• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4

Chương 98 - Nhập thành

3 Bình luận - Độ dài: 8,637 từ - Cập nhật:

Tôi gục đầu xuống mặt đất khóc nức nở, chẳng quan tâm nữa diễn biến của ván cờ này sẽ đi về đâu. Tôi chỉ nhớ lúc ấy mình đang nằm trong tầm ngắm của con mã, chính con mã đã ăn thịt Yui. Bên còn lại, vẫn là quân tốt đang nhen nhóm thời cơ bắt tôi về làm thịt.

Daisuke ở sau tôi thét lớn: “Hana! Chờ đó, anh sẽ đến bên em!” nhưng tôi chẳng thèm để vào đầu. Tôi lúc này đã bơ vơ ở giữa bàn cờ, cậu đến được chỗ tôi, thì tôi đã thành nhúm tro từ đời nào.

Tại sao chuyện này luôn xảy ra với tôi? Tại sao những linh hồn lương thiện như Miyu, như Katashi, như Shingo, như Shun, như Shiho, như Yui thì lại phải chết một cách đau đớn, còn tôi thì lại làm người đứng đó  trơ mắt nhìn? Tôi sống lỗi đến thế sao? Lẽ nào kiếp trước tôi đã gây ra tội tình gì, để kiếp này liên tục phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng đó.

Lúc đó tôi thiết nghĩ, hay là nhảy bố nó ra ngoài cái ô cờ chết giẫm này đi, để bức tượng nó bắn cho một cái, như ông viện trưởng, nháy mắt đã thành tro, chết cho nó thoải mái? Tiếp theo sẽ là ai đây, là Hari, là Daisuke, là Jenny hay là Mai? Nếu tôi đi ngay lúc này thì sẽ không phải lo chứng kiến cảnh họ biến mất trước mặt tôi, mà tôi chết luôn thì cũng bớt cho họ nỗi căng thẳng, dằn vặt.

“Đứng dậy đi Hana, con bánh bèo yếu đuối nhà cậu đang làm xấu mặt phụ nữ bọn mình đấy. Mạng sống của bọn mình đang nương tựa vào nhau, đừng để người khác phải liên lụy đến cậu chứ. Hay là cậu muốn Daisuke và Hari cùng lên đây, rồi chết chùm cho hả dạ hả?”

Một giọng nói trần trụi, nghiêm khắc vang vảng bên tai tôi, đánh vào nỗi dằn vặt của tôi, làm tôi tức ói máu. Tôi vùng vằng gào lên:

“Biến đi Rin, biến về thiên đàng đi, cậu chết rồi cũng đừng rảnh rỗi tới ám quẻ, giễu cợt tớ nữa chứ!”

Nhưng không, người đúng kề vai tôi, không phải Rin, mà là một người khác.

Tôi tròn mắt khi nhận ra đó là cô ấy. Mai trong chiếc hoodie con mèo tự lúc nào đã đi tới ô sát bên cạnh tôi, lặng lặng cất tay vào túi áo.

Lần này, nước mắt tôi rơi lã chã, không phải vì đau đớn, mà là vì xúc động.

“Đừng để tớ phải phí một nước cờ này vì cậu.”

Mai đưa tay ra để tôi nắm lấy. Bằng một giọng nghiêm khắc, nhưng cùng đầy xúc cảm, cô nói.

“Bạn bè của tớ đếm trên đầu ngón tay, Lan Anh thì là con mọt sách tối ngày cắm đầu trong thư viện, Ren là tên nhà quê lỗi mốt hai trăm năm, Hari là đứa con trai thô kềnh kệch, còn mỗi cậu là có thể dẫn tớ đi mua sắm. Nhanh, đứng dậy, hẹn ngày cùng tớ đi thử quần áo mới.”

Tôi dừng lại ngắm nhìn cô trong giây lát, Mai, người đã lạnh tay giết hại Shun, bây giờ lại giống như một thiên thần. Cô nghiêng đầu cười với tôi, trong tay là cây thánh giá.

“Có Chúa ở phe tớ, tớ đã cầu nguyện rồi, người bảo vệ cho tớ, thì sẽ bảo vệ cả bạn bè của tớ. Cầm lấy, chừng nào cậu còn có nó, thì chúa sẽ ở bên che chở cho cậu.”

Mai ném cây thánh giá cho tôi, tôi hậu đậu bắt lấy.

Tôi giận Mai ghê ghớm, giận vì sao trên đời có thể có những người điềm tĩnh được như cô ấy. Giận một đứa trẻ tội nghiệp vừa biến mất ngay trước mắt, mà cô vẫn lạnh nhạt xem như không có chuyện gì xảy ra. Giận vì sao đến lúc tôi chuẩn bị được giải thoát rồi, cô vẫn còn cố chấp giữ tôi ở lại.

Nếu có người đã vì tôi mà đi xa tới nước ấy, mà tôi buông xuôi thì sẽ làm tổn thương cô ấy như thế nào. Mai cho tôi thấy nụ cười cô không cho ai khác thấy, nói:

“Đứng dậy đi, bạn thân , chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi chốn địa ngục này.”

Mai quay đầu trao Lan Anh một tín hiệu, chị cũng sụt sịt mũi giống tôi, đáp lại cô bằng một cái gật đầu.

Jenny ở dưới kia phụng phịu.

“Ê, Hana là bạn thân của tui đừng hóng xí cô ấy!”

“Một người có thể có nhiều hơn một người bạn thân mà, tôi biết Hana trước, và lâu hơn cả cô đấy!”

Cả chị Lan Anh cũng xen vào.

“Còn tớ thì sao, cậu nỡ lòng nào bỏ tớ vì Hana ư?”

“Hana chỉ là bạn thân thôi. Cậu là bạn thân thân thân thân của tớ, là nửa kia tầm hồn.”

Mấy người phụ nữ này, người thì hai mươi mấy, người hơn ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn cãi vã như trẻ con. Giữa vòng tròn sinh tử tôi đệ lộ một nụ cười thoáng qua, một phản ứng hết sức bản năng của con người.

“Cảm ơn cậu vì đã làm điều này cho tớ.”

“Cậu đừng hiểu nhầm, Hana, như tớ đã nói với Daisuke rồi đấy. Giúp được thì tớ giúp mà không giúp được thì tớ sẽ buông. Chẳng là có ba nước cờ mà tớ có thể đi, nước này vừa an toàn, lại vùa giúp được cậu, nên tớ lựa chọn điều tốt nhất mà thôi.”

Mai đánh mắt về hướng con hậu đang nằm trên đường đi của cô. Nếu Mai đi nước này, thì quân bạn sẽ không thể thịt được tôi. Đúng như cô dự đoán, con hậu rút về cuối bàn cờ, trở về vị trí khởi đầu của nó.

Tôi lồm cồm bán vào sa bàn đá bên ô mình bò dậy. Mai gật đầu với tôi.

“Đường tháo mở rồi đấy, còn không mau chạy đi.”

Tôi gật đầu, đáp lại cô bằng một ánh mắt nghị lực. Tôi tiến một bước, ngang hàng với quân tốt có thể ăn được mình, đồng thời, từ tầm ngắm của quân mã đã ăn Yui ngắm vào quân mã khác.

Đáp lại nước đi của tôi, bên bạn phải rút lại con mã về. Vậy là chỉ một nước của Mai, đã đuổi hai quân cờ quyền lực phe bạn về vị trí ban đầu.

“Lợi thế về phe bọn mình rồi đấy, đến lúc chơi táo bạo hơn một chút rồi.”

Mai có thể nhỏ bé, nhưng ở cô toát nên khí chất của một người thủ lĩnh thực thụ. Lan Anh gật đầu đáp cô ấy, chị thi triển con tượng từng là vị trí của viện trưởng Chiko. Con tượng vào vị trí thuận lợi để đi tới ô bên kia bàn cờ. Đối phương bị Mai hóa giải toàn bộ chiến thuật, buộc phải xuất một quân tốt mới.

“Lan Anh, kẽ hở kìa.”

“Ừm... tớ tin cậu.”

Vụt một đường, con tượng vụt qua trước mặt tôi, ăn tốt, đâm thẳng vào sào huyệt của quân thù.

Quân xe đối phương lập tức chặn đầu tượng, Mai chỉ dẫn chị Lan Anh cho con tượng rút về.

Nghe có vẻ là nước đi bừa bãi, nhưng Mai lại nhếch mép tự tin cười.

“Tốt, dụ được con xe đó ra ngoài rồi.”

Phe Huyết Chân có vẻ không đọc được nước đi của Mai, ngay cả Lan Anh và mọi người bên tôi cũng không nhìn ra ý đò của cô ấy. Dụ được quân xe ra ngoài là tốt, nhưng cũng là dọn đường cho chính quân cờ đó.

Cơ quan có vẻ lúng túng trước kế hoạch của Mai, nó lựa chọn xuất mã, bảo vệ vua và hậu.

Ván cờ triển khai với lợi thế thuộc về bọn tôi, những nước cờ sau đó, tôi không nằm trong vùng nguy hiểm nên không hề di chuyển, cũng không nhớ chi tiết nữa.

...

Đến một đoạn như thế này, khi Ren đã xuất lên phía trước để che chắn cho chị Lan Anh, và Jenny thì nắm chắc con tốt bên cạnh tôi trong tầm ngắm, giọng nói của hai người mà tôi nghĩ không bao giờ có thể tham gia vào ván cờ này vang lên. Đó là giọng của Hari và Daisuke, hai cậu ấy nói.

“Hari... thế cờ này, cậu có nhận ra không?”

Tôi ngoái đầu, thấy biểu cảm trên mặt Hari không giấu nổi kinh ngạc, thì cũng nghệt mặt theo cậu ấy.

“Chiến thuật của mấy lão già hay chơi cờ trong xóm nhà bà, khốn nạn, sao lại là lúc này chứ?”

Chị Lan Anh bối rối, quay sang hỏi Hari.

“Hai đứa, có chuyện gì mà chị không biết thế?”

Biểu cảm trên mặt Daisuke từ rệu rã hóa rạng rỡ, cậu nói:

“Chị Lan Anh, mau nhập thành với Hari, ván cờ này, chúng ta có thể thắng!”

Nhập thành là một nước đi đặc biệt trong cờ vua, trong đó vua và một trong hai quân xe cùng di chuyển. Khi nhập thành vua di chuyển qua 2 ô về phía quân xe tham gia nhập thành, và sau đó di chuyển quân xe tới ô mà quân vua vừa di chuyển qua sao cho nó nằm ngay bên cạnh quân vua.

Việc nhập thành chỉ được phép nếu cả quân vua và quân xe chưa từng di chuyển trước đó, các ô giữa quân vua và quân xe không có quân nào nằm giữa; các ô mà vua sẽ di chuyển qua không nằm dưới sự kiểm soát, ô hay đường nằm trong tầm chiếu của quân đối phương, cũng như việc nhập thành không làm được khi bị chiếu. Nhập thành là nước đi duy nhất trong cờ vua mà hai quân được di chuyển cùng một lúc.

Lan Anh tư lự một hồi, chị tìm kiếm cố vấn của Mai. Nước đi này, cả Mai cũng không ngờ tới, hai tên đầu đất Hari và Daisuke sao, chúng tôi có thể đặt cược vào hai người họ chứ.

Hari trao cho chị Lan Anh một ánh nhìn chắc hơn đinh đóng cột. Lan Anh là người cực kỳ thông minh, người như chị ấy không dễ gì hành động bừa bãi. Vào thời điểm này, niềm tin giữa Lan Anh và Hari đã vững hơn cả mối liên kết giữa người và người trong gia đình. Cả hai trao nhau một cái gật đầu, đây là quyết định đầu tiên của chị Lan Anh mà không có sự đồng ý của Mai. Cả Hari và chị Lan Anh cùng di chuyển quân cờ một lúc. Vị trí của hai người hoán đổi.

Ô của chị Lan Anh chậm chạp theo rãnh trượt vào góc sâu, còn Hari, trượt về phía trung tâm bàn cờ.

“Cậu ra ngoài rồi, Hari...”

“Tuyệt lắm, với Hana ở trên đó, chúng ta có thể thi triển thiên la địa võng. Cảm ơn ông, lão già thối, vì ông mà bọn này có thể trở về nhà!”

Hai cậu đột ngột nhắc đến tên tôi, vừa làm tôi giật mình, vừa làm tôi hào hứng.

“Em... em ư? Em thì liên quan gì tới hai quân xe các anh?”

Hari mỉm cười, cậu đáp:

“Con ngốc này, thế mà suốt ngày chê bọn anh ngu ngốc, còn mình thì là thiên tài. Phải sống sót đấy, bánh bèo, anh và Daisuke sẽ cho em được nhìn thấy, em chính là chìa khóa cho chiến thắng của ván cờ này!”

Tôi còn đang bối rối không hiểu gì thì quân mã của Huyết Chân thì triển một nước đi mà không một ai ngờ tới.

Giống hệt như cảm xúc của Yui lúc nhìn thấy quân mã của đối phương di chuyển, vẻ mặt của đám người chúng tôi bỗng trở nên giống như một đoàn người đưa đám.

Ngay cả người luôn luôn bình tĩnh, lãnh đạm như Mai cũng phải để lộ một biểu cảm ngạc nhiên.

Bởi vì quân vừa xuất, chính là quân mã bị Mai đuổi về vị trí ban đầu, thì ra nó không xuất lên trước quân hậu để làm bức tường mà để đánh lừa thay đổi vị trí. Ô gạch trượt vào rãnh cơ quan, chuyển tới ô nằm trong tầm ăn của Mai.

Cô gái mạnh mẽ trong phút giây ấy chết lặng, chớp chớp không tin vào sự thực, còn chị Lan Anh, người vừa quyết đoán lựa chọn nhập thành cùng Hari đã sụp đổ hoàn toàn. Chị bò tới mép ô cờ của mình khóc lóc, gào xé họng xé gan để giọng nói có thể chạm được đến Mai.

“Mai... tớ xin lỗi, tớ xin lỗi... chỉ vì tớ mà cậu mới ra nông nỗi này...”

Giống như cách tôi vô vọng cầu xin được đổi chỗ cho Yui, chị ngửa cổ gào tượng phật, gào vào một khối đồng đen vô tri.

“Làm ơn... không phải là cô ấy, làm on... tôi không muốn Akashic nữa... hãy lấy mạng tôi đi... chúng tôi chấp nhận thất bại này. Làm ơn... làm ơn hãy lấy mạng tôi và để những người khác được về nhà...”

Hari đánh đất, chửi rủa bản thân mình ngu ngốc.

“Mẹ kiếp, Mai, tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi nên nghe lời chị...”

Có thể bạn đang tự hỏi, vì sao quân mã đi vào tầm ăn của Mai lại khiến tất cả mọi người lần lượt suy sụp như domino vậy. Cô ấy vẫn còn đứng sờ sờ ra đó, cô đã chết đâu đúng không?

Tôi sẽ giải thích cho bạn thế này, quân mã chỉ có thể ăn ô ở hàng bên cạnh, cách nó 2 bước, đồng nghĩa với việc quân mã đưa vào tầm ăn của Mai, cũng có nghĩa là cô đang nằm trong tầm ăn của nó. Mai có ba lựa chọn, một là ăn quân mã đó trước khi nó ăn cô, hai là rút về một trong hai ô trong phạm vi di chuyển sau lưng mình.

Nhưng, vấn đề nằm ở chính ba khả năng đó. Hai trong ba đường lui của Mai đã bị chặn.

Jenny quỳ xuống day dứt, cô nói:

“Chị Mai... tôi xin lỗi... cũng vì tôi di chuyển mà chị đã...”

Tôi điên cuồng đọc bàn cờ, cố gắng lừa dối mình vẫn còn đường cho Mai chạy thoát. Hai ô sau lưng cô đã bị quân cờ của Jenny và quân tượng của viện trưởng chiếm hữu. Cô chỉ còn một nước là ăn con mã mà thôi.

Lúc này đây, tôi cảm thấy căm ghét hai quân mã đối phương tới cực độ. Mai chỉ có một lượt để quyết định, nếu cô không di chuyển, con mã trong tầm ăn của cô sẽ ăn ngược lại cô, mà nếu cô ăn nó...

Thì con mã đã giết Yui sẽ đoạt lại mạng của cô.

Nói tóm lại, chúng tôi đã sa vào một cái bẫy, mà người xấu số mắc bẫy chính là Mai. Từ điển của cô bây giờ không có từ sống sót, mà chỉ còn lại ba từ: bom hẹn giờ.

Nếu Mai không ăn quân mã trong tầm ngắm, nó sẽ ăn lại cô.

Nếu mai ăn quân mã trong tầm ngắm, cô sẽ bước vào tầm ngắm của quân mã còn lại, quân mã còn lại đó sẽ lấy lại mạng của cô.

Dù cô có làm gì, lượt kế tiếp, nhất định là lượt cuối cùng của cô.

Quân mã, với phạm vi di chuyển kỳ quặc, là một trong những quân cờ khó đoán nhất cờ vua, bởi vậy nên chuyện bạn dự đoán nước đi trước hai lượt của nó gần như là hy hữu.  Chúng tôi đã không nhìn ra cái bẫy của nó.

Lúc này, tôi cũng ăn năn đến cực độ, mặc dù tôi không phải người đã đi nước nhập thành. Nhưng nếu chúng tôi chịu khó quan sát một chút, có thể để dành nước đó để di rời Jenny hoặc quân tượng khỏi đường lui của Mai, tạo một đường sống cho cô trở về.

Cuộc đời là thế đấy, nó luôn tìm cách đẩy bạn vào ngõ cụt. Mai biết là số mình đã tận, cô không hoảng loạn, mà chỉ thở dài một tiếng. Cô nói với hội Hari và Lan Anh.

“Được rồi, chuyện đã thành ra như vậy, có trách bản thân cũng đâu giải quyết được điều gì. Chết ở đâu mà chẳng là chết, quan trọng là những gì xảy đến sau này. Chúng ta không còn nhiều thời gian vậy nên hảy dỏng tay lên nghe cho rõ đây, và ghi lại nếu các cậu có thể...”

Mọi người lấy giấy bút, trước khi nói lời chia tay, Mai tóm tắt lại toàn bộ những khả năng có thể xảy ra trong năm lượt tiếp theo cho những người ở lại. Lan Anh dù đau đớn vô cùng cũng phải cắn răng giữ chặt cảm xúc trên môi để ghi chép.

Tôi quá xúc động, nên ghi nửa chừng đã mất tập trung mà lạc mất. Thời gian còn lại đếm bằng phút bằng giây, vậy mà người phụ nữ này vẫn thản nhiên làm việc của cô, hoàn toàn phớt lờ gã thần chết đang kề sát sau lưng mình.

Lan Anh đặt bút xuống, hai bàn tay chị run rẩy. Mai hắng giọng để báo cho mọi người đó là kết thúc, cô tự cười mỉa.

“Nói lắm thì mỏi miệng, giá mà có ai ném được cho tôi một chút nước.”

Ba lô và tư trang của cả đoàn vẫn nằm ở khu trại bên ngoài điện, đến cả một ngụm nước chúng tôi còn không thể cho cô ấy.

Tôi biết không nhiều về Mai, nhưng tôi ngưỡng mộ cô ấy. Mọi người lúc này vẫn chưa ai chuẩn bị tinh thần phải chứng kiến thêm một cái chết kinh hoàng nữa nên không một ai muốn di chuyển.

Mai phải làm người mạnh mẽ nhất, nếu cô không tự mình kết liễu bản thân, thì sẽ không ai làm cả. Cô lại hít thở một lần nữa để lên dây cót tinh thần. Trong giây phút cuối cùng, người phụ nữ sắt đá ấy để lộ một chút dịu dàng, cô gửi lời tạm biệt tới từng người chúng tôi.

“Hari... tôi không có anh chị em, nhưng cậu đã làm cho tôi có cảm giác như mình có một người em trai vậy. Khoảng thời gian ở với nhau, tôi phải nói thật, có thích cậu một chút, nhưng đáng tiếc, trong tim cậu đã có chỗ cho một người con gái mất rồi. Cậu đã được đoàn tụ với cô ấy, vậy thì hãy cố gắng đem cả bản thân và cô ấy rời khỏi nơi đây an toàn. Tôi hạnh phúc cho cậu, mà cũng ghen tị với hai đứa cậu lắm đấy. Về phần cái chết của tôi, tôi muốn cậu ghi nhớ rằng cậu chính là người đã gây ra nó, nhưng tôi không muốn cậu trách bản thân, con người, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm chứ, đúng không. Tôi chỉ muốn cậu hãy nhớ bài học của ngày hôm nay để sau này sống bớt nóng vội một chút, sống chậm lại một chút. Sau này chết đi nếu cơ duyện gặp lại tôi ở thế giới bên kia, nhớ phải cho tôi thấy một con người mới không là biết tay đấy...”

Nói đến đây, cổ họng Mai nghẹn lại. Cô không phải người thích biểu lộ tình cảm, nên chỉ một lời yêu thương cũng vô cùng khó khăn với cô ấy.

“Hari, chị tha thứ cho em, chị yêu em, và hãy sống để thay chị chăm sóc cho Lan Anh nhé!”

Cô nghiêng đầu cười ngớ ngẩn, nụ cười ấy làm mọi con tim trong căn phòng chết lặng, và nó cũng làm Hari đổ sập xuống khóc lóc một cách xấu xí.

Cô ấy quay sang Daisue, cậu là người kế tiếp.

“Nhìn kìa, thằng em của tớ sao mà ủy mị thế không biết, cảm phiền cậu dạy dỗ lại nó, bắt nó phải đàn ông lên cho tớ, được không hả?”

Daisuke cố giữ dòng nước mắt, cậu run rẩy gật đầu.

Rồi, Mai quay sang tôi, cô nói:

“Hari nó yêu cậu bằng cả trái tim đấy, vậy nên cậu tuyệt đối không được làm gì ngu ngốc, phải giữ cái mạng cho tớ, hai đứa phải cùng nhau trở về nhớ chưa? Thằng bé là một chàng trai cứng rắn, nhưng nó cần sự dịu dàng của một người phụ nữ, để giữ cho nó luôn ở đúng lộ trình. Sau hôm nay, tớ không còn ở đây vì thằng em của tớ nữa, nó đã chọn cậu, thì cảm phiền cậu hãy làm bến đỗ tinh thần cho nó. Giao Hari lại cho cậu, tớ chỉ tin tưởng có mình cậu thôi đấy.”

Tôi hãn còn đang ngậm ngùi chưa biết phải đáp lại cô thế nào, thì Mai đã cất tay trong túi áo con mèo, ngửa đầu nhìn trần nhà, trong mắt là hoài niệm.

“Chúa ơi, Hana, sao tớ có thể ghét cậu thế cơ chứ. Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, cậu được mọi người xung quanh nâng niu như hòn ngọc, cả Hari cũng chọn cậu, và cả chuyến đi này, tớ phải cố gắng cả đời, còn cậu thì tự nhiên mà có nó... Mẹ nó chứ, tại sao cuộc đời lại có thể bất công đến như vậy.”

Thời khắc trước khi chết là thời khắc con người ta không cần phải giả dối. Nếu như cô ghét tôi, thì tôi sẽ vui vẻ nhận lấy, tôi ngậm ngui ừ một tiếng để cho cô kể chuyện.

“Để tớ kể cho cậu câu chuyện về một cô bé, ở một thị trấn nhỏ xa xôi. Cô bé ấy không giống như bạn bè cũng trang lứa, trong khi những cô bé cùng tuổi khác chỉ thích chơi đồ hàng, cô bé ấy đã đọc hết sách trong thư viện thị trấn. Cô bé ấy luôn làm phiền người lớn bằng những câu hỏi thế giới bên ngoài kia có gì, tại sao vũ trụ lại vẫn động theo một cách như thế... và ở trường, cô bé đó luôn là người có điểm số xuất sắc nhất.”

Jenny tự chỉ mình nhưng tôi biết là không phải cô ấy, cả bốn người phụ nữ trong căn phòng này đều có xuất thân giống như vậy.

“Cô bé ấy làm mọi thứ với một tinh thần hăng hái, cô nghiêm túc trong mọi con đường mình chọn. Ngay cả trong giao đấu, cô bé ấy cũng là người giỏi nhất, cô ấy có thể đánh bại đứa con trai bự nhất trường.

Nhưng cô bé ấy sinh ra ở một làng quê lạc hậu, nên không ai xem cô ấy như một phép màu. Tất cả những gì họ nhìn thấy ở cô, chỉ là một đứa con gái lệch lạc mà thôi. Vào kỳ thi học sinh giỏi, cô đã không được chọn, mà là một đứa con trai xếp hạng sau cô ấy, vì sao, vị họ nói là một đứa con trai thì có nhiều tiềm năng hơn cô... Bọn con gái xem cô là đứa lập dị, bởi vì cô không biết cách ăn mặc, các bạn nam thích một cô gái biết trang điểm hơn là một cô gái có thể phân biệt được Aporia crataegi adherbalAporia crataegi augusta...

Cô bé ấy rơi vào khủng hoảng và cô đơn, chẳng ai cần cô ấy, chẳng ai cần sự đặc biệt của cô ấy. Cha mẹ cô không muốn cho cô đi học vì sợ sẽ chẳng còn chàng trai nào trong thị  trấn thèm muốn cô. Cô bị nhốt trong nhà, bị ép phải làm những công việc nữ công gia chánh ngu ngốc. Và sau cái lần cô phá cửa sổ để trốn ra ngoài, cha mẹ cô đã mua xích sắt và khóa chân cô vào giường. “

Mai chưa từng chia sẻ câu chuyện của cô với ai, tôi cũng không biết rằng, đàng sau một người phụ nữ lạnh lùng và cứng rắn như cô ấy, lại là cả một tấm bi kịch. Càng biết về cô tôi lại càng muốn được làm bạn với cô ấy. Tôi cũng là con mọt sách, cũng là một đứa con gái vô cùng lập dị, chỉ là tôi sinh ra một thế hệ sau cô ấy, và sinh ra ở một thành phố văn minh hơn... cha mẹ tôi là tri thức, và tôi còn có thầy Hibiki luôn ở bên để động viên những sở thích kỳ quặc của tôi...

Mai trỏ vào cây thánh giá trên cổ tôi, cười.

“Cha Haruto ở nhà thờ thị trấn đã nói với tớ, khi chẳng ai nhìn thấy con người thật của con, thì chúa sẽ thấy. Cha không đủ thông minh để nói chuyện với tớ nhưng cha đã cho tớ cơ hội được tiếp xúc với những cuốn sách đến từ thế giới bên ngoài, cho tớ biết về những người phụ nữ như Marie Curie, như Ada Lovelace, như Rosalind Franklin hay như Mary Anning... Đọc về những con người ấy, tâm hồn tớ như được giải phóng khỏi ngôi làng ngột ngạt, thì ra, từ trước đây hàng trăm năm, đã có những người phụ nữ được trân trọng vì trí thông minh của mình sao?“

Mai kể cho tôi câu chuyện cô bỏ nhà ra đi, với người bạn đồng hành duy nhất là cây thánh giá mà tôi đang cầm.

“Chúa đã không ngừng cho tớ những dấu hiệu, người, dẫn lối tớ tới nơi này, nhưng tới tận bây giờ, tớ vẫn không hiểu kết cục mà người muốn dành cho tớ. Lẽ nào người như tớ mãi mãi không thể được công nhận sao, lẽ nào số phận của tớ, chính là sinh ra để cảm nhận nỗi đau bị vùi dập?”

Mai kể cho tôi về những gì cô làm trước khi cô cùng chị Lan Anh gây ra đại dịch thây ma, cô ấy tốt nghiệp bằng tiến sĩ ngành công nghệ hóa sinh, nhưng người ta vẫn chọn những người đàn ông kém thực lực hơn cô làm quản lý dự án thay vì cô ấy.  Mai gia nhập đội đặc nhiệm, một tổ chức dành cho tinh tú mà chỉ những người giỏi nhất mới có thể tồn tại được. Mai cứ nghũ lọt vào được nơi đó minh chứng cho việc người khác đã nhận thức được tài năng của cô, nhưng sớm, chỉ vì một nhiệm vụ thất bại, họ đã quay lưng lại và vùi dập co như giẻ rách...

Cuộc đời của Mai là một chuỗi những bi kịch, vậy mà cả đời đến lúc chết, cô không một lần kêu ca. Còn tôi thì có một chút khó khăn đã than khổ rồi nghĩ quẩn đòi buông xuôi, đúng là so với cô ấy, tôi chỉ là một con bé được nuông chiều quá nên làm gì cũng thấy khó khăn.  

Mai chưa dừng lại, cô nói: “Lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã luôn căm ghét cậu, chúa, bây giờ tớ vẫn ghét. Cậu chính là hình mẫu con gái mà tớ căm thù nhất, một con bánh bèo vô dụng chẳng có gì ngoài sắc đẹp. Vậy mà những đứa như cậu vẫn luôn được nâng niu như là trung tâm của thế giới. Tớ còn nghe đám Daisuke, Yamato tung hô cậu là người thông minh nhất thế gian, những lúc nghe được câu ấy, chỉ muốn lia một đường cho đầu cậu rơi xuống đất mà thôi.

Nhưng rồi cái ngày ấy đến, cái ngày hai chúng ta cùng đi kiếm đồ ở trung tâm thương mại, dù tớ không thể chết, nhưng đó là lần đầu tiên có người liều mạng quay lại vì tớ. Tớ không nghĩ là con bánh bèo yếu đuối vô dụng nhà cậu giữa một bầy thây ma lại chọn quay lại nắm tay tớ bỏ chạy thay vì lo cứu mạng của mình, cậu còn không biết tớ là ai. Cũng chính ngày hôm đó, cũng là con búp bê vo dụng đó, đã khoác chiếc áo con mèo này lên người tớ và nói rằng tớ xinh đẹp...”

Tôi nhìn thấy nước mắt lã chã trên gò má Mai, cô bảo.

“Trên đời này chỉ có ba người từng quan tâm tới sự tồn tại của tớ, một là đức chúa trời, hai là Lan Anh và ba, chính là cậu. Tớ không thể kết liễu cậu ở ngôi làng, bởi vì tớ biết sau khi tớ chết đi, chỉ có cậu và Lan Anh là nhớ đến tớ...”

Cô bảo tôi phải giữ lấy cây thành giá, cô nói:

“Mục đích tớ cùng Lan Anh gây nên đại dịch này, mục đích tớ liều mạng đến Huyết Chân quốc, chẳng qua, cũng chỉ là có thể để lại tên mình trong lịch sử, để người ta biết đến sự tồn tại của tớ. Nhưng lúc này, tớ cảm thấy như sự nổi tiếng ấy chẳng phải thứ tớ thực sự mong muốn... Tất cả những gì người ta sẽ nhớ chỉ là cái tên, không phải con người thật, cũng như nỗi đau của tớ...”

Khóe mắt tôi bắt đầu cay, chỉ còn chờ đợi một chất xúc tác cuối cùng nữa là sẵn sàng bùng nổ.

“Hana, cậu phải sống, sống để tớ tiếp tục tồn tại, cậu phải cho thế giới biết Tohkisaki Mai đã từng sống, và cô ấy cũng có câu chuyện của mình!“

Tôi nghĩ là hôm nay mình đã khóc quá nhiều, nghĩ rằng mình không thể bật khóc nữa, nhưng Mai đã một lần nữa đánh trúng vào tân hồn nhạy cảm của tôi. Tôi siết chặt lấy cây thánh giá, hứa với Mai mình sẽ không bao giờ quên cô ấy, và hứa, sẽ cho thế giới biết được câu chuyện về cô.

Mai thanh thản lau nước mắt, tên lãng nhân Ren cười.

“Hóa ra cấp trên của tôi cũng biết khóc, sao trước đây chị không cho tôi biết, chị còn có thể đáng yêu đến như vậy chứ?

“Câm miệng đi Ren, tôi chuẩn bị chết đến nơi rồi, không cần cậu phải chọc ngoáy đâu.”

Tên lãng nhân nhún vai, hắn làm khuôn mặt buồn rầu, đáp lại:

“Tôi là cộng sự của chị suốt hai năm qua, coi chị như gia đình, thế mà chị bảo chỉ có mẹ và con bé kia từng quan tâm tới sự tồn tại của chị, chị làm tôi tổn thương đấy. Chị còn chào hỏi tụi nhóc trước, làm tôi còn tưởng chị quên mất tôi rồi cơ.”

“Ai bảo tôi không có gì để nói với cậu, bộ cậu chưa nghe câu để dành điều tốt đẹp nhất cho sau cùng sao? Đúng là, đám đàn ông các cậu chỉ thích quy hết mọi chuyện về bản thân mình. Hai năm vừa qua, cậu đã gây cho tôi không biết bao nhiêu phiền nhiễu. Người xưa có câu: ghét của nào trời trao của ấy, cậu chính xác là cái của nợ mà tôi phải nghiến răng đèo bòng trên lưng mình. Cậu lúc nào cũng làm việc một cách hời hợt, còn luôn tư ý làm theo ý thích làm hỏng mọi kế hoạch của tôi...  trước khi chết tôi không lột da xẻ thịt cậu là may, còn đòi tôi phải nhớ nhưng mùi mẫn nữa.”

Hai người cãi nhau như một cặp đôi đang hờn dỗi. Ren biết Mai không có ý xúc phạm hắn ta, chỉ tưng tửng nhận lấy. Thật vậy, hai người đã quá hiểu nhau, biểu cảm chua ngoa đanh đá trên mặt Mai biến thành một nụ cười.

“Tôi chúa ghét cái mô típ hai người không hợp nhau ở cùng nhau lâu ngày hóa ghét thành yêu, nhưng mẹ nó chứ tôi chính là nạn nhân của cái mô típ đó rồi. Tôi không thổ lộ với cậu, là sợ một trong hai ta không trở về, nào ngờ chuyện ấy xảy đến thật. Kiếp này xem như hai chúng ta không có duyên, vậy thì kiếp sau, cậu phải chủ động làm người đi tìm tôi đấy. Cái gia đình nhà cậu đúng là đen như than, người này đi tìm người kia, người kia đi tìm người này, đến cả cậu cũng rơi vào vòng luẩn quẩn mãi mà không siêu thoát được mất rồi. Tôi chờ cậu ở thế giới bên kia, tìm thấy tôi, nhớ dẫn tôi đi xem phim, còn phải mời tôi ăn tối nữa đấy, nhớ chưa hả.”

Ren đưa tay lên trán, đáp: “Rõ thưa sếp.”

Tôi thấy Ren vừa đùa vừa run bần bật, biết là tên thối tha ấy muốn bật khóc, nhưng hắn biết Mai đã quá áp lực rồi, không muốn phải làm cho cô ấy đau khổ thêm nữa.

Người cuối cùng mà Mai nói lời tạm biệt, cũng chình là người quan trọng nhất với cô, cô dịu dàng hướng đến chị Lan Anh, kêu chị hãy ngẩng đầu lên đi.

“Cậu có nhớ ngày hai chúng ta gặp nhau không, buổi chiều nắng vàng ở ga tàu ấy. Có thể tớ vẫn chưa cho cậu biết, nhưng cô gái mà cậu gặp ngày hôm đó, thực sự đã chẳng còn lại chút quyến luyến nào. Nếu như cậu không xuất hiện ngày hôm đó, thì hôm ấy sẽ là ngày cô biến mất khỏi thế giới, biến mất mãi mãi, mà không một ai nhớ về cô cả. Cô gái bé nhỏ ở vùng quê hẻo lánh ấy, sẽ không bao giờ có cơ hội được đặt chân tới hòn đảo nam xa xôi, không bao giờ gặp được Ren, Hari hay Hana những người xem cô là bạn bè và gia đình... không bao giờ có cơ hội được cố gắng, để để lại tên tuổi cho hậu thế...”

Lan Anh ngẩng đầu lên, trên mặt chị lúc này, là vô vàn những cảm xúc.

“Cảm ơn cậu, Lan Anh, cảm ơn cậu vì đã cho tớ được sinh ra một lần nữa. Tớ đã trót gọi Hana là bạn thân rồi...  đành phải gọi cậu là nửa kia của tớ mất thôi. Cậu là cộng sự của tớ, là lý do mà tớ tồn tại, hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của tớ. Vậy nên cô gái bẻ bỏng ạ, cậu đừng khóc nữa, bởi vì cậu xứng đáng có được hạnh phúc ấy và cậu cũng sắp có được hạnh phúc rồi. Chúa cho tớ gặp được cậu, chắc hẳn là có lý do, mà chúa để cậu sống tới bây giờ, nhất định là người đã không từ bỏ cậu. Tớ không ở bên cậu nữa, nhưng người thì vẫn ở bên cạnh cậu. Tớ phải dừng lại ở đây, không phải vì câu chuyện của tớ bị cắt ngắn mà là, đây chính là cái kết hoàn hảo dành cho tớ. Người bắt tờ dừng lại để suy ngẫm, để tớ nhận ra đâu mới thực sự là điều quan trọng nhất với mình. Tớ không buồn đâu, vậy nên cậu cùng đừng buồn nhé. Thứ đã giúp đỡ cậu tới được nơi này, thực ra  không phải là tớ, mà chính là niềm tin, niềm tin ở trong trái tim cậu, vậy nên, cho dù có chuyện gì xảy ra ở đây, cậu cũng không được để mất nó. Cậu phải tiếp tục tin tưởng, như tớ đã tin tưởng và tiếp tục sống...”

Bầu âm thanh trong căn phòng lắng xuống, sau những lời tạm biệt, chúng tôi càng không muốn để Mai đi. Hậu sự đã chu toàn tươm tất, Mai cũng cảm thấy như không có gì cẩn phải nói nữa. Càng ở lại, thì sẽ càng gây khó dễ cho bọn tôi. Cô quay lưng lại với cả bọn, nói một câu tạm biệt lạnh lùng, rồi, lặng lẽ đi nước cờ cuối cùng của cô.

Mọi chuyện diễn ra quá đường đột, tôi và chị Lan Anh với tay gọi tên cô, nhưng Mai nhất quyết không ngoái lại.

Mai tiến vào ô của quân mã ngáng đường, mắt phật sáng lên, loại bỏ xác ướp đang ngáng đường.

Và rồi, bức tượng kim thân đã từng đoạt mạng Yui, một lần nữa chuyển động trên đường rãnh của nó.

Hai mắt Phật sáng lên một lần nữa, Lan Anh nhắm mắt lại khóc lóc. Bức tượng phóng ra luồng sáng đỏ chết chóc.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị nuốt chửng, Mai ngân nga một điệu hát vui tươi. Cô kéo mũ trùm che đi khuôn mặt mình, không để ai nhìn thấy biểu cảm cuối cùng của cô ấy.

Ánh sáng tan đi, để lại một bức tượng tro hình người. Mai quay lưng với cả bọn, lạnh lùng cất hai tay trong túi áo. Suy nghĩ cuối cùng của cô ấy, chỉ mình Mai là người biết rõ mà thôi.

Tôi nhắm chặt mắt lại, cầu nguyện cho cô bằng cây thánh giá trên tay. Chúng tôi dõi theo cô, mãi cho đến khi cô tan thành những đốm tro tàn, yên tĩnh, thời gian như đông cứng lại. Người vừa nói vừa cười bên cạnh chúng tôi, chỉ trong một chớp mắt, đã không còn trên cõi đời.

Tôi thoáng cái có cảm giác như thể bị đánh về nguyên hình, lần lượt các sự việc, tuy rằng đều nguy hiểm trùng trùng, nhưng mấy người chúng tôi đều đã cùng nhau vượt qua. Tôi có lần còn tưởng, sau tất cả những chuyện này, những kẻ quanh tôi đã cực kỳ lợi hại rồi, có kinh nghiệm tương đối rồi, chỉ cần bọn tôi ở cùng nhau, dù có gặp phải nguy hiểm thế nào đi nữa, chỉ cần có nghị lực, là sẽ cũng nhau nắm tay vượt qua nó. Thế mà bây giờ, Mai cứ thế dễ dàng chết đi, bởi một nước cờ sai sót. Tôi bỗng nhận ra, sai rồi, con người vốn chính là loài động vật yếu ớt nhất, bất kể là Hari, Daisuke, Mizuki, Jenny hay là tôi, ở nơi như thế này, đã phải chết thì là chết, dù thân thủ tốt, trí tuệ tốt, kinh nghiệm phong phú mấy cũng vô ích.

Tôi ngẩng đầu nhìn về bức tượng ghê rợn đang nhìn xuống những quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ, lập tức cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng tột độ. Trong nháy mắt đó, tôi quả thực muốn co cẳng mà chạy, mặc kệ tất cả, phải thoát khỏi nơi này.

Nhưng tôi không thể chạy.

Tôi sắp sửa không chịu đựng nổi nữa rồi.

...

Những nước cờ sau đó, tinh thần tôi không minh mẫn, tôi cũng không ghi nhớ nữa...

...

Annyeonghaseyo!”

Annyeonghaseyo!”

“Cốc cốc, trái đất gọi mặt trăng, Hana còn đó chứ?”

Giọng nói nhỉ nhảnh, líu lo kéo tôi về thực tại. Tôi chớp chớp, dần lấy lại tri giác.

Xung quanh tôi vẫn là khung cảnh tối tăm của điện Thiên Vân, bốn bề đốt đuốc nhập nhòe. Akashic vẫn nằm trên tay tượng phật, mặt đất chuyển hóa thành bàn cờ.

Tôi ngơ ngẩn nhìn ngắm xung quanh một hồi lâu, nhận ra diễn biến ván cờ đã thay đổi. Có vài quân cờ đối phương đã bị ăn, quân tượng của viện trưởng Chiko phe tôi cũng đã mất. Jenny chuyển tới ô sau lưng cách tôi một bước mã, nhưng quan trọng là chúng tôi chưa để mất thêm mạng người nào.

Tôi ngoái đầu, nhìn thấy Hari, Daisuke và chị Lan Anh đang nhăn mặt suy nghĩ. Ren ý thức được là hắn ngu ngốc nên không dám ho he đóng góp ý tưởng nào, cả chú Okimoto cũng thế.

Mizuki thì nằm bẹp một chỗ phập phồng, chú Ishihara đang chắp tay cầu khấn.

Diễn biến không thay đổi kể từ lúc chúc tôi để mất Mai. Nước mã không ngờ của đối phương đã hóa giải thiên la địa võng của Hari. Tôi đoán là hai cậu ấy đang nghĩ cách gỡ gạc lại.

Chín người chúng tôi đâu có ngờ, Mai đã phải chết thảm thương như vậy, mà lại không có chút ý nghĩa nào, ai nấy đều cảm thấy hối hận và tiếc thương cho cô ấy. Những nước đi được thi triển trong khoảng thời gian đầu óc tôi mụ mị, đều là những nước đi thiếu tính toán, chủ yếu là để trì hoãn và gỡ gạc mà thôi.

Jenny lúc này đã là người gẫn gũi với tôi nhất, cô nàng không ngừng gợi chuyện, thu hút sự chú ý của tôi.

“Này Hana, cậu thích ăn món gì nhất nhỉ? Tớ thì thích nhất là món Tôm hùm đá nhiệt đới sốt chanh và phô mai pule, cậu có  muốn thủ không, đợi khi nào đại dịch kết thúc, tớ dẫn cậu đi ăn nhé?”

“Hử không có tâm trạng ăn uống ư, thế được rồi, cậu thích quần áo hãng nào nhất, Chanel? Gucci? Louis Vuitton? khi nào trở về, tớ sẽ dắt cậu, Hari và Daisuke tới Paris mua sắm nhé?

“Cậu có thích ngắm trai đẹp không, mẹ tớ là diễn viên Hollywood, cậu thích gặp ai nào, chỉ kêu tớ một tiếng, ngay hôm sau anh ấy sẽ có mặt ở nhà cậu... thích vướng vào tin đồn hẹn hò tớ cũng có thể giúp cậu luôn...”

“A, hay là cậu, Daisuke và Hari đóng phim luôn nhé, các cậu đều ưa nhìn, nhất định là đạo diễn sẽ thích đấy!”

“Hana... nếu cậu còn bơ tớ, tớ sẽ bắt con thạch sùng bỏ vào ba lô của cậu!”

Jenny cứ luyên thuyên vớ vẩn mãi làm cho tôi phát bực, tôi gắt gỏng với cô ấy:

“Được rồi, rốt cục là cậu muốn gì đây nào?”

Tôi tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Jenny sau lưng đang dịu dàng cười với tôi. Tôi nhận ra cô nàng không có ý xấu mà chỉ cố xoa dịu tôi, tôi thật có lỗi với cô ấy quá.

“Hì... xin lỗi, nhưng tớ thấy Hana ủ rũ quá, nên muốn làm cậu vui lên ấy mà...”

Trái với Rin lúc nào cũng lạnh lùng u tối, Jenny như ánh nắng mặt trời, ngay khi ở nơi tăm tối nhất cô cũng tỏa ra một ánh hào quang tích cực để soi sáng cho người khác.

“Jenny à, tớ biết là cậu muốn tớ vui lên, nhưng tâm trạng con người không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được, tớ biết ơn vì điều đó, nhưng bây giờ cậu có thể để tớ một mình được không?”

Jenny gật đầu như cún, cô gắng gượng dùng hai đầu ngón tay kéo mép, nở một nụ cười ngộ nghĩnh, để lộ cặp má phúng phính của cô ấy.

 “Nếu như cậu cảm thấy cô đơn, thì tớ vẫn ở đây nhé...”

“Ừm... “

Lúc ấy tôi hãn còn đang chán ngấy vì số phận của Mai, tôi hoàn toàn bơ tiệt Jenny, chẳng thèm để tâm lòng thành của cô ấy.

Có Jenny ở bên đã giúp tôi xoa dịu đi đôi chút, nhưng tôi chẳng dám tin tưởng vào điều gì nữa. Chúng tôi vẫn ở đây, vẫn mắc kẹt trong cơn ác mộng này. Người tiếp theo có thể là tôi, cũng có thể là cô ấy. Người gẫn gũi nhất bỗng dưng trở nên xạ lạ nhất. Tôi chẳng còn muốn gần gũi với ai nữa, tôi sợ lại phải đau đớn như lúc nhìn thấy Mai và Yui biến mất vậy.

“Hana, em tỉnh lại rồi!”

“Nghe anh, tuyệt đối không được làm gì ngu ngốc đâu đấy!”

Hari, Daisuke và Lan Anh vẫn đang chụm đầu nghĩ kế sau lưng tôi. Tôi đang trong trạng thái tâm lý tồi tệ nhất, mọi quyết định đưa ra lúc này đều có thể dại dột và nguy hiểm. Có lẽ đứng yên một chỗ, không gây ra chuyện gì mới là tốt nhất.

Đúng lúc đó thì tôi lại nghe thấy tiếng Jenny, cô nàng kiễng chân chúi đầu trông ra xa, biểu cảm ngạc nhiên, nói.

“À rế?”

“Cậu thôi làm trò con bò có được không?”

“Ừm, không, nhìn kìa...”

Jenny ngơ ngác chỉ về phía trước. Quân xe của đối phương đã chuyển đến ô đối diện cô.

Jenny là quân hậu nên có thể đi thẳng tới cuối bàn cờ thịt con xe đó. Mà Quốc Vương của Huyết Chân thì lại nằm đúng trục đường của quân xe.

“Ớ ớ... ơ kìa...”

Tôi cũng chớp chớp nhìn ra ý tưởng của cô ấy. Hàng trước chỉ có một con tốt... mà tốt thì chẳng đi ngược được. Cô cần một nước để chiếu tướng, một nước để ăn vua. Mà quân cờ cấp cao gần đó nhất là quân hậu, cách vị trí chiếu tướng một bước mã, phải hai bước mới ăn lại được Jenny.

Nói tóm lại, chiến thắng ở ngay trước mắt mà chúng tôi không nhận ra. Vận may - cái thứ ấy, có thể là bà mẹ đẻ đối với người này, nhưng lại là mụ dì ghẻ đối với kẻ khác. Với Mai thì chắc chắn là mụ dì ghẻ còn với Jenny, tôi không biết có phải vì cô nàng sinh ngày mùng 7 hay không mà liên tục gặp may mắn như vậy, chỉ biết là, Jenny quả này trúng số độc đắc rồi.

Đơn giản như vậy sao, không phải là một cái bẫy chứ?

Tôi còn chưa kịp nhìn xem có nguy hiểm nào tiềm tàng không thì Jenny đã hí hửng đi cờ, cô cười tít cả mắt.

“Hí hí, ai măm được quân vua thì Akashic sẽ là của người ý, Jenny cu te phô mai que đi trước đây, hẹn mọi người ở đầu bên kia nhá!”

Tôi và mọi người hốt hoảng can ngăn, nhưng một khi Jenny đã quyết thì không ai dừng được nhỏ.

Quân hậu phe tôi nhắm thẳng đến quân xe đối phương, lao vào ô chiếu tướng. Jenny phóng vù vù từ đầu này tới bên kia bàn cờ, vừa trượt đi vừa khúc khích.

Mắt phật sáng lên bắn nổ quân xe của đối phương, Jenny, quân hậu quyền lực của chúng tôi, đã lật ngược ván cờ, đưa quân vua vào tầm ngắm của mình.

“Chiếu tướng!”

Jenny nháy mắt với quân vua, búng tách một tiếng rồi nặn bàn tay thành ngòi súng

Trong khoảng khắc hân hoan tới cực độ của Jenny... cô là người duy nhất ăn mừng.

Tất cả những người còn lại chỉ biết trố mắt ra nhìn cô chiếu tướng, máu rút sạch khỏi khuôn mặt.

Jenny ngơ ngác nghiêng đầu tìm kiếm một người chia vui cùng cô ấy, đáng tiếc, không một ai có thể thốt nên lời.

Bởi vì chúng tôi đều đã biết, chuyện gì đến sẽ phải đến.

Binh pháp Tôn Tử đã viết: biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Jenny là người biết mình rất rõ, nhưng đáng tiếc cô lại chẳng bao giờ thèm để ý tình hình của đối phương cả.

Đáp lại Jenny là tiếng cơ quan nặng nề di chuyển trên rãnh, Jenny ngây ngô ngoái đầu nhìn. Đó chính là quân mã chết tiệt đã lấy mạng của Yui... và cả Mai sau đó.

“*** mẹ mày!”

Tôi gào thét điên loạn, chửi rủa một cái xác ướp. Hari và Daisuke vuốt mặt thở dài, còn tôi, tôi đã chán ngấy cảm giác này rồi.

“Jenny... nghe tớ này... làm một cái gì đó mà cậu yêu thích đi... hát đi... hát một bài hát mà cậu thích... Mọi thứ sẽ chấm dứt trong nháy mắt thôi được chứ...”

Tôi đau khổ cắn môi, thứ cuối cùng tôi muốn nhìn thấy, là khuôn mặt đau khổ của cô ấy.

“Jenny tớ yêu cậu, cậu là bạn thân của tớ... lấy được Akashic rồi... tớ sẽ cho cả thế giới này biết đến tên của cậu!”

Quá muộn, bị đẩy đến bước  đường cùng, bản năng nguyên thủy của con người chỉ thèm muốn một thứ duy nhất, mà không phải là danh vọng.

Và đó là thứ Jenny đã tự tay tước đoạy khỏi cô ấy.

Một người mọi ngày vẫn luôn tự tin, hoạt bát... khoảnh khắc cuối cùng cô lại co mình, mếu máo một cách thảm thương.

“Hana... tớ không muốn chết... cứu tớ...”

Thật khó coi mà cũng thật đáng thương cho cô ấy, nhưng ai cứu được cô bây giờ?

Khoảnh khắc cuối cùng của Jenny cứ vậy kéo dài mãi mãi, không gian như ngưng đọng lại. Mặt mày tôi xấu xí đến không thể bật khóc nữa, tôi đã tiêu tốn toàn bộ số nước mắt ấy cho Yui và Mai. Tự hỏi thứ sẽ trở lại sau khi Jenny bị thiêu cháy là như thế nào đây, là hình ảnh cô ấy đang mếu máo, rúm ró như vậy ư?

Mọi xui xẻo trong cuộc đời Jenny, chọn đúng thời khắc này ồ ạt đáp trả lên cô ấy.

Trên gương mặt bầu bĩnh phúc hậu của đức Phật, là nụ cười ma mị chẳng biết là vui hay buồn, là nghiêm nghị hay là ma mãnh, chỉ biết sau ngày hôm nay, tôi căm ghét cái khuôn mặt ấy tận xương tủy, và tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân vào trong nhà chùa một lần nào nữa.   

Hai con mắt trợn trừng sáng quắc lên thứ ánh sáng đỏ lòm. Ánh sáng bao trùm lấy Jenny, kéo theo là tiếng hét thảm thương của cô. Tôi gục xuống hai đầu gối, vùi mặt vào trong lòng đất. Tôi ân hận vô cùng... cảm xúc cuối cùng tôi dành cho cô bạn của tôi... chỉ là một thứ cảm xúc lạnh nhạt, thờ ơ.

Ánh sáng đỏ tan đi... trả lại không gian yên tĩnh của gian điện. Trống ngực tôi đập liên hồi, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã hy vọng thứ còn lại là tượng tro của cô ấy, nhưng lần này, có vẻ như bức tượng hai trăm năm dưới đất đã gặp trục trặc. Ánh sáng tan đi hoán đổi vị trí của Jenny và quân mã, nhưng không để lại một bức tượng tro.

Tôi chớp chớp, những người còn lại cũng miệng dài miệng rộng, không tin vào mắt mình. Một biến cố mới xảy ra làm thay đổi hoàn toàn diễn biến của ván cờ.

Bởi vì Jenny...

Không chết?

-MOKUSHIROKU NO HANA- EPISODE 25-END

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Note: Ban đầu lúc lên kế hoạch cho arc cờ vua, tớ dự định Mai sẽ là quân xe, còn hành động nhập thành ám chỉ hy sinh của Mai để bảo vệ cho Lan Anh. Đáng tiếc là tớ không giỏi cờ vua nên không nghĩ ra được viễn cảnh ấy, đành phải đổi diễn biến thành như trên, và đổi vai trò của Mai thành quân mã. Tuy nhiên thì tớ vẫn cố gắng giữ được ý nghĩa tên chương là nước Nhập thành - nước đi đã lấy mạng Mai, và thực hiện lời hứa mà tớ đã nhen nhóm ở chương 84, sự bất cẩn của Lan Anh đã đẩy bạn thân của cô vào chỗ chết
Xem thêm
Xin lũi tác giả nha nay mới đọc đc truyện, dạo này bận quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Simpgais: huhu đừng đoán đúng nữa mà
Xem thêm