2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Bóng tối. Và thần linh.

Chương 6: ... tử như Thu Diệp

2 Bình luận - Độ dài: 5,262 từ - Cập nhật:

Phần 1

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất chính quyền tân thế giới.

Đó là tên gọi của cuộc họp mặt bất thường cựu nguyên thủ khoảng 100 quốc gia có mặt trên những con tàu tị nạn này. Do những xung đột xuất hiện về vấn đề lãnh thổ mới, quyền lãnh đạo, phân chia lãnh thổ trống, chính trị cấp quốc tế, cuộc họp buộc phải tổ chức ngay thời điểm cực kì nhạy cảm này. Chương trình nghị sự dự kiến kéo dài trong vòng một tuần nhằm đạt đến một thỏa thuận cuối cùng thỏa mãn các bên liên quan.

"Vậy là mọi người đều đã có mặt đông đủ trên bàn đàm phán hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay chứ?" Donald Guent đứng lên như một người chủ trì. Không có ý kiến nào được đưa ra.

"Để tôi mở đầu cho. Xét theo tình hình thực tế hiện nay, tôi cho rằng việc thành lập các quốc gia Liên bang là phương án tốt nhất. Với tổng dân số hiện tại là bảy triệu, chia thành hàng trăm quốc gia như trước kia là không khả thi và hoàn toàn vô nghĩa. Chi tiết có trong tập tài liệu số 3 trước mặt các vị, hãy xem qua. Đó là ý kiến của Nga và đồng minh."

Vladimir Tikvol, người đứng đầu Liên Bang Nga kết thúc bài phát biểu ngắn của mình bằng tràng pháo tay từ những nguyên thủ đồng minh đang đứng đằng sau ông ta. Họ chủ yếu là những quốc gia nhỏ sở hữu lãnh thổ tiếp giáp nhau, với nguồn tài lực hiện tại, liên minh lại là cách duy nhất để họ sinh tồn.

"Tôi phản đối ý kiến này! Chúng ta bao gồm rất nhiều quốc gia và dân tộc khác biệt, việc gộp chung thành nhiều Liên bang phân theo vị trí địa lí không ổn thỏa chút nào. Chia rẽ nhất định sẽ tồn tại và thể chế dạng Liên bang rất dễ sụp đổ nếu không có một chính phủ mạnh và thống nhất. Về phần tôi, nước Anh và các đồng minh của mình, chúng tôi cho rằng việc phân chia dựa trên lãnh thổ cựu thế giới là hợp lí nhất. Các quốc gia có thể lựa chọn tự liên minh hay gì khác thì tùy." Maria Mayday, nữ thủ tướng Anh lên tiếng. Bà là một người theo đường lối dân tộc chủ nghĩa và việc liên kết các quốc gia theo đường lối EU đối với bà là rất tệ rồi chứ chưa nhắc tới việc liên minh thành một quốc gia liên bang.

"Những phát biểu gây chia rẽ này cần được loại bỏ ngay!" Chỉ trích một cách gay gắt, đó là Angela Oron. Người được mệnh danh là Quý bà sắt đá, không chịu nhún nhường trên nghị trường trước bất kì ai, kể cả là đồng minh mạnh mẽ nhất. Tư tưởng của Oron mang đậm màu sắc hòa hợp, hạn chế chiến tranh, thống nhất thể chế chính trị. "Chúng ta cần tạo ra một thế giới mới với thể chế chính trị thống nhất. Lịch sử đã cho thấy xung đột về chính trị là nguyên nhân của rất nhiều cuộc chiến, trong đó có chiến tranh Lạnh. Chúng ta được trao cơ hội khởi đầu tất cả một lần nữa, tại sao lại không gạt bỏ quá khứ đi mà xây dựng trên một mảnh đất chung một quốc gia thống nhất hùng mạnh!"

Tán đồng quan điểm đó chủ yếu là nguyên thủ của các quốc gia đã mất đi phần lớn lãnh thổ cựu quốc do biến động, như là Ý, Mexico, Mông Cổ, Panama và Úc. Tiện đây nói luôn, người đại diện cho Úc là bộ trưởng bộ quốc phòng Úc Thomas Joules do ngài tổng thống đã tử nạn.

"Đó là một cáo buộc sặc mùi phát xít! Và cô có ý gì khi bác bỏ ý kiến của tôi?" Mayday và những đồng minh của bà ta phản ứng dữ dội.

Cuộc họp đang có nguy cơ trở thành chỗ cãi nhau của phái nữ cầm quyền.

RẦM

Chủ tịch nước Trung Quốc Tô Cẩn Binh đập bàn và đứng dậy. Trật tự được thiết lập tạm thời trong mười giây trước khi mọi người xì xầm bàn tán thành từng nhóm nhỏ.

"E hèm..." Tô chủ tịch ho khan một tiếng. Mọi người dừng bàn tán và hướng sự chú ý tới chỗ ông ta. "Về phần mình, tôi xin đại diện cho Trung Hoa và các quốc gia phương đông đưa ra ý kiến. Tôi cho rằng ý kiến của bà Oron đây là rất hợp lí, và của ngài Tikvol cũng vậy. Tuy nhiên, xét trên phương diện khác biệt văn hóa và cách sống, một quốc gia thống nhất cả thế giới là không khả thi, còn về chia rẽ, việc tạo thành quá nhiều nước liên bang theo ý kiến của Nga sẽ khiến thế giới rơi vào trạng thái không ổn định kéo dài. Cho nên, tôi đề xuất thành lập hai quốc gia Đông và Tây, thể chế thống nhất đa đảng, không phân bang, xóa bỏ những phân biệt không đáng có và hạn chế tối đa chiến tranh xâm lược cũng như nội chiến."

"Chúng tôi kịch liệt phản đối ý kiến này!" Ngay khi Tô Cẩn Binh ngồi xuống, Mohamed Urel, quốc vương Quatar lên tiếng phản đối. "Không thể đánh đồng nền văn hóa Hồi giáo của chúng tôi với Trung Hoa được, và tôi cho rằng đại diện phía Ấn Độ cũng như Ai Cập đây có cùng quan điểm. Ý kiến đó có thể tiếp thu, nhưng tôi cho rằng chỉ lập ra hai quốc gia là quá ít."

Ngồi kế bên Urel, lãnh đạo của Ai Cập và Ấn Độ khẽ gật đầu biểu thị sự tán thành.

"Nhưng như thế chẳng khác nào ý kiến của Nga cả. Và nguy cơ chia rẽ là rất lớn nếu mấy người cứ giữ khư khư cái tôi dân tộc của mình!"

"Anh đang đá xéo ai đấy hả?"

"Đừng có cãi nhau nữa! Chỗ này là hội nghị thượng đỉnh, không phải cái chợ!"

Tổng thống Pháp Franklin Ornimus lên tiếng và thủ tướng Anh Maria Mayday phản ứng với phát ngôn đó. Cuối cùng Donald Guent phải lên tiếng thiết lập lại trật tự.

Ngày họp đầu tiên trôi qua với những chỉ trích lẫn nhau và kết thúc mà không đem lại bất kì kết quả nào cả. Không còn sức mạnh quân sự và tiềm lực kinh tế, hiện nay các quốc gia gần như được đặt ngang nhau trên bàn đàm phán càng khiến cuộc họp rơi vào bế tắc.

Và vì không còn một đối trọng nào trên bàn đàm phán, dân số rất có thể là quân bài tiếp theo Trung Quốc sẽ đưa ra. Là quốc gia đông dân nhất cựu thế giới, đồng thời là quốc gia cung cấp địa điểm thích hợp cho kế hoạch Noah, hiển nhiên Trung Quốc là quốc gia có đông dân được tiếp cận với Noah nhất. Nếu Tô Cẩn Binh giở trò dùng dân số quyết định phiếu bầu, không nước nào đủ sức đơn lẻ chống lại cả. Nhưng hợp tác thì có thể. Trong khu nghỉ ngơi của những nguyên thủ, những cuộc gặp mặt trong bóng tối đang diễn ra ở mọi góc khuất. Mỗi người đều đang tìm cách kéo được lợi thế cho phe của mình, hoặc ít nhất là cho quốc gia của mình.

Nhật và Mỹ cũng có ý tưởng tương tự. Trong căn phòng được chuẩn bị từ trước, thủ tướng Nhật Bản Ryuuo Abe đang nhấp tách trà một cách từ tốn. Đối diện với ông ta là Tổng thống Mỹ Donald Guent với gương mặt đỏ chót như khỉ cắn phải ớt.

RẦM

Guent đập xấp giấy trên tay xuống bàn và đứng dậy.

"Ý của ngài là gì đây? Chúng ta đã luôn là đồng minh thân cận, Hoa Kỳ đã bảo vệ cho Nhật Bản từ trước tới nay. Vậy mà ngài có thể bỏ qua ý kiến của chúng tôi mà không thèm xem qua một lần."

"Đúng là như vậy đấy." Lão già chậm rãi nói khi đặt tách trà xuống. "Ngài nghĩ lại xem, những đồng minh trước đây của Mỹ giờ đang theo đuổi những đường lối khác biệt, bởi vì sao? Bởi vì Mỹ không còn cái vị thế siêu cường trước kia nữa. Giờ đây Mỹ có thể đưa ra một lời đề nghị công bằng nào không khi mà vũ khí hạt nhân trên toàn cầu đều đã bị tiêu hủy trước 'thời khắc Zero' nhằm ngăn chặn thảm họa hạt nhân toàn cầu?"

Như đã chờ đợi câu hỏi này từ trước, Guent hồ hởi xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt người đàn ông tóc vàng.

"Chúng tôi đã lưu trữ toàn bộ bản thiết kế dân sự và quân sự trên toàn thế giới trong một ổ cứng. Đó là nền tảng cần thiết cho quá trình tái thiết. Nếu ngài muốn thứ đó, chúng tôi muốn các ngài ủng hộ phương án của Mỹ đưa ra trên bàn đàm phán.

"Xin lỗi, nhưng có lẽ ngài có một số nhầm lẫn ở đây." Ryuuo Abe chậm rãi nói. Gương mặt của Guent thể hiện rõ ràng sự ngạc nhiên và khó hiểu của ông ta. Nhìn thấy vẻ mặt đó của ông chủ Nhà Trắng, Ryuuo không khỏi bật cười trước khi tiếp tục.

"Vào cái thời khắc Zero ấy, một đám tin tặc không biết ở đâu chui ra đã đánh cắp toàn bộ số thông tin đó từ cục lưu trữ liên bang và đăng tải trên internet thông qua hàng trăm máy chủ trên khắp thế giới. Tất nhiên, chúng tôi có phần lớn dữ liệu đó rồi. Vì vậy, chúng tôi tin rằng thứ ngài đang sở hữu không phải một con bài mặc cả tốt đâu."

Vẫn cách nói chậm rãi đó, vẫn giọng nói ôn tồn và ấm áp đó, nhưng lúc này đây Guent đang cảm thấy lạnh lẽo cực kỳ. Cảm giác như con thú nhỏ đang bị kẻ săn mồi bóp nghẹt bằng một kế hoạch tỉ mỉ và cẩn trọng. Ryuuo đã hoàn toàn làm chủ cuộc thương lượng này. Thất thế trên bàn đàm phán chưa bao giờ là thói quen của nước Mỹ hay của vị tổng thống từng lăn lộn thương trường này cả. Nhưng hiện tại Guent không tìm thấy một kẽ hở nào để khai thác cả. Thế trận một chiều đã nghiêng hẳn về phía Ryuuo.

Mặc kệ bức tượng băng với kích thước đúng nguyên mẫu của ngài tổng thống đang ngồi đó, Ryuuo tiếp tục.

"Tôi chỉ lặp lại một lần thôi, chúng tôi đã có phương án cho riêng mình và khi thời điểm thích hợp tới, chúng tôi sẽ công bố nó ra. Ngài có tham gia hay không không quan trọng, chỉ với những đồng minh hiện tại, nhóm chúng tôi đang nắm quyền điều khiển cả thế cục. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ, thưa ngài Guent. Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại đi nào. Và còn nữa..."

Nói xong, Ryuuo đứng lên, khẽ gật đầu chào từ biệt và bước đi.

Trong căn phòng trà kiểu tây chỉ còn ngài tổng thống Mỹ đáng kính ngồi đó như bức tượng đá. Ông ta không thể tin vào những thứ ông ta vừa được nghe, đặc biệt là tiếng thì thầm cuối cùng. Nếu điều đó là sự thật, liên minh với Nhật Bản là quyết định sáng suốt nhất. Một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt vị lãnh dạo này. Từ khi nào nước Mỹ hàng đầu của ông ta lại phải đi cân nhắc một đề nghị bất lợi tới vậy chứ.

Hành lang dài tại khu nghỉ ngơi chìm vào im lặng. Chỉ nghe được tiếng bước chân chậm rãi đều đặn của người lãnh đạo Nhật Bản. Từ bóng tối của những căn phòng, hàng cặp mắt cú vọ nhìn về phía người đàn ông da vàng tóc bạc trắng thấp bé vừa rời khỏi phòng Tổng thống Mỹ.

"Không chỉ có dân số mới dùng làm quân bài tẩy được đâu, ngài Chủ tịch ạ. Chúng tôi còn những quân bài mạnh hơn rất nhiều." Ryuuo Abe thì thầm khi gõ vào một cánh cửa. Biển trên cửa phòng đề tên cho thấy chủ nhân căn phòng này là chủ tịch Trung Quốc Tô Cẩn Binh. Cánh cửa từ từ mở ra và người đàn ông thấp bé biến mất khỏi tầm nhìn của những kẻ đứng trong hành lang khi cánh cửa khép lại.

Không ai biết rằng cán cân của hội nghị đang nghiêng về phía những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Guồng quay lịch sử vẫn chậm rãi chuyển động.

Phần 2

Ở một khoang khác trong những con tàu Noah, khu kí túc xá của những người bình thường, một cặp anh em người Nhật đang di chuyển trên hành lang trống. Trong bối cảnh thắt chặt an ninh trong thời gian tổ chức cuộc họp thượng đỉnh, đi lại của hầu hết hành khách đều bị hạn chế. Nhưng hai anh em nhà Akai thì khác. Họ với tư cách là cán bộ khoa học của Nhật Bản được triệu tập tới 'căn phòng xám'. Căn phòng xám là một kiến trúc bổ sung được xây dựng tại tàu Noah 7, là nơi tập trung những cán bộ khoa học thuộc tổ chức SOLAR. Đây là một trong những quân bài tẩy của Nhật Bản và phe đồng minh trên bàn đàm phán. Tổ chức này là một quần thể khoa học công nghệ tiến tiến với những thành tựu trên nhiều lĩnh vực, có đóng góp quan trọng trong kế hoạch tái lập nền văn minh nhân loại. Tuy nhiên, mọi hoạt động của tổ chức này đều được giấu trong bóng tối, các nghiên cứu sinh hoạt động tại chính quốc gia mình, kết nối với những người khác thông qua hệ thống thông tin mã hóa cao. Cho nên đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trực tiếp.

"Mấy cái việc khoa học chán ngắt này mà anh cũng kéo em theo là sao?" Cô em gái Akai Hoshino phụng phịu khi bước đi cạnh anh trai mình.

"Thế em không thắc mắc cái kia hả?" Cậu anh trai Akai Hoshima chỉ vào tay trái cô em gái mình. Cô hiểu ý và liếc nhìn mu bàn tay của mình.

"Anh cũng có còn gì? Sao phải đưa em theo?"

"Cho vui thôi." Cậu cười hiền từ và tiếp tục bước đi.

BỘP BỘP

Cô liên tục đấm vào anh trai mình và cậu anh trai chẳng nói gì mà chỉ cười cười.

Đến trước căn phòng với cánh cửa lớn lát kính màu đỏ, Hoshima chìa ra tấm thẻ của SOLAR và được bảo vệ dẫn đường. Bên trong đã có rất nhiều người ngồi ở trong. Đó đều là những nhà khoa học thành viên của SOLAR đến từ các quốc gia đang là đồng minh của Nhật Bản.

Có thể điểm qua hơn chục người nổi tiếng trong căn phòng này.

Ngồi tuốt trong góc tối với cái smartphone trên tay và cặp kính dày cộm trên mặt là một người đàn ông đứng tuổi. Ông ta mặc một cái áo kiểu Mao Trạch Đông và mang chiếc đồng hồ cũ kỹ. Đó là Kim Ha Nam, thiên tài vật lí hạt nhân, người đứng đầu chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Đây là người mới nhất gia nhập vào SOLAR, được khoảng 5 ngày. Mật danh của ông ta là MARS.

Kế bên ông ta, một gã trung niên với cái áo sơ mi nhăn nhúm và hai vết thâm quần lớn trên mắt. Gã được biết đến với cái tên mã JUPITER, nhưng tên thật của gã là Iwatsu Raito. Chuyên ngành của gã là Cơ khí và tự động hóa, một kỹ sư robot hàng đầu.

Người mà Akai quen biết rõ nhất trong căn phòng này chính là SATURN, tên thật là Lưu Hồng Thái. Cậu ta mới chỉ 28 tuổi nhưng đã trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh hàng đầu thế giới, cùng với ê-kíp của mình phẫu thuật thành công những ca khó vô tiền khoáng hậu. Tuy tài năng là vậy nhưng lối suy nghĩ của cậu ta rất khác thường và bị cô lập bởi chính giới khoa học.

Có vẻ ngay lúc này SATURN đang có cuộc trò chuyện vui vẻ với NEPTUNE, bác sĩ-dược sĩ-nhà hóa học thiên tài người Cuba, y sĩ hàng đầu thế giới, là người góp công cho hầu hết các loại vắc sin thời hiện đại. Giới khoa học biết tới ông ta chủ yếu qua cái tên Alexis Brian và tấm ảnh cũ kỹ từ những năm 80. Lúc này ông ta đã đạt tới tuổi lục tuần nhưng trông chả kém sung hơn giới trẻ là bao. Hai vị bác sĩ một già một trẻ nhưng nói chuyện với nhau hợp cạ vô cùng.

Trong căn phòng sặc mùi nhàm chán này không ngờ cũng có nữ nhân. Đó là hai quý cô hiếm hoi với tên mã VENUS và MERCURY. Cả hai đều rất xinh đẹp và trông chả có chỗ nào giống nhà khoa học cả. VENUS, Park Jea In, người Hàn Quốc, là nhà di truyền học và tế bào gốc cho người hàng đầu thế giới, tham gia vào dự án giải mã bộ gen người vẫn đang được tiến hành. Còn MERCURY, Tô Vân Tú, người Đài Loan, là cán bộ chủ chốt động thực vật học, trước đây từng làm việc cho WWF như một nhà hoạt động bảo vệ động thực vật hoang dã quý hiếm.

Những người được mang tên mã hành tinh chỉ còn hai người đó là Akai Hoshima với tên mã EARTH và một gã Ấn Độ tên là Ojas Hiran. Anh ta là một lập trình viên trẻ với tốc độ làm việc khó tin và bộ nhớ siêu phàm ngang với một chiếc máy. URANUS là tên mã của anh ta.

Bên cạnh tám người được đặt tên mã hành tinh, trong căn phòng còn rất nhiều nhà khoa học từ nhiều lĩnh vực khác nhau nữa, nhưng tám tên mã hành tinh chính là tám người dẫn đầu của tổ chức này.

Trên họ còn có một nhà khoa học giấu mặt nữa với tên mã SUN, nhưng không ai biết gã đó cả, kể cả chính phủ Nhật hay bất kỳ nước đồng minh nào. Nghe đồn rằng SUN có khả năng can thiệp vào kí ức bằng một phương pháp nào đó và dùng nó để giấu đi danh tính của mình, tuy nhiên mọi người trong tổ chức chỉ coi tin đồn về SUN như một truyền thuyết đô thị bình thường. Hoặc ít nhất ở bề ngoài họ tỏ ra không tin vào thứ phi khoa học đó.

"Có việc gì mà tập trung toàn bộ lại vậy?" Một gã nào đó lên tiếng.

"Chúng ta có thông tin tuyệt mật. Một nghiên cứu kết hợp đa ngành sẽ được thực hiện và SOLAR chúng ta sẽ đảm nhận trách nhiệm chính cho công việc nghiên cứu lần này. Giờ, mời tất cả đi theo tôi, tám hành tinh xin hãy tiến lên hàng đầu." Một người đàn ông mặc áo thí nghiệm màu trắng dài bước ra từ căn phòng ẩn trên lầu hai của "căn phòng xám". Vốn dĩ đó chỉ có một cái ban công và hoàn toàn không có cầu thang nào dẫn xuống dưới nên mọi người đều cho rằng đó là một kiến trúc trang trí. Sau đó, hắn với tay tới một cái nút bấm. Một cái cầu thang sắt ẩn trên trần từ từ hạ xuống tạo thành một lối đi dẫn lên trên đó.

Dù tất cả đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhưng mọi người nhanh chóng nhường đường cho nhóm hành tinh cùng cộng sự của họ tiến lên phía trước. Phái đoàn gồm hơn một trăm khoa học gia và phụ tá của họ từ từ chậm rãi tiến bước lên tầng 2 của căn phòng xám. Khi lên tới nơi, trước mặt nhóm hành tinh là một hành lang dài, lớp tường hai bên là kim loại cách li phóng xạ sáng bóng lên.

Đoàn người bị dừng lại khi họ tới trước một căn phòng lớn. Tấm kim loại được mở ra và để lộ những căn phòng đằng sau. Chúng vẫn được cách li với hành lang bằng một lớp kính khá dày, và nếu không ai nhìn nhầm thì trong căn phòng đó đang chứa nước ngập tới thắt lưng của họ. Phía trên bể nước có thứ gì đó trông như một cái kén. Sau một tiếng *Pip* vang lên, cái kén mở ra và một người đàn ông chỉ mặt độc một chiếc quần lửng rơi xuống hồ nước bên dưới. Từ chiếc loa ở đâu đó trong căn phòng, một tiếng hét phát ra:

"Biến thành cá mau, thằng đần độn!!!"

Khi đó, một thanh kim loại nhỏ nhô ra khỏi tường và hạ thấp dần xuống. Gã đàn ông trông vô cùng sợ sệt lẩm bẩm gì đó. Đôi chân gã đột nhiên nhập lại thành một. Một lớp vảy xuật hiện từ hư không bao phủ lấy đôi chân của gã và trở thành một chiếc đuôi cá. Mọi thứ diễn ra trong chưa tới hai giây nhưng đôi mắt của những nhà khoa học hàng đầu trong căn phòng này.

Hoshino siết chặt tay áo anh trai Hoshima của mình. Cô đang chú ý hơn vào một chi tiết khác - mu bàn tay của gã. Trên đó có một dấu ấn, mặc dù nó hơi khác cái của hai người họ, nhưng không thể nhầm đi đâu được, đó là thứ người phụ nữ cô gặp trong mơ nói tới.

"Gã người cá này chúng tôi đã tìm được ngoài khơi quần đảo Indo cũ. Khi tiến lên đảo thì chúng tôi tìm được nhiều gã hơn." Nói đoạn, gã gạt cần điều khiển xuống.

Những bức tường kim loại hạ dần xuống để lộ ra những căn phòng cùng diện tích, nhưng có cách bài trí riêng biệt. Mọi người đảo mắt nhìn quanh những con người đang được trưng bày như loài vật trong sở thú kia.

Một gã râu ria rậm rạp biến mái tóc cùng bộ râu của hắn thành một ngọn lửa cháy bừng thiêu rụi cái bàn gỗ trong góc phòng.

Một cô gái với đôi mắt phát sáng và ánh nhìn như xuyên thủng trái tim mọi người.

Những kẻ khác cũng gây ra hàng đống hiện tượng siêu nhiên khó giải thích khác. Không một ai trong căn phòng này là không há hốc mồm vì bất ngờ cả, kể cả những cấp hành tinh.

Điểm chung giữa chúng ư? Toàn bộ đều có dấu ấn trên mu bàn tay trái, và một vài cái tương tự nhau.

"Đây là những cư dân còn sống ở một hòn đảo nhỏ thuộc Indonesia cũ, và tôi tin là không chỉ ở đây mới có người sống thôi đâu. Theo lời khai từ chúng, sau một giấc mơ được gặp thần linh, chúng có năng lực đặc biệt - siêu năng lực hay bất kỳ cách gọi tương tự khác. Và cũng theo lời khai của chúng, ma hạch là thứ giúp chúng có được năng lực. Những người trên con tàu Noah như chúng ta bị gọi là 'Những kẻ bỏ trốn khỏi thử thách' và bị tước đoạt ma hạch đi. Ai, nói chuyện phiếm như vậy là đủ rồi, giờ vào vấn đề chính. Chúng ta sẽ nghiên cứu bọn chúng, cùng những sinh vật mới ở bên này, và tìm ra phương thức để sử dụng siêu năng lực gì gì đó. Được rồi, tất cả bắt đầu làm việc nào!"

Âm thanh của ai đó được phát ra từ chiếc loa phát thanh. Thoạt đầu tất cả nhà khoa học đều ngạc nhiên về thứ họ đang nghe, nhưng nó chuyển dần sang hứng thú khi thông báo kết thúc. Nhóm gần trăm người tỏa ra khắp các căn phòng và bắt đầu nghiên cứu của riêng mình.

Hành lang trống trải trở lại, chỉ còn cặp anh em Akai và một nhóm người nhỏ ở đó. Họ không có chuyên môn gì trong vấn đề này cả, vì vậy cả nhóm kéo nhau rời đi. Sau khi chia tay nhóm người kia, hai anh em trở về phòng thật nhanh.

Hoshino run cầm cập. Cô nhìn dấu ân trên mu bàn tay mình và nhớ tới những gã Indo bị nhốt như vật thí nghiệm.

"Anh hai, chúng ta phải làm sao đây?" Cô nói như chực khóc.

"Còn gì nữa, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chuyện này là quá sức điên rồ rồi! Nhưng chúng ta cần một đích đến."

Cậu mở lại chiếc tivi hiện đại trong căn phòng. Trên đó vẫn đang phát tấm bản đồ tân thế giới. Có một ký hiệu hình chiếc thuyền đang đặt ngay giữa biển, đất liền gần nhất với họ là châu Á, nhưng nói là gần nhất thôi chứ cũng khá xa.

"Tới đây." Hoshino chỉ vào dải đất hình chữ S trên bản đồ. "Đó là chỗ của Thư và Thành. Hồi trước em đã quên mất mọi chuyện, nhưng giờ nhớ ra, em muốn thực hiện điều đã hứa với Thư."

"Ừ, nếu là cặp đôi đó, kiểu gì họ cũng còn sống thôi. Giờ chúng ta sẽ chờ tới tối mai, lúc ngày họp thứ hai kết thúc. Đó là thời điểm thích hợp."

Akai Hoshima nói khi bước ra khỏi căn phòng.

"Giờ anh sẽ chuẩn bị vài thứ, em cứ ở yên trong phòng."

"Vâng." Hoshino tuân theo chỉ thị của anh mình. Nếu giờ cô chạy lung tung trong khoang thuyền và bị bắt gặp với dấu ấn trên mu bàn tay thì không hay chút nào.

Sau khi rời khỏi tầm mặt em gái mình, Hoshima tiến vào một góc khuất trong khoang chứa đồ gần đó.

"Ta biết ngươi ở đó."

Cậu nói, giọng vừa đủ nghe, trong khi đưa mu bàn tay trái có dấu ấn lên.

"Khá khen."

Giọng nói của ai đó phát ra từ hư không, nghe quỷ dị vô cùng. Tiếng Anh của gã nói vặn vẹo không rõ chữ, nhưng Hoshima vẫn nghe hiểu được. Một cái bóng trắng mờ hiện ra, như một hồn ma lừ lừ tiến lại gần cậu.

"Tôi đoán là ông lên đây để cứu một người quen đúng chứ? Tôi có kế hoạch tấu thoát dành cho 4 người. Sao nào?"

"Nếu cậu cứu được cô ấy thì tôi sẵn lòng hợp tác."

Trong màn đêm của khoang tàu, kế hoạch tẩu thoát bắt đầu được thực hiện.

Phần 3

Ngày thứ hai của hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất chính quyền tân thế giới bắt đầu.

Một vài xáo trộn đã xảy ra. Không hiểu sao số quốc gia đứng về phía Mỹ và Trung Quốc đã tăng lên, trong khi Anh, Nga, Quatar mất đi nhiều đồng minh quan trọng. Phía Đức và Nhật Bản không có chuyển biến nào rõ rệt. Phe Nhật tiếp tục án binh bất động trong suốt ngày hội nghị hôm nay trong khi Trung Quốc và liên quân Mỹ Pháp giở ra con bài dân số và công nghệ của mình để lôi kéo đồng minh. Tuy nhiên, có rất nhiều bất cập trong chính sách phân chia quyền lực và tầm ảnh hưởng của cả hai phe trên nên không có quyết định lớn nào được đưa ra cả. Cuối ngày hội nghị có một chút bất ngờ xảy ra khi Nga về một phe với Mỹ sau nhiều cân nhắc. Khi tam đại cường quốc Nga - Mỹ - Pháp leo lên cùng một chiếc thuyền, những quốc gia nhỏ cân nhắc lại ý kiến của mình một lần nữa. Trung Quốc và Đức có vẻ đang khá bối rối trước diễn biến này, trong khi Anh chớp được thời cơ và kéo những nước trung lập về phe mình thông qua đề xuất thành lập Tân Liên Hợp Quốc có nhiều quyền hành thực tế hơn trước đây. Trung Quốc tiếp tục duy trì ý tưởng hai quốc gia, trong khi Đức vẫn giữ vững lập trường Trật tự Đơn cực. Liên minh Nga - Mỹ - Pháp ủng hộ tái lập thế giới cũ với thể chế mới: tất cả các nước đều phải tập hợp với nhau thành các liên bang với diện tích và dân số đủ chuẩn, thể chế thống nhất đa đảng theo mô hình của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũ, toàn bộ các Liên bang đặt dưới sự chủ trì của một nhóm đứng đầu gọi là Hội đồng Thế giới được bầu ra từ từng liên bang. Ý kiến này đảm bảo quyền lợi cho những nước lớn, nhưng lại ảnh hưởng tới quyền tự trị của các nước nhỏ hơn nên vẫn không thể được thông qua.

Hội nghị ngày thứ hai kết thúc. Các nguyên thủ trở về phòng và bắt đầu trận đánh ban đêm. Những cuộc gặp bí mật, những cú điện thoại, những đàm phán, thậm chí cả đe dọa nữa.

Tuy nhiên, có những người không như vậy. Một nhóm bốn người di chuyển rất nhanh trên hành lang tối. Có vẻ nguồn điện đã bị ai đó cố tình cắt đi. Họ đang hướng tới nhà để máy bay và đường băng. Xưởng để máy bay cũng tối tăm y như hành lang vậy, nhưng cả nhóm nhanh chóng leo lên một chiếc đang để ngoài cùng. Cánh cửa khổng lồ dẫn ra đường băng cất cánh từ từ mở ra, để lộ một khung cảnh bầu trời đêm đầy sao sáng tỏa cả vùng rộng lớn.

Trên chiếc máy bay đó là cặp anh em Akai, hồn ma cậu hợp tác hôm qua và một cô gái mà gã hồn ma tìm kiếm.

Họ lái chiếc máy bay cá nhân tự động đó ra đường băng, và mặc kệ báo động inh ỏi cùng tiếng la ó từ trạm kiểm soát, chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời đầy sao.

ĐOÀNG

Tiếng pháo phòng không vang lên. Bầu trời bị lấp đầy bởi hỏa lực dày đặc. Trên boang tàu Noah, người ta nhặt được một mảnh vỡ từ cánh của chiếc máy bay đó đang cháy xém.

Màn đêm u tối lại chìm vào tĩnh lặng. Trên mặt biển nổi lên lềnh bềnh những mảnh hiếm hoi còn lại của chiếc máy bay xấu số. Vô thanh vô tức, không ai hay biết, như chiếc lá mùa thu cuối cùng lặng lẽ rụng xuống.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tổng thống Pháp đương thời là Emanuel Macron. Sao chỉ có ông này là tên trong truyện và ngoài truyện khác nhau nhỉ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À, tại tui quên tên ổng. Lúc viết lười google quá nên đặt đại luôn. Mà tên ổng cũng khó nhớ hơn mấy người khác nữa.
Xem thêm