2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Bóng tối. Và thần linh.

Chương 8: ... trời lại sáng.

3 Bình luận - Độ dài: 5,661 từ - Cập nhật:

Phần 1

"Ta là Ista, công thần lập quốc đế quốc Atlas, biệt hiệu là Bóng ma Theni." Cô ả mở miệng nói khi cầm thanh kiếm trên tay.

Chúng tôi đang có một bữa ăn trưa ngon lành thì bỗng nhiên những chiếc xe và con ả này tiến tới phá đám. Cái chuyện quái gì xảy ra với bài giới thiệu đó vậy, nghe chẳng khác gì mấy đứa chunni cả. Cô ta bị Ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối à. Không chỉ vậy, có vẻ như Thư có quen biết với cô ta thì phải. Và hình như cô ta gọi Thư là Urea thì phải?

Tôi ngó sang xung quanh. Lúc này tôi đang cầm trên tay khẩu pháo Bạch Hồng hàng nhái sao chép bằng năng lực [Kỷ nguyên thông tin] của mình. Đứng trên một chiếc xe ngay bên trái tôi là Linh, cô nàng học viên pháo binh với khẩu Bạch Hồng hàng thật. Núp đằng sau chiếc xe đó là anh chàng trung sĩ lạc quan yêu đời Lâm. Với một năng lực gia không thiên về chiến đấu như anh ta thì đây là một quyết định sáng suốt bởi năng lực của cô nàng Ista kia có vẻ rất mạnh.

Chưa kịp để tôi hoàn hồn, Thư đã tiếp tục:

"Đừng có gọi tôi bằng cái biệt hiệu đó. Tên tôi là Thư!"

"Ara ara, giận rồi à, công thần lập quốc Atlas, con gái của mặt trời Urea."

ĐÙNG

Một tia nước áp suất cao nữa được Thư bắn ra và Ista né được dễ dàng. Tia nước cắt trúng chiếc xe buýt xấu số đằng sau và đục một lỗ rộng trên thân xe.

"Ara ara, Sirius, sao lại nhìn tớ kiểu đó!"

Cô ta nhảy về phía tôi khi nói điều đó. Sirius là ai cơ?

"Nè, dừng ở đó được rồi, Ista. Cậu ta không nhớ hôm đó đâu." Thư xuất hiện và đứng bên cạnh cô ta.

"Ara ara, cậu không nhớ tôi à? Chúng ta đã... um um." Cô gái tên gọi Ista định nói gì đó nhưng Thư đã bịt miệng cô ta lại.

"Cô điên à! Phá vỡ lời thề Yita là mất mạng đó."

Bất chấp ba người chúng tôi đang tròn xoe mắt trước diễn biến bất ngờ này, Thư và Ista đang có cuộc cãi vã trông rất bình thường giữa hai đứa con gái. Họ là kẻ thù hay bạn bè vậy.

"Cô gái này là Ista, bọn này quen nhau hồi lâu rồi. Sự thật là Thành, cậu đã quên đi kí ức về sự kiện đó. Vì lời thề Yita, tớ chỉ có thể cho cậu biết, cậu là Sirius mà cô ta nhắc tới. Chúng ta từng là một nhóm. Phần còn lại cậu phải tự nhớ ra thôi." Thư thực hiện một lời giải thích ngắn gọn trong khi khóa tay Ista từ phía sau.

"Yup, cậu là nhân vật chính luôn đó nha!" Ista chen vào. Nhiều thứ quá, tôi đang phải lục lọi ký ức mơ hồ của mình, nhưng chẳng tìm được gì cả.

"Lời thề đó là gì và nguyên nhân hai người đập nhau nãy giờ?" Linh là người lên tiếng.

"Ara ara, là lời thề cấm tiết lộ. Không được nói chuyện về sự kiện X khi có mặt người không biết gì về sự việc. Nói tóm lại là Sirius từng tham gia sự kiệm X nhưng lại quên mất thì tụi này không được kể lại cho cậu ta luôn." Ista xoay sở bằng cách nào đó thoát khỏi đòn khóa của Thư và vừa chạy vừa giải thích.

"Cô đứng lại, dám phá bữa trưa của bọn này." Thư hùng hổ đuổi theo, trông khác hẳn thường ngày

"Ara ara, còn lí do tôi đập Urea là tại bọn này là tình địch. Mục tiêu của hai đứa là Sirius đó~." Chật vật né tránh đòn tấn công của Thư, Ista vẫn còn thời gian mà đáp lại nữa.

Ế mà khoan đã, Ista vừa nói tới Sirius, tức là tôi đó hả? Thư để ý tới tôi sao? Và lúc đó tôi nhận ra mặt của cả Thư và Ista đều đang đỏ ửng lên. Nguyên nhân mặt Ista biến đổi như vậy là do Thư đang siết cái khăn quàng cổ của Ista lại. Còn Thư, xem ra cô ấy đang ngượng.

"Đ... đó c... chỉ... chỉ là..." Thư lắp bắp giải thích.

"Bình tĩnh lại nào." Tôi bước tới và kéo tay Thư ra. Nếu để thêm chút nữa có lẽ sẽ có một cái xác chết ngạt ở đây mất.

"Ara... khụ... cơ hội kìa~ khụ..." Chưa ổn định nhịp thở của mình, Ista đã bắt đầu châm chọc. Nhưng Thư không nói gì nữa. Cô ấy chỉ đứng đó, cúi mặt xuống.

"Tớ muốn chúng ta bắt đầu hẹn hò. Dù chuyện gì xảy ra tớ nhất định sẽ làm cậu nhớ lại." Lời tuyên bố đó đến từ Thư một cách bất ngờ và giờ tới lượt mặt tôi đỏ lên. Tôi có thể cảm nhận được độ nóng của mặt mình. Có cảm tưởng rằng nhiệt độ của đầu tôi lúc này đủ để đem đun nước luôn.

Đã vậy cặp đôi quân nhân chết bầm kia cộng thêm con nhỏ Ista lắm chuyện phụ họa nữa. Tôi phải phản ứng trước chuyện này như thế nào đây?

"Thật ra, tớ cũng để ý tới cậu rồi." Tôi đáp lại như vậy. Nghe cực kì đần luôn, nhưng tôi chẳng biết phải làm gì cả. FA như tôi làm sao biết cách đối phó với tình huống này chứ. "Từ hồi... nào nhỉ..."

AAAAAAAAAAA

Đầu tôi... nó đau quá. Cái quái gì vậy nè. Cứ như ai đó đang cầm búa gõ vào đó vậy. Tôi lảo đảo, tôi không nhìn rõ trước mặt nữa. Điều cuối cùng tôi nhớ đó là tiếng "Rầm" phát ra khi mình đổ sập xuống.

.

.

.

"Cậu tỉnh lại rồi!"

"Cuối cùng..."

"Ara ara, tôi nói rồi, Sirius không sao đâu mà."

Có vẻ tôi đã ngất đi một chút. Lần lượt Lâm, Linh và Ista nói khi tôi đang mở mắt ra.

"Cậu... cậu không sao... may quá!" Thư vừa nói vừa khóc. Dựa theo tầm nhìn của mình, tôi có thể đoán rằng mình đang gối lên đùi cô ấy. Ngượng chết đi được.

Tôi ngồi dậy và trấn an họ.

"Không sao đâu, tớ chỉ hơi đau đầu một chút thôi."

"Ừm..." Ista trầm ngâm suy nghĩ gì đó, nhưng mọi việc gần như ổn rồi. Cơn đau đầu của tôi đã biến mất, giống như lúc nó tìm đến vậy.

Và vấn đề mới đang xảy ra, tay tôi đang bị Thư nắm chặt. Cảm giác khá là thích, tuy nhiên trước cái nhìn thiếu thiện cảm từ Lâm, người mà tôi dám chắc rằng chưa từng có bạn gái, bầu không khí trở hơi ngột ngạt.

"Rồi rốt cuộc cô tới đây kiểu gì hả Ista?" Thư hỏi, cô ấy trông có vẻ bình tĩnh hơn trước, nhưng bàn tay tôi vẫn bị nắm chặt, và Lâm thì sắp cuồng bạo rồi.

"Ara ara, tôi chỉ là một bản sao của Ista gốc, một gã ở đây có năng lực triệu hồi các bản sao của một anh hùng. Tôi vẫn có đầy đủ kí ức của bản gốc nhưng phải nghe theo điều động của tên ngốc đó." Cô ấy đáp lại khi cố gắng xáp vào, nhưng Thư dùng chân đạp cô ấy ra không chút thương tiếc nào.

"Sao cô nhẫn tâm quá vậy hả?" Ista lăn lóc trên mặt đất ăn vạ. Này này, cái vẻ ngầu lòi lúc tấn công bọn tôi đâu mất rồi hả.

Đột nhiên Ista bật dậy, lẩm bẩm gì đó và quay lưng bước đi. "Xin lỗi nhé, tôi bị gọi về rồi. Có thể lần tới gặp lại, chúng ta sẽ là kẻ thù, nhưng Sirius đừng lo, tôi sẽ chăm sóc xác cậu thật cẩn thận."

