• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I. NHỮNG QUỐC GIA PHƯƠNG TÂY ĐẦU TIÊN

CHAPTER 4: CUỘC TRIỆU TẬP.

0 Bình luận - Độ dài: 2,830 từ - Cập nhật:

( Lập thu - 819 TCN )

Tại căn phòng bàn tròn bên trong lâu đài Bất diệt, Deino Draco ngồi trịnh trọng trên chiếc ngai vàng của ngài, khoác trên người chiếc áo choàng lông sói được làm từ chính da của Wolfrey, ngài đang đợi đám vua chúa đến dự cuộc triệu tập.

Từ những cánh cổng không gian, Galadriel lần lượt hộ tống các quốc vương đến phòng họp, mỗi người được phép mang theo một hầu cận như được đề cập trong thư. Tất cả vào vị trí ngồi theo sắp xếp của nàng, kể cả những người hầu cận. Deino không muốn ai bị ép đứng trong cuộc họp này.

Tất cả đã có mặt đầy đủ, Galadriel trở về chổ quen thuộc của nàng, đứng bên cạnh Deino. Alice được Galadriel giao nhiệm vụ phục vụ trà trong cuộc họp, cô bé lần lượt rót trà cho tất cả, kể cả những hầu cận.

- Các ngươi, hãy tự giới thiệu. -  Galadriel ra lệnh.

Những người hầu cận đang bị thống trị tinh thần của Galadriel áp chế, họ lần lượt lên tiếng:

- Vương quốc Nethorn, quốc vương Noth Lynel.

- Vương quốc Midst, quốc vương William Welhelm đệ nhất.

- Vương quốc Duskland, quốc vương Frizt Kansass.

- Liên bang Houdoom, nữ vương Leonair Iris.

- Vương quốc Gunthur, quốc vương Anthony Gunthur.

- Vương quốc Bulgar, nữ vương Isaki Bulgar.

- Vương quốc Madalia, quốc vương Gam Madalia.

Galadriel phẩy tay, lần lượt, những bản tên xuất hiện trước mặt bọn họ.

- Như vậy sẽ dễ xưng hô hơn, ở trong căn phòng này hẳn có nhiều người không biết mặt nhau. – Galadriel giải thích.

Nàng quan sát mọi thứ, trông có vẻ đã sẵn sàng, nàng xin phép lui xuống. Dù sao thì bằng năng lực tiên tri nàng đã nắm bắt được toàn bộ nội dung cuộc họp, giờ là lúc thích hợp để viết báo cáo.

Deino mở đầu cuộc họp bằng một chất giọng trầm uy nghiêm:

- Chào mừng các vị tân vương, cảm ơn vì đã dành thời gian đến với cuộc họp ngày hôm nay.

Không hề giả trân, một tồn tại thần thánh gửi giấy triệu tập đến tận giường, không đi dự có mà diệt quốc. Mọi người ai cũng biết sự khủng khiếp và tàn nhẫn của Deino nên đều toát mồ hôi hột mà vỗ tay bẹp bẹp cho có không khí.

Mở đầu cuộc họp là báo cáo của tất cả bảy quốc vương về tình hình kinh tế, chính trị có trong vương quốc. Tất nhiên Deino không ép họ báo cáo cả những bí mật quốc gia, chỉ cần những thông tin chung nhất là được. Mọi thứ đều có vẻ thuận lợi, nền kinh tế đang dần được khôi phục, tình hình chính trị ổn định.

- Ta sẽ đưa ra một vài yêu cầu đối với các ngươi, các ngươi buộc phải thực hiện, đây là mệnh lệnh tuyệt đối.

Deino gằng giọng, ngài tiếp:

- Thứ nhất, chế độ nô lệ sẽ bị bãi bỏ, không một ma nhân nào bị nô dịch. Mọi lao động hợp pháp đều được trả công.

- Thứ hai, phụ nữ được quyền bình đẳng với đàn ông, không được xuất hiện sự phân biệt đối xử ở bất kỳ đâu.

- Giảm thiểu tỷ lệ nghèo đói ở mức thấp nhất. Ta không muốn thấy bất kỳ đứa trẻ nào phải chịu đói.

Ngài dừng lại, quan sát cả bảy rồi hỏi vặn:

- Các ngươi làm được chứ.

Cả đám người gật đầu lia lịa. Những vị vua đã quên mất địa vị của họ và đang hành xử như những đứa trẻ bị phụ huynh dạy dỗ.

Đến phần báo cáo về lập pháp và hành pháp. Đúng là những đứa trẻ ngoan, bọn chúng áp dụng đúng y những gì được dạy. Deino hài lòng, một xã hội trung cổ với những cơ quan đầu não hiện đại, khách quan sẽ đưa nền văn minh tiến xa hơn.

- Được rồi. Mọi thứ thật trơn tru và đúng như ta tính toán. Các ngươi làm tốt lắm.

Nói đoạn, ngài đứng phắc dậy làm cả đám giật mình.

- Ta còn một điều muốn căng dặn các ngươi. Có thể các ngươi không biết nhưng Wolfrey đang rất mệt mỏi ở phía bên kia đại dương. Không được phép vượt biển để xâm lược phương Đông, mọi hành vi gây hấn đều sẽ bị trừng phạt rất nặng. Các ngươi đã được cảnh cáo.

Cuộc họp buổi sáng cũng kết thúc, mọi người dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều vẫn còn nhiều vấn đề riêng của từng khu vực mà Deino muốn giải quyết.

Cả hội di chuyển đến phòng tiệc, một căn phòng được sơn trắng sang trọng, những hoạ tiết trang trí được vẽ bằng vàng chiếu rọi lấp lánh, căn phòng còn được bố trí nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá lăng kính tinh xảo đến mức làm người ta nao lòng. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ dài được trải một tấm lụa trắng tinh. Mọi người ngồi vào bàn, thức ăn dần được Galadriel và Alice mang lên. Chúng là những món ăn kỳ lạ và cầu kỳ, cách chế biến và bày biện thật thú vị.

- Đây là những món ăn do Deino đại nhân phát minh, hãy tự hào vì các ngươi được thưởng thức chúng.

Cầm dao nĩa một cách vụng về, bảy con người cả đời ăn bốc, được Galadriel hướng dẫn cách sử dụng chúng thế nào cho ra dáng một bậc quân vương. Ngay sau khi đớp miếng beefsteak đầu tiên, tất cả đã khóc, đây là món ăn ngon nhất mà họ từng ăn trong đời. Leonair thậm chí còn không nỡ ăn tiếp vì sợ hết.

- Deino đại nhân đã soạn sẳn một cuống sách nấu ăn cho mỗi người các ngươi mang về nên cứ thông thả mà ăn.

Leonair khóc rống lên như một đứa trẻ vì xúc động.

Bữa ăn kết thúc, cả hội lại kéo nhau trở về phòng hội nghị. Chiều hôm nay, Deino sẽ giải quyết những vấn đề tồn động ở các khu vực.

- Kansass, theo báo cáo của Lynel, quái vật từ mê cung bên trong rừng Dusk thi thoảng lại vượt núi để tấn công Nethorn. Nhưng ta lại không thấy ngươi báo cáo gì về việc này cả ?

- Thưa Deino đại nhân, vì lý do gì đó mà lũ ma vật không dám đi về phía nam, khi ra đến bìa rừng, bọn chúng tỏ vẻ sợ hãi rồi ngay lặp tức quay trở lại.

- À – Deino vừa nhớ ra điều gì đó, ngài cố nhịn cười. – Thôi được rồi, ta sẽ cử người xử lý cái mê cung đó.

Việc ở cái mê cung đó tạm thời bỏ qua. Đến vấn đề chăn nuôi. Sẽ cần đến vài chục năm nhân giống để có một nguồn cung thịt và lông ổn định. Hầu hết thịt được tiêu thụ ở các quốc gia đến từ nguồn săn bắn, nó không ổn định và nguy hiểm. Deino đã chuẩn bị sẳn đủ loại gia súc ở nông trường, giờ là lúc truyền bá chúng đến với những con người hoang dã này. Vật nuôi phổ biến ở phương tây là ngựa một sừng, một dạng ma vật giống hệt ngựa với một cái sừng trên đầu. Chúng không cho sữa và thịt thì dở vô cùng. Món thịt lúc nãy là thịt bò nuôi bằng cỏ nên nó mới mềm và dễ ăn như vậy. Không khó hiểu khi mọi người lại xúc động đến mức khóc ròng.

- Ta sẽ cấp cho các ngươi mỗi giống vật nuôi hai cặp đực cái, khi chúng sinh con, hãy trao đổi con non với nhau. Hãy báo cáo thường xuyên về tình hình của chúng. Nếu được phổ biến rộng rãi, vấn đề dinh dưỡng sẽ được giải quyết.

Tất cả những người trong căn phòng này đều đã trải qua khóa huấn luyện địa ngục của Wolfrey nên Deino cũng không cần phải giải thích thêm gì. Những đứa trẻ khóc nhè ngày nào giờ đã đủ lớn để có thể ngồi đây bàn chuyện chính sự.

Ngẫm nghĩ một chốc, ngài quay sang Leonair:

- Này Leonair, lãnh thổ của cô tiếp giáp với Nomanland, hãy cẩn thận đừng để người dân đi lạc vào nhé.

- Tuân lệnh, thưa Deino đại nhân. Tiểu nữ đã cho xây dựng rào chắn dọc biên giới. Nhất định sẽ không để ai bước vào Nomanland.

Deino thở dài, ngài vẫn không thể an tâm được. Biên giới dài cả hai mươi nghìn dặm thì xây hàng rào chừng nào mới xong.

- Ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu ai mất mạng vì lỡ chân bước vào thánh địa đâu nhé. – Deino phủi tay.

- Đã rõ.

Deino khẽ cười vì sự cương trực của cô gái trước mặt.

- Trước mắt chỉ có những vấn đề vừa được nêu ra, nếu không còn thắc mắc gì thì cuộc họp đến đây kết thúc. Các ngươi có thể ở lại để dùng bữa tối trước khi ra về.

Cuộc họp vừa kết thúc, Galadriel mở cửa phòng và dẫn cả bọn đến khán phòng, Alice đã bày biện sẳn thức ăn và nước uống ở đây. Leonair, Isaki cùng hai cô gái hầu cận được phục vụ bánh ngọt và trà. Những cậu trai được phục vụ cà phê. Galadriel bước lên sân khấu, cô diện một bộ trang phục trắng tinh khôi, nhiều lớp xếp chồng lên nhau, tà áo rũ xuống buông lơi theo gió. Nàng bắt đầu trình diễn những khúc hát của tộc Elf. Âm thanh du dương bay bổng khắp khán phòng chữa lành tâm hồn cho những khán giả vừa trải qua địa ngục họp hành.

Tàn tiệc, Galadriel dịch chuyển từng người về nhà, kèm với một combo vật nuôi và hạt giống gia vị. Xong việc nàng trở về phòng, đi tắm và nằm dài trên giường biếng nhát. Alice đã trở về Nethorn cùng Lynel. Cả cái dinh thự giờ chỉ còn cô và Deino.

- Hay gạ tên đó làm thêm một đứa nhỉ - Nàng tinh nghịch nghĩ ngợi.

***

( Năm 819 TCN ).

Đứng trước mê cung Dusknoir, Deino đang trong hình dạng thật, hi vọng cảm biến có thể nhận diện được mình. May mắn làm sao, hơn năm trăm năm đã qua nhưng cái ma pháp này vẫn còn có thể hoạt động.

Mê cung dần chuyển động, một cánh cửa khác mở ra dẫn xuống tầng cuối cùng, nơi giam giữ một tạo tác của Wolfrey, một chiếc đồng hồ, thứ đang tỏa ra ma lực liên tục. Có vẻ như sau hàng trăm năm, thứ này đã lắp đầy mê cung dẫn đến ma vật trong mê cung tràng ra bên ngoài.

Nhìn thứ này làm Deino nhớ lại hồi còn đi chu du khắp các lục địa. Sau khi rời khỏi một bộ lạc tộc Elf rồi đi về phía bắc băng qua rừng Dusk, ngài hay than thở vì không thể biết thời gian và phương hướng vì khu rừng đã che mất tầm nhìn, Wolfrey đã tạo ra thứ này để ngài có thể xem khi cần, không ngờ ma pháp ghi đè liên tục lên tạo tác dẫn đến xung đột rồi phát nổ, thế là thứ đồng hồ kỳ dị này ra đời. Vốn là Wolfrey muốn dùng nguồn ma lực dồi dào ở thánh địa khởi nguyên để làm năng lượng vận hành cho động cơ bên trong, nhưng vì một lý do nào đó chiếc đồng hồ đã trở thành một cổng không gian kết nối hai địa điểm, ma lực từ đó tràng ra liên tục. Vì lười trở về thánh địa và cũng không thể phá hủy được thứ này do nó được yểm rất nhiều phép bảo vệ cấp cao chồng chéo lên nhau, giải mã nó sẽ tốn nhiều thời gian. Deino mới nảy ra ý tưởng dùng kĩ năng [ Labyrinth Creator ] để tạo một cái mê cung rồi vứt nó ở tầng sâu nhất sau này xử lý cũng được, Deino cũng bắt cóc mấy con ma vật gần đó, yểm lời nguyền không được đi về phía Nam, rồi ném xuống mấy tầng mê cung để chúng bảo vệ cái đồng hồ. Trước khi rời đi, ngài còn cẩn thận để lại một lời nhắn trên phiến đá trước cổng mê cung:

“Mê cung Dusknoir, không phận sự miễn vào!”

Phá hủy thứ này thì dễ dàng quá, nhưng ngài không nỡ, dù sao thì cũng là món quà Wolfrey tự tay làm tặng mình nên ngài quyết định sẽ mang nó về sửa chữa một tý rồi mang đi trưng bày. Cái mê cung này sớm muộn gì cũng sẽ lại mang đến tai họa, nên ngài cũng tiện tay ném mấy hòn đá bịch miệng nó lại luôn.

***

[ Năm 1722 TCN ]

Trên đỉnh Valentine, phía bắc lục địa phương đông, có hai bóng người đang ngồi bên đóng lửa.

- Này Wolfrey, vì sao Wolfrey lại tên là Wolfrey nhỉ ?

Wolfrey khẽ cười, tên Deino ngáo này mà cũng biết đến văn chương Shakespeare cơ đấy. Wolfrey cũng không hiểu:

- Có lẽ một giây phút ngẫu hứng của Phoenicia chứ cũng chả có ý nghĩa gì.

- Vậy à ?

- Thật ra sau khi rời thánh địa khởi nguyên, trong danh sách kỹ năng của tớ có một nhánh kĩ năng kỳ lạ.

Wolfrey vừa nói vừa đưa bảng trạng thái cho Deino xem,  [ Wolfrey Lord of the Burning Wolves ].

- Ông hoàng cầy tơ bảy món – Deino trêu ghẹo.

Deino cũng lật bảng trạng thái của mình ra, tên này cũng có một nhánh kĩ năng như vậy [ Deino Lord of the Icy Wyverns ].

- Ông hoàng thằn lằn bay đông lạnh ?

Bỏ ngoài tai lời cà khịa của Wolfrey, Deino tiếp tục vọc mớ kĩ năng.

- Có cả kĩ năng hóa rồng này.

Vừa dứt lời, tên Deino liền lột đồ rồi nhảy xuống vách đá, hóa hình thành một con Wyvern xanh lam bay vục lên. Nếu bạn không thấy ngại, người khác sẽ ngại dùm bạn. Đồng hành với nhau cũng cả trăm năm qua, đôi khi tên Deino làm mấy trò khiến Wolfrey muốn đội mấy cái quần vì quê. Wolfrey tế nhị hơn, cậu ẩn thân, lột đồ rồi mới hóa hình. Wolfrey biến thành một con sói vàng bốc cháy hừng hực. Deino đáp xuống, tiếp tục vọc mớ kĩ năng của mình.

- Này, nếu trở lại hình dáng ban đầu thì chẳng phải sẽ trần như nhọng sao ?

- Hẳn vậy – Wolfrey ngao ngán vì sự ngốc ngếch của tên Deino.

Nghĩ lại việc phải mặc lại quần áo sau khi thu hồi hóa hình, tên Deino biếng nhát quyết định ngủ luôn trong hình dạng rồng. Wolfrey cũng đành nằm xuống bên cạnh.

Sáng hôm sau, ma pháp hóa hình đã tự động bị giải trừ, khác với tưởng tượng của Deino, cái ma pháp này cũng có tý lịch sự khi tự động tạo ra cái áo choàng cho chủ nhân của mình bằng cách sử dụng bộ da của hình dạng thú. Chiếc áo của Wolfrey trông thật tế nhị, sắc vàng lấp lánh từ bộ lông rực rỡ, bên trong nhẵn bóng, đường chỉ khâu được dấu khéo léo như tác phẩm của một thợ thủ công lành nghề, toát ra nét vương giả thần thánh. Không như con hàng của Wolfrey, chiếc áo của Deino được che phủ bởi hàng tá những chiếc vẫy rồng bạch kim vô cùng rực rỡ đính trên lớp vải nhung dày xanh lam, trông nó giống một cái áo giáp hơn là một cái áo choàng.

- Này, áo choàng của cậu đẹp thế, tớ xin nhé.

Không kịp để Wolfrey trả lời, Deino tiện tay lột luôn rồi cho vào túi ma pháp, giữ làm của riêng.

- Cậu có muốn giữ cái của tớ không ?

- Không – Wolfrey dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Deino rồi nhổ một bãi nước bọt. – Chỉ có mấy tên biến thái mới giữ lấy bộ da của bạn mình thôi. Kinh vãi ra.

Bộ da của Deino bị vứt lại trên núi, sau này một nhà thám hiểm phát hiện rồi mang nó về, lưu giữ ở pháo đài Băng vệ như một bảo vật. Nhà thám hiểm đó là dũng giả Alex El Flammel.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận