Cửu Đế thành một ngày cuối thu.
Thông thường quân chủ của một nước là duy nhất. Là rồng trong loài người. Ấy nhưng nơi này lại có liền chín vị.
Cửu đầu xà vô khả sát, Cửu Đế đăng cơ bất khả suy.
Đấy là người ta nói thế.
Thực ra đất đai của cái bang hội gọi là Cửu Đế này vốn đã nhỏ tới mức không chia nổi cho chín người quản. Bọn họ là một lực lượng đã thất thế thời gian dài, hiện tại chỉ còn kiểm soát được hai ba tòa thành và vài thôn trấn phụ cận. Vốn dĩ chẳng thể so được với vài tiêu cục, thương hội lớn, chưa nói đến so với các thế lực mạnh như Bắc Động hay Hồng Cân. Nếu chẳng phải do lãnh thổ xung quanh cũng toàn loại bang hội hạng ba như thế này thì Cửu Đế còn chẳng có đất cắm dùi. Chiến tranh giữa các đại quốc khiến tình hình quân bị luôn ở trong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng phải căng hết sức ra đề phòng nhau nên mới không có dư lực đánh về phía bọn họ, nếu không sớm đã chẳng tồn tại được ba cái tiểu quốc kiểu này.
Tiểu Phiến từ cửa Tây Nam bước trên con đường lát gạch đã mòn vẹt theo năm tháng, giữa các viên gạch vốn đã chẳng còn tí đất kết dính nào, góc cạnh mòn đi thành đường cong, nhìn viên nào viên nấy lởm chởm đã mòn tới mức cách nhau một hai phân. Thứ đường gạch này mà đi xe ngựa lên sẽ xóc muốn trĩ luôn. Chẳng hiểu là do hệ thống làm thật quá, đường không tu sửa nên biến thành như vậy hay đây là khẩu vị của đám lãnh đạo Cửu Đế thành. Nếu là ý thứ hai thì đúng là hèn mọn từ trong xương, kẻ thích kiểu cách nghèo hèn tàn tích này vốn dĩ không phù hợp với thiên hạ tranh phong, cứ nên đi làm bách tính là tốt nhất.
Góc đường Tây Nam dường như có nhiều cửa hàng hơn trong trí nhớ của Tiểu Phiến, trước kia nơi này chỉ có một hàng tạp hóa với xa phu của hệ thống, hiện tại mặc dù không đến mức hàng quán san sát, nhưng đi vài mét cũng thấy một cửa hiệu. Long Phiến dừng trước cửa tiệm tạp hóa, click tương tác với chủ tiệm, nhưng hệ thống không nhảy lên bảng cửa hàng như trước kia, thay vào đó là một dãy các lựa chọn giống như tương tác với người chơi. Hắn lần mò bấm vào lựa chọn giao dịch, nhưng lại bị từ chối.
Thế này là sao?
Tiểu Phiến muốn khờ tại chỗ. Hắn thử đi thử lại rất nhiều lần nhưng không có lần nào thành công. Đang chuẩn bị alt tab để xem hướng dẫn thì thình lình có tiếng voice chat làm hắn giật mình.
Người anh em này bao lâu rồi chưa vào game vậy?
Tiểu Phiến nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai, hắn ngờ vực nhìn NPC chủ tiệm thì đột nhiên tên đó làm một emote chỉ ngón trò vào mặt mình.
Là tôi đó. Đừng có yêu cầu giao dịch nữa, bấm vào biển hiệu đi.
Long Phiến lướt qua một loạt, cơ bản thì vẫn đầy đủ những thứ tạp hóa phường trước kia vẫn bán, thêm vào dăm ba thứ vật liệu dã ngoại. Bình thuốc cao cấp hơn một chút, ngoài ra không có gì đặc biệt. Hắn bấm mua một trăm hồi thành phù rồi lặng lẽ tắt cửa hàng.
Tranh ăn với NPC thế này thì kiếm được bao xu chứ.
Hắn hời hợt mỉa mai lão bản.
Vị đại ca này rốt cục là bao nhiêu năm rồi không vào game vậy. Bây giờ trong thành không còn con NPC nào đâu.
Long Phiến nhìn lão bản, huơ huơ tay ý bảo lão tiếp tục.
sáu năm trước GM update xóa bỏ toàn bộ NPC, đặt trách nhiệm cung ứng lên các bang hội chiếm thành. Thực ra là một cách để tăng lượng công việc cho người chơi. Giờ doanh thu bán đồ linh tinh này cũng tính là quyền lợi thành chủ. Ngoài ra thì tiện thể triển khai mạng lưới thương mại luôn. Chỉ cần cậu muốn tìm thứ gì, cứ liên hệ với một chủ tiệm bất kì nào họ sẽ xem danh sách kho hàng cho cậu, nếu chốt đơn thì hàng sẽ chuyển qua hòm thư cùng đề nghị thanh toán luôn.
Tiểu Phiến đang lật xem menu hàng cao cấp, bảo thạch cấp thấp năm đó cho nhau cả lô bây giờ cũng bán ra được tiền. Còn mấy thứ đá chế đồ như Hỗn Độn Châu, Sáng thế thạch giá không bán bằng tiền đồng mà yêu cầu trao đổi vật phẩm. Hắn không hiểu. Mấy thứ vật liệu cơ bản này còn có giá trị vậy thì đống kho cá nhân của mình giá trị bao lớn?
Tiểu Phiến quay qua nhìn lão bản thì thấy tầm mắt của hắn đang đăm đăm nhìn thanh kiếm của mình, chợt hiểu ra vài chuyện, hắn khẽ cười.
Ngoài đi bán hàng, hệ thống thương phường còn có ý nghĩa tình báo nữa phải không.
Lão bản bị nhìn thấu không tỏ ra xấu hổ, ngược lại vô liêm sỉ liên tục gạ hỏi mua Tiểu Đạo Kiếm. Hắn cũng biết là hắn chẳng mua nổi, Long Phiến cũng không định bán, thuần túy là kiếm chuyện lấp liếm đi thôi, thuận tiện gợi chuyện phiếm nói văng nước bọt.
Mọi góc đường NPC đều bị thay thế bởi cửa hiệu của người chơi. Giá cả cao hơn xưa kia không phải chỉ mấy lần. Ấy nhưng mà không phải vì tiền mất giá, chỉ là nhu cầu về tài nguyên hiện tại càng ngày càng cao. Còn tiền tệ ingame hiện nay có giá trị sang tới cả thế giới thật rồi. Long Tiểu Phiến không khỏi cảm khái, một trò chơi không nên như thế này.
Vốn dĩ là thứ vô tri không có giá trị. Tự nhiên biến thành một thị trường tài chính. Không hợp lẽ trời.
Một đoàn quân lính hộ tống lương thảo choán hết lối đi đang di chuyển về phía cửa thành. Chẳng lạ, nơi này gần tiền tuyến. Từ xưa tới nay vẫn vậy. Tiểu Phiến tránh qua một bên, toán quân này hẳn là chi viện chiến trường phía Tây. Đại quốc chinh chiến tứ phương, tiểu quốc chẳng phải là ngoại lệ. Ai cũng vì tương lai không nắm chắc mà dắt nhau đi trên lưỡi dao. Chiến đấu vì vài mẫu đất, ba đồng tiền thuế.
Vô vị. Long Tiểu Phiến thật sự thấy nhớ cái thời đại người người đều có lòng dạ bao la thống nhất thiên hạ. Chứ đánh nhau như diễn quanh năm không có quốc gia nào sụp đổ, chỉ chăm chăm giữ lấy phú quý đang có. Không có chí lớn. Thiếu tiền đồ.
Lôi đài thành tây đang có khiêu chiến. Đứng từ xa Long Phiến đã nghe thấy tiếng giao đấu. Binh khí va chạm chan chát. Khí thế ngút trời.
Nhưng không ai có suy nghĩ chuẩn bị phòng thủ sao? Long Tiểu Phiến nhìn hai kẻ đang chém giết, toàn ưu tiên dùng đại chiêu trước, khái niệm duy trì cước bộ không có, tạo thế cho chiêu thức cũng không. Cứ thế có gì tung nấy. Thỉnh thoảng mới đỡ một hai chiêu cơ bản. Hoàn toàn không có chiến thuật giao đấu. Có thể nhìn ra hai vị này dều là kẻ quen tay bắt nạt kẻ yếu. Tư duy giao chiến đồng cấp quá thấp.
Nhưng hắn cũng nhìn ra chênh lệch trình độ rồi. Kiếm sư ra chiêu gọn hơn, tung đòn đúng khoảnh khắc, liên chiêu cũng khá hơn. Mặc dù trông có vẻ chật vật, chịu thôi ai bảo hắn đi đấu với song thủ kiếm. Nhưng nhịp độ vẫn giữ được tạm ổn. Với tốc độ tiêu hao này thì chẳng lâu nữa hắn sẽ bào sạch thể lực của đối thủ.
Thấy có người đã cược sẵn bên phía kẻ dùng song thủ kiếm. Long Tiểu Phiến tiện tay đặt bên Kiếm sư cho cân bằng. Quả như dự đoán của Tiểu Phiến. Song thủ kiếm nhanh chóng hụt hơi, rối loạn chuỗi chiêu thức. Liên tục bị kiếm sư áp chế.
Kẻ dùng song thủ kiếm gầm lên, dùng một đại chiêu để mở liên kích. Đáng tiếc, chỉ nhìn đòn đầu tiên Long Phiến đã biết hắn thua rồi. Kĩ thuật đơn kiếm có vô số cách để đánh sau trúng trước cái đòn đầy rẫy sơ hở đó của hắn. Kiếm sư tung mình lướt tới trước, kiếm đâm thẳng ngắt ngang động tác của đối phương, đẩy hắn trượt về một đoạn. Liền sau đó mũi kiếm chọc liên tiếp ba đòn tam tinh kiếm. Bán nguyệt trảm chém từ dưới đất hất mục tiêu lên không. Kiếm sư thu người ngắt ngang đòn thế không vọt theo mà nối liên chiêu từ một cú bật nhảy không kích. Lưỡi kiếm lạnh băng kéo theo kẻ kia văng tiếp lên không thêm một quãng nữa. Hắn nãy giờ đã tiêu hao hết thể lực, không còn khả năng thoát khống chế nữa rồi. Kiếm sư chém vô số kiếm cực nhanh, không thể nhìn thấy động tác cố định hắn trên không. Hàn quang từ từng đường kiếm vụt sáng trong khoảnh khắc như điện xẹt. Chém xoáy không trung hất văng đối thủ lên cao, nhưng kiếm sư không tiếp tục nối liên chiêu như Long Tiểu Phiến thường làm mà chịu thân lao nhanh xuống mặt đất.
Tra kiếm vào vỏ. Không khí xung quanh bắt đầu biến dạng, năng lượng tích tụ xung quanh kiếm sư. Hắn xuống tấn thủ, nhắm mắt lại. Đốc kiếm sáng dần lên theo thời gian vận khí. Đối thủ của hắn từ từ rơi xuống đất, khi hắn rơi ngang tầm mắt, một đường kiếm mỏng lập tức cắt ngang, không gian sụp đổ trong khoảnh khắc.
Rút tiền cược về. Long Tiểu Phiến lững thững đi về phía trung tâm thành phố. Nơi thần điện tọa lạc. Mặc dù hiệu quả chúc phúc chẳng đáng kể gì cho cam. Nhưng lấy chúc phúc là một thói quen đã mang tính bản năng với tất cả mọi cá nhân trên ngoại vực này rồi. Hắn không phải ngoại lệ. Một nén nhang. Ba vái. Điều này đã từng là chuyện hắn làm hàng ngày.
Vị đạo hữu này có thể cho tiểu đệ xem kiếm không?
Một đạo bào thiếu niên đến sau lưng Long Phiến quy củ thi lễ, cất lời hỏi.
Vãi, chơi game thôi mà nhập tâm giữ cha.
Người ta quy củ xin phép, Long Phiến cũng không tiện phát tác. Hắn hời hợt trao kiếm cho vị đạo sĩ trẻ tuổi kia xem. Người xung quanh liền thấy người này nhẹ nhàng vuốt ve dọc bản kiếm. búng tay thử độ ngân, soi ánh kiếm dưới mặt trời, chả hiểu trong game thì làm thế có ích mẹ gì. Miệng liên tục lẩm bẩm chỉ số thật kì quái, món đồ này chưa từng thấy qua. Tất nhiên Long Phiến không thấy cảnh đó, vì hắn còn đang kẹt trong màn hình giao dịch.
Đạo sĩ trả kiếm cho Long Phiến, cung kính hành lễ. Vừa rồi muốn xem kiếm chẳng qua chỉ là hắn thấy bất mãn khi có thứ vũ khí trên đời hắn nhìn không ra. Hiện tại hắn hận bản thân mình vừa rồi thật lỗ mãng. Kẻ sở hữu thần khí của Heiphatos. Đối với những người kiếm ăn trên mảnh đất sùng bái vũ lực này chính là tồn tại cấp thần. Chưa kể tới chính là vị này. Người khiến Thánh Vương Tây Vực Sabbah căm hận cặp song câu của mình. Vì vị Sabbah thần thánh kia, kẻ kiến tạo vĩ đại chiếm lĩnh một nửa trung thổ chính là bại bởi kẻ này mới khiến Tiểu Đạo Kiếm xuất thế. Hắn thề phải báo thù, thế nhưng hai năm liền tỉ võ tên này lại không có mặt, nên Sabbah dù thắng cả hai năm tiếp theo đối với hắn cũng chưa giải thoát được tâm lý. Người ta nói Song Câu Masyaf là vinh diệu, chỉ Sabbah và một vài người biết nội tình rõ ràng rằng vinh diệu mà Sabbah muốn chưa từng tồn tại. Ngược lại, chính cặp Song Câu là thứ hàng ngày nhắc nhở Sabbah rằng hắn chưa bao giờ báo thù được kẻ kia. Nhưng đồng thời cũng không thể bỏ xuống Song Câu được vì nó là tài nguyên quan trọng giúp Tây Vực chinh chiến, nên Sabbah vẫn luôn bị hành hạ bởi cái bóng thất bại trong quá khứ gần mười năm.
Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Kẻ đã biến mất không tung tích mười năm đột nhiên tới đất này, nếu không phải đang có một kế hoạch kinh thiên động địa được trù tính trong bóng tối thì chả ai tin.
Tôn giá ẩn mình nhiều năm. Tới đất hèn này phải chăng có điều gì muốn chỉ bảo.
Đạo sĩ kính cẩn hỏi thăm, Tiểu Phiến cạn lời với vị huynh đệ này. Chẳng có lẽ giờ thằng nào cũng lậm game đến mức nhập vai thế này hết. Thế thì quá đáng rồi.
Ngươi biết ta?
Đạo sĩ phục hồi tư thế đứng thẳng lưng, đường hoàng đạo mạo, mặt không khỏi có chút ngạo khí. Không kiêu ngạo sao được, luận võ lực, hắn có thể không bằng ai. Nhưng luận về lịch duyệt, chẳng có mấy chuyện trên đời hắn không biết, đặc biệt là ở khía cạnh binh khí. Đây vốn là mánh kiếm ăn của hắn, không cho phép có chút tì vết.
Nhân vật thứ hai của La Mã Đế Quốc. Chinh chiến chưa từng thất bại. Năm thứ ba thiên hạ luận võ đánh bại Sabbah của thành Masyaf trong trận cuối cùng giành lấy quyền rèn kiếm nên Tiểu Đạo Kiếm mới ra đời. Mặc dù vị đó có thể đem kiếm cho người khác. Nhưng tên của ngài và vị đó, tựa hồ không chút sai biệt. Mười năm trước toàn bộ La Mã Đế Quốc biến mất sau một đêm. Bao gồm các hạ.
Chuyện của mười năm trước ngươi rõ thế sao? Ài vốn chuyến này ta đi làm chuyện bí mật, có vẻ công toi rồi.
Tiểu Phiến cợt nhả.
Bần đạo là kẻ buôn vũ khí kiếm sống. Đối với danh khí thiên hạ cũng có chút tâm đắc. Thần binh như thế lướt qua mắt há có thể bỏ qua. Nhưng nhân vật tầm cỡ như các hạ xuất hiện ở nơi này chắc chắn không thể không có mục đích. Nếu có điều cần sai bảo, xin cứ tự nhiên.
Nếu thật sự không có mục đích gì thì ngươi có tin không.
Tiểu đệ tin hay không chẳng quan trọng, nhưng chẳng biết người đời có chịu tin không.
Nếu sinh ra hiểu lầm không đáng có thì là thảm họa của vùng này đấy. Ngươi nghĩ cách thuyết phục một chút. Đồn đại linh tinh dễ khiến người chú ý.
Đạo sĩ bĩu môi, làm ra vẻ thờ ơ rất đáng ăn đòn.
Chẳng liên quan đến tiểu đệ, tiểu đệ là người lang bạt kì hồ, không phải người phụ thuộc Cửu Đế Thành. Cho dù ngài có tới đánh thuê cho Cửu Đế thì sao nào.
Long Phiến bật cười, không nghĩ tới hắn vừa mở mồm nói chủ kiến lại nói ngay vào trọng điểm. Không những nhận định nhanh, lại chẳng cố kị gì. Miễn cưỡng có thể xem như là một nhân vật thú vị.
Dám hỏi đại danh?
Long Phiến bắt chước tác phong của đạo sĩ, cung kính hỏi.
Tiểu Đạo Vương Tu Nhiên. Nhân vật nhỏ, không dám nhận.
Giọng nói vẫn mang ngạo khí, nhưng lưng cúi rạp hẳn xuống. Có thể thấy tên này thật sự có lòng tôn trọng đối với danh nhân.
Nhìn thấy cảnh này Long Phiến có chút hơi rùng mình. Mà thôi kệ, nếu danh tiếng có giá thì trời cho cứ dùng, sau này có chỗ để lợi dụng hắn sau.
Ta mới trở về, giờ còn nhiều chuyện phải làm. Ngày sau nhất định sẽ tìm gặp đạo hữu.
Nên là như vậy, tiểu đạo không làm mất thời gian của túc hạ nữa. Nhưng chuyện ngài xuất hiện ở đây thế nào cũng có vấn đề. Không biết ngài muốn xử trí thế nào. Tiểu đạo sẵn lòng hỗ trợ.
Tiểu Phiến chưng hửng. Thằng cha vẫn còn chưa bỏ qua vụ này à. Thích đưa tin đồn bà tám đến mức nào vậy.
Dù sao thì giải thích cũng chẳng ai tin. Cố phủ nhận chỉ làm to chuyện hơn. Mà đằng nào cũng to chuyện thì kệ cho thằng dở hơi này chơi đã vậy.
Tùy ngươi xử trí. Chẳng phải việc ta quan tâm.
Vương Tu Nhiên cười thâm hiểm, nhắc lại một lần nữa:
Tiểu đạo truyền ác liệt hơn nữa cũng không sao chứ?
Long Phiến bật cười, khẽ vỗ vai hắn trước khi chuyển sang kênh PvE.
Chơi vui vẻ.
Long Phiến tan biến nhanh chóng trước mắt Vương Tu Nhiên. Hắn nhanh chóng tắt đi nụ cười, cố tỏ ra gấp gáp kích động rồi run rẩy chạy vào đám đông.
Tinh tú xuất hiện, trí giả vùng lên.
Tiểu Đạo xuất thế, Cửu Đế được nhờ.
Người ta truyền tai nhau như thế đấy.


0 Bình luận