Nghịch thủy độ nan. Yên Hải Cư.
Giữa những dòng hải lưu hỗn loạn đẩy tàu thuyền về phía đất liền, ghềnh đá. Bao trùm trong sương mù có một hòn đảo cổ xưa lặng lẽ tồn tại. Thuyền trưởng thiếu kinh nghiệm nếu lảng vảng trong lưu vực phụ cận. May mắn nhất là sẽ bị dạt lại bờ, không thể tới đảo. Xui xẻo hơn thì va vào đá ngầm, táng mạng nuôi chó.
Nơi này chính là một pháo đài tự nhiên.
Long Tiểu Phiến đứng trên mũi thuyền nhìn vào màn sương vô tận. Hoàn cảnh này khiến người ta không thoải mái. Có chút rùng mình. Trong tầm mắt là không gian mờ mịt không nhìn rõ quá mười mét, dưới gót là làn nước tối đen. Ai mà biết thứ gì có thể đột nhiên xuất hiện đằng sau nó chứ.
Nỗi sợ hãi vô hình có thể khiến một người phát điên.
Đừng đứng sát mũi thuyền quá.
Lão thuyền phu từ phía bánh lái lên tiếng nhắc nhở.
Long Tiểu Phiến lùi lại, quay đầu nhìn về phía lão. Trong đêm tối không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy một thân ảnh lẫn vào màn đêm. Ánh lửa bập bùng từ tẩu thuốc vừa đủ hắt lên làn khói trắng thoắt ẩn hiện thở ra từ mồm lão.
Ba vạn dặm sóng nước Nam Hải thủy đạo. Mười người ăn cơm, chín rưỡi trên thuyền. Tại sao chỉ có mình ông đi tuyến đường này. Không phải là quan thương câu kết chứ.
Long Phiến vừa nói vừa bước lại. Trên sàn thuyền không có nhiều vật cản. Chỉ có vài thùng hàng được buộc chặt cố định vào vị trí. Người đi biển ai cũng làm thế cả. Vì sóng biển so với sông vô cùng cuồng bạo. Có thể khiến vật nặng trên thuyền trượt đi khắp nơi, đè chết thuyền viên.
Lão già tóc gọt sát gần như trọc đầu. Thường xuyên lặn thì ai cũng phải sửa tóc ngắn, vừa để tránh vướng víu, che mắt. Vừa đỡ mắc kẹt. Thuyền trưởng già lắm rồi. Các nếp nhăn đã bắt đầu lộ rõ trên đỉnh đầu lão. Càng chẳng nói tới gương mặt. Các phần da mất đàn hồi chảy sệ đè lên nhau, phủ lên đó là một nước da đen đúa cái kiểu của dân miền biển.
Niên kỷ chênh lệch quá sâu, đột nhiên Long Tiểu Phiến cảm thấy khó mà tuôn ra mấy lời mỉa mai trả treo đã nghĩ sẵn trong đầu.
Dường như lão hiểu ý. Ném cho Long Phiến bầu rượu. Không quên lèo nhèo.
Mất lưỡi rồi à, vừa mới còn đâm chọc hăng lắm mà.
Long Tiểu Phiến tiếp lấy bầu rượu. Đồng đạo trong giới tửu quỷ không cần nói nhiều, đưa rượu thì cứ phải uống trước đã. Một ngụm thấu tâm can. Bà mẹ nó đây là nước đái ngựa. Nhưng không tiện chê, mặt thì méo xệch vẫn phải tấm tắc hô to.
“Rượu ngon”.
Lão thuyền trưởng phá lên cười khà khà. Ném cho Long Phiến một bầu rượu khác. Đm đây rõ ràng là chơi khăm. Bao nhiêu kính ý vừa mới nổi lên bị đánh trôi hết cả. Long Phiến cảm thấy bây giờ mình xứng đáng được cư xử vô lễ.
Thất thập nhi tùng tâm sở dục, bất du củ. Khổng Tử quả nhiên không lừa ta.
(Lời dạy của Khổng Tử, bảy mươi tuổi đã hiểu thấu đạo xử thế nên theo lòng mình muốn cũng không trái đạo lý, nhưng thường được cố tình hiểu sai thành qua bảy mươi tuổi làm cái gì cũng đúng, không đạo lý nào quản được. Long Tiểu Phiến dùng trong câu này có ý chửi lão già mà vô lại)
Nói đoạn tu hết bầu rượu, không định để lại cho lão một giọt.
Cất bớt lời thánh hiền đi. Mày nhìn tao giống người đọc sách lắm à.
Người vô sỉ quả nhiên khó chiều. Không biết phải xưng hô thế nào cho phải.
Long Tiểu Phiến bắt đầu bốp chát rồi.
Lão tên Trịnh Tú. Gọi Trịnh gia gia.
Ấy, tên chăn ngựa của tiểu tử cũng tên Trịnh Tú. Quả nhiên người giống tên thì một đời đồng mệnh. Để tiểu tử gọi hắn lên cho lão làm quen nhé.
Lão già châm bi thuốc, cố tình nương hướng gió thổi vào mặt Long Tiểu Phiến. Chẳng thèm chấp. Chép miệng thấm ướt lưỡi, lão bắt đầu lèm bèm.
Hải vực này trừ mấy thằng điên mới đi chứ người thường nào dám mò đến. Bình thường tao cũng chẳng loanh quanh ở đây. Chẳng qua thân là đệ tử cũ của Trận Môn. Thỉnh thoảng có khách, người ta nhờ vả không tiện từ chối.
Hải lưu ở đây không tốt lắm, có thể nói là ma trận. Nếu không biết rõ từng con nước thì vào đây là tìm chết. Hải tặc cũng chẳng dám bén mảng qua đây. Cho nên Trận môn mấy trăm năm không có ai dám đến phá là vì vậy.
Nói vậy là ngoại trừ người của Trận môn, không ai có cách lên đảo?
Đại khái là thế. Dù sao cũng chẳng ai rảnh đi tìm bọn chúng mà làm gì cả.
Long Tiểu Phiến trợn mắt.
Có vẻ lão cũng không ưa gì môn hộ cũ nhỉ.
Trịnh gia nhổ một bãi nước bọt. Đập lõ tẩu. Tàn thuốc theo quán tính rơi hết xuống lư gốm.
Trận môn giờ đi xuống quá mức rồi. Kể từ khi thiếu môn chủ mất tích, không còn ai có huyết thống trực hệ kế nhiệm nữa. Cả môn phái bị mấy lão già giày vò mất hết tinh thần bản sơ. Chỉ biết đến tiền. Lòng người tản mát các huynh đệ cũng lần lượt bị đuổi hoặc tự rời đi, thay bằng ưng khuyển của bọn chúng. Tiêu điều lắm rồi. Đến căn cơ quan trọng nhất là Cổ Trận cũng vì thiếu chủ mất tích mà không thể mở ra được nữa. Nói cho cùng, cũng chỉ còn là cái tên thôi. Vũ công hiện tại cũng mất đi linh hồn của bổn phái rồi. So với sơn tặc còn là đánh giá cao.
Các ngươi lần này được mời tới chắc cũng liên quan đến khai phá Cổ Trận hả?
Dạ phải. Không biết tiền bối có gì chỉ dạy.
Cảm nhận được lão già này không đơn giản, Long Tiểu Phiến vô thức xuống giọng.
Một làn khói thổi vào hư không. Trịnh gia trầm tư không nói. Mất một lúc mới quay đầu lại phía Tiểu Phiến.
Thực ra trước các ngươi có năm nhóm người đến tìm cách mở cổ trận rồi. Nhưng toàn bộ đều không quay trở lại. Chẳng trách được. Cổ Trận là cái bẫy chết người của tiền nhân nhằm bảo vệ tất cả những bí mật và tài phú quan trọng nhất của trận môn. Ngoại trừ môn chủ các đời biết cách vượt qua. Những kẻ khác tiến vào là chết. Địa vị tối quan trọng. Ngày thiếu chủ mất tích cũng khiến cổ trận tuột khỏi tầm khống chế của Trận môn, từ đấy không còn ngóc đầu lên được nữa.
Chỉ là ta không hiểu. Đám ngu xuẩn bên ngoài có thể cậy tài coi thường cổ trận. Nhưng mấy tên trưởng lão phải hiểu tiến vào đó khó như thế nào chứ.
Mặt đen như đít nồi, một tên ngu xuẩn cậy tài đang đứng bên cạnh lão đấy.
Thực ra không hẳn là như vậy. Mê trận, bẫy rập không phải là không thể giải. Chỉ là nếu trong hoàn cảnh lén lút hay bị người truy đuổi. Vội vàng lao vào đó rất khó sống. Nếu dùng sức số đông, thậm chí là chấp nhận phá hủy trận pháp thì mở nó ra không có gì khó cả.
Cổ Trận là linh hồn của bổn phái. Ngươi dám hủy?
Mấy ngày tới chẳng may đến lúc nguy tới tính mạng. Tiểu tử nhất định phải hủy.
Long Tiểu Phiến nói với một thái độ nghiêm túc hiếm có.
Lão già im lặng nhìn hắn một cách khó hiểu. Lúc sau mới bật cười vỗ lưng hắn liên tục như trưởng bối cao hứng với tiểu nhi tử.
Tới lúc đó nhớ gọi lão.
Nhất định là như vậy rồi.
Long Phiến vừa nói vừa gỡ tay lão khỏi lưng mình. Người có luyện võ vỗ lưng thôi mà đau vãi.
Trời không còn sớm, ngươi cũng nên vào khoang thuyền nghỉ đi. Sáng mai thuyền cập bờ sớm đấy.
Không nghĩ ra lý do gì để phản đối hay lằng nhằng, Long Tiểu Phiến đành nghe lời, hành lễ trước khi rời đi. Khi hắn đi được một lúc, lão già lèm bèm với theo.
Mạng mình làm trọng, đừng cậy tài quá.
Long Phiến chân không dừng bước. Gửi lại câu nói qua sau đầu.
Đa tạ.
Lâu thuyền không thể ra biển. Cái này thì ai cũng biết.
Nhưng cất một khoang thuyền lớn không phải là không có khả năng.
Đang quen với bóng đêm. Long Tiểu Phiến bị cả chục ánh nến trấn cho choáng váng. Khi hắn dần quen với môi trường mới. Trong khoang đã ngồi một đống người.
Người ngồi ở chủ vị thân mang khôi giáp sáng loáng. Loại khôi giáp được đan bằng phiến thép mang một màu trắng bạc thuần túy. Không hề lẫn lộn tí nào vật liệu khác dù là tơ đan giáp. Là điển hình của loại người thích đẹp không cần mạng. Thứ giáp trụ bắt mắt như thế này trên chiến trường chắc chắn thu hút ánh mắt của chín, mười cung thủ. Không hóa nhím không lấy tiền. Hắn gom hết tóc mái ngược ra sau, búi tó sau đầu để lộ vầng trán cao đầy ương ngạnh. Vài nhúm tóc không đủ dài rủ xuống ngang tầm mắt. Dung mạo anh tuấn, sạch sẽ. Cùng một loại với Phan An Tống Ngọc.
Lý Tương Thiên. Hiệu Thiên Sách Tướng. Chuyên tu thương thuật.
Ngươi nghe ngóng được gì rồi.
Một giọng nói trầm thấp phát ra từ góc tường. Hắn mang chiếc mặt nạ sắt che kín toàn bộ gương mặt chỉ để lại đôi mắt. Mặt nạ không có hình dạng gì, thuần túy là một khuôn mặt trống rỗng không có cảm xúc, cho dù là giận dữ. Tóc mái phủ lên tầm mắt, nửa kín nửa hở phong ấn bất luận loại cảm xúc nào đôi mắt ấy thể hiện.
Thân không mang áo giáp, đoản đao và thiết trảo được xếp gọn dọc cánh tay. Đây hẳn là Vô Sắc. Bàng môn chủ. Sát thủ duy nhất trong nhóm này.
Không nhiều, nhưng ta nghe ra được chuyện lần này không đơn giản.
Long Phiến vừa nói vừa ngồi xuống đối diện với Lý Tương Thiên.
Có nhiều chuyện không hợp lý. Ta đề nghị cần có kế hoạch khác phòng bất trắc.
Lý Tương Thiên vẫy tay, những người khác cùng tới ngồi vào bàn. Tổng cộng có năm người. Thêm vào Long Tiểu Phiến. Ngoài Lý Tương Thiên và Vô Sắc, có một ma thuật sư tên Kundun. Arthur giáp hiệp sĩ và dược sư Tôn Tư Mặc.
Đội ngũ điển hình vô cùng cân bằng.
Long Tiểu Phiến ôm quyền chào hỏi một vòng. Lại cất tiếng nói.
Mọi người đã từng thấy ai thử đi thử lại năm lần đều thất bại vẫn muốn làm lại lần thứ sáu theo cùng một cách chưa.
Tất cả đều im lặng, vì họ hiểu đây chỉ là lời dẫn chuyện.
Trận Môn thì có. Trước chúng ta họ đã thất bại năm lần. Năm nhóm cao thủ đến đều bỏ mạng lại Yên Hải Cư. Tiểu đệ chỉ không hiểu. Nếu thật sự khiêu chiến Cổ Trận khó khăn như vậy, mà lợi ích của nó lại không nhỏ. Tại sao họ không bóc dỡ công trình từ ngoài vào. Lại cứ cố đi đường khó dù cho đã thất bại nhiều lần như thế.
Long Tiểu Phiến tự rót cho mình một chén trà. Ngoài biển thì chả có thứ quỷ gì tốt. Một ngụm vào miệng chẳng nỡ nuốt xuống. Đành súc miệng rồi nhổ đi.
Lý Tương Thiên vẫn còn suy nghĩ. Long Phiến cũng chẳng vội. Nghịch ngợm cái chén nhỏ trong tay. Những người khác bị sự im lặng của Lý Tương Thiên làm cho lo lắng, cũng tự rơi vào trầm tư.
Một người nếu lặp đi lặp lại cùng một loại thất bại quá nhiều lần.
Lý Tương Thiên nói.
Vậy khả năng mục đích của hắn là chuyện khác.
Long Tiểu Phiến nhún vai biểu thị đồng tình.
Ngươi cho rằng Trận Môn vốn không nhắm đến chuyện Cổ trận?
Không chỉ thế, ta cho rằng Trận Môn vốn cũng chẳng biết Cổ Trận ở đâu.
Long Tiểu Phiến nhàn nhã phân tích.
Thứ nhất. Theo lời lão thuyền phu, kể cả đối với nhân vật trung tâm như lão hồi đó cũng không biết quá nhiều về Cổ trận, nó luôn là một câu chuyện bí ẩn chỉ liên quan đến môn chủ. Rất có khả năng khi thiếu chủ mất tích không ai còn nắm được nó ở đâu nữa. Bởi vì nếu biết, chẳng có lý do gì chúng không tháo dỡ. Vì nơi đó chứa toàn bộ bí mật và bài tẩy của Trận Môn. Mất khống chế Cổ Trận, coi như Trận Môn cũng chẳng còn lại gì.
Vậy theo lẽ thường, nếu đã biết Cổ trận ở đâu, đương nhiên phải mở ra bằng vũ lực. Nhưng những năm gần đây Trận Môn rất im hơi lặng tiếng, có thể nói là gần như biến mất khỏi thế gian. Nếu chúng đã lấy ra được báu vật của Trận môn, chẳng có lý do gì lại im ắng như thế.
Cho nên, mời đến khiêu chiến Cổ Trận. Chỉ là nói dối.
Hắn dứt lời liền lấy chén rót cho tất cả một tuần trà. Không thể chịu thiệt một mình được.
Nếu như vấn đề không phải ở Cổ Trận. Vậy thì mục tiêu của chúng…
Hẳn là chúng ta rồi.
Vô Sắc bị Tôn Tư Mặc ngắt lời.
Long Tiểu Phiến không có ý kiến gì. Quay sang đẩy chén trà lại gần Kundun khích lệ. Người ta đã mời tới mức này không tiện lờ đi. Kundun đành nhấp một ngụm.
Trà theo gió bay đầy trời. Hắn phun ra ngay lập tức, ngoại trừ Long Phiến đang cười đểu thì những người khác đều tâm lặng như nước, không thể hiện chút phản ứng nào.
Hiệp sĩ chẳng có ai bình tĩnh. Arthur đập bàn hét lớn.
Chúng nhắm vào ta thì cứ giết hết chúng không phải là xong rồi sao.
Lý Tương Thiên ra hiệu cho Arthur nhỏ tiếng lại. Long Tiểu Phiến vẫn cái thái độ mỉa mai bố láo bắt đầu châm chọc Arthur.
Ngươi giết chúng? Giết thế nào. Tại sao lại giết? Nói gì thì âm mưu của chúng cũng chưa chuyển thành dương mưu. Trận môn chưa chính thức hại chúng ta. Nếu giờ giết chúng trước thì ăn nói thế nào, giải thích ra sao. Có từng nghĩ đến chưa.
Muốn làm chuyện gì thì trước tiên phải chiếm lý. Đừng có tự biến mình từ đúng thành sai.
Long Tiểu Phiến lèm bèm.
Lý Tương Thiên hứng thú nhìn Long Tiểu Phiến. Hắn biết tên này đã tính xong phương án rồi. Chỉ chờ người kiến tạo mà thôi. Chẳng hẹp hòi, hắn quyết định giúp đẩy một cái.
Ngươi cảm thấy nên phải làm sao.
Chỉ chờ có thế, Long Tiểu Phiến ngồi thẳng lại, xoa hai tay vào nhau.
Tiểu đệ có kế hoạch này.
CODEX #03
Hàng vạn năm về trước. Thế giới này chìm trong bóng tối vô tận.
Trong những ngày tháng tăm tối ấy của quá khứ, nhân loại cũng như vô số giống loài sống trên lục địa này chỉ biết đến một thứ quy tắc duy nhất. Bạo lực.
Chẳng có phép thuật. Khoa học bằng không.
Các chủng tộc liên tục xâm phạm, chém giết lẫn nhau. Liên tục sinh sôi nảy nở để lại ném đời sau ra chiến trường tiếp tục đi chết. Một thế giới không có tương lai.
Ấy là cho tới khi Thần Điện hạ xuống từ những tầng mây.
Thần nhân đến với thế giới, mang theo ma thuật và khoa học giáo hóa sinh linh nơi này. Lần đầu tiên trong sự tồn tại của giống loài. Chúng bắt đầu biết khống chế ma pháp, biết chế tạo vũ khí công nghệ cao. Những công trình như núi cao dần xuất hiện. Làm người ta sớm quên đi một thời kì mông muội.
Chỉ là. Trong phúc có họa.
Những giống loài kém phát triển trí tuệ dần bị diệt chủng trong những cuộc viễn chinh vô tận của nhân tộc và ma tộc. Hai quần thể thông minh và có năng lực sáng tạo nhất.
Những loài chưa có năng lực ngôn ngữ thậm chí bị áp bức tới mức trở thành súc sinh trong trật tự thế giới mới.
Sự biến mất của vô số chủng tộc cung cấp cho hai loài này không gian phát triển vô hạn. Tuy nhiên dường như đối với chúng, đủ là khái niệm không tồn tại. Nhân tộc và ma tộc đã đưa nhau đến một cuộc chiến có khả năng hủy diệt triệt để những tiến bộ mà thần nhân mang đến.
Có lẽ, sự tham lam của chúng cũng làm trời xanh ngứa mắt. Ngay giữa lúc chiến trường ác liệt nhất. Một luồng ánh sáng khủng khiếp phát ra từ thần điện xé toạc lục địa. Thiêu cháy toàn bộ chiến tuyến cả hai phe. Để lại con vực sâu không đáy trực tiếp chia cắt môi trường sống của hai giống loài. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên, cũng là cuối cùng của thần điện.
Con người và ma tộc phải học cách chung sống với nhau ở một giới hạn nào đó. Nếu như còn muốn tồn tại và tránh phải chịu sự phán xét của thần linh.
Kể từ ngày hôm ấy. Trên trời dưới dất, người ta chỉ còn gọi mảnh đất này với một cái tên duy nhất.
Ngoại Vực.


0 Bình luận