Một ngày nọ, khi đang chém giết bọn xác sống, Hồng Mị tình cờ tiến đến một nhà xưởng bỏ hoang bên cạnh cây cầu gần khu an toàn. Bước chân Hồng Mị khựng lại khi cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ bên trong.
Do dự, Hồng Mị đứng lặng vài giây. Đúng lúc ấy, luồng khí từ bên trong đột nhiên di chuyển, tiến lại gần hơn. Hồng Mị lập tức bật người, né xa khỏi cánh cửa.
"Ầm!"
Cánh cửa bật tung, bay thẳng ra ngoài, tạo ra âm thanh chấn động cả không gian. Nếu Hồng Mị không kịp phản ứng, đã bị quật ngã ngay lập tức.
Đằng sau cánh cửa, một bóng đen cao lớn chậm rãi bước ra, khí tức càng lúc càng bức bối, như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh. Hồng Mị nghiến răng, tập trung toàn bộ giác quan vào thực thể trước mắt, sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy ra.
Con xác sống to lớn với làn da đỏ sần sùi bước ra, đôi cánh đen sau lưng xòe rộng như bóng tối nuốt chửng ánh sáng. Mỗi bước chân nặng nề của nó khiến mặt đất rung chuyển. Khi chỉ còn cách Hồng Mị năm mét, nó dừng lại, tỏa ra luồng áp lực mạnh mẽ.
Hồng Mị hít sâu, cảm nhận rõ sự đe dọa. Bàn tay cô bé siết chặt, sẵn sàng đối đầu với con quái vật trước mặt.
Đứng trước mặt Hồng Mị, con xác sống trầm giọng đứt quãng:
"Ngươi... là... ai?"
Hồng Mị kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Hồng Mị gặp một con xác sống có thể nói chuyện. Điều này chỉ chứng tỏ một điều: hắn rất mạnh. Hồng Mị không đáp lại, chỉ giữ ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hắn.
Thấy không nhận được câu trả lời, hắn không nhẫn nại chờ đợi. Đôi cánh đen đập mạnh, hắn lao tới, móng vuốt sắc nhọn chém thẳng về phía Hồng Mị.
Hồng Mị né đi, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Móng vuốt sượt qua tay trái cô bé, để lại ba vết rạch sâu. Cô bé ôm lấy cánh tay, mím môi nhìn hắn.
Mạnh. Rất mạnh.
Nhưng lùi bước không phải lựa chọn của Hồng Mị. Hồng Mị tái tạo đôi tay thành những cành cây to lớn, quật mạnh vào hắn. Lực đòn đánh khiến hắn bay ngược ra xa, ngã xuống đất.
Hắn chậm rãi đứng dậy, như thể chẳng hề hấn gì. Cảm nhận áp lực từ hắn, Hồng Mị biết rằng lần này đã gặp phải một đối thủ đáng gờm.
Hồng Mị lao tới, hai tay hóa thành những cành cây sắc nhọn quật mạnh về phía hắn. Nhưng hắn nhanh chóng xoay người tránh né, đôi cánh đen đập mạnh tạo ra một luồng gió xoáy dữ dội hất cô bé lùi lại.
"Quá nhanh!" Hồng Mị nghiến răng, ánh mắt tập trung theo từng động tác của hắn. Hắn không chỉ mạnh mà còn có khả năng phòng thủ gần như hoàn hảo.
Hắn gầm lên, lao đến với tốc độ rất nhanh, móng vuốt bổ thẳng về phía Hồng Mị. Hồng Mị kịp thời đan cành cây thành một tấm chắn chắn ngang, nhưng lực chém quá mạnh khiến Hồng Mị bị đẩy lùi ra xa, và tấm chắn bị phá vỡ.
"Đáng ghét!" Hồng Mị gầm lên, gượng dậy, không để hắn có thời gian tiếp cận lần nữa. Hai tay biến đổi thành những dây leo dài, quất tới, quấn lấy đôi cánh hắn, kéo mạnh về phía mình.
Hắn rít lên đau đớn, nhưng vẫn phản công quyết liệt. Những móng vuốt sắc như dao của hắn chém đứt dây leo trong chớp mắt. Hồng Mị nhận ra, mỗi cú chém của hắn đều để lại một chất độc xanh rỉ ra từ móng vuốt, ngấm vào đất, khiến cây cỏ xung quanh héo rũ ngay lập tức. Hồng Mị thầm nghĩ: "Có độc..."
Nhưng với năng lực tái tạo, Hồng Mị dễ dàng chữa lành những vết thương bị độc làm tổn hại. Mỗi khi độc xâm nhập, cơ thể cô bé nhanh chóng loại bỏ nó, tái tạo lại vùng da mới không chút tổn thương.
Sau vài pha giằng co, Hồng Mị kịp nhận ra một điều kỳ lạ. Hắn không lao thẳng vào mà liên tục đổi hướng, cố gắng đẩy Hồng Mị ra xa khỏi nhà xưởng. Ban đầu, Hồng Mị còn đứng ngay bên cạnh nhà xưởng, nhưng giờ đây, sau một lúc bị đẩy lùi, cô bé đã cách xa nhà xưởng một khoảng đáng kể. Điều này không giống như sự trùng hợp. "Hắn đang bảo vệ thứ gì đó bên trong?" Hồng Mị thầm thắc mắc.
Ánh mắt Hồng Mị lóe lên sự nghi ngờ. "Hắn đang bảo vệ thứ gì đó..."
Trong lúc giao tranh, Hồng Mị bất ngờ đảo người, lao thẳng về phía nhà xưởng. Như cô bé dự đoán, hắn lập tức gầm lên giận dữ, đập cánh bay tới chắn trước mặt Hồng Mị, hoàn toàn không để cô bé tiến vào.
"Tên này đúng là có điểm yếu rồi," Hồng Mị thầm nghĩ, đồng thời lợi dụng sự cuồng loạn của hắn để phân tán sự chú ý.
Hồng Mị bất ngờ tạo ra một cành cây dài, đâm xuyên qua cửa sổ nhà xưởng. Trong tích tắc, cô bé nhìn thấy một con xác sống cấp hai bên trong, đang cuộn mình ở góc tối. "Hóa ra đây là lý do..."
Dường như nhận ra ý định của Hồng Mị, hắn gầm lên dữ dội, tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết, buộc cô bé phải lùi lại. Nhưng Hồng Mị đã có kế hoạch.
Giả vờ yếu thế, cô bé lùi dần ra xa. Khi hắn lao vào với toàn bộ sức mạnh, Hồng Mị bất ngờ tạo một cành cây lớn, móc vào chân hắn, dùng lực đẩy bật hắn lên không trung rồi quật mạnh xuống đất.
Không để hắn kịp phản công, Hồng Mị nhanh chóng lao về phía nhà xưởng. Tên xác sống điên cuồng đập cánh bay theo, nhưng lần này, Hồng Mị không cho hắn cơ hội.
Hồng Mị bất ngờ quay lại, một tay tạo ra mớ cành cây, quấn chặt đôi cánh và dần dần vươn tới phía trước trói lấy cơ thể hắn. Hắn vùng vẫy dữ dội, nhưng cô bé đã chuẩn bị kỹ.
"Dù mạnh đến đâu, bảo vệ điểm yếu là thứ giết chết ngươi." Hồng Mị nhếch mép. Hàng loạt dây leo quấn chặt lấy hắn, siết mạnh không buông.
Hắn gầm lên, giãy giụa, nhưng không thể thoát. Với cú đánh quyết định, những cành cây siết chặt ấy đột ngột vươn ra, chuyển thành những gai nhọn sắc bén. Chúng bất ngờ quay đầu, xuyên qua hai bên thái dương của con xác sống, đâm sâu vào trong, khiến hắn không kịp phản ứng.
Đôi cánh của hắn đập nhẹ vài cái, rồi dừng hẳn, hoàn toàn bất động.
Hồng Mị thở dốc, thu hồi lại những cành cây đang quấn chặt, rồi quay người tiến vào nhà xưởng. Ánh sáng mờ ảo trong không gian tối tăm càng làm tăng thêm sự nguy hiểm. Con xác sống cấp hai bên trong run rẩy, co rúm lại như thể cảm nhận được sự chết chóc đang đến gần. Hồng Mị khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua xác sống đang co quắp. "Tên này đang bảo vệ nó vì lý do gì? Không lẽ nó có thứ gì đặc biệt?"
Bước tới gần hơn, đôi chân vững vàng, nhưng ánh mắt Hồng Mị không ngừng cảnh giác. "Chỉ có một cách để biết..." Cô bé thì thầm.
Với một động tác nhanh nhẹn, Hồng Mị đưa tay lên, bóp nát đầu của con xác sống đang co ro ấy. Máu đen và những mảnh vụn vỡ vụn ra ngay lập tức. Từ trong cái đầu vỡ vụn, cô lấy ra một viên tinh thể màu tím nhỏ, phát sáng yếu ớt như một ngôi sao lạc lõng trong đêm tối. Hồng MỊ hấp thụ nó ngay lập tức, cảm nhận một dòng năng lượng nhè nhẹ lan tỏa trong cơ thể mình. Nhưng khi những tia sáng dần tắt, Hồng Mị cảm thấy hơi thất vọng. "Không phải cấp ba... chẳng có gì đặc biệt cả. Chắc chỉ có ký ức của cấp ba mới thực sự có giá trị."
Không để sự thất vọng kìm hãm quá lâu, Hồng Mị tiếp tục tiến về phía thi thể của con xác sống có đôi cánh đen đang nằm bất động. Ánh mắt Hồng Mị dừng lại trên trán nó, nơi một viên tinh thể lấp loé ánh sáng kỳ dị. Cô khẽ rút ra viên tinh thể, lần này lớn hơn rất nhiều so với viên trước đó. Tinh thể này gấp đôi kích thước viên trước, nhưng điều khiến cô bé ngạc nhiên chính là những tia sáng xanh tím đậm và đen lấp lánh, tỏa ra một sức mạnh kỳ bí mà Hồng Mị chưa từng gặp. Ngắm nhìn nó hồi lâu, sự tán thưởng thoáng qua trong ánh mắt.
"Quả nhiên khác biệt. Chắc chắn là cấp bốn." Cô lẩm bẩm, ánh mắt không giấu nổi sự ấn tượng. "Có hẳn hai loại sức mạnh dị biệt trong một viên tinh thể... Đây chắc chắn là một món bảo vật hiếm có."
Trong suốt một năm qua, Hồng Mị đã thu thập được bốn loại sức mạnh dị biệt. Nhưng chỉ một trong số đó thực sự hữu dụng, và cô bé không khỏi cảm thấy một chút thất vọng về những thứ còn lại.
Loại đầu tiên là giấc mơ tiên tri. Nó cho phép cô nhìn thấy những hình ảnh về tương lai gần, nhưng điều này chỉ xảy ra khi cô chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, Hồng Mị gần như không bao giờ ngủ nên năng lực này không có tác dụng với cô bé.
Loại thứ hai là cuồng phong lửa, Hồng Mị nhận được sau khi tiêu diệt một xác sống cấp ba. Sức mạnh này cho phép cô tạo ra những cơn gió mang ngọn lửa dữ dội, có sức công phá cực kỳ lớn. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng, cơ thể Hồng Mị phải chịu đựng một cơn đau đớn khủng khiếp, như thể từng tế bào trên da bị thiêu cháy. Cảm giác này khiến Hồng Mị không thể duy trì được sức mạnh quá lâu. Lửa vốn là một thứ tuyệt vời để tấn công, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt. Hồng Mị chỉ có thể sử dụng nó trong những tình huống hết sức cấp bách, khi không còn lựa chọn nào khác.
Loại thứ ba là cộng sinh kim loại. Sức mạnh này cho phép Hồng Mị điều khiển các vật kim loại xung quanh, biến chúng thành vũ khí hoặc khiên bảo vệ. Ban đầu, cô bé thấy nó rất hữu dụng. Nhưng khi sử dụng để đấu với xác sống cấp cao, Hồng Mị nhận ra rằng những vũ khí kim loại không thể duy trì được lâu dài. Chúng quá nặng và tốn nhiều sức lực để điều khiển, khiến cô bé mệt mỏi nhanh chóng. So với khả năng tái tạo cây cối, cộng sinh kim loại tỏ ra kém hiệu quả hơn, và Hồng Mị đã sớm bỏ qua nó.
Sức mạnh hữu dụng nhất đối với Hồng Mị vẫn là tái tạo. Đây là năng lực được Hồng Mị sử dụng nhiều nhất và cũng là thứ giúp cô bé tồn tại trong thế giới này. Tái tạo không chỉ giúp Hồng Mị phục hồi cơ thể bị tổn thương, mà còn cho phép cô bé biến đổi cơ thể mình thành cây cối một cách linh hoạt. Nhờ vào khả năng này, Hồng Mị có thể di chuyển dễ dàng, nhanh nhẹn giữa mọi tình huống, đồng thời tạo ra vũ khí tự nhiên từ cây cối hay tái tạo bộ phận cơ thể ngay cả khi chúng bị hủy hoại nghiêm trọng. Đây chính là sức mạnh khiến Hồng Mị mãn nguyện nhất.


0 Bình luận