Ngoại Vực nhân hồi tru...
Uổng Nhân Sinh Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Vực

Chương 1 : Tiêu Dao Cốc

1 Bình luận - Độ dài: 2,844 từ - Cập nhật:

Mưa rơi trên Tiêu Dao Cốc.

Cái mảnh đất này chưa bao giờ làm người ta thấy thoải mái. Bầu trời Tiêu Dao Cốc tám phần thời gian sẽ bị bao phủ bởi những cơn mưa bụi. Không khí ẩm thấp tới mức cảm giác chỉ cần ngươi ngửa cổ lên trời hét một tiếng lập tức sẽ có mưa bay. Giang Nam hạnh hoa vũ. Nói thì hay lắm. Chỉ có thứ công tử áo trắng lên kiệu phủ rèm xuống đất mở ô mới thấy thứ này đẹp, chứ người phải sống với nó cả đời chính là một loại tội nghiệt.

Trên con đường đất nhỏ hẹp trơn trượt toàn là bùn. Những bụi cây ven đường ướt đẫm sương. Nói là sương cũng không hẳn. Thứ đó do mưa phùn rơi xuống lá, không đủ nặng để trôi đi mà phải gom góp từng chút một cho tới lúc đủ giọt mới rơi xuống đất. Những bụi mưa li ti bám trên lá cây dưới mặt trời phản chiếu thứ ánh sáng long lanh giống như một rừng bảo thạch. Đẹp, nhưng vô nghĩa. Rặng cây tựa vách núi trải dài tới cửa ra sơn cốc, bên ven đường còn lại tiếp giáp với một con suối lớn. Kỳ thực, thứ này chẳng biết nên gọi là suối hay là sông , vì mặc dù nó đúng là dòng nước đầu tiên chảy ra từ lòng núi, nhưng kých thước và lưu lượng thế này thì quá rồi. Phía trên thượng du là một dòng nước chảy nghiêng phát tích từ miệng núi. Chẳng phải thác, dù nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp lý. Trên núi loáng thoáng có những bóng trắng truyền từ cây này sang cây khác, thứ khỉ đó ngàn vạn lần đừng trêu vào, ngươi chọc giận một con, chín họ nhà chúng sẽ tìm quả xanh ném vào đầu ngươi. Nói thật con người chắc cũng không khác bao nhiêu. Điểm cắn hùa này chắc là thứ di truyền mạnh mẽ nhất từ tổ tiên linh trưởng truyền xuống rồi.

Dòng suối tựa vào sơn động phía xa, hai dãy núi thấp bao quanh con nước triệt để ngăn cách nó khỏi thế gian.   

Nơi ma quỷ này chẳng phải thứ vãn cảnh, dùng làm mộ phần là tốt nhất.

Phía trước có một tiểu lâu cũ kĩ đã xuống cấp trầm trọng. Ngày thường nơi này ma cũng chẳng có. Hôm nay đột nhiên lại có một vị mặc khôi giáp ôm ấm trà trú mưa trong lâu. Nếu ai lăn lộn giang hồ mười năm về trước, có thể không nhận ra được gương mặt của vị kia. Nhưng chắc chắn sẽ nhận ra một đầu bảo kiếm hắn gác trên vai.

Tiểu Đạo Kiếm.

Thần khí của Long Tiểu Phiến.

Tiểu Đao Kiếm là một trong năm danh khí được thần thợ rèn Hephaistos rèn ra để tặng người đứng đầu thiên hạ luận võ. Chỉ trao trong năm năm, sau đó phần thưởng này bị hủy bỏ. Bốn người nhận được phần thưởng này thì ba kẻ đã trở thành nhân vật cấp thần, trong đó có một vị thắng liền hai lần, tạo ra truyền thuyết song câu của thành Masyaf, Ly Biệt Câu và Tái Kiến Câu. “Ly Biệt khuynh thành, Tái Kiến định giang sơn”. Chỉ có Tiểu Đạo Kiếm bị người đời lãng quên.

Truyền kỳ về vị đại ca tên Long Phiến này sớm đã tiêu thất trong thiên địa. Nhưng nghe nói năm xưa hắn cùng với Tiểu Đạo Kiếm đơn đấu chưa từng thất bại. Người ta còn nói rằng nếu như người nhìn thấy hắn trúng chiêu, chín phần là hắn cố ý để trao đổi một chiêu tàn độc hơn. Thân kiếm quá to so với một cây quân tử kiếm thông thường. Nhưng bản kiếm lại không đủ lớn để được coi là song thủ kiếm. Hắn chính là sử dụng thứ vũ khí này đánh ra được cả kĩ thuật của đơn kiếm lẫn song thủ kiếm, phòng ngự chưa từng có sai lầm. Chỉ có nhân vật cùng đẳng cấp mới có cơ hội đả thương được hắn, người yếu hơn dù có bao nhiêu cũng không thể đắc thủ dù là một lần, bị hắn phá hết kiếm này tới kiếm khác dồn ép một cái chết từ từ. Thậm chí có thể hao hết sức lực mà bỏ cuộc. Hắn cùng với Vương tộc thành Vetopolis lúc đỉnh thịnh đánh đâu thắng đó. Chưa từng một lần mất đất. Vậy mà năm đó không hiểu lý do gì đột ngột toàn bộ biến mất, một câu trăn trối cũng không để lại.

