• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:Hoang tàn

Chương 02: Giấc Mơ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,111 từ - Cập nhật:

“Thật ra… em mơ thấy một khung cảnh rất hỗn loạn. Cánh cổng khu an toàn nổ tung, xác sống tràn vào. Cảnh tượng trong mơ thật kinh hoàng. Em nghe ai đó hét lên rằng tàu bay… đã không quay lại.”

Giọng cô nghẹn lại, đôi mắt đã ướt đẫm. Nước mắt lăn dài trên má, không thể ngừng rơi. “Em không tin chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng… hức… em sợ… em sợ lắm…” Cô gục đầu vào ngực anh, như tìm kiếm chút gì đó vững chãi giữa nỗi sợ hãi dâng trào.

Anh chỉ im lặng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, nhưng lòng anh như bị xé toạc. Thở dài một hơi, anh dịu giọng, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Anh nghĩ những giấc mơ của em là điềm báo về tương lai. Anh nghe nói thành phố bên cạnh đã xuất hiện cương thi cấp ba, nên mọi người mới phải gấp rút rời đi. Nếu tàu bay không kịp trở lại, có lẽ…”

“Anh... chúng ta phải làm sao đây? Em có thể chịu đựng, nhưng còn Hồng Nhi thì sao? Em… hức...” Cô ngắt lời anh, giọng nói khàn đặc, như thể mỗi chữ cô thốt ra đều nặng trĩu nỗi lo âu.

Anh khẽ nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần, để cô tựa vào lòng mình. Cô vẫn còn nghẹn ngào, đôi vai run lên trong từng cơn khóc thầm. Anh cảm nhận được từng hơi thở của cô, từng nhịp tim thổn thức.

Lau đi hàng nước mắt trên má cô, anh nhẹ nhàng nói, giọng anh nghẹn lại như thể không thể thốt ra lời:

"Cảm ơn em. Suốt 10 năm qua, được bên em và con, anh đã luôn hạnh phúc. Nếu có một điều anh muốn nói, đó là anh yêu em, và em đã cho anh cảm giác an toàn."

Cô khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười nhạt nhòa trong mắt đầy nước.

"Sáng sớm, em hãy đưa Hồng Nhi rời đi. Anh... một kẻ tàn phế như anh, chỉ là gánh nặng cho em thôi." Anh dừng lại một chút, đôi mắt anh dường như trở nên xa xăm, rồi lặng lẽ quay mặt đi, không để cô nhìn thấy những giọt nước mắt của chính mình.

Cô lắc đầu một cách bất lực, tự chế nhạo bản thân trong nỗi đau xé lòng.

“Em và con đi không được đâu, anh à. Hai năm nay, em luôn mơ thấy những giấc mơ tiên tri. Em thấy mình bị những con xác sống ăn thịt. Mới đầu, em nghĩ có lẽ chỉ là do em quá sợ hãi. Nhưng anh có nghĩ đến không? Gần một năm nay, xác sống liên tục tấn công chúng ta.” Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng và tuyệt vọng.

“Điều này quá kỳ lạ. Sau khi Hồng Nhi bị sốt lần đó, tần suất bị tấn công dường như tăng lên gấp bội. Một năm này, giấc mơ của em còn kinh khủng hơn nữa. Bọn chúng ăn thịt con gái em ngay trước mắt em. Chúng bỏ qua em mà tấn công Hồng Nhi.” Cô không thể ngừng nói, đôi môi run rẩy, nhưng lời nói lại như chảy ra từ một nơi sâu thẳm trong trái tim cô.

Anh khựng lại, đôi mắt anh mở to, hoảng hốt nhìn vào cô. “Anh… làm sao, làm sao có thể... sao em không nói với anh?” Giọng anh nghẹn lại, đôi tay anh run rẩy nắm chặt lấy tay cô.

"Em không muốn anh lo lắng. Nhưng làm sao đây, em luôn có cảm giác rằng năng lực tiên tri này của em có liên quan đến chúng. Trong mơ, chúng dường như rất khao khát em. Một năm này, có vẻ như chúng còn khao khát Hồng Nhi hơn cả em. Em sợ mình không thể bảo vệ con gái chúng ta… hức…ư..ức.." Cô không thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng nữa, và tiếng khóc của cô vang lên nghẹn ngào.

