2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Bóng tối. Và thần linh.

Chương 1: Sau cơn mưa...

5 Bình luận - Độ dài: 5,259 từ - Cập nhật:

Phần 1

Hôm nay là ngày 29 tháng 2 năm 2018.

Đã quá một tuần kể từ hôm đó, ngày đen tối nhất lịch sử nhân loại. Tôi là Trần Công Thành, một thằng sinh viên đại học năm nhất với gương mặt chưa tới mức đẹp trai nhưng cũng không khiến người ta chán ghét. Mọi người nhận xét rằng tôi khá thụ động, ít giao tiếp và dễ nổi nóng. Hiển nhiên là chả ai nói thẳng với tôi chuyện này cả, hầu hết chúng là do tôi vô tình nghe lén được. Học lực bình thường, có chút năng khiếu về tin học, nghiện manga sinh tồn, đó là tất cả những gì tôi có thể nói về mình. Và tất nhiên với thành tích không quá nổi trội và chả phải con tỷ phú Đô la thì tôi đách có vé lên Noah rồi. Hiện tại tôi may mắn sống sót và vẫn đang bám trụ tại căn nhà của mình ở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ngày hôm đó, 21 tháng 12, là một ngày mà cả đời tôi cũng chẳng quên nổi.

Phần 2

Bảy giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2018, giờ Hà Nội (GMT+7), ứng với mười hai giờ đêm, giờ Greenwhich (GMT), tôi ểu oải rời khỏi giường. Tối qua tôi đã thức đến tận khuya để cày nốt event chào đón giáng sinh trong game online Glory. Dù sao sáng nay tôi cũng không có tiết nên việc đó chả ảnh hưởng gì sất. Nhìn sang chiếu bên cạnh, có vẻ em trai tôi đã thức dậy và đi học sớm rồi. Ba mẹ tôi cũng làm việc khá xa nhà nên họ thường rời nhà từ sáu giờ kém. Cho nên, lúc này trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình tôi.

Lết từng bước xuống cầu thang, tôi tranh thủ xem tin tức trên mấy diễn đàn. Dạo gần đây cứ xuất hiện mấy đứa liên tục lải nhải "tận thế sắp đến, hãy chuẩn bị đi" các kiểu, giống hệt hồi 2012 vậy. Có chăng thì đợt này Hollywood chán rồi nên không sản xuất phim ăn theo [2018] nữa thôi. Với gần một thập kỉ tràn đầy cảnh báo tận thế từ các chuyên gia NASA cho đến những thầy bói ngõ phố, chả còn ai tin ba câu chuyện hoang đường đó cả. Hôm nay cũng thế, còn giật tít: "Sau 0h GMT, tận thế sẽ bắt đầu." Bỏ qua mấy cái chán chết đó, thứ duy nhất làm tôi chú ý tới là dòng thông báo cực kỳ ngắn gọn và súc tích, không kèm ảnh chống trôi trong một group kín của IT mà tôi tham gia:

"Hôm nay, công khai mọi tư liệu kỹ thuật dân dụng, bán quân sự và mã nguồn đóng."

Đây hiện là đề tài gây xôn xao nhất trong group. Đã vậy chính admin là người đăng lên nên chắc không phải trò đùa dai đâu. Tôi nghĩ khi 'like' rồi cất điện thoại vào túi.

Bây giờ là bảy giờ bốn hai mươi ba phút, tôi vừa hoàn thành bữa sáng với cơm sườn trứng của mình tại quán cơm đầu ngõ và trở về.

RING RING

Tiếng chuông khá lạ phát ra, và điện thoại tôi trong túi quần cũng đang rung. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra. Khá bất ngờ là những người đang ở gần chỗ tôi cũng có hành động tương tự. Gì vậy nhỉ? Tôi tự hỏi.

"TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ KHU VỰC THÔNG BÁO: MỘT TRẬN PHUN TRÀO NÚI LỬA VỪA XẢY RA Ở TÂY NGUYÊN. ĐỀ NGHỊ CÁC KHU VỰC LÂN CẬN CẨN THẬN ĐỀ PHÒNG ĐỂ HẠN CHẾ THIỆT HẠI VỀ NGƯỜI VÀ CỦA."

