Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 093 - Tử Thần / Orvar Icenstaff

3 Bình luận - Độ dài: 9,007 từ - Cập nhật:

ORVAR ICENSTAFF

“Tìm đi!” Tiếng rít sắc lẻm như dao liếc vào mỏm đá chợt xoáy vào tai Orvar khiến cậu bừng mở mắt. Toàn thân cậu pháp sư vã mồ hôi lạnh toát. Orvar nín thở, há hốc miệng trước cảnh tượng vô cùng kỳ dị xung quanh.

Hàng ngàn hàng vạn những cây nến đang lững lờ trôi giữa không khí. Tuy nhiều như vậy nhưng ánh sáng của chúng lại rất mờ nhạt, chẳng đủ để soi tỏ cảnh vật hai bên. Gió lồng lộng thổi nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến mấy ngọn lửa bé nhỏ kia. Chúng cứ thế mà lơ lửng, cứ thế tự thiêu đốt chính mình cho đến khi tàn lụi.

Orvar ngó quanh. Khi cảm thấy không có gì nguy hiểm, cậu mới từ từ đứng dậy nhưng vẫn khum người hết sức thận trọng. Cậu nhanh nhẹn rúc vào một góc, chú ý quan sát chung quanh.

Tại sao… Tại sao mình cứ luôn bị mắc kẹt vào những chỗ quái đản trong mơ chứ? Orvar thầm rủa. Đây nhất định là mơ! Đây không thể là thật được! Phải tỉnh dậy! Phải tìm cách thoát khỏi cái chỗ đáng ngờ này!

Cậu pháp sư lần mò xung quanh. Tay cậu chạm phải một lớp đá xù xì và lạnh ngắt. Nơi đây có vẻ là một hang động khổng lồ, một nơi nào đó chứa đựng thứ phép thuật xa lạ Orvar không thể cảm thấu được. Rõ ràng không giống với quyền năng của Tam Thần Phương Bắc nhưng ở nguồn sức mạnh này vẫn có tính nguyên thuỷ và tinh khiết từ một trong các Cổ Thần. Chỉ tiếc rằng khả năng của Orvar có hạn nên cậu chẳng cách nào nhìn ra được bản chất của loại quyền lực đó là gì.

Chợt, giọng nói ấy lại vang lên. “Orvar, tìm đi!” Thanh âm đó tuy lẫn vào gió nhưng sức mê hoặc vẫn vô cùng lớn. Nó như hút lấy ánh mắt xanh ngắt của cậu, túm lấy tay cậu, nâng đôi chân rụt rè của cậu, cuốn cậu từng chút từng chút một sâu hơn vào hang.

Orvar bất giác di chuyển. Những ngọn nến nhẹ nhàng vờn quanh, bồng bềnh như thực như mơ. Đâu đó có những cây gần tàn chỉ còn lại một mẩu sáp bé tí với tim nến cong vòng đổ gục sang một bên. Đâu đó có những cây vừa cháy rụi thành những chấm đo đỏ nhanh chóng tan vào màn đêm mất biệt. Đâu đó lại có những cây nến mới vừa xuất hiện, dựng thẳng cao ngất, ngạo nghễ cháy một ngọn lửa hừng hực.

Và giữa muôn vàn đốm sáng đủ hình đủ dạng đó, một thân ảnh bí ẩn đứng xoay lưng về phía cậu. Cái bóng đó lúc to lớn như người trưởng thành, lúc lại thấp bé như trẻ lên ba, lúc to béo, lúc gầy ốm, lúc hiên ngang hùng dũng, lúc khúm núm co cụm, hệt như những cây nến đang hiện diện quanh “nó” vậy.

Sâu trong tiềm thức, Orvar muốn hét lên với chính bản thân mình rằng hãy chạy đi, đừng đến gần kẻ bí ẩn đó nhưng không hiểu sao chân cậu cứ từ từ tiến về phía cái bóng ấy mà không có chút phòng bị.

“Orvar, giúp ta tìm đi…” Cái bóng nói, âm điệu không thể nghe ra được là nam hay nữ, già hay trẻ, giận dữ hay vui mừng. Lời của nó chỉ là âm thanh không hơn không kém, chẳng kèm theo một chút cảm xúc nào.

Cậu ngước mặt nhìn thân ảnh kỳ lạ đó và rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu thốt lên, “ngươi, ngươi từng nhiều lần xuất hiện trong tâm trí ta. Ngươi là ai?”

“Chẳng phải đã bảo chúng ta rồi sẽ gặp nhau sao?” Cái bóng thì thầm, tiếng nói hoà vào gió lúc xa lúc gần. “Đây vẫn chưa phải là gặp mặt chính thức đâu. Chỉ là ta có việc muốn nhờ ngươi thôi.”

“Nhưng ngươi là ai?” Cậu khăng khăng muốn biết. “Khi không lại muốn ta tìm đồ cho ngươi. Mà ngươi muốn tìm thứ gì chứ?”

“Ta là ai ư? Tìm thứ gì ư?” Thân ảnh đó khẽ quay lưng lại. Cả người nó đều là một màu đen thăm thẳm. Không vóc dáng, không chi, không mặt mũi. “Ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện, và rồi ngươi sẽ hiểu thôi.”

“Câu chuyện à?” Cậu nhăn nhó, “tại sao ta lại phải nghe ngươi kể chuyện? Đây là đâu? Mau trả ta về với thực tại!”

“Cách đây đã lâu lắm rồi…” Cái bóng không quan tâm đến lời cậu. Nó từ tốn kể, “có một gia đình làm nông nghèo khó nhưng lại đông con.”

Cảnh vật xung quanh cậu liền biến đổi. Hang động và những ánh nến chợt xoắn xuýt vào nhau thành một cơn lốc rồi uốn éo thành một khu đất sát bìa rừng với một căn nhà gỗ tạm bợ. Trời tối đen như mực. Nguồn sáng duy nhất là ánh nến leo lắt toả ra từ khung cửa sổ đã gần bung một bên cánh. Gió hù hụ kéo mây đen tới. Mặt trăng và những vì sao đã sớm bị che khuất từ lúc nào. Lẫn trong âm thanh ai oán của thiên nhiên là tiếng một người phụ nữ không ngừng gào thét thành từng cơn. Bà ấy sinh khó.

Orvar vội đến gõ cửa, định bụng sẽ góp một chút sức mọn để giúp bà ấy đỡ đau hơn nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu thấy thân thể mình hoàn toàn trong suốt. Điều đó có nghĩa là cậu chỉ là một “vị khách” ghé qua trong câu chuyện của cái bóng ấy thôi. Tất cả những gì cậu làm, những gì cậu nói đều không thể tác động đến những người trong thế giới ảo ảnh này. Không còn cách nào khác, Orvar chỉ đành đứng nép vào một bên cửa sổ mà nghe ngóng tình hình.

Bên trong quả nhiên có một thai phụ đang đầm đìa máu me trên giường. Họ nghèo đến nỗi không có phòng riêng hay vách ngăn. Cả căn nhà chỉ có một bộ bàn ghế kê sát cửa sổ. Đối diện là một gian bếp đơn sơ nơi ông bố và một bầy con gái đang tụm lại quỳ gối cầu nguyện. Góc bên kia là một chiếc giường rơm nơi người vợ đang gồng hết sức để hạ sinh đứa trẻ bướng bỉnh. Orvar nheo mắt để nhìn cho rõ hơn. Đứa bé sinh ngược, chân ra trước nên khiến cho người mẹ vô cùng đau đớn. Cậu cắn chặt môi… Không ổn, nếu cứ như thế này thì chết cả mẹ lẫn con mất thôi.

Trước đây, khi còn ở Frostmost, có lần cậu nhìn lén dì Erna Frej đỡ đẻ cho một phù thuỷ kia. Không may sao, lần đó cũng là một vụ ra ngược. Lão dược sư khó khăn lắm mới có thể giữ được mạng cho người mẹ sau mấy giờ đồng hồ kéo co với Tử Thần. Bà đỡ trong căn phòng kia rõ ràng không kinh nghiệm bằng dì Erna, lại chẳng có phép thuật hỗ trợ. Cả bà mụ lẫn bà đẻ đều chỉ lóng ngóng vật lộn với cái thai, cứ thế vừa gào vừa kéo vừa rặn.

“Ra rồi, ra rồi! Là con trai đấy ông Robert ơi. Là con trai!” Sau một lúc quần quật, bà đỡ chợt reo mừng rồi vội vàng vớ lấy miếng vải mềm gần đó mà quấn lấy đứa trẻ đang cất tiếng khóc chào đời.

Người đàn ông trong góc phòng liền đứng bật dậy và lật đật nhào đến bên con trai mình. Mặt dù gương mặt ông sáng bừng một nụ cười hạnh phúc nhưng Orvar thấy rõ đôi mắt nhăn nheo mệt mỏi đó đong đầy sự lo lắng bất an. Người cha nắm lấy tay cô vợ đã mệt lả đến độ chỉ có thể nhoẻn một nụ cười yếu ớt rồi nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Bọn con gái thì lao nhao bâu quanh đứa em trai út của chúng rồi huyên náo bình phẩm hết sức vô tư.

“Xem này, đây là em của tụi mình đấy!”

“Trông nó y chang như hồi mày ra đời.”

“Ý chị là mặt mày nhăn nhó như một con khỉ trụi lông ấy hả?”

“Chị nói ai là khỉ trụi lông hả?”

“Em thì thấy nó giống một ổ bánh mỳ bị nướng khét lẹt… Lâu lắm rồi chúng ta chưa có bánh mỳ mà ăn nhỉ?”

“Chúng mày ồn ào quá! Có thấy nó đang khóc không hả?”

“Chắc là nó đói rồi. Liệu em có thể cho nó bú không?”

“Nào nào các con,” bà đỡ lùa chúng sang một bên. “Để yên cho dì tắm rửa em bé nào. Ba đứa lớn giúp dì một tay còn bọn trẻ thì đi nằm cả đi. Giữ trật tự cho mẹ các con nghỉ ngơi.”

“Dì cần gì ạ?” Đứa lớn nhất liền sốt sắng hỏi, trong khi bọn còn lại ngoan ngoãn xếp lại mấy đống rơm để chuẩn bị đi ngủ. Chúng nó vẫn cứ khúc khích đùa cợt với nhau về đứa em mới ra đời.

“Lấy một tấm khăn sạch và đun sôi nước lên,” bà đỡ tận tình hướng dẫn. “Và hâm nóng hai lít bia nhé.”

“Nhà chúng con không có bia ạ…” Cô bé lớn nhất tiu nghỉu đáp.

“Cũng chẳng còn tấm khăn nào cả…” Một đứa khác nói vọng ra khi còn đang lục lọi mấy cái tủ gỗ chỗ nhà bếp.

“Hay là lấy khăn tay của con nhé.” Đứa bé nhất ngồi bật dậy chỗ đống rơm, “tháng trước là sinh nhật con. Bố với mẹ đã dành hết tiền để mua tặng con một chiếc khăn đẹp và mềm lắm!”

Orvar che miệng cười trước những câu nói vô tư của bọn nhỏ nhưng trong lòng vẫn thấy nặng trĩu. Đứa trẻ được hạ sinh bình an là một điều tốt. Gia đình họ yêu thương lẫn nhau cũng là một điều tốt. Nhưng làm sao ông bố có thể xoay xở nổi với một bầy con đông như thế. Từ nãy đến giờ, Orvar vẫn chưa thể đếm được cho rõ họ đã có với nhau bao nhiêu bé gái rồi nhưng con số chắc cũng phải trên mười. Tương lai của đại gia đình này rồi sẽ đi về đâu?

Dường như cũng đang lo lắng cùng một vấn đề như cậu pháp sư, người cha khe khẽ rời khỏi nhà. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực. Mây vần vũ cuộn trong những cơn gió hú báo hiệu một đêm giông tố mịt mùng. Người cha với tay lấy ngọn đèn dầu rồi thất thểu lê bước vào rừng. Những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu đổ xuống nhưng ông chẳng hề ngoảnh đầu lại. Cứ thế, Orvar theo gót ông vào sâu giữa những hàng cây rậm rạp.

Đi đến một khoảnh rừng trống bên con suối đang sủi bọt vì cơn mưa nặng hạt, ông hạ thân hình nặng nề của mình xuống một tảng đá gần đó. Ngọn lửa gầy guộc trong cái đèn dầu lắc lư điên cuồng cố chống đỡ mấy cơn gió lớn cứ chực chờ nuốt chửng nó. Ông gục đầu, để mặc nước mưa xối ướt cả người mình. Đôi môi ông mấp máy gì đó như đang tự vấn bản thân.

Orvar bước lại gần. Những hạt mưa rơi xuyên qua thân hình trong suốt của cậu. Orvar ngồi sát bên người bố, lặng lẽ quan sát gương mặt đau đáu của ông. Nước ròng ròng chảy ướt cả gò má không biết là mưa hay là lệ. Ông nhắm nghiền hai mắt, đôi bàn tay thô kệch đan chặt vào nhau như cầu nguyện.

“Ai? Ai có thể nhận nó làm con đỡ đầu?” Ông lẩm bẩm, “ai có thể giúp ta nuôi nấng đứa trẻ mệnh khổ này? Các Cổ Thần ơi, xin hãy cho con một chỉ dẫn.”

Và rồi, cái bóng bước tới.

“Ngươi cần người đỡ đầu cho đứa con trai mới lọt lòng sao?” Nó cất tiếng. Vẫn là âm thanh đơn điệu đó hoà vào tiếng mưa. Hoàn toàn không thể nhận ra nổi kẻ đang nói là ai.

“Ngươi… ngươi là ai?” Ông bố té ngửa ra sau, xuyên cả qua người Orvar. Bản thân cậu cũng giật nảy mình khi cái bóng kia đột nhiên xuất hiện.

“Chẳng phải ngươi đang cầu khẩn các Cổ Thần giang tay giúp đỡ sao?” Nó hỏi ngược lại, “ta đã đáp lời rồi đây.”

“Cổ Thần… người thật sự là một Cổ Thần sao?” Ông trố mắt. Gương mặt kinh hoàng hiện rõ trong ánh chớp chói loà.

Orvar vội đứng nép vào một lùm cây gần đó. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cái bóng kia sao lại có thể là một vị Cổ Thần quyền lực được chứ?

“Phải, chính là ta, Mortia mà loài người các ngươi luôn khiếp sợ đây.” Cái bóng đáp, âm giọng nhẹ hẫng như không.

Cậu pháp sư cứ nghĩ rằng người cha sẽ kinh hãi đến mức bỏ chạy trối chết về nhà, thế nhưng ông ta lại chậm rãi bò dậy rồi hết sức thành kính quỳ xuống dưới chân cái bóng ấy mà lạy. Lúc đó, Orvar rất muốn lao ra mà kéo ông đi chỗ khác nhưng cậu biết mình chẳng thể làm được gì trong thế giới ảo ảnh mà Mortia lôi cậu vào. Hơn nữa, nếu đúng như những gì hắn nói thì việc đang xảy ra trước mắt cậu đã là một câu chuyện trong quá khứ rồi. Có muốn cũng chẳng thể thay đổi được.

“Ngươi không sợ ta sao, tên người trần mắt thịt kia?” Mortia cúi sát xuống như muốn nhìn ông cho kỹ dù hắn chẳng có khuôn mặt nào cả.

“Người là vị Cổ Thần duy nhất tôi không khiếp sợ, thưa Mortia vĩ đại.” Ông bố thành khẩn đáp. Đôi tay đưa lên như đang muốn cầu xin. “Tất cả những vị thần khác đều thiên vị người giàu và hắt hủi kẻ nghèo. Nhưng riêng người thì luôn đối xử công bình với tất cả sinh linh. Không kẻ nào có thể thoát khỏi ngưỡng cửa Tử Thần. Chỉ có người mới có thể cho tôi thấy được ánh sáng của sự bình đẳng.”

Mortia không nói gì. Hắn lướt vòng quanh người đàn ông như đang cẩn thận xem xét. Cuối cùng, nó nâng ông đứng dậy rồi bình thản hỏi, “vậy ngươi có chấp thuận lời đề nghị của ta để đỡ đầu cho đứa trẻ không? Khi nó đến tuổi trưởng thành, ta sẽ quay lại và dẫn dắt nó, cho nó một cuộc đời vinh hoa phú quý, rạng danh gia tộc lụi tàn của ngươi.”

“Tôi đồng ý.” Ông nói ngay như chẳng cần suy nghĩ, “tôi xin hứa đứa bé khi lớn sẽ hết lòng phụng sự ngài như đối với chính cha mẹ ruột của nó vậy.”

“Được,” Tử Thần gật gù. “Vậy thì chúng ta giao kèo.”

Họ bắt tay. Cơn mưa chợt tạnh. Mây tan. Gió lặng. Ánh trăng tròn ló dạng soi tỏ một khoảnh đất trống giữa rừng. Nơi đó chỉ có duy nhất một người đàn ông đang đứng thẫn thờ với cây đèn dầu le lói dưới chân. Mọi thứ chợt đến rồi đi như một giấc mơ vậy.

Orvar còn chưa kịp tiêu hoá những gì vừa xảy ra thì chợt, một giọng nói lạnh buốt bỗng thì thầm bên tai. “Bọn ta đã giao kèo rồi. Nhưng loài người là thứ sinh vật không hề đáng tin!”

Không gian lại một lần nữa nứt toác. Orvar nhắm nghiền mắt lại rồi ngồi thụp xuống. Cả thế giới xung quanh cậu như lộn nhào rồi bị đập nát cho vỡ vụn ra. Mãi đến khi tai cậu bắt được tiếng chim hót líu lo, Orvar mới dám chầm chập mở mắt.

Cũng là khu rừng ban nãy nhưng lúc này bình minh đang dần lo dạng. Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt trăng trắng mờ nhạt trên thảm cỏ chỗ khoảnh đất trống. Con suối vẫn róc rách chảy và lâu lâu lại có tiếng cá quẫy nước nghe hết sức yên bình. Orvar đến bên tảng đá, kiên nhẫn chờ đợi xem vì sao Mortia lại đưa cậu đến đây.

Vị Cổ Thần ấy rốt cuộc muốn cho mình thấy điều gì? Thứ ông ấy nhờ mình đi tìm có dính dáng gì đến gia đình nghèo khó này không?

Loài người là thứ sinh vật không hề đáng tin…

Cậu pháp sư chợt rùng mình. Lời Tử Thần nói như báo hiệu một cái kết không mấy tốt đẹp cho câu chuyện này. Orvar đứng bật dậy, lóng ngóng chưa biết phải làm sao. Cậu ghét cảm giác này. Cậu ghét cảm giác bất lực khi chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà chẳng thể làm được gì để ngăn cản những tai ương sắp đến.

Chợt, có tiếng ai đó đạp lá đến gần. Orvar liền rút vào sau một thân cây, cứ như những người ở đây có thể nhìn thấy cậu vậy. Kẻ vừa đến là một chàng trai trẻ mặc một bộ quần áo vải thô màu nâu đã sờn, thoạt nhìn thì có lẽ đã thành niên. Gương mặt cậu có nét gì đó trông khá quen thuộc mà nhất thời Orvar vẫn chưa nhìn ra là giống ai. Mái tóc nâu bồng bềnh nhưng bết lại nom khá bẩn, hàng mày mỏng kẻ trên đôi mắt to tròn hiếu kỳ cứ nhìn ngó khắp nơi. Đôi tay cậu thì cứ chụp hết cái này đến cái kia, lúc thì ngọn cỏ, lúc thì vỏ cây. Sau cùng, cậu mệt mỏi ngồi xuống phiến đá rồi lại nhặt một hòn sỏi mà ném xuống suối. Gương mặt và cử chỉ, tất cả đều toát ra vẻ u buồn khó chịu.

“Từ năm ngoái đến giờ mà con vẫn còn giận ta vì đã mang bà ấy đi sao?” Giọng nói lạnh lẽo đều đều ấy bất ngờ vang lên.

“Thưa không, con hiểu mà.” Cậu thanh niên lầm lì đáp, “thời gian của mẹ đã hết rồi. Ai cũng phải có lúc chết thôi.”

Mortia đặt một tay lên vai cậu ấy. “Lúc sinh con ra đời, bà ấy đã yếu đi nhiều lắm rồi. Là Tử Thần, ta không được phép thiên vị bất kỳ ai. Cho dù đó là người mà con trai đỡ đầu của ta yêu thương đi chăng nữa.”

Orvar giật cả mình. Vậy ra đây chính là đứa trẻ năm nào giờ đã lớn phổng thành một chàng trai trẻ. Theo giao kèo, đây là lúc Tử Thần sẽ đến và dẫn dắt cậu ấy, cho cậu một cuộc đời vinh hoa phú quý và làm gia tộc rạng rỡ. Orvar cắn môi. Cậu pháp sư vẫn chưa biết tên của chàng thanh niên là gì và một nông dân nghèo khó như Robert sao lại có cả một cái họ để làm rạng danh như bọn quý tộc chứ?

“Hôm nay cha gọi con đến đây để làm gì vậy?” Cậu ấy thẳng thừng đổi chủ đề.

Mortia im lặng một chút như suy nghĩ rồi mới từ tốn đáp, “để giúp con thoát khỏi những chuyện như thế. Chẳng phải ta đã hứa sẽ đem đến cho con vinh quang sao? Với thứ này trong tay, cuộc đời con sẽ sang một trang mới và rồi sẽ chẳng còn ai rời bỏ con mà đi nữa.”

Chàng trai ngước lên nhìn Tử Thần và món đồ trong tay hắn. Đó là một cái lọ thuôn dài nho nhỏ làm bằng thuỷ tinh màu nâu sẫm, có vẻ như dùng để chứa một loại thuốc ngửi. Thứ dược liệu bên trong khẽ loé sáng mỗi lần chiếc lọ lắc lư.

“Đây là?” Chàng trai nhíu mày hỏi, vẫn thận trọng chưa dám cầm lấy món quà đó.

“Đây là một loại thuốc ngửi được làm từ chính thần khí của ta,” Mortia đưa chiếc lọ đến trước mặt chàng trai. “Chỉ cần một hơi thôi thì bao nhiêu bệnh tật dù nặng đến mấy cũng đều bay biến cả. Có nó trong tay, con sẽ trở thành một y sỹ vang danh trên khắp Hetra. Tiếng tăm và tiền tài sẽ đến với con.”

Đôi mắt xanh lơ của cậu thanh niên sáng lên, “cha… cha định tặng con thứ này ư? Thứ có thể cứu bất kỳ ai khỏi quyền lực của cha sao?”

“Thứ phép thuật nào cũng có cái giá của nó,” bóng đen trên người Mortia chợt lan toả ra khắp xung quanh khiến khoảnh rừng đang sáng dần lên dưới ánh bình mình đột nhiên sẫm lại như sắp bị màn đêm nuốt chửng.

“Mỗi khi con đến thăm bệnh cho ai, con sẽ thấy ta đứng gần bên họ.” Âm giọng của Tử Thần vang vọng trong cơn gió bất thình lình nổi lên cuồn cuộn. “Nếu ta đứng ở đầu giường thì con có thể tự do dùng lọ thuốc này để cứu chữa họ. Nhưng nếu ta đứng ở cuối giường thì có nghĩa là số mệnh họ đã tận. Con không được phép dùng lọ thuốc này để ngăn cản ta dẫn hồn họ đi. Nếu không, ta sẽ bắt con phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Và cùng đừng nghĩ đến việc chia sẻ lọ thuốc này cho kẻ khác. Chỉ có con và hậu duệ đời sau của con mới có thể sử dụng được nó thôi. Đã rõ chưa?”

“Vâng,… vâng… con hiểu rồi, thưa cha.” Chàng trai run rẩy đáp. Cậu đưa tay lên che kín mặt mày trước cơn gió dữ. Ai ai cũng phải khiếp sợ trước quyền lực tối thượng của một Cổ Thần, nhất là Mortia, vị thần kiểm soát cái chết của mọi sinh vật trên đời.

Thậm chí đến Orvar, người không thật sự có mặt tại chỗ này mà còn thấy bủn rủn tay chân trước những gì đang xảy ra ngay trước mắt. Đã bao lâu rồi kể từ Kỷ Im Lặng các sinh linh ở Hetra chưa được nghe thấy tiếng của đấng tạo hoá? Tại sao Mortia lại quyết định can thiệp vào cuộc sống của Nhân tộc? Tại sao hắn lại muốn cứu vớt cuộc đời của cậu thanh niên này? Vì lòng trắc ẩn ư? Vì tò mò ư? Hay Tử Thần còn đang ấp ủ một mưu đồ gì khác? Nhưng cho dù Mortia muốn gì đi chăng nữa, lọ thuốc kia là một món thần khí vô cùng nguy hiểm. Nó là thứ duy nhất trên đời này thật sự có khả năng kháng cự lại quyền lực của Tử Thần. Làm sao mà một chàng thanh niên trẻ người non dạ có thể sử dụng nó một cách khôn ngoan được chứ?

“Được, vậy xem như chúng ta đã giao kèo.” Mortia bắt tay với chàng thanh niên rồi mới đưa lọ thuốc thần cho cậu ấy. “Đừng làm ta thất vọng nhé, con trai đỡ đầu của ta.”

Không gian lại một lần nữa vặn xoắn liên tục. Trời đất, rừng cây, sông suối như một miếng đất sét bị người ta vo lại thành viên rồi nhào nặn ra một hình dạng mới. Nhưng lần này, Orvar không còn cảm thấy khó chịu nữa. Tâm trí cậu hiện giờ đang tập trung vào những câu hỏi không lời đáp kia.

Loài người là thứ sinh vật không hề đáng tin…

Câu nói ấy lại vang lên bên tai Orvar. Cậu pháp sư chợt có một linh cảm vô cùng xấu về những gì sắp diễn ra. Có lẽ nào thứ mà Mortia muốn nhờ cậu tìm chính là lọ thuốc ấy… Chàng trai kia đã gây ra những chuyện gì? Làm sao anh ta dám qua mặt cha đỡ đầu của mình, một vị Cổ Thần hùng mạnh như Mortia chứ?

Còn đang mải mê suy ngẫm, Orvar không hề để ý Mortia đã xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào. “Sau khi nhận bảo vật của ta, đứa trẻ đó nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp Đế Quốc Diamond,” Mortia thì thầm. Hắn vung tay và cảnh vật lập tức biến đổi.

Chàng trai ấy nay không còn mặc bộ áo vải nâu sờn rách kia nữa mà toàn thân đã khoác đồ bông, giầy da, đai lưng và áo choàng trông vô cùng lịch sự. Thậm chí trang phục còn được thêu hoạ tiết hoa hoè và đính kèm vài viên đá quý nữa. Nhìn anh ta trông chẳng còn giống một người nông dân nữa mà trái lại còn có phong thái của một quý tộc.

Suốt một ngày, anh chạy ngược chạy xuôi khắp các con phố, đến thăm bệnh cho biết bao gia đình dù hoàn cảnh của họ có như thế nào đi nữa. Nông dân, thợ khéo, đao phủ, danh môn,… ai ai cũng được anh đối xử hết sức công bình như những gì người cha đỡ đầu của anh vẫn dạy.

Đồng hành cùng với chàng thanh niên chính là Tử Thần. Cứ mỗi lần mở cửa bước vào phòng bệnh, anh lại dáo dác nhìn xem Mortia đang ở đâu. Chàng y sỹ luôn giữ đúng lời hứa của mình với hắn. Nếu Mortia đứng ở cuối giường, anh luôn biết điều mà không can thiệp vào công việc của Tử Thần. Cùng lắm, anh chỉ cho họ uống một chút thuốc giảm đau để họ lên đường được thoải mái một chút.

Những người xung quanh cũng hiểu rằng anh vẫn chỉ là một người phàm, không phải lúc nào cũng có thể cứu sống được tất cả mọi người nên cho dù anh có bất lực trước một vài ca thì tiếng tăm của anh vẫn lan rộng ra khắp Đế Quốc Diamond. Chàng trai ngày càng trở nên giàu có và những cô chị gái của anh cũng nhờ vậy mà được gả vào những gia tộc lớn trên khắp cả nước.

“Ta giữ đúng lời hứa,” Mortia chợt cất tiếng ngay sau lưng Orvar. “Ta đem cho nó một cuộc sống giàu sang và tiếng tăm lẫy lừng. Thậm chí đến cả Hoàng Đế Dicken Wyndham còn phải triệu tập nó vào cung để khám bệnh. Nếu không có nó chạy chữa, cuộc Đại Chiến Bốn Trăm Năm lẽ ra đã bắt đầu từ sớm rồi.” Tử Thần bất chợt thở dài, “nhưng ngày nó vào gặp Dicken cũng là ngày mà nó phản bội lại ta.”

Cảnh vật xung quanh Orvar nhanh chóng biến đổi thành những bức tường xám xịt cao ngất. Dưới chân cậu là nền đá hoa cương sáng bóng phản chiếu những chảo lửa khổng lồ giăng khắp hai bên. Những bức bích hoạ khổng lồ kéo từ mảng tường này sang mảng tường khác vây kín Orvar. Chúng miêu tả những trận đánh vĩ đại trong lịch sử Đế Quốc Diamond và cả huyền thoại sáng thế của mười hai Cổ Thần nữa. Trên mỗi trụ cột đều thả những ngọn cờ thêu hình cây cung với mũi tên là một bông hoa hồng, cũng chính là gia huy của nhà Wyndham.

Chàng thanh niên được dẫn vào một hành lang thắp đuốc sáng trưng. Orvar cũng theo sát sau lưng anh. Tiếng bước chân họ vang vọng trên nền đá lạnh toát. Hai người cận vệ mặc giáp dẫn đường cứ thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn anh ta như dò xét. Lối đi uốn cong ngay đằng sau chính điện, qua mấy lần cầu thang ngoằn ngoèo lên lên xuống xuống, cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ đồ sộ có cả một đội gồm năm người đứng canh cẩn mật. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng rằng anh không mang theo bất kỳ loại vũ khí nào, chàng y sỹ mới được cho vào trong cùng với một hộ vệ nữa kèm theo.

Căn phòng bên trong khá tối tăm vì chỉ được thắp sáng bởi một ngọn nến leo lét nơi đầu giường. Dicken Wyndham nằm đó, bất động, nhưng lồng ngực vẫn còn phập phồng hơi thở. Đôi mắt ông mệt mỏi nhắm nghiền lại. Biểu cảm trên gương mặt trông lúc thì bình thản lúc thì đau đớn.

“Cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình đi, rồi thì Hoàng Đế sẽ tìm cho anh một hôn sự tốt.” Người lính hộ vệ dặn dò, “nghe nói tiểu thư nhà Lorraine cũng đang đến tuổi gả chồng. Có lẽ anh sẽ là một sự lựa chọn tốt cho gia tộc họ đấy.”

“Thật ư? Tiểu thư Serene Lorraine ư?” Chàng trai giật mình. “Tôi có thể cưới nàng ấy làm vợ à?”

“Không chỉ có vợ đẹp mà còn rất nhiều của cải nữa. Thậm chí anh còn có thể được phong tước.” Người cận vệ lãnh đạm, “nhưng trước hết, anh phải cứu được Hoàng Đế đã. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì đất nước của chúng ta sẽ rơi vào nội loạn ngay. Lần này, rất mong anh sẽ cố gắng hết sức nhé.”

“Được… được rồi. Cứ tin ở tôi.” Chàng y sỹ lắp bắp. Anh vội nhào đến bên giường Dicken Wyndham mà không hề để ý đến Mortia đang đứng nơi cuối giường, khuất trong bóng tối.

Anh rút lọ thuốc ngửi ra và lập tức dí vào mũi Hoàng Đế. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên, “con trai, con đang làm gì vậy? Con không thấy ta đang đứng ngay đây sao?”

Y sỹ giật nảy mình. Anh vội rụt tay lại nhưng Hoàng Đế đã hít đủ một hơi thần khí. Ông khẽ cựa quậy rồi phát ra một tiếng rên nhẹ. “Nước… Ta khát nước…”

“Bệ hạ tỉnh rồi! Bệ hạ tỉnh rồi!” Người cận vệ reo lên. Anh ấy vội vàng chạy đến rót đầy một ly nước rồi nhẹ nhàng đỡ Dicken ngồi dậy.

“Y sỹ, làm tốt lắm! Ânh đã cứu được Bệ hạ rồi.” Người cận vệ khen ngợi nhưng không có tiếng đáp trả.

Trái ngược với phản ứng vui mừng của người cận vệ, chàng y sỹ kinh hãi quỳ xuống dập đầu tạ lỗi Tử Thần, “thưa cha, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin thề rằng con không thấy cha đứng đó. Xin cha hãy bỏ qua cho con một lần này thôi. Con xin cha đấy!”

Người lính hộ vệ liền lên tiếng cảnh giác, “y sỹ, anh đang nói chuyện với ai vậy?”

Nhưng anh không bận tâm câu hỏi đó mà chỉ vẫn chỉ rối rít đập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem. Một tiếng “xin lỗi”, hai tiếng “xin cha tha cho con” cứ thế mà tuôn ra khỏi đôi môi run rẩy tái nhợt ấy.

Khung cảnh chợt tan ra thành nước. Một màu đen thăm thẳm ôm lấy Orvar, chỉ còn có tiếng của Tử Thần vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. “Danh vọng tiền tài đã che mắt nó. Không phải là nó không nhìn thấy ta mà là nó còn chẳng thèm nhìn. Biết bao nhiêu lần ta đều đứng trong bóng tối nhưng đứa con này vẫn trông rõ mồn một. Nó làm ta quá thất vọng. Nhưng ta vẫn tha thứ cho nó vì con người luôn mắc phải sai lầm. Ta đã rộng lượng bao dung như thế. Vậy mà nó lại cả gan lừa dối ta lần thứ hai.”

Cảnh vật lại uốn éo biến thành một đêm trăng khuyết nơi bìa rừng. Ở đó có một căn nhà gỗ xập xệ trông cũng khá giống với căn nhà thuở xưa của anh chàng y sỹ. Bên trong nhà liên hồi vang ra tiếng rên rỉ gào rú điên dại. Orvar lập tức chạy đến chỗ cửa sổ rồi hé mắt nhìn vào bên trong. Một người phụ nữ đang lên cơn co giật dữ dội. Tay chân bà ấy đều bị cột chặt vào bốn góc giường. Miệng lại được kê thêm một thanh củi để tránh cho bà đừng cắn phải lưỡi. Lũ trẻ nheo nhóc đứng tụm lại với nhau bên góc nhà. Đứa nào đứa nấy cũng chỉ biết khóc lóc gọi mẹ. Chúng vẫn còn bé quá!

Chợt cửa chính khẽ mở và một cặp vợ chồng cùng bước vào. Người chồng chính là anh chàng y sỹ con đỡ đầu của Mortia, nay đã lớn tuổi hơn trước. Ông vuốt hàm râu quai nón, đôi mắt khẽ nheo lại đánh giá tình hình bệnh nhân. Người vợ bên cạnh tuy nặng nề với cái bụng bầu nhưng cũng nhanh nhẹn phụ giúp chồng đến trấn an lũ trẻ.

“Không sao đâu. Mẹ các cháu sẽ khoẻ lại nhanh thôi.” Người vợ vừa nói vừa lau mặt lau mày cho bầy con nít loi nhoi kia.

Orvar nhìn quanh quất. Mortia không hề có mặt trong căn phòng tối tăm. Hắn đi đâu rồi nhỉ? Mọi lần hắn đều có mặt bên nạn nhân khi y sỹ chữa bệnh mà.

“Serene, em tán giúp anh mấy cái rễ hoàng hoa rồi hoà chút nước sôi vào nhé.” Ông lên tiếng chỉ dẫn trong khi đang vắt một tép chanh vào miệng người phụ nữ ấy.

“Vâng.” Phu nhân của ông nhanh chóng làm theo.

Hai vợ chồng mỗi người một việc cứ thế luôn tay nhưng người phụ nữ kia chẳng có chút gì là thuyên giảm cả. Orvar bỗng thắc mắc, tại sao ông ấy không dùng lọ thuốc thần mà lại chuyển sang sử dụng y thuật bình thường như bao y sỹ khác rồi? Chuyện gì đã xảy ra kể từ sau vụ thất hứa trong hoàng cung? Hay ông ấy đã đánh mất lọ thuốc đó ở đâu rồi nên Mortia mới muốn nhờ mình tìm lại?

Một tiếng rít như muốn xé toạc cổ họng vang lên. Người phụ nữ kia hộc cả máu mồm. Mớ bột hoàng hoa rơi vãi đầy bên mép và trên cổ cô ấy. Vị y sỹ lại lục lọi trong túi lấy ra một chai thuốc nước màu đỏ đục ngầu. Ông nhanh chóng mở nắp rồi rót một ít vào cái miệng đang sùi bọt mép và không ngừng rên rỉ kia. Cơ thể của người phụ nữ lập tức cứng đờ ra, mắt cô ấy trợn lên trừng trừng nhưng chỉ chốc lát sau, cô ta lại còn gào lên thảm thiết hơn. Hàm răng cô cắn vào khúc gỗ ứa đầy cả máu lẫn vào đờm dãi rồi chảy ngược vào cổ họng khiến cô ho sù sụ.

Vị y sỹ lại tiếp tục thử thêm hai ba vị thuốc nữa nhưng tình trạng bệnh nhân càng lúc càng tệ. Ông và vợ toát mồ hôi. Họ đã nghĩ, đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không sao cứu chữa được cho bà mẹ đông con ấy.

“Anh phải dùng đến thứ đó thôi…” Serene thì thầm với chồng. “Cô ấy yếu lắm rồi. Nếu không có thần khí thì cô ấy sẽ chết mất.”

Rút kinh nghiệm lần trước, vị y sỹ đưa mắt định nhìn lại cho kỹ lần nữa xem Tử Thần có lẩn khuất đâu đó trong phòng không. Và kia, ông giật nảy mình. Orvar cũng ôm lấy ngực mình vì trái tim chợt đập hụt một nhịp. Mới lúc nãy còn không thấy hắn đâu, vậy mà bây giờ ngó lại thì Mortia đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Hắn đứng ở cuối giường và nhìn chăm chăm vào hai vợ chồng y sỹ.

“Ông ấy đang đứng ở cuối giường…” Y sỹ nấc lên, ông liếc nhìn lũ trẻ lố nhố nơi góc nhà. “Anh không thể cứu cô ấy được nữa. Người phụ nữ này sẽ phải chết, giống như mẹ của anh hồi đó vậy.”

Serene ôm lấy mặt chồng mình, quệt đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán. “Anh nghĩ lại đi. Tử Thần đã cướp mất mẹ anh rồi. Nhưng gia đình anh may mắn vì còn có anh. Nhưng bọn trẻ này thì sao? Nếu mẹ chúng chết, chúng cũng sẽ chết theo đấy.”

“Nhưng anh không thể phản bội lại lời hứa với cha đỡ đầu được,” y sỹ gằn giọng. “Ông ấy sẽ bắt anh trả giá bằng mạng sống của mình. Anh không muốn chết. Anh không muốn rời xa em, nhất là khi đứa con mà chúng ta khó khăn lắm mới có được sắp sửa ra đời.”

Orvar nuốt nước bọt. Cậu hiểu rõ cảm giác của vị y sỹ kia. Định mệnh trớ trêu đẩy ông vào một tình huống vô cùng khó xử. Một đứa trẻ sinh ngược như ông vốn dĩ đã bị người ta xem như kẻ hành hạ đấng sinh thành ngay từ khoảnh khắc chào đời rồi. Nếu giờ ông bỏ đi thì có khác gì chính ông đã tự tay giết chết người mẹ của mình lần thứ hai chứ. Nếu giờ ông bỏ đi, ông sẽ giữ được mạng sống và uy tín của mình trước Cổ Thần nhưng trong lòng ông sẽ luôn có một bóng ma mãi không tan được. Nhưng nếu ông liều lĩnh cứu chữa cô ấy thì…

“Cứ để em thử xem sao. Anh hãy bắt chuyện với ông ấy để đánh lạc hướng nhé.” Serene liếc nhìn chiếc giường và người phụ nữ đang co giật kia. Cô lại gần lũ trẻ rồi nói gì đó với chúng. Sau đó, cô đến bên người phụ nữ, dùng khăn chùi bớt bọt mép trên mặt cô ta.

Lúc đó, vị y sỹ cũng nhìn thẳng vào Tử Thần mà hỏi, “cha, sao cha lại xuất hiện ở đây? Con chữa bệnh bằng thảo dược bình thường chứ đâu có dùng thần khí của cha? Lẽ ra chỉ khi con dùng lọ thuốc đó thì con mới nhìn thấy cha chứ.”

“Bởi vì ta biết sớm muộn gì con cũng sẽ dùng đến nó thôi,” Mortia quay lại nhìn ông, hoàn toàn không để ý gì đến Serena đang lục đục gì đó bên giường người bệnh. “Cô gái này đã đến cực hạn rồi. Hôm nay ta đến là để đưa cô ấy đi.”

Orvar nghiêng đầu để nhìn cho rõ. Serene đã đổi gối đầu của người phụ nữ xuống chân cô ta. Xong xuôi, bà gật đầu ra hiệu với chồng.

“Không được! Cha đã từng cướp mẹ ruột của con đi rồi. Sao con có thể để cha cướp đi mất một người phụ nữ với số phận giống như thế chứ? Cha nhìn lũ trẻ kia đi. Chúng sẽ ra sao nếu mất mẹ?” Vừa nói, vị y sỹ vừa lôi từ trong túi ra lọ thuốc thần.

“Con làm gì vậy? Chẳng phải ta đã nói nếu ta đứng ở cuối giường thì con không thể can dự vào sinh mạng của người đó cơ mà?” Mortia sửng sốt.

“Cha hãy nhìn lại đi.” Vị y sỹ nói cứng, “cha đang đứng ở đầu giường đấy chứ.”

Mortia vội cúi xuống nhìn. Chỗ ông đứng tuy là ở ngay chân người phụ nữ nhưng ở đó lại có mấy cái gối đầu. Còn chưa kịp lên tiếng, Serene đã vội cất tiếng hỏi lũ trẻ, “này các con, sao mẹ các con lại gác chân lên gối đầu thế? Có phải lúc lên cơn động kinh, mẹ đã tự quay ngược đầu lại nên mới đạp chân lên gối không?”

Lũ trẻ nhìn nhau rồi như đã được dặn dò từ trước, chúng đồng thanh trả lời y như nhau không sai một chữ, “đúng vậy ạ, mẹ vốn thích nằm xoay đầu ra cửa cơ.”

“Không thể nào!” Mortia gầm lên dữ dội. Cả căn phòng lập tức chìm vào một màu đen. “Ta không cần biết cô ta nằm ở đâu. Ta đứng ở chân cô ấy thì cô ấy phải chết.”

“Xin lỗi cha,” vị y sỹ từ tốn đáp. “Trong giao kèo cha đã nói rõ là con chỉ không được phép can thiệp nếu cha đứng ở cuối giường chứ không phải ở chân bệnh nhân. Theo vị trí gối nằm thì cha đang đứng ở đầu giường đấy ạ. Xin cha đừng làm trái giao kèo của mình.”

“Được! Ngươi khá lắm!” Mortia rú lên. “Xem như ngươi giỏi! Ta sẽ nhượng bộ lần này. Nhưng nếu ngươi còn dám phản bội lại ta thì ngươi chỉ có con đường chết thôi!”

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi. Mọi thứ tan ra thành khói thành mây, cứ thế phai nhạt vào thinh không tĩnh lặng.

Loài người là thứ sinh vật không hề đáng tin…

Orvar buông một tiếng thở dài. Mặc dù cậu hiểu cảm giác của vị y sỹ nhưng cậu cũng không khỏi thấy đắng chát trong miệng vì những gì đã xảy ra. Vốn dĩ vị y sỹ kia đã có tất cả những gì ông muốn nhưng sau cùng nhân tính trong ông vẫn đẩy ông vào chỗ bất tín bất hiếu. Nhưng nếu làm ngược lại thì ông lại trở thành một kẻ bất nghĩa. Nhân tộc… Có phải chỉ có Nhân tộc mới thế thôi không? Nếu là mình, liệu mình sẽ làm gì nhỉ?

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao?” Mortia bỗng thì thầm với cậu, “loài người là thứ sinh vật không hề đáng tin. Ta giang tay cứu nó khi nó mới ra đời. Cho nó một cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Đổi lại, ta chỉ yêu cầu nó một việc cỏn con duy nhất. Vậy mà hết lần này đến lần khác, đứa con đỡ đầu đó cứ phản bội ta.”

Orvar xoay người nhìn quanh. Cậu đang đứng trong một phòng ngủ khang trang rộng rãi. Cánh cửa sổ mở toang mời gọi ánh mắt trời mùa thu dìu dịu chiếu lên những bức tranh một đại gia đình gồm một người cha, một người con trai và mười mấy người con gái. Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt của hoa cỏ trong vườn theo gió bay vào. Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Orvar lướt tay qua những tủ rượu, những giá sách bằng gỗ toả mùi thơm nồng ấm. Chợt, cậu dừng mắt tại chiếc giường êm ái vì phát hiện ra có một ông lão đang say sưa ngủ.

Không, không phải ngủ. Ông ấy dường như đang hôn mê. Orvar lại gần để nhìn gương mặt già nua ấy cho kỹ hơn.

Đó chính là cha ruột của vị y sỹ. Orvar thót tim. Đây là trò đùa khốn kiếp gì thế này? Làm ơn, xin đừng để ông ấy phải lựa chọn giữa cha ruột và cha đỡ đầu của mình. Nhưng những gì Orvar e ngại đều đã thành hiện thực. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng đã bật mở và hai vợ chồng y sỹ khẽ bước vào. Vừa đến bên giường cha mình, ông đã quỵ xuống, nước mắt hai hàng chảy dài xuống.

“Cha ơi, xin cha hãy tỉnh lại mà nhìn con đi.” Vị y sỹ cầu khẩn. “Con không cần tiền bạc. Con không cần cái danh này. Con chỉ muốn cha tỉnh lại mà thôi.”

Người vợ thút thít ngồi bên cạnh. Bà chỉ còn biết nhẹ nhàng xoa lưng chồng mình, cố gắng làm vơi đi nỗi đau trong lòng ông ấy.

Chợt, vị y sỹ thò tay vào túi và rút ra lọ thuốc thần. “Con có thể đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để thấy cha sống vui khoẻ thêm vài năm nữa.”

Serene hốt hoảng. Cô chưa kịp cản chồng mình lại thì một giọng nói đều đều đã vang lên ngay bên cạnh. “Ngươi lại định phản bội ta lần nữa ư? Ngay trước mặt ta? Khi ta đang ngồi ở cuối giường ư?”

“Ông! Chính ông đã gây ra việc này!” Vị y sỹ gầm lên. “Kể từ sau khi tôi cứu người phụ nữ đó, ông liên tục xuất hiện ở cuối giường. Ông không cho phép tôi dùng lọ thuốc này để cứu chữa người khác nữa chứ gì? Được thôi, tôi sẽ dùng y học chân chính để hành nghề. Tôi không cần thứ tà thuật của ông nữa!”

“Ngươi nói gì vậy?” Mortia vẫn thản nhiên đáp, “ta nào có ngăn cản ngươi? Cho dù là một Tử Thần, ta vẫn không có quyền can thiệp vào tuổi thọ một người. Làm gì có chuyện ta tìm cách phá người dùng thần khí chữa bệnh chứ? Vả lại, ngươi đã quá phụ thuộc vào lọ thuốc đó. Giờ có muốn dùng thảo dược bình thường thì cũng chẳng đủ sức đâu. Ngươi nên nhớ, không có ta thì ngươi cũng chỉ là một kẻ bất tài vô dụng mà thôi.”

“Không đúng!” Vị y sỹ phẫn nộ gầm lên, “ta không cần lọ thuốc thần nữa. Ta sẽ tự cứu cha mình mà không cần thứ ma thuật của ông!”

“Thật vậy sao?” Mortia mỉa mai. “Rễ hoàng hoa tán nhuyễn hoà với nước. Ngươi tìm đâu ra thứ công thức trị động kinh đó vậy? Đã vậy ngay sau đó còn dùng nước ép huyết đậu đổ trực tiếp vào miệng bệnh nhân nữa. Ngươi muốn giết cô ta sao? Nếu lần đó ngươi không dùng thần khí của ta thì người phụ nữ ấy chắc chắn sẽ chết. Và chết vì bị chính ngươi đầu độc mà không biết gì cả.”

Vị y sỹ cứng họng. Lọ thuốc ngửi run lẩy bẩy trên tay như sắp rơi mất. Mặt ông tái đi. Mái tóc nâu bồng bềnh ngày nào giờ đã thấy rõ nhiều sợi bạc. Ông khóc nấc lên. “Cha ơi, con đúng là một tên vô dụng. Con không thể cứu được cha bằng chính đôi tay của mình rồi.”

“Xin anh đừng như thế mà.” Serene cũng sụt sùi theo. Bà không thể thấy được Tử Thần nhưng nghe những gì chồng nói, nhìn điệu bộ kỳ lạ của chồng, bà hẳn đã biết rõ hắn đang ở đây, tra tấn tinh thần người chồng thân yêu của mình. “Anh không thể dùng lọ thuốc đó được. Mortia sẽ không tha cho anh đâu. Ngài ấy đang ở ngay đây, phải không? Có phải ngài ấy đang đứng ở cuối giường không?”

Vị y sỹ khẽ gật đầu. Ông gục mặt vào vai cha mình mà khóc nức nở. Orvar đứng ngay sát bên cạnh ông, bất lực, uất ức, không thể làm gì để cứu vãn tình thế.

“Ban nãy ngươi mạnh miệng lắm mà. Ngươi có thể đánh đổi mọi thứ để cha mình được sống cơ mà.” Mortia cúi xuống thì thầm vào tai ông, “ta đảm bảo lão ấy sẽ sống được thêm mười năm nữa cho đến tròn một trăm tuổi rồi mới chết nhẹ nhàng. Chỉ cần ngươi dám hy sinh thôi.”

Vị y sỹ run run ngồi thẳng dậy. Ông vuốt gò má phổng phao của cha mình. “Nhờ có ta mà cả đại gia đình mới có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng thật ra, nhờ có ông ấy giao kèo với Tử Thần mà ta mới có được cuộc sống sung túc như hôm nay, có một người vợ đảm đang tháo vát như nàng Serene Lorraine,…”

“Đừng mà…” Người vợ lắc đầu nguầy nguậy. “Đừng làm thế!”

“Đã đến lúc ta phải trả giá rồi.” Vị y sỹ vừa nói xong thì ông liền đưa chai thuốc ngửi đến bên mũi cha mình, ngay trước mặt Mortia.

Tử Thần liền hét lên một tiếng sắc lạnh như dao không rõ là vì tức giận hay là khoái trá.

Âm thanh cuối cùng mà Orvar nghe thấy là tiếng Serene tuyệt vọng thét gọi tên chồng mình, “David!”

Chỉ trong tích tắc, cả Orvar lẫn vị y sỹ đã bị kéo xuống một hang động khổng lồ. Bao quanh họ là hàng ngàn hàng vạn như cây nến đủ mọi kích thước và độ sáng khác nhau. Orvar kiểm tra cơ thể mình. Cậu vẫn còn trong suốt. Điều đó có nghĩa là câu chuyện vẫn chưa chấm dứt.

“Đây… đây là đâu vậy?” Tiếng David chợt cất lên giữa âm thanh hù hụ của gió.

“Đây là Hang Nến của ta,” Tử Thần liền xuất hiện ngay bên cạnh. “Mỗi cây nến này đại diện cho tuổi thọ của một người. Khi nó tắt thì đồng nghĩa với việc người ấy sẽ chết. Ngươi nhìn đi. Cho dù có muốn ta cũng không thể tự mình dập tắt mạng sống của bất kỳ ai cả. Thứ duy nhất khiến ta có thể can thiệp vào cuộc sống của họ là khi họ và ta lập một giao kèo…”

“Ngọn nến của cha ta đâu?” David ngắt lời Mortia.

“Ở ngay đây,” Tử Thần điềm đạm nói. “Nhờ có sự hy sinh của ngươi mà mạng sống của Robert đã được kéo dài thêm.”

“Vậy… ngọn nến của ta đâu?” Vị y sỹ ngập ngừng hỏi, “nó đã tắt rồi sao?”

Mortia im lặng một lúc rồi mới vung tay gọi đến ba cây nến với độ dài khác nhau. Trong đó có một cây đã cháy cạn chỉ còn một mẩu nhỏ xíu. “Cái sắp tắt chính là của ngươi đấy.”

“Vậy còn hai cây kia?” David nhướng mày.

“Đó là sinh mạng của Dicken Wyndham và người phụ nữ mà con đã cứu đấy. Con yêu, nếu con muốn sống tiếp thì hãy nung chảy hai cây này, cùng với cây của Robert đi. Ta không nỡ nhìn con tự huỷ diệt mình như vậy.” Mortia đổi giọng khẩn khoản. “Chỉ cần con đồng ý, ta sẽ trả hồn con về với xác ngay.”

Orvar giật mình. Hắn là một Cổ Thần quản lý tất cả sinh mệnh của Hetra. Đối với hắn, David cũng chỉ là một ngọn nến không hơn không kém. Sao Mortia lại có vẻ đau đớn đến thế?

“Không cần đâu,” David thẫn thờ. “Tôi sẵn sàng rồi. Ông kết thúc đi.”

Mortia lại gầm lên một tiếng xé lòng nữa rồi hắn quay mặt đi, phẩy nhẹ tay một cái. Ngọn nến của David liền tắt ngúm. Linh hồn của ông cũng phai nhạt dần rồi tan vào hư không.

Orvar chớp mắt.

Hang động vẫn ở đây nhưng cảm giác đã khác đi nhiều rồi. Cậu cúi nhìn mình. Cơ thể đã không còn trong suốt nữa. Câu chuyện đau lòng đã kết thúc.

“Loài người là thứ sinh vật không hề đáng tin…” Tử Thần thì thầm. “Ta yêu thương nó như vậy nhưng rốt cuộc lại phải chính tay mình giết chết nó.”

Cậu pháp sư không biết phải nói gì. Mọi thứ đến với cậu quá đỗi bất ngờ. Mới đây thôi cậu vừa mất đi người mẹ yêu quý, mất đi động lực sống lớn nhất của mình. Cậu thầm oán trách Tử Thần là kẻ lạnh lùng độc ác, chỉ biết lấy việc khiến người ta sinh ly tử biệt làm niềm vui. Nhưng có ai ngờ Mortia vĩ đại cũng phải dằn vặt vì chính thứ quyền lực mà hắn sở hữu.

Cuối cùng, cậu đành lên tiếng, “vậy thứ người muốn tìm lại là lọ thuốc ngửi đó phải không?”

“Đúng vậy!” Tử Thần chầm chậm đáp. “Lần đó ta đã đau buồn rất lâu nên đã quên khuấy đi mất lọ thuốc đó. Đến khi nhớ ra thì đã có kẻ giấu nó đi mất rồi.”

“Vậy tại sao ông lại chọn tôi giúp ông việc này?” Cậu pháp sư thắc mắc.

“Chẳng phải lời tiên tri của Olivette bảo ngươi đi tìm Tử Thần sao?” Mortia đáp, “ta kể cho ngươi nghe câu chuyện này không phải chỉ để nhờ vả mà còn muốn cho ngươi một manh mối đấy. Lần theo dấu vết của Tử Thần đi, biết đâu ngươi vừa tìm được viên Diemond, vừa tìm ra lọ thuốc của ta.”

“Nhưng người mới là Tử Thần mà. Lẽ ra người phải dẫn đường cho tôi đi tìm viên Diemond mới đúng chứ?” Orvar hỏi ngược lại. Cậu chẳng hiểu gì cả.

“Không đâu,” Mortia đáp. “Tử Thần trong lời tiên tri không phải là ta…”

Vị Cổ Thần còn chưa dứt lời thì cả hang động chợt rung lên dữ dội. Orvar cảm thấy bản thân mình đang dần trôi dạt đi. Cậu sắp tỉnh dậy.

“Mà là…”

Orvar mở bừng mắt. Ánh sáng chói chang của ngày hè như muốn thiêu đốt cậu. Toàn thân Orvar lắc lư liên tục vì một người nào đó đang lay cậu không ngừng.

“Orvar, cậu sao rồi? Tỉnh lại đi.” John hỏi, vẻ mặt đầy sự lo âu.

“David… David… David… David…”  Orvar lẩm bẩm. Đầu cậu trống rỗng. Chỉ có một cái tên cứ vang vọng mãi không thôi. Orvar lại chìm vào giấc ngủ. Lúc nhắm mắt, cậu vẫn nghe loáng thoáng tiếng của Mortia rít lên bên tai.

“Tìm đi!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
@BestYassuo: hú hồn! :))
Xem thêm