Ngoại Vực nhân hồi tru...
Uổng Nhân Sinh Không có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại Vực

Chương 2 : Cái khác nhân sinh

0 Bình luận - Độ dài: 4,645 từ - Cập nhật:

Chuông đồng hồ con lắc đánh thức Phạm Lệ Vương.

 Ngày thường vào giờ này cậu ta sẽ dậy để tới bệnh viện. Vương lim dim túm lấy chiếc áo blouse đang vắt trên lưng ghế gần đầu giường, mặc qua loa trước khi làm vệ sinh cá nhân. Khi đóng tới cúc thứ hai thì thần trí mới thật sự trở lại, Vương nhớ ra mình đang nghỉ phép dài ngày. Tặc lưỡi cởi blouse ném lại lưng ghế, Vương xoay người vào nhà tắm.

Ngoài cửa số, dưới sân có người đang quét dọn, hai lần mỗi ngày. Tòa biệt thự này đã lâu không có người ở, giúp việc hay vệ sĩ nào tới ở cả. Chỉ có duy nhất một vị quản gia và người của công ty vệ sinh tới quét dọn một lần sáng sớm và một lần sau giờ hành chính. Ờ thì trước kia chắc là có, nhưng từ ngày Lệ Vương làm gia chủ anh ta đã thẳng thắn cho nghỉ việc hết. Cả căn nhà có một người, đâu ra cần lắm phục vụ như thế. Nếu chẳng phải từ lúc cho nghỉ hết lão quản gia cứ lọ mọ lau dọn hết cả mấy chục gian phòng nói mãi không nghe thì Vương cũng chẳng muốn thuê lao công, tự mình lau dọn mấy gian phòng thường sử dụng là được.

Căn biệt thự được thiết kế theo lối kiến trúc cổ Châu Âu, sàn được tôn lên khỏi mặt đất khoảng nửa tầng, bên dưới xây dựng phòng ngầm. Cửa chính được kéo dài mái hiên che kín con đường xe hơi lên cửa. Bên ngoài có một bể giả sơn phong thủy chắn giữa cửa nhà và cổng chính. Thứ này trước kia lão gia coi như báu vật, đến lúc Vương tiếp quản thì hắn chính thức mặc kệ, bao nhiêu năm nay để cây cỏ, cá tôm ếch nhái tự sinh tự diệt. À mà cũng chưa chắc, lão quản gia không chừng vẫn lén lút tự chăm sóc mà hắn không biết. Biệt thự bề thế tính sơ qua cũng phải mười lăm ngủ, nước, cây xanh, phong thủy tính toán cẩn thận chu toàn không một chút sai sót, đối với chủ nhân của mình lại chẳng khác mẹ gì phòng nhà nghỉ ba trăm. Nếu chẳng phải căn nhà này quá lớn, cộng với nội thất linh tinh trở thành một con số hoàn toàn không thể bán nổi thì hắn đã ném quách cho cò đất rao bán rồi. Một mình sống trong nơi này là một loại hành hạ, mà hắn cũng chẳng có bao nhiêu kỉ niệm với căn biệt thự này. Những năm tháng tuổi thơ trong trí nhớ của hắn là những ngày lang bạt cùng cha mẹ, liên tục chuyển chỗ ở. Điều kiện tốt hơn một chút cha hắn lại đùng đùng kiếm chỗ ở mới. Mẹ hắn mạng mỏng, nửa năm trước khi cha xây nơi này liền qua đời. Cha thì chẳng mấy khi về nhà, cho nên đối với Vương, nơi này chẳng có một chút gắn bó nào hết.

Sống một mình cùng quản gia, ở cái căn nhà nằm một mình giữa khoảng đất, cha hắn năm đó không thích có hàng xóm sát vách, nói là xấu cảnh quan nên mua thừa một phần lớn diện tích. Mỗi sáng ngủ dậy xung quanh chẳng có một chút tiếng động nào từ nhân gian khiến Lệ Vương có cảm giác mình chẳng khác đếch gì ma cà rồng.

Lặng lẽ.

Cô độc.

Quản gia tiễn cô lao công đi khỏi, liền về nhà bếp mang bữa sáng lên cho Vương. Mặc dù hắn liên tục phàn nàn phản đối chuyện chăm trẻ con này, nhưng lão vẫn kiên trì tiếp tục. Lệ Vương bây giờ đã ba mươi tuổi, lối sống thì xuề xòa tùy tiện, vốn dĩ chẳng cần tới lão. Lão có cảm giác chuyện này là thứ duy nhất khiến lão còn giá trị với nhà họ Phạm.

Cầm tiền của người mà không làm việc là không nên.

Quản gia gõ cửa phòng Lệ Vương, lập tức thấy hắn ra mở cửa với một cái nhìn bất lực. Hắn cũng từng kiến nghị chuyện ăn sáng tùy tiện hắn lo trên đường tới bệnh viện là được. Nhưng lão già vẫn lì ngày này qua ngày khác, đến hiện tại hắn cũng đành phải cam chịu chấp nhận lối sinh hoạt này.

Ông cười hì hì đi lướt qua Vương, đặt đồ ăn lên bàn trà. Cậu đóng cửa lại ngồi bên ghế bàn làm việc nhìn ông bày đồ.

Gần sáu mươi tuổi rồi, cậu còn thế này nữa là không được.

Vương lèm bèm trách móc lão quản gia. Mặc dù đeo danh nghĩa người làm công, nhưng ông già này kì thực chính là em trai của mẹ hắn, từ lúc mẹ còn sống đã theo giúp việc cho lão gia, sau khi cha hắn qua đời phó thác ông chăm sóc Lệ Vương nên người. Nhưng tên này vốn dĩ chẳng cần ai chăm sóc, từ nhỏ hắn đã trưởng thành đĩnh đạc, ma quỷ hơn xa tuổi thật rồi. 15 năm ở cạnh hắn, nói thẳng ra là ông được hắn nuôi dưỡng lão. Cảm giác vô dụng khiến ông luôn cảm thấy mình mắc nợ cha con nhà họ. Trước kia đi theo cha hắn kiếm ăn, sau này lại được giao phó trông nom đứa con duy nhất, kì thật chẳng qua nhà họ Phạm neo người, chẳng có ai thân thích thì cũng không đến lượt ông được lợi. Ba mươi năm sống dưới vây cánh cha con họ Phạm, ông là người biết ơn.

Nước chảy không thối, người chơi không cả ngày không sống được. Giờ cũng chẳng còn mấy việc mà làm, cậu cứ kệ tôi đi.

Ông cẩn thận đáp lại, dù rằng thanh niên này chính là cháu mình. Nhưng không hiểu sao ông luôn có cảm giác áp lực và phục tùng tuyệt đối khi đứng trước mặt hắn. Ài, cái này chắc chính là thứ mà người ta gọi là khí chất rồi. Người lớn lên không phải bận lòng cơm gạo, quý khí đương nhiên khác dân thường. Hơn nữa ý chí và tính cách của tên này cũng đặc biệt vô cùng. Mặc dù từ trước khi trưởng thành cha mẹ đã qua đời, tài sản không ai quản lý tùy hắn thao tác. Nhưng hắn chẳng bao giờ tiêu linh tinh. Ăn uống mặc ở cũng tối giản hết mức có thể, theo như hắn nói là bị lười. Có thể sống đơn giản thì không cần phải tốn sức vẽ vời ra làm gì. Cũng chẳng tiệc tùng đàn đúm với đám công tử hay qua lại với nhà giàu, chỉ qua lại với mấy nhà hắn thân từ khi cha còn sống. Người sinh ra trong nhung lụa như thế không hỏng đã là một loại kì tích, hắn còn học giỏi đến biến thái, tự mình học thi Y, sớm đã trở thành bác sĩ phẫu thuật, báu vật trọng điểm của bệnh viện Đông Á. Quản gia không biết, nhưng sự thật hắn thi Y chỉ là do một tia háo thắng, bởi vì Y điểm cao nhất, hắn thấy thi trường thấp hơn phí sức học của mình. Cũng vì cái máu hiếu thắng này nên thời đi học có cuộc thi quốc gia quốc tế gì hắn đều tham gia hết, thành tích không nhỏ khiến các trường y quốc tế đều cho học bổng, nếu không phải hắn lười đi xa thì danh tiếng Học Viện Y Sinh quốc gia chẳng đủ sức giữ chân loại quái vật như hắn.

Vương tì tay lên lưng ghế, lè lưỡi phản đối lời ông già.

Nếu nhàm chán quá thì cậu về lại công ty đi. Dù sao năm đó đi theo bố cháu cũng có chút thành tích, không tin mấy đứa nhỏ bây giờ không nể mặt đưa ra một vị trí. Năm nào cũng đến đại hội cổ đông, làm gì còn đứa nào dám không biết cậu.

Quản gia thở dài, quay sang tiếp lời.

Đại hội cổ đông người ta mời là mời anh, chẳng qua anh thấy phiền nên bảo tôi đi thay. Chứ bên đó ai thèm để ý đến lão già này. Người ta khách khí cũng là khách khí nhà họ Phạm, không liên quan đến lão.

Ông thừa hiểu mình có thể có cái loại năng lực gì. Ngày xưa đi theo anh rể thực ra là chân sai vặt, người ngoài nhìn thì nghĩ rằng ông cũng có tài lắm, thực ra ông rõ hơn ai hết, ông chỉ là cánh tay nối dài của người kia mà thôi. Nhiều chuyện ông ấy không tiện ra mặt thì dùng danh nghĩa của lão đi làm. Một mình lão gia thao tác chức danh của cả hai người. Chuyện này không kể cho Phạm Lệ Vương, nhưng chắc là nằm trong gene, nên hắn cũng từng dùng cách này thông qua quản gia tham gia vào chuyện công ty, ý tứ là hắn không định can thiệp quá sâu vào công ty nên không mang cái mặt trẻ măng này đi chọc sợ mấy lão già. Thực ra nhận định này cũng không phải không có lý. Năm đó trước khi qua đời cha hắn còn nắm khoảng 20% cổ phần, kí hiệp ước với hội đồng quản trị sẽ đóng băng không bán số cổ phần này đi trong vòng mười năm với điều kiện tiếp tục trả lương ông hiện nhận cho con trai ông, đồng thời phải được ưu tiên trả cổ tức. Ông muốn đảm bảo con mình sống dễ dàng, nhưng không giữ quá nhiều tiền làm hỏng đứa trẻ. Kì hạn thì đã qua từ lâu, cổ phiếu giao dịch chuyển chủ một hơi mười lăm năm cũng bớt tập trung đi nhiều khiến 20% ban đầu nghiễm nhiên trở thành đại cổ đông. Vương hoàn toàn chưa bao giờ động vào số cổ phần này.

Tóm lại mấy lão già trong hội đồng quản trị đấu đá, tranh giành quyền ảnh hưởng bao nhiêu năm, chính là tranh nhau giúp hắn kiếm tiền.

Vương sớm đã bò sang bàn trà chọc ngoáy đống đồ ăn. Ăn sáng thôi mà phiền phức hơn cả bữa trưa hắn ăn ngoài bệnh viện. Cháo gạo thì duyệt, đúng là thứ hợp ăn buổi sáng. Nhưng ăn sáng ba món mặn là thể loại gì. Hả? Lại còn có cả tráng miệng. Hắn thấy ê răng rồi. Bất mãn chọc vài miếng thịt thả tùm vào bát cháo, Vương tiếp tục câu chuyện.

Người có tuổi rồi, gần nhà thì hơn. Nếu cậu không định về quê thì đón cả nhà lên đi, dù sao nhà cũng thừa chỗ ở, dì với mấy đứa kia lên đây cho gần nhau. Gia chủ mà quanh năm xa nhà như thế cũng không tốt. Cậu đưa lên hết đi. Mấy đứa kia cũng không đến nỗi, tìm vị trí nào nhàn hạ nhét vào công ty cũng được, dì với cậu đỡ lo.

Người quê mùa để ở nhà thì hơn. Mấy đứa đó tài cán thế nào lão biết. Nuôi chúng nó nhiều năm giờ cuối cùng cũng biết tự kiếm ăn rồi, để chúng nó tự lo. Chẳng dám cho ở cạnh nhà giàu. Tài hèn chí lớn, chẳng may có suy nghĩ không hay thì phiền cậu.

Lão nói xong liền rời đi, để lại Vương ăn sáng một mình. Mặc dù Vương hay kể cả là cha hắn năm xưa chưa bao giờ xem lão là người ngoài, nhưng bản thân lão lại cứ luôn ra cái vẻ nô bộc phiền phức đấy. Quen biết hơn ba mươi năm, đúng ba mươi năm sau hai đời người trị cũng không hết.

Vương nuốt trợn trạo bát cháo rồi rút laptop ra. Nghỉ phép rồi nên mail công việc không cần. Loay hoay một lúc Vương mới nhận ra rằng, thì ra nếu trừ đi công việc, cuộc đời hắn ít chuyện quan trọng đến thế. Nếu không check mail công việc thì hắn thật sự chẳng có gì để làm. Suy nghĩ một lúc hắn đành login mail cá nhân đã lâu không sử dụng.

Phần lớn là mail thông báo mạng xã hội, giữa một rừng các đầu mail giống nhau. Vương nhận thấy một mail kì lạ.

Người gửi: 29SOFT.

Xin chào Vuong,

Tài khoản và nhân vật Long Tiểu Phiến đã được mở khóa kể từ ngày 21/5/xxxx. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng 29SOFT và trò chơi Ngoại Vực trong suốt thời gian qua.

Bấm vào ĐÂY để đặt lại mật khẩu.

HAPPY GAMING.

29SOFT TEAM.                           

Vương ngớ người. Không phải account này ngày trước bị ban vĩnh viễn à. Hắn lục lọi mail cũ tìm thấy mail thông báo khóa tài khoản.

Án phạt mười năm.

Thì ra là thế, Vương cười khẽ. Dù sao thời gian này hắn cũng không có gì để làm, quay lại game nhìn ngắm một chút cũng tốt. Nhưng cái laptop này không chơi game được. Vương rút điện thoại, gọi cho người bạn cấp ba đã lâu không liên lạc kia, hắn hiện tại làm chủ một cửa hàng linh kiện máy tính, cũng khá lắm. Nhưng so với tầng lớp tinh anh thì vẫn còn cách một khoảng dài.

Tiếng chuông điện thoại chưa reo đến hai hồi, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

Có việc gì đấy đại gia.

Tên này là như vậy, Nguyễn Vĩnh Kiên mặc dù xuất thân trung lưu nhưng chưa bao giờ cảm thấy áp lực hay khách sáo khi nói chuyện với Vương, đây cũng là điểm Vương thích ở hắn và là lý do duy nhất trong số bạn cấp ba đại học hắn là một trong số ít những người Vương còn giữ liên hệ. Lúc hắn khởi nghiệp Vương cũng muốn hỗ trợ một chút nhưng hắn nhất định không nhận, nói cái gì phải đi từ nhỏ nhất lớn lên mới có đủ kinh nghiệm xử lý đồng tiền, nhiều năm trôi qua coi như là hắn đúng. Mặc dù có phần hơi chậm hơn nếu để Vương góp vốn, nhưng ít ra hắn làm việc không có sai sót gì.

Xây cho tao một bộ PC mạnh, tiền không giới hạn. Bàn ghế luôn nhé. Chuột thì thôi chỉ lấy phím tai nghe thôi. Tìm giúp tao một bộ Wacom DPI cao, chính xác vào. Cho mài hai tiếng giao đến nhà tao.

Vương đáp vào thẳng vấn đề. Đối với tên này bớt được bao nhiêu lời vô nghĩa thì nên bớt.

Mày không lo đi mổ mua máy tính làm cái gì. Có kế hoạch gì mới à, tao theo với.

Tao chấn thương tay bị cho nghỉ dài ngày rồi, mua máy chơi điện tử cho hết ngày. Giờ chúng mày còn ai chơi Ngoại Vực không?

Tên này là một trong số những người từng tung hoành thiên hạ với Vương năm đó, chỉ tiếc căn cơ quá thấp. Không đủ năng lực leo lên cao tầng của bang, mãi mãi vẫn chỉ là một người bạn nhỏ của Long thần Tiểu Đạo Kiếm.

Ờ công ty tao có team đấy. Giờ game nổi lắm đ như ngày xưa đâu. Lập acc mới cày lại cần kéo taxi thì gọi anh.

Cút. Cần m kéo mất mặt bản thiếu gia. Acc cũ tao được mở lại rồi.

Đầu dây bên kia đột nhiên im thin thít không có tiếng động gì, Vương tưởng mất sóng nhưng khi nhấc điện thoại ra nhìn thì sóng vẫn đầy đủ, cuộc gọi vẫn đang tăng thời gian bình thường. Đang định hỏi Vĩnh Kiên có chuyện gì thì hắn kích động trả lời.

Cho tao cây kiếm của mày được không. Máy mày tao free.

Vương đần hết cả mặt, Tiểu Đạo Kiếm mặc dù là danh kiếm. Nhưng dù sao cũng là một món đồ chơi. Đáng giá bao nhiêu chứ. Lúc nãy hắn có nói tiền không giới hạn, ý tứ là lắp được bao nhiêu thứ đắt tiền cứ lắp. Vĩnh Kiên không đàm phán trực tiếp free tức là dàn máy hết bao nhiêu hắn cũng hoan hỉ cho không à?

Trong lúc Phạm Lệ Vương còn chưa nghĩ thông, đầu dây bên kia đã thở dài tiếp tục nói.

Ài, quên đi. Làm gì có người ngu. Nếu m chơi lại thì giữ cho chặt món đó vào. Cả thế giới chỉ có năm món cùng đẳng cấp đấy thôi. Vào game có cần gì giúp thì nhắn tao, vẫn đang dùng acc ngày trước.

Ê khoan, giờ đồ có giá đến mức nào vậy. Người keo kiệt tính nửa quả cà như mày mà chưa nói rõ giá đã cho miễn phí thì không bình thường lắm.

Có thời gian thì tìm Thiên Vực nhật báo mà đọc đi. Riêng đồ cái acc của m phát giá đủ mấy cái nhà.

Vĩnh Kiên tắt máy trong sự ngờ vực của Vương. Hắn gõ Thiên Vực Nhật Báo lên thanh tìm kiếm. Gì chứ, bây giờ trò chơi điện tử còn có tờ báo riêng à. Nhìn xuống các kết quả bên dưới Vương chết nghẹn vì nó còn không phải là tờ báo duy nhất. Vào trang chủ hắn thấy còn điên hơn. Chính trị quân sự, đời sống, kinh tế… Vãi cứt còn có cả mục việc làm. Thế này thì thành một đầu báo cơ bản của xã hội loài người rồi còn mẹ gì. Bọn này giờ luyện game tẩu hoa nhập ma đến mức này à, sắp không phân biệt được thế giới thực với thế giới ảo nữa rồi.

Vương bấm vào headline to nhất của mục chính trị quân sự.

LIÊN MINH QUÂN SỰ BẮC ĐỘNG THÀNH CÔNG CHIẾM ĐÓNG GIA ĐỊNH THÀNH.

Sau hai tháng tấn công thất bại, Bắc Động cuối cùng cũng đánh lui Bang Hồng Cân, chính thức khẳng định chủ quyền đối với thành Gia Định. Diễn biến cuộc chiến vẫn chưa có tài liệu nào được công bố. Nhưng những người trung lập và phía Hồng Cân khẳng định xuất hiện một lượng lớn lính đánh thuê. Không rõ Bắc Động sẽ kí hợp đồng với lính đánh thuê tới bao giờ. Nhưng ở tình hình hiện tại việc đối kháng với Bắc Động nằm ngoài khả năng của Hồng Cân. Lãnh thổ của họ đang bị kẹp chặt bởi các tổ chức liên minh với Bắc Động. Nhiều khả năng trong thời gian tới Hồng Cân sẽ tìm cách kìm chân Bắc Động và đánh về phía các quốc gia và vũng lãnh thổ ở biên giới khác để thay đổi khu vực kiếm soát thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Bắc Động.

Phát ngôn viên của Bắc Động khẳng định Gia Định là mục tiêu cuối cùng của Liên Minh. Đồng thời phát ra thông báo muốn đàm phán hòa bình với Hồng Cân. Đề nghị các quốc gia và vùng lãnh thổ xung quanh kiềm chế tránh dẫn đến xung đột nhiều bên trước khi có giải pháp mới.

Chiến dịch này đã được triển khai từ rất lâu, việc chiếm được Gia Định đối với Bắc Động đến thời điểm hiện tại chỉ còn mang tính thể diện. Khi lượng tài nguyên họ đổ vào công phá tòa thành này hiện tại đã vượt quá mức hao tổn để tranh một thành. Sự thiếu hụt tài nguyên chiến tranh trong thời gian tới sẽ khiến Bắc Động gặp nguy hiểm trước các kẻ thù khác ngoài Hồng Cân. Đặc biệt nguy hiểm là khi Hãn Quốc ở phía Bắc đã lâu không có chiến sự lớn, họ có thể đổ quân sau đợt này chiếm đóng một số vùng lãnh thổ Bắc Động.

Việc các thế lực lớn bất ổn là điều không ai mong muốn. Hiện tại các giao dịch đang bị đình trệ và vật giá có xu hướng tăng do thương nhân của các khu vực này gặp rất nhiều vấn đề với việc lãnh thổ thay đổi cũng như được yêu cầu trưng thu tài sản phục vụ chiến tranh.

Cùng ngày, liên minh phía Nam yêu cầu Bắc Động dừng tấn công. Các chiến dịch chinh phạt gần đây của Bắc Động khiến phía Nam lo ngại sự bành chướng của các phe phái phía Bắc và nếu còn tiếp tục có chiến sự ở lãnh thổ Hồng Cân. Liên Minh phía Nam sẽ không thừa nhận đây là xung đột biên giới mà sẽ triển khai phản kích.

Thông tin mới sẽ được cập nhật liên tục.

Kí Giả: The Pulitzer.

Vương đọc lướt qua các chủ đề của nhật báo. Hắn không tưởng tượng nổi trò chơi vớ vẩn trước kia hiện tại đã phát triển đến mức độ nào. Từng câu chuyện nhỏ nhặt trong game cũng có thể được người ta bới móc để lên bài. Từ tranh đoạt lãnh thổ, ái tình, phản bội. Đến khung cảnh thành nào đẹp, nơi nào có sự thay đổi. Thành chủ mới chỉnh sửa thiết kế cảnh quan đô thị cũng bị người ta chửi bới thóa mạ không biết tôn trọng danh lam thắng cảnh. Lại còn có bảng xếp hạng thập đại Kì Cảnh lãnh thổ nhân loại. Xếp hạng anh hùng. Binh khí phổ. Cái vị đứng đầu binh khí phổ kia nhìn quen mắt lắm. Vương chính là đạp hắn xuống để thắng chung kết luận võ lấy về Tiểu Đạo Kiếm năm đó. Sau khi Vương bị ban thì hắn thắng liền hai năm lấy cho mình cặp song câu Ly Biệt – Tái Kiến. Hiện tại là vương Tây Vực, thành chủ Masyaf.

Thành Vetopolis của bọn họ trước kia hiện tại là Phương Thành. Nổi tiếng với Phương Thành Tam Cảnh. Hoa Trang, Đông Thành Đại Nhai, Liễu rủ Hồng Kiều. Hoa Trang là một trang viên trồng đầy hoa nhưng không có vị trí nhiệm vụ hay NPC nào. Đông Thành đại nhai là một con đường lớn từ quảng trường thành phố nối về phía Đông nhưng lại là đường cụt, dẫn thẳng đến vách núi. Liễu rủ hồng kiều kì thực chính là nói về Hồng Kiều. Cây Cầu bắc ngang kênh Vị Thủy, trước kia có một lần không biết vị thành chủ ác ý nào đem sửa bỏ hết nước trên kênh vị thủy đi, nên bây giờ Hồng Kiều chính là một cây cầu chẳng bắc qua cái mẹ gì cả. Phương thành Tam Cảnh chính xác là Phương Thành Tam Đại phế vật. Có một đám hiếu sự trước kia cầm đầu dư luận gọi nó là tam kì cảnh, gây sức ép để thành chủ mới không bao giờ được động vào chỉnh sửa ba nơi này lần nữa. Nhiều năm qua đi hiện tại đã thành một truyền thống. Người ta còn bảo nhau:

Thần điện có thể biến mất, Phương thành Tam Cảnh thì không.

Lại nói về Thần điện. Đây là danh từ để gọi đám ADMIN của game. ADMIN tạo ra thần giới trong game để hợp thức hóa sự xuất hiện và can thiệp vào cộng đồng của họ, nó nằm ở bên ngoài lục địa cách một khoảng chéo lên đúng trên trục của Đại Ngoại Vực. Con vực này là nơi ngăn cách giữa hai thế giới. Nhân loại và Ma tộc. Gọi là ma tộc nhưng chẳng phải bọn họ là người xấu hay gì cả. Chỉ là một chủng tộc khác con người thôi. Nhân tộc và ma tộc là hai nhánh môi trường game mà người chơi được chọn ngay từ lúc tạo nhân vật. Ý nghĩa như nhau. Hoạt động như nhau. Con vực sở dĩ được gọi là ngoại vực, chính là bởi vì đối với bất kì ai trên cái lục địa này, đằng sau con vực kia, vĩnh viễn luôn luôn là ngoại tộc.

Vương từ lúc bắt đầu chơi cái trò này đã ở bên nhân loại, chưa từng một lần tạo nhân vật Ma tộc.

Trong lúc Vương đang đọc đến bảng giá trung bình thị trường vật liệu, vật phẩm. Nhân viên của Vĩnh Kiên đã mang đồ đến. Họ lắp ráp với tốc độ cao , đi dây cẩn thận. Do gian phòng theo phong cách châu âu không có mặt tường nào trống mà chứa đầy đồ trang trí, tranh ảnh và tủ sách. Nên Vương để nhân viên setup dàn máy ở một khu vực rộng rãi giữa phòng. Sau khi xong việc, những người đó rời đi chỉ để lại một tờ hóa đơn.

Thằng ranh này giờ cũng phóng khoáng ghê.

Vương cực kì bất ngờ khi Vĩnh Kiên không thu tiền hắn ngay lập tức mà chỉ gửi lại hóa đơn. Tên này trước đây chẳng biết khách khí là gì cả. Nhưng việc để cho Vương thanh toán sau ít nhiều cho thấy một sự thay đổi lớn trong thế giới quan của hắn, trước kia ra đường không có tiền lẻ gửi xe mượn hắn còn bị đòi ngay ngày hôm sau nữa là.

Hoặc cũng có thể là do đơn hàng quá lớn, hắn lo nhân viên ôm tiền chạy mất. Lựa chọn giữa nhân viên hay vị thiếu gia cả đời khóc vì quá nhiều tiền này. Hắn chọn tin Vương.

Vẫn cứ làm người ta ghét như thế.

Vương lôi một hộp đồ từ hộc tủ chân giường, lấy ra một thiết bị kì quặc. 4 nút bấm cảm biến xếp một hàng ngang không rõ có tác dụng gì. Hắn hí hoáy tìm chân kết nối lắp chúng dưới chân.

Thứ khác có thể mua, riêng thứ này thì không. Đây là thứ phím bấm hắn đặt làm riêng. Không có chiếc thứ hai. Trước kia vì quá khó chịu với việc vừa phải di chuyển wads vừa phải bấm chiêu bằng tay trái. Hắn đã đặt làm thứ này để giải phóng thao tác di chuyển đưa xuống thao tác chân. Cải thiện rất lớn về hiệu suất ra đòn đồng thời không có độ khựng di chuyển khi cần cast chiêu. Thứ này mặc dù hiệu quả lớn. Nhưng cũng cần có một kẻ đầu óc đủ noron thần kinh để thao tác cùng lúc cả chân đồng thời với hai tay. Trước giờ chỉ có một mình Vương làm được. Hoặc ít ra tất cả bạn bè, anh em trong bang hội được Vương giới thiệu đều làm không được.

Chuyện đó cùng với việc thao tác chuột bằng wacom, có thể nói rằng, Phạm Lệ Vương là game thủ dùng thao tác khác người nhất trong số các game thủ. Hắn dùng wacom vì bàn tay hắn bẩm sinh có độ chính xác rất cao, cũng vì lý do này mà hắn trở thành bác sĩ phẫu thuật nổi danh. Nhưng nếu đem áp dụng vào game thì còn kinh người hơn, hắn có thể thao tác cực kì chính xác dù sử dụng 5000 DPI. Khiến cho hắn cơ bản không có góc chết mà không cần di chuyển chuột/wacom khoảng cách quá dài.

Máy tính đã cài sẵn Ngoại vực, Vĩnh Kiên xem như làm việc còn có tâm. Vương đăng nhập game. Chọn nhân vật.

Nhân vật: Long Tiểu Phiến

Level: 60

Địa điểm hiện tại: Tiêu Dao Cốc

Xác nhận đăng nhập

Yes/No.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận