“Cảm ơn ngươi, A Vô. Nhờ ngươi mà ta suy nghĩ thấu đáo."
Lâm Chung Cực đang chạy thục mạng. Khuôn mặt hắn điềm tĩnh, hai tay ôm chặt con cổ trùng.
Hắn chạy rất nhanh, liền mấy phút đã đến nhà thuốc. Hắn chỉnh lại quần áo cho gọn gàng, thở dài một cái để ổn định hơi thở. Dùng vai đẩy cửa viên ra.
Hắn chậm rãi tiến vào, chậm rãi đóng cửa viên, ôm quyền hô lên: “Sư phụ, con về rồi!”
Người sư phụ mà hắn nói chính là một lão già tầm bảy mươi tuổi, đang ngồi thư giãn, tay cầm chiếc quạt mo, ngồi tận hưởng kia.
Lão sư phụ cảm nhận được đệ tử của mình có chút gấp gáp nên lên tiếng hỏi một câu: “Việc gì phải gấp gáp như vậy?”
Hắn cũng không quá bất ngờ trước đôi mắt tinh xảo của sư phụ mình. Hắn ôm quyền, kể lại chuyện sáng giờ.
“Tên thương nhân nói không sai, nhưng có điều, thứ hắn nhắm không phải cổ trùng của ngươi nên không cần giấu giếm. Cứ đến suối sau núi, dưới Ngọc Kiều, ngâm cổ trùng một canh giờ, ngâm liên tục năm ngày là sống được nửa tháng.”
Lão nói mấy câu, hai mắt vẫn nhắm lại thư giãn.
Lâm Chung Cực hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi gì, ôm quyền đáp: “Đa tạ sư phụ.”
Hắn nói xong, lui về sau, đủ xa rồi hắn mới quay người rời đi.
“Rốt cuộc công dụng là gì? Sao sư phụ không nói luôn cho ta?”
Lâm Chung Cực hơi khó hiểu.
Hắn chậm rãi đến gần cửa viên, vừa đưa tay mở cửa vừa suy nghĩ: “Tại sao phải là nước ở suối dưới Ngọc Kiều nhỉ?”
Hắn hơi khó hiểu, nhanh chóng bỏ qua vấn đề này.
Đùng!
Cửa được đẩy từ phía ngoài, cả người hắn bay ra đằng sau. Hắn ngồi ôm mặt vì đau.
Hắn rất đau nhưng nghe chất giọng quen thuộc này, hắn lại giả vờ tăng thêm sự đau đớn.
“A! Lâm Chung Cực, ngươi đây rồi. Cơ mà ngươi bị gì đấy?”
Người đẩy mạnh cửa chính là A Vô.
Hắn tiến vào, phát hiện ra Lâm Chung Cực liền có chút vui mừng. Nhưng sau đó liền là cảm giác khó hiểu.
“Ngươi! Ngươi đẩy cửa mạnh quá! Hư khuôn mặt đẹp trai ta rồi!” Lâm Chung Cực ôm mặt la lên.
“Cái gì? Ta xin lỗi.” A Vô lập tức hiểu ra.
Lâm Chung Cực cuối cùng lăn qua lăn lại mấy cái rồi buông hai tay ra. Hắn ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ đầy thê thảm của người huynh đệ này, trên xuống dưới đều có vết sước.
“Ngươi! Rốt cuộc là ai đánh ngươi!” Lâm Chung Cực tức giận hỏi.
“Ngươi cũng không đánh lại đâu.” A Vô đứng dậy, vừa nói vừa đưa tay kéo Lâm Chung Cực lên.
Sau khi cả hai đứng lên hết, A Vô bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Lâm Chung Cực nghe.
“Cái gì? Vậy cổ trùng trong viên thạch của ngươi là con gì vậy, ngươi xem chưa?” Lâm Chung Cực bất ngờ về cuộc săn đuổi nhất, sau đó là cổ trùng bên trong.
“Ta chôn nó ở phía sau luôn rồi. Nhờ vậy, tên đó ở lại đào bới kiếm nên ta mới chạy được.” A Vô ngại ngùng nói.
Lâm Chung Cực thấy vậy cũng không nói gì hơn, hắn mỉm cười nói: “Ngươi làm vậy tốt lắm, nếu mạnh như ta thì đá lão già đó đi, nhưng đáng tiếc ngươi là ngươi.”
Suy nghĩ một hồi, dường như hắn nhớ ra gì đó, liền nói: “A! Ta có việc, ngươi cứ ở đây trị thương đi.”
Hắn nói xong liền chạy nhào ra cửa, chạy được mấy nhịp thở liền quay lại đóng cửa viên.
A Vô nhìn thấy vậy cũng không nói gì, liền tiến đến vị lão đang ngồi thư giãn kia, ôm quyền nói: “Sư phụ Diệp, xin ngài giúp ta xem đây là cổ trùng gì.”
Hắn từ từ lấy ra một con cổ trùng trong túi áo mình. Đây là con cổ trùng màu vàng, hình dáng tương tự bọ cánh cứng nhưng bên trong cánh nó màu đen có đốm trắng như vũ trụ chứa ngôi sao. Hiện tại thì nó chỉ còn chút ít sinh cơ không đáng nói.
Dường như lão có chút ngạc nhiên, nhướng con mắt đang nhắm rồi rất nhanh sau hỏi: “Vì sao ngươi lại nói dối?”
A Vô ngạc nhiên, ôm quyền nói: “Ta không muốn Lâm Chung Cực dính vào, như thế sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm.”
Lão sư phụ Diệp nghe vậy cũng không nói gì thêm, vuốt cái cằm rồi nói: “Cổ trùng này tên là Phệ Cổ Hoàng, là cổ trùng thời thượng cổ, đến nay vẫn còn. Bây giờ nó gần chết, ngươi dự định sẽ làm gì?”
A Vô nghe xong không nói gì, nhìn chằm chằm con cổ trùng trong tay.
Một lúc lâu sau, A Vô lên tiếng: “Có thể nó vẫn được dùng làm thuốc, hoặc chắc chắn có phương pháp cho nó sống. Nếu không thì mấy tên kia lỗ mấy đồng chỉ mua về cái xác à?”
Lão họ Diệp nghe xong cũng không phản ứng gì. A Vô liền nói những suy nghĩ của mình: “Như vậy, việc cổ trùng chết cũng có tác dụng rất lớn, phải có lời thì thương nhân mới làm!”
A Vô có mấy cái suy nghĩ như này, chính là một phần nhờ cuộc sống trước. Kiếp trước, cha mẹ ly hôn, bỏ hắn ở lại sống với bà ngoại. Tuổi bà đã cao, không thể nuôi hắn đầy đủ như người khác, khiến hắn phải bươn chải một chút để kiếm sống.
A Vô thấy lão sư phụ Diệp đang liếc mắt nhìn mình, hắn đáp, giọng điệu ngại ngùng: “Haha, không lừa nổi ngài, thú thật đây là lúc nảy lão thương nhân nói với ta như vậy.”
Lão họ Diệp lúc này mới ngồi thư giãn trở lại, liền nói đại mấy câu: “Đúng, nó có tác dụng làm thuốc rất tốt, bán ra chắc chắc lời to. Nhưng lời to đi cùng với chi phí cao. Ngươi không gánh nổi đâu.”
A Vô nghe vậy cũng không nói gì thêm. Hắn biết việc cổ trùng này có tác dụng rất lớn nên bọn họ mới cướp như vậy! Chỉ là không ngờ để lão Diệp này cũng bảo to, chính là to hơn ta rất nhiều. Bây giờ giữ cũng không được, đưa bọn chúng càng không.
“Ngươi cứ giữ đi, ngươi lựa chọn giữ lấy nó thì phải giữ cho chắc.” Lão nói mấy chữ, đưa tay đuổi khách về.
“Rốt cuộc công dụng là gì, ta cũng vô phương.” A Vô thầm nghĩ, hắn thấy lão Diệp xua tay đuổi, liền quay người, chậm rãi rời đi.
Cẩn thận cất con cổ trùng yếu ớt vào trong người, dùng hai bàn tay đẩy cửa viên. Hắn bước ra ngoài, chậm rãi đi dạo.
“Lão bảo đây là cổ trùng thượng cổ, liệu có phải một phiên bản của nhẫn ông nội không?” A Vô suy tư.
“Không đúng, không lẽ đây là thế giới dùng cổ trùng? Vừa mới được điều khiển thì gặp giải thạch cổ trùng! Vậy đây có thể là cổ trùng siêu mạnh!” A Vô nghĩ, càng nghĩ càng vui.
Chuyện là mấy khắc sau, hắn bình an trở về căn nhà nát của mình.
Hắn chăm một ngọn lửa trên cây nến nhỏ, để trên bàn. Trên bàn có một chiếc khăn màu kem.
Chiếc khăn để thẳng nhưng không che giấu được vết nhăn, trong khăn là một con cổ trùng màu vàng, đôi cánh nó dang rộng ra để lộ cả một vũ trụ huyền bí.
“Màu sắc cũng rất hoa mắt, hoa mỹ như này mà thật sự không ẩn giấu điều gì sao?” A Vô ngồi đối diện, tay chống cằm suy nghĩ.
Hắn quan sát con cổ trùng trong hai khắc, vẫn không tìm ra lời giải nào cho việc này. Hắn bỏ chiếc khăn cùng với nó vào cái hộp gỗ nhỏ. Hắn để hộp gỗ nhỏ dưới cái giường của mình.
“A Vô! A Vô! A Vô!” Âm thanh bên ngoài cửa truyền vào trong.
Giọng nói này rất quen thuộc, hắn nhớ ra, liền vội chạy ra cổng mở cửa viên.
“Mẹ ta kêu huynh qua ăn cơm.” Bạch Phàm nghe A Vô lại gần cửa liền hô lớn.
Người kêu hắn từ nảy giờ chính là Bạch Phàm, tóc đen dài, da trắng như tuyết. Đôi mắt xanh sương cực kì rực rỡ. Hắn khoác lên mình bộ trang phục cổ trang dài màu xanh ngọc bích, mềm mại như làn nước mùa thu, với lớp vải mỏng phủ nhẹ bên ngoài tạo cảm giác phiêu dật như tiên nữ, giọng thanh thoát. Nhỏ hơn hắn bốn tuổi. Vì nhỏ như này nên nếu hắn mặc đồ con gái là không thể phân biệt nổi.
Cửa mở ra hết, Bạch Phàm mới nhìn thấy được bộ dạng thê thảm của A Vô, liền hốt hoảng nói:
“Hả! Sao cả người huynh đầy vết sước thế! Là tên nào đánh huynh, huynh nói đi, để ta đi xử nó!”
A Vô thấy biểu cảm này cũng không ngạc nhiên. Nói không xa, Bạch Phàm là con của bà bán táo ở giữa trấn, hắn được vị tiên sinh trên núi chỉ điểm cho mấy chỗ, liền như hổ mọc thêm cánh. Mười tuổi đã khiêng một tảng đá nặng hơn hai trăm kí!
“Việc này xảy ra mấy tuần rồi, lúc đó tiên sinh bảo hắn đang ở cảnh giới Thể tu Nhị Tinh thì phải.” A Vô nhìn thấy hắn, liền suy nghĩ đến vài chuyện.
Nói về cái Thể tu Nhị Tinh này, hắn thật sự không hiểu lắm nên cũng không lý giải được.
“Nói không chừng tên này giúp ta đánh thắng cũng được! Nhưng khác cái, hắn là sức mạnh cơ bắp thuần túy, không giống hai tên kia!” A Vô cũng vội vàng đánh giá tình huống lại.
Nhìn thấy A Vô lâu không cất tiếng, Bạch Phàm khó hiểu nhưng cũng không lên tiếng, chỉ chờ A Vô nói.
“A! Ta không qua được, ngươi vào đây.” A Vô từ chối Bạch Phàm, kêu hắn vào trong viên.
Bạch Phàm tiến vào trong, cách đi của tên này cũng cực kì duyên dáng. Hắn vừa đi vừa đưa tay lên trời múa mây vừa nói: “Ta nghe bảo, ngày mai sẽ có mấy vị thần tiên đến trấn chúng ta, huynh nói xem, ta có thể thắng mấy tên.”
Bạch Phàm thấy hắn không nói, liền nói tiếp: “Mấy vị thần tiên này rất giàu, họ đến từ thế giới khác đó! Ta thật sự cũng không tự tin lắm nhưng ta vẫn muốn thử.”
Lúc này A Vô nói một câu: “Đồ ngốc, thần tiên là cái gì mà ngươi muốn đánh là đánh? Khéo họ nhìn ngươi thành con gái nên không chấp đấy.”
Bạch Phàm nghe xong liền không múa mây hay nói nữa, biểu cảm tức giận hiện rõ trên mặt.
Cả hai đến gần một cái lu, trong cái lu có hai con cá chạch. A Vô liền dùng mấy thao tác cơ bản, như đã làm hàng trăm ngàn lần, nhẹ nhàng trói con cá chạnh to nhất rồi đưa cho Bạch Phàm đang nhìn kia.
Bạch Phàm cực kì bất ngờ, dù xem việc này rất nhiều lần nhưng hắn không thể tin chỉ vài ba cử động là bắt con cá chạch dễ như vậy. Hắn nói: “Xem huynh nhiều lần vậy rồi, vẫn là không thể không bất ngờ được.”
A Vô thấy hắn khen như vậy, hắn cũng không biểu cảm gì, nói tiếp: “Haha, ngươi cầm về ăn đi, ngươi là thiên tài trong trấn, sau này chắc chắn bắt cá nhanh hơn ta.”
Bạch Phàm cầm lấy con cá, nghe xong cũng không nói gì, quay người rời đi. Ra đến cổng, hắn hô lên mấy chữ: “Có ai đánh huynh thì cứ nói ta.”
A Vô nghe xong cũng không nói gì thêm, chậm rãi đến cổng, đóng cửa viên lại rồi quay người bước vào trong nhà.
“Vẻ đẹp vô lý của tên này khiến cho mấy vị phụ nữ đều tự ái đấy!” A Vô suy nghĩ một chút.
Trước đó trong trạng thái “khán giả”, hắn từng gặp tên này vài lần. Lúc trước ra suối bắt được mấy con cá, mẹ hắn thấy ưng mắt quá nên mua cho hắn ăn. Cũng vì vậy mà bà ta hay mời hắn để ăn cơm. Nhưng trong lòng hắn biết việc mời ăn cơm này không đơn giản như vậy, còn lý do là gì thì hắn không biết.
“Này, hôm nay ngươi vào cái hang động nào tìm kiếm rồi té hả?” Một giọng nói đến từ bên hàng xóm, là Cổ Tuyệt gọi hắn. Cổ Tuyệt đang ngồi trên cái hàng rào đá.
Cổ Tuyệt vừa gọi vừa cầm mấy viên sỏi, đủ các loại màu sắc ném vào A Vô.
Hắn ném liền bốn, năm viên vào người A Vô. Thấy hắn không phản ứng cũng không trả lời, liền tặc lưỡi một cái: “Nhạt nhẽo.”
Hắn ném mấy viên sỏi trên tay xuống, nhảy trở về viên nhà mình.
Hắn thấy hắn như vậy, cũng không suy nghĩ nữa, trở vào nhà, lấy ra bộ dụng cụ điêu khắc, lấy ra một cọc gỗ nhỏ. Liền vào bắt tay vào việc.


0 Bình luận