• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

I. NHỮNG QUỐC GIA PHƯƠNG TÂY ĐẦU TIÊN

CHAPTER 3: CUỘC CHIẾN ĐẦU TIÊN

0 Bình luận - Độ dài: 2,145 từ - Cập nhật:

( Năm 822 TCN )

Mùa xuân đã đến, toàn bộ các bộ lạc phương Tây đều đã được nhận chỉ thị của Deino. Trái với mong đợi, không có cuộc chiến tranh nào xảy ra cả. Họ đều tập trung vào khai hoang và bắt đầu trồng trọt. Báo cáo gửi về vẫn đều đặng và không có vẻ gì là sẽ có đầu rơi máu chảy trong thời gian tới.

Alice vừa trở về từ Noth, bước vào thư phòng với vẻ mặt cáu bẳn, chẳng biết con bé đã trải qua những gì, Deino cũng không buồn hỏi.

- Cha, con có việc muốn báo cáo.

Deino ngạc nhiên, vốn con bé không phải là người sẽ nói những thứ trịnh trọng như thế.

- Có việc gì vậy ?

- Sáng hôm nay, một tên sứ giả từ Avalon đến Noth để yêu cầu Noth đầu hàng và trở thành chư hầu của Avalon.

- Ồ, thế Lynel đã quyết định thế nào ?

- Tên sứ giả đó đã giết Lynel để thị uy sức mạnh, trước khi rời đi, hắn tuyên bố nếu Noth không đầu hàng, bảy ngày sau, Avalon sẽ tàn sát cả bộ lạc.

- Và con đã hồi sinh cho Lynel?

- Phải, con đã ẩn thân quan sát toàn bộ sự việc và hồi sinh cho lão khi tên khốn đó rời đi.

Deino thở dài, ngài biết con gái mình là một đứa bốc đồng, nếu ngài không dặn dò từ trước, con bé có thể đã tiêu diệt cả Avalon vì thái độ xất xược của tên sứ giả kia.

Ngài lật lại xấp báo cáo mà các tù trưởng bộ lạc gửi về, báo cáo của Avalon đã nói bọn họ đang dư dả lương thực và đủ sức mạnh để mở rộng bờ cỏi nhưng vẫn sẽ giữ thái độ hòa hoãn. Avalon không thể báo cáo sai sự thật về việc họ đang dư dả lương thực, vị trí của họ nằm ở vùng vịnh trung tâm lục địa, nơi có đất đai màu mỡ và thời tiết ấm áp quanh năm. Nhưng có vẻ họ đang nói dối về việc giữ thái độ hòa hoãn. Tại sao chứ? Họ không có lý do để báo cáo sai sự thật với chúng ta.

- Có vẻ như họ đang lo ngại việc Alice sẽ nổi cơn tam bành nếu họ công khai việc xâm lược phương bắc. – Galadriel mở cửa, đẩy xe điểm tâm vào.

- Alice? Nhưng tại sao chứ ? – Deino vẫn không hiểu.

- Alice đã tuyên bố sẽ bảo hộ, dưới danh nghĩa là đại tướng quân của Noth. – Galadriel giải thích trong khi đưa mắt nhìn Alice.

Deino thở dài, ngài không thể hiểu nổi đứa con gái của mình nghĩ gì, giờ thì ngài đã hiểu vì sao hàng chục năm qua Avalon lại để yên cho Noth. Lệnh cấm của ngài có một sơ hở, tuy không cho phép các bộ lạc xâm lược nhau nhưng vẫn cho phép sát nhập nếu cả hai bên đồng ý. Avalon không thể tiến về phía nam vì họ bị dãy núi Rockrune và rừng Dusk cảng trở. Còn đi về phương bắc thì đụng mặt Noth, nơi Alice tuyên bố bảo hộ. Giờ đây Deino đã tuyên bố tự do xâm lược và không cang thiệp thì bọn họ đã có thể tự do tuyên chiến.

Deino rời khỏi bàn làm việc, bước sang chổ Galadriel đang phục vụ trà, ngài ngồi xuống rồi nhìn sang phía Alice.

- Alice, nói cho ta biết lý do vì sao con lại làm như vậy.

- Con muốn bảo vệ dân làng khỏi cuộc chiến. – Alice nói khẽ.

Deino không hài lòng, ngài đã xem qua những binh sĩ do Alice huấn luyện, tất cả đều là những ma nhân tinh nhuệ với sức chiến đấu phi thường. Nếu những binh sĩ đó ra trận thì người lo sợ sẽ phải là Avalon.

- Ta muốn nghe lý do thật sự.

Alice không còn cách nào khác, cô đành phải thú nhận.

- Con muốn một chọi tất cả để tập luyện ma thuật nếu Avalon tiến quân.

Deino chống hai tay lên tráng, ngài không nghĩ sự tùy tiện của mình đã di truyền cho đứa con gái. Cứ nghĩ nó đã trưởng thành hơn sau khi tham gia huấn luyện cho đám lính, không ngờ nó vẫn trẻ con và tùy hứng như vậy.

- Có vẻ như họ sẽ đánh úp Noth trong nay mai rồi báo cáo lại sau, việc bài tỏ thái độ hòa hoãn là để tránh việc Alice xuất hiện tại Noth khi họ khai hỏa – Galadriel bày tỏ quan điểm.

- Chúng ta chỉ nên quan sát từ xa, việc nhúng tay vào một sự kiện như vậy là không nên. Alice, nếu con thật sự tham gia vào vụ này, con sẽ phải gắn mình vào vận mệnh của Noth mãi mãi.

Alice có vẻ không vui, con bé chỉ giữ thái độ im lặng suốt cuộc nói chuyện. Cũng không biết con bé đang nghĩ gì. Cái tuổi ẩm ương thích thể hiện cá tính đôi lúc thật là phiền phức.

Khả năng tiên tri của Galadriel đúng là không làm Deino thất vọng, một tuần sau, một vạn quân Avalon tiến vào Noth. Vẫn như Deino suy đoán, chỉ với 10 binh sĩ, 1 vạn quân Avalon đã tan xác sau khi hứng trọn nước ma pháp nổ [ Explosion ] bắn ra từ trên sườn núi, nơi các chiến sĩ Noth đang phục kích.

Ngồi trong thư phòng quan sát các mặt trận, Deino không khỏi thở dài, dù Alice không trực tiếp can thiệp nhưng những kỹ thuật ma pháp gian lận của con bé đã khiến cho Noth quá vượt trội. Ma pháp [ Explosion ] vừa rồi theo lẽ thường không thể được thi triển dễ dàng như vậy. Nó là một ma pháp cháy nổ cấp hủy diệt mà chỉ những pháp sư với ma lực cực dồi dào mới có thể sử dụng mà không chết vì kiệt sức. Con bé đã cải tiến nó để được dùng như một ma pháp tập thể, những pháp sư sẽ san sẻ ma lực và luân phiên niệm chú. Dù mất nhiều thời gian hơn nhưng sức mạnh vẫn không bị ảnh hưởng.

Vụ việc này làm mấy lão già chóp bu Avalon thất kinh, họ đã nghĩ rằng Noth là một bộ tộc yếu đuối chỉ biết dựa hơi Alice Ella Draco. Nhưng giờ đây họ đã hiểu sự ngạo mạn của mình là ngu ngốc thế nào. Avalon mất một vạn quân chỉ trong cái chớp mắt, nhớ lại lần cử sứ giả đi làm loạn, mấy lão già vốn đã hói giờ lại càng ít tóc hơn. Hiện tại Avalon chỉ còn một vạn quân, nếu bị tập kích với hỏa lực như vừa rồi, Avalon sẽ sụp đổ.

Hai hôm sau, Noth Lynel đến Avalon, sự xuất hiện của ông làm giới chóp bu tại đây chết trong lòng một chút, chính tay sứ giả của họ đã giết Lynel, giờ lão ta đang đứng sừng sững khỏe mạnh ở đây. Lynel đến để yêu cầu Avalon đầu hàng và sát nhập vào Noth. Những lão già hói đầu sợ chết rung lẩy bẩy đầu hàng vô điều kiện. Chỉ trong năm đầu tiên, Avalon thất thủ.

Avalon sụp đổ kéo theo sự đầu hàng vô điều kiện của Noxi. Sau lần tập kích Noth thất bại vào mùa đông năm ngoái, Noxi rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, người đứng đầu, Zweislis, đột nhiên biến mất, lũ pháp sư cấp cao ra sức vơ vét lương thực rồi bỏ trốn, người trong bộ lạc dần đói kém rồi chết vì lạnh giá. Những người cuối cùng còn sống cố hết sức vượt dãy Dragonspine đến Noth để cầu cứu và được Noth thu nhận. Năm 822 (TCN) Lập hạ, vương quốc Nethorn ra đời với người nhíp chính là Noth Lynel.

***

( Hạ chí - Năm 819 TCN )

Sau ba năm chém giết nhau, phương Tây đã khá ổn định. Hiện tại toàn lục địa và đảo có cả thẩy bảy quốc gia.

Lục địa phương bắc ổn định từ rất sớm với sự ra đời của Đế quốc Nethorn ( 822 TCN ), tiếp theo là bán đảo Midst ( 822 TCN ) dưới sự dẫn dắt của hoàng gia Welhelm.

Vượt qua dãy Rockrune, đến với phương Nam của lục địa, Duskland và Houndoom được thành lập dựa trên bản hòa ước không xâm phạm vào Lập đông năm 821 (TCN). Với sự trỗi dậy của anh hùng Kansass, một Elf đến từ rừng Dusk, anh ta đã thu phục mười bộ lạc quanh mình chỉ trong vòng một năm và tiến hành đánh chiếm phía nam. Nhưng đoàn quân của Kansass đã bị nữ tướng Leonair cùng đoàn quân ma nhân của cô chặn đứng ở vực Darkness. Sau hai mùa đông lườm nhau chán chê, họ quyết định cầu cứu Deino, nhờ ngài làm trung gian ký hòa ước và lấy vực Darkness làm ranh giới địa lý.

Phương tây còn có một tiểu lục địa nằm ở phía đông, hiện đang có 3 quốc gia dựng thành một thế chân kiềng tại đây. Ba quốc gia lần lượt là Gunthur, Bulgar và Madalia (820 TCN). Khác với những sự đánh lộn náo nhiệt ở lục địa chính, ba quốc gia này hình thành trong hòa bình nhờ chiến lược ngoại giao khéo léo. Deino cảm thấy thật thú vị khi những ma nhân có thể vận dụng kiến thức của ngài một cách hiệu quả như vậy.

Sau chiến tranh, Deino vẫn đứng từ xa quan sát và không nhúng tay vào tiến trình quá độ của các nước. Hầu hết chúng đều là quân chủ lập hiến, phụ nữ được tôn trọng và có quyền bình đẳng với đàn ông. Ngài hài lòng vì ít nhất những xã hội mà ngài đứng sau không chà đạp lên phụ nữ như thời trung cổ nơi ngài từng sống.

Galadriel mang hai bức thư vào thư phòng, nơi Deino đang soạn lệnh triệu tập các quốc vương vào Lập thu.

- Ngài có thư từ Alice và Alan này.

Nàng đặt hai lá thư trên bàn, rồi đi ra ngoài chuẩn bị trà và bánh ngọt.

Alice đang ở Noth với tư cách là cố vấn quân sự, được trả lương hằng năm và sẽ chiến đấu dưới danh nghĩa đội trưởng pháp sư đoàn. Alan, vì một lý do nào đó thằng bé đã không đến lâu đài Bất diệt trong suốt ba năm qua, có vài lần Deino đến thăm Wolfrey, thằng bé chỉ chạy ra chào hỏi rồi tiếp tục vùi đầu vào học hành và tập kiếm thuật. Có vẻ như thằng bé đã thay đổi sau vụ điều tra cái hang quái quỷ đó. Mở bức thư của Alice, Deino đọc qua một lượt rồi thở dài não nề.

Galadriel trở vào phòng với một đĩa chất đầy những thanh chocolate đen. Đó là quà gửi kèm của Alice. Bằng một cách nào đó con bé đã tìm được cây cacao dại ở tàn tích Avalon rồi mang về Noth để trồng thử và đây là kết quả.

- Con bé lại làm được một điều phi thường nhỉ? – Galadriel cảm thán.

Nàng biết về cacao và chocolate nhưng chúng đến từ ma pháp sáng tạo vật chất của Deino. Việc trồng được cacao ở thế giới này đúng là một phép màu.

- Con bé nói nó đã tạo ra một cái hội kín của những người nghiện choco và bắt đầu dùng chúng như đám chó săn tin khắp Nethorn.

Deino vừa nói vừa nhâm nhi một thanh choco, vị đắng lố bịch này thì đúng là cacao dại rồi. Thật không hiểu nổi con bé đang có âm mưu gì, nhưng tạm thời cứ cho nó vùng vẫy ở Nethorn. Ít nhất có thể góp sức bảo vệ Nethorn trước lũ ma vật tràng ra từ mê cung ở rừng Dusk.

Ngồi xuống chiếc sô pha, trong lúc rảnh tay, Deino kiểm tra lại số lượng linh hồn đã thu thập được trong các trận chiến. Hơn hai mươi nghìn, quá nửa là quân Avalon, Deino thấy có chút tội lỗi nhưng nghĩ lại thấy cũng đáng nên thôi không nghĩ nữa. Sáng sớm hôm sau, bảy lá thư đã được dịch chuyển đến tận giường của người nhận. Đầu thư đề tên Deino Draco đủ để hủy hoại một ngày mới của họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận