Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 071 - Ghen Tuông / Xà Thiên Thanh

14 Bình luận - Độ dài: 8,024 từ - Cập nhật:

 XÀ THIÊN THANH

Một cảm giác ấm áp tràn lên cơ thể Xà nhị tiểu thư, mơn trớn xoa dịu làn da đầy những vết thương roi vọt đang dần khép miệng. Cô chớp chớp mắt nhìn bầu trời trên cao vần vũ những đám mây hồng hồng trắng trắng.

Lại là cõi mộng… Nhưng không sao, hơn bao giờ hết, lúc này mình chỉ muốn được ở lại đây lâu thêm một chút.

Thiên Thanh gượng đứng dậy. Không gian xung quanh cô lập tức sáng bừng lên. Dòng nước mắt vô thức tuôn trào khi từng gốc cây, từng bụi cỏ quen thuộc dần hiện lên trước mắt.

Cô đã về nhà.

Xà nhị tiểu thư run run bước về phía trước. Kìa gốc đa thuở ấy cô thường nằm nghỉ trưa mỗi khi xong việc. Đây là bờ hồ nơi đại tỷ và cô vẫn thường ngồi tán dóc. Còn kia là gốc lựu chỗ cô đào bình Biệt Nữ Tửu lên trong ngày kết hôn của đại tiểu thư.

Tỷ tỷ có ổn không? Xà Vương và hai mụ Thiếu phi có buông tha cho tỷ không? Thiên Thanh khẽ quệt nước mắt, định bụng sẽ đến bên cây lựu ấy mà ôn lại kỷ niệm. Nhưng chợt, có một cái bóng bỗng lướt qua cô.

Xà nhị tiểu thư vội quay đầu nhìn theo. Thì ra đó là một bé gái có làn da trắng hồng xinh xắn đang khệ nệ ôm một hũ rượu to tướng đi về phía bên kia khu vườn. Tuy trên người em chỉ là một bồ áo váy bằng vải thô bình thường của nô bọc nhưng gương mặt ấy lại toát lên cái nét nhã nhặn thanh cao đặc biệt mà đến giờ cô mới hiểu vì sao.

Đứa trẻ đó chính là Thiên Thanh thuở xưa và bình rượu trên tay em chợt nhắc Xà nhị tiểu thư nhớ lại một ngày mà cô cứ nghĩ mình đã hoàn toàn quên mất. Cô vội rảo bước theo sau hình bóng nhỏ xíu của chính mình. Nỗi sầu trong lòng chợt tan đi chút ít.

Hôm đó nắng chiếu vàng ươm hậu viện Xà phủ. Khu vườn be bé xanh ươm vươn mình trong ánh sáng chan hoà. Ong bướm dập dìu đâu đó bên những khóm hoa đủ màu đủ sắc trồng dọc theo lối đi lát đá rợp cỏ. Đúng như những gì cô còn nhớ, nô tỳ bé con kia đi được có một chút là dừng lại bên giếng thở dốc. Em lấy tay áo chùi mồ hôi lấm tấm trên trán rồi múc đầy một gáo nước trong cái gàu đặt bên miệng giếng mà hớp lấy hớp để.

“Thiên Thanh, sao mà lâu thế hả?” Giọng nói trầm ấm thân thuộc của lão gia chợt vang lên khiến cả hai cô gái đều giật mình.

Còn chưa kịp uống xong, bé nô tỳ đã vội vứt trả lại gáo nước rồi khệ nệ bưng hũ rượu lại phía Xà lão gia. Những đám mây ngũ sắc xoắn lại với nhau rồi tụ thành hình ảnh một người đàn ông trung niên xắn quần xắn áo đang vung từng nhát xẻng.

Tim Thiên Thanh nhói lên, nước mắt lại bất giác tràn khỏi khoé mi. Bây giờ, cô chỉ còn có thể gặp lại cha mình trong những giấc mơ như thế này thôi. Coo dợm bước đến, định đỡ lấy cây xẻng trong tay ông nhưng khi chạm đến thì hình ảnh người thân trước mặt bỗng nhoà đi thành một làn khói tím. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Cho dù có muốn đến nhường nào, giờ đây cô cũng chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lại những kỷ niệm nhạt nhoà ấy.

Gíá như cô biết sớm hơn. Giá như cô có nhiều thời gian hơn… Thiên Thanh ôm lấy miệng để tự ngăn những tiếc nấc nghẹn ngào, miễn cưỡng thụt lùi mà nhìn cha tiếp tục nhọc nhằn.

Lúc ấy, cô bé nô tỳ cũng vừa đến. Em chu miệng thắc mắc, “lão gia à, tại sao chúng ta lại phải chôn thêm một bình rượu nữa vậy? Ngài chỉ có một cô con gái thôi mà.”

Em hít một hơi thật sâu và xốc lại hũ Biệt Nữ Tửu em đang ôm trong lòng. Bình rượu quý có dán giấy điều chữ Xà vừa to vừa nặng ấy cứ chốc chốc lại trượt xuống một tí khiến Thiên Thanh nhỏ phải chật vật lắm mới giữ được nó trên tay.

Ban nãy em đã định đặt nó xuống đất cho đỡ mỏi nhưng lão gia cứ một mực bắt em phải ôm lấy thật chắc. Xà lão gia làm mặt nghiêm trọng mà bảo rằng đó là điều kiêng kỵ. Loại rượu này chỉ được phép chạm đất lúc đem chôn thôi, còn trước đó thì phải luôn bưng trên tay hoặc đặt trên kệ, thậm chí lót tấm vải trên đất cũng không được nữa.

Xà lão gia vẫn cắn răng cắn lợi mà đào. Sau một hồi, ông xúc miếng đất cuối cùng đổ đi. Đoạn, ông nhấc bình rượu trong tay cô bé ra rồi đặt ngay ngắn xuống cái hố nhỏ bên một gốc phượng vỹ, đối diện với cây lựu sum suê trong vườn.

Đâu vào đấy, ông mới vừa lau trán vừa giải thích. “Cái này là để dự phòng. Trong trường hợp tiểu thư lấy chồng mà bình kia bị hư thì vẫn còn bình này để dùng.” Xà lão gia nở nụ cười phúc hậu rồi lại vơ xẻng để lấp đất lại. Mồ hôi túa ra thành những mảng lớn ướt đẫm tấm áo ông.

Bé Thiên Thanh nghe vậy thì mỉm cười tươi rói. “Ra là vì lo lắng cho tiểu thư. Ma ma tổng quản vẫn luôn nói với bọn con rằng hôn nhân là chuyện quan trọng nhất cuộc đời một người. Lấy được một tấm chồng tốt sẽ mang lại cuộc sống bình yên hạnh phúc, nhưng nếu vớ phải một gã đàn ông tồi thì cuộc đời xem như vứt đi. Chỉ khi bọn con ngoan ngoãn vâng lời thì sau này mới được Xà nhị lão cân nhắc chọn nhà mà gả đi. Nếu muốn quãng đời về sau của mình khấm khá một chút thì phải biết chăm chỉ mà làm việc.”