Anh không thể chịu đựng nổi, đôi tay anh ôm chặt lấy cô, như muốn bảo vệ cô khỏi tất cả mọi thứ. Anh không biết phải làm gì, không biết làm sao để trấn an cô, nhưng anh chỉ biết siết chặt cô trong vòng tay mình, dù anh biết có thể chẳng có gì chắc chắn cả.

Cô giọng khàn đi, nhưng vẫn cố gắng nói, từng chữ như rơi ra từ một nơi đau đớn:

" Nếu em và con rời khỏi đây một mình, em nghĩ sẽ không đi được xa. Bọn chúng sẽ bắt được em và con ngay thôi."

Anh hoàn toàn hoảng sợ trước những lời cô nói. Nếu đó là sự thật, thì chẳng có gì đáng sợ hơn nữa. Vợ và con mình bị xác sống truy đuổi. Mọi hy vọng dường như vụt tắt trong giây phút đó. Anh nhìn vào cô, nỗi đau thắt chặt trong lồng ngực, tự hỏi liệu có cách nào để bảo vệ họ khỏi số phận bi thảm này. 

Thế nhưng, tiếc thay, chẳng còn cách nào nữa. Họ im lặng trong một khoảng thời gian dài, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề giữa không gian im lìm. Cuối cùng, cô tiếp tục, giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm:

“Em nghĩ chúng ta nên tự kết thúc... Dù chết, em cũng không muốn bọn chúng đạt được điều chúng muốn. Nếu giấc mơ là sự thật, trước khi chúng kéo đến đây, chúng ta sẽ... tự kết liễu.”

Mong rằng anh hiểu ý cô. Mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa rồi. Hà tất phải chịu hành hạ trước khi rời bỏ thế giới này chứ?

Anh đau lòng nhìn cô, không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt. Anh tự trách mình quá vô dụng, không thể bảo vệ được những người thân yêu. Cả đời anh chưa từng cảm thấy mình bất lực như vậy. Ôm chặt lấy cô, anh chỉ biết giấu đi tất cả sự đau đớn và sợ hãi trong vòng tay, mong cô cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến của anh.

Tới nửa đêm, anh buông tay cô, khẽ mỉm cười, cố giấu đi những đau đớn trong ánh mắt. "Anh phải rời đi một lát." Anh nói, giọng nói trầm xuống như một lời chào tạm biệt. Đôi chân anh không còn nguyên vẹn, những bước đi chậm chạp, chống nạng khập khiễng. 

Cô nghẹn ngào nhìn cô bé trong vòng tay, kéo nhẹ chiếc áo khoác mỏng đắp trên người con, lòng đầy lo lắng và yêu thương. Cô thì thầm: “Mẹ xin lỗi, con yêu...” Đôi mắt cô đầy ân hận khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra.

Gần sáng, người chồng mới quay trở lại, khập khiễng và mệt mỏi, trên vai vác theo một chiếc balo. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng lấy ra chiếc khăn, khoác lên người cô. "Sáng sớm có sương, em khoác lên kẻo lạnh." Anh khẽ nói, giọng dịu dàng. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, trao nhau một ánh mắt trìu mến, rồi cùng nhau ngắm bình minh đang lên, dù tất cả dường như đang dần vụt tắt.

Không lâu sau đó, Hồng Nhi cũng tỉnh dậy. Cô bé chào buổi sáng với một nụ cười tươi, rồi anh đưa cho cô bé túi bánh quy mà gia đình đã tiết kiệm bao lâu nay. Nhận lấy túi bánh, cô bé rất vui vẻ chia sẻ bánh cho cha mẹ, ánh mắt trong trẻo của cô bé như làn sóng bình yên giữa cơn bão tố.

Người dân xung quanh tập hợp lại khi mặt trời lên cao, mỗi người đều chờ đợi chiếc tàu bay quay trở lại. Nhưng đợi mãi, mãi vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Không khí nặng nề, lo âu như bao trùm cả không gian.

"Hú... hú... hú..."

Tiếng còi báo động vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng, báo hiệu rằng xác sống đang tấn công. Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn, tiếng bước chân vội vã và tiếng la hét hoang mang.

Một người đàn ông lớn tuổi trong đám đông lớn giọng trấn an, nhưng âm thanh của ông có vẻ nhỏ bé giữa cơn hoảng loạn:

“Mọi người bình tĩnh! Tường thành vẫn còn binh lính bảo vệ chúng ta. Nhanh chóng đi đến hầm trú ẩn, mọi người sẽ an toàn thôi.”

Lời nói của người đàn ông lớn tuổi dần giúp mọi người lấy lại bình tĩnh. Dòng người bắt đầu di chuyển về phía hầm trú ẩn, từng bước chân vội vã nhưng đầy lo lắng. Tuy nhiên, đôi vợ chồng trẻ cùng cô bé Hồng Nhi vẫn ngồi yên dưới gốc cây, như thể họ không thể rời đi dù thế giới xung quanh đang dần sụp đổ.

Cô bé ngơ ngác hỏi:

"Chúng ta không đến hầm trú ẩn hả mẹ?"

Người mẹ khẽ mỉm cười, ôm cô bé vào lòng, cố giấu đi nỗi lo âu trong ánh mắt:

"Ừ, chúng ta không cần đi đâu cả. Cha mẹ sẽ bảo vệ con."

Người cha lặng lẽ lấy ra một chai nước ép trái cây màu đỏ mọng, dịu dàng nói:

"Con không phải thích nước ép trái cây sao? Cha đã làm riêng cho con một chai. Chúng ta cùng uống nhé?"

Cô bé nhận lấy chai nước, vui vẻ đổ một phần vào ly, rồi chia cho cha mẹ, giọng trong trẻo:

"Con chia cho cha mẹ nhé!"

Cô bé đưa ly nước cho mẹ trước, rồi đến cha, cuối cùng mới uống cạn phần ít ỏi còn lại. Bé chẳng nhận ra rằng khuôn mặt cha mẹ mình đang méo mó, kìm nén tiếng khóc. Họ ôm chầm lấy cô bé, ánh mắt đau đớn, thì thầm:

"Xin lỗi con yêu."

Vài phút sau, đôi mắt cô bé dần khép lại, thiếp đi trong vòng tay mẹ. Sau đó, cha mẹ cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng nỗi lo âu và sợ hãi không hề buông tha họ. Khung cảnh ấy yên bình đến lạ, như thể cây cổ thụ đang dang tay ôm lấy và bảo vệ gia đình nhỏ bé này giữa thế giới đổ nát.

Bên kia tường thành, một khung cảnh hoàn toàn khác đang diễn ra. Sự hỗn loạn bao trùm, những âm thanh của chiến đấu đang ngày càng lớn dần. Chỉ còn mười binh lính vội vã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Người lấy vũ khí, kẻ sắp xếp dụng cụ, tất cả đang căng thẳng, chờ đợi thảm họa sẽ ập đến.

Cách đó khoảng 300 mét, hàng ngàn xác sống đang chậm rãi tiến về phía tường thành. Phía trên cột thu sóng, mười bóng đen đứng quan sát, không một dấu hiệu của sự sợ hãi. Đó là xác sống cấp ba, cùng chín thuộc hạ xác sống cấp hai của nó.

Xác sống cấp ba không chỉ mạnh hơn về tốc độ và sức mạnh mà còn sở hữu khả năng đặc biệt. Chúng có cơ thể cứng cáp, gần như miễn nhiễm với súng đạn. Chúng thậm chí đã thức tỉnh một phần ý thức mơ hồ, và có khả năng kêu gọi những xác sống cấp thấp thần phục, thực hiện mọi mệnh lệnh.

Thời gian chậm rãi trôi, đàn xác sống mỗi lúc một gần hơn với tường thành. Trên tường, các binh lính căng thẳng chờ đợi hiệu lệnh từ tổ trưởng. Khi hiệu lệnh cất lên, họ lập tức xả súng vào đàn xác sống đáng sợ.

Tuy nhiên, xác sống không biết đau. Dù chúng trúng bao nhiêu đạn, cơ thể vẫn tiếp tục tiến tới, không một chút chùn bước. Chúng chỉ có hai cách để bị tiêu diệt: bắn trúng hạch tâm ở não hoặc chặt đứt toàn bộ tứ chi và cột sống, khiến chúng không thể di chuyển.

Khi đàn xác sống tiến gần hơn, đội trưởng Ngụy ra lệnh thả bom. Những quả bom nổ tung cơ thể của chúng, khiến hạch tâm bị phá hủy, nhưng đàn xác sống vẫn không dừng lại. Chúng giẫm đạp lên máu thịt đồng loại, vẫn tiếp tục tiến sát tường thành. Nếu tiếp tục thả bom, dù tốn kém, chúng vẫn có thể bị đẩy lùi, nhưng không biết bao nhiêu sinh mạng sẽ phải hy sinh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận