Yên lặng bị phá vỡ, bởi những tiếng cãi vã.
Tôi, Daisuke cùng Hari hớt hải chạy lại tới chỗ đống đổ nát. Mizuki đã tỉnh lại. Anh đứng trên hai chân, chậm chạp lết từng bước, anh ấy đã đi lại được bình thường.
Với một bệnh nhân đã được chấn đoán xuất huyết nội, gãy xương, cảnh tượng trước mắt tôi đáng ra sẽ là một phép màu.
Nhưng Mizuki lại khiến cho tất cả mọi người đang có mặt tại hiện trường phải sợ hãi. Vết thương trên người anh không ngừng trào máu, máu thấm đẫm tấm băng trắng, máu rơi xuống mặt đường.
Anh mệt mỏi thở những tiếng như đẽo cày, đầu của anh hơi gục xuống, khiến cả thân hình lù gù, vô cùng xấu xí. Cả người anh tỏa ra một luồng khí u ám, hai con mắt nổi gân trợn trừng trừng. Lan Anh ôm lấy anh cầu xin, anh lạnh nhạt túm vai áo xô ngã chị ấy.
Daisuke và Hari chạy đến giữ anh ấy.
Dưới mái hiên lụp xụp, Mai che chắn cho Ren, tóc xoăn dinh lên trán. Cô đáp lại luồng sát khí của Mizuki bằng cái nhìn lạnh nhạt.
Mizuki đưa gươm ra dọa Mai, bằng giọng nói nặng nề: “Tránh ra...”
Mai cũng đưa hai lưỡi dao quắm ra đằng trước, không kiêng sợ đáp: “Cậu mới là người phải tránh xa bọn tôi đó.”
Tôi thấy Mizuki dở ông dở thằng thì gật đầu với Jenny, cả hai đứa xen vào chắn ngang giữa anh ấy. Tôi và Jenny cùng lườm Mizuki, bày tỏ quan điểm không bằng lòng.
“Em biết là anh bị dính độc rồng, nhưng thế này là quá đáng rồi đó!’
“Hana, đừng có xen vào chuyện của anh, không còn nhiều thời gian nữa, chuyện này chẳng liên quan tới nọc rồng...”
Tôi nhìn thấy trong con mắt bừng bừng lửa giận của Mizuki rõ ràng là một tâm hồn tỉnh táo. Trong lòng thất vọng và ngỡ ngàng đến cực độ. Mizuki đúng là oai phong lẫm liệt, nhưng tính tình thì hiền khô như cọng cỏ, trước giờ anh ấy lúc nào cũng lầm lầm lì lì như thiểu năng, dù có giận dữ cũng chẳng lớn tiếng với ai bao giờ.
Mizuki đối diện tôi đây, hồ đồ, xấu xí, tôi không nhận ra anh ấy nữa.
Mizuki giơ thanh bạch kiếm lên thách thức, nói:
“Thằng đó đã lấy đầu của Shiho, Shiho phải chết, thì thằng ấy không được sống, trước khi chết, anh phải lấy lại cái đầu của nó!”
Bàn tay cầm kiếm của Mizuki run rẩy, đột nhiên tôi cảm thấy, Mizuki sao mà yếu đuối, yếu đuối đến thảm hại. Tôi thất vọng đoạt lại bạch kiến từ anh ấy.
“Em giao anh thanh kiếm này cho anh để anh làm việc tốt, không phải để anh đi tước mạng của người khác.”
Đúng lúc đó thì từ bên trong bóng tối, một giọng nói khản đặc cất lên. Tôi nhận ra giọng nói đó, giọng của người nhà quê, chính là lãng nhân Ren, hắn đáp:
“Mai, cảm phiền chị mở đường cho hai bọn tôi. Hắn đã thách thức tôi dưới tư cách một kiếm sĩ, tôi phải nhận lấy thôi.”
Mọi người tròn mắt chứng kiến một phép màu thứ hai. Một kẻ tàn tạ sức tàn lực kiệt khác đang triệu tập khí lực của cả đời hắn, cho một khoảnh khắc gắng gượng để đứng lên.
“Cậu bị ảo tưởng đấy à, người ngợm đã như vậy, mà còn muốn đánh nhau, người lớn lên đi, đừng làm cho mẹ cậu phải xấu hổ.”
“Chị không hiểu đâu, đây là lòng tự trọng của một kiếm sĩ. Hắn có tư thù phải trả, thì tôi phải có trách nhiệm giúp hắn tìm chỗ giải tỏa.”
Ren thở nặng nề lết ra ngoài ánh sáng, gã đã chuẩn bị sẵn thanh gươm của mình.
...
Chúng tôi rạt sang hai bên sân, để mặc cho hai kiếm khách giải quyết ân oán nợ nần. Sóng biển nhịp nhàng vỗ vào bức tường thành, tia nắng sau cơn mưa xuyên qua những tầng mây, vẽ nên một sân khấu đẹp như tranh thủy mặc. Chỉ có điều, tất cả đám chúng tôi vừa mới trải qua một trận quyết đấu ác liệt, không ai muốn phải chứng kiến một trận ác chiến khác phải xảy ra ngay tại khoảng sân trời này cả.
Mizuki vào thể, kéo lưỡi gươm khỏi bao. Hàn quang trên lưỡi gươm, phản chiếu con mắt tím đầy lửa giận của anh ấy. Thanh gươm không ăn nhập với Mizuki, dường như, ngay cả nó cũng không đồng ý với lựa chọn của anh.
Đối diện với Mizuki, Ren cùng từ từ rút kiếm. Hắn lúc này đã mệt mỏi nhếch nhác rồi, không còn thái độ tưng tửng như hồi ở làng tôi nữa.
Hai người đọc cử động của đối phương hồi lâu rồi, Mizuki là người mở màn trước, anh tung phủ đầu bằng một loạt những đường chém mạnh mẽ. Trên, dưới, trái, phải, không một chút nhân nhượng. Ren tuy không còn phản xạ của châu chấu nữa nhưng gã vẫn là một lãng khách, vẫn còn rất linh hoạt. Mizuki tung đòn nào gã đều chặn được đòn đó, nhưng rốt cục, cũng chỉ là chống đỡ quanh co.
Khung cảnh hiện về hệt như lời kể của anh Nagi ở ngôi làng, chỉ là bây giờ tôi mới được thấy tận mắt uy lực khiếp sợ của Mizuki.
Dù người ngợm đã nát bét, nhưng những đòn đánh của anh vẫn dứt khoát, đẹp mắt, không để mất đi giá trị của môn phái. Tôi không am hiểu về kiếm thuật nên không biết tên chiêu là gì, chỉ hồi hộp đứng xem.
Hai người vừa thở nặng nhọc vừa trao đổi những tiếng leng keng. Người này chém thì người kia đỡ, mà người kia chém thì người này đỡ. Cú thể qua đi qua lại, tôi không thích đánh nhau, nên không thấy hấp dẫn như Nagi kể. Hình xăm rồng của Mizuki cũng mất rồi nên không còn những đường múa lấp lánh nữa, những gì tôi nhìn thấy, chỉ là hai người đàn ông đang tự hành hạ bản thân mà thôi.
Tôi chỉ mong sao mọi chuyện sớm kết thúc để không phải thấy ai đổ máu nữa. Chứng kiến sức ép một chiều từ Mizuki, trong lòng ai nấy đều đã phần nào tự suy ra được kết cục của trận đấu rồi.
Lần trước cũng là Mizuki dồn Ren vào thế bí, nếu không phải nhờ có mắt của Hari để gian lận, hắn đã bị anh lấy mạng rồi.
Ren tìm thấy một khe hở, luồn lách chém Mizuki. Tiếc cho hắn là Mizuki không còn biết đau là gì nữa rồi, anh dùng chính khe hở đó để chém lại Ren. Mỗi người lĩnh của người kia một vết, Ren ngã lăn lóc ra mép vực.
Mizuki bước đến, dẫm lên ngực Ren, đá hắn ngã ngửa ra đất. Thanh huyết kiếm vì thế mà bật khỏi tay hắn, rơi xuống làn sóng xanh đang cuộn trào.
Mizuki kề lưỡi gươm lạnh ngắt sát cổ tên lãng nhân. Ren biết là số hắn đã tận, nhắm mắt ngửa cổ chấp nhận số phận của mình.
Tôi nhắm mắt lại, cảnh đầu rơi máu chảy từng thấy qua rồi, không cần phải xem nữa. Tên Ren này thối hơn rác rưởi, nhưng sinh mạng cũng là sinh mạng, hôm nay ông trời đã định hắn phải chết ở nơi đây, thì tôi cũng thấy tội nghiệp cho hắn. Con người với nhau, ít nhất tôi cũng phải cho hắn một chút tình người tối thiểu. Tôi nghĩ, người này tâm địa độc ác mà còn chẳng biết là mình ác, sống cũng đã mấy trăm năm rồi. Ai mà sướng như hắn? Cái chết này coi như là quả báo, mà Mizuki còn cho hắn được chết như một samurai, như vậy cũng là trọn vẹn nhất rồi.
Nhưng Mizuki không dừng lại, từ tôi muốn dùng là thú tính của anh chưa được thỏa mãn. Anh túm cổ tên lãng nhân dựng hắn lên, gầm như người điên vào mặt hắn.
“Đứng lên, chỉ vậy đã bỏ cuộc là sao. Đứng lên và chiến đấu tiếp!”
Mọi người xung quanh vì thái độ hung dữ của Mizuki mà lùi hết về. Anh đảo con mắt dữ tợn quét một vòng sân đấu, nói ai còn gươm thì mau đem một thanh ra đây.
Chẳng một ai muốn đáp lại Mizuki cả, huyết kiếm thì đã rơi xuống biển, còn tuyết lang kiếm thì đã để mất trong đống xác chết. Mizuki đè Ren xuống đấm tới tấp, vừa đấm vừa chửi bới om sòm.
“Mày không dùng kiếm thì chúng ta dùng nắm tay, dậy, dậy và đánh chết tao đây này, em gái của tao thì mày giết được, mà gặp tao thì mày nằm oặt ra đấy là thế nào hả?”
Ren lúc này đã yếu lắm rồi, tôi cũng chẳng biết là hắn có đang giận giữ muốn chống trả Mizuki hay không. Nghe hai chữ em gái, trái tim tôi như bị lưỡi dao lạnh cắt qua, đột nhiên hai hàng mi mi chảy ra một dòng nước mắt.
Jenny không kìm được hét lên: “Mizuki! Như vậy không giống một Samurai chút nào!”
Mizuki đánh cho Ren méo mó cả khuôn mặt, chẳng ra hình thù gì nữa. Mũi của hắn lệch sang một bện, răng hàm rớt hết cả. Anh lại túm hắn lên rồi ném phịch xuống đất.
Ren vận chỗ sức lực còn lại của hắn bò lồm cồm tìm đuòng sống. Mizuki đạp hắn xuống, đưa lưỡi gươm lên cổ.
Mặt mũi anh nổi đầy gân guốc, mắt mũi đầm đìa nước, vô cùng đáng sợ.
“Tao sẽ không cho mày đi trong một nhát, mà sẽ từ từ tận hưởng cảm giác cắt lìa cái thủ chó của mày!”
Ren nghe thấy câu đó cả người hắn mềm oặt xuống. Hắn tự giác lật ngửa trước Mizuki, dang tay, để cho anh thích làm gì thì làm.
Lan Anh thét lên một tiếng rồi chạy đến ôm Ren vào lòng. Dưới lưỡi gươm của Mizuki, hai mắt chị đẫm lệ.
“Làm ơn... là em không dạy dỗ thằng bé... em mới là người yêu cầu nó phải giết Shiho, làm ơn hãy lấy đầu của em đây này.”
Lan Anh tự ấn cổ chị ấy vào lưỡi gươm làm máu đỏ tuôn ra. Tôi và những người khác thấy thế là không ổn, mau đến ngăn Mizuki.
Tôi vẫn còn ám ảnh cảnh tượng đầu của Shun lăn lông lốc, dù Ren và Lan Anh là người xấu, tôi không muốn Hari phải chứng kiến cảnh tượng đó xảy ra với người thân yêu của cậu.
Trước khi chúng tôi kịp làm gì, Mizuki đã tự giác gục đầu xuống.
Bàn tay anh run rẩy, và, anh ném thanh kiếm qua một bên.
Mizuki thở một tiếng mệt mỏi, trong mắt anh không còn sát khí.
“Ngươi vẫn còn một người mẹ để chăm sóc... ông trời không bắt ngươi phải chết... thì sống sao cho xứng đáng...”
Chúng tôi chạy đến đỡ lấy Mizuki khoảnh khắc anh ngã xuống. Mizuki ngã vào vòng tay của ba đứa tôi, Jenny, Daisuke. Anh ngửa đầu nhìn trời khóc nức nở.
Cơ thể của người con trai mạnh mẽ ấy run lên những cái run yếu ớt, người cứng cỏi như sắt đá mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng có thể khóc, giờ đây lại đang để trào ra những giọt lệ xấu xí.
“Anh mất rồi... mất tất cả rồi...”
Tôi gối đầu lên ngực Mizuki, vòng tay âu yếm anh.
Tôi bảo: “Nhắm mắt lại đi Mizuki, tưởng tượng em là Shiho... hãy dùng đôi tay dịu dàng ấy để vuốt ve em đây này.”
Mizuki theo lời tôi nhắm hai mắt. Trong giây phút tưởng chừng như là mãi mãi ấy, tôi cảm nhận được một cái xoa đầu ấm áp, thì ra, những lần Shiho ở trong vòng tay của Mizuki, em đã cảm thấy thứ cảm giác này sao?
Thanh bạch kiếm đã theo chân chúng tôi từ ngày đầu tiên, xuất hiện những vết rạn, và gãy thành hai nửa. Chúng tôi không còn cần thanh kiếm ấy nữa. Người bạn đồng hành ấy có lẽ cũng đã quá mệt mỏi rồi, có lẽ, cũng đến lúc chúng tôi phải để cho nó nghỉ ngơi.
...
Buổi tối, chúng tôi dựng một khu trại ở bên ngoài Thiên Vân Địa Cung, những người sống sót khui đồ hộp, đánh chén nhậu nhẹt bên đống lửa, vui cười rất sôi nổi.
Lan Anh đón một thành viên khác của đoàn khảo cổ đã không tham gia vào trận săn rồng cùng bọn tôi. Đó là một cô bé rất xinh xắn, xinh như búp bê vậy, có điều mặt và tay cô bé lấm tấm những lỗ thủng vô cùng kinh dị, chẳng nào một người trong bức ảnh trypophobia[note60423], chỉ nhìn cũng đã nổi da gà. Cô bé từ lúc được đón về cứ ôm chặt lấy chị Lan Anh, luôn miệng em xin lỗi, em xin lỗi. Tôi hỏi mọi người cô bé ấy là ai thế, thì Mai khoát tay ý bảo tôi là đừng có hỏi. Tất cả những gì tôi biết về cô bé ấy là tên em ấy là Yui, em ấy nghỉ ngơi ở điện nhân gian lúc chúng tôi đi lấy viên bảo ngọc, Yui và chị Lan Anh có một mối liên hệ rất khăng khít.
Tôi nhìn chị Lan Anh quây quần bên cô bé, cảnh tượng hai chị em đoàn tụ vô cùng ấm cúng, cứ ngỡ cô bé ấy là Rin. Dù sao thì Lan Anh cũng từng là Asuka mà, bản năng làm chị của chị ấy vẫn còn đó. Tôi bỗng thấy nhớ Toru quá, muốn thật về mau mau để kiểm tra tình trạng sức khỏe của con bé. Tôi sực nhớ là Hari và Toru chưa từng gặp nhau, tôi kể cho cậu về em ấy.
Hari hỏi: “Toru, là người như thế nào?”
Daisuke gãi má, gượng gạo cười: “Nó là phiên bản mini của cậu đấy, nhưng là em gái Hana.”
Mizuki từ sau khi trở xuống sắc mặt càng lúc xấu xí, bác sĩ nói anh ấy vẫn còn sống, thi thoảng trong cơn mê nói lí nhí gọi tên Shun và Shiho. Ông ấy bảo chúng tôi không có dụng cụ phẫu thuật, không biết là có thể níu kéo được bao lâu. Tôi quỳ xuống nắm tay của anh ấy, muốn giúp mà bất lực, trước giờ đều là Mizuki cứu bọn tôi lúc nguy cấp, tôi chưa một lần có thể làm gì để giúp được anh.
Bên đống lửa trại, tôi nhìn thấy Jenny và Lan Anh ngồi xuống làm lành cùng với nhau. Tôi quyết định không xen vào, để hai người họ có một khoảng thời gian riêng tư. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng một cái ôm, tôi chỉ cần có thế, khẽ mỉm cười rồi bỏ đi.
...
Quần áo của mọi người vì chiến đấu với thiên long mà đã bị phá hỏng hết. Trang phục trong thùng đồ của Asuka không đủ, Hari nhường lại đồ bó công nghệ và áo măng tô cho những người khác.
May sao là tôi có chuẩn bị một ba lô quần áo cho Daisuke. Daisuke thay sang một chiếc sơ mi trắng, Hari mặc chiếc màu đen. Cỡ người của hai cậu ấy bây giờ cũng tầm tầm nhau nên Hari dễ dàng mặc vừa đồ của Daisuke.
Tôi ngắm nhìn hai người con trai của tôi mặc áo sơ mi bó sát, một đen một trắng, như một cặp hắc bạch vô thường, không giấu được ngượng ngùng. Tôi thích nhất là con trai mặc áo sơ mi.
Daisuke đùa: “Hai đứa minh bây giờ cứ như là Edward với Jacob ấy nhỉ, còn Hana là Bella[note60424].”
Hari nổi nóng: “Ấy không công bằng, chỉ có Edward là được kết hôn với Bella, còn Jacob thì bị ra rìa, cậu xếp như thế chẳng phải muốn đuổi tớ ra khỏi tam giác tình yêu của chúng mình. Mau, cởi áo đổi cho tớ!”
Daisuke khoe với Hari chiếc nhẫn cưới của cậu, nói: “Tèn ten, tớ đã kết hôn với Hana rồi, xếp như vậy không hợp lý thì thế nào mới hợp lý?”
“Hai đứa cậu đã kết hôn rồi?”
Daisuke gật đầu, Hari quay sang tôi, nói, khi nào tôi và cậu ấy kết hôn, nhất định cậu sẽ tặng cho tôi nhẫn cưới kim cương to gấp 10 lần Daisuke.
Hai mươi tuổi đầu rồi còn ứng xử như đứa bé, tôi đã lôi mình vào mối quan hệ gì thế này không biết.
Tôi phạt cả hai tội nói linh tinh phải phối đồ cùng hai chiếc choker tôi mang theo. Cả hai má đỏ ứng, nói tôi nghĩ cái quái gì mà đem theo những món đồ như vậy xuống cổ mộ?
Tôi bỗng thấy không khí quanh mình nóng hầm hập, mấy chiếc áo sơ mi trên người Hari và Daisuke mỏng tới mức tôi nhìn thấy rõ từng đường nét trên cơ thể hai cậu ấy.
Ở trong một tòa cung điện u ám, xung quanh là ánh nến bập bùng. Có một chút kinh dị, nhưng tôi lại là người thấy kiểu kinh dị đó là lãn mạn mới hại chứ.
Ở dưới động băng mà quanh ba đứa cứ tồn tại một bầu không khí nóng bỏng khó mà xua đi được, tôi nghĩ là cả tuần qua mình đã stress lắm rồi, suýt nữa chết mấy lần, ai mà quan tâm đến hình tượng nữa.
Tôi túm choker trên cổ Hari và Daisuke, kéo hai tên đần độn ấy sát người mình.
“Hana, em bỗng nhiên sao thế?”
Hari nhận ra ám hiệu quen thuộc của tôi, cậu ấy bỗng lúng túng.
“Ngay... ngay bây giờ sao?”
“Ba đứa mình phải mất nhiều công sức lắm mới có thể được ở bên nhau. Có một giây ở bên nhau, không bây giờ thì bao giờ chứ...”
Tôi lôi hai cậu ấy vào một góc kín, ấn ngực đè Daisuke ngã ngửa ra đất. Tôi ngồi lên cậu áy, Daiuske lúng túng, tìm cách cởi cúc áo.
”Không được, cả hai phải giữ nguyên áo sơ mi cho em, giữ cả choker nữa!”
Daisuke đáp: “Anh không biết là em có sở thích biến thái như vậy đấy...:
Không để cậu nói hết câu, tôi lấy ngón trỏ bịt miệng cậu ấy theo cách cậu hay chặn lời tôi mọi khi.
“Con bé hư đốn này, vậy thì cũng phải giữ nguyên áo sơ mi cho anh!”
Tôi cho bạn một phút để thử, chỉ mặc mỗi phần trên mà không mặc quần nó còn ngượng ngùng và kích thích hơn không mặc gì nhiều.
Hari lúng túng đứng ở cửa, cậu nói:
“Ừm... như thế này kỳ cục quá, anh sẽ đứng ở đây trông chừng cho hai người.”
Tên đầu đất này không biết còn nhớ trước kia cậu ấy đã từng làm chuyện gì với tôi mỗi ngày không nữa. Đầu óc đàn ông đơn giản đến đâu nhỉ, đã đến lúc tôi sử dụng thứ vũ khí duy nhất của mình là sắc đẹp để thử mới được.
“Em bây giờ chỉ còn một tay thôi, mau, lại giúp em một tay nào!”
Hari và Daisuke nghĩ đến chuyện phải nhỗng nhỗng trong cùng một căn phòng với nhau, cả hai đều xấu hổ đến cực độ. Không dám ly một bước.
Ai bảo hai người chọn tôi cơ. Tôi cũng là con người, cũng có một góc đen tối trong tâm hồn mình chứ? Từ nay về sau, tôi vẫn còn nhiều trò biến thái để thử với hai cậu lắm đấy.
Tôi nằm lên người Daisuke, ngoáy mông làm một biểu cảm nũng nịu mời gọi Hari.
“Nhưng em đã nằm với cậu ấy rồi anh biết phải đút vào đâu đây?”
“Tên đần, đã nói thô còn nói lớn, mau, chỗ lần trước anh đưa ngón tay vào ấy.”
Nói đến đây, mặt mày Hari chín như con tôm luộc, cậu phải đưa tay nới nỏng cổ áo.
“Chẳng phải lần trước anh mới đưa có ngón tay vào em đã oai oái như lợn chọc tiết, kêu đau muốn chết rồi sao?”
“Suỵt!”
Cái tên đần này hóa ra là hắn vẫn nhớ. Haga trời đánh, lần này coi như là tôi nợ ông đấy!
Những gì xảy ra sau đó, tôi không muốn đi vào chi tiết, có lẽ bạn cũng không nên biết thì hơn.
...
Ngày 14 tháng 1 năm 2021
Ngày cuối cùng trên đảo Huyết Chân
Đồng hồ điểm bảy giờ sáng. Cũng là lúc thời khắc trọng đại nhất của chuyến hành trình được hé mở.
Mười ba người sống sót của đoàn khảo cổ, dàn hàng đứng trước tượng phật trong địa cung. Dưới đài sen nơi người đang ngự trị, là ngai vàng của quốc vương, và mô hình thu nhỏ của băng thành.
Chúng tôi đi cả chặng đường dài là vì giây phút này, Lan Anh gây ra đại dịch thây ma cùng là vì thời khắc này, bao nhiêu người đồng đội đã ngã xuống, cũng là cho một thời khắc này. Trong lòng ai nấy đều mang một chút bồi hồi xao xuyến, thoáng thoáng nhớ về những chuyện đã qua.
Lan Anh đặt viên Sapphire cuối cùng vào tòa tháp. Đêm hôm qua mọi người đã thống nhất cùng nhau ngủ một giấc thật dài. Khoảnh khắc vĩ đại này, đã cùng nhau giành giật mạng sống, thì hãy san sẻ cùng nhau. Trong người tất cả lúc này đều vô cùng sảng khoái, và còn có một chút nhẹ nhõm. Chúng tôi sắp sửa được về nhà.
Tôi không ham hố muốn biết lịch sử nhân loại, cũng không ham hố cầm nắm ma thuật trong tay. Cũng giống như khi bạn có một ngày dài mệt mỏi và cuối cùng cũng được ngã vào chiếc giường êm ái của mình. Chơi đùa cùng tử thần quá lâu đã làm cho tôi chẳng còn thứ khao khát vĩ đại nào khác. Hạnh phúc đối với tôi bây giờ, chỉ là được trở về nhà, nằm bẹp ở trên giường suốt một tuần mà chẳng phải suy nghĩ gì thôi.
Bảo ngọc Sapphire được trả vào đỉnh tháp phía tây kích hoạt một cơ quan ngầm trong lòng đất. Như mọi khi, chúng tôi nhận về những tạp âm như tiếng bánh răng kim loại, truyền từ trong lòng đất.
Tôi nắm tay Daisuke, trong đầu không ngừng nghĩ về tương lai.
Jenny tỏ ra rất hào hứng, cô ấy kể với tôi, cuộc trò chuyện đêm qua, cô và Lan Anh sau khi làm lành với nhau đã cùng với nhau thỏa thuận, chị Lan Anh chỉ ghi một thứ vào trong sách, sau đó, Jenny có thể giữ Akashic cho riêng cô.
Mặt đất chia tách thành những viên gạch, mọi người chới với bám vào ô của mình. Cả chín mươi chín bục thiền của xác ướp tọa hóa kim thân cũng di chuyển khỏi vị trí.
Chỉ trong có vài phút, cấu trúc của căn phòng đã thay đổi thành một bàn cờ sáu tư ô.
Tôi và những thành viên của đoàn khảo cổ bị xếp thành hai hàng ngang, lẫn lộn cũng vài xác ướp. Ở đầu bên kia bàn cờ, là mười sáu thi thể tọa hóa kim thân. Mười sáu cỗ thi thể ấy cũng xếp thành hai hàng, đối xứng với hai hàng của bọn tôi.
Tới lúc nhận ra chuyện gì đã xảy ra, trong người tôi đã dấy nên một nỗi bàng hoàng cực độ. Tôi đã tưởng thế là hết, tôi đã tưởng như thế là được về nhà, nhưng không, người xây cái lăng mộ khốn nạn này vẫn còn muốn đùa chơi với tôi một chút nữa. Lúc ấy, trong đầu tôi nảy lên một ý niệm xấu xí, lẽ nào không hề có kết thúc? Lẽ nào, những thử thách này sẽ tiếp tục lặp đi lặp lại đến khi chúng tôi chết sạch thì sao?
Akashic, không hề lay chuyển, nó vẫn ở ngay trong tầm với, trên tay tượng Phật trên đầu chúng tôi.
Những xác ướp không được xếp vào bàn cờ bị đẩy rạt sang hai bên, tạo thành cảnh tượng những khán giả đang dõi theo trận cờ.
Tôi đưa tay ấn lên ngực, trong ngực như có gì đó nghẹn lại, biến từng hơi thở đơn giản thành từng cơn nghẹt thở rất khó khăn.
Mọi người mắt tròn mắt dẹt, người thì cảm thấy bối rối, người thì cảm thấy run sợ... nhưng trên tất cả, cảm xúc mà tất cả chúng tôi cảm thấy là một sự mệt mỏi đến tột cùng và cảm giác bị lừa dối. Mọi hy vọng vào tương lai, mọi nhẹ nhõm trong lòng trong một giây bị dập tắt, thứ cảm xúc ấy nếu phải chọn một từ chính xác để tả, thì tôi sẽ gọi là “tan vỡ.”
Viện trưởng Chiko rút sạch máu trên khuôn mặt, ông gục xuống hai đầu gối, ôm đầu gào thét như người điên.
“Không không... tôi không thể tiếp tục nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi!”
Sự điên rồ của tòa lâu đài này đã đẩy tinh thần của ông ta tới cực hạn, ông vùng vằng quay ngoắt giày bỏ chạy, chạy thật xa khỏi ô cờ của mình. Tượng Phật khổng lồ như tay quản trò ghê ghớm, ngồi chễm trệ ở đó để nhất quyết không cho con cờ nào được phép phá hoại trò chơi của mình. Khoảng khắc viện trưởng Chịko rời khỏi ô cờ của ông ta, là lúc hai mắt bức tượng phật đen ngòm sáng lên. Một thứ ánh sáng đỏ lòm kinh dị và quỷ quái.
Bức tượng phát ra thứ âm thanh ầm ầm tựa tiếng tụng kinh. Từ đôi mắt ấy chiếu một tia sáng đỏ rực xuyên qua người viện trưởng Chiko.
Một mạng người, trong nháy mắt đã bị đốt thành tro. Trước mặt tôi không phải là viện trưởng Chiko nữa mà là một tảng tro mang dánh hình của một con người. Khối tro ấy giữ nguyên hình hài của nạn nhân, như thế ông ấy vẫn ở đó, nhưng chúng tôi đều ý thức, rằng ông ấy đã đi thật rồi. Nét mặt bức tượng méo mó đau đớn đến cùng cực, mặt vẫn còn âm ỉ những đốm lửa còn đang cháy. Và chỉ một giây sau đó, bức tượng vỡ tan thành những bụi tro li ti tan vào trong không khí, xóa xổ hoàn toàn sự tồn tại của một con người.
Tôi đã từng nghĩ như bạn vậy, đối đầu với một thiên long, sống sót trở về, trên đời này còn có câu chuyện nào thú vị hơn để kể lại cho hậu thế nữa?
Thế nhưng tôi đã nhầm, vào cái thời khắc mà tôi tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, thì cơn ác mộng thực sự mới chính thức được khai màn.
Một xác ướp tọa hóa kim thân đuọc đẩy vào thay thế vị trí của viện trưởng. Một mạng người rẻ rúm đến nhường ấy thôi sao? Bốn mươi năm học hành bằng cấp để đến được vị trí của ông ta, sống sót đội quân âm binh, sống sót quả chuông đồng, sống sót cả con rồng, chỉ để nhận về một kết cục như thế.
Tất cả, đều khiến tôi buồn nôn.
Mười lăm người của đoàn khảo cổ, năm người của nhóm tôi. Hai mươi mạng người tiến vào địa cung, nhưng không phải ai cũng có cơ may được trở về.
Hai mươi người bước chân vào băng thành, chỉ sáu người sống sót trở ra mà thôi.
6 Bình luận
Đầu quyển 2
Chương 95
trong ảnh này thì Jenny thay thế slot của Katashi/Makoto/Mai , còn Rin thì chỉ đến chương 86 thôi, vì, các cậu cũng biết rồi mà...
Cái này là miệng đúng hông bạn ơi, mình đọc 3 lần đoạn này và đoạn dưới vẫn không hiểu ^^
Tớ có để hint ở câu sau rồi đấy, nhưng quyết định không nói rõ để độc giả được thỏa hồn biến thái một phen (ʘ‿ʘ✿)
Còn theo chương 95.5 mà tui không công bố thì hai đứa nó
dutditnhau nha (*/ω\*)Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần ><