Mặt trời chưa ló ra khỏi đường chân trời, gà chưa gáy thì A Vô đã rời giường. Cái giường cũ kĩ, cái gối cứng như đá và cái chăn không giữ được chút hơi ấm nào.
Hắn mở cửa, tiến ra viên mình, trên nền đất mềm buổi sáng, hắn vươn vai một cái. Hắn đảo mắt xung quanh một lần rồi chạy ra cái sàn nước kế bên nhà. Trong sàn nước có một cái xô đầy nước hôm qua hắn múc, liền dùng ít nước rửa mặt cho tỉnh.
Hắn chậm rãi rời khỏi viện. Vừa ra khỏi, hắn quay đầu thấy bóng dáng nữ nhi vô cùng yếu ớt và nhỏ bẻ. Hai tay xách một thùng nước, dùng vai của mình đẩy cửa viện nhà mình ra. Tuy không son hay làm đẹp nhưng cô ta đúng là nhất nhì trấn nhỏ này, nên thường xuyên có người trêu nghẹo, may mắn Cổ Tuyệt hắn bảo vệ, hắn đặt tên cho cô ta là Yên Linh.
Thu tầm mắt lại, hắn băng qua đường, chạy một lúc thì mặt trời lên, soi sáng đường đi tối tăm của trấn nhỏ.
“Hôm nay vẫn là nên ra chợ xem, may mắn tìm được một việc làm rồi sống an nhàn qua đời.” Hắn vừa chạy vừa suy nghĩ, vị trí tiếp theo khá xa nên chạy cũng lâu.
Ngõ Khốn Phí ở phía tây, còn chợ hắn đến là ngõ Bình Chánh, ở phía nam trấn nhỏ. Hắn chạy gần đến thì dừng lại, chỉnh trang phục một cái rồi đi bộ tiếp.
“Có thể mấy lần trước không được nhận chính là do trang phục không gọn gàng, từ đó người ta đánh giá mình là người cẩu thả.” Hắn suy nghĩ một chút.
Dù còn một đoạn hơn trăm mét nữa mới đến chợ nhưng hắn thấy khá đông người qua lại chỗ này.
“Tuy nói là chợ lớn nhất trong vùng rồi, nhưng theo ta nhớ thì không đông đến mức này.” Hắn cẩn thận quan sát một chút.
“A Vô! Ngươi lại đến tìm việc à?” Một người đi ngược hắn, lên tiếng hỏi.
Hắn nhận ra người này, chính là người thường xuyên đi chợ, một người mang dáng vẻ trung niên. Trước đó nghe đội thi công cũng là hắn nghe từ người này.
“Vâng, hôm nay ta lại đến tìm tiếp.” Hắn ôm quyền đáp.
“Được, người kiên trì như ngươi chắc chắn sẽ có báo đáp tốt.” Người trung niên kia nói một cái rồi quay người đi tiếp, hắn cũng không nhìn nữa.
“Theo như ta biết, dân trong trấn cũng không đông đến mức này, là người đến từ nơi khác. Không biết hôm nay có việc gì mà đông đến mức này.” Hắn suy nghĩ, một lúc sau hắn đã đến, có một cái bảng chữ nhật màu đỏ ghi chợ.
Hắn đi qua cổng, nhìn thấy hai bên đường là các dãy sạp bán hàng, có đầy đủ mọi thứ từ đồ ăn đến vũ khí. Cũng đông hơn bình thường, hắn tiến lên chậm rãi, cẩn thận nhìn xung quanh.
Rau, củ, thịt, trang sức, đá quý, đều được trưng bày khá tùy tiện, ai đến mua thì mua, đến xem thì xem, tuyệt đối không có trộm nơi này.
Hắn nhìn cái cây cột đèn, có dán một tờ giấy trên đó. Tờ giấy có một khuôn mặt trên đó. Hắn liền nhớ mấy hôm trước có một vụ trộm vặt. Tên trộm đó không tin, liền đi trộm một sợi dây chuyền, sau ba giây liền bị bắt, thần kì vô cùng.
“Không ngờ bị bắt rồi, vẫn còn bị in cái mặt lên, kiểu này thì sau ai dám nhận hắn làm việc nữa chứ.” A Vô suy nghĩ về tờ giấy trên cột, rồi hắn bỏ qua, đi tiếp về phía trước.
Hắn cứ chậm rãi tiến về phía trước, cẩn thận quan sát, một là tìm xem có ai cần tuyển thêm lính để làm, hai chính là quan sát tại sao lại đông hơn.
Hai bên xung quanh thấy hắn liền có người hô gọi mấy cái, hắn cũng không lấy làm lạ mà ôm quyền chào lại. Trước đây ngày nào cũng đi đến mòn đường thì ai mà không biết hắn? Không nói đến cái chợ này, cả trấn nhỏ ai cũng biết hắn.
Hắn đi cũng hai khắc, gần hết đường, trấn nhỏ không có thành bảo vệ xung quanh nhưng lại có một cái cổng ở phía đông, nói là cổng cho sang, thực ra chỉ có vài ba thanh gỗ dựng lại với nhau thôi.
Cuối đường, hắn rẽ sang phải là đến khu chợ nhỏ sau, chuyên dành cho người ngoài trấn đến bán, bên trái là tiến ra núi. Vì hắn nhìn thấy nhiều người lạ nên hắn chắc chắn khu này là nguyên do.
Vừa rẽ sang, hắn phát hiện một cổ xe ngựa, nhìn kết cấu và ngoại hình, hắn liền biết là của thương nhân đến từ bên ngoài. Sở dĩ việc này cũng nhiều, vì đây là chợ lớn nhất vùng, là đầu ra nên mặt hàng giá khá rẻ, những người này đến đây để lấy hàng sau đó đem ra các trấn, vùng khác bán.
Nhưng thứ hắn lạ chính là nhiều người bu vào. “Kì lạ?” Hắn suy nghĩ một chút, quyết định tiến lại xem thử bán cái gì mà đông người bu đến vậy.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, cẩn thận nhìn món hàng bên trong xe bán nhưng vì quá đông nên che mất, chỉ có thể chen lên trên xem thử.
Hắn vừa định chen lên thì thấy một bóng dáng quen thuộc, hắn hô lên: “Lâm Chung Cực! Lâm Chung Cực!”
Lâm Chung Cực cũng mặc một bộ tồi tàn giống như hắn, tóc buộc sau, mặt có tàn nhang, là người cùng làm chung hái thảo dược với hắn khi làm ở nhà thuốc của lão họ Diệp. Hắn sống chung ở ông nhưng không may ông hắn qua đời, hắn trở thành mồ côi.
Lâm Chung Cực như nghe được, liền hơi bỡ ngỡ nhưng không kém phần kích động quay lại, hắn thấy A Vô đang gọi, hắn liền vẫy tay hô to: “A Vô! Ngươi cũng muốn thử à, lại đây xem với ta.”
A Vô nghe kêu vậy, liền khó hiểu, thầm nghĩ: “Ta muốn thử cái gì chứ?”
Chen qua đám người, rất nhanh sau đó cũng thấy được, hắn đứng kế bên Lâm Chung Cực nhìn mặt hàng trên xe bán, cảm giác đầy khó hiểu.
“Đá? Thậm chí đá bình thường mà cũng đông người mua vậy sao? Bốc đại một cục dưới suối liền bán được.” A Vô nói với Lâm Chung Cực kế bên.
Hắn cười một tiếng rồi nói: “Đá cũng đúng, nhưng không phải bốc đại đem bán, mà là thạch, chỗ này bán và giải thạch, bên trong may mắn xuất hiện cổ trùng đấy! Nói ngươi không hiểu đâu, nhìn kìa, hình như có người mua.” Hắn đang nói thì thấy, chỉ tay hướng người đang mua.
A Vô nhìn theo hướng đó, phát hiện ông chủ sạp hàng này, dáng người lùn, bụng bự như hốc quá nhiều, đang cười đê tiện nhìn vị khách kia.
Vị khách kia tung hai đồng bạc cho tên thương nhân. Thương nhân chụp lấy hai đồng, còn vị khách thì đã chọn xong thạch của mình, là một viên đá cạnh tam giác đặc biệt, khá xa với vị khác nên phải chen quá một tí. Hắn cầm lấy rồi ném lên cho tên thương nhân.
Hắn cầm lấy, liền vận công. Càng lúc càng xuất hiện vết nứt. Rắc! Một âm thanh nhẹ phát ra, đủ làm cho cả đám người này im lặng.
Từ từ mở nửa viên đá ra, thấy bên trong có một con côn trùng.
“Tửu trùng đó!!” Có người nhanh chóng phát hiện ra.
“Tửu trùng? Nghe nói nó có thể giúp làm ra rượu ngon!” Có người khẳng định.
“Lão gia đó may mắn thật, chọn trúng viên đá của ta tính chọn.” Có người chém gió.
A Vô đứng khá xa nên chỉ thấy đó là một con sâu không hơn không kém, lúc này hắn nhìn kĩ vị khách đó. Hóa ra là ông lão tối hôm qua hỏi mua chén đất của hắn. Ông ta bây giờ mặc bạch y sọc caro.
“Hô, lão gia, đây là Tửu Trùng, ngươi bán cho ta đi, ta ra giá sáu đồng bạc.” Tên thương nhân lên tiếng sau khi thấy người xung quanh làm ồn lên.
“Sáu đồng bạc.” Có người nghe xong thấy may mắn.
“Dùng hai đồng bạc đổi sáu đồng bạc, quá hời rồi!” Có người khẳng định.
“Sáu đồng bạc? Ngươi nên nhìn kĩ một chút!” Vị khách khẳng định, nói to lên.
Tảng đá bên trên cuối cùng cũng lấy ra hết, đám đông sửng sốt lên.
“Tửu Trùng Tứ Sắc!” Có người nhanh chóng nhận ra.
“Tửu Trùng Tứ Sắc! Ngăm rượu một năm liền là bốn năm!” Có người lật cuốn sách ra đọc.
“Tên thương gian này, hắn biết tứ sắc, rõ ràng che lại ép giá, may mà lão gia nhân kiến thức sâu rộng không mắc mưu!” Có người nhanh chóng chỉ trích.
Lời chỉ trích thương nhân cũng có nhưng trong đó cũng có số ý kiến cho rằng thương nhân làm vậy vì miếng ăn.
“Không giấu được! Không giấu được! Ta mua với giá một đồng vàng, xem phần dư như tạ lỗi vì không cẩn thận quan sát!” Tên thương nhân cuối cùng cũng chịu thua, liền nói mấy câu trấn tĩnh đám đông.
“Được. Lão phu bán.” Vị khách vuốt cằm, cười ha hả.
Đám đông dậy sống, có người không tin, có người cả mặt bửng đỏ lên.
“Hai đồng bạc đổi một đồng vàng!!”
A Vô hắn quan sát cuộc giao dịch này, hắn biết rõ một điều. Vị khách kia quá may mắn, là người mở hàng cho quầy giải thạch này. Vì sao lão già lại đưa mắt nhìn mấy cục đá ngoài tầm nhìn trước khi trả phí, lại trả phí xong đi tìm cục khác, một hồi lâu sau mới chọn cục đá ban đầu.
A Vô có hai kiếp người, một kiếp đầy gian xảo trên đời, một kiếp gian khổ. Vậy nên cậu thường chú ý để những thứ như ánh mắt. Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà, ánh mắt không biết nói dối!
A Vô có chút hiếu kì, hắn nhìn vào đám đông đang ùa vào mua đá như đám ong bị vỡ tổ.
Một canh giờ trôi qua.
Lúc này số lượng người giảm đáng kể, từng người hào hứng chọn đá, rồi lại thất vọng đi về. Dần dần mấy người sau cũng có chút do dự thì đột nhiên có người ra một con Tửu Trùng, cứ thế diễn ra đến bây giờ, chỉ còn có A Vô và Lâm Chung Cực quan sát.
“Nguyên lai là như này!.” A Vô quan sát tình hình từ sớm đến giờ, đúc kết ra suy luận này.
Tên thương nhân và lão già đó cùng một thuyền đi gạt, cả hai đều biết trong viên thạch đó có Tửu Trùng Tứ Sắc!
Đầu tiên, có thể cả hai đã bàn kế hoạch từ lâu rồi, lão và tên thương nhân này đều là người ngoài đến trấn nhỏ! Có thể thấy lão không hề biết A Vô. Nhân vật như A Vô, ai ai trong trấn đều biết, duy chỉ có lão là không biết, thậm chí dến Cổ Tuyệt còn không biết lão già, từ đó có thể thấy lão đến từ bên ngoài.
Tiếp tục, lão phải giả vờ đi ngang và thấy quầy giải thạch này chứ không thể đứng đó ngay từ đầu được. Chỉ là lão không ngờ, mình đến thì quá đông rồi nên không thể đứng ở vị trí bàn sẵn được, nên phải đứng vị trí khác.
Từ vị trí đó nên lão có chút khó khăn trong việc tìm viên đá, nên ánh mắt lão già đó lộ rất rõ, quan sát vùng ngoài tầm nhìn chính là tìm ra viên đá có hình dạng như đã bàn với tên thương nhân.
Thứ hai, cách giải viên thạch mà tên thương nhân làm đầu tiên khác với những người sau.
Thứ ba, tách được nửa bên đá, tên thương nhân cố tình không lấy hết vội mà chỉ lộ phần đầu cho tất cả mọi người, nhưng lão già lại như biết trước dù viên đá chưa lấy ra hết.
Cuối cùng, mục đích của việc chậm rãi chính là đẩy lòng tham của họ lên mức cao nhất, khi mà họ có quá nhiều thứ cảm xúc trong vài phút ngắn ngủi. Khiến họ đã bị òng tham che mờ mắt và tâm trí, chính là họ tự chui đầu vào rọ!
“Hắn ta lừa hơn trăm người, tính ra là hơn hai đồng vàng, trừ hao hết cứ cho là một ngày hắn kiếm được hai đồng vàng, đây tuyệt đối chính là làm một lần mà ăn nửa đời!” Trong lòng có chút dao động nhưng rất nhanh hắn trấn áp đi.
“Làm người thiện mà sống! Dù gì di nữa, không võ công, không tu luyện, chỉ an nhàn tự tại kiếm ăn qua ngày thì chắc chắn sẽ không bị nhân vật chính đánh cho hồn phi phách tán!” Đây chính là suy nghĩ của hắn đã hình thành trong đêm qua.
“Ta thấy hai vị quan sát đã lâu? Không biết có thử vận may?” Tên thương nhân hỏi hai người cuối cùng.
Lâm Chung Cực nghe tên thương nhân hỏi, quay qua quay lại chỉ thấy còn hai người, liền thấy đứng như vậy chính là cản trở người khác bán hàng nên vội vàng ôm quyền nói: “Ta xin lỗi, bọn ta rời đi ngay.”
Lâm Chung Cực quay qua nói với A Vô bên cạnh nhưng thấy hắn không cử động gì, liền vỗ tay lên vai hắn.
Một cái đặt tay lên vai đưa A Vô trở về thực tại.
“Này, ngươi nghĩ gì vậy, đi thôi!” Lâm Chung Cực thấy A Vô nhìn mình, liền nói.
“A! Xin lỗi, ta có chút không tập trung, giờ ta rời đi!” A Vô thấy vậy, ôm quyền nói rồi đi.
Thấy bóng dáng hai thiếu niên nghèo đi một đoạn, lão thương nhân lên tiếng: “Ta biết hai ngươi không có tiền, muốn thử không? Ta cho mỗi người một lần thử không tính phí.”


0 Bình luận