Long Phiến ngồi thơ thẩn trong cái chòi nghỉ rách nát, lười biếng nhổ đi một miệng bã trà. Mười năm. Hắn đã rời khỏi vùng đất này nguyên một thập kỉ. Chính hắn cũng không hiểu tại sao khi trở lại nơi đầu tiên hắn tới  lại là Tiêu Dao Cốc. Cảnh quan nơi này có thay đổi so với mười năm trước hay không hắn cũng chả rõ, hắn chưa từng để ý những chuyện vụn vặt như vậy. Lục lọi túi đồ. Hắn lấy ra một tấm truyền tống phù, nhẹ nhàng truyền linh khí lên chữ viết nguệch ngoạc trên tấm bùa, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thứ này không dùng được nữa rồi.

Long Phiến lầm bầm chửi rủa trong lòng. Phải về thành kiếm một miếng khác thôi.

Hắn buồn chán nhặt mấy viên sỏi, ngói vỡ trong lâu ném xuống dòng nước. Đá nhảy trên mặt hồ cho tới khi va phải vách núi bên mới dừng lại. Nhìn theo viên đá nảy trên mặt suối, hắn lờ mờ phát hiện một cái bóng đen nho nhỏ bơi lượn lờ bên dưới vách đá bên kia dòng nước. Máu nghịch ngợm nổi lên, hắn lấy viên đá to nhất nhắm đúng bóng đen ném đi. Chỉ nghe tùm một cái, mặt nước sủi bọt trắng mang theo một tia màu máu khiến hắn biết bản thân đã đắc thủ.

Cá thật to.

Trên trời một đầu hồng hạc bay lướt qua về phía bên kia rặng núi. Long Phiến đã thu xếp đồ đạc, đi xuôi dòng về hướng cửa cốc. Bảo Kiếm treo sau lưng lay động theo từng bước chân của hắn. Mặc dù đất dưới chân vô cùng trơn trượt, nhưng hắn chưa bao giờ chậm lại, phi như bay tới cuối đường.

Người ta nói mưa là lúc đất trời tái sinh, quả thực như vậy, không chỉ cây cối tái sinh, vô số sinh vật nhỏ cũng từ cơn mưa mà bò ra làm hại nhân gian. Loáng thoáng trên cành cây và dưới các bụi cỏ có bóng dáng của mộc đầu xà, thứ rắn trông như khúc gỗ mục của Tiêu Dao Cốc. Từ các thân cây cao và bụi cây ven đường có vô số giọt màu đen chảy xuống, đỉa và vắt chính là chờ cơn mưa này để bắt đầu hoành hành, chờ đợi một con mồi chạy lướt qua cho chúng ký sinh.

Thế lửa lớn nên ít người chết cháy, nước dịu êm nên lắm kẻ chết trôi. Đạo lý này cũng dùng cho súc sinh. Hùm beo hổ báo hung dữ tàn bạo nhưng một năm chẳng hại được bao nhiêu người, còn thứ chỉ đen này chỉ cần ngươi không đề phòng chúng từ trước, cứ đi dưới cây trong mưa là chín phần sẽ bị chúng họa hại. Ngươi còn chẳng mảy may thấy đau, chỉ cho đến khi người vô tình chạm vào chúng thấy máu be bét hoặc bị rút máu tới lả đi mới phát hiện mình xui xẻo. Thứ này còn mang mầm bệnh, chẳng may trúng tà thì nằm giường một tuần vẫn phải cảm tạ trời cao phù hộ.

Cuối sơn cốc là một rừng tùng mỏng. Cây cối mọc lộn xộn cao thấp bất đồng chen lấn cướp đoạt lẫn nhau sự sủng ái của trời đất. Nơi cột cây cao nhất có tiếng chim chẳng biết là giống gì thỉnh thoảng hót từng chập, có lẽ là gọi con đực đang kiếm ăn về tránh cơn mưa. Long Phiến mỉm cười. Phụ nữ là như vậy. Không muốn nam nhân mình chịu khổ. Nhưng nàng chẳng hiểu chính trong tiết trời mưa lớt phớt này mới là lúc giun rết, sâu đỉa cựa quậy hoạt động. Chim muốn kiếm ăn, thời điểm này là dễ dàng nhất. Phụ nữ không muốn nam nhân kiếm ăn trong nguy hiểm, nhưng nàng chẳng chịu hiểu rằng tài phú từ trong hiểm nguy mà ra. Nếu lúc nhẹ nhàng mới đi kiếm ăn, thường thường cả nhà sẽ đói tới không thể đói hơn, đôi khi còn bị kẻ khác hại mất. Không muốn nam nhân nguy hiểm đã đành. Nhưng tới ngày tháng nhàn rỗi không có việc gì làm nam nhân ngồi một chỗ sẽ bị nàng nghiến răng nghiến lợi mắng là lười biếng, không có chí tiến thủ. Những lúc như thế nam nhân chỉ có một lựa chọn, trốn thật xa. Hoặc là ra công viên làm vài vòng, hoặc là chạy vào Gym đẩy vài rep, tiện lợi hơn nữa thì kiếm quán café đàm đạo với mấy vị lão hữu. Nam nhân có vợ không thích ở nhà. Câu này vốn dĩ không phải nói đùa, sau chiến đấu bất kỳ ai cũng cần một nơi thanh tịnh để liếm láp tâm hồn mình. Trước kia có nhà, lấy vợ vào thì hay quá, nhà biến thành một chiến trường còn lớn hơn.

một tiếng gầm lớn thu hút sự chú ý của Long Phiến. Con hổ núi đang nấp sau bụi cây thấp lao về phía hắn. Hắn nghiêng người tránh sang một bên, thuận tiện cắm con dao xếp lắp bên tay trái vào đầu hổ. Một đòn này là đủ giết nó rồi. Hắn không dừng lại thu thập xác hổ mà tiếp tục đi về phía đường ra. Nằm giữa rừng lác đác có vài chòi canh và nhà gỗ đơn độc. Nơi này có người, bất quá trông có vẻ cũng không nhiều lắm. Hắn nhớ trước kia ở phía tây khu rừng này có một thôn nhỏ, chẳng biết bây giờ có còn không. Lòng nghĩ đến nhưng Long Phiến không định tới đó, hắn cần sớm nhập thành. Chỉ nơi đông người, mới hay có chuyện xảy ra. Kỳ thực đám du hiệp kiếm khách rặt một bọn nhiều chuyện. Nói là hành tẩu giang hồ, chẳng bằng nói là đi hóng hớt. Chuyện nhỏ thì nhúng tay vào làm quan phủ thay lê dân bá tánh, chuyện lớn thì trốn thật xa chỉ sợ dây dưa tới mình. Hắn hành hiệp trượng nghĩa xong người bị hại vẫn bị hại, nhiều khi do có hắn phá phách nên thiệt hại còn nhiều hơn. Kẻ xấu bị đánh một trận càng trút thêm thịnh nộ lên người yếu đuối còn quan phủ bị dọa sợ một thời gian rất dài. Chẳng ai thích du hiệp, trước đây không, sau này càng không.

Dọc đường lác đác xuất hiện vài con thú nhỏ, bầy nai đang uống nước hồ bên kia, một con nhím nhỏ thò đầu ra khỏi hang nhìn thấy hắn liền rụt lại trốn mất dạng. Hắn khá chắc mình có thoáng nhìn thấy  bóng mèo rừng lướt quá tầm mắt. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy người.

Vừa mới nghĩ xong khỏi đầu thì hắn thấy một cô gái quê mùa từ đâu chạy gấp gáp về phía hắn. Đằng sau có chục tên râu ria bẩn thỉu cầm mạch đao đuổi theo. Cô gái không đẹp, ngũ quan hơi tùy tiện chẳng cân đối, mặc bộ váy tiểu nữ tử nhìn thấy nhan nhản trên đường. Nàng chạy về phía Long Phiến hình như định nói gì đó, nhưng hắn chẳng chút nào để ý đi vụt qua mặt nàng về phía đám ác nhân.

Vẫn nhàm chán như vậy.

Long Phiến lẩm bẩm trong khi rút Tiểu Đạo Kiếm khỏi vỏ, lê trên đất tiến về đám sơn tặc. Tên gần nhất nhảy lên bổ mạch đao vào đầu hắn, hắn đơn giản giơ ngang kiếm đón chiêu hất ngược tên kia lại, thuận đà xoay người cắm dao găm thẳng vào cổ hắn, máu tươi thuận theo đà rơi đổ ồng ộc đầy mặt. Tên thứ hai chém một góc chéo vào phía tay ngược kiếm của Long Phiến, hắn chặn lại bằng cẳng tay trái, nơi lắp miếng hộ giáp vốn là một phần của con dao xếp. Thuận chiều trượt dọc lưỡi đao nắm lấy cổ tay tên kia kéo về bồi thêm một cú lên gối, lập tức không còn sinh khí.

Những tên còn lại vây lấy Long Phiến, từ từ bước lại. Thực ra Long Phiến có thể một chiêu diệt hết cả bọn, nhưng hắn thích thú cái cảm giác đỡ chiêu phản kých nên chủ động áp sát từng người một, mỗi khi kẻ nào ra một đao về phía hắn, kẻ đó sẽ bị phá chiêu và chết theo một kiểu khác nhau. Từ đỡ đòn bằng đốc kiếm chủ động đâm ngược lại, tới bị gạt kiếm bằng dao găm phản kých với Tiểu Đạo Kiếm. Cho tới khi chỉ còn lại ba tên. Chúng đã nhận ra vấn đề và đồng loạt xuất đao về phía Long Phiến, hắn đạp đất nhảy lên không.

Chớp mắt một tên bị đạp gãy cổ ngã ra đất, hai tên còn lại mỗi tên bị một món vũ khí của hắn chém ngang đầu.

Cô thôn nữ vẫn ngây người từ phía xa, dường như không kịp thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, không rõ là bị sốc do hắn phớt lờ, hay bị sợ hãi vì tràng cảnh máu me trước mắt. Nhưng hắn không quan tâm. Long Phiến tra lại kiếm vào vỏ. Tiếp tục đi nhanh ra khỏi rừng tùng.

Chạy thêm khoảng vài phút. Một tòa thành cổ hiện ra trước mặt. Phía trước được bao quanh bởi một dòng sông hộ thành. Đại môn cao ngất kéo dài lên tới sát nóc. Phía dưới là từng hàng lỗ châu mai cho nỏ thủ công kých hoặc lính bên trong ngăn chặn quân leo thành. Mái đại môn không được lợp bằng ngói mà được đục từ nhiều phiến đá, mưa gió bao năm đã khiến chúng bám rêu đen kịt từng mảng, nơi góc cạnh đã mòn đi nhiều và loáng thoáng có thể thấy dấu vết nứt vỡ và thủng lỗ li ti. Long Phiến không dừng bước chân lại, đi thẳng tới cửa thành. Đại môn mở rộng nhưng phía bên kia tường thành mờ mịt chẳng nhìn thấy gì cả, giống như có một làn sương mù giày đặc chia cắt hắn và không gian trong thành, Long Phiến tiến vào vượt qua làn sương, trước mặt hắn đột nhiên hiện ra một bảng thông báo.

“Vào thành Cửu Đế”

“Yes/No”.

CODEX #0

Đây sẽ là một câu truyện song song giữa thế giới thực và thế giới game. Xin lỗi bạn đọc vì chương một mình cố tình miêu tả gây hiểu lầm rằng đây là truyện tiên kiếm hiệp nhưng mà không phải. Mình dành cú twist ở ngay cuối chương để tạo cảm xúc thôi.

Tuy nhiên, ngoại trừ phần ở thế giới thực và các arc liên quan đến nhiệm vụ hệ thống. Sau này tất cả các phần truyện khác trong thế giới game mình sẽ đều dùng văn phong như kể một câu chuyện kiếm hiệp thật sự. Bởi vì thế giới của trò chơi này nặng pvp, cả về action lẫn kinh tế, nặng toan tính chính trị và bản thân người chơi cũng vô cùng cực đoan với nó. Hay nói thẳng ra là người chơi lậm game. Chúng tôi ngày xưa quả thực đã từng sống như thế. LoL.

Nói ra xấu hổ. Nhưng lựa chọn loại câu truyện này là do mình không chắc về bút lực. Nên mượn game tả một câu truyện thế lực tranh đấu, chiến tranh xung đột để nếu xử lý phần cảm xúc có hơi kém thì cũng lấp liếm được chỉ là game thôi nên không quá nặng nề. Đồng thời cũng dễ cho nhân vật chết đi sống lại hơn, tránh buộc phải tìm cách hợp lý cho nhân vật luôn luôn sống sót. Nói không với plot armor.

Mỗi cuối chương nếu chưa quá dài mình sẽ thêm một phần CODEX để giới thiệu các game mechanic cũng như thông tin bên lề về thế giới mà không tiện nhắc đến trong văn bản chính thức. Để bạn đọc tự kết nối một bức tranh lớn hơn của Ngoại Vực.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Hóng các trận chiến long trời lở đất
Xem thêm