Khói trầm quẩn quanh hương án.
Một ông già đang ngồi trên trường kỷ duyệt báo cáo. Trên tay là tẩu thuốc vẫn còn nóng đỏ. Kể từ sau trận chiến ở Gia Định thành. Vấn đề biên giới càng trở nên rắc rối hơn. Mặc dù thế lực của ông không phải là một trong hai phe tham chiến nên không thể nói là thiếu binh lực trấn thủ. Nhưng việc nhân thủ của Bắc Động dừng toàn bộ hành động quấy rối ở biên giới khiến ông không khỏi nổi lên chút cảnh giác.
Một việc cho dù có lợi, nhưng nếu không bình thường thì vẫn ẩn chứa rất nhiều nguy cơ. Đây là bài học mà ông hiểu được thông qua vô số lần nếm trái đắng. Chấp niệm này đã cứu ông khỏi vô số viễn cảnh tội tệ. Lần này chắc cũng sẽ không khác gì.
Theo lý mà nói, Bắc Động đã suy yếu cực độ sau nỗ lực chiếm Gia Định. Lão già đó chắc chắn hiểu rằng hiện tại là thời điểm có khả năng cao nhất các thế lực bên cạnh sẽ phát động chiến tranh nhân cơ hội cháy nhà hôi của. Mà trong số các thế lực sát vách với Bắc Động, trùng hợp thay Vạn Kỵ của lão là thế lực mạnh nhất và có cơ sở tấn công Bắc Động nhất. Nếu theo lẽ thường thì chúng nên đề phòng Vạn Kỵ chứ không phải là rút sạch quân kỳ binh.
Rốt cục chúng tính toán gì.
Lão già tự thắc mắc trong khi suy đoán các khả năng có thể xảy ra. Biên giới giữa Bắc Động và Vạn Kỵ quá hẹp. Nếu chỉ có Bắc Động đơn độc chống đỡ thì lão cũng chẳng ngại đánh một trận cướp đất. Nhưng cái gai Highlander khiến lão không thể lờ đi được. Nếu Bắc Động mua chuộc Highlander hỗ trợ phòng thủ, thậm chí tấn công ngược Vạn Kỵ, rủi ro thất bại sẽ rất lớn. Highlander có thể tràn vào biên giới cắt đứt liên kết giữa tiền quân và hậu phương của Vạn Kỵ. Chưa nói tới còn đám tiểu quốc phiền phức phía Bắc. Chúng không có đường biên giới với Bắc Động, nên quan hệ với Bắc Động luôn tốt đẹp do chẳng có tranh chấp gì cả. Viễn giao cận công vốn là chính sách cơ bản của chính trị quân sự. Chúng nhất định sẽ giúp Bắc Động cùng gây áp lực lên biên giới Vạn Kỵ nếu có cái giá hợp lý. Như vậy một nửa biên giới Vạn Kỵ sẽ chìm trong khói lửa. Lão không chắc mình có thể nắm chặt trong tình huống đó.
Lựa chọn tốt nhất của lão là chờ tin tức xem Bắc Động có liên hệ với Highlander và các tiểu quốc kia không. Nếu đã liên hệ, Vạn Kỵ có thể trả một cái giá tương xứng để chúng đứng ngoài cuộc chiến. Nhưng thám báo của lão ở hai khu vực trên cho tới giờ vẫn chưa truyền về tình báo nào đáng kể, nếu lão ra tay trước mua chuộc chúng thì không khác nào một hành vi khiêu khích đối với Bắc Động.
Phiền phức thật.
Chính trị quân sự là như vậy đấy, không phải ngươi cứ mạnh, cứ có cơ hội là người có thể phát binh. Lòng người trời sinh có sự sợ hãi và tham lam. Kẻ yếu vừa lo sợ sự bành trướng và bá đạo của kẻ mạnh, vừa tham lam cho dù yếu hơn vẫn muốn chia một chén canh. Hoặc chúng sẽ liên hợp với nhau để khắc cường địch. Hoặc chúng sẽ âm thầm ngoạm ngươi một miếng khi ngươi bận rộn vây bắt con mồi khác. Dù là trường hợp gì thì tóm lại căm ghét kẻ mạnh đã trở thành quan điểm chung của bất kì kẻ nào. Không phải tự nhiên mà thuật tung hoành mấy nghìn năm vẫn được coi là kinh điển binh gia.
Đôi khi không phải bởi vì ngươi yếu mà ngươi bị diệt đầu tiên.
Là vì ngươi quá mạnh.
Tam Tấn chia ba, không có họ Trí là vì đó.
Nguyễn Chánh Thi là kẻ đầu tiên rớt đài, cũng mang đạo lý tương tự.
Đối sách của chúng với Hãn Quốc thì sao?
Lão già tự hỏi trong khi lật bản đồ. Hãn Quốc này án tại biên giới phía Bắc của Bắc Động. Mặc dù sức uy hiếp không bằng Vạn Kỵ, nhưng chúng cũng không thể phớt lờ chứ.
Lão lướt qua những khả năng trong đầu. Nếu lão ở trong trường hợp của Bắc Động thời điểm này. Với đường biên giới giao ba nước lớn, nếu hòa hoãn với cả ba thì sẽ bị cho là yếu nhược, không chừng cả ba sẽ cảm thấy hắn quá yếu không thể phòng thủ được. Lão buộc phải đánh một bỏ hai. Vậy thì không thể đối đầu với kẻ mạnh hơn được. Chẳng may thua trận thì vị thế sẽ tụt thê thảm, chưa nói hao binh tổn tướng. Hai nước còn lại cũng cảm thấy hắn dễ chơi, rồi sẽ có một cuộc chinh phạt quy mô lớn ngay sau thất bại đó. Vậy thì mục tiêu chọn đối đầu không thể là Vạn Kỵ.
Xác định khó có khả năng mình sẽ bị nhắm tới, lão thả được một tâm sự. Từ tâm trạng đề phòng, lão chuyển sang hứng thú với vấn đề kẻ nào sẽ là kẻ thua thiệt trong lần này. Highlander nhiều khả năng sẽ không dám chơi nếu chỉ có một mình, trừ khi có sự hậu thuẫn của cái quốc gia kia, nhưng bản thân lão giao hảo với nơi đó rất tốt, nếu họ có ý định hỗ trợ Highlander cắn Bắc Động, hẳn là lão đã phải có thông tin rồi.
Khả năng cao nhất là Tây Vực ủng hộ Hãn Quốc tấn công. Càng nghĩ lão càng thấy khả năng này có lý. Vậy thì nếu không có gì bất thường, công văn cầu hòa của Bắc Động sẽ được gửi tới lão sớm thôi.
Lão nhấc ấm tử sa, nhấp một ngụm trà. Trà đen được coi là vua của các loại đồ uống không phải là không có lý do. Riêng sao trà đã là cả một nghệ thuật, còn phải lên men toàn phần để khứ hết dấu vết của thực vật, nhựa cây đi. Tạo ra một hương vị dịu dàng, không đắng như trà mạn, không say như trà tươi. Nhưng cafein lên cực nhanh. Quan trọng là uống liên tục cả ngày cũng được. Người Việt nhiều người cứ bài xích thứ không rõ, quen thói tâng trà mạn lên tận trời, còn nhắc tới trà đen thì dè bỉu không có vị đắng không phải trà. Ngớ ngẩn, dưa muối có vị đắng như cải tươi không? Sao mấy nghìn năm vẫn ăn tì tũm thế.
Chung quy vẫn là cái tâm lý bài xích thứ mới. Thôi vậy, họ không biết hưởng thụ thì cứ để lão hưởng thay chẳng sao.
Trong thế giới trà đen, lão luôn đặc biệt yêu thích Darjeeling hơn cả. Thứ lá trà tới từ Bengal này có một phong vị gì đó rất riêng, cho dù sau bao nhiêu năm lão vẫn chưa rõ mùi vị đó từ đâu mà ra. Không giống như earl grey lấy mùi từ cam bergamot, mùi vị mà darjeeling đem lại rõ ràng chỉ từ bản thân lá trà. Không hẳn là mùi vị khác biệt, mà là một cảm giác kết hợp giữa xúc giác, vị nước, sự thay đổi của của tế bào thụ quan trong khoang miệng khiến nó trở thành một điều gì đó diệu kỳ.
Tiếng chuông cửa chính rung lên. Lão xếp lại tài liệu, đặt ấm trà vào đôn hông chờ đợi người tới tìm. Thời gian gần đây tin tức quá bế tắc, không biết có nên tăng cường thám báo không.
Một tướng lĩnh toàn thân khôi giáp, hông đeo ngọc bội đi tới. Hắn dâng cho lão già một tập giấy dày. Vào nghị sự đường không được mang binh khí. Đây là cấm lệnh đã được áp dụng nhiều năm nay.
Trưởng lão.
Hắn cung kính vấn an trong khi giao tài liệu cho lão. Ở cái quốc gia này. Dù lão không phải người đứng đầu. Nhưng phàm là chuyện nội chính, lên kế hoạch tất cả đều phải qua tay lão. Chủ thượng mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ giỏi chiến tranh chứ không xử lý được những phức tạp trong quan hệ lân bang và những thứ liên quan tới con số, nên về cơ bản, lão chiếm tám phần trong việc quản lý đế quốc.
Nhân vật số một phảy một của Vạn Kỵ.
Không có gì bất ngờ. Bắc Động gửi lời cầu hòa kèm theo một danh sách cống phẩm. Việc này xem như được định đoạt, lão cũng chưa muốn gây chiến với Bắc Động ở thời điểm này. Hiện giờ Bắc Động suy yếu thì phải tranh thủ xử lý mầm họa phía Đông trước đã. Lão đóng dấu phê duyệt, bỏ sang một bên. Hai Châu vùng biên rặng núi phía Nam có phản loạn, xin bổ sung lực lượng và quân nhu, phê duyệt. Thương hội gửi văn thư cảnh báo giá gỗ và đá đang tăng cao, kiến nghị tạm dừng thu mua, từ chối, thời gian tới chiến tranh sẽ rất căng thẳng, tích trữ thêm một là hơn một phần thắng, vài đồng tiền lẻ không cần quá lo ngại. Cho dù đám buôn lậu ở mấy quốc gia khác có vét hết đất nước mang bán thì hắn cũng mua.
Còn lại toàn lông gà vỏ tỏi. Lão duyệt hết. Thêm vào một quyết định chinh phạt phía Đông rồi chuyển lại cho viên tướng. Vê một bi thuốc nhồi vào tẩu của mình.
Viên tướng nọ nhận đống quyết định nhưng chần chừ chưa đi, tựa hồ muốn nói gì đó. Lão rót một chén trà, đẩy về phía viên tướng.
Còn chuyện gì.
Trưởng lão có biết gần đây có một tin đồn…
Tướng quân dè dặt trước khi nói hết câu. Lão quá hiểu kiểu cách này rồi. Đám cấp dưới nơi này đều cố gắng tránh né khi nói tới những chuyện chưa rõ ràng vì sợ chịu trách nhiệm. Chúng không chịu hiểu rằng thứ ghim thù là người, chứ không phải lời nói hay sao.
Đành vậy, lão thở dài.
Ý ngươi là chuyện tăng thuế?
Viên tướng lắc đầu.
Vậy thì là chuyện của Cửu Đế thành rồi.
Về chuyện thuế, hiện tại chưa có chiến sự lớn nên ta chưa ra quyết định đâu. Nhưng hai, ba tuần tới thì có thể. Ngươi lựa lời nói với thương hội trước. Còn về Tiểu đạo kiếm. Người không cần lo. Ta biết tính khí tên đó, không có chuyện đấy đâu. Hơn nữa cho dù có chuyện đó thật thì mục tiêu đầu tiên của chúng cũng là những tiểu quốc xung quanh chứ chẳng phải chúng ta. Thêm một điều nữa, không phải dựa vào một người là đám ếch nhái Cửu Đế thành có thể chơi sòng phẳng với Vạn Kỵ. Đồng thời, nếu Cửu Đế thu nạp một nhân vật lớn như thế thì tự chúng sẽ biến thành công địch. Đám đần độn Cửu Đế có thể không hiểu, nhưng Long Tiểu Phiến tuyệt đối phải hiểu. Trừ khi hắn cố ý mưu hại Cửu Đế thành mới gia nhập. Xét tất cả các trường hợp, người chịu thiệt tuyệt đối không phải chúng ta.
Trưởng lão nói một lèo những toan tính cá nhân cho viên tướng. Hắn uống hết chén trà, chắp tay thi lễ rồi rời đi chấp hành nhiệm vụ. Chuông cửa lại vang lên. Loại chuông này treo bên cánh cửa. Nên mỗi khi có người mở cửa nó đều rung một lần. Giờ vẫn còn sớm, lão thấy ngày hôm nay nó sẽ còn rung thêm vài lần nữa.
Có nhiều chuyện không tiện nói với bì tướng. Việc Long Tiểu Phiến xuất thế không phải chuyện lớn. Việc có tin đồn Cửu Đế thành chiêu mộ được hắn càng là chuyện cười. Nhưng nếu hắn không chỉ quay lại một mình thì to chuyện rồi. Đám ma quỷ đấy biến mất tăm tích mười năm nay thiên hạ mới dần đi vào ổn định. Chúng đột ngột xuất hiện thì chắc chắn sẽ quậy tung cả cái lục địa này lên. Hiện giờ không phải thời đại thượng võ thua thì thôi, mất đất như không giống mười năm trước nữa. Lãnh thổ dính líu tới quá nhiều quyền lợi và trách nhiệm. Lão không dám tưởng tượng nếu đám ác ma đó đòi chiếm lại Istabul từ tay Vạn Kỵ thì thế cục sẽ trở thành thế nào. Kể cả cho dù trước kia lão với chúng giao hảo không tệ, nhưng thế cục hiện nay không thể hồ đồ.
Lão xoay tay trên không, dùng ma pháp triệu hoán ra một lư trầm. Một hơi thổi nhẹ cuốn khói và bụi trầm bay lên không, chúng dần tụ lại thành hình dạng một nam giới trung niêm vạm vỡ, vết sẹo xẻ dọc gương mặt với một con ngươi tàn khuyết, hiện đang lắp viên châu thay thế. Dù ảo ảnh chỉ có màu trắng đen của khói bụi, nhưng thực ra viên châu này là hồng huyết châu. Con mắt đỏ rực luôn phản chiếu bất cứ loại ánh sáng nào khiến kẻ này chẳng khác nào ma quỷ, là cơn ác mộng của toàn Mạc Bắc.
Nghe.
Hắn vô lễ nói với trưởng lão.
Ngươi giao tiếp không thể có phong độ một chút à?
Ngươi không biết sao, vô lễ là phong độ phù hợp nhất với một tướng quân đấy.
Hắn phá lên cười một cách hào sảng. Dù sao quen biết đã nhiều năm, oán khí với tính cách của hắn cũng đã sớm tiêu tan rồi. Nhưng chiếm lý thì trưởng lão cũng chưa bao giờ bỏ qua cơ hội phê bình. Dù sao đứng ở điểm cao đạo đức chửi mắng người khác cũng là một chuyện sướng hết cả người. Đây chính là cái người đời gọi là quân tử đấy.
Ngươi cảm thấy có khả năng Highlander sẽ tấn công Bắc Động không?
Tráng hán nghiêng đầu, có cảm giác đang tỏ ra khinh thường câu hỏi thiếu muối của trưởng lão.
Ngươi cũng đâu phải là không hiểu bọn chúng. Đám miền núi ấy không dám chơi Bắc Động một mình đâu. Ít nhất phải thêm vào ngươi chúng mới tham chiến. Nếu không chúng nó đi bắt nạt Cửu Đế thành cho nhanh chứ hơi đâu đi đá thiết bản làm gì.
Đại hán quay đầu nhìn thẳng vào trưởng lão, dường như vỡ lẽ ra một chuyện. Hắn thu lại thái độ cợt nhả. Chậm rãi nói với trưởng lão.
Ngươi muốn hỏi chuyện đó ấy à?
Trưởng lão gật đầu xác nhận.
Theo ngươi thì khả năng La Mã Đế Quốc xuất hiện trở lại là bao nhiêu? Nếu chỉ có Long Tiểu Phiến tái xuất thì không đáng ngại lắm. Nhưng ta sợ rằng chuyện không đơn giản như thế.
Lão cuối cùng cũng nói ra nghi vấn. Mặc dù lão chắc tới tám phần là chỉ có một mình Tiểu Phiến. Nhưng chuyện lớn thế này lão không dám tùy tiện khẳng định. Ít nhất phải có thêm một người có chung suy nghĩ mới cho lão lòng tin được.
Ngươi biết không. Thực ra ta vẫn giữ liên lạc với lão đại La Mã quốc. Mấy kẻ đó đều bận lắm. Ta không nghĩ chúng sẽ kéo hết cả lũ trở lại nơi này đâu.
Kể cả là Long Tiểu Phiến, ta cho rằng hắn rồi cũng lại sớm bế quan thôi. Chúng là người có mệnh quý nhân. Thứ chúng ta đổ máu tranh, đối với bọn họ chẳng đáng phí thời gian một khắc.
Trưởng lão lặng thinh. Dù sao câu trả lời cũng giống như dự đoán của hắn. Nhưng chẳng làm bản thân yên lòng hơn được bao nhiêu. Lo lắng là đức tính tốt của chính trị gia. Nhưng những lúc như thế này, lão ước gì mình có thể phóng túng bất cần đời giống như bọn võ tướng sẽ thanh thản hơn nhiều.
Vậy thì cũng đỡ phiền phức hơn nhiều rồi.
Lão cố nặn ra một câu trả lời phù hợp với câu chuyện.
Chưa chắc.
Đại hán đáp gọn lỏn.
Đại cục thì có thể ngươi an toàn, nhưng năng lực phá phách của thằng nhãi đó không bình thường đâu. La Mã có vô số kẻ mạnh. Nhưng kẻ phiền phức nhất không ai khác ngoài Long Tiểu Phiến. Hắn là con ngựa bất trị nhất trong số những kẻ ta từng đối đầu. Tính về đơn đấu, hắn chưa bao giờ thua. Tính về thủ đoạn, trước kia không phải chúng ta đều ăn không biết bao nhiêu quả đắng vì đạo kỳ binh của nó rồi à.
Nói thêm cho người một bí mật, thực ra hơn một nửa quyết sách của La Mã những năm đó là do hắn bày ra. Lão đại của La Mã là người đường hoàng chính trực, chỉ thích quyết đấu bằng sức mạnh. Còn chuyện bẩn tay mưu mô là thiên hạ của Long Tiểu Phiến. Về việc này thì ngươi giống hắn lắm đấy.
Trưởng lão nhăn mũi, cho dù độc kế là sở trường của lão, nhưng bị người khác mỉa mai vào mặt cũng không dễ chịu gì.
Haha. Tiểu Đạo xuất thế. Ta phải đi trêu Sabbah một trận đây. Bảo trọng.
Ngươi thấy hắn hiện tại rảnh sao. Ta thấy Tây Vực sắp mượn tay Hãn quốc va chạm với Bắc Động rồi.
Dò một tình báo, trả một tình báo. Đây luôn là nguyên tắc ngoại giao của trưởng lão.
Ồ, vậy chẳng phải ta bơm đồ cho Highlander đơm Bắc Động sẽ vui hơn nhiều để chúng cò kè với bọn mạt hạng Cửu Đế thành sao.
Hoặc ngươi nhân cơ hội cắn một miếng Hãn Quốc ta thấy cũng không tệ lắm đâu.
Trưởng lão nhiệt tình hiến kế. Dù sao miễn không đánh hắn. Hắn chẳng quan tâm vị lão hữu này hại ai. Mang nguyên tắc hiếu sự không sợ to chuyện. Lão cầu còn chẳng được chiến sự này càng hoành tráng càng tốt. Hoành tráng là tốn tiền. Cứ để họ phá lẫn nhau. Còn Vạn Kỵ đứng ngoài giữ binh lực.
Chuyện tốt như vậy, tại sao ngươi không Tây chinh?
Tráng hán ngờ vực.
Chẳng thể khác. Tiểu đệ cầm tiền của Bắc Động rồi.
Trưởng lão nhún vai.
Tráng hán gật đầu. Tắt giao thức liên lạc. Khói bụi vỡ tan biến mất vào hư không. Trưởng lão đặt lư trầm lên bàn. Suy tư một lúc. Cho tới khi tàn thuốc đã tắt hoàn toàn. Lão mới tỉnh lại.
Thảo vội những ý quan trọng cần báo cáo. Lão mang theo đống tài liệu rời đi tới gặp Hội Đồng.
Thực sự khống chế cái đế quốc này không phải chủ thượng. Cũng không phải lão.
Đó là một thế lực đứng ngoài đế quốc. Họ sẽ không can thiệp vào các hoạt động thực tiễn. Nhưng họ nắm giữ đường lối và yêu cầu vô cùng rõ ràng đối với sự phát triển và tình hình tài chính của quốc gia.
Cái tên mà đám người đó tự gọi bản thân.
HỘI ĐỒNG CÂM LẶNG.


0 Bình luận