệt nhất là ánh nhìn chết người của chàng.

Sát khí của gã biến thái nổi lên, gã chẳng hỏi lại mà lao vào người con trai mới một cách điên cuồng. Đáng tiếc, người kia không chỉ mạnh mà còn linh hoạt hơn gã. Trong chớp mắt đã thụi cho gã một cú rồi quẳng gã ra bên ngoài.

Cậu dịu dàng đứng sát lại che chắn cho cô gái. Gã sở khanh quệt máu trên môi, nhìn cậu ta bằng ánh mắt thù hận. Cậu bước đến chìa tay đỡ gã dậy, gã nắm một đụm cát nắm vào mắt cậu tung hỏa mù, quét một vòng làm cậu ngã nhào ra đất.

Gã chồm lên dẫm lên người cậu, dẫm lấy dẫm để. Vừa đạp vừa xả những tràng lời khó nghe.

Một cẳng chân vung lên, nện cú trời giáng vào giữa hạ bộ của gã. Hất tung mọi dục vọng tầm thường của gã lên bầu trời.

Chàng hiệp sĩ nắm lấy cổ tay của gã vặn ngược, ép gã phải quỳ phục xuống trên đầu gối. Gã biến thái đau đớn quá, phải giãy giụa xin tha.

“Đau đau quá... mau thả ông mày ra.”

“Anh phải hứa sẽ không lại gần cô ấy nữa.”

“Được được... Mày chỉ cần thả tao ra, mày nói gì tao cũng nghe.”

“Tôi có thể tin tưởng anh chứ?”

“Thế đéo nào mới là đủ với mày? Bố thề trên mồ mả nhà tổ tiên bố, như vậy mày đã hài lòng chưa?”

Cậu lạnh lùng nhìn xuống, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó. Biểu cảm cương trực của cậu làm cho gã đê tiện tức cười.

“Mày có phải đàn ông không thế? Lúc này còn diễn vai đạo đức giả làm gì... thằng cặn bã như mày đánh nhau giỏi thế này ắt cũng là loại người xuất thân chẳng ra gì. Mày chỉ giả bộ thế thôi, chứ mày cũng muốn nhảy vào chén em nó phải không?’

Chàng hiệp sĩ áo đen lạnh lùng vặn một cái làm gã thốt lên oai oái tao sai tao sai. Chàng lại đáp: “Phải, tôi đã từng nghĩ như anh vậy.”

Nghe câu nói ấy từ miệng chàng trai, cô tiểu thư đang nấp sau lưng cậu cảm thấy bất an, lùi ra xa khỏi cậu.

“Đúng là tôi đã làm một việc giống như anh ngày trước, nhưng tôi xấu hổ vì con người tôi lúc đó, tôi không biết là sự bồng bột của tôi lại làm tổn thương một người con gái như vậy.”

Nghe cậu nói đến đây, cô tiểu thư thả lòng nhẽ nhõm. Chàng thanh niên cũng không có ác ý, đạp cho gã kia chạy bắn ra xa.

Gã ôm tay hằn học nhìn cậu rồi khuất mắt lẩn vào rừng. Cô tiểu thư bước đến, tranh thủ choàng lấy tay của cậu.

“A... anh chính là cái gã câm điếc suốt ngày bám váy mụ Mai và mụ Lan Anh. Hóa ra người của nhóm đó cũng không phải đều là lũ lập dị như tôi vẫn tưởng.”

“Vâng, mọi người đang sốt ruột lắm đấy, tiểu thư không sao chứ?”

“Coi nào, anh cứu tui rồi hỏi tui có sao không là sao? Nói tôi nghe cứu tinh, tên của anh là gì?”

“Dạ, thưa tiểu thư tôi tên Hari.”

“Hari à... một cái tên quyến rũ đấy”

Cô đưa ngón tay lên lồng ngực nở nang của cậu, di một đường lên cằm. Mọi đường nét trên cơ thể cậu đều rất rõ ràng. Trông cậu ấy không khác gì những thần tượng Hàn Quốc mà cô vẫn thấy trên TV.

“Anh bao nhiêu tuổi, anh cũng cao đấy... Tôi thấy là ở bên Lan Anh anh cũng lạnh lùng như thế này, chắc là trong đầu cũng đang toan tính gì đó phải không. Có muốn sau này khi lão chủ tịch và mụ Lan Anh tìm ra sách cổ, cùng lật đổ hai người họ và sống cuộc sống trọn vẹn cùng với tôi không?”

Cậu thanh niên tên Hari nhận ra, khéo léo nắm cổ tay cô trước khi chuyện đi quá xa.

“Tiểu thư, xin đừng nói những lời đó. Hãy xem như tôi chưa từng nghe thấy gì, chị Lan Anh rất lo cho cô đấy, chúng ta mau về thôi.”

“Coi nào, đừng nói với ta là anh không thèm muốn ta chứ!”

Cô tiểu thư mạnh dạn cầm cổ tay cậu đặt lên ngực mình. Đáp lại cô, vẫn chỉ là một ánh mắt lạnh lùng của hàn băng.

“Như tiểu thư đã nói, tôi là gã câm điếc, tôi sẽ không kể chuyện này với ai đâu.”

Trong phút chốc cô bị chính hành động của mình xỉ nhục. Cô hói hẩn hẩy tay cậu ra khỏi người, vùng vằng quát lớn.

“Anh... thật là đê tiện, quả nhiên bạn bè của mụ Lan Anh đó, đúng là đám lập dị!”

Nói rồi cô cũng phụng phịu bỏ vào trong khu rừng. Chàng thanh niên thở dài, thu dọn đồ đạc cô vứt lại, rồi xách túi đi theo cô.

_ _ _

LAN ANH

Khi hai đứa trở về, tôi hết hồn chạy về phía cô bé, hỏi han em có bị sao không. Em chỉ gạt tôi ra, nói: “Chị không cần phải đạo đức giả với tôi.” Rồi một mình đi về phía trước.

Tiếp sau đó, Hari xuất hiện ở cửa rừng, tôi chạy đến choàng cổ ôm lấy em, cảm ơn em vì đã đưa con bé lành lặn trở về.

“Hai em biến mất làm chị lo quá. Nhìn này, em bầm dập hết cả rồi, hai đứa có bị làm sao không?”

“Cô ấy bị người của đội mình quấy rồi, nhưng em đã giải quyết rồi. Tốt nhất là không nên kể lại chi tiết, em không muốn nội bộ phải lục đục trong lúc không cần thiết này...”

“Em nói như vậy càng làm cho chị lo lắng hơn đấy. Coi nào, nếu như có biến thái trong chúng ta thì chị cũng là mục tiêu đấy... kể cho chị đi em...”

“Chị đừng lo... nếu có kẻ nào dám chạm vào chị, thì em sẽ không để cho bọn nó được yên.”

...

Một khu trại được dựng lên ở cổng vào của hoàng thành, nơi có hai tượng môn thần một Khuyến Thiện và một Trừng Ác đang đổ ngang trên đất.

Những túp lều trại được dựng thành vòng tròn. Mai điều phối binh lính, phụ hồ và phu đào mang máy móc vào tới nơi, mọi người đang dừng lại nghỉ trưa. Tiếng giấy gói giấy bạc lạo rạo trong không khí.

Mai ngồi phịch xuống bên cạnh tôi, truyền cho tôi một ổ bánh mì.

Cô bé lúc nãy được Hari cứu trở về bên chủ tịch Takeru ở túp lều lớn. Em sà ngay vào lòng ông ta nức nở. Nhờ có em ấy mà tôi cũng có không gian riêng, vậy nên tôi cũng chẳng đòi hỏi gì.

Cô bé ấy tên là Yui, Yubasaki Yui, mười bảy tuổi. Được chủ tịch nhận nuôi hai năm về trước. Em ấy là một người mẫu, thần tượng mạng xã hội nổi tiếng. Tôi chẳng biết gì về Yui ngoài việc em ấy xuất thân là con cả trong một gia đình nghèo có chín người con. Phải chịu áp lực kinh tế từ cha mẹ nên bỏ nhà ra đi từ sớm. Em ấy lúc nào cũng tự hào chuyện đài truyền hình xứng tên cô bé xinh đẹp nhất Nhật Bản.

Có một vụ lùm xùm liên quan đến em mà tôi chỉ nghe nói đó là có một lần trên sóng truyền hình có hai người già đem theo một đám trẻ con nheo nhóc đến xen ngang show diễn của em. Họ nói đến để nhận con về nhưng em ấy đã một mực từ chối, nói là đám người này chỉ là đám người cơ hội, muốn gây sự chú ý để hưởng lợi từ danh tiếng của em ấy thôi. Chuyện nhà người ta tôi cũng không nhúng mũi vào làm gì, dù sao thì truyền thông cũng chỉ là truyền thông, sau cùng hư thực như thế nào cũng chẳng có ai kiểm chứng.

Yui vừa về đã liến thoắng kể lại chuyện lúc nãy cho chủ tịch Takeru, làm tôi không cần hỏi Hari cũng tự hiểu ra sự tình. Chủ tịch gọi riêng Hari tới, thưởng cho em cái gì đó, rồi phẩy tay kêu em có thể về.

Yui mớm cho chủ tịch Takeru ăn, gã há miệng diễn theo như đứa trẻ. Dáng vẻ của hai người họ giống hệt một đôi uyên ương hạnh phúc, chẳng như tôi và lão chẳng phải người yêu cũng chẳng lãn mạn như vẻ bề ngoài. Đó chỉ là một mối quan hệ được tạo nên từ những vụ lợi cá nhân và những thú vui xác thịt tầm thường.

Mai thấy tôi vẫn lo lắng cho con bé, liền ôm lấy tôi an ủi.

“Cậu đừng lo cho hạng người vô tình vô nghĩa ấy chứ, nó chẳng mong cậu chết quách quá đi ấy chứ.”

“Nhưng dù sao thì em ấy mới chỉ là một cô bé chưa trải đời. Một cô bé như thế thì không tội gì phải lăn lội ở một hòn đảo hoang vu như thế này.”

Mai nhíu mày, rồi lại nhìn về đôi uyên ương cách biệt tuổi tác. Mối quan hệ của họ không chỉ là con gái và cha nuôi thông thường, mà là mối quan hệ cha đường – con ngọt. Nói trắng ra là bồ nhí. Em ấy được lão ta nhận về từ lúc mới mười lăm, để thay thế tôi khi tôi có gặp phải bất trắc.

“Cậu biết là hoàng hậu với hoàng phi thường đánh nhau tới chết chứ?”

“Cứ xem tở là một hoàng hậu tốt bụng đi, chúng ta là người một nhà mà. Sao lại phải mang thứ suy nghĩ tiêu cực đó?”

“Tớ tưởng cậu là con người lọc lõi nhất quả đất này rồi, xem ra cậu vẫn còn ngây thơ quá đấy...”

Suốt thời gian nghỉ Mai chỉ gợi chuyện xấu về Yui. Đó là một tính không tốt của cô ấy. Tôi thì không muốn đào sâu vào tật xấu của người khác một chút nào, nên chỉ ậm ừ cố làm cô mất hứng rồi thôi.

“Cậu có bằng thạc sĩ, tớ có hai bằng tiền sĩ, Ren cũng có một bằng cử nhân... con bé đó có gì chứ?”

“Cậu đừng trông mặt mà bắt hình dong thế chứ, em ấy mới mười lăm tuỏi mà đã tốt nghiệp trường cấp ba có tiếng nhất Kyushu này đấy.”

“Ờm... nó ngủ với ai để có thể vào được ngôi trường đó, hiệu trưởng?”

Yui rót trà cho chủ tịch Takeru, không khéo để đổ nước bỏng ra tay, nhảy lên kêu oai oái. Mai thấy thì mãn ý cười khinh khỉnh.

“Nhiệt độ của hòn đảo này sẽ giết chết con bé trước khi nó được nhìn thấy Akashic.”

Tôi và Mai đang dùng bữa thì có ba thanh niên tiếp cận hai đứa tôi. Nghe câu chuyện mà họ đang thì thào sau lưng mình, tôi không khỏi nổi da gà.

“Mẹ nhà nó chứ, có tí chuyện mà đã bô bô cái miệng ra, bây giờ thì ai cũng xem tao như thằng tội phạm, tao chả khác gì cái cặn bã của của đoàn thám hiểm này.”

“Thôi nào Endou, là cậu sai đúng rồi, còn trách ai được nữa.”

“Chuyện qua rồi, bỏ đi, dù cả đoàn có xa lánh cậu thì cậu vẫn là anh em của bọn tớ mà. Hai thằng này nhất định không bao giờ quay lưng với cậu đâu.”

“Hai thằng chúng mày...”  

Cậu thanh niên rưng rưng, choàng vai hai người bạn của mình.

Tôi nhận ra ba người đó. Cậu thanh niên tuấn tú đứng ở giữa là Endou, Bugotaka Endou, một thành viên rắc rối của tổ chức. Cậu ấy không học hành tử tế, lại hay nóng giận, thô lỗ nên không ai muốn nhận vào làm. Ngay cả chủ tịch Takeru cũng nhiều lần muốn đuổi cậu ấy đi nhưng tôi vẫn van nài cho cậu ấy được ở lại. Bởi vì ba đứa trẻ này lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng, tôi không lòng nào tách rời ba người họ. Vả lại dù mạnh mẽ nhưng Endou vẫn chỉ là một cậu bé, để cậu ta đi vào giữa đại dịch, tôi cũng cảm thấy áy náy, nên nhất quyết tôi phải đưa cậu ta theo cùng mình.

Nghe chuyện có kẻ gây rối, tôi chín phần đã ngợ ra đó là ai. Bây giờ cậu ấy đã tự mình thú nhận, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi vô cùng thất vọng.

Endou nhìn thấy tôi đang chăm chú ngắm nhìn Takeru và Yui từ đằng xa. Cậu ta tiện tay mang theo một trái chuối, đem nó ra chọc ghẹo tôi.

“Ái chà, chẳng phải là bà chị tốt bụng đấy thì là ai. Chị tha thiết mời tôi ở lại tổ chức chắc là cũng có cảm tình với tôi đấy nhỉ?”

Endou đưa trái chuối vào miệng trượt ra, trượt vào gợi ý một hành động vô cùng thiếu tế nhị.

“Nghe nói chị làm trò này cũng giỏi lắm, dù chị có hơi héo hon nhưng thởi buổi khó khăn tôi cũng không kén cá chọn canh. Thôi thì lão già không thèm đếm xỉa đến chị, cái gậy của tôi to hơn, để tôi thay ổng làm cho chị sung sướng.”

Mai chỉ nghe đã nổi tơ máu, vùng vằng đứng dậy rút dao quắm.

“Cái thằng ô hợp này!”

Tôi phải nhanh tay lắm mới ngăn cản được cô ấy. Ở đằng kia, hai người bạn của Endou cũng kịp thời khóa tay kìm hãm cậu ta lại.

“Xin lỗi, phu nhân, cậu ta không cố ý!”

“Xin lỗi, xin lỗi chị Lan Anh, bọn em sẽ làm tất cả để bù đắp cho sự thiếu lễ độ của cậu ấy.”

Tôi không có cảm xúc quá khích, chỉ điềm đạm nhìn hai người con trai còn lại. Trái với Endou, hai người bạn của cậu ấy đều mang dáng vẻ gọn gàng và học thức. Cũng không rõ nữa vì sao ba người lại có thể trở thành bạn thân.

“Tanaka, Renji... Không phải lỗi của hai em, phiền hai em nhé.”

“Vâng ạ”

“Chị ấy nhớ tên bọn mình...” – Tanaka ngượng ngịu.

Renji là cậu cao ráo, gọn gàng, chỉ ngoại hình và cách ứng xử chừng mực của cậu ấy cũng dễ dàng tạo thiện cảm cho người khác. Tanaka là cậu nhỏ hơn, nhút nhát, tóc xù, cả ba đều rất ưa nhìn.

Renji thay mặt cả ba tới cúi đầu tới tấp xin lỗi tôi, tôi phải từ chối mãi thì em ấy mới chịu ngừng. Nhìn tư thế và cách hành xử tôi đoán trước kia em ấy là lớp trưởng. Em ấy ăn nói có trên có dưới, lời nói trôi chảy, gãy gọn. Nhiều lần tôi cũng thấy Yui tán tính Renji mà bất thành, xem ra trong thế giới trước đây em ấy cũng là kiểu con trai có sức hút. Tôi bảo Renji đưa Endou đi để cậu ấy trấn định lại tinh thần còn Tanaka ở lại có vài câu hỏi cho em ấy.

...

Tanaka kể: “Trước đây bọn em học cùng lớp, ba đứa không thân lắm, Renji là hoa khôi, em là đứa nhút nhát còn Endou là kẻ bắt nạt. Nhưng rồi ngày ấy xảy ra cả lớp chỉ còn có nhau, bọn em cùng sống qua ngày... dần dần... ba mươi đứa chỉ còn lại mười... rồi mười chỉ còn lại ba. Thù cũng hóa bạn... bọn em cùng ăn... cùng ngủ... cùng đi vệ sinh... cùng ngửi mùi phân thối của nhau. Hai đứa ngủ thì một đứa thức... súng bên súng đầu sát bên đầu, cho đến ngày được chị thu nạp về... bọn em không thể tách nhau ra được nữa.”

Tanaka rất thành khẩn làm tôi không sao giận được em ấy. Em ấy còn nói: Endou chỉ xuồng xã như vậy nhưng lúc cần thì cậu ấy cũng nghĩa hiệp lắm đấy. Cậu ấy đã quên mình cứu mạng em nhiền lần. Endou tuyệt đối không phải là người xem nhẹ tính mạng con người đâu, nên chị giữ lại cậu ấy là một lựa chọn đúng đắn. Em lấy tính mạng mình ra đặt cược, tin ở em, có ngày lòng tốt của chị sẽ được đền đáp.

Tôi thì không nghĩ xa được vậy mà chỉ nghĩ thương cho ba đứa nhỏ. Tụi nhỏ cũng tầm tuổi với Yui, vậy mà đã phải cầm súng ra chiến trường. Tôi tặng cho Tanaka ba hộp thịt, nói em hãy chia cho cả hai bạn kia nữa. Chị không giận đâu. Ráng ăn cho thật nhiều, để chuẩn bị cho những gì sắp đến.

Tanaka cảm ơn tôi rối rít làm tôi thật muốn xoa đầu em ấy, thật là một cậu bé dễ thương.

Tanaka đi rồi, Mai mới choàng vai tôi kéo tôi vào lòng. Cô quen thói mỉa mai tôi.

“Thế mà cũng đòi làm ác nhân. Đến thằng nhỏ ô hợp còn không dám giận, thì không có tớ, cậu còn làm được trò trống gì.”

“Thế thì tớ mới cần cậu ở bên đấy. Có ai chu đáo với tớ như cậu không? Đến lo còn lo cho tớ nữa kìa.”

“Một ngày lòng bao dung của cậu sẽ quay lại và giết chết cậu, cậu biết chứ?”

“Lo gì...” tôi ngả vào vai cô ấy trút bầu “Ai giết được tớ chứ? Tớ có cậu rồi mà.”

“Thế thì cậu sẽ giết chết tớ.”

Cô cười xòa đáp lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận