Thiên Phù
Phan Gia Lập Phan Gia Lập, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Vân Tự thế giới

Chương 04: Chạy

0 Bình luận - Độ dài: 2,098 từ - Cập nhật:

“Cái gì chứ?” 

A Vô ngạc nhiên khi nghe câu này, hắn muốn văng lưới bắt luôn hai bọn ta à? A Vô và Lâm Chung Cực dừng lại. Hắn quay người ôm quyền, ý định từ chối: “Đa tạ ý….!”

Chưa hết câu thì Lâm Chung Cực đã chạy vọt lại trước quầy bán, chấp tay ôm quyền, nói: “Được.”

Hành động này của Lâm Chung Cực khiến hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành chịu, chậm rãi tiến lại gần tên đang lựa đá. Trong đầu chỉ suy nghĩ mấy câu: “Tên này là biết được mời à?”

Lâm Chung Cực loay hoay tới lui tìm cục đá thì nghe A Vô nói: “Ngươi cứ chơi luôn lượt ta đi.”

Lâm Chung Cực dù bận rộn tìm đá nhưng dừng lại một chút, quay sang nói: “Sao thế? Chơi đi, người ta đã cho miễn phí mà.” Hắn nói xong thì quay lại tìm tiếp.

Tên thương nhân nghe xong cũng lên tiếng buồn chán: “Không được, ta cho mỗi người một lần miễn phí, ngươi không chơi thì cút đi.” Vừa nói vừa xua tay đuổi ruồi.

A Vô nghe vậy xong cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát người đang chọn đá.

Bởi vì chọn không thể đưa tay cầm lên thử xem rốt cuộc nặng hay nhẹ, cũng không thể dùng tay sờ nhám hay trơn. Việc chọn này dựa hoàn toàn vào ý muốn, có thể là tổ tiên mách bảo gì đó.

Quan sát được vài phút, Lâm Chung Cực cầm lấy viên đá, đưa cho A Vô cầm thử: “Khá trơn nhưng nặng hơn vẻ bề ngoài nữa.” Hắn đánh giá một chút rồi đưa lại viên đá cho Lâm Chung Cực.

“Được, giải giúp ta viên thạch này.” Lâm Chung Cực liền đưa nó cho tên thương nhân kia.

Tên thương nhân cầm lấy viên đá, để trong lòng bàn tay. Hai mắt lão nhắm lại, như đang truyền một thứ gì đó vào trong viên đá.

“Đây rồi, có thể đây chính là ‘chân khí’ mà ta biết, lão cũng vận hành cách mở giống với người dân bình thường. Tức lần này hoàn toàn dựa vào khí vận!” A Vô quan sát rất kĩ quá trình này. Ban nãy vì quá đông nên khó quan sát tỉ mỉ như này được, bây giờ chính là cơ hội.

Tên thương nhân truyền một thứ năng lượng vào viên đá. Viên đá dần dần xuất hiện những vết nứt nhỏ lan rộng khắp nơi, việc này đòi hỏi phải cẩn thận, dù có cổ trùng bên trong hay không thì cũng phải chậm rãi. Chân khí quá nồng sẽ ép chết cổ trùng đang suy yếu kia.

Sau vài phút đầy căng thẳng.

Rắc!

Viên đã đã được tách làm hai, tên thương nhân chậm rãi mở ra. Bên trong vậy mà thật sự có cổ trùng!

Nó có cái đầu như con nhện, dần dần lộ ra hết. Đích thị là một con nhện, nhưng chỉ có bốn chân, cả thân nó như cái lưỡi liềm. A Vô nhìn xong liền nhíu mày: “Chẳng ra trâu, chẳng ra ngựa.” Là câu nói hợp nhất lúc này.

Tên thương nhân nhìn vẻ mặt hai thiếu niên, liền có thể đoán được họ không có kiến thức về cổ trùng liền là người nói đầu lấy lợi thế: “Đây là Nguyệt Lưới, một con nhện, nó sống ở nơi có không khí lạnh, ăn nước tiên. Ở trấn nhỏ này, quanh năm luôn có nhiệt độ khá cao nên ngươi không nuôi dc không. Ta mua lại con lại giúp ngươi, giá ba đồng bạc.”

Lâm Chung Cực hắn là người vui nhất trong ba người, nhưng hắn cũng hoàn toàn mờ tịt về con cổ trùng kia. Hắn cực kì khó xử, bởi ba đồng bạc đối với hắn rất lớn, con cổ trùng kia cũng chín là hắn may mắn có được, chính là cơ duyên của hắn!

