Huyền Thoại Cổ Ngọc
Đại Dương Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Diemond và Sự trả thù của Máu

Chương 029 - Đổ Máu / Ryan Talbot

13 Bình luận - Độ dài: 7,079 từ - Cập nhật:

RYAN TALBOT

26 ngày trước Xuân Phân,

Trước đôi mắt già nua mệt mỏi của Chánh Án trải ra hai con đường chông gai. Ông có thể cứu được Anthony Pence và cả Cộng Hoà Illuminus khỏi đau thương máu lửa, hoặc ông sẽ phải bất lực đẩy cả hai vào con đường chết. Tất cả tuỳ thuộc vào lời khai của ả Phù Thuỷ goá bụa đó. Ryan đã tự trấn an mình rằng số phận biết đâu sẽ chừa cho ông một lối thoát, rằng trên toà hôm nay ả ta sẽ một mực khăng khăng không nhận tội, ít nhất khi đó Ryan sẽ có thể kéo dài thêm chút thời gian, tìm cơ hội thả ả đi và Anthony chí ít chỉ phải ngồi tù cả đời chứ không mất mạng oan uổng. Thế nhưng khi ngồi vào chiếc ghế lạnh lẽo trên thượng toạ, đối diện với biết bao con mắt dưới kia đang hau háu chòng chọc vào mình như diều hâu, Ryan Talbot bỗng tự hoài nghi kết quả của ngày hôm nay. Kỳ lạ thay, từ trước đến giờ ông vẫn nghĩ người mình cần đối phó là Tổng Thống, nhưng không ngờ có ngày đối thủ hoá ra lại là Đệ Nhất Phu Nhân - cô bé ngày nào đã trưởng thành trước mắt ông bao năm qua.

Xin Thổ Mẫu Thần ban bình an cho chúng con. Ryan chưa bao giờ là một người sùng kính thánh thần, nhưng trong giờ phút hiểm nghèo, khi bản thân cũng không biết phải làm sao mới thoả, ông chỉ còn cách cúi mặt thì thầm cầu khấn. Xin cho ả Phù Thuỷ đó phủ nhận mọi sự liên quan. Xin hãy giữ gìn chúng con khỏi mọi biến loạn.

Đám đông bên dưới ngày một dày đặc, tiếng xì xầm mỗi lúc mỗi to. Những chảo lửa khổng lồ treo trên trần phản phất loang loáng thứ ánh sáng đỏ quạch lên gương mặt người dân đang ồn ào bàn tán. Họ phẫn nộ. Phản quốc là tội trạng nghiêm trọng nhất, nhục nhã nhất đối với một chính trị gia. Vốn định tìm cách gán tội này lên người tân Tổng thống Richard Williams, gọn ghẽ hạ bệ tên nhãi đó, nhưng không ngờ tội danh này lại nhanh chóng bị đổ lên đầu cả gia tộc Pence, đảo lộn toàn bộ kế hoạch phục hưng nước nhà của Ryan.

Chánh Án phóng tầm mắt xuống đám người ồn ào trong phòng xử. Những chiếc ghế cuối cùng đang được lấp đầy. Quý tộc có, thương nhân có, nghệ sỹ có, những người bần hàn cũng có. Tất cả đều vì tấm lòng yêu nước mà đến. Họ không hề biết rằng nếu hôm nay Ryan Talbot thay họ trừng phạt Anthony Pence thì chính điều đó mới là hành vi bán nước đầy nguy hại. Chánh Án xoa xoa thái dương, cụp mắt thở dài. Cánh cửa sắt khổng lồ của phòng xử án chậm chạp đóng lại ken két như cào xé tâm trí ông. Không gian kín bưng bưng làm những lời bàn luận kia càng thêm ầm ĩ. Ryan liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ to tướng treo trên mảng tường đối diện thượng toạ rồi bực mình gõ búa kêu gọi trật tự. Những lời bàn tán dần hấp hối rồi chết hẳn, nhường chỗ cho sự tĩnh mịch u u rợn người. Đến giờ rồi.

“Giải bị cáo Anthony Pence lên vành móng ngựa.” Chánh Án nhắm nghiền mắt lại, giọng trầm đục.

Có tiếng xích sắt kéo lê từ bên cánh trái phòng xử án mơ hồ vọng đến. Những cái đầu trong phòng đều nhất loạt quay về hướng phát ra tiếng động mà chờ đợi. Họ nín thở, hai vai căng cứng, đôi mắt trợn trừng. Trong đó không hề có sự tha thứ. Chánh Án biết ánh mắt này rất rõ. Đã mấy lần rồi, trong nghiệp cầm cân nảy mực của ông, có những trường hợp mà toà án phải phán tội một người chỉ vì sức ép của dư luận, hoặc vì bằng chứng chống lại hắn quá hoàn mỹ; cho dù bản thân người xét xử thấu hiểu rằng hắn đương nhiên vô tội. Trò chơi quyền lực là một con dao vô hình không thấy được lưỡi. Người ta say mê đùa giỡn với nó, đến lúc lưỡi dao sắc lẻm đã kề sát cổ thì khó mà thoát được nữa. Và Ryan chính là lưỡi dao đó, là công cụ hợp pháp cho bọn chóp bu chém giết lẫn nhau mà không sợ vấy máu.

Tiếng xích sắt vang vọng kéo Chánh Án về lại thực tại. Hai tên lính canh phiên toà lôi xềnh xệch Anthony mà không có chút kiêng dè. Đôi chân anh gầy còm vội vã luýnh quýnh cố gắng theo kịp tốc độ của hai tên tay sai nhưng bản thân đã quá héo hon rũ rượi, lại còn bị sức nặng của gông cùm ghì bàn chân, rốt cuộc giống như một tấm giẻ rách đang bị chà đạp dưới sàn.

“Tên phản quốc khốn kiếp!” Có ai đó la ó trong đám đông. Rồi theo sau đó là một chuỗi những tiếng chửi rủa thoá mạ vang vọng khắp nơi. Thậm chí còn có kẻ bạo gan đứng dậy phỉ nhổ vào gương mặt mệt mỏi của Anthony.

Chánh Án vội vã hét gào ra lệnh giữ yên lặng trong toà. Ông ngồi nhổm dậy, xót xa chàng thanh niên vô tội đang rũ rượi trước mắt mình. Ryan không thể ngờ được cậu trai trẻ cường tráng với nụ cười thông minh trước đây vẫn thường cùng cha đến thăm ông giờ đã héo quắt như một bộ xương, đứng không vững trước vành móng ngựa, hơi thở gấp gáp, đôi mắt dại đi vì mất sức và sợ sệt. Đúng lúc đó, Đệ Nhất Phu Nhân và Thống Đốc Zuruk Babenberg cũng từ bên trong phòng Nghị Luận phía sau thượng toạ bước ra và ngồi chỉnh tề hai bên Chánh Án. Ryan vội quay sang hỏi Thống Đốc, “Này, ông xem cậu ta thế kia thì có đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của toà không?”

Zuruk nuốt nước bọt, có vẻ gì đó hơi bồn chồn, “Theo tôi thấy thì không có vấn đề gì đâu.”

Chánh Án thu lại ánh nhìn dò xét, nén tiếng thở dài rồi đứng dậy. Tức thì, toàn bộ toà án cũng đứng dậy và đặt tay phải lên ngực trái, vị trí của trái tim.

Ryan chuẩn bị đọc lời tuyên thệ, nhưng từ ngữ chợt líu ríu trên đầu lưỡi. Ông bỗng thấy xấu hổ vì những gì mình làm có thể sẽ đi ngược lại với lời thề của một Thẩm Phán trước công lý.

“Tôi, Ryan Talbot, Chánh Án Toà Án Tối Cao của Thủ Phủ Starpiece nước Cộng Hoà Illuminus, xin long trọng thề với Trí Thần và Thổ Mẫu Thần rằng tôi, sẽ bằng tất cả quyền hạn và khả năng của mình, thực thi công lý trên mảnh đất này. Cùng với tôi hôm nay là Đệ Nhất Phu Nhân Charlotte Williams và Thống Đốc Thành Bang Runsdeep Zuruk Babenberg. Xin các thần hãy trừng phạt những kẻ có tội.”

Rồi ông nhìn thẳng vào Anthony, cầu mong anh sẽ té xỉu hay nằm vật ra đất mà sùi bọt mép, bất cứ trò gì để hoãn phiên toà này lại. “Bị cáo Anthony Pence, anh có thề rằng tất cả những gì anh sắp nói tại toà là sự thật, toàn bộ sự thật, không gì khác ngoài sự thật không?” Trái tim ông đập thình thịch, hy vọng Anthony sẽ giữ nguyên bộ mặt đờ đẫn mà đứng đó bất động. Chỉ cần một phút như vậy thôi là đủ để Ryan bãi bỏ phiên toà này rồi.

“Tôi… xin thề… sẽ chỉ nói ra… sự thật.” Anthony lầm bầm trả lời. Thanh âm tiếng được tiếng mất, hết sức thê thảm.

Chánh Án vẫn chưa bỏ cuộc, “Bị cáo có chắc mình đủ sức khoẻ để tiếp tục tham gia phiên toà không?”

“Tôi ổn… Xin Chánh Án cứ… tiếp tục.” Bàn tay Anthony run rẩy cố gắng bám lấy thành vành móng ngựa để giữ bản thân mình đứng vững.

Trước tình cảnh đó, Ryan không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu phiên toà. Ông an toạ, và tất cả cùng ngồi xuống theo.Trận chiến bắt đầu.

“Anthony Pence, bị cáo có phá hoại ngày Chuyển Giao không?” Chánh Án đưa ra câu hỏi đầu tiên.

“Thưa không.” Anthony thều thào đáp. Mi mắt mệt mỏi nhướng lên, cố gắng nhìn thẳng vào Chánh Án.

Trái tim Ryan thắt lại, ông cố gắng giữ giọng nói trầm ổn, đanh thép, “Bị cáo có giết hại Tổng Thống Richard Williams không?”

“Không! Làm sao tôi có thể làm chuyện tày đình như vậy?” Anthony chậm rãi xoay về phía đám đông đang căng tai lắng nghe những từ đứt quãng của anh. “Lúc đó tôi còn đang bị tống giam cơ mà.”

Một số người gật gù, xung quanh râm ran tiếng bàn bạc, có những mái đầu chụm vào nhau nhưng đa số vẫn là những ánh mắt dè chừng đầy nghi hoặc.

“Vậy bị cáo có cấu kết với Phù Thuỷ Olivette Heidrun để giết hại Tổng Thống không?” Ryan tiếp tục thẩm vấn.

“Lại càng không!” Anthony lắc đầu quầy quậy. “Tôi không nghĩ rằng nhà ngục sẽ để cho tôi có cơ hội trò chuyện với một Phù Thuỷ đâu.” Tốt lắm, con trai. Cứ phủ nhận tất cả đi. Chứng cứ tuy bất lợi nhưng đến giờ vẫn không đủ. Hy vọng phu nhân Pence cũng tiếp tục chối bay chối biến mọi việc. Ôi, lúc đó mình đã cản Howard. Tại sao cứ nhất quyết phải kết hôn với mụ già dốt nát và nóng nảy đó chứ?

Chánh Án hướng mắt về phía các cảnh vệ, “Toà cho gọi bị cáo thứ hai, phu nhân Margaret Pence.”

Anthony sửng sốt. Ryan gần như có thể nghe thấy trái tim anh đang nứt toác và vỡ vụn ra, hoà với tiếng những sợi xích sắt gõ leng keng trên nền đá lạnh. Gương mặt anh kinh hãi khi thấy bọn vệ binh lôi mẹ mình ra từ bên trong và đặt bà lên một vành móng ngựa ngay bên phải anh. “Mẹ… mẹ ơi…” Anthony vương bàn tay run rẩy về phía phu nhân Pence, vén những lọn tóc bết bát mồ hôi đang che khuất gò má tái nhợt kia.

“Ôi, Tony… Con trai yêu quý của mẹ.” Đôi môi phu nhân mấp máy mếu máo, gương mặt nhăn nhúm vì đau khổ. Bà chụp lấy bàn tay gầy nhẵng của con mà vuốt ve.

Không gian vang vọng tiếng bàn tán sôi nổi. Sự căm thù đặc quánh trong không khí đến nỗi bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được mùi vị đắng nghét của nó nơi đầu lưỡi. Ánh lửa bập bùng chao nghiêng. Bóng Margaret Pence liêu xiêu đổ xuống nền nhà vô tình lạnh lẽo.

Ryan hắng giọng. Tất cả lại im lặng. Ông phóng một ánh mắt cảnh cáo xuống toàn thể những người đến tham dự phiên toà rồi mới chậm rãi chỉnh lại thế ngồi. “Phu nhân Pence, bà có thừa nhận đã cho người đột nhập vào ngục để giết Phù Thuỷ Olivette Heidrun?”

Margaret Pence mệt mỏi nhướng mày nhìn xoáy vào Ryan. Đôi mắt ráo hoảnh, vô hồn, rồi từ từ dâng lên một sự trách cứ, một nỗi hận thù. Khoảnh khắc đó, tim vị Chánh Án đập thình thịch vì một linh cảm không lành bỗng chèn lên nó như một bóng ma. Không, làm ơn đi, đồ đàn bà ngu xuẩn. Hãy dẹp cái tình mẫu tử sai lầm đó đi. Đừng làm vậy, làm ơn! Bà cứ nghĩ bà cứu được Anthony nhưng thật ra bà sẽ đẩy cả hai vào chỗ chết. Đừng! Hãy phủ nhận! Hãy phủ nhận!

“Có, tôi có làm.” Margaret đáp nhẹ hẫng.

Đám đông ồ lên. Ryan cụp mắt xuống, ông đưa tay xoa hai thái dương đang nhức như búa bổ. Margaret rõ ràng là đang trách ông không bảo vệ cho Anthony. Bà ta trách ông mãi vẫn cứ để cậu mục ruỗng trong tù. Bản năng của một người mẹ thôi thúc Margaret phải hành động, phải cứu lấy người con trai duy nhất. Bản năng ấy che mờ mắt bà, làm bà khinh suất. Và bây giờ, cả hai sắp phải trả giá.

“Mẹ… đã làm gì cơ?” Anthony bấu chặt lấy vành móng ngựa, quai hàm siết lại. Cậu rít qua kẽ răng, hơi thở đứt quãng vì kinh hoàng.

Margaret không nhìn Anthony. Bà vẫn dán mắt vào gương mặt nhăn nheo của Chánh Án. “Phải, tôi đã làm thế đấy. Tôi đã cho người đột nhập vào tù để bịt cái miệng gian dối của ả Phù Thuỷ đó lại. Tôi muốn ả câm suốt đời.”

“Mẹ, thôi ngay đi. Đừng nói gì nữa.” Anthony dùng hết sức lực mà gào lên, cố gắng ngăn cản mẹ mình. Có lẽ cậu cũng đã nhìn ra được kết quả chuyện này sẽ đi về đâu.

“Cảnh cáo bị cáo Anthony Pence không được phép phát biểu khi chưa được hỏi đến.” Charlotte đột nhiên lên tiếng. Gương mặt Đệ Nhất Phu Nhân như một mặt hồ tĩnh lặng, không hề có sự ngạc nhiên, phẫn nộ, hay ghê tởm như đám đông bên dưới. Cô ta chỉ chằm chằm dán mắt vào Margaret. “Phu nhân Pence, hãy nói cho toà biết vì sao bà lại làm như vậy?”

Mẹ của Anthony nhổ một bãi nước bọt xuống sàn rồi mỉa mai, “Vì tôi nhận được tin từ thân tín của cô rằng ả ta đã bị cô ép cung để đổ oan lên đầu con trai tôi. Tôi buộc phải liều lĩnh để cứu nó.” Rồi bà liếc Ryan, một ánh mắt sắc như dao, lạnh lẽo vô tình, đầy oán hận. “Chí ít tôi cũng đã làm gì đó để cứu nó.”Thật ngu ngốc. Bà không biết bà đã phá hỏng tất cả cục diện tôi đang cố gắng giữ. Đến bây giờ bà vẫn không nhận ra. Một nhà ngục như thế, khu biệt giam dành cho tội phạm chính trị, làm sao bà có thể dễ dàng đột nhập như vậy? Ryan sầu não cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn sắc lẻm bên dưới.

Thấy Chánh Án vẫn im lặng, Zuruk Babenberg bèn mở lời, “Vậy ai là người đã cung cấp tin tức cho bà?”

“Là Thư Ký Dinh Kim Ốc.” Margaret hất mặt trả lời. Một chút đắc thắng nháng thoáng qua trong khoé mắt người phụ nữ tội nghiệp.

Đệ Nhất Phu Nhân quay sang Zuruk, “Thống Đốc xin hãy tiếp tục. Vì phu nhân Pence đang cáo buộc ngược lại người của tôi nên nếu tôi đặt câu hỏi sẽ có chút không thoả đáng.”

Thống Đốc Runsdeep gật đầu, ông nhẹ giọng, “Vậy, Phu nhân hãy nhìn kỹ những người ở đây xem xem có thấy vị Thư Ký đã báo tin cho bà không.”

Margaret lập tức nhướng mày, bà quanh quất nhìn trước ngó sau. Xung quanh toàn là những gương mặt hiếu kỳ đang chằm chằm vào bà. Tuyệt nhiên không hề thấy gã Thư Ký đó đâu cả. Bất giác, phu nhân Pence bỗng để ý thấy đa số mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào một người đàn ông đứng gần sát bên Charlotte. Đáy lòng Margaret dâng lên một nỗi lo lắng như lửa đốt. Bà ấp úng, “Tôi… không thấy người đó đâu cả.”

Thống Đốc Zuruk Babenberg tặc lưỡi, “Thật kỳ lạ. Nãy giờ Thư Ký Hank Philips vẫn đứng ngay sát bên Đệ Nhất Phu Nhân mà. Chẳng lẽ không phải là người này?”

Mặt phu nhân Pence bỗng tái nhợt. Người đàn ông đứng bên Charlotte nhìn thẳng vào bà, nét mặt trang nghiêm như tượng đá nhưng ánh mắt lại mơ hồ cười nhạo. Bà đổ sụp xuống nền đất, nức nở, “Hôm… hôm đó… ông ta trông không giống như thế này. Gương mặt ông ta hoàn toàn khác mà.”

Lúc này, Charlotte mới lên tiếng, “Phu nhân Pence, trước đây bà đã từng gặp mặt Thư Ký Hank một cách chính thức và đường hoàng lần nào chưa?”

Margaret cứng họng. Bà không trả lời, chỉ chầm chậm lắc đầu. Có lẽ bây giờ Margaret đã nhận ra bà đã khinh suất đến nhường nào. Mọi chuyện đã quá muộn màng.

“Xin Chánh Án và Thống Đốc lên tiếng xác nhận giúp cho những người đang ngồi đây rằng vị này đúng thật là Thư Ký dinh Kim Ốc chứ không phải kẻ mạo danh nào cả.” Charlotte ra hiệu cho Hank Philips tiến lên trước một bước để toàn thể toà án nhìn anh ta kỹ hơn.

Thống Đốc từ tốn đáp lời, “Đây đúng là ngài Thư Ký rồi. Anh ta đã đón tiếp tôi hồi chiều hôm qua.”

Đệ Nhất Phu Nhân xoay sang Ryan, “Chánh Án?”

Ryan lúc này rũ rưỡi lọt thỏm trong ghế thượng toạ. Mãi một lúc sau ông mới miễn cưỡng gật đầu, đôi môi run run phát ra mấy từ, “Đúng là ngài Thư Ký đây.”

Anthony vùi mặt vào lòng bàn tay, “Ôi, mẹ ơi là mẹ… Mẹ đã trúng kế bọn chúng rồi.”

Câu này thốt ra như cấu xé tim gan Margaret. Bà lồm cồm bò dậy, bấu lấy vạt áo con trai, “Con ơi… Mẹ sẽ không để cho con xảy ra chuyện gì đâu…”

Đệ Nhất Phu Nhân hất hàm ra hiệu, “Đề nghị bị cáo Margaret Pence giữ trật tự trong toà.” Hai tên cảnh vệ ngay lập tức lao đến gỡ tay phu nhân Pence ra và thô bạo đẩy bà qua một bên. Charlotte liếc mắt sang quan sát Chánh Án. Ông vẫn thừ người, ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Với một vẻ mặt vờ vịt như bất đắc dĩ, Charlotte rướn người thì thầm với Ryan, “Chánh Án, phiên toà vẫn phải tiếp diễn. Tôi xin phép.” Rồi cô liền hô vang, “Mời bị cáo thứ ba.”

Một lần nữa tiếng xích sắt lại vang lên, chỉ khác rằng lần này rõ ràng phạm nhân vẫn có thể tự đi trên chính đôi chân của hắn. Bị cáo run rẩy bước giữa những con mắt chòng chọc soi mói, hắn dán mắt xuống đất, thỉnh thoảng lại len lén nhìn xung quanh đầy sợ sệt. Trên vành móng ngựa, phu nhân Pence trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy khi thấy người đàn ông vừa bước vào. Khi lên đến vị trí, chưa kịp để ai nhắc nhở, hắn đã vội vã giơ tay phải lên thề thốt.

“Tôi xin thề sẽ nói ra sự thật, chỉ sự thật, không gì khác ngoài sự thật. Xin Trí Thần và Thổ Mẫu Thần trừng phạt những kẻ có tội.” Hắn lấm lét quan sát phản ứng của Đệ Nhất Phu Nhân, rồi lại liếc mắt qua Thư Ký Hank Philips.

Từng cử chỉ nhỏ nhặt đó đều không qua khỏi con mắt lão luyện của Ryan Talbot. Ông thở dài, lại một màn kịch nữa chuẩn bị diễn ra. Ông nhướng mày ra hiệu cho Charlotte cứ tiếp tục thay ông thẩm vấn. Trong lúc đó, Ryan sẽ cố gắng tĩnh tâm, sắp xếp lại những ý nghĩ đang hỗn độn trong đầu. Nước cờ cuối cùng vẫn chưa tung ra, Ryan vẫn chưa chịu thua.

Charlotte ngồi thẳng lưng lên, kín đáo nhếch mép hỏi vọng xuống, “Khác với ông Anthony và bà Margaret Pence, vốn đã được nhiều người biết đến. Hẳn đa số các vị ở đây đều chưa biết bị cáo là ai. Vậy nên toà yêu cầu bị cáo tự xưng danh phận của mình.”

Gã lí nhí, “Thưa quý toà, tôi tên là Oliver Maen, là phu xe của gia đình Pence hơn mười năm nay.”

Charlotte chậm rãi thẩm vẫn, trong giọng nói dường như có chút nhấn nhá, “Ông Maen, ông có nhận tiền của phu nhân Pence để thủ tiêu một tù nhân không?”

Oliver Maen ngập ngừng, đôi bàn tay vân vê vào nhau. Một lúc sau, gã lắp bắp, “Thưa toà… có. Và… tôi rất ân hận.”

Cô rướn người về phía trước, “Người mà bà ta muốn giết là ai?”

Oliver Maen co rúm người lại, cố gắng né tránh ánh mắt như thiêu như đốt của phu nhân Pence đứng kế bên mình. Hắn như muốn nấc lên, “Thưa toà, là… là… một người phụ nữ tên…Olivette Heidrun. Tôi rất ân hận thưa quý toà.”

Margaret lúc này đã bật khóc nức nở. Bà liên tục lắc đầu và vò đầu bức tóc. Đôi mắt đỏ ngầu xoáy thẳng vào tên nô bọc phản chủ.

“Ông có biết người mà ông muốn giết là một Phù Thuỷ không?” Charlotte ngả người về sau, nhịp nhịp ngón tay lên thành ghế, gương mặt có phần hả hê.

Gã phu xe nhắm nghiền mắt, câu trả lời đứt quãng lạc giữa tiếng khóc ai oán của phu nhân Pence, “Thưa toà, tôi biết,… tôi ân hận lắm. Và xin cho phép tôi được nói lại cho rõ. Đó không phải là người tôi muốn giết. Tôi không có oán thù gì với người phụ nữ đó cả. Bà ta là người mà phu nhân đây muốn bịt miệng.”

Zuruk Babenberg nhẹ nhàng mở lời như đang trấn an, “Toà đánh giá cao sự ân hận của ông, thưa ông Maen. Ông sẽ nhận được sự khoan hồng xứng đáng nếu ông tiếp tục khai ra tất cả sự thật.”

Nghe vậy, Oliver Maen liền ngẩng đầu lên, nét mặt khẩn khoản, đôi bàn tay run run. Đệ Nhất Phu Nhân liền chớp lấy thời cơ, “Ông Maen, xin đừng sợ hãi. Ông hãy thành thật khai báo với toà những gì ông biết về bà Margaret và ông Anthony. Vì sao phu nhân lại muốn Olivette chết?”

Gã phu xe lấm lét nhìn qua gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt của phu nhân Pence rồi lại liếc qua ánh mắt chờ đợi của Charlotte. Cuối cùng, hắn cúi mặt thưa, “Bình thường tôi vẫn hay đánh xe chở phu nhân đi đây đi đó. Khoảng một tháng trở lại đây, phu nhân thường xuyên đến đền thờ Trí Thần để gặp riêng một người.” Nói đến đây, hắn bất giác liếc qua Margaret. Bà há hốc mồm, trợn tròn hai mắt, hơi thở dồn dập vì cú sốc đến quá bất chợt.

Oliver vội vã thu mắt lại, tiếp tục ra vẻ thành khẩn, “Phu nhân vốn dĩ không sùng đạo nên tôi đem lòng nghi ngờ bà ấy ngoại tình. Một lần nọ, tôi cố tình theo dõi thì phát hiện ra người bà ấy gặp là một Phù Thuỷ. Và ả Phù Thuỷ đó cũng chính là kẻ tôi được ra lệnh ám sát. Hẳn là phu nhân không muốn bị ả ta kéo xuống bùn khi kế hoạch của hai người đã đổ bể.”

Margaret lập tức gào lên, “Dối trá! Dối trá!” Bà nhìn thẳng vào Ryan, “Thưa quý toà, hắn nói dối. Hắn khai man.” Ryan gục mặt vào lòng bàn tay. Ông cảm thấy mệt mỏi thực sự. Phải làm sao mới có thể cứu mẹ con họ thoát khỏi án tử hình đây.

Anthony câm lặng, cậu chăm chú nhìn xuống mặt đất. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn, không biết nên thương xót hay nên giận người mẹ nóng nảy thiển cận của mình.

Đệ Nhất Phu Nhân không thèm chú ý gì đến Margaret. Cô liếc nhìn bộ dạng vô lực của Chánh Án rồi khẽ mỉm cười, “Khoan, nói vậy là ông đã vô tình nghe được kế hoạch của hai người bọn họ à?”

“Ả Phù Thuỷ là người đã tìm đến phu nhân trước. Một bên muốn trả thù cho người chồng bị chết trận, một bên muốn trả thù kẻ đã hãm hại con trai bà ta ngồi tù. Vậy là cả hai người hợp tác.” Oliver gật đầu, chậm rãi thuật lại.

Đám đông ồ lên kinh hãi. Khắp nơi rền vang tiếng chửi rủa phu nhân Margaret và Olivette Heidrun. Tất cả đều hết sức kích động và phẫn nộ. Không gian nóng lên hừng hực.

Charlotte khẽ mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng lấy lại gương mặt tĩnh lặng. Cô khẽ hỏi Ryan, “Chánh Án, ngài còn muốn hỏi gì không?”

Ryan im lặng hồi lâu, gương mặt vẫn giấu trong hai lòng bàn tay, rồi cuối cùng ông ngẩng đầu lên, đám đông cũng dần im ắng. “Ông Maen, ông nói hai người họ hợp tác với nhau để hãm hại Tổng Thống. Vậy vai trò của Margaret là gì? Bà ta giúp gì được cho Olivette Heirdun?”

Chánh Án đanh mặt nhìn tên dối trá dưới vành móng ngựa. Ông đã nhìn ra được kẽ hở trong lời khai của hắn. Tổng Thống tuy bị trúng một loại kịch độc từ Frostmost, nhưng điều tra tới lui cũng không thấy có cảnh binh nào của Dinh Kim Ốc bị mua chuộc để người ngoài lọt vào. Huống hồ gì Margaret cũng không có khả năng giúp Olivette đột nhập vào đầu não chính trị Starpiece. Vậy vai trò của bà ta trong cuộc hợp tác này là gì? Chánh Án trừng mắt nhìn xoáy vào Oliver.

Hắn ấp a ấp úng, “Chuyện này… Tôi… tôi không rõ, thưa toà.”

Ryan để ý thấy Charlotte hơi cau mày. Ông tiếp tục lấn át. Đã đến lúc dùng quân cờ cuối cùng. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. “Được rồi, ông Maen. Ông đã trả lời xong những gì toà muốn biết. Mời ông quay trở vào trong. Nếu muốn biết chính xác sự hợp tác của hai người phụ nữ có thật không thì chỉ còn cách cho gọi bị cáo thứ tư, Olivette Heidrun của quốc đảo Frostmost.”

Tiếng xì xào lại bùng nổ. Khắp phòng xử án vang vọng những lời chửi rủa, lăng mạ, lên án ả Phù Thuỷ. Sự phẫn nộ tràn ngập bầu không khí căng thẳng, át cả tiếng gông cùm loẻng xoẻng lết trên mặt đất. Sau cùng, Olivette bị vứt ra giữa phiên toà. Bà nằm xấp trên nền đá lạnh ngắt, run run cố gắng tự nâng bản thân đứng dậy. Ryan đứng bật dậy, nổi nóng quát lên:

“Tại sao lại ném bà ta giữa toà như thế này? Cảnh vệ, các anh muốn làm loạn à? Còn gì là trật tự và công lý nữa?” Rồi Chánh Án chỉ hai gã canh gác gần mình, “Mau, lại dìu bà ta lên vành móng ngựa để toà còn thẩm vấn.”

Hai tên đó chần chừ nhìn nhau qua bộ giáp sắt, sau đó lại liếc qua Đệ Nhất Phu Nhân. Sau khi thấy Charlotte khẽ gật đầu, chúng mới lười nhác thực hiện mệnh lệnh của Chánh Án. Ryan trừng mắt nhìn chúng, ông lo lắng liếc qua Charlotte lúc này đang thờ ơ chỉnh sửa lại bộ đầm màu đỏ trễ ngực. Mấy ngày trước Howard đã cảnh báo ông rằng Charlotte có gì đó rất lạ. Dường như cô ta có vẻ chắc chắn rằng những vụ án liên tiếp xảy ra đều do Frostmost nhúng tay vào. Ông bạn già đã cảnh báo ông phải cẩn trọng từng bước một. Nếu lúc đó ông vẫn còn hoài nghi, thì bây giờ Ryan đã bắt đầu lo lắng cực độ.

Tiếng chói tai của những sợi xích sắt va vào nhau kéo Ryan về thực tại. Olivette lúc này đã bị ấn vào vành móng ngựa, mái tóc bà rũ rượi che gần hết khuôn mặt trắng bệch, khắp người vương đầy những bãi nước bọt nhơn nhớt dơ bẩn. Ryan hắng giọng.

“Olivette Heidrun, bà có nhận ra người phụ nữ này không?”

Nhà Tiên Tri chầm chậm ngẩng đầu rồi rũ cổ quay sang phu nhân Pence đang run bần bật. Olivette nhìn xoáy vào bà ta như soi mói, ánh mắt thẫn thờ khờ dại. Chánh Án thậm chí còn nghi ngờ đằng sau đôi mắt vô hồn đó liệu có chút thần trí nào minh mẫn không. Não ông căng ra như dây đàn, hơi thở gấp gáp hồi hộp chờ đợi. Chỉ sau câu trả lời này thôi, mọi chuyện sẽ ngã ngũ.

Anthony Pence vốn vẫn gục mặt im lặng thì nay cũng tập trung quan sát Olivette. Đôi môi nức nẻ trắng bệch thì thầm mấy tiếng Không… Không… Xin đừng.

Sau vài phút im lặng đến kinh người, Olivette xoay gương mặt không chút sức sống về phía Chánh Án rồi cất giọng xa xăm, “Bà ta là phu nhân Margeret Pence.”

Margaret ôm lấy tim, bà run rẩy ngã vào lòng cậu con trai, miệng há hốc phả ra từng làn hơi mệt nhọc. Tim Ryan thắt lại, ông xoay qua Đệ Nhất Phu Nhân. Người phụ nữ rắn độc đó vẫn giữ nguyên nét mặt, bình tĩnh sắt lạnh đến rợn người. Ryan nghiến răng ken két, “Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào?”

Olivette chậm rãi cất giọng đều đều, giống như từ một nơi khác vọng về, “Sau khi con trai bà ta phá hoại ngày Chuyển Giao thất bại và phải ngồi tù. Tôi đã đến tìm bà ấy để bàn bạc kế hoạch hạ gục Tổng Thống. Phần tôi muốn báo thù cho chồng, phần bà ấy tìm cách giải thoát Anthony.”

Xung quanh lại ồ lên tiếng mắng chửi, không gian hỗn tạp điên loạn. Phu nhân Pence quỳ mọp xuống sàn và lết đến chân Chánh Án, “Không! Không phải đâu! Ryan, ả đang nói dối đấy. Ryan, ông phải tin mẹ con tôi. Ông đã làm bạn với gia đình Pence bao nhiêu lâu rồi. Ông phải tin chúng tôi chứ!”

Nước mắt phu nhân giàn giụa tuôn chảy trên gương mặt cắt không còn giọt máu. Bà túm lấy tà áo Chánh Án rồi dập đầu lạy lục cầu xin. Margaret khóc đến nghẹn ngào, khóc đến ho sặc ho sụa nhưng đến nước này, không còn ai có thể cứu nổi mẹ con nhà Pence nữa.

Zuruk Babenberg co rúm người lại trước những cử chỉ cuồng loạn của bà Pence. Charlotte vội ra hiệu cho bọn cảnh vệ tới lôi bà ra, lập lại trật tự cho toà. Lúc đó, Anthony cũng nhào ra vì trông thấy chúng ra tay hết sức thô bạo với mẹ mình. Rốt cuộc, hai mẹ con đều bị bọn cảnh vệ toà khống chế, bẻ ngoặc tay ra sau và đè xấp xuống sàn. Ryan cố kìm lại nhưng giọt nước mắt uất ức. Trong lòng ông biết rõ tất cả là dối trá nhưng ông đau đáu một câu hỏi, Đất Mẹ nó chứ! Làm thế nào? Làm thế nào mà ả ta nắm được tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay? Oliver Maen thì xem như cũng dễ đi, nhưng còn Olivette Heidrun? Làm thế nào Đệ Nhất Phu Nhân có thể kiểm soát được một Phù Thuỷ? Ryan cố nén nỗi đau xót xuống rồi gặn hỏi:

“Vậy phu nhân Pence đóng vai trò gì trong việc ám sát Tổng Thống? Bà ta đã giúp gì cho cô?”

Olivette đảo mắt qua Margaret đang bị khống chế dưới đất, nhẹ nhàng khai báo, “Thông tin, chỗ trú ẩn, quần áo, phương tiện tẩu thoát. Tất cả đều do phu nhân Pence chuẩn bị. Ta chỉ cần giết được Richard và đem con trai phu nhân ra khỏi tù an toàn.”

“Và cô đã không thành công.” Zuruk tiếp lời.

“Nhưng ta sẽ thành công.” Olivette bất ngờ quắc mắt. “Tin ta đi, Tổng Thống của các người không chống chọi được lâu đâu.”

Lời đe doạ vừa rồi như châm thêm một ngọn lửa phẫn nộ trong khắp phiên toà. Đã có những ý kiến gào lên đòi giết ả ngay tại chỗ để tránh những hậu quả về sau. Charlotte ôm lấy ngực, thở dốc vì sự đả kích quá lớn. Cô chỉ thẳng vào Olivette, gằn từng tiếng:

“Bà… Bà dám! Bà đã đạp đổ tất cả nỗ lực hàn gắn đất nước của Richard. Bà dám nhẫn tâm xuống tay với người chồng mới cưới của tôi.” Bàn tay Đệ Nhất Phu Nhân run bắn lên vì nỗi hận thù giả tạo, đôi mắt trợn trừng đầy gân máu.

Zuruk Babenberg vội ngăn Đệ Nhất Phu Nhân lại. Thống Đốc thầm gọi Chánh Án, nhắc nhở ông mau chóng tiếp tục phiên toà.

Đầu óc Ryan quay mòng mòng, tất cả mọi việc đều diễn biến quá nhanh, tất cả đều vượt khỏi tầm kiểm soát của ông. Có lẽ Ryan đã thực sự già rồi, đã không còn đủ sức lực và trí lực để đấu với lớp trẻ nữa; hoặc cũng có thể do ông đã dồn quá nhiều tâm trí để đối phó nhầm người. Đến lúc kẻ thù thực sự lộ mặt thì không còn cơ hội trở tay nữa. Chẳng lẽ hôm nay mình không thể cứu được mẹ con họ sao? Ryan thở dài, cố gắng đào bới từng chi tiết nhỏ:

“Tại sao cô lại mạnh dạn thừa nhận tất cả mọi việc? Cô không sợ những điều cô làm sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh nữa giữa Illuminus và Frostmost sao?”

Olivette phá lên cười vang vọng khắp phòng xử án. Tiếng cười lạnh như băng, như gió Frostmost cắt da cắt thịt khiến người ta sởn gai ốc. Trong giọng cười đó tràn ngập sự hận thù và căm ghét, “Ta phải thừa nhận chứ! Tại sao ta lại phải thí mạng mình để bảo vệ một ả đàn bà khốn kiếp dám thủ tiêu ta khi việc không thành? Và chiến tranh ư? Giữa hai đất nước từ trước đến giờ chưa từng có hoà bình.” Olivette quay về phía những gã cảnh vệ, “Từ lúc lưỡi kiếm của bọn người tước đoạt đi mạng sống của các Pháp Sư đầu tiên thì hoà bình giữa hai bên đã vĩnh viễn biến mất rồi. Các người nghĩ một bản Hiệp Ước rách nát có thể đổi được sự an ủi cho những mất mát quốc đảo tôi phải gánh chịu sao? Không bao giờ! Các người chỉ mua được chút thời gian. Sẽ có lúc Frostmost đủ hùng mạnh để không còn bị động ngồi chờ các người đến tấn công nữa. Không, chúng ta sẽ phản công. Chúng ta sẽ mang lửa từ trời xuống để quét sạch cái lục địa dơ bẩn này. Quân đội của các người chẳng có nghĩa lý gì. Frostmost đã chiến thắng một lần, chúng ta sẽ còn chiến thắng nhiều lần nữa.” Rồi bà quay sang những người dân đang co rúm lại vì kinh hãi, “Cứ tiến quân đi nếu các người dám. Richard sẽ không bao giờ có được thuốc giải đâu. Hắn sẽ phải chết vì tội lỗi của gia tộc hắn!”

Đến giờ phút này thì giọt nước đã làm tràn ly. Toàn thể toà án đều đứng bật dậy, những nắm đấm vung vẩy trong không trung, những gương mặt cuồng nộ, những tiếng gào thét như không bao giờ dừng lại. Lưỡi lửa đỏ rực liếm cháy bầu không khí ngột ngạt nay đã vỡ oà.

“Lũ Phù Thuỷ độc địa!”

“Treo cổ ả lên!”

“Tiến đánh Frostmost!”

“Giết chúng trước khi chúng giết chúng ta!”

Ryan đứng phắt dậy, gầm lên, “Trật tự. Trật tự! TRẬT TỰ!”

Anthony vẫn câm lặng. Margaret vẫn nức nở. Charlotte vẫn uất hận khóc thút thít. Đám đông yên lặng dần. Ryan không thể nghe nổi những suy nghĩ trong đầu mình nữa. Còn quá nhiều điều vô lý trong chuỗi sự kiện này. Tại sao Olivette không giết quách Richard đi mà chỉ dùng độc khiến hắn không chết hẳn? Bấy lâu nay Richard vẫn sống sờ sờ ra đó, sao lại không ra tay mà lại nhằm ngay thời điểm nhạy cảm này để tiến hành? Mục đích thật sự của ả là Tổng Thống hay toàn bộ Cộng Hoà Illuminus? Rất nhiều câu hỏi Ryan cần tìm câu trả lời nhưng ông biết, cho dù có truy tới cùng, đáp án ông cần tìm, người ông cần tìm cũng không bao giờ lòi ra. Có gì đó mờ ám đã xảy ra trước phiên toà vô dụng này.

Bất lực, Ryan đành tuyên bố, “Toà sẽ định tội sau ba hôm nữa. Bãi!”

Mọi người lại lần nữa thét gào.

“Thôi nào! Rõ ràng quá rồi còn gì?”

“Định tội ngay đi!”

“Giết tất cả bọn chúng!”

Ryan hãi hùng nhìn những gương mặt đang hừng hực sát khí phía dưới. Trong mắt họ chỉ còn sự điên cuồng khát máu. Hệt như ngày họ xử tử Williams Đại Đế vậy.

“Hãy làm điều mà nhân dân muốn.”

“Ông đã nghe những gì Anthony nguyền rủa Richard lúc Tổng Thống đắc cử rồi đấy.”

Giữa muôn vàn hỗn độn âm thanh đó, đột nhiên một tiếng nói run rẩy nhưng đầy can đảm vang lên, “Chánh Án, tôi muốn thú tội.”

Mọi người im bặt. Phu nhân Pence cúi gầm mặt, bà đã thôi không còn khóc. Anthony sững sốt quay sang mẹ, đôi môi tái nhợt run lên sợ hãi.

Chánh Án thở dài, “Phu nhân, bà có chắc không?”

Nếu bắt buộc phải như thế này, Ryan cũng không còn cách nào khác. Thà là cứ để cho Margaret nhận tội, thà là xử chết một mình bà mẹ. Ít ra như vậy cũng còn giữ được mạng của Anthony và đổi lấy tự do cho cậu. Howard sẽ căm thù mình vì chuyện này cho đến khi ông ta chết.

“Thưa Chánh Án, tất cả đều là do tôi bày ra.” Margaret lạc giọng. “Chính tôi là người phá hoại ngày Chuyển Giao vì muốn con mình làm Tổng Thống nhưng vô tình lại đẩy nó vào ngục tù.” Bà rít qua lẽ răng, “Và tôi trách hắn, thằng con hoang của Đại Đế. Tôi muốn huỳ hoại hắn và tất cả công trình hắn xây dựng nên vì tất cả đều là một âm mưu thâm độc. Hắn không hề muốn tốt cho đất nước này.” Phu nhân Pence chỉ tay vào đám đông đang trợn tròn mắt kinh ngạc. “Và các người, các người đều bị hắn che mờ mắt rồi. Ngay khi hắn nắm trọn quyền hành trong tay, hắn sẽ đẩy cuộc sống của các người xuống địa ngục.” Margaret nhìn thẳng vào Ryan, “Chánh Án, thủ phạm là tôi. Phá huỷ ngày Chuyển Giao là tôi làm, mưu sát Tổng Thống là tôi làm, thủ tiêu Olivette Heidrun cũng là tôi làm. Ông phải thả con trai tôi ra và trừng phạt tôi.”

“Mẹ, mẹ không thể làm như vậy được.” Anthony ôm lấy thân hình yếu ớt đó như cố gắng bảo vệ bà. Cậu oà khóc nức nở như một đứa trẻ lần đầu xa mẹ đến trường.

Ryan thở dài. Đã đến lúc hạ màn cho vở kịch đau thương này. Có lẽ đây là một trong những lần cuộc sống bắt buộc ta phải hy sinh. “Toà tuyên án…”

“Hank!” Đệ Nhất Phu Nhân đột nhiên cắt ngang.

Tên Thư Ký liền hất tay ra hiệu cho bọn cảnh vệ tiến tới kéo hai mẹ con nhà Pence ra và kề lưỡi kiếm kim cương vào cổ họ.

Ryan hoảng hốt, “Khoan đã, cô định làm gì?”

Charlotte từ từ đứng dậy, nhìn xuống những khuôn mặt ngỡ ngàng bên dưới rồi lại xoay sang Ryan đang run bần bật, “Không ai có thể chờ thêm được nữa, Chánh Án à. Với tư cách là một người vợ và một Đệ Nhất Phu Nhân, tôi cương quyết công lý phải được thực thi ngay hôm nay.”

Margaret gào lên, “Thả con tao ra! Con chó cái! Đồ phản bội! Mày đã ỉa lên gia tộc của mày, lên mồ mả cha mẹ mày!”

“Mày giết tao đi!” Anthony nguyền rủa, “Rồi mày cũng sẽ bị phản bội. Mày sẽ chết vô ích. Mày sẽ chẳng bao giờ báo được thù cho gia tộc mày đâu.”

“Charlotte dừng lại ngay!” Ryan ôm lấy ngực. Đau quá! Ông không thể tin được vào mắt mình. Loạn rồi! Một Đệ Nhất Phu Nhân lại ngang nhiên cướp quyền phán xử của Chánh Án Tối Cao. Loạn rồi. Ôi lồng ngực đau quá!

Charlotte bước xuống khỏi thượng toạ, đứng trước mặt mẹ con nhà Pence. Cô ra hiệu cho cảnh vệ đến lôi Olivette về lại xà lim rồi nhẹ nhàng thốt lên ba từ, “Ra tay đi.”

Lưỡi kiếm kim cương loé lên trong ánh lửa, rồi những tia máu phun ra tung toé, bắn lên gương mặt vị Chánh Án già nua. Ryan cảm thấy thật khó thở, lồng ngực trái nhói lên từng cơn đầy thống khổ. Trước khi đôi mắt mờ đi và cơ thể chạm mặt đất, ông thoáng thấy một bóng áo choàng đen nhanh chóng rời khỏi Toà Án. Khắp nơi tràn ngập tiếng reo hò tung hô Đệ Nhất Phu Nhân. Charlotte cúi xuống thì thầm vào tai Ryan.

“Ông không thấy sao? Tôi chỉ làm điều họ muốn.”

Ryan Talbot lịm dần đi. Gót giày của Charlotte kiêu hãnh giẫm lên vũng máu lênh láng không chút kiêng dè, nhanh chóng rời khỏi Toà Án trong tiếng ngợi khen của người dân. Gần chỗ Ryan nằm, hai cái xác đầm đìa màu đỏ nằm rũ rượi, mắt trợn trắng không thể nhắm lại. Tiếng cười điên loạn của Olivette vẫn vang vọng khắp phòng xử án.

Xin lỗi Howard, bạn của tôi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Hay quá! Không rời mắt khỏi 1 chữ nào lun :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sướng! *uốn éo* :D
Xem thêm
Căng thẳng thế nhở ? Một ông Ryan cũng không chuẩn bị trước mấy câu hỏi, đặc biệt là thời gian hay địa điểm để chứng minh lời nói của mỗi người trong đó. Bởi vì từ trong thời gian và địa điểm có thể tra cứu ra những nhân chứng khác có mặt tại đó nữa. Hoặc chẳng hạn như phải hỏi những câu cho Oliver Maen như "Làm thế nào mà ngươi có thể đột nhập vào nhà tù chính trị ? Nơi mà cần những điều kiện nhất định mới có thể đi vào, vượt qua tất cả mọi lính canh tài giỏi nhất trong khi chỉ là một gã phu xe ? Hơn nữa bản thân ngươi làm điều đó như thể ngươi biết rất rõ được nơi vị trí mà Olivette bị giam cầm để trừ khử ả ? Phải chăng ai đó đã hướng dẫn ngươi ? Và theo ta được biết thì gia tộc nhà Pence không có ảnh hưởng hay người quen tại nơi đó ?"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng ra tôi nên viết thêm một dòng rằng Ryan nhận thấy rõ Oliver trả lời lanh lẹ, cộng thêm sự tung hứng của Charlotte và Zuruk thì tất cả những yếu tố như thời gian, địa điểm, thủ đoạn đột nhập đều chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Yếu tố duy nhất quyết định là Olivette. Nhưng cái Ryan không ngờ là đến Olivette mà Charlotte cũng manipulate được (nháy mắt với kẻ áo đen).
Xem thêm
@oceannguyen: Chú tính viết sao mà thay đổi được vậy ? Bởi vì từ những yếu tố đó có thể lôi kéo ra hàng đống nhân chứng khác nữa. Cái thứ hai là mấy câu hỏi đó có thể sâu dẫn ra thêm một người thứ ba nữa.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ông nào giúp tôi isekai vào đây để bắn chết con mụ Charlotte đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
*lên xe tải*
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
"Sự phẫn nộ tràn ngập bầu không khí căng thẳng, át cả tiếng gông cùng loẻng xoẻng lết trên mặt đất." Gông cùng ạ?!
Đọc đến đoạn cuối sởn da gà quá đi XD
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn em. Anh sửa liền~
Gần đến ngày Xuân phân rồiiiii~
Xem thêm
Độ Epic trong lời văn của bác thật đáng ngưỡng mộ!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Nathan Nguyễn: hẳn là đang nói đoạn này "Mày đã ỉa lên gia tộc của mày." LOLLL~
Xem thêm
@oceannguyen: Không, tổng thể cả chương luôn bác ạ!
Nhiều người hỏi chế về độ epic trong lời văn, nhưng mà chế chẳng biết nói thế nào để diễn tả cho người ta cả. Chuyện bác đọc như một câu truyện về chính trường. Còn chuyện của chế có lẽ là xoáy rất sâu vào tâm lý con người và lời văn rất trần tục.

Có lẽ đó là sự epic trong lời người ta nói?
Xem thêm