Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 083 - Phản Công / Thobanon

1 Bình luận - Độ dài: 8,834 từ - Cập nhật:

THOBANON

Máu.

Máu chảy ròng ròng ướt đẫm hai đùi Thobanon, thấm đỏ cả tà váy mỏng như sương khói khiến đường diềm hoạ tiết hoa sen như bị nhấn chìm trong cái áo màu đỏ thẫm. Dưới đôi chân trần run rẩy của cô, máu đã đọng lại thành một vũng lớn, nhớp nháp và nóng hổi.

Thobanon đau đớn thở dốc. Từng luồng hơi nặng nhọc như có mang dao thô bạo cứa qua buồng phổi, để lại cơn co thắt trên đường nó thoát ra ngoài và tạo thành những tiếng thổn thức đầy ai oán. Nhưng cô không chỉ bị hành hạ bởi cái nhói buốt đến từ vùng bụng dưới mà còn phải chịu đựng cơn đau tinh thần quặn lên từ sâu trong cõi lòng. Ta đang làm gì thế này? Ta đã nhẫn tâm xuống tay với chính đứa con còn chưa rõ hình rõ dạng của ta sao?

Vương hậu cố nhích về phía giường nhưng cô trượt chân trên chính vũng máu của mình. Cô đổ gục vào vòng tay Nagazut. Tiếng gào thét gọi thầy mo ù đi thành những âm thanh rè rè quái dị nảy qua nảy lại giữa bốn bức tường cung Shamzon. Thobanon hổn hển đấu tranh đớp lấy từng luồng khí một. Lồng ngực cô tắc lại như thể có một tảng đá to bằng nắm tay mắc kẹt trong đó. Vương hậu vung vẩy bấu víu khắp nơi. Bàn tay cô trượt khỏi tấm áo giáp lạnh ngắt của Nagazut, rồi rơi vào nước da ấm áp của nữ cận vệ. Nagazut đang nắm lấy tay ta sao? Thobanon cũng chẳng rõ nữa. Mắt cô hoa đi. Cảnh tượng xung quanh chỉ còn là những đốm sáng đủ màu lờ mờ điên cuồng di chuyển. Sau cùng, tứ chi cô vô lực buông thõng xuống sàn.

Ta đã dùng đứa con chưa ra đời của ta như một vũ khí… cũng y như họ đã dùng ta làm vũ khí cho những kế hoạch của họ vậy.

Cơn đau chấm dứt.

Tâm trí Thobanon trôi dạt về một nơi xa xăm.

“Thanh Thanh, đằng trước chính là Sumeroff đấy. Chỉ cần vượt qua một ngày trên sa mạc nữa thôi là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi.” Một người đàn ông vô cùng đẹp trai hào hứng nói. Tay anh ta siết chặt lấy tay cô. Nụ cười sáng loá như toả nắng từ hàm răng đều tăm tắp. Cả đôi mắt cũng ngời ngời một vẻ thông minh.

Trái ngược với thái độ vui mừng rõ rệt của anh ta, Thanh Thanh chỉ ậm ừ một tiếng. Cô không hề nhìn về phía trước mà buồn chán ngoái đầu theo hướng Thần Hoả Quốc sau lưng. Cái lọng trên đầu lắc lư theo nhịp bước chậm chạp của con lạc đà khiến những vạt nắng như đổ lửa của Tây Sa cứ chốc chốc lại liếm vào làn da trắng muốt của cô.

“Nàng hối hận rồi sao?” người đàn ông ấy khẽ thì thầm bên tai cô. Anh ta ân cần quấn lại tấm khăn để bảo vệ gương mặt của cô khỏi gió cát Tây Sa.

“Đâu có,” Thanh Thanh vội cúi đầu xuống, cố không để người chồng sắp cưới của mình nhìn thấy ánh mắt tràn đầy đau khổ. “Nếu thiếp đã đồng ý gả cho chàng thì làm sao lại có chuyện hối hận chứ?”

Xà đại tiểu thư hít vào một hơi thật sâu. Mũi cô nhột nhạt cảm giác vừa kỳ lạ vừa mới mẻ từ mùi hương thơm nồng vương trên tấm khăn che mặt được dệt từ gấm Zetpy. Cô vuốt lấy gò má láng mịn không một sợi râu ấy, “Nadu, thiếp có thể nhớ nhà, nhưng sẽ không bao giờ hối hận chuyện cùng chàng đến Zetpy. Vì vậy, chàng đừng bao giờ nghĩ như thế nữa nhé.”

Nadu vén lại phần tóc mái bết mồ hôi của cô. Đôi mắt hiền hậu chợt ánh lên vẻ tội lỗi khi anh liếc nhìn búi tóc của cô lấp ló sau tấm khăn quấn đầu. “Ta vô cùng áy náy vì nàng sắp phải bỏ đi mái tóc tuyệt đẹp này. Nhưng khí hậu ở Zetpy vô cùng khắc nghiệt. Tất cả mọi người đều phải cạo sạch sẽ để tránh chấy rận. Ta mong nàng hiểu cho.”

“Thiếp không ngại việc đó,” giọng cô vỡ ra. Thanh Thanh ngoảnh nhìn về phía trước như muốn giấu đi sự đau đớn hiển hiện rõ mồn một trên mặt cô.

Mái tóc là một phần gắn liền với cuộc sống của phụ nữ Thần Hoả Quốc. Trong mười năm đầu đời, không một bé gái nào được phép cắt tóc. Từ năm mười một tuổi đến lúc lập gia đình, các thiếu nữ chỉ được cắt đi hai phân tóc mỗi năm. Suối tóc đen có óng ả suôn mượt hay không, có được tết cầu kỳ hay trang trí bằng những loại trâm cài không là bằng chứng cho thấy một cô gái có xuất thân như thế nào. Hay nói cách khác, mái tóc chính là khuôn mặt thứ hai của nữ giới Thần Hoả Quốc.

Ở quê nhà Thanh Thanh, không một cô gái nào mà lại không mong chờ đến ngày mình mái tóc ấy được búi lên gọn gàng vì đó cũng là ngày cô ta chính thức bước lên xe hoa về nhà chồng. Duy chỉ có mỗi Xà Thanh Thanh là phải cạo sạch sẽ niềm tự hào của mình trong ngày trọng đại đó. Cô tiếc nuối mái tóc, vì đó là tuổi thơ, là niềm kiêu hãnh, và trên hết là sợi dây gắn kết duy nhất với cố hương xa xô cùng hai vị phụ mẫu ở nhà. Cắt bỏ nó đi, chỉ mới nghĩ đến thôi Thanh Thanh đã rùng mình sợ hãi cứ như thể phải cắt bỏ đi từng khúc ruột vậy.

Nadu tiếp tục thì thầm những lời ngọt ngào gì đó bên tai cô nhưng Xà đại tiểu thư không buồn chú ý đến anh. Những cơn gió hầm hập nóng rẫy của Tây Sa không ngừng rít lên điên cuồng, cuốn theo vô số cát bụi xốn xang. Thanh Thanh cụp mắt nén tiếng thở dài. Nhưng trước khi cô kịp gục đầu xuống nghỉ ngơi thì một cảnh tượng kỳ quặc bỗng thu hút sự chú ý của cô.

Xa xa nơi đường chân trời bỗng bốc lên một đám bụi mù mịt trông vô cùng đe doạ. Thanh Thanh lay mạnh vai chồng mình, “nhìn kìa! Cái gì kia?”

Nadu nheo mắt nhìn thẳng theo hướng tay cô chỉ, đôi môi anh mấp máy gì đó không rõ ràng. Nhưng theo nét mặt méo mó của anh thì Thanh Thanh liền nhận ra rằng nguy hiểm đang đến rất gần.

“Có phải là bão cát không?” Cô ngập ngừng hỏi.

“Không phải đâu. Nàng lắng nghe kìa!” Giọng Nadu run rẩy, nhường chỗ lại cho âm thanh vo ve kỳ quặc vọng lại từ xa như hàng nghìn con côn trùng đang đồng loạt vỗ cánh vậy.

“Ở phần đáy của đám bụi mù đó, nàng có thấy gì bất thường không?” Vị hôn phu của cô trỏ về phía trận bão cát đang cuồn cuộn tiến về phía họ. Bên dưới tầng tầng lớp lớp mịt mù màu nâu vàng là một lớp li ti những đốm đỏ như máu đang xoắn xuýt vào với nhau trông hết sức dị thường.

“Đó là thứ gì vậy?” Thanh Thanh nuốt khan, bàn tay bất giác bấu chặt vào tay vịn của yên lạc đà.

“Bọ máu…” Nadu lắp bắp. “Tại sao? Đây có phải là thời điểm chúng kiếm ăn…?”

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì gã dẫn đoàn đã hô hào mọi người thi nhau bỏ chạy. Cả một đoàn rước dâu vứt lại biết bao nhiêu là lễ vật rồi tranh sống tranh chết giẫm đạp lên nhau mà tháo chạy. Nadu cũng hốt hoảng kéo dây cương điều khiển con lạc đà quay sang hướng khác. Trên mặt đất vung vãi lụa là gấm vóc và biết bao nhiêu tiền vàng nữ trang nạm đầy đá quý. Nhưng những thứ quý giá ấy cũng chẳng lấp lánh được bao lâu khi đám mây mù khổng lồ kia ùn ùn ập đến nuốt chửng cả ánh sáng mặt trời. Thanh Thanh nghe rõ phía sau mình tiếng vo ve đinh tai nhức óc và cả làn gió lạnh cả sống lưng từ đàn bọ máu đang đập cánh phành phạch.

Xà đại tiểu thư liều mình quay đầu lại nhìn và ngay lập tức, cô hối hận vì đã đưa ra một quyết định quá sai lầm. Có lẽ cả cuộc đời Thanh Thanh cũng sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng hãi hùng ngày hôm đó. Cả một bầu trời đỏ rực những con mắt lồi ra to như nắm tay. Sát ngay bên dưới cặp mắt đáng tởm đó là một cái miệng hình gọng kìm nhọn hoắt không ngừng cử động như muốn cắt đôi cô ra, rồi cắm cái ống hút nhầy nhụa đang thụt thò đằng sau gọng kìm ấy vào cơ thể cô mà hút cho sạch máu. Đàn quái vật ấy vỗ những đôi cánh đen bóng như mấy lưỡi dao sắc lẻm xoèn xoẹt chém vào không khí. Sáu cái chân khẳng khiu đưa ra sẵn sàng chụp lấy bất kỳ nạn nhân xấu số nào rơi vào tầm ngắm của chúng.

Lạy Hoả Thần… Thanh Thanh run rẩy mò lấy cây cung buộc bên hông lạc đà. Cô nheo mắt nhắm rồi liên tục nhả tên. Từng con bọ máu rít lên ken kéc rồi rơi lộp độp trên cát. Thế nhưng, cơn bão bụi mù vẫn chẳng hề suy giảm đi chút nào. Dăm ba mũi tên của cô chẳng hề làm chúng nao núng mà ngược lại còn khiến đàn côn trùng càng thêm say máu.

“Nhanh lên, nhanh lên!” Nadu không ngừng thúc ép con lạc đà. Giọng anh đã lạc hẳn đi.

Thanh Thanh quay nhìn xung quanh. Toàn cát là cát. Khắp nơi đều một màu nâu vàng của cát và đá. Không một chỗ ẩn nấp. Không một chốn dung thân. Tất cả những gì hiện ra trước mắt cô chỉ có vô số những cột đá dựng sừng sững một cách vô dụng mà thôi. Nhưng cô mong đợi điều gì chứ? Cô đang ở trong sa mạc rộng thênh thang. Làm gì có rừng cây, làm gì có hang động cho cô trú ẩn. Hơn nữa, cho dù có trốn trong đó thì những con bọ máu này vẫn đủ nhỏ để bám theo đến tận lưng. Đến lúc đó, hang động sẽ trở thành mồ chôn tập thể cho cả đoàn rước dâu này. Không, cô cần một thứ gì đó hiệu quả hơn để chống lại bọn côn trùng khát máu ấy…

“Thái Dương ơi, cái gì…” Nadu và cô bỗng nhiên bị hất văng xuống đất còn con lạc đà thì bỗng dưng dính cứng ngay trên không trung giữa hai cây cột đá. Nhìn cứ như thể có một thứ vô hình gì đó rất giữ chặt nó ở ấy. Xung quanh họ, rất nhiều người và lạc đà trong đoàn cũng bị trói chặt lại trong không trung cứ như thể giữa những cột đá sừng sững kia có giăng một loại lưới trong suốt nào đó vậy.

“Tơ nhện Sumeroff?” Cả cô lẫn Nadu đều đồng thanh bật ra.

Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất trong hoàn cảnh này mà Thanh Thanh có thể nghĩ ra. Từ lâu, cô đã được đọc về loại vật liệu vừa dai vừa bền vừa dính mà đặc biệt lại trong suốt như không khí này. Nhờ có thứ tơ nhện lợi hại này mà người Sumeroff đã chiến thắng rất nhiều trận giao tranh với những nước láng giềng, bao gồm cả Thần Hoả Quốc của cô. Cũng nhờ loại tơ nhện đó mà dòng họ Tri Thù đã từng bước tiến lên ngôi vị Quốc vương cao quý của Sumeroff và trị vì suốt mấy trăm năm nay.

“Có lẽ chúng ta đã chạy nhầm vào bãi săn của họ rồi.” Nadu toát mồ hôi. Lời anh nói chìm nghỉm trong muôn vàn tiếng vo ve đang đến rất gần như hàng vạn thanh kiếm không ngừng chém vào nhau.

Xà đại tiểu thư cũng lo lắng hệt như vậy. Vốn dĩ những tấm tơ này là dùng để bẫy đàn bọ máu nhưng bây giờ con mồi lọt lưới lại là những người vô tội. Chẳng mấy chốc nữa, cả đoàn rước dâu của cô sẽ bị bọn nhện khổng lồ của Sumeroff siết chặt vào những bó tơ đến khi chết ngộp, rồi chúng sẽ bơm vào cơ thể bọn cô thứ nọc độc hoá lỏng toàn bộ xương thịt để chúng từ từ nhâm nhi hút trọn cho bằng hết thứ dung dịch đầy dinh dưỡng đó. Ấy là nếu như bọn bọ máu chưa xẻ nát bọn cô ra thành từng mảnh. Cho dù là thế nào đi nữa cũng là chết một cách đầy đau đớn.

Cả một bầu trời trước mặt Thanh Thanh trong nháy mắt biến thành một vũng bùn pha máu loang lổ. Đây là khung cảnh cuối cùng cô được nhìn thấy trên đời sao? Thanh Thanh đôi khi cũng nghĩ đến thời khắc lúc chết của cô sẽ như thế nào. Cô thường tưởng tượng cô sẽ nằm trong vòng tay êm ái của một người mà cô yêu thương hết lòng. Thứ cuối cùng cô trong đáy mắt cô sẽ là gương mặt mãn nguyện của người ấy vì họ đã sống bên nhau hết một cuộc đời trọn vẹn. Thứ cuối cùng cô cảm nhận sẽ là đôi tay yêu thương vuốt lên mái tóc dài bạc trắng của cô cho đến khi cô thanh thản ra đi.

Chưa bao giờ Xà đại tiểu thư nghĩ mình lại có ngày phải chết thảm như thế này.

Thanh Thanh nhắm mắt. Có lẽ nếu cô không nhìn thì cơn đau sẽ qua nhanh hơn và khi cô mở mắt ra lần nữa, cô sẽ cất tiếng khóc chào một cuộc đời mới.

“XÔNG LÊN!”

Mặt đất xung quanh cô bỗng rung chuyển dữ dội. Thậm chí ngay cả đụn cát dưới chân cô cũng uỳnh uỳnh chuyển động như có thứ gì đang trồi lên từ bên dưới. Thanh Thanh mở mắt và lại được chào đón bởi một cảnh tượng còn hãi hùng hơn từ nãy đến giờ nữa.

“Ngồi vững vào nhé, tân nương.”

Thanh Thanh hét như muốn rách toạc cổ họng. Cô đang ngồi trên lưng một con nhện lông lá khổng lồ và một cô gái trong trang phục chiến binh Sumeroff đang điều khiển nó lao thẳng vào giữa bầy bọ máu hung hãn trước mặt. Xung quanh cô, có đến hàng trăm chiến binh cưỡi nhện khác cũng đang gào thét huơ kiếm nối đuôi người con gái này tiến vào đối đầu với lũ côn trùng.

“Cô là ai?” Xà đại tiểu thư vội ôm chặt lấy eo nữ chiến binh ngồi trước mình khi con nhện của cô ta đột ngột búng lên, suýt chút nữa là hất cô văng xuống đất.

“Chưa bao giờ nghe nói đến Quận chúa Tri Thù Chu Kim dũng mãnh thiện chiến à?” Nữ chiến binh đáp nhưng không hề quay lại. Trong âm giọng còn có chút ý cười. “Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho một cô gái xinh đẹp như cô bị tổn thương đâu. Chúng ta sẽ gọn xử lũ côn trùng này.”

“Chúng… chúng ta?” Còn chưa kịp hiểu ất giáp gì, Thanh Thanh đã giật nảy mình khi Chu Kim rống lên ra hiệu bằng tiếng Sumeroff. Sau hiệu lệnh của cô, hàng trăm con nhện đồng loạt há miệng phóng ra những sợi tơ màu trắng đục, hoàn toàn tương phản với tám con mắt huyền của chúng.

Đám tơ rời khỏi miệng nhện được một đoạn thì liền chuyển sang trạng thái trong suốt khiến cho lũ bọ máu chẳng biết đường nào mà lần. Vô số con bị quấn dính trong cái bẫy vô hình đó. Chúng vùng vẫy nhưng vô vọng vì chẳng có cách nào thoát khỏi chất keo bền nhất Hetra đó cả. Một vài con vội vàng bay lên cao để bọc ra sau tấm màng chắn ấy nhưng chúng cũng bị binh lính của Chu Kim lần lượt dùng tên tỉa rơi từng con một. Số còn lại thì bị chém ra làm đôi làm ba khi chúng cố gắng sà xuống tấn công.

“Đây, hy vọng cô biết dùng thứ này.” Chu Kim đột nhiên quay lưng lại và dúi vào tay cô một con dao lưỡi cong được bọc trong một cái vỏ da thêu chỉ vàng trông vô cùng nguy hiểm.

Trong đời Thanh Thanh chưa bao giờ học cách sử dụng dao hay kiếm. Cô lóng ngóng giữ nó trong tay rồi dáo dác nhìn quanh xem Nadu đang ở đâu. Giữa muôn vàn những con bọ máu xẹt tới xẹt lui, giữa bao ánh đao loang loáng, giữa hàng trăm con nhện khổng lồ đen đúa bò qua bò lại, cô chợt thấy Nadu lương thiện đang cố gắng kéo những người bị mắc trong lưới nhện ra. Vị hôn phu của cô cắn răng cắn lợi mà lôi nhưng mấy nạn nhân vẫn không hề nhúc nhích. Anh ta quá tập trung vào công việc vô ích ấy mà không hề nhận ra một con bọ máu đang nhắm thẳng chỗ anh mà bay tới.

Xà đại tiểu thư muốn thét gọi anh cảnh báo nhưng cổ họng cô khô khốc đầy cát bụi. Thanh Thanh chợt nhớ đến con dao lưỡi cong trong tay mình. Cô run lên bần bật mà rút nó ra khỏi vỏ. Thanh Thanh hết nhìn lưỡi dao sáng choang lại nhìn người chồng sắp cưới đang hì hục làm việc tốt. Nếu bây giờ cô lao ra đó, chưa chắc cô đã cứu được anh. Nhưng nếu bây giờ cô ngoảnh mặt ngó lơ, cô sẽ cứu được cả cuộc đời mình. Thanh Thanh nuốt khan. Cô nhắm nghiền mắt, cố chặn đi những tiếng vo ve, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng thịt thà bị kiếm đâm xẻ.

Rồi cô búng mình khỏi con nhện của Quận chúa và dùng hết sức lao đến chỗ Nadu. Cho dù cái chết của Nadu có giải thoát được số kiếp của cô đi chăng nữa, nếu hôm nay cô làm ngơ, Thanh Thanh sẽ không bao giờ có thể sống yên ổn hết cuộc đời này. Xà đại tiểu thư không phải là một ả đàn bà mất hết nhân tính như vậy. Cô tung từng bước dài phóng đến, con dao sáng choang lăm lăm trong tay sẵn sàng cắm ngập vào thịt con bọ máu khốn kiếp.

Nhưng không kịp.

Con côn trùng ấy vẫn nhanh hơn cô. Nó bấu lấy lưng Nadu và xuyên cái vòi tởm lợm ấy vào gáy anh ngay trước mắt cô. Nadu cứng đơ cả người. Anh không thể giãy giụa gì được vì thứ nọc độc tê liệt ấy đang dần bơm thẳng vào huyết quản anh.

Thanh Thanh thét lên đau đớn. Cô ngã quỵ xuống lớp bụi mù giăng tung toé. Nước mắt cuộn với cát che khuất cả tầm nhìn của cô. Thế là người chồng chưa cưới của cô đã chết rồi. Thanh Thanh đã được ý nguyện của mình nhưng sao trái tim cô xót xa như bị thể chính người thân của mình vừa mất mạng. Cô với tay bò về phía Nadu, vừa đúng lúc có một mũi tên xuyên qua màn bụi, cắm sâu vào lưng con bọ máu và giết chết nó ngay lập tức. Nadu ngã ra đất, toàn thân co giật rồi bất động. Thanh Thanh gào tên anh rồi lại run rẩy bò về phía ấy. Cát bụi mù mịt nhuộm vàng cả bộ áo cưới vốn đỏ hoét sặc sỡ đầy hoa văn. Tai cô ong lên và tứ chi thì dần dần vô lực. Thanh Thanh nằm vật xuống đất, hoàn toàn bất lực. Con dao đã rơi khỏi tay cô từ lúc nào.

“Cẩn thận!” Một giọng nữ la lên cảnh báo.

Xà đại tiểu thư dùng hết sức quay lại nhưng chỉ kịp thấy Quận chúa Tri Thù Chu Kim phóng tới chắn giữa cô và một con bọ máu. Quận chúa lảo đảo mất đà và bị con côn trùng khốn kiếp đó đè thẳng xuống cát. Đôi cánh của nó đập dữ dội như muốn ấn Chu Kim sâu xuống lòng đất.

Thanh Thanh hoảng hồn. Cô vội đào bới lớp cát xung quanh để tìm con dao. Hoả Thần thiêu rụi nó đi. Đâu rồi? Đâu rồi? Hôm nay cô đã để mất vị hôn phu, cô không thể để chết thêm ân nhân cứu mạng của mình nữa. Thanh Thanh hất tung từng lớp cát vàng mịt mù tung toé. Thậm chí khi vô tình bị lưỡi dao cứa vào tay đến chảy máu ròng ròng cô cũng chẳng cảm thấy gì. Thanh Thanh vội vàng nhào đến đâm liên tục vào lưng con bọ máu cho đến lúc đôi cánh của nó không còn đập nữa, cô mới hất nó sang một bên rồi kéo Chu Kim ngồi dậy.

Bây giờ Thanh Thanh mới được nhìn kỹ gương mặt của người con gái dũng mãnh đã cứu lấy cô. Sao trên đời lại có một cô gái kỳ lạ như vậy nhỉ? Đường mũi nét mắt đều rất xinh xắn nhưng lại gắn trên một khuôn mặt góc cạnh cứng còng như đàn ông. Thanh Thanh vén lại mái tóc bết đầy mồ hôi và cát bụi cho Quận chúa. Môi cô lắp bắp mấy lời hỏi han không rõ câu từ. Nhưng rồi, tay Thanh Thanh vô tình chạm lên bụng Quận chúa và một cảm giác nóng hổi nhớp nháp khiến cô giật mình. Chu Kim đang chảy máu ròng ròng dưới lớp giáp da. Thanh Thanh kinh hoàng lôi tấm khăn quấn đầu xuống để bịt lại vết thương bên hông Quận chúa. Mái tóc đen óng ả của cô tung bay trong gió sa mạc còn cả bàn tay thì đỏ thẫm một màu máu tươi.

“Nào nào, tôi vẫn còn sống đây. Chỉ bị thương chút đỉnh thôi mà.” Chu Kim nhoẻn miệng cười. “Và chàng trai cô liều mình định cứu cũng không chết đâu. Đó là chồng sắp cưới của cô à?”

Thanh Thanh miễn cưỡng gật đầu, “Cô lo cho cô trước đi. Tôi không thể để cô xảy ra chuyện được. Tri Thù Vương sẽ giết tôi mất.”

Chu Kim cười chua chát, “ông ta chẳng quan tâm gì đâu… Cũng như cô không thật sự quan tâm đến anh chàng kia. Cô đã lưỡng lự. Tôi nhìn thấy cả. Cô không yêu anh ta, đúng chứ?”

Xà đại tiểu thư không nói gì mà chỉ cụp mắt xuống. Cô đỡ Chu Kim ngồi dậy, tay vẫn bịt chặt miệng vết thương không ngừng rỉ máu.

“Anh ta chẳng sống lâu đâu. Vòi của bọ máu có nọc độc.” Quận chúa gằn giọng nén đau đớn. “Không sớm thì muộn, cô sẽ lại có cơ hội làm lại từ đầu thôi.”

Ai lại đi nói những điều này khi bị trọng thương chứ? Thanh Thanh chợt đỏ mặt. “Quận chúa đừng nói bậy bạ nữa. Hãy dưỡng sức đi.” Chiến trường xung quanh họ cũng đã dần tàn. Một số con nhện đã được thả đi cho tự do ngấu nghiến xác lũ bọ máu rơi đầy khắp nơi. Thanh Thanh ngoảnh mặt tránh cảnh tượng ghê tởm đó. Chỉ sợ nhìn lâu một chút cô sẽ nôn ra mất.

Chợt, Chu Kim đưa tay vuốt lấy mái tóc dài rối bời của cô. “Tân nương, tôi vẫn chưa biết tên cô.”

“Tôi họ Xà, tên Thanh Thanh.” Tim cô bất giác đập mạnh hơn bình thường. Là do những sự việc kinh hoàng vừa mới diễn ra sao?

“Xà tiểu thư, tôi thích mái tóc của cô đấy. Hy vọng một ngày nào đó cô sẽ không còn bị trói buộc bởi những mối hôn sự vô nghĩa nữa được sống với người cô thật sự yêu thương.” Chu Kim âu yếm nhìn Thanh Thanh.

Xà đại tiểu thư chợt giật mình vì cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Nếu thật sự đây là định mệnh mà các thần tác hợp cho cô thì xin đừng mang Chu Kim đi quá sớm như vậy. Thanh Thanh hoảng sợ nhìn dòng máu đã loang ướt đẫm cả một mảng cát lớn. Cô thét lên, gào khóc, rồi cũng lịm dần đi.

Thobanon chớp chớp mắt. Màu máu đỏ vẫn chưa tan hẳn khỏi tròng mắt cô. Vương hậu hồng hộc thở, miệng không ngừng lắp bắp gọi tên Chu Kim. Chợt, một đôi tay vội đưa đến ôm chặt lấy gương mặt hốc hác của cô.

“Ổn rồi, ổn rồi. Vương hậu, người không sao rồi.”

Thobanon dần thở chậm lại. Những ảo ảnh còn vương lại từ giấc mơ dĩ vãng cũng dần tan biến. Trước mặt cô là Quận chúa Tri Thù Chu Kim bằng xương bằng thịt, chẳng hề có một vết thương. Nhưng bây giờ, cô chỉ có thể gọi người con gái đó bằng cái tên Nagazut mà thôi. Ấy vậy nhưng Thobanon vẫn bấu chặt lấy tay nữ cận về mình mà lặp đi lặp lại hai chữ ổn không.

“Ổn rồi, ổn rồi. Mọi chuyện đã qua cả rồi.” Nagazut kiên nhẫn đáp rồi cẩn thận đỡ Thobanon dậy.

Lúc này, Vương hậu mới nhận ra rằng vẫn còn những người khác ở trong phòng. Truớc giường là Xà Vương và Kar’abadu đang ngồi nhìn cô chằm chằm, còn lão thầy mo Namesh thì đang quỳ rạp dưới chân họ.

“Đại Vương, Đại tư tế,…” Cô vội nâng mình dậy định hành lễ nhưng Ila’abadu khoát tay ra hiệu cho cô ngồi yên trên giường.

“Namesh, giờ ngươi hãy tâu rõ tình hình sức khoẻ cho mẹ con Vương hậu nghe đi.” Đại tư tế ra lệnh.

Thobanon cảm nhận được ngay sự khi dễ trong giọng nói của Kar. Cô lập tức trừng mắt hỏi lão già xảo quyệt đang run rẩy dập đầu dưới đất. “Tiểu Quận chúa thế nào rồi?”

Gã thầy mo gần như bò ra sàn. Tấm lưng trần của hắn ướt đẫm mồ hôi. “Bẩm Vương hậu, Đích vương tử chỉ bị chấn động một chút. Hiện giờ vẫn bình an vô sự ạ.”

“Đích vương tử?” Thobanon giả vờ thắc mắc, “ý ngươi là gì? Chẳng phải ngươi bảo cái thai trong bụng bản cung là một Quận chúa ư?”

“Ngươi tự nhận tội với Vương hậu đi!” Ila’abadu gầm lên khiến Namesh lập tức dập đầu đến chảy cả máu.

Hắn vồ lấy chân cô mà gào khóc, “nương nương thứ tội cho thần. Thần không muốn nói dối nương nương đâu. Thần cũng là bị người ta bắt ép thôi. Sự thật là người đang mang thai một bé trai vô cùng khoẻ mạnh. Xin nương nương tha mạng chó cho thần. Thần nguyện dốc lòng bảo vệ nương nương và giúp Vương tử ra đời bình an.”

Thobanon hít vào một hơi thật sâu để ráng nén cơn giận xuống. Mặc dù đã biết trước rằng Namesh nói láo là do có kẻ đứng đằng sau sai khiến, nhưng khi nghe lời thú tội từ chính miệng hắn, Vương hậu không khỏi nổi xung thiên. Điều đó chứng tỏ có người đang âm mưu che mắt bịt tai cô hòng một lần nữa hại cô vào cảnh mất con. Và hôm nay, cô phải lôi đầu kẻ đó ra cho bằng được vì nếu cô còn chần chừ thì một ngày nào đó, người bị kề dao lên cổ sẽ chính là cô.

“Ai?” Vương hậu gằn từng chữ, “là ai ra lệnh cho ngươi lừa dối bản cung?”

“Là… là…” Namesh ngập ngừng. Hắn lấm lét quay sang Xà Vương. Động tác nhỏ đó không lọt khỏi mắt Thobanon. Trong khoảnh khắc sinh tử, người mà hắn sợ hãi vẫn là Ila’abadu chứ không phải cô.

“NÓI!” Cô gầm lên. Nagazut cũng rút kiếm ra đe doạ.

“Là Nhị thiếu phi.” Namesh khóc ròng. Những nếp nhăn trên gương mặt già nua của gã xô lại vào nhau. “Xin nương nương tha mạng. Là Nhị thiếu phi không muốn ai ngoài cô ta sinh hạ được Vương tử nên mới ra chỉ thị như vậy. Xin nương nương tha mạng cho thần.”

“Có phải cũng chính Hepsatut bảo ngươi hạ độc vào thuốc an thai khiến bản cung vừa rồi xuất huyết liên tục không?” Thobanon bấu chặt vào thành giường. “Aramz mang thuốc của bản cung vào đây!”

Mặc dù đã biết rõ nguyên nhân khiến bản thân mình bị ra máu nhưng Thobanon vẫn cẩn thận dùng cách này để kiểm tra triệt để một lần xem Hepsatut bạo dạn đến đâu. Cho dù ả có thực sự bỏ độc vào thuốc hay không thì chỉ lát nữa thôi, ả cùng với con chuột của ả đều sẽ bay đầu. Vương hậu đặt tay lên bụng. Hôm nay, chúng bắt buộc phải chết. Con trai ta chưa kịp ra đời mà đã phải trả một cái giá quá đắt rồi.

“Không, không có đâu.” Gã thầy mo lại dập đầu bình bịch xuống đất. “Thần nào dám dở trỏ với Vương hậu chí tôn, nào dám hãm hại Đích vương tử của Zetpy chứ? Nhị thiếu phi chưa hề dặn thần làm bất kỳ điều gì cả. Oan uổng quá!” Rồi hắn lại quay sang phía Ila’abadu mà lạy lục, “Đại Vương, xin hãy đoái xem những ngày thần cúc cung tận tuỵ lo lắng cho sức khoẻ của người mà tha chết cho thần với.”

Thobanon hừ một tiếng, “chưa làm có nghĩa là sẽ làm. Bọn ngươi chỉ là đang chờ thời cơ tốt thôi.” Rồi cô lại gọi vọng ra ngoài cửa, “Aramz, thuốc của bản cung đâu?”

“Đến đây, đến đây ạ.” Gã nam nô phản phúc vội chạy vào, trên tay bưng một chén thuốc nóng hổi bốc mùi đắng nghét.

“Để ta.” Đại tư tế đưa tay đón lấy.

Vương hậu liếc nhìn Kar. Từ nãy đến giờ ông ta chỉ im lặng ngồi đó quan sát chứ chẳng hề chen vào một tiếng nào. Thế mà bây giờ Kar lại chủ động kiểm tra thai dược của cô mà không cần Xà Vương ra lệnh. Như vậy cũng đủ để chứng tỏ Đại tư tế đứng về phía cô. Trong kế hoạch của ông ấy, cô nhất quyết phải bình an vô sự sinh được con trẻ ra đời. Bởi đó chính là đứa bé được Thái Dương Thần Solia ban phúc thông qua hạt giống của ông. Vương tử chính là chìa khoá quan trọng thoả mãn tham vọng to lớn của Kar’abadu.

Đại tư tế chun mũi ngửi thật kỹ chén thuốc màu đen đặc. Ông nhăn nhó quan sát từng trái bong bóng nổi lên bề mặt khi khuấy bằng thìa. Rồi Kar lại nhúng vào đó một cây kim bạc nhưng cây kim ấy không hề xỉn màu đi chút nào. Sau cùng, Kar nhấp thử một ngụm nhỏ rồi nhắm mắt suy nghĩ. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi kết luận cuối cùng của Đại tư tế. Namesh có lẽ là người căng thẳng nhất sau Thobanon. Vầng trán hắn rịn đầy những giọt mồ hôi lốm đốm còn cơ thể thì không ngừng run lập cập như đang lên cơn sốt.

“Hoàn toàn bình thường.” Kar’abadu bất ngờ nói. Ông ấy đưa trả lại chén thuốc cho Aramz. “Ngươi có thể hầu Vương hậu uống được rồi.”

Thobanon gào thét vật vã. Cô nổi điên xé rách cả chăn màn. Thậm chí đến chén thuốc trên tay Aramz cũng bị cô hất đổ tung toé. “Không thể thế được! Chắc chắn ả ta đã làm gì đó. Chắc chắn ả ta đã ra tay rồi.”

“Tuy không có bằng chứng nào hướng về Nhị thiếu phi nhưng bản vương cũng hết sức thắc mắc. Rốt cuộc vì sao mà Vương hậu lại bỗng dưng ra máu nhiều như vậy? Phải có một lý do thuyết phục chứ.” Xà Vương vừa nói vừa ra hiệu cho Nagazut đến trấn an Thobanon.

“Sax, mau đốt hương an thần lên.” Nữ cận vệ nhanh chóng kiểm soát tình hình. Cô ấy ôm lấy Thobanon rồi khẽ vuốt lấy mái tóc đen dài óng ả của Vương hậu. “Ổn rồi, ổn rồi. Mọi việc đều ổn mà. Mọi thứ vẫn ổn mà. Sẽ sớm qua đi thôi.”

Thobanon khò khè thở dốc. “Có kẻ muốn hãm hại mẹ con bản cung. Có kẻ muốn hãm hại mẹ con bản cung. Nagazut, ngươi phải bảo vệ bản cung.” Mùi hương quen thuộc hàng ngày cô vẫn sử dụng chợt xông lên, nhẹ nhàng mơn trớn cánh mũi. Thobanon hít sâu vào một hơi. Cô nhẹ nhàng thở ra, mắt nhắm nghiền thư thái. Cô lại hít thêm một hơi dài nữa. Và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, cô nôn thốc nôn tháo ra sàn.

“Chuyện gì vậy? Tại sao bỗng dưng lại nôn?” Xà Vương đứng bật dậy quát.

Nagazut nhanh nhẹn ra hiệu cho Sax đến dọn dẹp, còn bản thân cô thì lập tức quỳ xuống bẩm báo, “Thưa Đại Vương, bình thường cứ mỗi lần đốt hương này lên là Vương hậu lại ói một trận vô cùng dữ dội. Nhưng chỉ sau một lúc thì người ổn định lại ngay và tinh thần cũng trở nên thư thái hơn nhiều. Vương hậu và thần đều cảm thấy rất lạ nhưng đều cho là vì nghén nên mới thế. Vả lại, đây vốn cũng là mùi hương mà nương nương yêu thích nhất nên chúng thần cũng không tiện thay đổi ạ.”

Thobanon lấy khăn chậm chậm khoé môi. Cô đảo ánh mắt từ nữ cận vệ sang Đại tư tế. Kar ngay lập tức đứng dậy yêu cầu bọn nam nô tắt lò rồi đem hương liệu đến cho ông kiểm tra.

Kar lại dùng cây trâm bạc ban nãy khuấy trộn mớ bột màu nâu nhạt trong lò một lúc lâu nhưng cây trâm vẫn sáng bóng ánh kim. Không có độc. Kar lẩm bẩm. Ông lại dùng tay bốc một nhúm hương liệu đưa lên mũi ngửi thật kỹ đến mấy lần. Đại tư tế nhíu mày hỏi Nagazut, “ngươi bảo trong đây có những loại thảo dược nào?”

“Bẩm đại tư tế, có đậu lương, nhuỵ hoa linh lung, trần bì, kỷ tử, và lá bạc hà khô ạ.” Nagazut lễ phép đáp. “Tất cả đều là nguyên liệu nhập từ Thần Hoả Quốc.”

“Ngươi cam đoan là hết rồi?” Đại tư tế nhướng mày, tay lại bốc thêm một nhúm bột nữa để ngửi.

“Thưa, thần chắc chắn.” Nữ cận vệ của cô lo lắng gật đầu. “Có chuyện gì không ổn với hương liệu sao ạ?”

“Phải,” Kar gật đầu. “Ngoài những thứ mà ngươi vừa liệt kê. Trong đây còn có thêm một loại bột nữa. Đó là ngải cay. Mùi của nó rất giống với bạc hà nên cực kỳ dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên, vị của nó thì lại cay hơn rất nhiều nên không phải ai cũng thích sử dụng. Thông thường, chỉ có người dân ở vùng quê nghèo phía đông nam mới có thói quen nhai loại ngải này thôi.”

Rồi đại tư tế lại nhìn thẳng vào Vương hậu mà nói tiếp, “với người bình thường, ngải cay có một chút tác dụng hoạt huyết, gây hưng phấn giống như thuốc lá của dân Illuminus. Nhưng với phụ nữ có thai thì ngải cay lại là một thứ thảo dược vô cùng nguy hiểm. Hậu quả khi sử dụng, dĩ nhiên là xuất huyết không ngừng.”

“Khoan đã, chẳng phải đây là thứ cỏ mà Aramz vẫn thường nhai sao?” Sax bỗng thốt lên.

Mọi ánh mắt trong cung Shamzon đều đổ dồn về gã nam nô ấy. Aramz hốt hoảng lắp bắp, “không phải thần! Thần không hề bỏ ngải cay vào hương liệu của Vương hậu. Oan uổng quá! Vương hậu, người phải tin thần.”

Nhưng trên gương mặt của Thobanon chỉ có thù hằn và căm ghét, “ngươi! Thì ra chính là ngươi! Từ vụ bắt cóc Vương tử lần trước rồi giá hoạ cho chị em ta là bản cung đã nghi ngờ trong cung Shamzon có nội gián. Thì ra chính là ngươi phản bội bản cung!”

“Bắt lấy hắn!” Xà Vương lạnh nhạt ra lệnh.

Nagazut vội vàng khoá tay Aramz và ấn hắn quỳ rạp xuống sàn. Gã nam nô không ngừng kêu oan khi lưỡi kiếm của Nagazut kề sát vào cổ hắn.

“Aramz, ai là người đứng sau ra lệnh cho ngươi? Mau khai thật cho bản vương!” Ila’abadu gằn giọng. “Có phải là Hepsatut không?”

“Bẩm Đại Vương, thần không hề làm việc cho Nhị thiếu phi.” Aramz luống cuống líu cả lưỡi. “Khẩn xin Đại Vương và Vương hậu nương nương hãy tin lời thần. Thần tuyệt đối trung thành mà. Thần hoàn toàn không biết vì sao lại có ngải cay trong lò hương nữa. Vả lại, nếu thần thật sự muốn hại Vương hậu thì sao lại dùng chính thứ dược liệu có liên quan mật thiết đến mình chứ? Oan uổng quá!”

Thobanon loạng choạng đứng dậy. Cô chỉ thẳng vào cả Namesh lẫn Aramz mà mắng nhiếc, “tất cả các ngươi đều muốn hãm hại bản cung. Hepsatut đã cho các ngươi lợi lộc gì? Ả có Vương tử, bản cung cũng có Vương tử đây.” Cô ôm lấy cái bụng tròn nhô to lên của mình mà khóc toáng lên. “Huống chi, con trai của bản cung còn là Đích vương tử, là tương lai của cả Zetpy. Các ngươi nỡ lòng nào mà làm ra chuyện đại nghịch vô đạo như vậy? Trong mắt các ngươi có còn Xà Vương nữa hay không?”

“Vương hậu bớt giận! Thần hoàn toàn không có ý định hãm hại người và Vương tử đâu ạ.” Namesh lại tiếp tục dập đầu. Lão già ấy nấc cả lên, “thần chỉ lỡ dại mà nói dối người thôi ạ. Kẻ thật sự tàn nhẫn xuống tay với mẹ con người…” Gã thầy mo chỉ vào Aramz. “Là tên lòng lang dạ sói phản chủ này đây ạ.”

“Ngươi nói bậy! Ngươi vu khống!” Aramz hét to. “Chẳng có bằng chứng gì cho thấy ta là kẻ đầu độc Vương hậu cả. Ngươi đừng có ở đây mà chia rẻ chủ tớ bọn ta.”

“Nagazut,” Thobanon lạnh lùng ra lệnh. “Namesh cả gan nói dối bản cung. Cắt lưỡi hắn.”

Sax lập tức nhào đến khóa chặt tay gã thầy mo còn Nagazut thì nhanh chóng kéo cái lưỡi lươn lẹo của hắn ra dài bằng cả một bàn tay. Rồi cô dùng dao cứa một cách chậm rãi nhất có thể Namesh cảm nhận rõ ràng từng chút từng chút một cơn đau da thịt bị cắt xẻ đứt lìa. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng sức già không thể địch lại Sax. Hắn chỉ có thể gào rú thảm thiết vang vọng khắp cả cung Shamzon. Máu đỏ tứa ra tung toé bắn đầy cả lên mặt Nagazut. Nhưng nữ cận vệ vẫn không hề nao núng. Cô cố tình chừa lại một miếng thịt cuối cùng để cái lưỡi của hắn lủng lẳng trong mồm. Cuối cùng, bằng một động tác dứt khoát, Nagazut dùng tay dựt đứt phăng lưỡi Namesh và thảy cái khối thịt mềm nhũn đó ra sàn, giữa vũng máu lênh láng tanh hôi. Gã thầy mo vừa rên rỉ vừa ho sặc vì chính lượng máu ồng ộc của hắn. Cuối cùng, hắn ngã lăn ra bất tỉnh. Cái miệng há hốc vẫn không ngừng tuôn ra những dòng đỏ hỏn.

Xà Vương nhướng mày ra hiệu cho Harot kéo Namesh vứt ra ngoài. Thobanon liếc nhìn Đại tư tế, thầm nhớ lại lời yêu cầu “diệt chuột” của ông ta. Vương hậu hắng giọng, mùi máu tanh làm cô nhợn lên nhưng Thobanon cố gắng giữ vững thái độ bình tĩnh của mình. Vương hậu quay sang Aramz, “bản cung hỏi ngươi lần cuối. Có phải Hepsatut sai ngươi bắt cóc Vương tử rồi vu oan cho tỷ muội bản cung, có phải Hepsatut đứng sau vụ mất tích của Thiên Thanh, có phải ả ra lệnh cho ngươi hại chết đứa con trong bụng bản cung không?”

Aramz chợt lấm lét liếc qua Kar, nhưng hắn vội vàng quay sang nhìn thẳng vào Thobanon, “Vương hậu nương nương, cả thần lẫn Nhị thiếu phi đều không biết gì về những việc đó…”

“Giết!” Thobanon phẩy tay ra hiệu.

Nagazut lập tức vung kiếm. Một ánh kim loại nháng lên. Aramz vẫn còn sống. Đại tư tế đã kịp thời vung quyền trượng chặn đứng cú chém của nữ cận vệ trung thành.

Vương hậu sững người. Cô trừng mắt nhìn Đại tư tế, hoàn toàn không hiểu nổi ông ta định làm gì.

“Đại Vương, vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Chi bằng cứ tạm thời giữ lại mạng của Aramz. Thần sẽ đích thân tra khảo để tìm ra chứng cứ thực sự xem kẻ chủ mưu bỏ ngải cay vào lư hương của Vương hậu là ai. Mong Đại Vương cho phép.” Đại tư tế lễ phép cúi đầu.

Thobanon run bắn cả người. Trong một khoảnh khắc, cô cứ ngỡ hắn sẽ tiết lộ vụ thông dâm giữa cô và Ramakh để tự cứu lấy bản thân. Ấy vậy mà vành môi Aramz vẫn khép chặt dù ánh mắt hắn tựa như trăm nghìn con dao muốn băm vằm cô ra.

“Được, chuẩn tấu.” Ila’abadu đứng dậy. “Muốn làm gì thì làm, miễn giúp bản vương tra ra chân tướng sự việc là được. Bản vương đau đầu quá rồi. Về thôi!”

Và chẳng cần đợi ai hành lễ, Xà Vương khệnh khạng vịn tay Harot bước nhanh ra ngoài. Kar ra lệnh cho Sax còng tay Aramz lại và lôi hắn vào đại lao. Trước khi rời khỏi cung Shamzon, Đại tư tế còn để lại cho Thobanon một nụ cười bí ẩn, như thể cô lẽ ra phải hiểu rõ từng đường đi nước bước thâm sâu của ông ta vậy.

Khi chỉ còn lại một mình, Nagazut vội đỡ Vương hậu ngồi xuống mép giường. Nữ cận vệ gay gắt nói, “thần đã bảo chúng ta không thể tin tưởng tên Đại tư tế đó mà. Tại sao hắn lại muốn giữ mạng Aramz trong khi chính hắn là người muốn diệt chuột chứ? Hắn rõ ràng muốn giữ Aramz làm con tin để khống chế chúng ta mà. Bây giờ chỉ cần tên nam nô đó xì ra mối quan hệ giữa người và Ramakh thì chúng ta sẽ chẳng còn đường lui.”

“Không, ý ông ta không phải như vậy…” Thobanon chau mày suy nghĩ. “Thứ ông ta mong muốn nhất là lật đổ Xà Vương. Và con đường Kar vạch ra là thông qua bản cung và đứa con này. Kar sẽ không dại dột gì làm những chuyện gây tổn hại đến bản cung đâu. Ngươi nghĩ xem, Nagazut, hiện giờ ai là kẻ đứng ngáng đường của Đại tư tế?”

“Thì là…” Nữ cận vệ nhíu mày trả lời, “Tể tướng Ramakh và Nhị thiếu phi.”

“Đúng vậy.” Vương hậu bóp trán mệt mỏi. “Nếu hôm nay chúng ta giết Aramz thì chẳng qua chỉ là diệt được một con chuột ghẻ. Bản cung đoán rằng Kar muốn dùng Aramz để hạ Hepsatut và bắt buộc Ramakh phải ngả hẳn về phía bản cung. Chỉ có như vậy thì Kar mới có cái cớ để nhân danh Xà Vương mà xoá xổ Ramakh. Xong đâu vào đấy, ông ta mới từ từ chờ con bản cung ra đời mà nhẹ nhàng tiễn Ila’abadu về thế giới bên kia. Có lẽ là như vậy…”

“Nghe thì có vẻ rất hợp lý, nhưng…” Nagazut nghiến răng, “chẳng lẽ Đại tư tế không sợ Aramz sẽ dùng những thông tin mật giữa người và Ramakh để tự mua cho mình một con đường sống ư? Thậm chí, nếu Aramz đã tiết lộ hết cho Nhị thiếu phi, cô ta có thể lợi dụng việc này để tự cứu lấy mình nếu Aramz nghe lời Kar mà chỉ điểm cô ta. Lý do gì khiến Đại tư tế tự tin rằng con chuột khốn kiếp ấy sẽ không giở trò phản chủ mà sẽ tuyệt đối vâng lời ông ta chứ?”

“Thần quyền…” Thobanon thì thầm. “Aramz là một tên cuồng tín. Hắn sẽ nhất nhất nghe theo lời sai bảo của Đại tư…”

“Tại sao Aramz của ta lại bị bắt?” Một giọng đàn ông chợt cất lên khiến Vương hậu giật nảy mình.

Nagazut lập tức rút kiếm sẵn sàng tấn công kẻ đột nhập. Người đàn ông ấy đứng trước tư phòng, lưng dựa vào khung cửa, dáng điệu vô cùng phô trương. Trong ánh chiều tà, những chiếc nhẫn vàng nạm đá quý đủ màu trên tay y sáng lên lấp lánh.

“Ramakh, ngươi còn dám quay lại đây sao?” Thobanon gằn giọng. “Ngươi lại còn dám hỏi bản cung câu đó ư? Chi bằng ngươi tự hỏi mình xem ngươi và Hepsatut đã lén lút lên kế hoạch gì rồi? Thật đúng là một tên phản bội mặt dày!”

Tể tướng vừa mới nghe mắng liền lao vào Thobanon. Hắn vung tay hất thanh kiếm của Nagazut sang một bên. “Người nặng nhẹ thần ư? Vậy còn người? Tại sao người lại đi mang thai của hắn chứ?”

Tim Thobanon như chợt dừng lại. Lẽ nào hắn đã biết cô cộng tác cùng với Đại tư tế Kar’abadu? Lẽ nào đó là lý do Ramakh tính dùng Hepsatut làm phương án dự phòng?

“Người biết rõ nếu người có mang con của lão già đó thì khi thần đảo chính, thần sẽ phải giết chết nó đi mà. Thậm chí thần còn phải giết cả người nữa đấy.” Ramakh đau đớn nhìn cô. “Tại sao người lại không chọn thần?”

Thobanon khẽ nén hơi thở nhẹ nhõm. Gã ngốc này vẫn nghĩ đứa con trong bụng ta là của Ila’abadu. Cô nhẹ nhàng ôm lấy mái đầu cạo trọc của Ramakh. “Người thật khờ khạo. Xà Vương đã sớm chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền rồi. Hắn làm sao có thể cho bản cung đứa trẻ này được chứ?”

“Vậy… vậy?” Ramakh há hốc miệng.

“Nhớ lại xem lúc bản cung còn bị giam lỏng, ai là người cứ đêm đêm lại mò lên giường quấy nhiễu bản cung?” Thobanon vờ cười e thẹn.

“Vậy… vậy đây là đứa con đầu lòng của chúng ta sao?” Ramakh cười rạng rỡ. Hắn thậm chí còn quay sang Nagazut chờ hưởng ứng, nhưng nữ cận vệ vẫn cắm vào hắn một ánh mắt lạnh lùng ác cảm. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó nên liền hỏi, “vậy tại sao thần chờ mãi vẫn không thấy người báo đứa bé đó là của thần? Đến khi Aramz mật báo, thần mới biết rằng người có thai mà giấu. Chính vì vậy nên thần mới càng ngày càng rơi vào cái bẫy của Nhị thiếu phi đấy.”

“Đừng nói xằng.” Thobanon sẵng giọng. “Chẳng phải lúc bản cung về thì ngươi đã bị Vương tử của Hepsatut mê hoặc rồi sao? Chính ngươi mới là kẻ muốn đi đường tắt. Ngươi không chờ nổi đến lúc cái bụng của bản cung có động đậy. Để rồi suýt chút nữa, ngươi đã tiếp tay cho ả tiện nhân kia hại chết con ngươi.”

“Thần ngu muội…” Ramakh xấu hổ đáp. Rồi hắn đặt tay lên bụng Thobanon, “tiếc thay đứa bé này lại là con gái.”

“Là con trai.” Thobanon vội chữa lại. “Ai nói với ngươi bản cung có con gái vậy?”

“Chẳng phải khắp vương cung đều đồn như vậy sao?” Ramakh nhíu mày khó hiểu.

“Đó chỉ là lời nói dối trắng trợn của Namesh theo lệnh của Hepsatut thôi. Đây, cái lưỡi của hắn vẫn còn ngay trên sàn đây.” Thobanon trỏ vào khối thịt bầy nhầy cùng vũng máu vẫn còn tươi roi rói trên sàn. “Đừng nói với bản cung ngươi đã bị con ả ấy dắt mũi suốt bao lâu nay nhé.”

“Khốn kiếp!” Ramakh rít qua kẽ răng. “Con khốn Hepsatut ấy đã lừa thần rồi. Ả bảo với thần rằng người đang mang đứa con gái thứ bảy của Xà Vương, rằng ả sẽ giúp thần ngồi lên ngôi vị cao quý nhất của Zetpy với điều kiện phải lập ả làm Vương hậu tương lai. Ả thậm chí còn đầu độc Xà Vương lúc người đi vắng để tỏ rõ thiện chí của mình nữa chứ.”

“Nghe bản cung này.” Thobanon đặt lên trán Tể tướng một nụ hôn nhẹ nhàng. “Chúng ta đã có với nhau đứa con trai đầu tiên rồi. Chỉ có bản cung mới là người danh chính ngôn thuận đưa ngươi lên ngôi vị Quốc Vương khi Ila’abadu chết mà thôi. Rồi đây, ngươi và con của chúng ta sẽ tạo nên một triều đại mới đầy vinh hiển cho Zetpy.”

“Thần đã tập hợp được rất đông lực lượng rồi. Bọn chúng đều đang ẩn náu tại khu thung lũng Salum. Thần hứa với người, chỉ cần đứa bé thuận lợi ra đời, thần sẽ bố trí quân đưa người ra khỏi cung rồi lập tức kéo quân về san bằng triều đại của Ila’abadu. Ngày con chúng ta ra đời cũng sẽ là ngày khai sinh một triều đại mới vĩnh hằng.” Ramakh phá ra cười khoái trá rồi hắn ôm lấy Thobanon và ngấu nghiến đôi môi tái nhợt của cô như một con thú vô tri.

Vương hậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Cô cười giả lả, “vậy ngươi tính sao với Nhị thiếu phi?”

“Thần có một thông tin hữu ích để giúp người lật đổ con ả khốn kiếp đó đây.” Ramakh nháy mắt.

Thobanon ngồi thẳng dậy. Thậm chí cả Nagazut cũng đứng sát lại gần chăm chú chờ nghe. “Ngươi nói đi.”

“Muội muội của người đã bị ả thuê tên cướp biển Darius Răng Thối xử lý. Nhưng không biết vì lý do gì mà chúng không giết cô ấy. Thiên Thanh hiện giờ đang ở trên đảo Corsare.” Tể tướng nói xong liền đứng dậy. “Thần phải đi rồi. Hy vọng lần sau gặp nhau sẽ là trên đại điện của vương cung.”

Những lời Ramakh nói vẫn còn vang vọng khắp trong đầu Thobanon. Cô thậm chí không hề có chút phản ứng khi có hắn rời đi. Vậy là Thiên Thanh vẫn còn sống. Vậy là muội muội yêu dấu của cô vẫn còn sống. Con bé đang ở bên cạnh Zakaria. Nhưng… có gì đó vẫn không ổn. Chẳng phải lúc Thiên Thanh mất tích là tên Vua Cướp Biển đó đang đưa Tứ hoàng tử đến Rừng Folidarc sao? Vả lại, nếu con bé bình an vô sự, sao nó không hề thư từ gì cho cô?

Thobanon vội quay sang Nagazut mà ra lệnh, “chuẩn bị giấy mực cho bản cung.” Cô phải lập tức liên lạc với Zakaria để làm cho ra nhẽ chuyện này mới được.

Hoả Thần thiêu rụi mày đi, con điếm Hepsatut. Thời gian của ngươi sắp hết rồi. Một khi bản cung nắm được ngươi trong tay, bản cung sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn nhất, nhục nhã nhất.

Và cả ngươi nữa, Ramakh. Bấy lâu nay ngươi biết Thiên Thanh ở đảo Corsare nhưng không hề hé răng lấy một lời. Đừng nói ngươi yêu thương bản cung. Không đời nào bản cung để cho ngươi đạt được mục đích đâu.

Nợ máu, phải trả bằng máu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Vô Nhai