Tên thương nhân thấy bước đầu của mình có vẻ thành công, liền không cho tên mặt tàn nhang có thời gian suy nghĩ: “Nhanh lên, không thì ta mua bằng hai đồng bạc.”

A Vô nhìn thấy tình cảnh này, cũng hiểu lão ta chính là đang tạo ra duy nhất một con đường cho Lâm Chung Cực, bắt hắn không có thời gian tạo đường mới, chỉ có thể đi đến ông ta. Từ đó, ông ta sẽ có lợi nhất.

A Vô vội vàng chọn đại một cục đá trước mặt: “Chủ quán, ta lấy viên này, giải giúp ta.” A Vô bốc bừa cục đá, đưa lên cho tên thương nhân rồi hô to.

Tên thương nhân thấy vậy tặc lưỡi một cái, bỏ nửa viên đá có con Nguyệt Lưới kia vào tay Lâm Chung Cực. Hắn cầm lấy viên đá cho A Vô, rồi bắt đầu như cũ.

Lâm Chung Cực cầm lấy cục đá. Giờ đây, hắn mới hoàn hồn trở lại, suy nghĩ bình tĩnh khi thấy A Vô đang hành động kéo dài thời gian giúp mình.

“Không sao, cứ bỏ qua tên đó, mục đích chính của ta là thằng nhóc này mà!” Tên thương nhân suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu, lần này hắn cẩn thận nhất có thể.

Lâm Chung Cực như đã quyết xong, liếc mắt sang A Vô một cái. Hắn thật chậm rãi, cẩn thận không phát ra hơi thở hay tiếng động nào, lùi về sau.

A Vô cũng chú ý hành động này của hắn, nhưng hắn không làm thế, cứ để mặc cho Lâm Chung Cực lui.

Tên thương nhân đang tập trung rất cao độ, thậm chí hắn cố tình bỏ qua Lâm Chung Cực, chỉ tập trung duy nhất vào viên đá.

Khuôn mặt hắn bắt đầu chảy mồ hôi xuống, từng giọt từng giọt. Có vài vết nứt nhỏ đã lộ ra, đôi môi hắn mỉm cười lên, thầm nghĩ: “Tốt, tốt, ta cảm nhận được khí tức sinh cơ, rất yếu nên ta phải cẩn thận thêm!”

A Vô đứng bên ngoài quan sát tỉ mỉ từ hành động đến biểu cảm tên thương nhân này.

Những vết nứt dần dần lan rộng ra khắp viên đá, dần dần những vết nứt lớn dần.

Việc này nói thì nhanh nhưng thực tế đến tận mười mấy phút.

Rắc!

Tiếng vỡ vừa nghe.

A Vô ngay lập tức chụp lấy viên đá rồi chạy!

“Cái gì!!!” Tên thương nhân mệt rã rời do vận tập trung chân khí quá nhiều. Hắn không còn sức lực vận chân khí nữa, cũng không thể bỏ quầy hàng mà chạy rượt theo nữa, càng không thể dùng cái thân béo ú lùn tịt của mình rượt. Nhưng không có nghĩa là hắn bỏ cuộc. Hắn cố nhảy ra khỏi cái xe, hai chân run run, một tay đưa về hướng A Vô.

A Vô cầm lấy cục đá, nó hơi nhám, vết nứt chia làm hai được bàn tay hắn cảm nhận rất rõ. Hắn không biết bên trong đây cổ trùng hay không, cũng không quan tâm bán được hay không. Thứ hắn cần chính là quan sát và kiểm tra thứ gọi là ‘chân khí’.

Ban đầu, hắn dự tính sẽ quan sát cách vận hành chân khí, bởi vì hắn biết trong trấn không hề có chỗ nào dạy về thứ này.

Hắn quan sát tên thương nhân rất kĩ, lúc nảy dùng chỉ một giây ngắn ngủi thôi nhưng hắn nhận ra tên thương nhân đang cười. Hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Hắn liếc một mắt thì thấy Lâm Chung Cực đang nhân cơ hội này để chạy. Lúc này, hắn lóe lên một suy nghĩ.

Suy nghĩ ấy chính là hành động bây giờ!

Cái này nói thì lâu nhưng chỉ diễn ra trong một, hai hơi thở.

Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh chảy thẳng lên não hắn. Đã từng chết do bị bắn từ phía sau, lần này hắn bất giác nhìn lại phía sau.

Hắn thấy tên mập đang đứng, hơi thở hổn hển, nhưng phía sau lão có hai cây gậy đang dần dần thành hình, từ hư hóa thành thực, là hay cây gậy màu xanh dương.

“Đến rồi!” A Vô quan sát thì nó lao đến cực nhanh.

Hắn nhảy cả người lăn qua bên phải, hai cây gậy đâm lủng bức tường.

“Trúng một cây, đảm bảo xương ta nát vụn!” A Vô liếc mắt nhìn vị trí ban nãy, hắn thầm nghĩ né nó là lựa chọn chính xác. Hắn không theo kịp tốc độ này, dường như nhanh hơn cả đạn súng bắn. Hắn cũng liếc lại tên mập đã nằm xuống.

“Tiểu đệ trông chờ vào lão huynh rồi.” Tên thương nhân quá mệt mỏi, hôm nay hắn giải thạch rất nhiều, thêm việc tập trung giải thạch A Vô khiến hắn có chút quá tải, từ đó khi chứng kiến cảnh này, lòng hắn hoảng loạn, không kìm nữa mà tung ra. Có thể nói, hắn như bong bóng căng, hành động của A Vô chính là lấy kim nhọn đâm cho bể!

Hắn không nghĩ nhiều nữa, liền chạy thục mạng, nhưng hắn không chạy về nhà, mà liên tục rẽ hướng.

“Lâm Chung Cực, ta biết ngươi về nhà thuốc, ta cũng đến với ngươi đây!” A Vô nhanh chóng xác nhận được điểm đến, ban đầu đi hướng về nhà nhưng đột ngột đánh lái sang hướng về phía đông trấn.

Hắn chạy xuyên qua mấy con đường, liên tục đổi hướng. Đây tuyệt đối không phải hành động mà A Vô hành động! Vô Lượng suy nghĩ khá mạo hiểm, nhưng không mạo hiểm tuyệt đối chỉ có chết. Hắn có vài chuyện muốn xác nhận nên mới phải làm điều này!

“Ngươi không gánh nổi cơ duyên này đâu tiểu tử!” Một giọng nói từ phía sau truyền đến.

A Vô ngạc nhiên một chút, liền đưa nửa đầu lại quan sát. Hắn phát hiện ra người đuổi theo chính là lão hỏi mua cái bát đất của hắn!

Lúc này, hắn có thể chắc chắn rằng hai tên này thông đồng nhau rồi, nhưng hắn cũng không thể đi báo quan, tống tiền được. Hắn bây giờ chính là không có bằng chứng cụ thể nào, ngoài ra hắn cũng không hề có thực lực! Việc đi tống tiền bọn này chả khác nào tự làm khó chính mình.

“Vì sao lại đuổi theo ta?” A Vô lớn tiếng hô lên.

Lão già kia im lặng không trả lời, chỉ uyển chuyển thao tác như đang vẽ gì đó trước mặt.

“Lôi phù!” Lão vẽ xong, hô lên hai chữ.

Lấy hư không chỗ lão vẽ là điểm bắt đầu, liền ba, bốn tia sét bắn ra. Lao với tốc độ cực nhanh đến hướng A Vô.

A Vô nhảy sang một bên, may mắn tránh được. 

“Ta thấy có điềm rồi nên nhảy trước, may mắn tránh được.” A Vô thầm nghĩ trong lòng, tâm trạng của hắn bây giờ cực kì khẩn trương.

“Hắn né được? Sao thông tin nói tên này chỉ là người thường?” Lão cảm thấy khó hiểu.

A Vô chạy thục mạng, lần này hắn đổi sang một con đường khác so với tuyến lộ đường đá chính. Con đường này có nhiều khúc cua, ban nãy là đường thẳng, may mắn né được, không né được chắn chắn chỉ có chết!

Hắn liếc về sau thì vẫn thấy lão già bám theo, chưa kể tốc độ của lão rất nhanh.

Sau mấy phút chạy thục mạng như vậy, lão ta đã sát phía sau A Vô, liền đưa tay ra nắm lấy cái cổ áo A Vô. 

May mắn là vẫn theo được kế hoạch ban đầu, phía trước có một cái thanh gỗ chắn ngang đầu, phải hạ người xuống mới có thể qua được.

Hắn hạ thấp người xuống, kết hợp với quán tính khiến hắn trượt qua cái thanh gỗ. 

Lão già tập trung quá nhiều vào cái nắm cổ áo này, bắt hụt. Lão chạy đâm đầu vào thanh gỗ!

Ầm!

Thanh gỗ chắn ngang đó là để ngăn hai bên tường đổ xuống, lần này thanh gỗ gãy, hai bên tường cũng sập xuống.

A Vô hay những người trong trấn đều biết rõ chỗ này rát nguy hiểm, chỉ có mấy tên ngoài trấn mới không biết thôi! 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận