Xế chiều.
Ánh sáng cam rực rỡ từ mặt trời rọi trấn nhỏ.
Khu rừng trúc mờ mờ ảo ảo, bên con suối trong veo. Nước trong đến mức thấy mấy con cá chạch đang bơi, có một thiếu niên thân thể gầy gò, mặc bộ đồ cũ đang cầm cái rổ trúc ngâm trong nước.
Thiếu niên này ngồi đây dường như rất lâu rồi, nhưng biểu cảm cùng ánh mắt chỉ có một, chính là đợi cho xong.
Bên trong cái trổ trúc là một cái hình mặt trăng khuyết, có bốn chân đang thở đều.
Thiếu niên đang ngồi ở đây chính la Lâm Chung Cực. Hắn quan sát con cổ trùng này rất lâu rồi, cẩn thận và chậm rãi nhìn nó. Hắn phát hiện ra một số chuyện.
“Không thể tin được, bốn chân như nhện, hình dạng như mặt trăng khuyết, vậy mà xung quanh còn có mang để thở!
Ngoài ra, con cổ trùng này hình như đang thở rồi tích dần lên cái thân nó. Ban đầu, thân vừa xẹp vừa méo, trông như lưỡi liềm hơn, chỉ là bây giờ tròn được tí.
Nhưng mỗi ngày chỉ có một canh giờ, có lẽ nó cần tiêu hóa để chuyển hóa thành năng lượng!”
Lâm Chung Cực cực kì tin vào phát hiện của mình, đảm bảo mỗi chi tiết đều được lý giải hợp tình hợp lí. Dẫu sao hắn cũng là một người có năng khiếu, tài giỏi hơn A Vô rất nhiều!
“Mấy viên đá này ban nãy màu rất đậm, bây giờ lại hơi nhạt đi, không lẽ con nhện này đang hút sinh cơ của viên đá? Mà viên đá cũng có sinh cơ à?”
Hắn cầm viên đá bên cạnh lên, đánh giá một chút, hắn chưa đủ kiến thức để nhìn nhận vấn đề này.
“Nhưng mà A Vô hắn xui xẻo như vậy, lại còn không có ai chống lưng! Không ai chống lưng thì thôi đi, hắn còn dở nữa. Ta không biết nếu ta là hắn thì có thể sống đến bây giờ được không.” Lâm Chung Cực thở dài.
Hắn ta thất thần một hồi lâu rồi mới gạc qua một bên, nhìn xuống con cổ trùng trong cái rổ trúc. Hắn liền bất ngờ: “Sao? Không còn thở nữa tức là hôm nay đã đủ rồi! Cuối cùng cũng xong.”
Lâm Chung Cực hô lên ăn mừng, giọng lớn đến nỗi chim đang đậu cũng bay đi. Hắn đứng dậy, cẩn thận lấy con cổ trùng ra, bỏ vào cái túi đã chuẩn bị sẵn rồi cất vào trong áo. Cái rổ trúc thì hắn máng bên hông mình.
Lâm Chung Cực chậm rãi dùng tay phủi bụi trên người, lấy tay phất mấy cái. Ngước mặt lên nhìn bầu trời, hoàng hôn lãng mạng cực kì. Hắn cũng vui vẻ đọc câu thơ trong sách:
“Tịch dương lấp loáng
Suối biếc lung linh
Trúc reo nhè nhẹ
Hồn thả trời xanh.”
Hắn chậm rãi vào rừng trúc xanh.
Ngược hướng hắn vừa đi, có một thiếu niên, trang phục nhiều vết cắt. Thiếu niên này một tay che mặt nhìn bầu trời.
Hắn cẩn thận quan sát nơi này một lúc rồi chậm rãi đi xuống bên suối.
Thiếu niên này không ai khác chính là A Vô, hắn muốn đi bắt thêm mấy con cá chạch về. Hắn thì thầm, đánh giá một chút: “Hình như vừa có người ở đây, không biết đến làm gì?”
Đằng sau A Vô còn có thêm cái rổ to, rất nhanh hắn đến bên suối, xắn quần dài lên để xuống suối.
Nước trong veo, có thể thấy đá bên dưới. Hắn loay hoay mấy khắc thì bắt được hai con cá chạch.
Hắn vừa thò tay xuống đáy suối, vừa nhìn lên bầu trời đang đổ tối. Hắn nghĩ đến lúc trở về, kéo tay lên thì đang cầm một viên đá rất đẹp, màu lục, viên đá trong đến mức có thể nhìn thấy bên trong.
“Hình như màu sắc mấy viên đá này hơi nhạt đi nhỉ?”
A Vô nhìn mấy viên đá, nhớ trước màu không nhạt đến vậy, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền lội lên bờ lại, cẩn thận vác cái rổ có hai con cá chạch lên.
Hắn phủi bụi trên cơ thể, chậm rãi đi men theo bờ suối. Hắn nhanh chóng đến một chỗ. Vị trí này nhìn xa xuống dưới là đồng bằng. Nhưng vì nước chảy từ vị trí hắn xuống trúng những tảng đá, tạo nên những trận va đập tung tóe làm cản trở tầm nhìn, thêm việc trời đã tối nên khó lòng mà nhìn. Nhưng chỉ vậy là không đủ, hắn vẫn nhìn thấy bên dưới có những đốm sáng màu cam đỏ rực.
Suối này chảy từ trên xuống dưới đồng bằng. Bên trên suối, tại vị trí của hắn có một cây cầu được dân gọi là Ngọc Kiều. Giữa cầu nằm phía dưới, có một cây kiếm không bao đang treo.
“Có lẽ đây là phong tục của trấn.” A Vô quan sát chút, vì trời đã tối, thêm việc dưới cầu nên thanh kiếm này huyền ảo vô cùng. Nó là một cây kiếm cực kì sắc bén. Lưỡi kiếm trong suốt, xung quanh thanh kiếm có những đốm xanh dương.
Hắn quan sát thanh kiếm, dường như thanh kiếm cũng quan sát hắn lại. Nhưng rất nhanh sau, hắn quay người đi, men theo bờ suối.
Hắn đi được mấy khắc thì rẽ vào trong rừng. Trong rừng không hề có đường đi nào nhưng hắn vẫn đi thẳng rồi rẽ, cứ thế thêm mấy khắc nữa.
Phía trước hắn có một hang động, không nhỏ không lớn, tính cả cái rổ luôn thì dư cho một người như cái chui vào.
Hắn tiến vào bên trong, trong này khó thở hơn rất nhiều. Bên trong hang như sáng đến kì lạ, bởi vì nơi này khá đậm đặc những đốm sáng màu xanh dương.
Nên nhớ, mọi hành đồng lúc này của hắn đều làm một cách tình cờ. Mỗi lần rẽ lại dùng ngón tay đảo đảo liên tục.
“Xem ra, những thứ này chính là chân khí!” A Vô đưa tay lên bắt lấy, nhưng cho dù hắn bóp tay trúng thì những hạt này cứ thế chậm rãi bay ra khỏi tay.
Hắn quan sát, khẳng định một chút trong lòng: “Những thứ này chỉ có thể thấy chỉ không thể chạm hay cảm nhận, giống như là hư vô vậy.”
Hắn không làm nữa, đặt cái rỗ cá xuống. Hai con cá chạch lúc này cực kì huyền diệu. Lớp vây màu xám đen của nó đang rớt ra dần dần. Những vây cá rớt xuống đáy rổ thì bị tan biến , mỗi vây đều phân ra trăm ngàn hạt li ti. Những hạt này cùng với hạt trong hang dần dần kéo hết về con cá chạch không vây. Lớp vây mới hình thành, một lớp vây màu vàng kim, sang trọng quyền quý cực kì!
“Đúng như ta nghĩ!” A Vô mỉm cười một chút.
Con cá chạch hóa rồng này cực kì mờ ảo, lại hóa thành cá chạch thông thường!
Hắn nhận ra việc này rất đơn giản, chính là cái khoảng khắc hắn đưa con cá cho Bạch Phàm, lúc đấy thay vì nói chuyện hay nhìn Bạch Phàm, hắn lại chăm chăm nhìn con cá đang bơi. Lúc đấy hắn phát hiện ra con cá chạch có một chút thay đổi.
Hắn liền để ý đến loại cảm giác này.
“Ban đầu, ta nghĩ là nhờ đạo vận của thiên tài võ tu nên con cá chạch hóa rồng
Vậy rất có thể, ăn mấy con cá chạch hóa rồng này sẽ giúp cho cơ bắp, xương cốt đều trở nên cứng cỏi.
Liền từ đó có thể thấy, Bạch Phàm không hề có thứ đạo vận như này, những thứ này đều từ ta mà ra.!”
A Vô suy tư một chút. Khuôn mặt hắn nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
“Vậy là hai tên kia biết ta là người có đạo vận tốt nên mới nhắm vào ta, viên thạch lúc sáng có thể không hề có gì nhưng đến tay ta liền có, hoặc ít nhất là từ chết thành sống!”
A Vô cầm chặt cái thành rổ, nhìn con cá chạch đã hóa thành công rồng kia. Bây giờ hắn lục tung kí ức của A Vô.
“Còn cái chén thì sao? Ta không nhận ra được gì từ nó hết!”
Hắn nhận ra một điều, chính là cái chén đất của mình.
Đột nhiên khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, nở một nụ cười quỷ dị.
“Ha ha ha!” Hắn cố gắng không cười thành tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn cười phá lên.
Bởi vì hắn biết thứ đạo vận vô lý này chính là sự kinh hỉ cực lớn!
Sâu trong tiềm thức của hắn, một đạo suy nghĩ mạnh mẽ, nói liền bốn chữ.
Khí vận chi tử!
Bất kể thứ gì, miễn có mặt của ta ở đó, liền như vịt hóa thiên nga, như không thành có!
Hắn buông thả cả người, nhẹ nhàng ngồi ngẩn đầu trong hang, cả khuôn mặt lẫn cơ thể đầy ướt, đầy mồ hôi rơi xuống.
Hắn liền tĩnh tâm lại.
“Không được, không được, bởi vì đạo vận khủng khiếp như này nên mới bị nhiều người nhắm đến như vậy!
Họ tin rằng ta ngây ngô, khờ khạo nên mới tự tin lấy đi hết, chừa cho ta một con đường sống để còn bốc lột tiếp!
Nhưng họ không ngờ rằng, A Vô này thực chất đã chết rồi, bây giờ Vô Lượng ta chơi với các ngươi!”
Tâm trạng hắn bây giờ vừa điên cuồng, vừa khoái chí, đủ mọi loại cảm xúc dâng trào trong người hắn.
“Vậy ra đây chính là cảm giác khi con người có sức mạnh, liền thay đổi bản chất? Đó là người khác không biết nhìn vào mới thấy A Vô đã thay đổi, chỉ có ta mới hiểu, A Vô thực chất đã biết mình may mắn nhưng để mặc cho bọn họ cướp lấy. Có lẽ hắn nhận ra được đạo lí hoài bích kỳ tội!”
“Bây giờ thứ quan trọng không phải đạo vận khủng khiếp hay người ta nhìn, quan trọng chính là thực lực bản thân! Hiện tại cái gì võ thể võ tu, cái gì điều khiểu chân khí, ta đều không có thì chỉ có chết thôi!”
“Chỗ này cũng không thể đến nhiều, hiện tại cũng không ở lâu được, ta không biết có ai đang theo dõi ta không.”
Hắn suy tư một chút, liền đã lên kế hoạch đối phó tạm bợ trước, lấy một bức tượng gỗ bên trong cái rổ cá ra.
Quả nhiên!
Hai mắt hắn sáng trưng, cái bức tượng gỗ này là vị cứu hắn, bây giờ không biết vì lí do gì mà đã hóa rồng! Một cái đầu rồng thay vì đầu người. Nhưng rất nhanh trở về lại như bình thường.
“Nhờ đạo vận của ta tác động xung quanh, nhờ đó mà cá chạch hóa rồng tạo ra đạo vận riêng nó, đạo vận và chân khí dầy đặc ở trong hang kín dung hợp lại!” Hắn cắn ngón tay, rỉ ra mấy giọt máu, ấn ngón tay có máu vào trong bức tượng.
Bức tượng sáng lên một chút, A Vô có cảm giác như bị hụt mình một khoảng khắc, liền thở hổn hển.
Một chút sau đó, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, liền đào cái hố, chôn cái bức tượng bên trong này.
Hắn quan sát con cá chạch, liền đeo cái rổ ra sau lưng, cẩn thận đẩy cục đá đã che lối vào rồi từ từ chui ra bên ngoài.
Hắn xoay người trở về, vừa đi vừa đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Kiểm tra có ai lén chạy theo mình đến đây không.
Hắn đi được mấy canh giờ, trở về nhà trong bình yên.
Trong cái ngõ Khốn Phí đầy yên tĩnh, ngay trong viên của A Vô. Bây giờ, hắn đang cầm mấy cái củi bên trái cửa.
Hắn cầm mấy cái vào trong nhà, đến gần cái bếp đất đang cháy.
Bên trên có một cái vỉ kẹp đang kẹp con cá.
Mùi cháy nhè nhẹ truyền vào mũi hắn, hắn lật con cá lại rồi lại chờ.
Cứ vậy, hắn đã nướng xong, đem con cá để trên cái bàn.
Hắn ăn xong, liền chậm rãi dọn dẹp, đem hết những thứ cần rửa ra cái sàn nước trước nhà, đặt xuống xong. Hắn ngồi bên cửa, ngẩng cao đầu nhìn trời.
Một âm thanh truyền đến tai hắn: “Này, hôm nay ngươi không bán cá nữa mà ăn luôn à?”
A Vô chậm rãi đảo mắt nhìn đến hướng phát ra âm thanh, là Cổ Tuyệt đang hỏi, hắn đang ngồi trên cái tường đá giữa hai nhà. Bên dưới hắn là Yên Linh, nàng đang cầm cái rổ rau.
A Vô chậm rãi đáp: “Hôm nay, ta may mắn bắt được hai con cá, liền cảm thấy đói quá nên ăn một con, vẫn còn để đem bán.”
Cổ Tuyệt nghe vậy, liếc mắt nhìn cái rồi cũng nhìn lên trời: “Nghe nói, ngày mai có mấy người thần tiên đến trấn chúng ta, ngươi nghĩ thế nào?”
A Vô khó hiểu trước câu hỏi này, liền nói: “Ta nghĩ thế nào?”
Cổ Tuyệt nhìn hắn, phụt cười một cái ha hả, nhảy về bên viên nhà mình rồi nói: “Thần tiên đến mà thấy ngươi nghèo hèn chắc họ chạy luôn chứ cơ duyên gì chứ.”
Yên Linh cũng thấy vậy liền trở vào trong theo hắn.
A Vô cũng không nghĩ nhiều, hắn đứng dậy trở vào trong nhà, liền lên giường ngủ.


0 Bình luận