• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 96 - Đánh cờ với người chết

3 Bình luận - Độ dài: 3,457 từ - Cập nhật:

Cơ sự đã đến nước này, muốn sống thì chỉ có cách chơi theo luật của băng thành mà thôi.

Tôi hít thở chấn chỉnh lại tinh thần. Sáu mươi tư ô bàn cờ được chia thành hai màu gạch đen trắng, mỗi phe có mười sáu quân cờ.

Quan sát một lúc tôi cũng lờ mờ hiểu ra hoàn cảnh của mình. Những người còn lại lấy kết cục của viện trưởng Chiko làm gương, không một ai nhúc nhích. Mười phút đã trôi qua, không có thêm một cái chết tang thương nào cả. Bố cục bàn cờ này... chẳng phải là của một bàn cờ vua hay sao, và vị trí mười hai người chúng tôi đang đứng, chẳng phải là vị trí của những quân cờ?

Tôi đứng ở hàng đầu tiên, ô thứ hai từ ngoài vào. Bên phải tôi là cô bé mặt thủng lỗ chỗ, kế đến là Endou, sau đó là hai xác ướp, rồi đến chú Ishihara, ngoài cùng bên phải là Mizuki.

Tôi chầm chậm quay đầu về bên trái để xem người còn lại đứng cạnh mình là ai. Tôi còn chưa nhìn mà đã tự cảm thấy một luồng tà khí lạnh thấu da thịt. Vừa xoay đầu tôi vừa hít một hơi khí lạnh vào lồng ngực. Đồng chí đứng ngoài cùng bầu bạn với tôi là một cái xác khô quắt, móng tay sau khi chết không ngừng sinh trưởng, đã dài hơn cả ngón tay.

Cô bé đứng bên cạnh tôi co ro cúm rúm, bắt đầu ca bài ca mếu máo. Chú Ishihara ngồi bệt ra đất, mặt vàng như nghệ, sợ đến không nhúc nhích nổi chân tay.

Những người vẫn còn giữ được cái đầu tỉnh táo ngoái đầu xem sau lưng mình là ai. Mười hai cặp mắt dồn vào Lan Anh khiến cho chị chớp chớp.

“Ừm... có chuyện gì vậy?”

Tôi không biết người thiết kế cái cơ quan này dùng nguyên lý gì để xếp vị trí, chỉ biết là ông ta phân biệt đối xử đến thế là cùng.

Con người tồi tệ nhất quả đất, người đã gây ra không biết bao nhiêu là tang thương lại đứng ở ô vua. Giữ được cái mạng nhỏ bé chạy thoát khỏi đây đã là điều bất khả thi, mà điều kiện thứ hai là phải dùng chính thân mình làm lá chắn để bảo vệ chị ta bằng mọi giá. Tôi cũng không biết nữa nếu chúng tôi nhỡ may thua thì chỉ có vua bị giết, hay là tất cả mọi người sẽ bị liên lụy theo. Nhưng tôi không nghĩ là mình và những người còn lại muốn tìm hiểu..

Hari và Daisuke hai người luôn ở bên che chở cho tôi, còn là cặp bài trùng tâm đầu ý hợp lại bị cắt tuyệt đường tình mỗi người một nơi. Daisuke ở ô chéo sau lưng tôi, cậu với bàn tay hỏi han tôi nhưng đường kẻ giữa những ô cờ là rãnh cơ quan cách nhau bằng đúng một ô gạch, làm cho sải tay cậu không với tới. Còn Hari ở xa tới mức có muốn cũng chẳng chạm tới được tôi.

Hai cậu là hai quân xe, nằm ở tít mù khơi hai góc bàn cờ.

Người sau lưng vỗ vỗ vào mép gạch để thu hút sự chú ý của tôi, cô nói với Daisuke:

“Đừng lo, có tôi trông chừng cho cô ấy.”

Tôi nhận ra quân mã đứng ô sau mình không ai khác là Mai. Quân mã ở phía bên kia là chú Okimoto, cũng đang thò tay an ủi chú Ishihara ở ô trước mặt mình.

Daisuke cúi gập người cảm ơn Mai, cô lạnh nhạt từ chối.

“Ấy, đừng vội cảm ơn, đấy là tôi nói như vậy, nhưng nếu phải đặt vào tình thế phải đồi mạng mình mới cứu được cô ấy thì lúc ấy mạng ai nấy lo nhé.”

Tôi còn đang rưng rưng nước mắt, nghĩ rằng không ngờ Mai lại là con người tình cảm đến vậy. Ai dè cô lại nói câu đó, cho tôi một gáo nước lạnh vào đầu.

Người Mai thực sự quan tâm lại nằm ở nửa bên kia bàn cờ, người đó không ai khác chính là chị Lan Anh.

Mai không thể đứng bên cạnh để bảo vệ cho chị Lan Anh, nhưng một người thân yêu khác thì lại có cơ hội được ở sát bên để chở che cho chị. Lãng nhân Ren là quân tượng tay phải của vua, ông trời không nỡ chia rẽ tình mẫu tử, cho hắn được ở bên mẹ của hắn.

Quân tượng còn lại là ông viện trưởng Chiko, vì ông tự ý chạy trốn nên bị tượng Phật giết chết. Vị trí của ông được thay bằng một xác ướp.

Giữa một đám người vừa hoang mang lại vừa kinh hãi, Jenny là người duy nhất tự tin nở nụ cười. Ông trời sao lại ưu ái con nhỏ này thế cơ chứ, sinh ra đã vào hoàn cảnh sung sướng, cả cuộc đời cũng được sống sung sướng, bây giờ phải chơi trò chơi sinh tử, tới làm quân cờ cũng được làm người sướng nhất.

Jenny ở ô kế bên Lan Anh, chính là quân cờ quyền lực nhất bàn cờ. Quân hậu có thể đi mọi hướng và mọi khoảng cách, là người có tỉ lệ sống sót cao nhất trong trò chơi này.

Những ô còn lại được hệ thống lấp đầy bằng xác ướp tọa hóa kim thân. Chúng tôi không đủ người, cứ ngỡ là sẽ phải chơi với giới hạn về số người. Không ngờ người thiết kế cái mộ này cũng có một chút tình người, cũng biết nghĩ đến trường hợp chúng tôi không đủ quân số.

Hàng đầu tiên theo thứ tự từ trái sang phải là: xác ướp 1, tôi, Yui, Endou, xác ướp 2, xác ướp 3, chú Ishihara và Mizuki.

Hàng thứ hai theo thứ tự từ trái sang phải là: Daisuke (xe trái), Mai (mã trái), xác ướp 4 (thay thế cho viện trưởng – tượng trái), Jenny (hoàng hậu), Lan Anh (vua), Ren (tượng phải), chú Okimoto (mã phải) và Hari (xe phải).

openboard

Tôi phân tích đội hình, biết là hệ thống ưu tiên đẩy người sống vào những ô quan trọng, còn mấy người xấu số thì phải làm tốt cùng với xác ướp.

Nhìn mọi người ai cũng có vai trò riêng rồi lại nhìn vị trí của mình tôi không khỏi muốn bật khóc. Tôi tầm thường đến mức ấy sao mà không cho tôi vào vị trí nào quan trọng mà phải làm kiếp tốt thí. Nhất định là xếp bừa bãi, giá trị của người như tôi không thể nào thấp hơn chú Okimoto được!

Đầu bên kia, đội hình đội bạn vừa đồng đều, vừa đẹp mắt lại còn hầm hố hơn chúng tôi. Tất cả quân cờ của phe đức vua đều là xác ướp hoàng tử công chúa, còn khoác lên mình trang phục tương ứng với quân cờ. Quốc vương trên ngai vàng, tự mình dấn thân vào trò chơi, ông đóng vai quân vua của phe bên đó.

Hari gọi với từ ô của cậu tới chỗ tôi, nói:

“Hana, không cần phải sợ hãi, anh sẽ tìm cách đến chỗ của em.”

Daisuke nghe thấy thì hốt hoảng, cậu đáp:

“Không cần, tớ bảo vệ cho cô ấy, cậu lo giữ mạng của mình đi.”

“Cậu mới là người phải lo giữ mạng ấy, tớ chết đi sống lại nhiều lần, đau đớn cũng quen rồi. Cái tượng vớ vẩn này nó bắm bùm một cái là chết. So bị thây ma xẻ thịt hay bị Ren cắt đầu, chẳng có quái gì ghê gớm.”

Daisuke và Hari giằng co không ai chịu nhường ai. Quân tốt mà được đối xử như quân vua, sống chết ra sao chưa rõ  mà trước hết cứ biết là có người bảo vệ mình như vậy cũng thấy ấm lòng, mọi người hẳn là ghen tị với tôi và Lan Anh lắm.

Mai cố gắng liên lạc với Ren, cô hỏi:

“Này tàn tật, cậu còn cử động được chứ?”

“Tôi vẫn di chuyển được, mẹ còn ở đây, thì dẫu có phải chạy mười vòng quanh cái bàn cờ này tôi cũng sẽ làm!’

“Tốt, giao Lan Anh cho cậu đấy. Cô ấy mà có hệ lụy gì thì xuống âm phủ cậu biết tay với tôi.”

“Chị nói vậy làm tôi tủi thân đấy, chị không lo cho tôi sao?”

“Ai thèm lo cái giống nhà cậu, đàn ông lên đi, cậu không lo cho tôi thì thôi chứ.”

“Nhưng tôi lo lắng cho chị mà.”

“Cậu phiền quá đấy, mau đi chết đi cho rảnh nợ.”

Tôi thấy cô bé Yui ở ô bên cạnh mình không ngừng khóc lóc. Tôi không biết cô bé ấy là ai nhưng chỉ cần nhớ lại mình trước đây cũng từng là một cô bé nhát gan yếu dạ như vậy, trong lòng tôi cũng nổi lên một nỗi cảm thông. Tôi bò sát mép sàn rướn cổ gọi em ấy, dùng những từ ngọt dịu nhất để dỗ dành.

“Đừng khóc, chị ở đây, em đi đâu thì chị sẽ đi theo đó, chị sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Cô bé Yui sụt sịt, chị Lan Anh lo sốt vó phải cầu cứu tôi.

“Hana, làm ơn đừng để cô bé ấy phải chịu thêm một đau đớn nào nữa, giao phó Yui cho em đấy!”

Tôi gật đầu.

Vậy là, mỗi người ở trên bàn cờ đều đã hiểu ra vai trò và đã chấp nhận hoàn cảnh của mình. Không nói đến Akashic, chúng tôi đã bị giam cầm trong ván cờ này, muốn sống sót trở ra, chỉ có một con đường là chiến thắng mà thôi.

“Vậy, bắt đầu như thế nào đây?”

“Phe ta đi trước à?”

“Đối phương chỉ là mấy cái xác, chúng nó tư duy được thật đấy chứ?”

Trong ô vuông của mỗi người, bày ra trước mắt mỗi người là một mô hình thu nhỏ của bàn cờ. Có điều, người nào chỉ có quân cờ của người nấy. Riêng chị Lan Anh thì có những bốn quân: quân vua, hai quân tốt của xác ướp, và quân tượng của ông viện trưởng.

Chúng tôi nãy giờ cứ áng ngữ một chỗ, biết như vậy là an toàn nhất. Nhưng sâu thẳm ai cũng biết là không thể kéo dài mãi mãi được. Phải có ai đó mở màn thôi.

Mọi người đều nhìn nhau, chờ đợi một động tĩnh. Trong cái cung điện quỷ quái mà mỗi nước đi đều có thể giết được chúng tôi, mọi hành động cử chỉ đều liên quan tới tính mạng, không ai muốn làm người dại dột đó cả.

Endou là người đầu tiên lên tiếng, em nhếch mép cười khẩy: “Thế mà cũng bày đặt xuống lòng đất trộm mộ, chuyện gì cũng phải để đến tay ông đây. Được rồi, chống mắt lên mà học hỏi đây này.”

Tôi quen biết Endou không lâu, không ngờ em ấy lại là người quyết đoán đến như thế.

Endou nhấc quân cờ của em đi một bước. Ô vuông dưới chân em phản ứng bằng những tiếng bánh răng cành cạch. Chúng tôi hồi hộp quan sát. Ô cờ của Endou trượt ra ngaoif rãnh cơ quan, rồi hoán đổi vị trí với ô bàn cờ đằng trước, em đã đi một bước.

Endou ngước mắt lườm bức tượng Phật bằng đồng đen bóng đang ngồi chễm chệ. Mặt của người ung dung, không có một phản ứng nào cả.

“Mọi người, nhìn kìa!”

Ở phần sân đối diện, quân tốt đối mặt với Endou thay đổi vị trí. Chúng tôi nghe thấy một tiếng cành cạch truyền từ dưới chân mình, cơ quan trao đổi vị trí của ô chứa xác ướp và ô mặt đất.

Con tốt của đối phương, đã đi hai bước về phía trước, cách Endou có một ô.

Chúng tôi nhìn thấy quân cờ đối phương tự chuyển động, trong lòng không giấu được cảm xúc thất kinh. Mọi người nghệt mặt ra đấy, vẫn còn chưa ai tin vào mắt mình, thì Endou đã lại tiếp tục bước thêm bước nữa, mặt đối mặt với quân tốt bên kia.

Một quân tốt khác bên đối phương di chuyển, hai quân tốt dàn hàng ngang chắn đường Endou.

Làm sao bàn cờ đối phương có thể phản ứng? Chuyện này là không thể nào, tôi biết là khoa học kỹ thuật của người Huyết Chân lập dị và xảo diệu, nhưng không bao giờ dám nghĩ là còn có thể đạt tới khả năng đó.

Xác ướp của vua Huyết Chân ngồi trên ngai vàng bên kia, rốt cục không có điểm bất thường, vẫn chỉ là cái xác không có sự sống.

Nếu bạn bảo tôi là cái xác đằng kia đang suy nghĩ hoặc ít nhất là một suy nghĩ nào đó, thì tôi sẽ nói với bạn điều đó thật nực cười. Cơ sở duy nhất tôi có thể dùng giải thích hiện tượng kỳ lạ này, đó là bàn cờ này đã được lập trình. Nói cho bạn dễ hiểu thì so sánh nó với trò chơi điện tử, cơ quan này giống một phần mềm, nó hoạt động bằng cách ghi nhớ chuyển động của đối phương, từ đó chọn ra phản hồi thích hợp để dẫn đến chiến thắng.

Nghĩ đến đây, lòng tôi không khỏi giấu được cảm giác thán phục, cũng không che đậy được cơn ớn lạnh đang trào dâng.

“Đây... đây là cờ sống thật rồi...”

“Chúng ta phải thắng một ván cờ vua thật sao?”

“Có ai ở đây giỏi bộ môn này không?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi, các người nghĩ sao lại quy chụp hết lên tôi như thế.

Trước đây trên máy tính của bố tôi có cài trò chơi cờ vua. Mức độ khó được chia thành năm đối thủ khác nhau, lần lượt là: con heo, anh đánh xe, cậu bé thiên tài, quan văn và kiện tướng.

Con heo là là đối thủ nhập môn, dành cho người mới học. Nhiệm vụ của nó chỉ là kiểm tra xem bạn có nắm được luật chơi cơ bản hay không.  Bạn có chơi dở đến đâu thì cũng không thể thua nó được, mà nếu bạn thua thì con heo ấy sẽ cười nhạo bạn, giễu bạn ngu hơn nó.

Anh đánh xe là cấp độ cơ bản, dành cho người biết chơi. Tuy nó đòi hỏi bạn phải dành một  ít thời gian suy nghĩ nhưng ở mức độ này máy tính vẫn cố ý để lộ sai sót, để cho bạn có cảm giác vượt qua được nó. Bạn không qua được anh đánh xe, thì đồng nghĩa với việc trí tuệ của bạn cũng chỉ ngang với  một người lao động chân tay mà thôi.

Cậu bé thiên tài là mức độ nghiêm túc hơn, từ đây trở đi, bạn phải suy nghĩ các nước đi thật cẩn thận. Nó cũng đòi hỏi bạn phải thông thạo một số chiến thuật kinh điển như phòng thủ ấn độ hay đại loại thế để tìm cách gỡ gạc. Qua được đây có nghĩa là bạn biết chơi cờ vua thực thụ. Còn những mức độ cao hơn nữa, nó sẽ ép bạn vào những tình thế oái oăm, tiễn bạn ngay trong một lượt, thậm chí là lừa bạn trước mười nước...

Bố tôi thường chơi đến cấp kiện tướng nhưng không bao giờ đánh bại được nó cả, mẹ tôi chơi đến quan văn còn kỷ lục của Toru là cậu bé. Chia sẻ cái này cho các bạn tôi cũng tự ái, nhưng chết đến nơi rồi không thành thật thì đem cái tự trọng xuống mồ còn có ý nghĩa gì.

Tôi bị nhiều người nhìn thì thấy khó xử, khép nép bật ra một câu lí nhí.

“Đừng có nhìn em như thế, em đã bao giờ qua được con heo đâu...”

Mai nói cô ấy đã từng đấu giải cờ vua ở trường cấp ba, nhưng đừng hy vọng nhiều quá. Cô nắm được những thủ thuật cơ bản, đủ để chơi với một kỳ thủ nghiêm túc, nhưng cờ vua không phải chuyên môn của cô, cũng có lúc này lúc kia. Vào thời điểm phong độ nhất, tỉ lệ thằng của cô cao nhất cũng chỉ 50 50 mà thôi.

50 50 là quá mạo hiểm, nhưng chỉ cần không phải là 0% thì đó chính xác là con số mà chúng tôi cần. Mai phân tích bàn cờ một hồi, cô xoa cằm, nói.

“Bọn mình lớ ngớ để phí mất hai nước, nhưng phe địch cũng chỉ xuất hai con tốt mở màn. Xem ra chương trình đánh cờ này vẫn còn nhân nhượng với chúng ta lắm.”

Lan Anh gật đầu, chị nói:

“Mọi người nhìn xem, hai con tốt kia chính là nước Gambit hậu! Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thật ra đây là một cái bẫy rất cơ bản. Nhất định không được ăn con tốt đó, bằng không sẽ tự đặt mình vào thế bí ngay tắp lự.”

Mai giải thích, Gambit hậu là một nước mở màn truyền thống, trong đó phe đi trước sẽ trao đổi một con tốt để lấy lợi thế ở trung tâm. Thông thường Gambit hậu là nước bẫy của bên đi trước, nhưng vì chúng tôi không cẩn thận, đã để chính bên đi sau dàn cái bẫy này giăng mình.

“Tuyệt đối không được ăn quân tốt, Endou! Nếu chấp nhận Gambit hậu, cậu sẽ giết toàn bộ chúng ta đấy!”

Từ đầu trận đấu, Endou là người duy nhất đủ can đảm để đi cờ. Trong lúc Mai giải thích cho chúng tôi, em ấy không thèm để vào tai lấy một lời mà thong dong đặt tay trong túi quần thả hồn với mây gió.

Mai nhấn mạnh và bày tỏ thái độ cục kỳ căng thẳng với Endou. Lúc này, em mới tập trung vào cô ta, để lộ trên môi một nụ cười hắc ám.

“Các người nghĩ tôi bị ngu? Nếu không phải tôi cố tình đi lật đật để giúp đối phương dựng thế gambit hậu, thì các người nghĩ tôi đã làm gì?”

Thái độ của Endou làm mọi người sửng sốt, chúng tôi đã có quá đủ cú sốc cho một chuyến đi rồi.

Nói rồi, Endou di quân cờ đặt vào quân tốt ở ô chéo phía trước.

Mọi người đều bàng hoàng trước nước đi không ngờ của Endou, một vài người đưa tay ngăn lại, nhưng chúng tôi nào có được rời khỏi ô của mình.

“Endou! Em sợ quá mất trí rồi hay sao?”

Cậu nhóc hào hiệp mà tôi mới biết, người đã cứu tôi khỏi huyệt nước ngầm, lạnh nhạt quay đầu nhìn chúng tôi.

“Tao biết là đối diện với cả đám bọn mày, một mình tao sẽ không thể nào lấy được mạng của Lan Anh, vì vậy, tao sẽ lôi theo tất cả, bao gồm cả con chó cái đó!”

Viên gạch của Endou di chuyển, thay thế ô của xác ướp bị ăn. Trên đường đi ngang qua, em còn không quên dùng dao găm rạch một đường, làm đầu của xác ướp lăn xuống đất.

Hai mắt tượng Phật sáng lên, và, cũng như cách mà ông ta đã xóa xổ viện trưởng Chiko. Xác ướp trăm năm tuổi bị nuốt chửng bởi tia sáng đỏ. Một khối thi thể bằng xương bằng thịt, trong nháy mắt hóa tro tàn. Tới xương cốt cũng chẳng còn.

Quân hậu đối phương lập tức phản hồi với sơ hở, nó chớp thời cơ thi triển một đường chéo, dừng lại ở một khúc ngoặt hướng thẳng vào Lan Anh.

Bụi tro lấm tấm trên gương mặt của Endou. Em chỉ vào mặt Lan Anh, nở nụ cười điên loạn.

“Chiếu tướng...”

_ _ _

minh họa

Lượt 1 trắng: Endou đi nước cờ khai cuộc

move-1a

Lượt 1 đen: phe Huyết Chân xuất tốt

move-1b

Lượt 2 trắng: Endou tiếp cận quân tốt đối phương

move-2a

Lượt 2 đen: Phe Huyết Chân giăng bẫy hậu Gambit

move-2b

Lượt 3 trắng: Endou chấp nhận hậu Gambit

move-3a-final

Lượt 3 đen: Hậu Huyết Chân chiếu tướng vua Lan Anh

move-3b-final

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ù uôi căng à nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chương sau là bắt đầu tàn sát, các cậu thử dự đoán 6 con người may mắn thoát khỏi ván cờ này đi nào :'>
Xem thêm
uầy chỉ có 6 người thôi à
Xem thêm