Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 124 - Lập Công / Ludwig Wyndham

0 Bình luận - Độ dài: 9,235 từ - Cập nhật:

LUDWIG WYNDHAM

Một tuần trước phiên toà,

Tiếng chim cổ vàng vỗ cánh đưa Ludwig vào giấc ngủ tối qua và cũng là âm thanh gọi cậu thức dậy sáng nay. Công tử nhà Wyndham khẽ trở mình sau một đêm trằn trọc dài đằng đẵng. Cậu khó nhọc ngồi dậy, tay không ngừng dụi mắt và day mạnh hai bên thái dương. Lớp chăn lông thú dầy cộp trên người chợt truyền đến một cảm giác ngột ngạt khó chịu khiến cậu vung chân đá tung cái vật vướng víu ấy sang một bên. Ludwig đưa tay quệt tầng mồ hôi ướt đẫm trên trán và cổ. Cậu thậm chí còn định nới lỏng bớt mấy bộ áo bông...

Khoan đã... Cảm giác này, nhiệt độ này... Ludwig giật mình quay vào trong nhưng người ngủ cạnh cậu tối qua đã đi khỏi từ lúc nào. Cậu công tử xoa tay lên lớp đệm lót của anh chàng ấy. Hơi ấm vẫn còn vương vấn ở lại khiến trong lòng cậu dâng lên chút cảm xúc khó tả.

“Ludwig!” Tấm vải lều chợt tung lên và Maximilian Ricci lú đầu vào. Nụ cười của anh nổi bật trong ánh nắng mặt trời lấp lánh ngoài kia. “Tuyết ngừng rơi thật rồi! Đúng như những gì em đã dự báo.”

“Em biết.” Cậu thanh niên tóc nâu mỉm cười tự hào. “Em biết chắc sẽ như thế mà.”

“Vậy còn chờ gì nữa? Mau chuẩn bị thôi! Anh đã sai người chỉnh lại bộ giáp của em rồi đây.” Max hào hứng xông vào lều với một chiếc túi vải to sụ và kéo Ludwig ngồi dậy. Tay trái anh nhấn cho cậu một chiếc khăn đã nhúng nước ấm. Tay phải anh cầm sẵn một cốc rượu để Ludwig súc miệng.

“Nhưng em đã bảo là chúng ta không mặc giáp nặng lần này mà...” Ludwig vừa lắp bắp vừa quay cuồng khi Max luôn tay luôn chân giúp cậu vệ sinh và sẵn sàng cho buổi sáng trọng đại. “Nếu muốn chiến thắng quân Loupaise của Quận trưởng Louis Claire, chúng ta phải trang bị thật nhẹ nhàng. Đấy mới chính là điểm mấu chốt trong kế hoạch lần này.”

“Anh biết. Anh biết chứ.” Max lôi một tấm áo giáp da từ chiếc túi vải anh mang vào khi nãy và ướm lên người cậu em họ của mình. “Họ đã bảo họ sửa gấp cho em rồi đây.”

Ludwig giang tay cho người cận vệ giúp cậu chỉnh trang. Nụ cười trên môi trông có vẻ hạnh phúc nhưng lại chẳng giấu được nỗi lo lắng đang dần dần dâng lên. Một phần nhỏ trong lòng Ludwig ước rằng cậu đã sai, rằng hôm nay trời vẫn tiếp tục giáng xuống những trận tuyết lớn.

Nhưng không.

Ludwig ló đầu ra khỏi lều. Ánh mặt trơi chói chang phản chiếu trên nền tuyết trắng phau khiến cậu loá cả mắt. Đúng, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hôm nay, tuyết đã ngừng rơi đúng như những gì cậu đã tính toán.

Khắp xung quanh, binh sỹ Snowveil tấp nập trong doanh trại chuẩn bị cho trận đánh lớn. Đây đó có những người đang giúp nhau lên giáp. Ở góc xa xa lại có đội hậu cần tranh thủ vót thêm vài ống tên. Sự hối hả tràn ngập trong không khí làm Ludwig muốn nghẹt thở. Cậu rụt lại vào trong lều, bất giác chẳng muốn đối diện với thực tại.

“Em tài thật đấy!” Thế nhưng Max nào để cho cậu được yên. Anh nhanh nhảu kéo Ludwig ra ngoài. “Làm thế nào mà em đoan chắc rằng hôm nay trời sẽ ngưng không đổ tuyết nữa?”

Lớp chăn bông màu trắng mềm nhũn ra dưới gót giầy da của cậu công tử. Ludwig tần ngần nhìn ngắm chung quanh. Thời tiết ấm áp hơn hẳn mọi ngày. Tiếng chim cổ vang hót véo von vọng lại trên những cành cây gần đó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, dù nỗi lo trong lòng cũng chẳng vơi đi là mấy. Nhưng ít nhất...

“Công tử Ludwig!”

“Chào công tử!”

“Chúc công tử buổi sáng tốt lành!”

“Vì Snowveil!”

“Lớn mạnh trong tuyết trắng!”

Nhưng ít nhất mình đã giành được sự nể trọng của họ. Ludwig toét miệng cười ngớ ngẩn và gật đầu lia lịa chào các binh sỹ đi ngang qua. Rồi đây, cha sẽ phải thay đổi quan điểm về mình. Ludwig ưỡn ngực lên và quay sang người cận vệ của mình mà cao giọng nói. “Chà, có vẻ như anh nên tin tưởng em hơn và thôi xem em như một đứa trẻ chẳng biết gì nữa đi. Từ giờ, nhiều khi anh còn phải hỏi xin ý kiến của em nữa đấy.” Chợt, mắt cậu sáng sỡ lên. “Khiếp thật, nhiều khi sau vụ này, em còn có thể góp tiếng nói vào hội đồng chiến trận mà không bị bà cô Hannah Schneider ấy liếc xéo khinh thường!”

“Hẳn rồi, hẳn rồi,” Max vỗ vào vai cậu. Nụ cười trên môi anh ấy lại càng rạng rỡ hơn dưới ánh nắng chan hoà này. “Nhưng anh vẫn tò mò vì sao em lại đoán được chính xác như thế? Chẳng phải mấy hôm nay đều đổ tuyết rất dày ư?”

Ludwig liếc nhìn rừng cây thường xanh um tùm mọc khắp nơi như một tấm áo choàng. Cậu cúi đầu ngập ngừng. Trên môi chỉ bật ra được mấy tiếng ậm ừ lí nhí. Ludwig chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị hỏi han dồn dập đến thế này. Cậu chỉ mới vừa giành được thiện cảm từ mọi người thôi và cậu vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ cái lý do đáng xấu hổ ấy. Nếu họ biết, họ sẽ cười nhạo mình mất.

“Nào nào, Ludwig.” Max nhỏ giọng dỗ ngọt. “Trong cuộc họp tối qua em cũng cứ thần thần bí bí như vậy. Rốt cuộc chuyện là thế nào hả?” Người cận vệ ôm lấy mặt cậu. Đôi găng tay da chuột chũi truyền vào hai má cậu một cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu. “Em không muốn tiết lộ cho anh bí quyết này sao? Sẽ rất có lợi cho sự nghiệp cầm quân của anh đấy.”

“Thật ra thì... em chỉ ăn may thôi.” Ludwig lảng đi. Binh lính gần như đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu may mắn, dì Hannah sẽ phát động tập hợp trước khi cậu bị Max dồn đến đường cùng. Lúc cần thì bà già đáng sợ ấy đi đâu mất rồi nhỉ?

“Ludwig, nói đi nào!” Max nài nỉ. “Anh không tin là em chỉ phán đại đâu.”