Cha cô bật cười sảng khoái, chiếc xẻng trong tay ông chậm lại một chút. “Bà ấy nói như vậy thật à?” Rồi ông lại quay sang cô bé mà hỏi, “thế sau này Thiên Thanh có muốn lấy được một người chồng tốt không?”

Tiểu nô tỳ liền nhăn mặt, “í ẹ! Không chơi với bọn con trai. Con chẳng thèm lấy chồng đâu. Con sẽ ở lại Xà phủ đến già để chăm sóc cho lão gia và phu nhân.”

Thiên Thanh nghe vậy thì không còn cầm lòng nổi nữa. Cô khuỵa gối xuống và bật khóc nức nở. Lúc ấy cô làm gì biết rằng những lời nói ngây thơ đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật, rằng chỉ vài năm nữa thôi, cô sẽ mất hết tất cả người thân của mình.

Cha ơi… Cô khẽ gọi, dù biết Xà lão cũng chẳng nghe được gì, nhưng cô vẫn muốn gọi. Chỉ là muốn làm khuây khoả nỗi nhớ mong người một chút.

Xà lão gia cũng không lấy gì làm vui vẻ. Ông đã thôi không lấp đất lại nữa mà tiến đến xoa đầu nhóc tỳ ngốc nghếch. “Khờ khạo quá! Ngươi lo lắng cho chúng ta làm gì? Hãy nhớ lấy lời ta đây. Cuộc đời ngắn ngủi đầy những hiểm hóc dối trá, sau này nếu có cơ hội, đừng hy sinh bản thân mình vì hạnh phúc của người khác. Sống tự do tự tại mới là điều trân quý nhất.”

Khổ thân cô bé cứ nghệch mặt ra chẳng hiểu gì trong khi từng lời từng chữ ấy như cắt vào tim Xà nhị tiểu thư. Cô vừa nức nở vừa gật đầu vâng dạ. Những lời này cha đã từng nói với cô nhưng đến bây giờ cô mới hiểu được hết ý tứ của ông. Bình rượu kia chôn dưới đất như một hy vọng hão huyền, rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này, rằng ông có thể đường đường chính chính đào nó lên trong ngày đại hôn của cô.

Nhưng tất cả chỉ còn là một giấc mơ.

Xà lão gia thở dài một hơi rồi dúi cây xẻng vào tay bé nô tỳ. Ông lẳng lặng  ra ngồi ở một băng ghế gần đó, để lại công việc lấp đất cho em.

Cô bé lập tức bắt tay vào việc dù có chút lóng ngóng vì dụng cụ hơi quá khổ. “Lão gia, hũ rượu này quan trọng như vậy sao ngài không gọi thêm mấy anh hầu nữa đến phụ mà lại phải tự mình làm chi cho cực vậy ạ?” Em tròn mắt hỏi.

Gián nghị Đại phu thoáng khựng lại rồi ông mới từ tốn nói, “chính bởi việc này rất hệ trọng nên ta mới không dám giao cho lũ chân tay hậu đậu đó. Tự bản thân mình làm không phải an tâm hơn sao?  Vả lại, chẳng phải cũng còn có ngươi phụ giúp đấy ư? Ta chẳng thấy mệt gì cả.”

Nhóc tỳ Thiên Thanh toét miệng cười, chắc hẳn vì cảm thấy mình hết sức được việc. “Một ngày nào đó, nếu ma ma tổng quản có định tống con cho một gia đình không ra gì, con sẽ đem chuyện ngày hôm nay ra mà chứng minh mình là một cô bé tháo vát được chính Xà lão gia tin tưởng hết mực. Đến lúc đó, khẩn xin lão gia và phu nhân hãy giữ con lại. Đừng gả con đi nhé.”

Nhưng Gián nghị Đại phu dường như không quan tâm đến việc đó lắm. Ông vội đứng dậy và đến bên cô, nghiêm mặt cảnh cáo, “chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được để lộ cho bất kỳ ai biết nghe không? Sau này cũng không bao giờ được nhắc đến.”

“Ơ, tại sao ạ?” Thiên Thanh xụ mặt xuống.

“Con bé ngốc! Còn không phải là vì sợ bọn nam nô láu cá sẽ viện lý do đã có đồ dự phòng rồi lôi bình rượu dưới gốc lựu lên uống trộm à?” Xà lão gia lại gần, cốc một cái rõ đau lên đầu bé.

Cô nhóc nhăn nhó xoa đầu. Thiên Thanh nấc lên mấy tiếng rồi ngoảnh mặt đi không dám nhìn thêm nữa. Lúc xoay về phía hành lang, cô vô tình bắt gặp Xà phu nhân đang đứng tựa cột dõi mắt về phía họ. Gương mặt bà cũng nhoà lệ. Thế nhưng Thiên Thanh còn chưa kịp phản ứng thì phu nhân đã lảo đảo bỏ đi.

Một cơn gió nhẹ nhàng thoáng thổi qua làm đung đưa bóng cây phượng vỹ và in lên bãi cỏ những đốm nắng li ti lấp lánh. Vài bông hoa đỏ rực như lửa nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng khi chạm đất thì lập tức tan thành những vũng máu đỏ au.

Chớp mắt một cái, khu vườn năm xưa đã vội vàng tan biến thành một con tàu rách nát trong đêm mưa gió. Những hạt nước nhọn hoắt như kim liên tục trút xuống, châm chích vào da thịt Thiên Thanh khiến cô nhói buốt.

Xà nhị tiểu thư đưa tay che lấy mặt. Trước mắt cô xuất hiện một con rắn dài cỡ một thân người. Làn da đen bóng lốm đốm những mảng màu xanh dương lấp lánh trong màn đêm xám xịt, Nó uốn éo trườn trên boong tàu, cố tìm đường xuống buồng thuyền trưởng. Nhưng chỉ mới bò được một quãng ngắn thì đã bị một bàn chân ấn chặt đầu xuống sàn tàu.

Thiên Thanh giật nảy mình. Cô cố gắng căng mắt ra chọc thủng bóng tối. Cái bóng đen đang hành hạ con răng phá lên cười sằng sặc trong tiếng sấm sét rền vang. Đất trời bỗng nhá lên một tia chớp chói loà và kia, cái bụng ễnh ương của gã Darius Răng Thối đang lù lù ngay trên đầu con vật tội nghiệp. Nó giãy giụa dữ dội nhưng không tài nào thoát khỏi gọng kìm của hắn. Trong tiếng sét đánh sấm giật đì đùng, giọng cười đốn mạt của gã cướp biển vang lên đầy ám ảnh như một hồn ma.

Và giữa những âm thanh điên cuồng ấy, lời dặn dò của Vạn Kiếp Bất Phục bất chợt ngân vang, “Chỉ cần cô sống sót, Vương hậu cũng sẽ an toàn.”

Thiên Thanh ngẩng đầu lên trời. Cảnh vật lại méo mó biến đổi. Trời mưa rồi lại nắng. Mưa như trút nước lại biến thành những cánh phượng hồng bay trong gió. Cái lạnh cắt da cắt thịt lại hoá thành ngày hè ấm áp.

Để rồi cuối cùng, cô mở bừng mắt.

Thiên Thanh ngồi bật dậy bên những túi hàng khổng lồ. Khắp nơi ngập tràn tiếng nước va đập vào sàn gỗ phía trên boong như muôn vàn vó ngựa đang dày xéo mặt đất. Giấc mơ vừa rồi dường như vẫn chưa trôi đi hẳn.

Trên vách tường nhà kho có một lổ hổng nhỏ tí hin nhưng vừa đủ để cô ghé mắt nhìn qua để xem tình hình bên ngoài như thế nào. Song, tất cả những gì cô thấy được chỉ là mênh mông biển nước đen đặc đang sủi bọt trắng xoá.

Thật không thể tin được rằng cô đã từng mong ước được đắm mình vào đại dương xanh. Thật không thể tin được rằng cô đã từng ganh tỵ với Cao Tuấn và ước mong được cùng Tứ hoàng tử dong buồm đi khắp thế gian. Mình đã sai lầm. Màu xanh thăm thẳm kia chính là một cái huyệt khổng lồ luôn há miệng chờ sẵn.

Cô bó gối bịt tai ngồi nép vào một góc nhà kho. Ngoài kia, sóng biển sùng sục sôi như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Trên cao, sấm sét giật đì đùng đe doạ sẽ đánh nổ tung con thuyền. Xung quanh, tiếng bọn thuỷ thủ chửi bới nguyền rủa nhau vì lâm vào bế tắc. Mọi thứ đều quá đỗi kinh hoàng. Thiên Thanh bó gối bịt tai ngồi nép vào một góc nhà kho. Một giọt chất lỏng chợt lăn dài trên má nhưng lúc này, cô cũng chẳng rõ đó là nước mắt, mồ hôi, hay nước biển bắn vào nữa.

Cứ đà này, con thuyền cũng chẳng thể cầm cự được lâu. Cơn bão dữ đã vùi dập thuỷ thủ đoàn suốt ba ngày ba đêm liên tục rồi. Sức người tàn, sức chống chịu của vật cũng cạn kiệt theo. Mỉa mai thay, Thiên Thanh bỗng nhếch miệng cười chua chát. Có lần, cô thoáng nghe bọn cướp biển gọi thuyền của chúng là cái gì mà Svantavit—nghĩa là Kẻ huỷ diệt bão tố trong Cổ ngữ Frostmost. Đồ khoác lác, Thiên Thanh nghĩ. Cô và bọn chúng còn toàn mạng đến được đây quả là nhờ phép nhiệm màu của Hoả Thần phù hộ. Cô bất giác vê hai bàn tay vào nhau, cố dặn lòng đừng để ý đến Tử Thần đã gần kề trước mặt.

“Đến rồi! Đến rồi!”  Chợt trên boong thấp thoáng có tiếng kẻ nào đó gào lên thông báo.

Thiên Thanh bật dậy đến bên cửa phòng kho. Từ nãy đến giờ, Thiên Thanh vẫn luôn nhốt mình đằng sau những bao tải khổng lồ nên chẳng hề biết cửa kho đã bị bật ra từ lúc nào. Ổ khoá rỉ sét gãy rời ra nằm lăn lóc trên sàn, kế bên là những mảnh vụn của thứ gì đó cô cũng không rõ. Có lẽ là trong lúc hoảng loạn khi bão lớn ập đến, bọn thuyền viên đã vô tình va chạm và làm hư khoá.

Xà nhị tiểu thư thận trọng bước ra ngoài. Hành lang tù mù không có một ai. Có lẽ tất cả đều đã kéo lên boong cả rồi. Nguồn sáng duy nhất là một khe hở chỗ cửa sập dẫn lên tầng trên. Một con sóng dữ bỗng ập đến, hất mạnh vào thân thuyền làm cửa sập bật mở toang. Gió bên ngoài lồng lộng cuộn vào như muốn cuốn phăng người ta đi. Cô phải bấu víu vào những thanh xà dầy cộp mới mò đến được cầu thang. Càng đến gần, tiếng chửi bới, tiếng mưa giông gầm rú càng rõ rệt.

Cô lú đầu lên quan sát. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Bọn thuyền viên chạy qua chạy lại như mắc cửi. Mỗi người một việc. Ai nấy đều gào thét nạt nộ nhau, không có một chút gì là kỷ luật. Dĩ nhiên, chẳng kẻ nào quan tâm đến cô.

Thiên Thanh mạnh dạn bước hẳn lên boong tàu. Bộ áo tù rách rưới dơ bẩn và mái tóc rối bù phần phật bay trong cơn gió lớn. Một cảm giác nhói buốt lan khắp cơ thể cô như đang cào xé những vết thương còn chưa khép hẳn miệng. Bầu trời trên cao vần vũ những khối mây đen kịt khổng lồ.

Cô vừa lấy tay che mặt vừa đến bên mạn thuyền, cố phóng tầm mắt về phía trước, nơi một hòn đảo chằng chịt núi non như những lưỡi dao sắc nhọn đang dần hiện ra ngày một rõ hơn. Xà nhị tiểu thư nuốt khan. Mặt biển vẫn ồm oàm nghiến răng ken két. Những con sóng cao đến quá nửa thân thuyền không ngừng vỗ vào con tàu tội nghiệp. Cô trân mắt nhìn những ngọn sóng đó, bất giác cảm thấy chúng giống như những bàn tay đang vẫy gọi.

Nếu bây giờ mình gieo mình xuống đấy. Tất cả liệu có chấm dứt không?

“Đừng có nghĩ đến chuyện đó nhé.” Darius Răng Thối bỗng đến bên cô. “Nếu cô nhảy xuống đó thì những đau khổ của bản thân cô sẽ chấm dứt, nhưng những người ở lại phải vì cô mà chịu thêm một nỗi đau nữa.”

Thiên Thanh nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc. Từ khi nào tên cướp biển này lại biết nói những lời động viên này với mình vậy?

“Đừng hiểu lầm ý ta.” Hắn vừa nói vừa cười hềnh hệch, mùi hôi thối nồng nặc không hề tan đi trong gió lớn. “Chỉ là cô chỉ già vờ quen biết Zakaria nên cô chắc chắn sẽ chết, nhưng là vì bị bọn ta hiếp đến chết. Không sớm thì muộn cũng đi đời, sao không làm một việc tốt cho bọn thuỷ thủ cô đơn chúng ta rồi hẳn đi, nhỉ? Để hụt dịp chơi cô một trận đã đời sẽ là một nỗi đau lớn đối với bọn ta đấy, Vương hậu tương lai à.”

Rồi hắn phá lên cười sằng sặc. Sấm vẫn rền vang trên cao. Một âm thanh đầy ám ảnh. Thiên Thanh co rúm cả người lại.

“Sao? Trong thoáng chốc cô nghĩ ta là người tử tế à? Darius này chưa bao giờ tử tế với ai.” Rồi hắn khoát tay chỉ vào bè lũ của hắn, “tất cả chúng ta đều không ai tử tế. Và cho dù cô có thật sự quen biết Zakaria thì lại càng tệ hơn. Cuộc đời cô từ nay trở đi sẽ không còn gặp được ai tử tế nữa. Và bản thân cô cũng sẽ chẳng còn chút tử tế nào đọng lại nếu cô thật sự muốn tồn tại. Chúng sẽ vắt kiệt cô.”

Hắn lại rú lên cười điên loạn rồi quay về bọn thuỷ thủ mà ra lệnh, “trói gô con ả này lại. Chúng ta sắp cập bến đảo Corsare. Và dĩ nhiên, chuẩn bị cả khúc thịt trong quần tụi bây nữa. Sắp được một trận linh đình rồi đấy.”

Hai gã lâu la lập tức nhào đến bẻ ngoặt tay cô ra đằng sau và thít chặt bằng dây thừng. Tất cả bọn chúng đều cười khoái trá, nhe ra những cái răng đen nham nhở hôi hám bẩn thỉu. Có kẻ còn cho hẳn tay vào quần mà lúc lắc cái của nở trước mặt cô. Thiên Thanhh kinh hãi cúi gằm đầu xuống. Chỉ cần gặp được Zakaria. Anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra mình. Anh ấy chắc chắn sẽ cứu lấy mình. Chỉ cần gặp được Zakaria thôi.

Cô ngoái đầu về phía hòn đảo, lúc này bến cảng đồ sộ đã sừng sững trước mặt. Trên bờ, những hàng đèn bão thắp sáng dãy nhà kho hai tầng nối tiếp nhau chạy dài như một khu phố và những xưởng đóng tàu rộng thênh thang sâu hun hút. Trên cầu cảng có mấy người đang đốt đuốc hướng dẫn cho con thuyền Svantavit cập bến an toàn.

Thiên Thanh lại ngoái đầu nhìn ra dòng nước đen đặc bên dưới. Cô ráng nuốt đi dòng nước mắt đang chực trào ra. Chỉ cần cô sống sót, Vương hậu cũng sẽ an toàn. Darius là một tên đốn mạt nhưng hắn nói đúng. Nếu như cô chết thì mọi việc sẽ chấm dứt đối với cô, nhưng những người ở lại thì vẫn còn phải tiếp tục hứng chịu những đoạ đày của cuộc sống. Vương hậu sẽ ra sao? Tứ hoàng tử sẽ ra sao?  Mình vẫn còn chưa trả ơn Ưng công tử nữa. Không được, mình phải sống, phải cố gắng mà sống.

Còn chưa kịp định thần lại, Darius đã nắm tóc lôi cô xuống thuyền. Thiên Thanh gào thét phản kháng nhưng tên Răng Thối không hề nương tay. Hắn quẳng cô như một cái giẻ xuống giữa cầu cảng, trước mặt gã đang đốt đuốc.

“Gì đây hả Darius? Quà riêng cho ta à?” Tên gầy còm ấy hỏi bằng một giọng the thé chói cả tai.

“Cứt! Ngươi đi mà chơi với lũ lùn bên Rừng Folidarc ấy.”  Darius hách dịch bảo, “đây là quà cho Hải Tặc Vương. Mau bảo ngài ấy ra nhận người quen.”

“Người quen của Hải Tặc Vương?”  Gã cầm đuốc lại ré lên, “Zakaria làm gì giao du với ai thảm như thế này. Lại còn là phụ nữ nữa chứ.”

“Ý ta là thế đấy. Ả này tự xưng là gái của Zak.” Tên Răng Thối cười mỉa mai, “nhưng chúng ta đều biết là làm gì có chuyện đó, đúng không? Nào, người mau chóng xác nhận đi, Dodrion. Để ta và đàn em còn đi vui vẻ một chút.”

Thiên Thanh trố mắt ra nhìn gã Dodrion khi hắn dí ngọn đuốc sát vào mặt cô rồi đi vòng quanh xem xét cô từ đầu đến chân. “Rắn à?” Hắn nhăn mặt khịt mũi rồi thở ra một câu, “Hải Tặc Vương đi Rừng Folidarc vẫn chưa quay trở về. Nhưng hẳn là khoảng một tuần nữa thôi là cập bến.”

Xà nhị tiểu thư điếng người. Zakaria không có ở đây. Chúng sẽ làm hại mình mất. Cô hoảng loạn ôm lấy tim mình. Nhưng trong cái khó ló cái khôn, cô chợt nhận ra một điểm kỳ lạ trong lời nói của Dodrion.

“Ngươi nhận ra ta là một người họ Xà, vậy ngươi có biết ta chính là muội muội của Vương hậu Thobanon không? Zakaria sẽ làm gì nếu biết ngươi làm hại em gái của bạn anh ta?” Thiên Thanh gằn từng tiếng.

Dodrion hừ nhẹ một tiếng. Mặt hắn nhăn nhúm lại bị đấm. Mưa vẫn không ngừng trút xuống. Ngọn đuốc trong hộp kính lập loè như sắp tắt.

“Im đi!” Darius giáng vào mặt cô một cái tát nổ đom đóm, rồi hắn kéo Dodrion lại mà bàn bạc, “Zak một tuần nữa mới về tới. Trước lúc đó, chúng ta có thể vui vẻ với nó một chút. Ta sẽ cho ngươi nhập cuộc. Vả lại, hai vị Thiếu phi đã đặt tiền thưởng cho cái mạng của ả. Nếu ả sống sẽ rất phiền phức đấy.”

“Dodrion, đừng làm điều sai lầm. Ngươi sẽ hối hận đấy.” Thiên Thanh gào lên.

Gã gầy gò cầm đuốc nhắm tịt mắt, hai hàm răng nghiến trèo trẹo. Darius liền đốc thêm vào, “chỉ cần ngươi đồng ý. Chuyện này sẽ chẳng ai biết cả. Phần thưởng của các Thiếu phi ta sẽ chia cho ngươi một phần.”

“Zakaria cũng sẽ thưởng cho ngươi nếu ta còn sống.” Thiên Thanh vẫn không bỏ cuộc, giọng cô gấp gáp.

Dodrion quay ngoắt sang nhìn ả, đôi mắt láo liên suy tính. Tên Răng Thối lại thì thầm, “ngươi đâu có chắc. Con khốn đó chỉ đang câu giờ thôi. Chưa kể nếu nó có đúng là người mà Zak quan tâm thì chúng ta vẫn sẽ đắc tội với cô ta. Ngươi nên nhớ, Zak không ở đây thường xuyên bằng cô ta đâu.”

“Nhưng còn Vương hậu thì sao? Lỡ ả rắn đúng là người thân của cô ta thì sao?” Ngọn đuốc trên tay hắn lại càng run rẩy hơn.

“Ngươi ngu thật đấy. Để hai Thiếu phi bắt cóc được người thân thì cũng đủ biết địa vị của cô ta đã lung lay đến mức nào rồi. Có gì phải lo nữa à?  Mau quyết định đi!” Darius gầm gừ, tiến sát đến trước mặt Dodrion.

Thiên Thanh run lẩy bẩy lết đến trước chân hắn, “ngươi sẽ hối hận đấy! Đừng nghe lời hắn!”

Dodrion khạc một bãi đờm rồi thẳng chân hất cô sang một bên, “còn ngươi thì đừng đe doạ ta.” Rồi hắn hất cằm với Darius, “đem ả ta đi đi.”

Gã Răng Thối cười sảng khoái, vội khoát tay cho bọn thuộc hạ lôi Thiên Thanh về phòng trọ của chúng mặc cho cô gào thét van xin lẫn doạ nạt. Cô đạp chân vùng vẫy điên cuồng. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Darius lại khuyên cô đừng nghĩ đến chuyện tự sát. Hắn thật sự muốn hãm hiếp cô. Ngay khi nghe tin Zakaria không có ở đây, hắn liền không cầm được dã tâm. Chẳng thà… Chẳng thà lúc nãy ta gieo mình xuống biển còn hơn. Không được! Không thể chết được. Cô lại giãy giụa. Lòng bàn chân trầy nát đầy những dấu xước. Vết thương trên bàn chân trái lại lần nữa rỉ máu.

“KHOAN ĐÃ!” Một giọng nói lảnh lót bỗng vang lên trong màn mưa khiến tất cả đều ngừng tay lại. Bọn thuỷ thủ lập tức buông cô ra. Cả thân thể Thiên Thanh rũ rượi rớt xuống đất như một bao gạo.

Chuyện gì… Chuyện gì đang diễn ra vậy? Cô lồm cồm bò dậy, tay chân co quắp để che đi thân thể loã lồ, áo sống đã bị xé rách bươm vì giằng co. Trong lòng Thiên Thanh thầm biết ơn người vừa cất tiếng can thiệp đã cứu cô một mạng. Chỉ chậm một chút nữa thôi là… Thiên Thanh khóc nấc lên. Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

Ân nhân của cô đủng đỉnh đến gần. Ra là một cô gái với mái tóc vàng óng ánh như nắng uốn lượn thành từng lọn bồng bềnh. Chị ta mặc quần rộng và áo vải lanh đúng kiểu cướp biển, lại khoác thêm một tấm áo choàng màu đen thêu chỉ bạc. Trên đầu thậm chí còn đội thêm mũ ba sừng trông chẳng khác gì bọn chúng. Chỉ có điều, toàn thân người con gái ấy đều lấp lánh những viên đá quý và sau lưng có hẳn hai tên hầu đi theo che dù hết sức kính cẩn. Người này là ai? Một phụ nữ cao sang như vậy sao lại có mặt tại một nơi thấp kém như đảo Corsare chứ?

“Vanessa, cô không cần quan tâm đến việc này đâu.”  Darius nhẹ giọng bảo.

Đây là tên của người Illuminus. Nhìn màu tóc vàng ươm được chải chuốt cầu kỳ của chị ta, rõ ràng là một quý tộc. Vì lý do gì mà một tiểu thư lại có mặt ở đây, và lại còn có vẻ rất được chúng nể trọng e dè nữa? Thiên Thanh nín thở, thận trọng lựa chọn từ ngữ.

“Tại sao? Nhưng ta cứ muốn biết đấy. Con bé này có gì đặc biệt mà ngươi lại phải mang về đến tận đây rồi giờ lại định chiếm đoạt làm của riêng?” Vanessa nhướng mày, giọng chị ỏng ẹo nheo nhéo hết sức kiêu kỳ.

Không đợi Darius hay Dodrion cất tiếng, Thiên Thanh lập tức chen vào, “tiểu thư ơi, tôi vốn là người quen của Zakaria. Vì kẻ xấu hãm hại mà bị bán lên thuyền của tên Darius này. Nhưng hắn không chịu tin, cứ một mực đòi làm nhục và giết bỏ tôi. Nghe nói một tuần nữa Zakaria sẽ trở về. Mong tiểu thư độ lượng giúp tôi giữ mạng. Chắc chắn Zakaria sẽ ban thưởng cho các người mà.”

Cô bò tới ôm chặt lấy chân Vanessa, vừa gào khóc vừa van nài vô cùng thảm thương, trong lòng hy vọng mình sẽ đánh thức sự đồng cảm nơi người phụ nữ kia.

“Vanessa, đừng nghe ả ta nói xằng nói bậy!” Tên Răng Thối vội biện bạch, nhưng cô gái kia đã đưa tay lên ra hiệu mình không muốn nghe.

Chị ta cúi xuống, dùng một ngón tay nâng cằm Thiên Thanh lên rồi đưa ngọn đèn đến để nhìn cho rõ. Vanessa xoay mặt cô qua trái qua phải mấy lần. Ngắm nghía đủ rồi, chị ấy mới nở nụ cười thân thiện, “cô tên gì?  Vì sao lại quen biết Zakaria?”

Xà nhị tiểu thư cúi mặt lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn thật lòng trả lời, “tôi là Xà Thiên Thanh, em gái của Vương hậu Zetpy. Tôi quen biết Hải Tặc Vương qua chị của mình.”

“Ồ, là người thân của Thobanon mà các ngươi cũng dám áp bức sao?”  Chị gái ấy hoảng hốt thốt lên, “không được, người này ta phải giữ lại chờ Zakaria về mới tính tiếp.”

“Nhưng… nhưng chúng tôi đã được trả công để giết ả này mà.” Darius vung tay chống đối.

“Thế thì ta cũng trả tiền cho ngươi là được chứ gì?”  Vanessa cười khinh khỉnh, “đi! Đi gặp người của tầm nhận thưởng. Cấm ngươi tuyệt đối không được đụng đến vị tiểu thư này nữa.” Rồi chị ta cúi xuống đỡ Thiên Thanh đứng dậy, lại còn lấy áo khoác của mình để che thân cho cô.

Darius còn định phản đối nhưng Dodrion đã cản lại và thì thầm vào tai hắn điều gì đó mà Thiên Thanh không tài nào nghe được. Cô e dè liếc nhìn hai gã đốn mạt đó to nhỏ với nhau rồi khập khiễng bước theo Vanessa.

Cơn mưa vẫn không hề giảm đi. Từng hạt từng hạt tát vào gò má cô, làm đôi mắt cô hoe đỏ nhưng Thiên Thanh không hề để tâm. Cô đã thoát. Đã không còn kẻ nào muốn làm nhục cô đến chết nữa. Bất giác, Thiên Thanh mỉm cười, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.

Nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt Vanessa khi chị ấy đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. “Thoát nạn rồi nên vui lắm phải không?” Chị hỏi, đôi mắt ánh lên ý cười.

“Vâng, mấy ngày qua đối với em quả là địa ngục. Bọn chúng thật sự không phải là con người mà.”  Thiên Thanh vừa nói vừa nấc, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

Vanessa nhếch mép hừ nhạt. Chị ấy im lặng một lát rồi lại hỏi tiếp, “cô và Zakaria quen biết lâu chưa?”

“Thật ra thì…” Thiên Thanh ngập ngừng, chợt nhận ra điều mình sắp nói vô cùng bất lợi với bản thân, nhưng rốt cuộc cô vẫn chọn cách thành thật. “Em chỉ mới gặp anh ta một lần ở bến cảng. Nhưng tỷ tỷ của em và anh ta là bạn thân nên chắc chắn Zakaria sẽ muốn cứu em về Zetpy mà.”

“Chà, thế thì làm sao cô chắc chắn được anh ấy sẽ nhận ra cô chứ?” Vanessa cười lớn, “cô phải thấy số phụ nữ mà anh ta chinh phục kìa. Thật không tài nào đếm xuể. Con số đàn bà tự nguyện theo anh ta còn đông hơn gấp mấy lần nữa kia.”

“Em… em không chắc.” Xà nhị tiểu thư ấp úng. “Lúc đó em rất rối trí. Em chỉ nhớ anh ấy từng nói rằng ‘sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội được nói chuyện với một cô gái xinh đẹp cả.’ Em hy vọng nếu mình gây ấn tượng với Zakaria như vậy thì hẳn anh ta sẽ nhớ mặt em.”

Vanessa không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng khoát tay ra hiệu cho cô nhanh chân lên một tí. Mưa vẫn tầm tã lạnh đến buốt xương. Sấm sét giật đùng đùng trắng trời trắng đất. Thiên Thanh cứ thế khập khiễng bước, cố gắng theo kịp người con gái tóc vàng óng trong ánh lửa bập bùng. Xung quanh cô là những dãy nhà gạch sơn trắng, mái nghiêng nghiêng nối nhau liên tiếp. Đường phố vắng tanh không có bóng người. Một người con gái bình thường chắc chắn sẽ không lang thang trên phố vào cái giờ này đâu.

“Chị Vanessa, vai trò của chị ở đây là gì vậy?” Thiên Thanh chợt buột miệng hỏi, không giấu nổi sự tò mò.

Chị ấy vẫn im lặng mà bước, càng lúc càng nhanh. Cô khó khăn lắm mới không bị bỏ lại phía sau. Nhưng con đường Vanessa đi không có vẻ gì là hướng vào thị trấn mà ngày càng đi xa hơn vào hướng chân núi. Thiên Thanh bồn chồn, bụng dạ cô quặn lại và nóng ran lên. Nhà cửa dần thưa thớt. Chẳng mấy chốc chung quanh chỉ còn toàn cây với cây.

“Chị Vanessa, đây là đâu? Rốt cuộc chị là ai? Chị muốn dẫn em đi đâu vậy?” Xà nhị tiểu thư gào toáng lên.

Đến lúc này, người phụ nữ tóc vàng kia mới từ từ quay lại, điệu bộ đủng đỉnh điệu đà, nhưng nụ cười trên môi thì vô cùng hung ác. Thiên Thanh điếng người. Cô định quay đầu bỏ chạy vào màn đêm.

“Chạy có thoát đâu mà chạy. Đã lên đến đây rồi thì là tù nhân của ta.”  Vanessa phá lên cười, đồng thời cũng vung tay ra hiệu cho hai tên hầu cận phía sau đến lôi Thiên Thanh lại gần ả.

Xà nhị tiểu thư đau đớn khóc thét lên. Con đường núi đầy sỏi đá bén ngót cắt vào da thịt cô và dù có cào cấu vùng vẫy cỡ nào, cô cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn phía trước.

Thiên Thanh bị lôi vào một hầm ngục dưới chân núi. Trong căn hầm bằng đá lạnh lẽo và ẩm ướt ấy chỉ lèo tèo có mấy ngọn đuốc tù mù trên mấy cột đá rọi xuống một cái hồ nước đen thẫm. Vanessa ngồi lên vào một cái ghế gần đó, tự rót cho mình một bát rượu rồi nốc cạn. Đoạn, ả ta ra hiệu cho bọn lâu la vứt Thiên Thanh xuống trước mặt ả. Thái độ của mụ đàn bà nanh nọc này đã hoàn toàn thay đổi.

“Cô… là ai? Cô muốn gì?” " Xà nhị tiểu thư thềo thào.

“Vanessa Giordano, tiểu thư của gia tộc Giordano ở thành bang Hillsun. Nhà ta cai quản vùng đất mũi Dawner, nơi thường xuyên bị hải tặc ghé thăm.” Người phụ nữ ấy lại vừa nốc rượu vừa điềm tĩnh trả lời.

“Vậy cô làm gì ở hang ổ kẻ thù thế này?” Thiên Thanh không thể hiểu nổi.

“Chính xác! Ai cũng nghĩ, đối với ta, cướp biển chính là kẻ thù. Nhưg không,…” Vanessa cười nhạt, “kể từ khi ta bắt gặp ánh mắt của Zakaria, ta đã yêu say đắm vị Hải Tặc Vương oai phong lẫm liệt ấy. Lúc đó, ta đã hạ quyết tâm phải ở bên chàng bằng mọi giá, mặc cho cha và anh ngăn cản, mặc cho người dân lầm than. Và cuối cùng, ta đã đến được đây và trở thành người phụ nữ của Zakaria.”

Thì ra là vậy. Rốt cuộc vẫn là nữ nhân đố kỵ lẫn nhau. Từ trong Vương cung Zetpy đến tận hòn đảo xa xôi này, cô vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền khốn kiếp đó. Thiên Thanh rên rỉ, “tôi và Zakaria không có quan hệ gì với nhau cả. Cô hiểu lầm rồi. Xin hãy buông tha cho tôi đi mà. Tôi chỉ muốn được về nhà thôi.”

Vanessa rú lên cười ngặt nghẽo, “về nhà? Về nhà ư? Ngươi đã biết ý định dơ bẩn của Darius và Dodrion thì ngươi nghĩ chúng có để cho ngươi sống không? Hai tên đốn mạt đó biết rõ rằng một khi rơi vào tay ta, ngươi chỉ có con đường chết nên chúng mới dễ dàng bỏ qua như vậy. Về nhà sao?  Ta về không được thì ngươi cũng đừng hòng về.”

“Tôi van cô, Vanessa. Tôi không có ý gì với Zakaria cả. Xin cô đấy. Xin cô thả tôi ra đi.” Thiên Thanh vật vã trên đất. Cô khóc nấc lên đến nỗi lồng ngực nhói đau.

Ả đàn bà đó không thèm chú ý đến Thiên Thanh, chỉ gật đầu ra hiệu cho bọn tay sai. Chúng rút vào một cái ngách trong động. Một lúc sau, chúng mỗi người một quai, xách một cái xô khổng lồ đến trước mặt Thiên Thanh. Bên trong xô là một thứ hỗn hợp nhầy nhụa màu đỏ nâu bốc mùi hôi thối. Cô bụm miệng ngăn bản thân mình không mửa ra trước mặt chúng nhưng ai ngờ đâu, hai tên cận vệ kia lại nhấc bổng cô lên và thảy cô vào bên trong cái xô hôi thối đó.

Chúng nhấn đầu cô sâu vào thứ hỗn hợp tanh ngòm. Chúng không ngừng thoa cái thứ đáng ngờ ấy lên khắp người cô. Thiên Thanh vùng vẫy yếu ớt. Cô đã sớm không còn sức chống cự nữa rồi. Sau khi đã chắc chắn cả người cô bị bao phủ bởi cái thứ mà Thiên Thanh nghĩ là một loại thịt xay nào đó, chúng lôi cô ra khỏi xô và đưa đến trước mặt hồ.

Đến giờ thì Thiên Thanh đã hiểu ra ý định của Vanessa. Cô thét lên, “không! Không! Tôi không muốn chết! Thả tôi ra!”

Ả tóc vàng đó lại hớp thêm một ngụm rượu nữa, “tếu thật, con đĩ nào cũng nói một câu như nhau khi đứng trước hồ cá quỷ. Để xem kỳ này bọn chúng mất bao lâu mới ăn hết nhé.”

Thiên Thanh căng mắt nhìn dòng nước đen thăm thẳm soi không thấy bóng, cố gắng xem xem bên dưới mặt hồ phẳng lặng đó là loài quái vật gì đang chờ đợi cô. Chợt, một mếng thịt vụn trên cằm cô rơi xuống, vương trên mặt nước một chút rồi chìm dần vào bóng đêm. Tim Thiên Thanh đập thình thịch. Cô thở dồn dập. Mắt không dám chớp.

Từ dưới đáy hồ bỗng xuất hiện vài đốm sáng di chuyển vòng quanh. Chúng va vào nhau, quấn vào nhau làm mặt nước chuyển động. Dần dần, cả hồ nước sáng bừng lên một màu xanh lá cây chết chóc. Lúc này, Thiên Thanh đã nhìn rõ thứ gì đang chờ cô bên dưới.

Một đàn cá dễ có chừng gần cả trăm con đang ngoạc ra hàm răng bén ngót không ngừng cắn đớp điên cuồng trong nước. Mỗi con đều có một cái sừng phát ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Chúng phóng tới phóng lui, lượn lên lặn xuống khiến cả hồ nước sủi bọt trắng xoá như một cái vạc đang sôi sùng sục. Một vài con còn phóng lên khỏi mặt nước, cố táp vào bụng Thiên Thanh. Cô thở dồn dập quay sang năn nỉ cầu xin Vanessa nhưng đổi lại chỉ là một gương mặt lạnh như tiền.

Sau một cái gật đầu, lũ tay sai buông tay. Thiên Thanh rơi thẳng xuống dòng nước lạnh cóng. Do sức nặng cơ thể mà cô chìm hẳn xuống đáy trong khi lũ cá vẫn còn đang hăng máu đớp những miếng thịt vụn vương vãi ở phía trên. Nhưng khi chúng đã xong việc thì bọn cá quỷ lập tức hướng sự tập trung xuống con mồi phía dưới. Thiên Thanh mở bừng mắt, cô thấy rõ cả một cơn lốc xoáy màu xanh lá cây ùn ùn kéo về phía mình. Trong mớ bọt nước là bao nhiêu răng và sừng hung hãn không ngừng vồ vập, chỉ chờ xé nát thịt cô thành trăm ngàn mảnh.

Cô sắp chết. Cô sắp chết trong khi còn chưa trả được mối thù giết cha giết mẹ giết cả gia trang. Phụng Hoàng hậu, Phụng Tể tướng, Long Đế, Đại hoàng tử, Xà Vương Ila’abadu, Đại thiếu phi, Nhị thiếu phi, Darius Răng Thối, Dodrion, Vanessa Giordano. Tất cả những kẻ đã từng bức hại cô vẫn còn nhởn nhơ ngoài đó. Thiên Thanh hận, cô vô cùng hận.

Chỉ cần cô sống sót, Vương hậu cũng sẽ an toàn.

Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Thanh muốt thét lên. Cô mở to miệng, trút hết mọi uất ức ra ngoài. Hình như cô đã hoá thành một con rắn. Hình như răng nanh của cô đã nhuốm máu. Hình như cô đã thấy đàn cá quỷ đua nhau bỏ chạy tan tác. Nhưng cuối cùng, khi hồ nước quay trở lại màu đen nguyên thuỷ và Thiên Thanh cũng mọc lại tay chân. Cô kiệt sức đến độ buông xuôi.

Điều tiếp theo cô nhận ra là một cái tát như trời giáng vào mặt và tiếng Vanessa tru tréo bên tai, “không thể nào! Con khốn này quái vật ở đâu mà đến bọn cá quỷ lại không thèm chứ?”

Cô ho sặc sụa và nôn ra một bụng nước, nhưng còn chưa kịp lấy lại nhịp thở bình thường thì bọn lâu la lại lôi cô đi tít vào sâu trong động và tống cô vào hầm ngục tối đen như mực. Thiên Thanh nằm đơ ra trên mặt đất lạnh cóng, hơi thở đứt quãng. Mãi một lúc sau, cô mới có thể từ từ đứng dậy và đưa tay quờ quạng cảm nhận khung cảnh xung quanh.

Một lát sau, khi mắt đã dần quen với bóng tối, Thiên Thanh mới nhận ra mình đang ở trong một xà lim tối om om và bốc mùi hôi thối. Cô lọ mọ trong bóng đêm, cố tìm xem bốn bức tường ở đâu nhưng sao càng đi lại càng thấy căn phòng giam này rộng đến lạ. Chợt, Thiên Thanh vấp phải một thứ gì đó rồi ngã vật ra đất. Xà nhị tiểu thư vội bò dậy rồi đưa tay mò mẫm xem vật mình vừa đụng trúng là thứ gì.

Đây rồi! Một thứ gì đó dài dài, ốm ốm, lành lạnh, nhưng sao sờ vào lại trong cứng ngoài mềm quen quen thế này, liệu có thể dùng làm vũ khí tự vệ được không? Cái vật thể lạ trong tay cô chợt run lên, kèm theo một tiếng ho khan ở gần đó. Thiên Thanh hốt hoảng nhận ra thứ mình đang cầm trên tay là cẳng chân của một tù nhân khác. Cô vội lần theo chiều dài cái chân đó để tìm người bạn tù đang ho sặc sụa của mình.

Mò mẫm một hồi, Thiên Thanh mới phát hiện ra người đang nằm trên đất mà ho kia là một cô gái. Xà nhị tiểu thư liền mấp máy, “cô ơi, cô không sao chứ?”

Người phụ nữ kia kéo lại tấm chăn mỏng mà che thân, miệng vừa nói vừa ho muốn toạc cổ họng, “tránh ra, tránh ra đi! Khụ khụ khụ… Tôi… khụ khụ khụ khụ… đang mắc bệnh dịch. Tại sao… khụ khụ… chúng lại nhốt cô vào đây? Cô cũng mắc… khụ khụ khụ… bệnh dịch sao?”

Đến lúc này Thiên Thanh mới hiểu dụng ý của Vanessa. Ả không giết được cô nên muốn hành hạ cô, tra tấn cô. Con đàn bà ác độc đó muốn cô phải chịu dày vò khổ sở trước khi chết. Thiên Thanh siết chặt nắm tay, nước mắt uất hận ứa ra nóng hổi.

“Lạnh quá! Khụ… khụ khụ khụ... khụ khụ… khụ khụ khụ… Lạnh quá đi mất!” Người con gái kia rên hừ hừ, toàn thân run lẩy bẩy.

Thiên Thanh vội sờ lên trán cô ta. Nóng hổi, nhưng tay chân lại lạnh cóng. Cô thở dài chua xót rồi ôm cô ta vào lòng. “Không sao đâu. Sẽ ổn thôi mà.”

Người con gái kia yếu ớt đẩy Thiên Thanh ra, "cô là ai? Cô mau tránh xa khỏi tôi nếu không… khụ khụ khụ… cô sẽ chết đó. Căn bệnh này… khụ khụ… đã giết chết hơn hai trăm nô lệ rồi… khụ khụ. Cô mau tránh ra… Không cần phải phí lời an ủi một người không quen không biết với cô.”

Đúng lúc đó, một chút ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở một cái khe nhỏ phía cửa chính xà lim kèm theo một tiếng nói hách dịch, “này con tù nhân mới, lãnh đồ đi. Một tấm chăn với một cái chén. Mất thì chịu, không có cấp lại đâu đấy.” Gã cai ngục quăng hai thứ đó xuống đất rồi đóng khe chuyển đồ lại. Bóng tối một lần nữa bao trùm căn phòng ngột ngạt.

Thiên Thanh lần mò trong bóng đêm theo tiếng cái chén rơi mà tìm đồ của mình. Ngay khi cầm được tấm chăn vừa mỏng vừa rách, cô liền bò trở lại phía người bạn cùng phòng. Xà nhị tiểu thư quấn tấm chăn của mình cho cô gái bệnh tật, trong lòng vẫn không hiểu vì sao cô lại phải làm như thế. Rõ ràng là tính mạng của mình vẫn còn chưa biết ra sao mà vẫn đi lo cho người khác. Thiên Thanh cười khổ. Nhưng đó là bản tính của cô. Cô không thể thấy chết mà không cứu được.

Cô thở dài thườn thượt. Ít nhất so với cô gái mệnh khổ này, Thiên Thanh vẫn còn chưa đến mức thua thảm hại. Cô vẫn còn sống đây, vẫn còn sức để chăm cho người khác. Và dĩ nhiên, vẫn còn sức để chiến đấu và tồn tại. Mình sẽ sống. Mình phải sống. Thiên Thanh không ngừng tự nhủ lòng như thế. Cô ôm lấy đầu cô gái kia, vuốt lấy bờ lưng gầy rạc trơ xương ấy.

“Này, cô tên gì?” Thiên Thanh hỏi.

“Mel.” Người bệnh khó nhọc trả lời sau khi hồng hộc ho một tràng dài.

“Chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây. Tôi hứa với cô đấy Mel à.” Xà nhị tiểu thư bình tĩnh an ủi.

“Tôi không biết cô tốt bụng đến nỗi điên rồi. Không đời nào chúng ta có thể rời khỏi đây đâu.” Mel ráng kìm lại nhưng rốt cuộc vẫn khóc nấc lên.

Thiên Thanh vẫn vỗ lưng cho cô ấy. Cả căn phòng tối tăm cứ vang mãi tiếng ho xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bác này có tính bạo dâm giống bác warlords.
Cực thích hành hạ nhân vật của mình
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoán xem. Tụi tôi chơi chung với nhau đấy. :)) Cơ mà, như tôi thường hay nói, “nhưng đứa bị cho ăn hành sau này thường mớm hành cho người khác ăn.” :D Am I right or am I right?
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Mỗi khi đọc tới chương chị em họ Xà là đau cả ruột. Đúng kiểu người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.
Xem thêm
Ôi, Thiên Thanh là best girl trong lòng e rồi! Thương quớ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tội Thiên Thanh. Không biết đứa khốn nào cứ hành hạ em ấy hết chương này sang chương khác...
Xem thêm
@oceannguyen: đúng vậy! Không biết kẻ nào cứ chơi đùa với số phận của em ấy và thao túng cảm xúc của độc giả như con rối ấy nhỉ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Có lần, cô thoáng nghe bọn cướp biển gọi thuyền của chúng là cái gì mà Svantavit—nghĩa là Kẻ huỷ diệt bão tố trong Cổ ngữ Frrostmost.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Alrighttttt~
Xem thêm
@oceannguyen: Thiên Thanhh kinh hãi cúi gằm đầu xuống. Chỉ cần gặp được Zakaria. Anh ấy chắc chắn sẽ nhận ra mình. Anh ấy chắc chắn sẽ cứu lấy mình. Chỉ cần gặp được Zakaria thôi.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
chap này không thẹn với cái tên Đại Dương 21.gif
toàn thấy nước
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Setup cho Thiên Thanh và Zakaria trước. Sau này tha hồ thủy chiến lênh láng ~
Xem thêm