Không khí lạnh sáng sớm, sương động trên mấy cái lá, nhiễu từng giọt nước xuống nền đất mềm xốp.
Trong căn nhà nát, chiếc giường cùng với chăn nệm không giữ được chút hơi ấm nào. Trên bàn là một ngọn nến đang cháy, thắp sáng căn phòng nhỏ này.
A Vô thức dậy khi mặt trời chưa lên, khi gà chưa gáy, khi sương còn vương đầy trên lá.
Hắn nhanh chóng cất đi bộ dụng cụ điêu khắc khi thấy ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên qua mấy cái khe nhỏ trên tường.
Hiện tại hắn đã phác họa những nét cơ bản của một bức tượng người. Hắn đã thấy đủ nên đem cất đi, sau đó bước ra khỏi nhà, trên cái nền đất mềm xốp. Hắn chậm rãi rời khỏi viên.
Theo bản năng của hắn, nghe thấy tiếng động thì quay người nhìn. Hắn nhìn thấy dáng người yếu ớt đang dùng hai tay xách xô nước. Vẫn như mọi ngày, nha hoàn nhà họ Cổ này đúng giờ này múc nước từ giếng Tuế Hoa ở giữa trấn nhỏ.
Thu tầm mắt lại, hắn băng qua đường, chạy thẳng đến phía đông trấn. Hôm qua, hắn đã đến đây hỏi xin làm việc đưa thư. Mỗi thư nhận một đồng đồng, đây là công việc duy nhất mà hắn có thể làm ngay lúc này.
Hắn chạy liên tục trong một khắc liền đến được cổng trấn nhỏ. Nói là cổng nhưng chỗ này đơn sơ cực kì, chỉ có ba thanh gỗ to dựng thành một cái cổng, hàng rào xung quanh chỉ cắm đại mấy cây cọc xuống.
Bên ngoài cổng có liền gần chục người đang chờ. Hắn vừa tới đã thấy một người không kiên nhẫn mà muốn phá cổng vào. Cô ta đưa tay ra muốn mở nhưng bị một lực phản lại.
A Vô tiến đến cái nhà nhỏ, cái nhà này được dựng bằng mấy thanh gỗ, nhìn có vẻ muốn sập nhưng cứng rắn cực kì. Trước đó hắn đi ngang mấy lần, thấy có đánh nhau ở đây, trúng cái nhà gỗ này nhưng nó không sập, ngược lại đứng vững như núi.
A Vô đập cửa mấy cái.
Đột nhiên cửa từ bên trong đẩy ra, khiến hắn văng ra sau.
Một con người bước ra, người này mập mạp, bụng xệ, cao hơn A Vô một cái đầu. Hắn vuốt vuốt râu cằm của mình rồi lên giọng: “Ngươi gấp cái gì chứ?”
Người này là Nạp Cân, một người gác cổng của trấn mấy chục năm rồi.
Nạp Cân ngáp mấy cái rồi đảo mắt nhìn ra bên ngoài cổng, thấy mấy người ở bên ngoài, hai mắt liền sáng trưng lên, nói: “Việc ngươi để sau đi.”
Nạp Cân hít mạnh vào, hóp đi cái bụng bự của mình, dáng người ngay thẳng tiến đến cái cổng. Hắn nhẹ nhàng kéo cổng vào trong.
Người phụ nữ trang phục cổ truyền vàng kim đầy sang trọng, trên mặt đeo một chiếc khăn. Nàng thấy vậy liền tiến vào.
Nạp Cân thấy vậy liền đưa tay ra, hắn nói: “Quy tắc cũ, người ngoài vào trấn tìm cơ duyên, mỗi người năm mươi đồng vàng mới có thể vào.”
Nàng ngạc nhiên một cái, không có ý định muốn đưa. Nhưng phía sau này, một lão già ném cái túi tiền vào tay Nạp Cân.
“Tốt, tốt, mời vào.” Nạp Cân chụp lấy túi tiền rồi nhường đường cho ông lão vào.
“Ngươi cũng nên đưa đi, Hồng Sư Liên.” Lão già đi ngang qua mặt cô, nói lại một câu.
A Vô quan sát lão già này, dáng người lùn chỉ tầm một mét ba, hai tay để sau. Tóc và râu trắng xóa, dáng vẻ trung niên. Nhìn thì bình thường như bất phàm cực kì, lão đi ngang, dường như hắn cảm nhận mấy cái đâm chọc cơ thể mình.
Thấy chậm trễ như này, mấy người phía sau cũng không nhàn rỗi chờ. Đầu tiên, hai người mặc trường bào xanh sương, một nam kiếm tu, dáng vẻ trung niên, người cao tráo ném hai túi tiền, một nữ diệu dàng như mùa xuân, dáng người uyển chuyển đi theo sau.
Tiếp theo, một nam trường bào vàng kim, có cây kiếm bên hông, ném túi tiền rồi vào.
Cứ thế mấy người vào hết, còn mỗi cô nàng Hồng Sư Liên này, cũng miễn cưỡng chịu ném ra cái túi rồi Nạp Cân mới chịu nhường đường cho vào.
Mỗi người đi ngang qua A Vô, liền như có mấy cái kim đâm vào da thịt hắn, khó chịu vô cùng!
Lúc này, Nạp Cân cầm mấy cái túi tiền cười hả hê, móc trong áo ra cái xấp thư, hắn tiến đến kế bên A Vô.
Hắn để tay lên vai A Vô, cùng A Vô nhìn đoàn người từ phía sau đi khuất. Hắn hỏi: “Ngươi có muốn biết mấy tên đó lúc nảy nói gì không?”
Hắn thấy A Vô không trả lời, liền nói tiếp: “Họ nói ngươi đẹp trai, lại còn cực kì đẹp trai.” Giọng Nạp Cân đầy vẻ chế giễu.
A Vô nghe vậy cũng không cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn đoàn người đi khuất trong sương sáng sớm.
Lão đập cái xấp thư đang cầm trên tay vào ngực A Vô, khiến hắn phun ra ngụm nước dãi, hai mắt mở to.
“Đây, việc của ngươi đến rồi.” Lão thấy A Vô cầm xấp thư, liền quay người trở vào trong nhà.
A Vô cầm lấy, sắc mặt hơi tái vì đau, cẩn thận đếm xấp thư: “Sao bảo một lá thư một đồng đồng, còn thiếu năm đồng nữa.”
Nạp Cân hai tay chống sau gáy, ung dung bước đi, nghe vậy liền nói: “Số còn lại thiếu đi.”
A Vô thấy vậy cũng không nói gì thêm, đành chấp nhận rồi chạy trở vào trong trấn.
…
Ánh nắng ban mai, sưởi ấm cả trấn nhỏ đầy nhộp nhịp.
Trung tâm trấn, cây cổ thụ khổng lồ, nó to đến mức cần mấy chục người đàn ông trưởng thành nối tay nhau. Những cành cây dài như những tấm rèm che cả một vùng, lá cây rộng và to.
“Ngày xửa ngày xưa, có một nam nhân, tâm không màn thế sự, chẳng tranh quyền đoạt lợi, chỉ một lòng si mê kiếm đạo, một kẻ chìm đắm trong con đường tu luyện.
Những năm sau của người này không biết xảy ra chuyện gì, lúc xuất hiện, vậy mà phải lòng một cô gái, từ đó hắn buông bỏ kiếm đạo, một lòng với cô gái.
Hắn một thân thiên tài kiếm tu, được người đời kính mến, bây giờ chuyển sang thù hận, ghen tức. Người đời chê hắn ngu si, tông môn ruồng bỏ, sư phụ hết cách.
Không lâu sau, cô gái bị một Chân Long giết. Hắn vì quá đau buồn, một người một kiếm. Hắn lên trời xuống biển, lục tung mọi ngóc ngách, tàn sát hết Chân Long trên cõi đời.
Chân Long không yếu đến mức ai muốn đến thì đến, muốn giết là giết, chỉ là người đàn ông này quá mạnh. Mỗi lần xuất kiếm là kinh thiên động địa, một đạo kiếm cắt đôi thế gian.
Các Chân Long cực kì phẫn nộ, tập hợp hơn mười con như vậy, chẳng qua đối với hắn chỉ là một con giun không hơn không kém.
Một kiếm của hắn khiến thế gian sợ hãi, nhưng hắn không ngờ, có một Chân Long còn sống sau đạo kiếm này. Liền đánh nhau với nó hai hiệp. Chân Long sợ hãi liền thoát hình, đưa một tia tàn hồn trốn sâu bên trong một phúc địa. Đạo vận của Chân Long này tan biến, giúp một thế giới tăng mạnh đạo vận.”
Dưới cây cổ thụ, có một lão già, hai mắt sáng như đuốc, mặc một bộ đồ giản dị màu trắng, kẹp thêm một chiếc áo xanh bên ngoài. Lão tay cầm chiếc bát, tay vuốt râu, đi qua đi lại kể chuyện.
Xung quanh nghe chuyện bu đông cực kì. Trong số này có một đứa nhỏ mang vẻ đẹp tuyệt trần, bạch y phấp phới, hai mắt sáng rực, gọi là Bạch Phàm.
Bạch Phàm nghe lão kể liền hỏi: “Vậy thế giới đó là thế giới nào, người đó có biết Chân Long còn sống không? Sau khi giết hết thì hắn làm gì?”
Mọi người xung quanh nghe vậy, liền mỗi người một câu bồi thêm.
Lão thấy vậy, khuôn mặt nghiêm trọng một chút, khẽ mỉm cười với đứa trẻ này một cái rồi nói: “Vậy thì…..hồi sau ta kể!”
Đám người xung quanh hô lên một tiếng thất vọng cực kì, đám đông nhanh chóng chỉ còn duy nhất Bạch Phàm. Bạch Phàm chạy đến kéo áo lão già rồi nói: “Không cần đợi, ta ở đây nghe luôn.”
Lão thấy áo mình bị nắm, liền mỉm cười một chút, rồi nắm lấy cổ tay Bạch Phàm, lão ngạc nhiên một cái: “Cái gì? Thể tu Nhị Tinh!!!”
Lần này, hai con ngươi lão sáng lên một ánh sáng màu biển cả, cẩn thận quan sát thiếu niên: “Da đồng, gân đồng, cơ bắp đồng, xương đồng! Thậm chí nội tạng đồng!”
Lão nhanh chóng trở về vẻ mặt bình thường, liền nói: “Ngươi khỏe đến mức này? Ngươi ăn thịt rồng à?”
Bạch Phàm nghe vậy liền nói tiếp: “Lão thì biết gì chứ, ta ăn thịt cá chạch đấy, lão muốn ăn không!” Hắn nói xong rồi bỏ tay ra khỏi áo láo, tạo dáng gồng con chuột mình lên.
Lão thấy hắn buông ra, liền vuốt cằm nói tiếp: “Trông ngươi không giống người bắt được cá? Là mẹ ngươi sao?”
Bạch Phàm thấy lão có vẻ quan tâm đến lũ cá chạch, liền nói tiếp: “Làm sao lão biết không phải ta bắt? Mà cũng không phải mẹ ta bắt luôn, chính là nhờ A Vô bắt rồi cho ta ăn!”
Lão nghe thấy cái tên đó, liền đưa cái tay lên, dùng mấy ngón bấm bấm liên tục trong bàn tay: “Ha ha ha! Ta và ngươi ngược lại có duyên đấy, tiểu tử, ngươi dẫn ta xem mấy con cá chạch được chứ?”
Bạch Phàm nghe vậy cũng không từ chối, nhưng hắn cũng có điều kiện: “Vậy lão phải kể cho ta trước!”
Thấy hai mắt đầy vẻ quyết tâm của Bạch Phàm, lão cũng chịu thua, đành cất lời: “Ta trả lời ngươi một câu hỏi, ngươi dẫn ta xem. Xem xong, ta kể tiếp, được chứ?”
Bạch Phàm thấy không thể thêm được, liền chỉ có đồng ý.
Lão thấy hắn gật đầu, liền vuốt râu mình, rồi nói: “Vị kiếm tu ấy, sau khi diệt cả họ Chân Long thì trở về núi Khổ Tu Thành Tiên của mình, rồi ẩn cư đến bây giờ chưa thấy xuất hiện lại trên giang hồ.”
Bạch Phàm có vẻ tức giận khi nghe thấy cái kết nhảm nhí này, nhưng hắn đã hứa thì phải làm, liền dẫn ông lão về ngõ Khốn Phí.
Hai người này vừa đi thì một thiếu niên vội vàng, trên người xấp lá thư.
Hắn chạy qua cái quảng trường này, băng qua mấy đường.
Trong trấn này, có bốn họ là giàu nứt vách. Phía tây là họ Cổ từ ngõ Khốn Phí, Cổ Tuyệt chính là thiếu gia của nhà này và họ Bạch. Phía nam có lão họ Thanh, làm chủ mấy sạp bán hàng trong chợ. Phía bắc là nhà họ Trần, hắn chỉ biết trưởng tử là chủ một đội thi công.
Trước mặt hắn bây giờ chính là nhà của vị chủ thi công này. Hắn phủi bụi cơ thể, rồi đưa bàn tay lên gõ cốc cốc cái cổng viên bằng gỗ cao đến một trượng này.
“Ai đó?”
Một âm thanh từ bên trong truyền ra, cánh mở từ từ được mở. Lộ ra một con người, dung mạo và dáng người chỉ độ khoảng mười tám, mười chín tuổi. Tóc đen dài xuống phía sau, mái rẽ nhánh sang hai bên. Mặc bộ huyền y xanh sương, cao hơn hắn một cái đầu, khuôn mặt tuấn tú vô cùng.
A Vô nhìn người này, liền biết là người có học thức sâu rộng, vội vàng ôm quyền nói: “Thư của ngài.”
Người này thấy hắn ôm quyền, vội vàng đưa tay lên vai hắn rồi nói: “Được, vất vả cho ngươi rồi.”
A Vô ngẩng đầu lên, vô tình hắn nhìn thấy bảng tên ngay ngực người này, tên là Trần Hạ. Sau khi Trần Hạ lấy bức thư, liền nói với hắn: “Ngươi vào nhà uống cốc nước rồi đi tiếp.”
A Vô nghe vậy liền từ chối, ôm quyền cáo từ rồi chạy đi tiếp.
Hắn chạy qua lại mấy nhà ở phía Bắc, gọi là ngõ Xuyên Nhau. Vài nhà thấy hắn liền tỏa ra bộ mặt thất vọng, liền cho rằng gặp hắn sáng sớm như này chính là xui xẻo. Nhưng A Vô cũng không quan tâm nhiều, nhận được thư rồi tức là việc của hắn đã xong.
Chỉ còn một lá thư trong người. Vị trí giao là ở trên núi sau trấn, trên núi có một vị tiên sinh dạy học. Công trình trên đây hoàn toàn là trúc. Cao bốn tầng, nhưng chỉ ở được ba tầng ở trên tầng dưới cùng không thể xây vì để tránh lở đất và ẩm ướt, địa hình dốc không thể ở.
Hắn phủi bụi do chạy tới lui nảy giờ, rồi chậm rãi từng bước chân nhẹ nhàng lên bậc thang. Trên lầu, vị tiên sinh này đang dạy học nên hắn không thể phát ra tiếng ồn cho học sinh được.
Gió rít mát mát ở nơi cao, ánh nắng vẫn len qua khe cửa, dịu dàng phủ lên phòng học màu vàng nhạt. Tiếng chim vẫn hót líu lo trên những tán cây ngoài hiên. Phòng học đầy ấp sinh cơ.
Hắn càng lên cao, càng nghe rõ mấy vị học sinh này đang đọc sách, âm thanh đồng đều, to rõ. Hắn cũng đứng ngây ra đó một lúc, đứng bên ngoài nghe mấy đứa trẻ đọc sách, không dám làm phiền.
Vị tiên sinh này thấy hắn đứng ở ngoài, nói mấy câu với học sinh của mình, tiến ra ngoài.
Vị tiên sinh này trang phục đơn sơ, giản dị, nhưng khí tức của ông bất phàm cực kì, dáng vẻ trung niên, tóc búi cao đằng sau, cao hơn hắn một cái đầu. Vị này, tay trái cầm sách, tay phải để sau, thẳng lưng, bước đi nhẹ như gió, gọi là Lý Thanh Trần.
A Vô thấy Lý Thanh Trần từ trong bước ra, ôm quyền sâu xuống một cái rồi nói: “Thư của tiên sinh.”
Lý Thanh Trần mỉm cười nhẹ nhàng một cái, tay phía sau đưa lên cầm lấy bức thư, rồi nói: “Sau này, thời gian rảnh có thể đến đây nghe giảng.”
A Vô hơi ngại ngùng, vội vàng tính từ chối thì Lý Thanh Trần nói tiếp: “Đạo lí trong sách, nhưng cách làm người thì không.”
Cái gì là đạo lí trong sách, cách làm người thì không? Vô Lượng hắn nghe được đạo lí này, nhờ vào một số kiến thức hiện đại ở Lam Tinh, hắn có thể giải thích đôi chút. Bạn có thể có bằng tiến sĩ nhưng đến cuối cùng vẫn là kẻ ngốc!
Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa giáo dục và trí thông minh.
Sách vở dạy ta đạo lí, nhưng cách đối nhân xử thể không thể nào rập khuôn.
“Bạn có thể thuộc lòng cả thư viện, nhưng nếu không biết cách đối nhân xử thế, bạn vẫn chỉ là một kẻ khờ.” Hắn tự mình đúc kết ra.
A Vô biết không thể từ chối, chỉ đành ôm quyền, đáp một câu: “Đa tạ tiên sinh.”
Hắn nói xong liền xoay người, chậm rãi xuống núi.


0 Bình luận