Hử, miệng núi lửa nguội ngắt ở Tây Nguyên phun trào á? Nguy hiểm thật, nhưng nó ảnh hưởng tới đây kiểu gì nhỉ? Ôm câu hỏi đó trong đầu, tôi tiếp tục bước đi bình thường về nhà. Có vẻ những người khác cũng có cùng suy nghĩ đó, khi họ cất điện thoại đi và tiếp tục công việc bình thường. Nhưng chưa kịp bước được nửa bước, RẦM, một tiếng động lớn tới khó tin khiến tôi quay lưng lại. Cửa hàng cơm tôi vừa ăn bị một tảng đá lớn, hay thứ gì tương tự, rơi trúng làm mảng tường trước cửa sập hoàn toàn. Người ta giẫm đạp nhau tháo chạy khỏi quán.

"Cái éo gì?" Tôi tự hỏi.

Và rất nhanh, câu trả lời bay tới trước mặt tôi, theo đúng nghĩa đen. Một đống đá với cái đuôi đang bốc khói đen lao vụt tới từ trên bầu trời. Có lẽ nó tới từ vụ phun trào núi lửa, chắc vậy, nhưng tôi không còn thời gian để nghĩ nữa, tôi quay đầu và chạy thẳng một mạch về nhà. Khắp phố phường được một phen hoảng loạn tột độ. Đống đá phá hủy vài căn nhà, người bị thương kêu la ầm ĩ, trẻ con, không, cả người lớn cũng khóc thét, hàng đống người chạy hỗn loạn, cố tìm cho mình một chỗ an toàn. Bằng vận may khó tin, tôi trở về nhà an toàn mà không trầy xước gì. Đóng sầm cánh cửa kéo bằng sắt nặng trịch, tôi ngồi xuống đất và thở dốc. Tiếng ầm ầm khi những khối đá rơi xuống, tiếng la hét, tiếng khóc lóc của những người ngoài phố vẫn vang bên tai tôi.

"Haaaa, mình hết sức rồi." Tự nói với chính mình, tôi đứng dậy một cách khó khăn, khóa cửa chính lại rồi đi vào trong nhà. Tôi dời cái bàn học với cái bàn ăn lại, xếp kế nhau sát vào tường rồi chui vào gầm bàn, ôm chân ngồi đó. Tiếng ầm ầm vẫn chưa dứt. Nó mãi chưa chịu dứt. Có vài lần tưởng như tảng đá nào đó đã đáp vào căn nhà tôi, nhưng không có gì xảy ra và tôi tạm an toàn dưới cái gầm bàn đó. Chừng mười lăm phút sau, khi không còn nghe tiếng động ầm ầm nào nữa, tôi rón rén bò ra. Đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ mở hờ, tôi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.

Ngoài cửa sổ, đường xá bị cày xới bởi hàng đống đá, vài căn nhà đổ sụp, người ta vẫn đang chạy tán loạn. Nhìn kỹ hơn, dưới một tảng đá còn có thứ chất lỏng màu đỏ thẫm đang từ từ chảy ra.

Ọe.

Tôi nôn thốc nôn tháo. Không dám nhìn nữa, tôi đóng chặt cửa sổ lại và bò lại chỗ cũ. Đôi chân tôi run rẩy trong sợ hãi và tôi không còn sức lực để đứng lên nữa.

"Là mơ, chỉ là mơ thôi. Mau tỉnh dậy đi!"

Tôi tự trấn an mình liên tục trong suốt năm phút, nhưng nó chả có tác dụng gì cả. Tôi có thể cảm nhận toàn thân mình đang run cầm cập, mặt dù hôm nay không lạnh cho lắm. Mất một lúc lâu, tôi mới bình tâm lại. Và cổ họng tôi lúc này khô khốc. Tôi bước đi chậm rãi, với tay lấy ly và uống ực một hơi hết sạch một ly đầy.

"Xem trên mạng thế nào."

Rất may hồi hè chính phủ đã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dự án ngầm hóa toàn bộ cáp viễn thông và dây điện, cho nên vụ mưa đất đá vừa rồi không ảnh hưởng quá nhiều tới điện lưới và mạng viễn thông. Lướt nhanh vài trang báo mạng uy tín, xem ra vụ phun trào khá lớn đã nhấn chìm toàn bộ Tây Nguyên trong bụi núi lửa, nhà máy thủy điện bị phá hủy, mất hoàn toàn liên lạc với Tây Nguyên. Dự báo chỉ ra rằng nguồn điện cung cấp cho miền Nam và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ yếu đi và miền nam sẽ mất điện sau năm tiếng nữa. Đồng thời, trong khoảng ba tiếng nữa mây bụi núi lửa sẽ tới thành phố. Không chỉ có vậy, núi lửa trên khắp thế giới đều đang phun trào hoặc có dấu hiệu phun trào. Đám mây bụi dày tương đương bụi phóng xạ từ 15 vụ nổ hạt nhân trên toàn cầu được dự đoán là sẽ che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời trong ít nhất 3 tuần. Đi kèm theo đó, sự tỉnh giấc của hàng loạt núi lửa được dự báo là sẽ gây nên động đất và sóng thần trên khắp thế giới như những hệ quả đi kèm. Mạng xã hội đang cực kỳ náo loạn và câu "Ngày tận thế đã đến" là status phổ biến nhất trong vòng mười phút qua, với hơn hai chục triệu lượt đăng có nội dung tương tự.

"Thật sự là tận thế sao?"

Trong đầu tôi đang tưởng tượng ra hàng đống viễn cảnh kinh hoàng, hầu hết là đúc kết được từ những bộ phim hay manga tận thế và hậu tận thế mà tôi đã đọc qua.

RENG RENG.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật bắn mình. Đọc tên trên đó thì người gọi điện chính là cha tôi. Ông ấy cùng mẹ tôi đang làm việc cho một công ty Vận tải tại Thủ Đức.

"Aloooo." Tôi nói như hét lên, chả phải lúc để bình tĩnh nữa rồi.

"Thành hả con? Con ổn chứ?"

"Con không bị thương gì cả. Còn cha sao rồi?"

"Cha mẹ đang đi sơ tán, quân đội mới tới đây. Thằng Thịnh nó báo trường nó là điểm tập kết sơ tán khu vực đó, nên nó tạm an toàn rồi. Con coi tranh thủ rồi đi sơ tán nha."

"Dạ."

"Được rồi. Cha phải lên xe rồi."

Tút tút tút

Tiếng tút vang lên báo cuộc gọi đã chấm dứt. Tôi bật khóc. Thật may quá, mọi người vẫn ổn. Ít nhất là tới bây giờ.

TINH

Tiếng thông báo vang lên, tôi lau sơ nước mắt, lật điện thoại ra xem: "Bài viết bạn theo dõi vừa có cập nhật." Ấn ngón tay vào dòng thông báo, trên màn hình điện thoại hiện ra bài viết mà tôi đã mong chờ ban sáng: "link tải bộ tài liệu và mã nguồn, tổng cộng 1.2 TB, từ CIA, Hoa Kỳ." Đi kèm theo đó là đường link dẫn sang trang con của CIA và nút tải xuống.

"Chết tiệt, sắp cúp điện rồi. Không biết tải kịp không nữa." Tôi nghĩ khi nhanh chóng mở laptop lên, kết nối nó với một ổ cứng di động 4 TB. Sau một vài thao tác kiểm tra đơn giản để chắc rằng 1.2 TB tôi sắp tải không chứa virus hay mã độc, tôi ấn tải xuống và để máy tính tự làm việc. Mà nghĩ kĩ lại, lúc này núi lửa đang đồng thời phun trào trên khắp thế giới, còn Mỹ lại đi công khai toàn bộ tài liệu mật của Liên Hợp Quốc, xem ra có gì đó không ổn đang xảy ra.

Không lẽ tin đồn tận thế là đúng? Hôm nay là ngày tàn của nhân loại? Nghĩa là Mỹ đã biết chuyện này từ trước?

Những ý nghĩ đó vô tình lướt qua đầu tôi, và xâu chuỗi lại, nó vô cùng hợp lí. Rất có thể họ đã đưa ra đối sách và giống trong phim 2012, chỉ một nhóm người biết được chúng thông qua vài cuộc tuyển chọn hoặc gọi vốn, phần còn lại của thế giới không biết gì về việc này và chỉ chờ khi thần chết kề lưỡi hái vào cổ, mọi chuyện đã quá muộn, cho tất cả. Còn chuyện công bố, xem ra chỉ là chút thành ý cho những người bị bỏ lại. Bất chợt, tôi rùng mình. Mọi chuyện quá thật và quá mức trùng hợp.

"Chắc không phải đâu." Tự trấn an mình, tôi mở ti vi lên và cố gắng giải trí trong chốc lát. Nhưng chưa được bao lâu, tin dữ đã tới.

RINH RINH

Tiếng chuông xui xẻo đó vang lên lần nữa, vẫn tiếp tục là thông báo từ trung tâm phòng chống thiên tai. Thông báo khá ngắn gọn:

"THÔNG BÁO: Về việc tiến hành sơ tán cư dân quận Gò Vấp. Vì tình hình thiên tai đang có chuyển biến phức tạp và khó lường, chính phủ đề nghị người dân gấp rút di dời đến những nơi an toàn trong danh sách bên dưới. Tại đó sẽ có lương thực, thuốc men dự trữ, chỗ nghỉ ngơi và quân đội bảo vệ. Nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, yêu cầu người dân di dời nhanh chóng."

Vụ này có mùi gì đó rất lạ. Thứ nhất, không đời nào họ tiến hành sơ tán cả mấy tỉnh miền nam chỉ vì tro bụi núi lửa ở tít Tây Nguyên. Thứ hai, chắc chắn số khu tập trung này không đủ cho cả một quận, rốt cuộc họ đang tính cái gì? Và cuối cùng, tại sao lại vào lúc này mà không phải lúc nào khác. 100% vụ này rất không bình thường. Và có vẻ tôi không phải người duy nhất có nghi vấn. Trên những diễn đàn mở người ta đang thảo luận sôi nổi. Họ chỉ ra sự tương đồng trong chính sách sơ tán của các quốc gia, sự im lặng của chính phủ trước vụ phun trào hàng loạt,... Tình hình đang khá rối ren. Theo tin tức trên mạng thì động đất đang xảy ra ở nhiều nơi với cường độ nhỏ. Ngay tại chỗ của tôi, cũng có thể cảm nhận được rung lắc nhẹ, không quá rõ ràng. Liên tục cập nhật tin tức trên mạng, thi thoảng tôi ngó ra cửa và bắt gặp những đoàn người tay ôm giỏ sách chật ních, dắt díu nhau đi tới mấy chỗ trú ẩn an toàn. Đôi khi rung lắc lớn hơn một chút, những người ở ngoài đường chạy tán loạn, còn tôi nhanh chân chui xuống gầm bàn.

Cứ như vậy, một tiếng kể từ vụ phun trào núi lửa trôi qua. Và tin dữ vẫn tiếp tục đến. Một cơn sóng thần cỡ nhỏ hình thành giữa Thái Bình Dương, có nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam. Khu vực Bắc Trung Bộ được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp đang tiến hành sơ tán khẩn cấp, các khu vực khác cũng đẩy mạnh sơ tán đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Lúc này vẫn còn khá nhiều người trong khu phố nhà tôi chưa sơ tán. Chủ yếu là họ sợ mất mát tài sản, lo rằng có kẻ xấu nhân cơ hội này làm bậy, nên phụ nữ, trẻ em, người già thì đi trước cùng vài người bảo vệ, còn đàn ông còn lại ở lại trông coi nhà cửa, có gì đi sơ tán sau. Mặc cho lượng người đổ ra đường khá lớn, nhiều người vẫn bình chân như vại bởi sau cả tiếng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có thứ gì đó khác thường sẽ tiếp tục xảy ra. Vài người còn đi ngược với dòng người sơ tán nữa. Có vẻ họ cho rằng mọi chuyện không đáng sợ tới mức đó, giống như tôi đang tự huyễn mình lúc này.

Gần một tiếng nữa trôi qua, bầu trời thành phố tối đen như mực vì tro bụi, giờ chỉ cần bước ra đường thôi thì vài cục bụi to như cái nắm tay sẽ bám trên mặt bạn ngay. Bên cạnh đó, vài tin báo động đất nhẹ tại Nam Trung Bộ và Bắc Bộ truyền tới. Trên thế giới cũng đang thiên tai dồn dập. Eo biển Trung Mỹ bị nhấn chìm, Nhật Bản chịu thảm họa kép siêu động đất - siêu sóng thần, Hoa Kỳ đứt liên lạc hoàn toàn với miền Tây, châu Âu lại bão tuyết, châu Phi, châu Úc tạm ổn định cho dù sóng đang rất cao và sóng thần đang tới gần. Nó thực sự là ngày tận thế. Người ta đang đập phá cửa hàng, trộm nhu yếu phẩm, đồ đóng hộp, cao tốc khắp thế giới kẹt cứng, người ta tìm cách chạy về vùng hẻo lánh, núi cao hay các nơi quân đội đồn trú, hi vọng sống sót qua cơn hoạn nạn.

Về phần tôi, tất nhiên tôi ban đầu rất sợ rồi. Tuy rằng tôi đã đọc và xem qua hàng đống câu chuyện tận thế khác nhau, đủ cả bảy nguyên do lớn nhất dẫn đến tuyệt diệt, nhưng thực tế thì khác hẳn, nó điên rồ hơn, khó đoán hơn. Nhưng bây giờ chắc không còn nữa rồi. Sợ hãi? Sợ hãi để làm gì chứ? Chả có ích lợi gì cả. Tất cả những gì tôi quan tâm bây giờ là tính mạng của mình và những người thân của tôi. Tôi cũng tính tới việc đi sơ tán, nhưng xét tới tình hình hiện tại, tỷ lệ cao là khu trú ẩn đang quá tải, và có thể lượng lương thực bị cướp bóc. Chưa kể, do tình thế bắt buộc, có thể họ sẽ chuyển bớt người đến những khu vực khác. Cho nên, xét kỹ lại, tôi thấy trốn ở nhà tích trữ lương thực có thể là giải pháp tối ưu nhất. Chứ bu cả đám vào một chỗ dễ chết chùm lắm.

Đúng 11 giờ trưa, toàn bộ các kênh ti vi đồng loạt dừng chương trình tự động phát của họ và chuyển tới một khung cảnh trông giống những bộ phim viễn tưởng. Đó là khoang của một con tàu vũ trụ hoặc hầm hào gì đó, với đầy ắp trang thiết bị và nhân viên đang làm việc bận rộn. Một chốc sau, một tấm màn màu xanh dương thường thấy phủ xuống che khoang phía sau lại, và họ treo lên đó một tấm bảng đề "Chính phủ Hoa Kỳ". Một người đàn ông to lớn mập mạp với mái tóc vàng nhạt thường thấy ở người châu Âu, đôi mắt xếch và gương mặt vuông vức bước lên cái bục mà người ta vừa mang vào. Đó chính là Donald Guent, đương kim tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chậm rãi, môi ông ta mấp máy, và phụ đề bắt đầu chạy theo những gì ông ta nói:

"Tôi xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới hơn bảy tỷ người trên hành tinh này.

Tôi là Donald Guent, tổng thống cuối cùng của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Khi trở thành tổng thống của Hoa Kỳ, trở thành người quyền lực nhất thế giới, tôi đã thề sẽ phục vụ cho lợi ích của nước Mỹ và bảo vệ cho sự sống còn của toàn nhân loại.

Hôm nay, tôi có mặt ở đây, trên sóng truyền hình toàn cầu này là để thừa nhận một điều.

TÔI KHÔNG THỂ HOÀN THÀNH LỜI THỀ CỦA MÌNH.

Một thiên thạch mang cái tên Cán chổi của Chúa trời vừa áp sát trái đất. Các nhà khoa học cho rằng từ trường siêu mạnh và hạt phóng xạ mới trên đó sẽ gây ra hàng loạt thiên tai trên toàn cầu và tận diệt nhân loại. Dự báo này được NASA đưa ra từ tám năm trước. Và sự thật đã chứng minh tận thế thật sự đã tới. Trong vòng 8 năm qua, các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đã đề ra hàng loạt giả thuyết, dự án nhằm cứu vớt nhân loại. Nhưng không có dự án nào có cơ hội thành công cả. Không thể đổi hướng khối thiên thạch, không thể phá hủy nó, hầm trú ẩn không thể chịu nổi, không có giải pháp nào chúng tôi chưa thử qua.

Các chuyên gia hàng đầu tới từ Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Trung Quốc, Úc,... nhận định rằng cứu toàn bộ nhân loại là hoàn toàn không khả thi. Chính vì thế, chúng tôi đã đề ra phương án Noah. Tám con tàu cỡ lớn mang số hiệu Noah 01 tới Noah 08 được xây dựng trong bí mật tại Himalaya, Trung Quốc nhằm cứu sống nhiều người nhất có thể và giúp cho nhân loại không bị tận diệt hoàn toàn. Người được đưa lên tàu chính là niềm hi vọng cho tương lai của nhân loại. Họ là những chuyên gia di truyền học, những nhà lí học, hóa học, toán học, sinh vật học, địa chất học, sử học, những chuyên gia nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, những người có nguồn gen tốt, những nhà lãnh đạo thiên tài, và những nhà tài trợ hào phóng.

Việc giữ bí mật cho kế hoạch này là bắt buộc và tôi rất tiếc cho những người bị bỏ lại. Hãy kiên cường và sống sót.

Cầu chúa ở bên bạn."

RÈ RÈ

Tín hiệu bị ngắt quãng, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Phần 3

Trên tàu Noah 02, khoang truyền thông, người vừa xuất hiện trước bảy tỷ dân thế giới, Donald Guent, bước xuống khỏi bục khi lau đi những giọt mồ hôi trên trán.

"Làm tốt lắm, ngài tổng thống." Một cô gái tiến lại gần và đưa cho ông ta chiếc khăn tay.

"Cảm ơn." Guent lắc đầu từ chối. "Cô giúp tôi nhiều quá rồi, Tiana." Ông ta rút chiếc khăn tay từ trong túi áo của mình ra.

Tiana mà ông ta vừa gọi chính là Tiana Domest, con gái của bộ trưởng bộ Quốc Phòng Mỹ Edward Domest, đồng thời cũng là một trong các cố vấn của Tổng thống. Tiana được đánh giá là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, gương mặt dễ nhìn, thân hình cân đối, đầu óc mưu lược, là cánh tay phải của ngài tổng thống.

"Không có gì. Phòng chỉ huy đang cần ngài."

"Được rồi, bảo họ tôi tới ngay." Ông ta đáp lại và nhấc lên một tách cà phê. "Tôi không quen thức lâu tới vậy."

Mười phút sau, cánh cửa căn phòng chỉ huy hiện đại được mở ra và Guent tiến vào trong. Những màn hình kết nối trực tiếp với những chiếc Noah khác cũng đang được mở, và hàng đống màn hình khác trong phòng đang hiển thị nhiều thứ khó hiểu.

"Trễ quá đấy!" Chủ tịch nước Trung Quốc Tô Cẩn Binh lên tiếng đầu tiên thông qua gã phiên dịch đang đứng kế bên trên màn hình lớn.

"Mọi chuyện sao rồi?" Bỏ qua ngài chủ tịch, Guent hỏi trực tiếp.

"Mọi nguyên thủ đã được đón, hầu hết các chuyên gia và gia đình hot đã ổn định trên tàu." Một viên sĩ quan mặc quân phục chung của Liên Hợp Quốc lên tiếng. Căn cứ theo quân hàm, hắn ta là Thiếu Tướng, cấp bậc chỉ đứng dưới chỉ huy và thuyền trưởng của con tàu này.

"Tốt. Thế có chuyện gì đây?" Guent hỏi với một chút khó chịu. Rõ ràng ông ta đang rất muốn đi ngủ vào lúc này.

"Hãy nhìn vào màn hình." Angela Oron, nữ thủ tướng Đức lên tiếng một cách nhẹ nhàng.

Lúc đó, Guent chú ý tới màn hình chính đang có bản đồ thế giới và được tô nhiều màu khác nhau trên đó.

"Đây là ý gì?"

"Trong hai tiếng nữa, các mảng lục địa sẽ chuyển dời rất nhanh, địa lí sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Và sau năm tiếng nữa, siêu sóng thần đầu tiên bắt đầu cho trận lụt lớn nhất 'Đại Hồng Thủy' sẽ quét tới đây." chuyên gia gì đó đang ngồi trước máy tính lên tiếng giải thích.

"Chúng nằm trong dự đoán, đúng chứ?"

"Đúng, nhưng chưa hết, Himalaya sẽ sụp đổ khi tiểu mảng Ấn Độ bị trôi dạt. Điều đó nằm ngoài những dự đoán trước đây. Nếu Himalaya sụp đổ trước khi cơn lũ tới, trừ khi đây là phi thuyền vũ trụ, chúng ta tan xác."

"Đó là lí do chúng ta tập hợp bây giờ." Từ một màn hình lớn khác, người đàn ông với dáng người cao, cái trán hói và đôi mắt nhỏ phát biểu một cách bình tĩnh. Ông ta là Vladimir Tikvol, tổng thống Liên bang Nga.

"Chúng tôi đã có một giải pháp, nhưng ý kiến của ông sẽ được ghi nhận." Người đàn ông da vàng với mái tóc bạc trắng, dáng người thấp lùn kế bên chủ tịch Trung Quốc nói. Trông bình thường vậy thôi chứ ông ta chính là thủ tướng Nhật Bản Ryuuo Abe.

"Đó là Kế hoạch X1." Tiếp lời là tổng thống Pháp Franklin Ornimus đang ở cùng khoang chỉ huy với Guent. Trên tay ông ta là tập tài liệu đánh mày vừa được in ra tực thì với chữ X1 và con dấu Top Secret to đùng bên trên.

Donald Guent lật mở tập tài liệu khá mỏng đó. Ngay khi đọc những dòng đầu tiên, ông ta gần như đông cứng mất lúc. Mất một lúc lâu Guent mới đọc xong chúng. Guent dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán và lắp bắp.

"Mọi người... đều đồng ý với... kế hoạch này?"

Cái gật đầu rất nhẹ tới từ những nguyên thủ khác thông qua màn hình liên lạc, và cả bảy khoang chỉ huy chìm trong im lặng.

Phần 4

RÈ RÈ

Sau khi tôi xem xong bản tin của tổng thống Mỹ và phần công bố thông tin sau đó, tôi hoàn toàn bị sốc bởi quy mô của dự án mà chính phủ khắp thế giới đã thực hiện. Họ tung tin đồn tận thế đều đặn suốt tám năm qua để ngăn những kẻ lắm mồm làm lộ kế hoạch, họ làm hẳn một bộ phim về tận thế để gọi vốn đầu tư từ những tên lắm tiền, họ phong tỏa một vùng rừng núi rộng lớn ở Himalaya và dùng hàng chục triệu nhân công Trung Quốc để hoàn thành tám "niềm hi vọng của nhân loại" Noah, họ mở hàng loạt cuộc tuyển chọn di truyền và học vấn trong vòng năm năm, họ cách li và đưa người ta tới địa điểm từ hai hôm trước, họ làm mọi thứ để thảm cảnh trong phim [2012] không diễn ra.

"Quả là nỗ lực hết mình nhỉ?"

Tôi bất giác thốt lên những lời đó khi xem xong đoạn băng phát lại tự động đó lần thứ hai. Còn bây giờ, một chuyện gì đó xảy ra khiến truyền hình cáp của nhà tôi mất tín hiệu, và chiếc ti vi trước mặt tôi chỉ phát ra chuỗi tiếng rè vô nghĩa. Mạng viễn thông cũng sụp đổ ngay sau đó một hồi và tập tài liệu tôi tải xuống mới được 42%, đồng thời liên lạc đã bị cắt đứt hoàn toàn.

"Chán thật."

Tôi than vãn khi tắt điện thoại xuống. Có thông tin rằng điện sắp bị cúp nên tôi đã tranh thủ sạc đầy những chiếc đèn pin trong nhà và để sẵn những thứ cần thiết trên chiếc bàn mà tôi đang núp. Ngay lúc này đây, tôi đang ăn một tô mì gói thay cho bữa trưa trong khi kiểm đếm nhu yếu phẩm trong nhà. Mì gói và trứng còn khá nhiều bởi mẹ tôi mới đi siêu thị hôm qua, nước uống thì còn đầy bình, bình ga cũng còn, đủ cho cả tháng, bên cạnh đó trong tủ lạnh còn có mấy con cá đông lạnh và mấy miếng thịt bò, cùng rau các loại, nhưng tôi không biết chế biến chúng nên cứ để đó trước đi. Giờ phút này, tử thủ trong nhà là an toàn nhất.

Và một lần nữa, tôi đã nhầm.

AAAAAAAAAAAAA

Tiếng la hét thất thanh phát ra từ ngoài đường phố đã thu hút sự chú ý của tôi. Một hỗn tạp những tiếng la hét, cầu nguyện các loại, mang tới cảm tưởng như một bản trường ca chết chóc. Tôi chạy thẳng lên trên lầu hai và mở cửa ban công nhìn ra ngoài. Đoàn người ngoài phố chạy tán loạn, không rõ lí do là gì, loạn như ong vỡ tổ. Điện đóm bỗng chập chờn rồi bỗng dưng tắt hẳn. Đám mây tro bụi làm bầu trời tối đen, nay đèn đường cũng tắt làm đường phố tối đen như mực và những người trên phố còn hoảng loạn hơn trước.

RẦM

Âm thanh va chạm nặng nề vang lên, rất to, và có vẻ từ rất xa. Tôi hướng mắt về đường chân trời phía xa, khuất sau những tòa nhà không vượt quá ba tầng lầu, tro bụi núi lửa đã tản đi mất một ít, để lộ một khối đen ngòm gì đó cao cỡ tòa nhà mười tầng đang trượt đến đây với tốc độ không tưởng. Và để ý kĩ hơn, cái bút trên bàn học tôi cũng đang lăn về hướng đấy. Mặt đất bắt đầu nghiêng về phía trước còn khối đen ngòm đang tiến tới gần hơn trong khi làm rơi xuống những khối đất đá to tới mức chúng đủ sức phá hủy vài tòa nhà liền.

Chết tiệt.

Tôi chỉ nghĩ được câu đó khi đóng và khóa chặt cánh cửa và chạy ngay xuống tầng dưới, quay lại góc bàn thân thương và ngồi đó trong tuyệt vọng.

"Đừng sập! Đừng sập!"

Tôi liên tục lặp lại như thể cầu nguyện. Dù đang ngồi trong nhà và không thể quan sát được bên ngoài, tôi vẫn có thể cảm nhận được thứ đen ngòm đó đang tiến lại gần hơn. Nếu tôi không nhầm, nó có thể là một nửa phía Nam của thành phố, và vì trận động đất hay gì đó, nó đang trượt lên và đè khu vực của tôi xuống. Kết quả, nếu xui tôi sẽ bị nghiền nát dưới lớp đất dày hàng chục mét, còn nếu may mắn, một khu vực quanh chỗ tôi sẽ trở thành dạng hang động đặc biệt gì đó mà họ đã tìm thấy ở Trung Quốc. Cái hang động tôi đang nói tới bị chôn vùi dưới mặt đất nhưng mang đầy đủ đặc trưng của một nơi trên mặt đất: cây cối, sông nước, thậm chí một số ít hang còn có cả hệ sinh thái riêng dưới đó nữa. Nguyên nhân hình thành kiểu hang động này là do chuyển động khiến hai mảng kiến tạo đè lên nhau, nhưng bằng cách nào đó có một khoảng trống giữa hai lớp mảng đó giữ được cấu trúc địa hình thay vì bị mảng trên đè lên.

Tất cả những gì tôi có thể làm được bây giờ chỉ có cầu nguyện.

"Chết tiệt! Tận thế sớm quá đấy. Mình còn chưa được coi Avenger 4 nữa mà!!!"

Tiếng hét của tôi chìm vào không gian ồn ào xung quanh, pha lẫn với tiếng kêu gào và tiếng đất đá đổ sụp từng mảng.

Vài giây sau, thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, như sau cơn mưa rào vậy.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ý kiến riêng tôi là miêu tả tâm lý hơi thiếu. Dù ko phải dân viết truyện nhưng mình thấy phần tâm lý nhân vật lúc ms thảm hoạ hơi hơi thiếu đi một chút lo lắng vì chưa đọc chương 2 nên mình chỉ nx như vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ừm, cái này tôi sẽ nghiên cứu để chỉnh sửa.
Xem thêm
Tôi còn chưa coi Avenger 4, Sad quá.
Xem thêm
Truyện rất hay và gần như không có lỗi sai chính tả. Lỗi sai chính tả duy nhất là từ "hiển nhiêm" ở phần đầu.
Xem thêm
Cái phần mà cha của main gọi điện cho hắn bác viết câu thoại hơi thiếu cảm xúc làm mình đọc mà tưởng: ủa tận thế mà ôg già nó nói chuyện như đang ngày bình thường vậy. Hok có tí lo âu, hốt hoảng, sợ hãi, lo lắng gì cho thằng con hết. Nó bình thường như ko có gì hết ấy.
Xem thêm