Nói xong, trước khi bất kì ai trong chúng tôi kịp phản ứng, Ista biến mất khỏi chỗ đó, như cô ấy chưa từng có mặt ở đây. Hừm, rốt cuộc là sao vậy nhỉ?

Tôi đứng lên và vươn vai. Đổi chủ đề! Phải đổi chủ đề thật nhanh. Nắm tay như thế này ngượng chết được. Và Lâm nữa, ánh mắt của anh đang giống con hổ đói hơn bao giờ hết đấy.

"Được rồi, tiếp tục tìm đồ thôi."

Cuối cùng Thư cũng chịu bỏ tay tôi ra. Thật là may quá.

"Ừ, anh với Linh sẽ tiếp tục lùng sục nhà kho của công ty xây dựng. Còn hai đứa bây, hẹn hò gì đó cho xong đi." Lâm nói vậy và phóng ngay đi, Linh cũng hiểu ý mà chạy theo. Thoáng cái trước cửa siêu thị chỉ còn hai đứa bọn tôi.

"Giờ làm gì đây?" Tôi hỏi Thư.

Đưa sang tôi một cái nhìn chán nản xen lẫn khinh bỉ, Thư không đáp lại mà chỉ kéo tay tôi đi.

"Thật là... cậu nên ra ngoài thường xuyên hơn đó."

Chúng tôi tiến vào cửa hàng thời trang bên trái siêu thị. Hai tiếng lựa đồ của Thư trôi qua chậm đến không tưởng, dài hơn cả mấy tiết văn chán ngắt luôn chứ. Tôi cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ của cánh đàn ông trong buổi hẹn hò, tiếc là ở đây chẳng có ai đồng cảnh ngộ để tôi chia sẻ.

"Tớ thử thêm một bộ nữa nhé!"

Cô ấy lại bước vào phòng thử đồ một lần nữa với cả đống quần áo trên tay. Tôi ngồi trên thanh ghế dài, buồn chán cực kì. Ừ thì ngắm gái đẹp trong những bộ trang phục khác nhau cũng vui lắm chứ, nhưng càng về sau lại càng chán hơn. Nhìn chung quanh, cửa hàng này trông không có vẻ hư hại nhiều, chỉ trừ vài bộ đồ bị lũ chuột cắn phá thôi.

"Nè, nhìn qua đây đi!" Thư bước ra khỏi phòng thay đồ. Tôi khá bất ngờ khi chứng kiến bộ trang phục cô ấy đang mặc. Cô ấy đang mặc một bộ đầm mang phong cách Gothic Lolita màu đen đỏ trong khi tay tạo dáng khẩu súng và chĩa về phía tôi. Trông Thư hơi kì quái khi cô ấy mặc bộ đó. Cô ấy phù hợp với những màu sắc tươi sáng hơn.

"Không hợp lắm, cậu nên chọn bộ nào sáng màu hơn."

Tôi đưa ra một nhận xét thật lòng, nhưng không hiểu sao Thư lại không thèm đáp lại mà quay lưng đi thẳng vào phòng thay đồ. Tôi đã làm gì sai sao?

Giờ tôi mới để ý, gian hàng Thư lựa chọn đồ này giờ là một gian bán trang phục cosplay. Khá nhiều trang phục của các nhân vật nổi tiếng trong manga anime. Giờ nhớ lại, bộ đồ cô ấy vừa thử có vẻ là Tinh linh phục của Kurumi tron DAL. Nếu tôi nhớ không lầm thì Thư từng bảo cô ấy rất thích nhân vật kiểu đó. Xem ra đây là nguyên nhân cô ấy tỏ ra tức giận.

XOẠCH

Tấm màn phòng thay đồ bị kéo ra một cách thô bạo và Thư bước ra. Ôi trời, tôi muốn vụ này kết thúc nhanh một chút.

"Trông hợp đấy." Liếc sơ qua, tôi thấy đó vẫn là một bộ đồ tối màu trên tông đen đỏ. Nhưng thú thật là trông nó hợp với Thư hơn bộ trước, và tôi nghĩ nếu đưa ra thêm một lời chê bai nào nữa, tôi sẽ bị đập. Khá là chắc kèo luôn.

Đó là một cái áo hở vai màu đen tuyền với cổ áo màu trắng và cái cà vạt nhỏ màu đỏ. Đi kèm với đó là cái váy ngắn cũng màu đen cùng chiếc thắt lưng màu đỏ nổi bật trên nền đen đó. Nhìn sơ qua thì khá giống bộ trang phục của Akame trong Akame ga kill!, nhưng trông đơn giản và hiện đại hơn.

"Ok, vậy tớ sẽ lấy cái này luôn." Thư hí hửng và xách cái giỏ đồ đang chứa vài bộ khác lên. "Xong, tới lượt chọn đồ cho cậu rồi."

"Hả?"

"Mồ, thiệt là, cậu không chịu chăm chút cho vẻ ngoài nên mấy đứa con gái mới không để ý. Ai đời lại suốt ngày mặc áo thun với quần lửng chứ." Thư nói như vậy và kéo tôi sang hàng đồ nam. Thời gian như kéo dài vô tận vậy.

Một lúc sau, chúng tôi rời khỏi cửa hàng với sự hài lòng của Thư, còn tôi thì chỉ cảm thấy mệt mỏi. Thư lúc này vẫn mặc bộ đồ đen đó, và tôi bị bắt thay sang bộ đồ mới mua. Lúc này tôi đang mặc một cái áo thun nền màu trắng với dòng chữ tiếng anh ngầu lòi màu đen trên đó, khoác thêm bên ngoài một cái áo khoác đen có mũ trùm đầu và một cái quần bò dài sậm màu. Nhân tiện thì dòng chữ trên áo là "After every storm comes a rainbow." Thú thật tôi thích một cái áo phông không nền hơn, nhưng Thư nói nó quá đơn điệu nhàm chán, và thế là cái áo này được chọn.

Chúng tôi gặp lại hai người Lâm và Linh tại chỗ hẹn và kéo chiếc xe đi về.

"Ha ha, chú mày có cái áo chất lừ đó." Lâm liên tục châm chọc tôi trên đường về, trong khi Linh và Thư bước vào buổi thảo luận về thời trang của phái nữ. Hừm, xem ra tôi nên để Linh và Lâm có thời gian lựa đồ vào ngày mai. Ừ, quyết định thế đi, tôi sẽ cho anh ta nếm trải cảm giác đi mua quần áo với con gái là như thế nào. Chưa kể, thời tiết trở lạnh bất thường gần đây nên tôi nghỉ thay đổi sang đồ giữ ấm là cần thiết.

"Tụi tao về rồi đây." Tôi đẩy cửa vào nhà, và trước khi hai con thú cưng bị nhốt trong nhà suốt từ sáng tới giờ nổi loạn tấn công, tôi xé hộp thức ăn cho chó và đổ vào hai cái tô. Sáng nay trước khi chúng tôi rời khỏi hai cái tô vẫn còn đầy ắp, và bây giờ cả hai tô đều đang trống trơn. Nếu còn chậm trễ thêm chút nào nữa, khá chắc rằng chúng sẽ bật chế độ cuồng bạo lên và xông vào cắn xé ăn mòn các kiểu.

Lo xong bữa ăn cho hai con thú nuôi, chúng tôi có bữa tối cho mình. Khi leo lên giường, tôi gần như thiếp đi ngay lập tức. Hôm nay quá mệt mỏi mà, còn mém phải đánh nhau nữa chứ. Ai, thôi cứ ngủ đi rồi tính sau.

Phần 2

"T... thành công rồi!" Gã khoa học gia khoác bộ áo chống phóng xạ hét lên đầy sung sướng. Hắn ta là Kim Ha Nam, nhà khoa học vật lí hạt nhân người Triều Tiên.

"Chúng ta làm được rồi!" Những cộng sự của hắn trong căn phòng, nhóm khoa học gia cấp Hành tinh của SOLAR cũng reo lên sung sướng.

Tất cả đều là nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng hiện tại họ đang tập hợp lại để tiến hành một dự án nghiên cứu về một lĩnh vực hoàn toàn mới. Lĩnh vực đó là nghiên cứu năng lực siêu nhiên.

Họ tiến hành nhiều thí nghiệm trên các mẫu thử, lập sơ đồ di truyền và sơ đồ phản ứng thần kinh, kết hợp tiến hành thử nghiệm phản ứng của lõi năng lực (tức là ma hạch theo cách gọi của người ngoài Noah) với thuốc và hóa chất, thử nghiệm kiểm soát phóng xạ không độc hại G trong không khí, thử nghiệm tính toán điện tử trên nền lõi năng lực, lập trình điện toán đám mây thông qua lõi năng lực, nghiên cứu tác động của lõi năng lực lên động vật khác.

Và kết quả của cuộc nghiên cứu, nhóm khoa học gia cấp Hành tinh này đã tạo ra một thiết bị đặc biệt có tên gọi là Magic Assist Device type 0, hoặc MAD-0. Mẫu này là dạng dùng để đeo vào tay như găng tay, tích hợp các điện cực kết nối trực tiếp vào hệ thần kinh. Bằng cách nhập vào câu lệnh (thông qua trung ương thần kinh, tức là bằng ý nghĩ) hệ thống phân tích vi phân sẽ xử lí chúng thành tín hiệu điện tử thập lục phân truyền sang bộ phận lưu trữ. Bộ phận lưu trữ đối chiếu với dữ liệu trong hệ thống sẽ xuất ra chuỗi tín hiệu dạng điện thần kinh tương ứng tới lõi năng lực và lõi năng lực sẽ chi phối nguyên tố phóng xạ không độc hại G, nguồn gốc của các siêu năng lực, và gây ra hiện tượng siêu nhiên.

Nguồn gốc của phóng xạ G được xác định là thiên thạch Cán chổi của chúa trời tiếp cận quỹ đạo trái đất hôm 21 tháng 12. Thực nghiệm cho thấy phóng xạ này không có nguyên tử khối xác định, mật độ phóng xạ và phương thức thay đổi theo tác động của lõi năng lực. Khi nhận một loại tìn hiệu nhất định, phóng xạ này sẽ biến đổi thành dạng thích hợp và gây ra hiện tượng siêu nhiên. Đây được xác định là bản chất của siêu năng lực cũng như nền tảng cho nghiên cứu về MAD-0, thiết bị hỗ trợ ma thuật thế hệ đầu tiên.

Tuy nhiên, để đưa ra chỉ lệnh nhằm hiện thực hóa một hiện tượng siêu nhiên đòi hỏi một chuỗi tín hiệu thần kinh phức tạp, thông tin này tự xuất hiện và hình thành khi siêu năng lực gia xuất hiện ma hạch. Những người mượn sức mạnh siêu nhiên thông qua ma hạch hiển nhiên không thể có được kiến thức về thiết lập chuỗi này rồi. Chính vì vậy, những nghiên cứu nhằm tìm ra chuỗi trình tự là cần thiết. Nhóm SOLAR gọi tên ngành nghiên cứu này là Magic Programing System, nghiên cứu hệ thống lập trình ma pháp.

Ngôn ngữ cú pháp nên chuỗi tín hiệu đơn giản được ẩn giấu trong chính những khối ma hạch cơ bản nhất dưới dạng mật mã, thông tin này có thể dịch sang ngôn ngữ tin học bằng hệ thống thông tin điện tử đặc biệt, nhưng nó sẽ tốn rất nhiếu công sức để giải mã thành dạng để người thường học được cũng như để hệ thống MAD có thể nhận dạng.

Cho tới thời điểm hiện tại, ngày 3 tháng 1 năm 2019, nhóm SOLAR đã giải mã được 5% ma hạch cấp cơ bản nhất và tìm ra chuỗi tín hiệu thần kinh thực hiện hai loại ma pháp đầu tiên. Đó là ma pháp cường hóa cơ thể tạm thời (Self-Enhanced Magic, SEM) và ma pháp lửa (Fire Magic, FIM). Đó chỉ mới là 5% cấp cơ bản nhất, còn những cấp ma hạch cao hơn sẽ ẩn chứa nhiều chuỗi tín hiệu cao cấp hơn. Phương pháp giải mã này chỉ khả thi để tìm ra các ma pháp cấp thấp nhất và tự phát triển trình tự lên để đạt thành ma pháp cấp cao chứ không thể giải mã được những chuỗi tín hiệu trong năng lực độc nhất của từng siêu năng lực gia.

Vấn đề nữa xảy đến với nhóm nghiên cứu chính là độ tương thích và khả năng học tập của người sử dụng thiết bị MAD, hay nói cách khác là ma pháp sư. Hệ ma pháp là định nghĩa để chỉ tập hợp các ma pháp xoay quanh cùng một chuỗi tín hiệu cơ bản nhưng khác biệt nhau ở hiệu quả khi sử dụng gây ra bởi quá trình tùy biến tín hiệu. Ví dụ như trong Hệ ma pháp Nguyên tố Lửa, Ma pháp sư có thể gọi ra một quả cầu lửa lơ lửng trên tay, phóng đi cầu lửa, đốt cháy một vùng xác định. Những chuỗi tín hiệu đó có vùng khởi động ma pháp giống nhau nhưng khác nhau về chi tiết phía sau, nên tạo nên những hiệu quả khác nhau trên nền của cùng một tính chất là "Lửa". Vấn đề đó khiến cho khả năng ghi nhớ và tập trung là một trong những điều kiện để trở thành ma pháp sư, và nó có thể được cải thiện thông qua luyện tập được.

Vấn đề thực sự chỉ xảy ra ở độ tương thích. Thực nghiệm chỉ ra, mỗi người có mức độ tương thích khác nhau với từng hệ ma pháp khác nhau. Ví dụ, xét trên thang điểm 10, một người độ tương thích 10 với ma pháp lửa sẽ học tốt hơn và gây ra uy lực lớn hơn người có độ tương thích 5; hay một người có độ tương thích là 0 với ma pháp lửa thì không thể thi triển được cho dù có nhớ rõ đoạn mã đến mức nào đi nữa. Nghiên cứu cũng chỉ ra, gen di truyền chính là yếu tố quyết định đến độ tương thích. Một người có thể tương thích với tất cả 40 hệ (dự đoán là có khoảng 40 hệ được lưu trữ trên một khối ma hạch cấp cơ bản nhất) nhưng cũng có thể không tương thích với bất kì hệ nào cả.

Đó là nguyên nhân sự ra đời của thiết bị có tên gọi Magic Scanning System. Đây là một thiết bị dạng cầu nhỏ được thiết lập tự thực hiện chuỗi ma pháp cực nhỏ của từng hệ đã biết (tính tới lúc này là 2) sau đó đo cường độ ma pháp tạo thành rồi xếp hạng vào thang 10 điểm. Thông tin này sẽ được sử dụng để xác định cá nhân thích hợp luyện tập hệ ma pháp nào, tránh lãng phí thời gian vô ích.

Cùng lúc với những phát hiện khai sinh ra nền Ma pháp, những nước cờ đầu tiên của phe Nhật Bản trên bàn hội nghị cũng đang được thực hiện. Hôm nay là ngày thứ 6 trong chương trình 7 ngày của hội nghị thượng đỉnh, vẫn chưa có chính sách nào được thông qua.

Vị thế tạm thời cân bằng của hai phe Mỹ-Nga-Pháp và Trung-Đức bị phá vỡ khi phe Nhật tiến vào bàn đám phán và đưa tổ chức khoa học SOLAR ra ánh sáng. Ở thời kì tái xây dựng xã hội này, kiến thức là vô giá, và phe của Nhật đang sở hữu lực lượng khoa học gia vượt xa Mỹ, Nga và Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Trong khi các nhà khoa học của những phe khác chỉ mạnh về một số mảng nhất định thì tổ chức SOLAR với những nhà khoa học tới từ bảy quốc gia với trụ cột là bảy thành viên cấp Hành tinh bao quát tất cả những lĩnh vực khoa học khác nhau.

Và kế hoạch phân chia thế giới do Nhật đề xuất cũng rất đáng lưu ý. Đó là kế hoạch "Ba trung tâm". Kế hoạch rất đơn giản. Các nước trên thế giới được phân chia thành tám vùng dựa theo tám lục địa mới, mỗi vùng sẽ xây dựng một trung tâm hành chính-khoa học-quân sự tập trung để quản lí tất cả quốc gia thuộc vùng đó, với mô hình của liên minh châu Âu (EU) trước đây với quyền hạn cao hơn rất nhiều.

Đồng thời, sẽ có ba thành phố lớn được xây dựng tại tân lục địa Atlantis. Thứ nhất là thành phố hành chính, nơi sẽ đặt trụ sở cho Chính Quyền Liên Lục Địa, đầu não quản lí tám chính quyền cấp lục địa, cũng là nơi đặt trụ sở của Tòa Án thế giới cùng các đơn vị hành chính cao nhất. Không giống với tòa án quốc tế của Liên Hợp Quốc, những đơn vị cấp liên lục địa này sẽ có thực quyền ảnh hưởng đến các chính phủ dưới quyền. Thành phố này sẽ được gọi bằng cái tên Cleito, theo tên gọi của thành phố được cho là trung tâm của Atlantis cổ đại, tên người phụ nữ mà thần biển cả Poseidon đem lòng yêu. Thành phố thứ hai sẽ là trung tâm khoa học công nghệ, đặt trụ sở của SOLAR và tiến hành thử nghiệm những công nghệ mới đi trước phần còn lại của thế giới hàng chục năm. "Thủ đô công nghệ" với tên gọi Atlas, được đặt theo tên vị vua đầu tiên của Atlantis trong truyền thuyết. Thành phố thứ ba sẽ là trung tâm quân sự, nơi đồn trú lực lượng quân sự lớn nhất thế giới, có trọng trách giữ gìn hòa bình và dùng quân số cũng như trang thiết bị hiện đại để làm chủ tình hình trong bất kì trận chiến nào, thành phố Poseidon.

Chính quyền Liên lục địa sẽ bao gồm Quốc hội và Chính phủ. Quốc hội bao gồm 100 ghế, tiến hành bầu cử tự do toàn thế giới để chọn ra, tham gia soạn thảo Hiến pháp chung và những bộ luật mang tính tiêu chuẩn cho tất cả các quốc gia thành viên và có quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất. Trong khi đó, chính phủ sẽ cấu thành từ những người lãnh đạo các nước đồng minh thân Nhật và liên quan đến SOLAR. Chính phủ này sẽ không có người lãnh đạo thật sự mà hoạt động với luật đa số. Số thành viên tối đa của chính phủ là 16, bao gồm người từ các quốc gia thường trực và những lãnh đạo luân phiên có nhiệm kì 5 năm.

Ở thời điểm hiện tại, phe ủng hộ chính quyền này của Nhật Bản gồm có Triều Tiên, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Cuba và Anh. Anh vừa mới gia nhập vào phe Nhật Bản khi kế hoạch trật tự cũ không khả thi. Hiện tại cũng đang có những nhà khoa học Anh làm việc tại SOLAR thay thế cho đoàn Đài Loan rút lui theo yêu cầu của Trung Quốc. Vì nguyên nhân đó, tên mã MERCURY được để lại cho nhà sinh vật học người Anh Mary Leona.

Ngày hội nghị thứ sáu kết thúc với màn tấn công bất ngờ của phe Nhật Bản vốn luôn giữ im lặng từ đầu tới giờ. Có vẻ nhiều nước tỏ ra hứng thú với đề xuất của Nhật Bản, và nhóm SOLAR thực sự là một quân bài tốt. Những nước vốn chưa có lập trường rõ ràng đánh hơi được món hời liền ngả sang phe Nhật. Lung lay cũng xuất hiện ở những nước thuộc dạng không còn gì để mất, họ chọn phe nào có lợi nhất cho mình. Những hứa hẹn về công nghệ của Mỹ, những nguồn lực kinh tế tập trung theo kiểu của Trung Quốc đều hời theo một nghĩa nào đó, và đề nghị của Nhật cũng không phải là tệ.

Màn đêm nhanh chóng ngự trị, và những cuộc trao đổi bí mật giữa các lãnh đạo các quốc gia diễn ra náo nhiệt và công khai hơn hẳn những đêm trước.

Trước cửa phòng của tổng thống Mỹ Donald Guent, có một người đàn ông da vàng tóc bạc dáng người thấp lùn đang đứng đó. Đó là thủ tướng của Nhật Bản, Ryuuo Abe.

Ông chận rãi gõ vào cánh cửa một cái, sau đó lui lại một bước.

Khi cánh cửa mở ra, ông mở miệng nói bằng chất giọng rất vang:

"Tôi tới đây để chia sẻ chút bình minh của Nhật Bản với ngài tổng thống."

Phần 3

OÁP

Tôi ngáp một cái rõ to khi vươn vai đứng lên. Ngày hôm qua chúng tôi đã ở tại nhà phụ giúp Lâm chế tạo cái khoan laser phiên bản quân sự của Mĩ. Công việc khá là nặng nhọc và lúc leo lên giường ngủ tối qua tôi ê ẩm cả người. Thư và Linh thì vui rồi, họ đã đi tới cửa hàng thời trang vào hôm qua và kiếm về thêm vài bộ đồ nữa. Linh cũng lựa vài bộ chống lạnh cho mùa đông nữa, tuy rằng dưới vài chục mét đất này hầu như không thể cảm thấy chút lạnh nào cả.

"Để dành lúc chúng ta lên mặt đất!" Đó là lời giải thích Thư đưa ra khi khoe mấy cái áo len cũng như khăn choàng cổ.

Hà, sao cũng được, miễn là cô ấy thấy vui là được rồi. Đó là nghĩa vụ của một người bạn trai nhỉ. Cũng may tôi không phải trả tiền cho đống quần áo đó. Đang thời loạn lạc mà, không mấy ai quan tâm đâu ha.

Tôi ngó qua giường bên cạnh, Lâm không có ở đó. Liếc qua chiếc đồng hồ điện tử đã được sạc đầy đủ, thông tin hiển thị trên đó cho thấy bây giờ là 4 giờ 16 phút sáng ngày 4 tháng 1 năm 2019. Còn quá sớm để thức giấc. Tôi lần mò xuống cầu thang và cố không đánh thức hai cô gái đang ngủ trong căn phòng bên cạnh.

Trên chiếc bàn trong phòng khách là một nửa của cái máy khoan laser, còn Lâm đang ngồi trên chiếc ghế tựa gần đó, nhìn chằm chằm vào đó với vẻ suy tư.

"Ô, anh làm em thức giấc à, xin lỗi nhé." Nhận ra tôi đang bước xuống cầu thang, Lâm nhìn về phía tôi và xin lỗi khi gãi gãi đầu.

"Không có gì đâu, tôi tự mình thức dậy mà." Tôi đáp lại. "Anh làm cái gì mà thức sớm vậy?"

"Có vấn đề xảy ra đây này." Lâm chỉ vào một chỗ nào đó trên cái khoan chưa hoàn thiện. "Chúng ta cần kim loại khó nóng chảy để vào chỗ này, và chúng ta không tìm được một chút nào cả. Theo bảng thiết kế, họ sử dụng một loại thép hợp kim dùng trong hàng không, thứ đó rất đắt và khó tìm được ở một cửa hàng vật liệu xây dựng thông thường. Ban đầu anh tính dùng một loại thép rẻ hơn thay thế, nhưng chúng ta lại không tìm được một mẩu nào cả."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì một nửa nhà kho của cái cửa hàng chúng ta tìm kiếm đã bị đất đá đè bẹp, có thể số thép anh cần nằm ở đó cũng nên. Chúng ta có thể đào bới chỗ đó tìm thử."

"Cách duy nhất rồi. Nãy giờ anh đang suy nghĩ xem có thể biến đổi kết cấu nhằm hạn chế lượng nhiệt cho thép thường chịu được, nhưng chẳng có cách nào được cả." Lâm nói khi đứng dậy và vươn vai. "Giờ anh đi ngủ tiếp đây. Đợi hai đứa kia dậy rồi bàn tiếp."

Nói rồi, Lâm đi thẳng một mạch lên cầu thang. Ai, sao cũng được. Tôi mở laptop lên và chơi một game offline mình đã tải xuống từ trước. Giờ chả có gì để làm nên tranh thủ chơi game một chút. Cũng nửa tháng rồi tôi mới được đụng vào game đó chứ. Với một con nghiện game như tôi thì nửa tháng không chơi quả thật là kỳ tích hiếm có.

Sau khi cả nhóm ăn xong bữa sáng, chúng tôi chất đồ ăn cho bữa trưa và cái bếp ga mini lên xe kéo rồi bắt đầu tiến vào con đường hầm dẫn đến hang lớn. Vì vài lí do chẳng muốn nói tới, gần trưa chúng tôi mới xuất phát. Tất cả đều tại Thư hết.

Nhưng cảm giác có chút kì lạ. Bình thường bước tới cửa hầm chúng tôi chỉ nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ những đám rêu phát sáng bám trên những bức tường, nhưng hôm nay thì khác, anh sáng đó không lờ mờ nữa, nó rất chói, sáng, như có đống lửa trại lớn đặt ngay trước cửa hầm vậy.

Tôi bước nhanh ra khỏi đường hầm. Trước mặt tôi có thêm một đống đổ nát mới, nhưng ánh mắt của cả bọn hoàn toàn bị thu hút vào cái trần hang.

Có một cái lỗ rất lớn trên đó, và ánh sáng, rất có thể chính là ánh nắng đang chiếu xuống thông qua cái lỗ đó!

Chính là nó, chính là cảm giác ấm áp này, cảm giác chói chang này. Đắm mình dưới ánh nắng đó, một cảm giác dễ chịu lan tỏa. Ngót nghét nửa tháng từ lần cuối chúng tôi được nhìn thấy mặt trời, nửa tháng đó! Như bắt được vàng, tôi quên hết mọi thứ cần làm, cứ đứng đó, nhìn thẳng vào ánh nắng gay gắt kia.

"Cuối cùng trời cũng sáng a." Tôi cảm thán và chúng tôi đắm mình dưới ánh nắng dịu nhẹ giữa trưa mùa đông đó.

Nhưng chưa diễn sâu được bao lâu, âm thanh phá đám vang tới dập tắt khung cảnh tuyết mĩ đó.

GRÀOOOOO

"Thật ư? Tao không thể yên bình tận hưởng giây phút này à?!" Phàn nàn là vậy, tôi vẫn lấy ngọn giáo tự chế trên lưng mình xuống và thủ thế.

Ừ thì, suy cho cùng làm gì có cái gọi là nghỉ ngơi ở hậu tận thế chứ.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Việt Nam :v
Xem thêm
ADMIN
TRANS
Sửa lại ngay mấy chỗ viết tắt ở tất cả các chương đi nhé!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã sửa.
Xem thêm