“Nhưng...” Cậu công tử ráng né ánh mắt anh. Cậu liếc khắp xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng bà dì mình đâu cả. “Nếu em nói ra, anh sẽ cười em mất...”

“Làm gì có chứ?” Người cận vệ ôm lấy vai cậu mà trấn an. “Cho dù thế nào thì em cũng đã có công mở ra một con đường chiến thắng cho quân Snowveil. Sao anh có thể cười em được chứ?” Max nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. “Em không muốn anh trở nên tài giỏi hơn trong mắt cha em ư?”

Câu hỏi ấy chợt khiến tim cậu thổn thức. Muốn... muốn chứ! Ludwig đưa đôi mắt long lanh nhìn người cậu yêu. Em muốn chứng minh bản thân mình với cha, lại càng muốn anh được ông ấy coi trọng. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có tương lai... Ludwig nuốt nước bọt rồi hít vào một hơi thật sâu. Luồng khí mát lạnh và thơm ngát mùi thông tràn vào buồng phổi tiếp thêm cho cậu nghị lực vượt qua chút trắc trở ngớ ngẩn này.

“Đó là do em thấy... chim cổ vàng.” Ludwig lấy hết can đảm thuật lại nguyên do. “Tối hôm qua, trước buổi họp, em nghe chúng hót trên cây, hót to và ríu rít lắm. Chứng tỏ là cả đàn chim đều tập trung ở đấy chứ không phải chỉ là một hai con.” Cậu tập trung quan sát đường nét trên gương mặt Max đang dần giãn ra, cứ như thể anh đang đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác vậy. Ludwig lúng túng buột miệng tuôn ra. “Anh không biết đâu. Loài chim này rất sợ lạnh. Chúng chỉ xuất hiện lúc trời ấm lên thôi. Đó là lý do vì sao em tin chắc rằng ngày mai trời sẽ thôi đổ tuyết...”

Công tử nhà Wyndham căng thẳng nhìn Max chằm chằm nhưng anh chẳng hề phản ứng gì. Mặt anh ta cứng đờ ra như chẳng thể tin vào những gì vừa nghe vậy. Chết rồi... Chắc chắn là anh ấy đang nghĩ mình vô cùng ngốc nghếch...

Quả nhiên, người cận vệ bật cười ngặt nghẽo bất chấp Ludwig đứng bên cạnh đang vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cậu đã sớm biết thể nào cũng sẽ bị nhạo báng khi nói ra cái lý do vô cùng trẻ con như thế nhưng cậu đâu lường trước được phản ứng của Max lại thái quá đến vậy. Ludwig giận chín cả người. Cậu cất giọng run run. “Max, anh vẫn coi em như một đứa trẻ vô tri vô giác đúng không? Anh nghĩ anh có thể mặc nhiên giễu cợt em như thế à? Nói cho anh biết nhé, những gì em nói ra đều là dựa trên kinh nghiệm quan sát thực tế chứ chẳng phải đoán mò đâu. Rồi anh xem, mọi người đều sẽ ca ngợi công lao của em chứ chẳng ai bội ơn như anh...”

Ludwig vẫn còn muốn mắng tiếp nhưng cậu đột nhiên bị bịt miệng vì Max đã nhanh nhảu đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Cậu công tử nhà Wyndham ban đầu vùng vẫy tức giận nhưng rồi sau đó cũng đành thả lỏng và ôm lấy người tình của mình. Ai mà biết được trận chiến hôm nay sẽ như thế nào. Ai mà biết được liệu cậu có còn được gặp lại anh nữa hay không. Ai mà biết được cậu liệu có còn được nằm trọn trong vòng tay ấm áp dễ chịu này nữa không.

Ludwig nhắm mắt và vòng tay ôm lấy cổ Max. Lớp giáp xù xì cọ vào da thịt khiến cậu khó chịu. Cuộc chiến này... Mình đang làm gì ở đây? Mình đang giúp cha giết người sao? Ludwig bỗng khó chịu cục cựa nhưng Max vẫn giữ chặt lấy cậu. Môi miệng anh đê mê quấn lấy cậu như thể đây là lần cuối cùng họ được bên nhau vậy. Ludwig rùng mình. Không, đây không phải là điều mình muốn. Chiến tranh, giết chóc không phải là điều mình muốn làm để được công nhận, để được ở bên cạnh Max. Đây không phải là con người của mình.

Và rồi bất chợt, gương mặt của gã ấy chợt hiện lên trong tâm trí cậu. Ludwig đã cố gắng dỗ yên thứ cảm xúc ấy. Cậu đã cố gắng rất nhiều để giấu hắn đi trong sâu thẳm trong tim. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, Ludwig không còn hôn Max nữa mà đôi môi cậu đang đặt trên môi của gã chơi bời lêu lổng Alfresco Colonna.

Nếu sống mà không được tự do làm điều mình thích thì đau khổ biết mấy.

Ludwig giật mình đẩy Max ra. Cả người cậu đông cứng lại trước gương mặt sượng trân của anh cận vệ. Max liếm môi, đôi tay đưa ra giữ lấy thân hình đang run lên bần bật trước mặt anh. “Em ổn chứ?”

“Không... không sao.” Cậu nói dối. “Em ổn mà. Chỉ là... tự dưng hơi lo vì cuộc chiến sắp tới thôi.”

“Em không cần phải nặng lòng vì chuyện này đâu.” Max kéo cậu vào lòng. “Anh xin lỗi vì đã cười nhưng anh không có ý trêu em đâu. Thật ra thì... anh quá bất ngờ vì em đấy. Ludwig, những người như anh chỉ luôn chú tâm vào luyện tập kiếm pháp, học cách bày binh bố trận nhưng lại quên đi mấy điều sơ đẳng như thế này.” Rồi anh đặt ngón tay lên ngực cậu. Đôi mắt anh sáng lên một niềm tự hào khiến Ludwig đỏ mặt. “Nhưng chính em, với trái tim đơn thuần, lại nhìn ra được những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng. Chính những điều nhỏ bé như vậy mà lại đem đến chiến...”

Ludwig vội che miệng Max lại. “Khoan đã, đừng nói ra câu ấy.” Cậu công tử Wyndham lắc đầu nguầy nguậy. Đám binh sỹ đi ngang qua liếc nhìn họ với một ánh mắt dò xét rồi vội vàng chạy đến chỗ tập trung. Thấy Max vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Ludwig mới khẽ giải thích. “Ở Snowveil có tục lệ không được nói trước kết quả một việc vì như vậy bị xem là không may mắn. Anh thấy cha em giữ kín như bưng đến phút chót mới tiết lộ ông ấy sẽ về phe nào trong trận nội chiến không?”

Max còn chưa kịp trả lời thì một vị binh sỹ từ đâu bỗng tiến lại gần và nghiêm chỉnh báo cáo. “Báo cáo Đội trưởng Ricci, chúng tôi được lệnh đến gặp anh để chuẩn bị cho đội tiên phong ạ!”

“Đội tiên phong?” Toàn thân Ludwig cứng đờ ra. Nhìn đội quân đằng sau người lính ấy giáp trụ đầy đủ sẵn sàng chiến đấu, cậu liền nhớ ra ngay kế hoạch mà chính mình đã đề ra tối hôm qua. Một toán quân chủ động gây chiến để dụ toàn bộ binh lính Loupaise tổng lực tấn công. Nhưng trong cuộc họp ấy, dì Hannah vẫn chưa chính thức chấp nhận ý kiến này của cậu và hội đồng cũng chưa hề chọn ra ai sẽ là người lãnh đạo đội quân cảm tử ấy. Nhưng bây giờ...

“Không, trận này ta sẽ dẫn.” Ludwig chen lên trước mặt Max. Cậu siết lại dây cài nón, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm.

Cả đám binh sỹ kia lập tức xôn xao ồn ào. Có kẻ tròn mắt nhún vai. Có kẻ phẫn nộ khoát tay và nhổ nước bọt xuống đất. Hình như chẳng ai tin vào việc cậu trực tiếp đứng ra lãnh nhận nhiệm vụ này cả.

“Này, Ludwig...” Max cười cười kéo cậu về phía sau. “Em đang nói bậy bạ gì thế? Em không thể dẫn đội quân cảm tử được đâu!”

“Lý do?” Cậu nổi đoá lên. “Vì các anh luôn cho rằng tôi vô dụng đúng không? Xin lỗi nhé,  chính tôi là người đã nghĩ ra kế hoạch này đấy. Và với tư cách là tác giả, tôi bắt buộc phải tự mình đảm đương phần việc nguy hiểm nhất...”

“Phải, rất nguy hiểm!” Lần này đến lượt Max bịt miệng người yêu bé nhỏ của anh lại. “Em là ai hả Ludwig? Em là công tử duy nhất của nhà Wyndham. Em có mệnh hề gì thì Thống đốc sẽ phải làm sao đây? Nên nhớ, ông ấy quyết định tham gia cuộc chiến này là vì em. Tất cả đều là vì em — tương lai của Snowveil. Anh biết em muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình với Thống đốc nhưng...” Anh bỏ ngỏ câu nói của mình đúng như tập tục của người Snowveil.

“Đúng! Sao con dám liều lĩnh như vậy được chứ hả Ludwig? Con không nghĩ gì đến cha con và cả ta sao?” Một giọng nói khàn đặc như đàn ông cất lên ngay sau lưng cậu, nhưng Ludwig biết chắc đấy là một người phụ nữ — người cậu sợ hãi nhất trên đời.

“Dì Hannah...” Cậu chán nản thở dài rồi quay lại cúi chào. Động tác cứng đờ trông hết sức gượng ép. Cậu kín đáo không nhìn vào con cóc bằng ngọc khổng lồ mà bà ấy cài trên đầu. Đôi mắt đỏ hoét của con vật dị dạng ấy lúc nào cũng khiến cậu sởn gai ốc như thể nó sẽ sống dậy bất cứ lúc nào và phóng cái lưỡi nhớt nhợt của nó liếm thẳng lên mặt cậu.

“Đây là chỗ nào mà con còn gọi ta một tiếng ‘dì’?” Bà Hannah hừ nhạt và tặc lưỡi khinh thường. “Trên chiến trường không có quan hệ ruột thịt, biết chưa hả Ludwig?”

“Vâng, thưa tổng chỉ h...” Ludwig còn chưa kịp mở lời xin lỗi thì bà già khó chịu ấy đã nhíu mày phẩy tay đuổi cậu đứng sang một bên.

Hannah xoay qua Max. Bà nhếch mép nhìn người cận vệ của Ludwig rồi khạc ra một câu. “Giờ mà cậu vẫn còn đứng đây chơi được thì còn đánh đấm gì nữa nhỉ. Thật chẳng ra thể thống gì!”

“Thưa tổng chỉ huy, tôi đã biết lỗi.” Max cúi đầu ngoan ngoãn nhận lỗi. “Tôi sẽ đi điều động ngay lập tức.”

Chẳng đợi Max kịp trở tay, bà Hannah cao giọng gầm lên như một con gấu. “Toàn quân nghe lệnh. Nhóm tiên phong theo lệnh Maximilian Ricci tập trung cánh giữa. Xạ thủ chia làm hai nhánh. Cánh tả theo Gunter Klein. Cánh hữu theo Ludwig Wyndham. Còn lại theo ta tập trung hỗ trợ binh lực của Quận trưởng Luigi Alfonso. Nhanh chóng về vị trí!”

“RÕ!” Đám đông binh sỹ xung quanh liền hô vang và rầm rập tập trung theo mệnh lệnh đanh thép của người phụ nữ ấy.

Hannah đu thân hình cục mịch của mình lên ngựa. Trước khi rời đi, bà quay lại nhìn Ludwig bằng nửa con mắt rồi nhả một câu. “Kế sách của con khá lắm. Chỉ cần mọi việc tiến triển theo kế hoạch thì nhà Wyndham có cơ hội ngẩng đầu lên rồi. Cha và cả người mẹ đã khuất của con chắc chắn sẽ rất tự hào đấy.”

Những lời ngọt ngào như thế này mà lại xuất phát từ miệng một người cay độc như Hannah khiến Ludwig dội ngược. Cậu tròn mắt ú ớ không biết phải trả lời làm sao nhưng trong lúc ấy, bà ta đã cưỡi ngựa đi xa mất rồi. Cậu công tử chỉ đành thở dài quay sang người cận vệ để tìm kiếm một chút cảm thông.

“Tổng chỉ huy nói đúng đấy.” Max vỗ vai cậu. “Anh sẽ không làm kế hoạch của em thất bại đâu. Hãy tin tưởng ở anh! Còn em cũng cố lên nhé. Phải giết cho thật nhiều đấy!” Và với bàn tay bọc găng ấm áp kín đáo vuốt lên má cậu, anh thì thầm lời chúc may mắn rồi hô hào cấp dưới theo lệnh mình mà dàn quân.

Còn lại một mình với lời dặn dò của Max lảng vảng trong đầu, Ludwig bỗng thấy lạc lõng vô cùng. Xung quanh cậu tấp nập tiếng ngựa hí, tiếng bước chân huỳnh huỵch trên thảm tuyết mỏng đang dần tan, chỉ còn mỗi cậu đứng như trời trồng giữa cả thế giới đảo điên.

Nếu sống mà không được tự do làm điều mình thích thì đau khổ biết mấy.

Lời Alfresco từng nói với cậu chợt văng vẳng bên tai. Mình đang làm gì thế này? Ra trận ư? Một kẻ vung kiếm bắn cung còn không chuẩn như mình mà bây giờ lại cầm quân ra trận ư? Khi nãy lại còn đòi đích thân lãnh binh ư? Mình loạn trí rồi sao? Tất cả là vì ai? Vì để được chấp nhận ư? Vì để thoát khỏi sự dè bỉu của cha và thiên hạ ư? Vì những thứ khốn kiếp đó mà hôm nay mình phải cố gắng giết người ư? Ludwig ôm lấy đầu. Nước mắt chầm chậm ứa ra và lăn dài trên má.

“Công tử? Một giọng nói rụt rè từ sau lưng cất lên. “Chúng ta cũng vào vị trí chứ ạ?”

Không! Cút đi! Để ta được yên! Ludwig muốn gào toáng lên như thế nhưng rốt cuộc cậu chỉ có thể đau đớn gật đầu. Nuốt nước mắt vào lòng, Ludwig lên ngựa và điều động nhóm xạ thủ của mình sang bìa rừng phía bên kia.

Gió hôm nay vẫn còn lạnh lắm nhưng nắng thì ấm hơn nhiều rồi. Vó ngựa của cậu bước đến đâu thì lớp đất nâu lại hiện ra đến đó bên dưới tấm thảm tuyết trắng đục. Tiếng chim cổ vàng trên những cành cây xung quanh inh ỏi vang lên như chửi rủa Ludwig, rằng cậu đã lợi dụng chúng để vẽ ra một kế hoạch chết giẫm. Chúng trách cậu đã nhúng tay vào bể máu, rằng tất cả những người mất mạng ngày hôm nay đều là do cậu mà ra.

Những người mất mạng hôm nay...

Rất có thể là những người trong đội tiên phong đi dụ địch.

Rất có thể là Max.

Ludwig lắc lắc đầu ráng hất luồng suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu. Cậu cố hướng sự tập trung của mình vào những thứ khác. Khi ấy, nhóm quân của cậu đang đi ngang qua đại đội liên minh của Snowveil và Lightwell. Giữa những lá cờ thêu gia huy hoa hồng và con cóc của nhà Wyndham và nhà Herrmann, Ludwig còn thấy cả một rừng những lá cờ thêu lá sồi của nhà Alfonso đang tung bay trong gió.

Và ngay kia, đứng kế bên Hannah Schneider chính là Luigi Alfonso — một chàng trai khờ khạo chỉ trạc tuổi cậu. Nhìn tấm áo choàng màu xanh lá cây phấp phới bay và bộ giáp sáng choang của anh chàng ấy, Ludwig đoán chắc rằng cả kiếm lẫn giáp của Luigi vẫn chưa lần nào nếm mùi máu. Theo những gì cậu nghe lỏm được những lần cha mình và bà mình Hannah bàn bạc thì Luigi chỉ là một thanh niên non nớt còn búng ra sữa nấp sau bộ râu xồm xoà chỉ để cố gắng làm cho bản thân mình già dặn hơn.

Thằng bé ngốc nghếch ấy chẳng bằng một góc cha của nó. Bà Hannah đã nhận xét như vậy. Giữ chức Quận trưởng khi còn trẻ như vậy hẳn là khó khăn lắm. Nếu chúng ta ra quân trợ giúp, nó biết ơn còn không hết đấy chứ. Phải nói rằng Luigi cũng rất may mắn khi gã Christophe chọn tên Louis Claire thiếu kinh nghiệm để trấn giữ cửa ngỏ đông nam vào Bolstrike. Nếu là người khác thì có lẽ thằng nhóc ấy đã “lên đường” từ lâu rồi.

Lúc đó, Ludwig nhớ cha cậu trả lời lại rằng dù sao thì bên cạnh Luigi lúc này vẫn còn Đức thánh hoàng Niccolo Colonna. Ông ấy mới thật sự là một đối thủ đáng gờm trong trận chiến này.

Nghĩ đến đó, Ludwig liếc sang người còn lại đứng bên cạnh bà Hannah. Đức thánh hoàng bệ vệ ngự trên một con ngựa trắng. Toàn thân ông quấn trong tấm áo lụa màu nâu bóng loáng với một con bồ câu trắng xoè cánh ngay giữa ngực. Chiếc mão giáo hoàng trên đầy ông vươn cao lên trông như một cây nấm khổng lồ được thêu đủ loại hoa văn cầu kỳ bằng chỉ vàng. Sau lưng Niccolo là cả một binh đoàn giáp bạc sáng choang với lá cờ chim bồ câu phần phật trong gió nhìn như một đàn chim thật đang tụ lại giữa không trung.

Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt lém lỉnh và nụ cười đểu giả của Alfresco chợt hiện lên trong đầu Ludwig. Từng cái nháy mát, từng động tác của anh ta chợt ùa về như một cơn lũ. Đã bao đêm Ludwig tự dặn lòng mình phải chôn giấu anh chàng xấu tính đó vào sâu trong lòng nhưng rốt cuộc cậu vẫn thao thức ngẫm nghĩ từng câu từng từ anh ta nói với mình. Cậu phân tích từng chỗ nhấn nhá, tửng chữ anh ta chọn để tìm xem ẩn ý của Alfresco là gì. Liệu có khả năng nào anh ấy cũng có tình cảm với cậu hay không...

Anh sẽ chẳng miễn cưỡng cậu đâu nhưng anh chắc chắn trong tương lai sẽ khiến cậu tự nguyện ngả vào vòng tay anh mà chả cần yêu đương gì cả.

Ludwig lắc đầu nguầy nguậy. Cậu điều khiển cho ngựa của mình đi nhanh hơn. Không, không thể nào đâu. Loại người như hắn ta thì làm gì mà biết yêu. Hắn chỉ muốn lên giường với mình thôi. Cậu liền nghĩ đến Max để cố lấp đầy tâm trí mình bằng hình ảnh chàng cận vệ điển trai. Nhưng không hiểu sao nụ cười đáng ghét của Alfresco lại chiếm trọn toàn bộ suy nghĩ của cậu. Cứ mỗi lần cậu cố quay về với Max thì lời nói lạnh lùng nhẫn tâm của anh lại vang vọng lên bên tai.

Phải giết cho thật nhiều đấy!

Max đã ở bên cậu lâu lắm rồi nhưng dường như anh chưa bao giờ thật sự hiểu cậu. Phải, Ludwig muốn được yên ổn ở bên anh nhưng không phải bằng cách ra tay giết người tàn ác như thế. So với Max, Alfresco tuy chỉ mới trò chuyện với cậu vài câu, đã vậy đa số còn là những lời châm chọc tán tỉnh thiếu nghiêm túc, nhưng Ludwig lại có cảm giác như hắn mới thật sự nhìn thấu tâm can của cậu.

Nếu sống mà không được tự do làm điều mình thích thì đau khổ biết mấy.

Ludwig thở dài. Một cơn gió rét chợt nổi lên mang theo tiếng lá cây rì rào khiến cậu bừng tỉnh cơn mê. Cuối cùng, cậu cũng đã dẫn quân đến khu rừng bên kia. Công tử nhà Wyndham xuống ngựa và yêu cầu cấp dưới tập trung thành ba hàng ngang dọc theo bìa rừng và chuẩn bị trường cung cùng với túi tên sẵn sàng.

Dưới chân cậu, đất hơi nhũn ra vì lớp tuyết trên những cành cây tan thành nước nhỏ giọt xuống thành vũng. Đã gần giữa trưa. Mặt trời lên cao và toả xuống những tia nắng nóng hổi. Mọi việc vẫn đúng như kế hoạch.

Ludwig nheo mắt quan sát. Bên dưới vùng trũng ngay tại trung tâm chiến trường, Max vừa kết thúc bài diễn văn khích lệ tinh thần chiến sỹ. Khoảng năm trăm tay kiếm cùng hô hào vang trời. Nhiệt huyết nóng đỏ cả một vùng. Ludwig mỉm cười. Nếu có thể câu giờ thêm một chút nữa để lớp tuyết dày dưới kia tan ra thêm một chút thì chẳng còn gì phải lo nữa.

Chợt, một đốm sáng ở đâu đó rọi đến khiến cậu công tử phải lấy tay che lại cho đỡ loá mắt. Khi Ludwig nhíu mày nhìn quanh quất tìm xem thứ gì đã tạo ra tia sáng khó chịu ấy, cậu sững người nhận ra đó là ánh nắng mặt trời phản chiếu tới từ vô vàn kỵ binh giáp trụ sáng loáng đứng chật cả đỉnh đồi trước mặt. Quân Loupaise... Ludwig nín thở.

Bọn họ đông vô cùng. Cả một ngọn đồi chật kín đầy một bầy chiến mã vừa đen vừa nâu trông như tầng tầng lớp lớp những đám mây giông ùn ùn kéo đến. Binh lính bên ấy huơ kiếm huơ thương đáp trả tạo ra những vệt sáng loang loáng và âm thanh điếc tai như sấm như chớp. Gia kỳ của họ bay phần phần trong gió khiến ngôi sao nhà Claire được thêu bằng chỉ bạc lại càng thêm phần lấp lánh. Trong thoáng chốc, Ludwig còn tưởng địch thủ của cậu là những vị chiến binh từ trời xuống để diệt trừ bè lũ bất lương bọn cậu nữa.

Nhưng... cuộc chiến này thật sự không liên quan gì đến Snowveil mà...

Nếu sống mà không được tự do làm điều mình thích thì đau khổ biết mấy.

“Vì Snowveil!” Tiếng gầm xông trận của Max kéo Ludwig về với thực tại. Cậu hoảng hốt nhìn lại lần nữa thảm tuyết dầy cộp ở giữa hai đội quân. Không, tuyết vẫn chưa tan đủ! Anh làm gì vậy, Max? Khoan đã! Khoan đã! Ludwig gào lên trong đầu. Nhưng đã quá muộn.

“Lớn mạnh trong tuyết trắng!” Toàn quân tiên phong gầm lên như vũ bão và nhất loạt tiến lên. Từng bước từng bước dồn vang rầm rập trên tuyết. Tiếng kim loại loảng xoảng va vào nhau đến chát cả tai. Trên đỉnh đồi, quân Loupaise vẫn điềm tĩnh chờ đợi.

Tấn công đi! Còn chờ gì nữa... Ludwig nín thở chờ đợi. Mắt cậu dán chặt vào đoàn kỵ binh vẫn đang đứng im như tượng trên kia. Đôi tay cậu bất giác đan vào nhau và lời cầu nguyện Thổ Mẫu Thần cũng lầm rầm trên môi. Tấn công đi! Nếu chúng không lao xuống vùng trũng thì kế hoạch này xem như thất bại hoàn toàn và Max sẽ không còn đường sống.

Không! Xin đừng như thế!

Xin Mẹ gìn giữ Max của con...

Và trong giây phút cậu tuyệt vọng nhất, đoàn quân Loupaise rục rịch chuyển động. Những kỵ sỹ đầu tiên bắt đầu chầm chậm xuống đồi. Từng tốp từng tốp từ từ nối đuôi theo. Những ngôi sao bạc lấp lánh sáng rực như một ngọn thác cuồn cuộn. Chẳng mấy chốc, đoàn quân đông như kiến cỏ đã bao phủ gần nữa quả đồi.

Ludwig liếc nhanh xuống mặt đất. Áp lực từ người, ngựa, và giáp dần toả rộng ra, làm tan đi khối tuyết dưới ánh nắng chói chang. Mặt đất đen sì lộ ra, cùng với đó là những hố bùn sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ ai dám bén mảng lại gần, đặc biệt là những kẻ mang vác trên mình cả khối kim loại nặng trịch.

Nhưng vẫn phải nhanh hơn nữa. Ludwig tính toán. Cậu cần quân Loupaise phải phi xuống chứ không phải thả bộ chậm rãi thế kia.

“Ra hiệu lệnh cho cung thủ cánh giữa sẵn sàng.” Cậu dứt khoát ra lệnh.

Cờ hiệu lập tức vẫy. Bên phía dì Hannah, đội xạ thủ liền vào vị trí, kéo dây, nhắm, và...

“Phóng!” Hannah gầm lên.

Một trận mưa tên rít lên vun vút vượt qua đầu nhóm quân của Max và trút xuống đoàn kỵ binh đông gấp năm gấp sáu lần bên Louis Claire. Hàng chục con ngựa hí vang đau đớn và ngã rào rào xuống, kéo theo một loạt các kỵ sỹ lăn lộn dưới đất. Phe địch ngay lập tức có phản ứng. Họ tăng tốc. Từ đi bộ giờ chuyển thành phi hòng thoát khỏi tầm bắn của bên Snowveil. Đúng như những gì Ludwig muốn.

Max ra lệnh cho quân của anh dừng lại và giữ vững hàng ngũ, sẵn sàng chờ đợt công phá của địch. Đoàn quân Snowveil khuỵ chân xuống, khiên và thương giữ vững trên tay. Ai nấy đều nhìn thẳng vào dòng nước lũ cuồn cuộn đang ầm ầm ập đến. Ludwig nín thở cắn môi. Chỉ một chút nữa thôi. Xin Mẹ giữ gìn anh ấy. Chỉ một chút nữa thôi. Gần lắm rồi. Tiếng hô vang trời của cả hai phe giày xéo lỗ tai cậu. Chỉ một chút nữa thôi...

Quân Loupaise va vào quân Snowveil tạo ra một tiếng nổ long trời lở đất. Max bị hất văng về phía sau và lập tức bị nhấn chìm vào dòng nước xoáy nửa đen nửa bạc. Mặt trận bên dưới nháo nhào vừa người vừa ngựa vừa giáp vừa kiếm vô cùng hỗn loạn.

Ludwig căng mắt ra nhìn nhưng cậu chẳng thấy Max đâu. Tiếng la hét thất thanh, tiếng chửi bới, tiếng gầm rú, tiếng kim loại va đập vào nhau, tiếng ngựa hí vang rền rĩ cả một góc trời. Lớp tuyết trắng bên dưới giờ chuyển sang một màu đen lềnh bềnh của sình lầy, trì kéo những kẻ hăng máu. Từng kỵ sỹ một ngã khỏi yên ngựa. Chẳng bao lâu sau, chiến trường dưới ấy đã biến thành một bãi bầy nhầy đầy thịt và máu. Chiến sỹ nào, bộ giáp nào cũng bị nhuộm đen. Có nhìn cũng chẳng biết ai thắng ai thua.

Và rồi, Ludwig nhận ra anh.

Max đã gỡ bỏ mũ trụ. Mái tóc nâu của anh ánh lên trong nắng vàng dù lốm đốm vương đầy bùn đất. Ludwig thấy rất rõ anh lần lượt húc ngã hai tên Loupaise rồi vung kiếm đỡ một nhát chém hiểm hóc từ sau lưng. Xung quanh anh, trận chiến lớn đã bị xé lẻ ra thành muôn vàn những trận so gươm đơn lẻ. Cứ một người ngã xuống thì kẻ còn lại sẽ lập tức đi lùng sục ngay một nạn nhân khác. Max bị bao vây tứ phía. Cứ mỗi lần anh hạ được một đối thủ thì lại thêm một gã khác xuất hiện, hung hăng hơn, liều lĩnh hơn, nham hiểm hơn. Max né được một nhát đâm trí mạng. Anh đáp trả bằng một cú đá khiến hắn ngã vật ra đất. Max xoáy mũi kiếm vào cổ hắn rồi lập tức uốn mình chém ngang bụng một tên lợi dụng sơ hở mà lao vào anh.

Nhưng sình lầy ở dưới quá đặc. Max bị trì kéo trong bộ giáp nặng nề đến nỗi anh mau chóng kiệt sức. Lại thêm ba bốn tên Loupaise nữa ập đến. Rồi chúng lại bị chính đồng đội của mình húc ngã. Đúng lúc đó, một chiến sỹ Snowveil bị đánh văng vào người Max khiến anh ngã sóng soài trên đất. Và đột nhiên, chiến trường thu nhỏ lại. Cả ngàn con người đổ ập vào nhau, quấn lấy nhau như một cuộn len rối. Max kẹt lại ở giữa trung tâm. Anh rướn cổ lên, cố hớp lấy hớp để dưỡng khí.

Kiếm không còn vung được nữa. Thương cũng chẳng có chỗ đâm. Khiên đã bể nát dưới chân. Chân cũng vướng cả vào nhau. Kẻ đứng thì huơ tay huơ vũ khí loạn xạ. Kẻ ngã thì bị người ta giẫm đạp đến mức chết ngộp dưới sình.

Trận chiến chững lại.

Hoà.

Nhưng Ludwig biết quân Louis chắn chắn sẽ không chấp nhận hoà. Phe họ đông hơn phe cậu gấp ba lần. Chỉ cần dốc toàn lực đổ xuống thì bùn lầy kia có là gì đâu. Chỉ là một chút trở ngại nhỏ xíu. Vượt qua được thì họ sẽ đánh thẳng vào cánh giữa của đại quân, bắt sống Hannah, Luigi và cả Đức thánh hoàng. Cậu tuyệt đối không thể để việc đó xảy ra được. Cậu bắt buộc phải thắng. Vì Snowveil. Vì gia tộc Wyndham. Vì Max. Vì bản thân cậu.

Một tiếng kèn chói tai vang lên bất thình lình khiến Ludwig giật mình. Phía trên đỉnh đồi, Louis Claire xuất hiện trước dàn kỵ binh của ông ấy. Và với một động tác dứt khoát, Louis dẫn đầu toàn bộ kỵ binh Loupaise xông lên, tiến thẳng vào đám lộn xộn nơi vùng trũng, và sau đó là trung tâm liên minh phe nhà.

“Công tử, lệnh của tổng chỉ huy. Chuẩn bị phóng tiễn.” Có người đến thông báo cho cậu.

“Khoan đã, như vậy chẳng phải cũng sẽ bắn trúng phe ta sao?” Ludwig phản đối.

“Đúng, nhưng họ là quân tiên phong. Đó là chuyện không thể tránh khỏi.” Người đó lạnh nhạt đáp trả.

“Ngươi nói cái gì?” Cậu gắt lên.

“Công tử, đó là lệnh của Tổng chỉ huy.” Gã thông truyền cúi đầu. “Quân Loupaise chưa biết chúng ta có xạ thủ mai phục hai bên. Đây là cơ hội tốt để diệt trừ một số lượng lớn quân địch nhất là khi chúng bị bãi đất lầy ấy giữ chân. Chẳng phải kế hoạch của ngài là như vậy sao?”

Ludwig cứng họng. Đó đúng là kế hoạch ban đầu của cậu, nhưng lúc ấy, Ludwig chưa hề tính đến việc Max sẽ nằm trong đội tiên phong, lại càng không lường được chuyện Max sẽ bị kẹt lại trong đống hổ lốn ấy. Nếu bây giờ phóng tiễn thì chẳng khác nào chính cậu ra lệnh giết chết người mình yêu.

Quân Loupaise rầm rập lao tới với một vận tốc kinh hoàng. Mục tiêu của Louis Claire vô cùng rõ ràng: đánh nhanh thắng nhanh, lấy thịt đè người. Loạt tên mở đầu của nhóm trung tâm phóng đi dưới sự chỉ đạo của Hannah lại càng khiến bọn chúng điên cuồng hơn. Và đó là lý do quân Snowveil bắt buộc phải hành động thật nhanh một khi đoàn quân đó bị bún sình ở vùng trũng giữ chân. Cậu và Gunther Klein buộc phải giáng xuống đầu chúng càng nhiều tên càng tốt.

Và điều đó đồng nghĩa với việc bất chấp sống chết của Max.

“Công tử, chúng ta phải chuẩn bị ngay thôi!” Quân lính dưới trướng Ludwig hối thúc.

Cậu run run ra lệnh. “Lắp tên. Kéo....”

Địch tràn tới như nước lũ, mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một đông hơn. Âm thanh gầm rú ấy giày xéo tim gan Ludwig. Chân tay cậu như nhũn ra. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Max không rời. Cậu sợ. Cậu rất sợ nếu mình chớp mắt thì sẽ lạc mất anh ấy. Biết đâu đấy chỉ trong một giây chểnh mảng, cậu sẽ không thể nhìn thấy Max lần cuối. Anh sẽ chết và bị dìm sâu xuống mớ bùn nhão dưới kia. Không, mình tuyệt đối sẽ không để anh ấy chết đâu...

“Công tử! Người phải quyết định ngay kẻo không kịp.” Lại thêm những lời thúc giục..

“Nhưng... nhưng...” Ludwig rơi nước mắt. Max đang ở ngay dưới kia, mắc kẹt trong một mớ thịt, bùn, và giáp cứng như keo. Anh ấy đang đau đớn biết bao nhiêu. Sao mình có thể ra tay?

Chợt, Max nhìn thẳng về phía cậu. Đôi mắt anh sáng bừng lên giữa chiến trường hỗn độn. Anh vươn tay về phía Ludwig. Max cười và gật đầu.

Ludwig nấc lên. Cậu hiểu nụ cười đó. Cậu hiểu ánh mắt đó. Max muốn hy sinh. Gã ngốc ấy sẵn sàng hy sinh. Ludwig khuỵ xuống. Cậu gào lên, giọng khàn đặc đi. “PHÓNG!”

Ludwig không đủ can đảm để nhìn nữa. Tiếng rên rỉ bên dưới vọng lên như từ địa ngục. Cậu lắng tai nghe, cố lọc ra cho được dáng hình âm thanh quen thuộc, nhưng tất cả những gì cậu nhận được là lại thêm những lời hối thúc cho đợt bắn tiếp theo.

“Công tử, nhanh lên! Quân Loupaise thiệt hại nặng nề rồi!” Những người kia kéo cậu đứng dậy, buộc cậu phải tiếp tục trận chiến. “Công tử, tôi biết cậu quý mến đội trưởng Max nhưng nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này thì chẳng khác gì anh ấy đã hy sinh vô ích cả!”

Ludwig cắn răng quệt nước mắt. Phía vùng trũng ấy giờ đã trở thành một nồi thịt người lẫn lộn đúng nghĩa. Những người đã chết thì bị giẫm đạp lên hết sức tàn nhẫn. Những kẻ còn sống thì quẫy đạp tìm đường thoát thân. Tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu của Max. Tất cả đã chấm dứt. Chỉ còn mỗi lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai.

Phải giết cho thật nhiều đấy!

Được... Max, em sẽ giết thật nhiều. Em sẽ giết thật nhiều quân địch để vinh danh anh.

“Lắp tên... Kéo...” Cậu nghẹn ngào phát lệnh. Nếu Max chết để kéo theo bè lũ quân Loupaise thì cậu nhất quyết phải làm hết sức mình để giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện.

Lại thêm mười mấy đợt mưa tên rào rào đổ xuống. Tuyết trắng bùn đen giờ đã hoá thành một vũng đỏ bầm nhầy nhụa. Xác người xác ngựa chất thành từng đống cao như núi.

Tuy nhiên, cho dù tiễn lực có mạnh đến đâu thì vẫn không đủ để cản bước một đoàn quân đông như kiến cỏ. Sau không biết bao nhiêu là đợt xả tên, quân Loupaise cuối cùng cũng đã vượt qua được hàng rào phòng thủ và tiến thẳng về phía đại quân Snowveil. Ludwig trân mắt nhìn chúng ồ ạt ập đến. Tên nào tên nấy đều hô vang như sấm, lửa hận hừng hực như muốn thiêu sống kẻ thù.

“Công tử, bây giờ phải làm sao đây? Chúng lọt qua rồi.”

Phải giết cho thật nhiều đấy!

Ludwig đặt tay lên ngực và làm dấu thánh. Xin Thổ Mẫu giữ gìn con. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi rút thanh kiếm đeo bên hông ra. Với tất cả sức lực trong cơ thể mình, Ludwig gầm lên. “Theo ta!” Và cậu dẫn đầu đoàn quân ẩn mình trong rừng lao thẳng tới áp chặt cạnh sườn của bọn lính Loupaise.

Ở phía đối diện, một tiếng hô cũng hào hùng không kém vang lên đáp trả. Gunther Klein hẳn là cũng đã hưởng ứng hành động liều lĩnh của cậu và kéo quân ra hỗ trợ.

Đây là lần đầu tiên Ludwig dấn thân vào nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên cậu đặt mạng sống của mình vào một trò chơi may rủi. Hậu duệ cuối cùng của nhà Wyndham thù có là gì chứ. Cậu muốn chém muốn giết. Cậu muốn trút giận. Cậu muốn trả mối thù đẫm máu này cho Max.

Ludwig nghiến răng trèo trẹo xông thẳng vào đám quân lính đang sững sờ phía trước. Tiếng gào rú của cậu chẳng mấy chốc liền hoà vào muôn vàn những âm thanh hỗn độn của kim loại điên cuồng. Ludwig chẳng rõ bản thân mình đang làm gì nữa nhưng tay kiếm của cậu tuyệt nhiên không dừng lại. Cậu chém, chặt, đỡ đòn rồi lại húc, đâm, xô đẩy, và đỡ đòn thêm nhiều lần nữa. Máu trong người cậu sôi lên sùng sục. Mắt Ludwig nhoà đi. Từng tên từng tên một toé máu trước mặt cậu. Phía trên đầu, ngôi sao bạc, chim bồ câu, con cóc, lá sồi, và cả hoa hồng quấn cả vào nhau trong một vũ điệu hoang dã. Bùn bắn tung toé chung một nhịp điệu với những hạt máu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc tai và cay cả mắt. Từng khối thịt, từng khớp xương trên người cậu đều kêu gào nhức mỏi.

Ai đó vật Ludwig ra đất. Cậu tung cước hất tung hắn ra và lật mình đè ngược lên người hắn. Với con dao nhọn dắt bên hông, cậu xoáy một nhát vào vùng nách rồi dứt khoát rút dao ra, để máu bắn ồng ộng văng cả lên mặt mình. Lại có tên nào đó tống vào bụng cậu một quả đấm thôi sơn khiến Ludwig muốn nôn hết cả ra nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cậu xoay kiếm, gầm rú lên như sư tử, sẵn sàng nhào tới kết liễu tên khốn kiếp đó nhưng một người đồng đội đã nhanh tay vật hắn xuống đất.

Và đúng lúc ấy, Ludwig trông thấy hắn. Nhưng hắn thì không hề phát giác ra cậu.

Louis Claire — tổng chỉ huy phe địch. Gương mặt nhọn như con cáo của hắn bám đầy máu khô còn bộ giáp thì dính đầy bùn. Hắn vung gươm qua lại, đề phòng bất cứ kẻ nào có ý định đến gần. Xung quanh hắn, binh sỹ nào cũng bị cuốn vào những ẩu đả riêng. Chỉ duy có hắn và Ludwig là đang rảnh tay.

Mọi thứ bắt đầu từ hắn. Ludwig hít vào một hơi thật sâu. Tay cậu siết chặt lấy chuôi kiếm. Hãy để mọi thứ kết thúc với hắn.

Và cậu nhún chân, nhắm thẳng hướng Louis mà lao đến. Mũi kiếm đỏ lòm vùn vụt phóng tới. Chỉ một chút nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng rồi đầu Ludwig bỗng váng lên. Một cú đập như trời giáng không biết từ đâu đáp thẳng xuống mũ trụ của cậu. Mọi thứ đều mờ đi như nhuốm trong màn mưa. Âm thanh hỗn độn xung quanh cũng trở nên ù ù rè rè.

Không! Không thể như thế được! Mình không thể gục ngã. Max ơi! Max ơi, cứu em với!

Và Ludwig bắt đầu bay. Hay nói đúng hơn là đáp xuống vũng bùn nhầy nhụa bên dưới. Gương mặt nhọn như cáo của Louis cứ thế mờ nhạt như một bức tranh lem màu. Trước khi mất đi cảm giác, cậu lờ mờ cảm nhận được một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mình, nhưng cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận thức nữa. Mọi thứ chìm dần vào màn đêm đen đặc.

...

“Ludwig, em làm gì ở đây?” Max lay Ludwig tỉnh dậy. “Anh đã bảo em phải ở lại Snowveil mà. Sao em lại mò đến đây làm gì?”

“Ý anh là sao?” Ludwig tròn mắt ngạc nhiên. Cậu hốt hoảng nhìn quanh quất. Bức màn đen ban nãy giờ đã chuyển mình hoá thành một toà lâu đài nguy nga tráng lệ, còn bản thân cậu thì đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế nhìn xuống toàn bộ sảnh đường bao la trống hoác.

“Tại sao em lại ngồi đây? Đây đâu phải là nơi dành cho em?” Max hỏi. Giọng anh nghe như vừa giận mà lại vừa lo lắng.

“Em... em không hiểu.” Cậu từ từ đứng dậy và nắm lấy tay người yêu của mình.

Tuy nhiên, cậu càng cố với lấy anh thì Max lại càng trôi đi xa khỏi cậu. Ludwig gào lên gọi tên anh, cầu xin anh đừng rời xa cậu nhưng chẳng có tác dụng. Max cứ thế trôi dần đi cho đến khi anh hoàn toàn biến mất vào bóng tối.

Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Ludwig. “Cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi.”

Công tử nhà Wyndham giật mình quay lại. Hoá ra đó chính là Alfresco đang đứng từ xa vẫy gọi cậu. Ludwig chần chừ, nửa muốn tiến đến chỗ anh ta, nửa lại không.

Chợt, một con bồ câu trắng bay đến đậu lên vai cậu. Nó cất tiếng gù rồi cọ cọ vào mặt Ludwig như có ý khích lệ. Cuối cùng, nó tung cánh bay về phía Alfresco, thỉnh thoảng lại còn chao liệng như thể chờ đợi cậu.

Ludwig thở dài. Cậu chẳng hiểu mình đang ở đâu và tại sao mọi thứ xung quanh đều là một màu đen tăm tối. Nguồn sáng duy nhất trước mắt cậu chính là nơi Alfresco đang đứng vẫy chào. Không còn cách nào khác, cậu cất bước chạy theo cánh chim bồ câu về phía anh ta. Càng chạy, cảnh vật hai bên lại càng sáng rõ lên khiến Ludwig vơi bớt lo lắng.

Đến khi cậu chạm mặt Alfresco thì bầu trời đã sáng hẳn như ban ngày. Lúc đó, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên cao. Họ đang đứng dưới mái vòm đồ sộ trông như một nhà thờ cổ kính. Tiếng chuông từ đâu vang lên lảnh lót nghe vô cùng thanh bình. Alfresco cầm lấy tay cậu và mỉm cười thật hiền, trái ngược hẳn với cái nét đểu giả thường thấy trên mặt anh ta.

“Vì cậu, tôi bằng lòng chấp nhận tất cả.” Anh nói rồi đột ngột xô Ludwig ra xa.

Cậu công tử còn chưa hiểu gì thì đột nhiên cả toà nhà đổ sập xuống ngay trước mặt, cuốn theo Alfresco vào một cơn lốc bụi mù và biến mất không một dấu vết.

Trong tích tắc, Ludwig chỉ còn lại một mình với cánh bồ câu lẻ loi.

...

“Tỉnh lại. Mau tỉnh lại!” Có ai đó lay cậu thật mạnh khiến cậu choàng tỉnh giấc.

Ludwig rên rỉ ôm lấy đầu. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì những chuyện kỳ lạ vừa mới xảy ra. Tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Cậu dụi mắt rồi từ từ mở ra, đối mặt với thứ ánh sáng mặt trời gay gắt châm chích thô bạo. Tấm vải bạt này. Chiếc đệm này. Quang cảnh này... Là lều của mình. Nhưng tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu hi hí mắt nhìn quanh. Và khi thấy người đang đỡ mình ngồi dậy, Ludwig lại càng kinh hoàng hơn.

“Max? Max! Max! Đúng là anh thật rồi! Anh còn sống sao?” Cậu vỡ oà vì hạnh phúc. Ludwig nhào đến ôm chầm lấy người mình yêu.

“Ây da! Đau anh!” Max vừa xuýt xoa vừa cười. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra và xoa nhẹ lên đầu cậu công tử. “Anh chỉ bị thương chút thôi. Không chết được đâu. Nhưng em kìa. Làm gì mà rên rỉ trong mơ ghê thế? Trận chiến đã kết thúc rồi. Không có gì phải lo nữa.”

“Anh bị thương sao?” Ludwig chỉ nghe được đến thế. “Có nặng không?”

“Không sao, không sao mà.” Max cười toe toét rồi chỉ vào mấy vòng băng trắng hơi loang vết đỏ nhàn nhạt quấn quanh bụng mình. “Quan trọng là em vẫn ổn.” Chàng cận vệ đưa tay vuốt lên má Ludwig. “Em dũng cảm lắm. Hay anh nên nói là ngốc nghếch nhỉ? Sao lại một thân một mình xông vào đọ sức với Louis Claire chứ?”

“Em chỉ muốn lập công.” Cậu hôn lên tay Max. “Có như vậy thì trận chiến mới kết thúc. Có như vậy thì chúng ta mới có thể...”

“Chà, đúng là con đã lập được công lớn đấy.” Hannah Schneider đột nhiên hất tung tấm vải lều lên và lừng lững bước vào. Theo sau bà ta là một tên cận vệ mặt mày dữ tợn. Trên tay hắn cầm theo một chiếc bọc trông vô cùng đáng nghi.

“Dì Hannah...” Ludwig vội vịn vào Max để đứng dậy. Cũng may là cậu vẫn đang mặc quần áo đường hoàng chỉnh tề. Cậu vô cùng ghét mỗi khi Hannah kiếm chuyện phàn nàn về tác phong của cậu.

“Ludwig, con dự đoán hôm nay trời sẽ nắng khiến cho tuyết tan ra và dụ địch vào vùng trũng nhiều bùn lầy khiến quân ta đại thắng. Như vậy là đã giúp Snowveil và những Quận ở Snoelan giành được một vị thế không nhỏ trong tương lai.” Hannah lãnh đạm nói, chẳng có vẻ gì là hài lòng cả. “Còn Maximilian thì lại giết được Louis Claire. Thật là không uổng công ta và Thống đốc nuôi dưỡng và thương yêu con từ bé.”

Cả Max lẫn Ludwig không hẹn mà đều quay sang trao nhau một cái nhìn ngờ vực. Ludwig thậm chí còn không nhịn được mà ho lên vài cái. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt híp lại, mỏng và sắc như dao của dì Hannah, và cả con cóc mắt đỏ vắt vẻo trên đầu bà ấy thì Ludwig liền cúi thấp đầu xuống lí nhí hai tiếng cảm ơn.

Một khoảng lặng vô cùng khó chịu lan toả trong lều làm Ludwig muốn ngộp thở. Cậu đánh liều cất tiến hỏi. “Vậy thưa dì, bước tiếp theo là gì ạ?”

Hannah liếc cậu một cái rồi ra hiệu cho tên cận vệ của mình thảy cái bọc đó lên sàn. Tấm vải trắng loang lổ vết đỏ liền bung ra, để lộ cái đầu có chiếc cằm nhọn như cáo của Louis Claire bên trong.

Ludwig hoảng sợ đến mức ngã ngồi xuống giường. Cậu rút hai chân lên, cố gắng tránh càng xa cái vật kinh tởm ấy càng tốt. Phần cổ của Louis vẫn còn dính máu đỏ lòm còn đôi mắt đứng tròng của hắn thì mờ mịt hẳn đi. Miệng Louis hơi hé ra, vừa đủ để cái lưỡi lòng thòng thè ra ngoài trông cực kỳ đáng sợ.

Max vội lao đến túm túi vải và cột lại thật chặt. “Thưa tổng chỉ huy, rốt cuộc là thế nào ạ?”

“Giết Louis Claire là nhiệm vụ mà Đệ Nhất Phu Nhân giao cho Thống đốc của chúng ta. Nay việc đã hoàn thành, con phải đại diện Snowveil mang bằng chứng này đến cho cô ấy.” Hannah dè bỉu nhìn hai người bọn cậu.

“Nhưng từ đây đến Thủ phủ Starpiece cũng phải mất gần hai tháng đường bộ.” Max xoè tay phân trần. “Chưa kể quân Bolstrike cũng đã khống chế được bến phà Argfen. Làm sao mà con mang... thứ này đến đó được ạ?”

“Ta không nhờ con!” Hannah sẵng giọng. “Người mà Thống đốc muốn mang đầu Louis đi nộp là Ludwig kìa.”

Cả Max lẫn Ludwig đều há miệng sửng sốt. Nhưng cậu cận vệ là người lấy lại bình tĩnh trước. “Mang thứ này lặn lội đường xa lên Starpiece ư? Làm sao công tử của chúng ta chịu nổi chứ ạ? Chỉ hôm sau thôi, cái đầu sẽ bắt đầu thối rữa và bốc mùi. Lúc đến Starpiece thì chắc cũng chỉ còn xương và vài nắm thịt vụn. Làm sao mà Đệ Nhất Phu Nhân tin được?”

“Về đường đi thì con không cần phải lo.” Người phụ nữ khổng lồ ấy phủi tay. “Charlotte đã phái đến một Pháp sư và ông ấy sẽ có cách để con đến Thủ phủ chỉ trong chớp mắt. Cái mà ta và cả Thống đốc cần biết là liệu Ludwig có đủ khả năng để cán đáng việc này hay không kìa?”

Môi miệng Ludwig vẫn còn run lên lẩy bẩy. Cậu liếc nhìn cái bọc dính đầy máu khô. Cha muốn mình vác cái thứ đó đến gặp Đệ Nhất Phu Nhân ư? Nhưng tại sao? Tại sao lại là mình? Cậu khẽ liếc qua Max. Trông anh cũng xanh xao chẳng khá gì hơn cậu. Rồi Ludwig lại ngó qua Hannah. Con cóc trên đầu bà ấy hấp háy mắt cười cậu khi dễ như thể Ludwig chỉ là một thằng nhóc con nhút nhát không hơn không kém.

Mình phải chứng tỏ bản thân! Ludwig siết nắm tay lại. Cậu run run đứng dậy và thận trọng nhặt thủ cấp của Louis Claire lên trước sự kinh ngạc của Max. Mình phải làm cho bằng được! Mình sẽ không để ai xem thường mình nữa.

Ludwig ôm cái đầu vào lòng. Cậu nuốt khan, ráng nghĩ đến những gì đang chờ mình phía trước để quên đi cái cảm giác kinh tởm đang chạy rần rật khắp người mình.

Và rồi, câu nói của cái gã đểu cáng ấy chợt vang lên bên tai Ludwig, tiếp thêm sức mạnh cho cậu.

Hy vọng sẽ còn gặp lại em trai ở Starpiece nhé.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận