Lam Tinh.
Thành phố ồn ào, khói bụi mù mịt bốc lên từ những dòng xe đang gầm rú trên đường. Nắng gắt giữa năm như một đòn tra tấn khắc nghiệt, thiêu đốt mọi thứ bên dưới.
Dưới ánh nắng gay gắt, một thiếu niên đi trên lề đường, một tay đút túi, một tay lướt điện thoại.
Cậu ta có mái tóc ngắn đen, khuôn mặt không đẹp cũng chẳng xấu, nói chung là tầm thường. Trên người là bộ đồng phục học sinh cấp ba quen thuộc.
“Không thể tin được! Mình làm đúng hết luôn này?!”
Thiếu niên hét lên đầy phấn khích.
Người đi đường nghe thấy, không khỏi liếc nhìn một cái.
Nhận ra ánh mắt soi mói từ xung quanh, cậu vội vàng chắp tay xin lỗi, rồi nhanh chóng đổi hướng rời đi.
Con đường trước mặt đã gần đến nhà cậu.
Thiếu niên này tên là Vô Lượng, chỉ có hai chữ. Hôm nay là ngày cậu hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời. Ban nãy, vừa dò điểm thi tổ hợp môn tự nhiên, phát hiện mình làm đúng hết, cậu liền vui mừng không kiềm chế được.
Cất điện thoại vào túi, cậu bước đi với tâm trạng nhẹ nhõm, từng bước đều tràn đầy vui vẻ.
Được một lúc thì.
Teng… Teng… Teng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Vô Lượng đưa tay vào túi lấy ra xem.
“Quốc Nam? Tên này thi xong thấy rớt nên muốn làm liều à?”
Quốc Nam là bạn thân của cậu từ cấp hai. Cả hai đều quen nhau nhờ đội bóng tài năng trẻ, rồi thân thiết đến tận bây giờ. Quốc Nam học hành không tốt lắm, lại bị áp lực từ gia đình, nên chỉ cần nhìn thấy cuộc gọi này, Vô Lượng đã đoán ra phần nào.
Cậu suy nghĩ một chút, vừa định lướt tay để nhận cuộc gọi thì:
“Aaaaaa!!!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Vô Lượng theo bản năng quay phắt đầu về hướng phát ra âm thanh.
Trước mắt cậu.
Một nữ sinh đang bị một gã đàn ông lôi vào chiếc xe bán tải!
Không chút do dự, Vô Lượng lập tức vứt cặp sách, lao nhanh về phía đó.
“Cái gì chứ? Bọn bắt cóc đem qua khu….”
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ thêm. Nhìn thấy gã đàn ông sắp tống nữ sinh vào xe, Vô Lượng liền siết chặt chiếc điện thoại trên tay, nhắm thẳng đầu gã đàn ông mà ném mạnh!
Đầu tên đó tóe máu, nữ sinh vùng vẫy nãy giờ cũng đã chạy thoát.
Có thể thấy hắn vô cùng tức giận. Gương mặt méo mó vì cơn thịnh nộ, hắn đưa tay vào trong người và rút ra… sự bình đẳng.
"Cái gì? Súng!!!"
Vô Lượng chỉ cần nhìn thấy tay hắn chuyển động là hiểu ngay hắn định làm gì. Không chút do dự, cậu lập tức đổi hướng chạy, dù sao cũng đã cứu được nữ sinh rồi.
Bằng!
Cơn đau nhói đến cực hạn bùng lên từ đùi trái.
"Má nó, xui vậy trời!!!"
Vô Lượng nghiến răng đến mức tưởng như có thể nghiền nát cả hàm. Hai mắt cay xè, nước mắt trào ra, khuôn mặt đỏ bừng. Cái quần đã thủng một lỗ, máu nóng hổi chảy ra, bỏng rát.
Nhưng không thể dừng lại. Cậu gắng gượng lê cái chân bị thương, cố chạy tiếp.
Bùm!
Một cơn đau nữa ập đến, lần này là chân còn lại. Cậu khuỵu xuống.
Toàn thân đổ sập xuống nền đất lạnh. Đầu óc quay cuồng, đau đớn không gì sánh nổi. Máu từ hai vết thương túa ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Vô Lượng nghe loáng thoáng được mấy tiếng: “Đây là cái giá phải trả do cản trở tao làm việc! Tao chỉ mượn con nữ sinh đó một năm thôi!”
Hắn lúc này chính là sắp chết, tâm trí hắn trở nên mờ mịt, cố gắng giữ một chút hi vọng sẽ có người đến cứu nhưng giờ đây hắn chỉ cảm nhận được sự sợ hãi, vô tình, lạnh lùng từ người xung quanh.
Bằng! Bằng! Bằng!
Liên tục những vết đau vào thân hắn, là tên đó đang xả đạn vào lưng, hông, tay hắn. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, cơ thể hắn đang gầm thét lên, máu cũng chảy thành vũng nhưng hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa. Không đủ sức, tâm trí hắn nhanh chóng sụp đổ, những hi vọng cuối cùng tan biến.
“Mẹ nó, mới thi xong mà đã như thế này rồi.” Tâm trí hắn gào hét được mấy từ.
…
Tối.
Không cảm nhận được gì.
“Bị bắn là mất hết tứ chi ngũ giác à?” Hắn nghĩ một chút, đầu óc vẫn lơ mơ.
Đột nhiên mấy câu, hắn có đủ sự tỉnh táo, ít nhất là cho tình huống hiện tại. Một cảm giác hoảng sợ cùng với sự tuyệt vọng tuyệt đối ập vào tâm trí hắn. Cảm giác của hắn lúc này là thở dồn dập, hổn hểnh.
Được một lúc lâu, hắn từ từ ổn định nhịp thở của mình.
“Đã chết rồi còn sợ gì nữa chứ? Ta nghĩ xa rồi.”
Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, hắn cũng dần dần cảm nhận được mình không hề có bất cứ cái gì gọi là cơ thể vật lí.
“Không hề cảm nhận được mình có tay hay chân, cũng không cảm nhận mình thở, chỉ duy nhất mình tự suy nghĩ rồi tạo ra thôi.”
Không biết qua bao lâu, hắn dường như chính là tận hưởng sự trống trỗng vô lo này. Không cần làm gì, không còn cảm giác gì, tồn tại mà như không tồn tại. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là sự giải thoát.
“Cái này là ta đã chết, nhưng rốt cuộc không có luân hồi địa phủ gì à?”
Hắn có chút khó tin, cho dù mười tám năm cuộc đời không tin mê tín dị đoan nhưng lúc này chỉ có thể trông chờ vào thứ này thôi.
“Ta thử đếm số giây từ lúc ta tỉnh táo đến giờ, cũng phải vượt qua chín tháng. Không biết có ai xung quanh đây không nhỉ?” Hắn muốn hô lên hỏi nhưng hắn không có miệng.
“Không lẽ, đây chính là sống thực vật sao?” Một tia suy nghĩ lóe lên.
“Không được siêu thoát hay cảm nhận gì, hoàn cảnh bất đắc dĩ nằm chờ như vậy, cũng không phải là không có khả năng.”
Đây chính là sự tuyệt vọng, sống như này thà chết còn hơn.
Cứ thế, không biết đã trôi qua bao lâu.
Một tia ánh sáng khiến cho hắn có cảm giác bị chói.
“Cái gì? Đột nhiên có mắt với cơ thể rồi!”
Ánh sáng chói lóa, cơ thể từ từ mở mắt nhưng ngay lập tức nhắm lại. Đợi một chút rồi mở mắt lại lần nữa, lần này hắn nhìn thấy hai người đang đứng nhưng khuôn mặt bị mờ rồi.
Tai hắn dần dần đỡ hơn, cảm giác ù tai cũng đã hết, nghe được mấy tiếng nói nhưng hắn không hiểu gì.
“Chúc mừng đại nhân, lần này thành công rồi!” (Ngôn ngữ mà Vô Lượng không hiểu)
“Cuối cùng cũng được, đại kế sẽ tiến vào bước cuối.” (Ngôn ngữ mà Vô Lượng không hiểu)
Hắn cố gắng đưa tay mình lên nhưng không được. “Sao lại không điều khiển được?” Hắn ngờ vực một chút.
Khung cảnh và âm thanh trò chuyện bắt đầu mờ dần lần nữa. Nhưng lần này hắn biết mình trải qua chuyện gì.
“Ta vậy mà buồn ngủ? Không phải ta, mà là đứa bé này!” Hắn đánh giá tình hình một chút.
…
Mấy năm sau.
Một đứa trẻ ước chừng bảy tuổi đang cô độc giữa cơn bão tuyết. Đứa trẻ này tâm trí mờ mịt, nó nhìn vào mấy căn nhà đang sáng đèn kia. Cảm giác cô độc không thể tả bằng lời.
Đứa trẻ này không nơi trở về, cũng không nơi để đi, chỉ đơn giản vì sống nên tồn tại. Nó kéo cái thân xác đầy lạnh lẽo của mình, mỗi bước chân của nó nặng như núi đè, dẫm lên lớp tuyết dưới chân rồi mệt mỏi kéo chân khỏi đống tuyết. Mỗi bước chân đi, qua một bước, bước sau liền bị tuyết mới trên bầu trời che lại, như muốn nói rằng chưa từng có ai đi qua đây, như chưa từng tồn tại người nào.
Hương thơm đồ ăn từ mấy nhà ở hai bên tỏa ra, khiến cho cái bụng đang hóp vào càng kêu lớn. Nó mệt mỏi ngồi xuống bên tường, ôm cái bụng đói meo của nó. Tuyết trên trời rơi xuống, chỉ ngồi một chút cơ thể nó giờ đây đã đầy tuyết trên đầu.
Nó đưa hai cái bàn tay ra hứng tuyết trên trời, chỉ có vài giây, hai tay đầy tuyết. Nó vò tuyết hai tay lại thành một cục tuyết tròn cứ thế một lúc hai tay nó hai cục. Nó há cái miệng ra, đôi môi đầy vết nứt, tím ngắt vì lạnh. Nó cẩn thận cắn một miếng tuyết rồi đưa vào bụng, tiếp tay kia rồi lại tay này. Nó cố gắng nuốt rồi từ từ đứng dậy.
Nó đứng dậy lết cái thân đầy lạnh lẽo, hai tay cầm hai cục tuyết cẩn thận đưa vào ăn.
Nó không biết đã đi bao lâu, cũng không biết đi bao xa. Hai mắt nó mờ mờ nhìn phía trước, tuyết trên tay từ hết cũng rơi thành có lại.
Đột nhiên hai con mắt mờ mờ của nó thấy người đang vẫy tay ở đằng trước. Nó không biết có phải kêu nó hay không, liền xoay người nhìn đằng sau. Lúc này, nó mới hiểu người đàn ông đang vẫy tay chính là kêu nó.
Nó quay đầu nhìn cái nữa thì phát hiện ra có một phụ nữ đằng sau người đàn ông, nó để ý ánh mắt bà ta tuy không muốn nhưng miễn cưỡng vẫy tay gọi hắn.
“Đến đây, ta cho ngươi cơm ăn, ngươi giúp ta dọn nhà cửa sau trận bão tuyết này.”
Người đàn ông hô to lên về phía hắn.
Hắn nghe vậy, không lưỡng lự nữa, hai tay vứt đi cục tuyết, liền chạy về hướng người đàn ông. Nhưng nó quá mệt, đôi chân nó rút lên không nổi, vấp tuyết rồi té nhào xuống. Nó té nhưng tâm trí nó cứng hơn bao giờ hết, cố gắng lết lết rồi đứng dậy tiếp.
Hắn vừa đứng dậy đã thấy người đàn ông đỡ nó.
…
Trong căn nhà tồi tàn, một thiếu niên đang quỳ gối, tay che nửa mặt, con mắt trợn to như không tin vào thực tại, nửa miệng không che nở nụ cười quỷ dị.
“Mẹ nó, chịu khổ cùng chủ cơ thể mười bốn năm! Cuối cùng ta cũng điều khiển được!” Hắn cười tức thầm nghĩ mấy câu trong đầu.
Sắp xếp suy nghĩ một hồi lâu, hắn không cười nữa, đứng dậy tiến lại cái giường, thả cơ thể nằm xuống, tay đặt lên trán.
“Nguyên lai là như này!”
Vô Lượng hắn đột nhiên xuyên vào cơ thể thiếu niên nghèo này, nhưng cơ thể chưa chết! Hắn cũng vì thế mà sống như kiểu khán giả suốt mười bốn năm.
Không cử động, chỉ có thể suy nghĩ và tệ nhất chính là cảm giác của thiếu niên thì hắn đều cảm nhận được.
Hắn cũng rất nhanh thích nghi được hoàn cảnh éo le này, nhanh chóng quan sát tỉ mỉ mọi hành động của cơ thể này. Mà lúc nảy cơ thể này nghe ngóng tình hình thì hắn đã điều khiển được cơ thể rồi!
Vì quá đột ngột nên hắn chỉ có thể diễn tạm bợ cho qua, lúc này đóng cửa hắn mới hoàn toàn tuôn ra sự vui mừng này.
“Bây giờ ta là A Vô, một thiếu niên nghèo, luôn giúp đỡ người khác, may mắn ta đã ghi nhớ rất rõ, bây giờ chỉ cần diễn thôi.” Hắn suy tư một chút, liền lóe lên một suy nghĩ, hô lên hai chữ!
“Hệ thống.”
Không gian tĩnh mịch chỉ có hai từ câu thốt lên, hồi lâu sau có gió thổi qua mấy cái chỗ lủng trên tường.
“Không có hệ thống? Vậy bàn tay vàng của ta đâu!” Hắn suy nghĩ một chút liền hơi hoảng loạn.
“Cái gì chứ? Vậy nhẫn ông nội của ta đâu.” Hắn liên tục suy nghĩ về vấn đề này, nhanh chóng đưa bật dậy đi tìm mọi ngóc ngách trong nhà nát.
Hồi lâu như vậy, không có gì.
Hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Chết!”
Không có nhẫn ông nội, bàn tay vàng, hệ thống? Vậy thì xuyên không làm gì? Đã không có thì có thể không phải nhân vật chính! Đã không phải nhân vật chính còn liền là thiếu niên nghèo?
“Đây đích thị là có người hại chết ta!”
Hắn suy nghĩ một lúc, trở về giường, nằm suy nghĩ,
Thế giới này không phải thế giới cổ đại thông thường, nhìn có vẻ yên bình nhưng hắn đi hái thảo dược trên núi nên thấy được vài thứ kì diệu cực kì. Có thể dùng một số suy nghĩ từ thế giới cũ mà nói thế giới này chính là tu tiên giới!
Tu tiên giới mà nói, chính là lấy thực lực vi tôn, phế vật chỉ có chết không nơi chôn.
Vô Lượng hắn học nhiều nhưng cũng không phải giờ nào cũng học, thi thoảng lên mạng đọc mấy bộ tiểu thuyết về xuyên không như này.
“Không lẽ đọc tiểu thuyết lâu như vậy, tất cả chỉ là trò lừa gạt?”
Hắn suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.
“Thôi thì cố gắng nhiều hơn một chút, cầu mong có thể hết thọ nguyên mà đi.” Hắn suy nghĩ một chút rồi buông bỏ. Tuy không buồn ngủ nhưng hắn cố gắng ngủ lấy sức.


0 Bình luận