Vào năm 2055, con người phát hiện ra một số hành tinh xa lạ trong vũ trụ và đặt tên cho chúng là Venus. Khi đặt chân đến khu vực ấy, họ kinh ngạc trước một nền văn minh vượt xa mọi trí tưởng tượng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là hành tinh này dường như đã chết từ rất lâu. Không còn bất kỳ sinh vật sống nào, chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn, lạnh lẽo như một thế giới đã bị lãng quên.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, một vật thể kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của họ—một viên đá có hình dáng khác thường. Bề mặt của nó thô ráp, đen ngòm, toát lên vẻ bí ẩn khó lý giải. Điều đặc biệt nhất chính là viên đá này lơ lửng giữa không trung, bất chấp mọi quy luật vật lý.
Bị thôi thúc bởi sự tò mò, con người quyết định mang viên đá trở về Trái Đất. Họ đặt nó trong một sở nghiên cứu lớn tại Cenada, hy vọng có thể giải mã được bí mật của vật thể kỳ lạ này.
Trong một sự cố nghiên cứu, viên đá bất ngờ phát nổ, giải phóng một dòng chất lỏng đen ngòm. Khi tiếp xúc với không khí, chất lỏng nhanh chóng bốc hơi, lan tỏa khắp nơi. Những ai hít phải đều dần mất đi ý thức, cơ thể biến đổi thành xác sống và trở nên điên cuồng săn đuổi, ăn thịt đồng loại.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều bị ảnh hưởng. Một số người sở hữu loại gen đặc biệt có khả năng ngăn chặn ma khí xâm nhập vào não bộ, giúp họ miễn nhiễm và sống sót giữa thảm họa.
Năm 2065, sau mười năm chống chọi với tận thế, loài người ngày càng suy yếu, trong khi lũ xác sống không ngừng tiến hóa, ngày càng mạnh mẽ hơn nhờ hấp thụ đồng loại. Trước nguy cơ tuyệt chủng, những người sống sót buộc phải tập hợp lại, xây dựng các khu an toàn rải rác khắp thế giới, trở thành những pháo đài cuối cùng của nhân loại.
Tại Khu An toàn số 77 ở Cenada, các lãnh đạo liên tục nhận được tin báo về việc xác sống cấp ba tấn công những khu vực lân cận. Trước đây, loại xác sống này cực kỳ hiếm gặp, nhưng gần đây, chúng xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc, thậm chí tràn vào cả những thành phố lân cận. Trước tình hình nghiêm trọng, sau nhiều cuộc họp khẩn, họ quyết định đẩy mạnh dự án nghiên cứu tàu bay, đặt hy vọng vào việc đưa nhân loại đến một hành tinh mới, nơi có thể sinh tồn và xây dựng lại tương lai.
Bên trong Khu An toàn số 77, bề ngoài cuộc sống có vẻ yên bình, nhưng ẩn sâu bên trong là những trận chiến không hồi kết và nỗi sợ hãi luôn rình rập. Người dân sống trong lo âu, nhưng vẫn cố gắng giữ vững niềm hy vọng. Giữa vùng đất cằn cỗi ấy, một gốc cây cổ thụ sừng sững, vươn mình mạnh mẽ từ những ngày đầu tận thế. Điều kỳ lạ là gốc cây ấy liên tục kết trái, từng chùm quả sum suê như thách thức sự hủy diệt của thế giới. Chính nhờ những quả cây bí ẩn này, người dân mới có thể chống chọi với cơn đói suốt nhiều năm qua.
Mỗi buổi trưa, khi mặt trời lên cao và ánh nắng gay gắt phủ xuống Khu An toàn số 77, người dân thường tìm đến gốc cây cổ thụ để nghỉ ngơi. Họ tụ tập bên nhau, kể những câu chuyện xưa cũ, hồi tưởng về những ngày tháng trước tận thế. Trẻ em chạy nhảy xung quanh, nô đùa dưới bóng cây, những tiếng cười khanh khách vang lên hòa cùng tiếng gió nhẹ lùa qua từng tán lá.
Cây cổ thụ, sừng sững giữa khu an toàn như một chứng nhân của thời đại, lặng lẽ lắng nghe. Nó đã có ý thức từ ba năm trước, nhưng lúc ban đầu chẳng hiểu gì về thế giới xung quanh. Nó chỉ âm thầm hút nước từ lòng đất, vươn tán che chở cho con người. Nhưng rồi, qua từng ngày, từng câu chuyện con người kể cho nhau, nó dần học được ngôn ngữ của họ, hiểu được nỗi đau, hy vọng và cả những khát khao sâu thẳm nhất của nhân loại.
Sáng hôm ấy, cổ thụ bừng tỉnh bởi những tiếng la hét hỗn loạn ở phía bãi đáp tàu bay. Giọng nói hoảng loạn, tiếng khóc, tiếng gào thét đan xen vào nhau tạo thành một khung cảnh rối loạn.
"Đừng bỏ lại chúng tôi! Chúng tôi cũng là người dân của khu an toàn mà!"
"Đúng vậy! Hãy đưa chúng tôi đi cùng!"
"Không được để họ rời đi! Nếu không, chúng ta sẽ chết hết đấy!"
Đùng đoàng! Đùng đoàng!
Những tiếng súng bất ngờ vang lên, khiến đám đông giật mình lùi lại. Không ai dám tiến gần thêm một bước về phía tàu bay đang đậu. Sự hoảng loạn bao trùm, ánh mắt người dân tràn đầy lo lắng và tuyệt vọng.
Giữa bầu không khí căng thẳng ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên, dập tắt mọi tiếng ồn ào.
"Mọi người bình tĩnh!"
Sở trưởng Christopher Brown bước lên phía trước, đôi mắt ông đượm buồn nhưng kiên định. Trong bộ quân phục sẫm màu, ông đứng giữa đám đông, chậm rãi cất lời bằng tiếng Anh.
"Tôi là Sở trưởng Christopher Brown. Tôi rất tiếc, hiện tại tàu bay không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Nhưng xin hãy yên tâm, chúng tôi sẽ quay lại đón mọi người sau ba ngày."
Ông dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục.
"Tôi hiểu mọi người đang rất lo lắng. Nhưng tôi xin thề với tất cả, chúng tôi sẽ không bỏ rơi ai cả. Suốt mười năm qua, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vượt qua những thời khắc đen tối nhất. Làm sao tôi có thể nỡ lòng bỏ lại mọi người?"
Nói đến đây, giọng ông nghẹn lại. Ông nhanh chóng quệt đi hàng nước mắt, ánh mắt đau đáu nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trước mặt mình.
Những người dân lúc nãy còn gào thét, giờ đây lặng im. Một số người vẫn đang nức nở, nước mắt lăn dài trên má. Họ muốn tin ông, nhưng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi vẫn quấn chặt lấy tâm trí họ.
Sở trưởng đảo mắt nhìn quanh, cố gắng trấn an.
"Tôi rất đau lòng khi buộc phải đưa ra quyết định này. Nhưng hãy tin tôi, ba ngày sau, vào buổi chiều, sẽ có người quay lại đón tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ cần thêm một chút thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho tất cả khi di chuyển."
Giữa đám đông, một ông già run rẩy giơ tay lên, rồi không đợi được sự cho phép, ông lên tiếng với giọng khàn đặc.
"Làm sao chúng tôi có thể tin ông được? Nếu vậy, hãy để chúng tôi đi trước, còn các người ở lại chờ đợt sau thì sao?"
Những lời nói của ông cụ như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Một vài người trong đám đông bắt đầu xôn xao, gật gù đồng tình.
Sở trưởng nhìn ông cụ, ánh mắt đầy cảm thông nhưng cũng mang theo chút bất lực. Ông khẽ lắc đầu, nở một nụ cười khổ.
"Thưa ông, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Nhưng nếu làm vậy, khi mọi người đến vùng đất mới, ai sẽ hướng dẫn mọi người? Ai sẽ đảm bảo khu vực đó an toàn? Ở đó có dã thú không? Có nguồn nước không? Có thể trồng trọt được không?"
Ông hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
"Chính vì vậy, tôi mới quyết định để đội quân tiên phong đi trước. Họ sẽ khảo sát, tuần tra, và xây dựng căn cứ, để khi các đợt tiếp theo đến, chúng ta đã có một nơi trú ẩn an toàn."
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Những người dân cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Họ không thể phủ nhận rằng những lời của ông có lý. Nhưng sự sợ hãi vẫn đeo bám, khiến họ khó mà yên tâm.
Ở một góc khu an toàn, cây cổ thụ lặng lẽ lắng nghe tất cả. Những câu chuyện, những giọt nước mắt, những tiếng thổn thức của con người – tất cả đều được nó ghi nhớ trong từng thớ gỗ, từng chiếc lá xanh rì của mình.
Ông cụ cúi đầu, đôi mắt chăm chú nhìn xuống đất, trông có vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ về những lời vừa rồi. Đúng vậy, nếu mọi người đến một vùng đất chỉ có dân thường, liệu họ có đủ khả năng đối phó với những dã thú hay những hiểm nguy mà họ không thể lường trước? Và nếu tàu bay rời đi đón những người còn lại, liệu những người ở lại có phải chấp nhận số phận, chết nơi hoang dã không? Ông cụ nhìn quanh, thấy mọi người đang thảo luận sôi nổi, có người còn gật đầu tán thành quyết định của Sở trưởng. Ông hiểu rằng, những lời của Sở trưởng đã thuyết phục được dân chúng, họ đã bắt đầu tin tưởng vào quyết định này.
Nhìn thấy sự đồng lòng của mọi người, Sở trưởng đứng trên bục, giọng ông vang lên mạnh mẽ nhưng cũng đầy ân cần:
"Chân thành cảm ơn sự tin tưởng của mọi người. Vậy mọi người nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho đến khi tàu quay trở lại."
Cuộc chia tay kéo dài thêm một lúc, với những lời an ủi nhẹ nhàng, những cái bắt tay và cái ôm thật ấm áp. Một số người còn trao nhau những cái nhìn trấn an, như thể nói rằng họ sẽ gặp lại trong tương lai gần. Sau đó, dân chúng dần dần tản ra, để lại không gian vắng vẻ bao quanh con tàu bay.
Khoảng nửa giờ sau, tiếng động cơ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Tiếng ầm ầm của động cơ báo hiệu rằng con tàu đang chuẩn bị cất cánh. Bụi đất bốc lên mù mịt, không khí bị xé toạc bởi cơn gió mạnh mẽ. Cây cổ thụ gần đó rung chuyển, cành lá vung vẩy trong cơn gió, và một số chiếc lá không trụ nổi, rơi xuống đất như những đốm sáng nhỏ bé giữa không gian tối đen. Con tàu từ từ rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung rồi dần khuất sau tầng mây, để lại một vệt sáng nhỏ mờ ảo trên nền trời.
Không gian xung quanh trở về với sự tĩnh lặng, nhưng trong lòng những người đứng xa, nỗi lo âu vẫn chưa nguôi ngoai. Họ lặng lẽ quay lại gốc cây, nơi họ đã tìm đến sự an toàn, nhưng trên gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự mệt mỏi. Nỗi lo lắng, sợ hãi, và sự trăn trở cứ đan xen nhau, làm không khí trở nên nặng nề.
Hai ngày sau khi tàu bay rời đi, không khí trong khu an toàn càng thêm ảm đạm. Người dân ít trò chuyện hơn, ánh mắt họ u buồn, và cảm giác như mọi niềm hy vọng đã bị đánh mất. Bầu không khí nặng trĩu đến mức cây cổ thụ cũng cảm nhận được, những nhánh cây tưởng như đã quen với mọi sự thay đổi giờ cũng cảm thấy bất an.
Tối hôm đó, một gia đình nhỏ ghé đến, như một làn gió ấm áp xua tan sự tĩnh lặng. Cô bé nhỏ nhắn, với khuôn mặt xinh xắn đầy thơ ngây, mái tóc đen dài và suôn mượt, tay nắm chặt lấy cha mẹ. Miệng cô bé ríu rít, cười đùa không ngừng. Cả gia đình ngồi dưới gốc cây, trò chuyện râm ran, những câu đùa nhẹ nhàng chan chứa yêu thương. Từ họ, cây cổ thụ cảm nhận được chút ấm áp duy nhất trong hai ngày qua.
Cô bé ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn mẹ, rồi hỏi với giọng ngây ngô: "Mẹ, khi nào tàu bay trở lại?" Câu hỏi tuy đơn giản nhưng lại khiến không khí thêm phần nặng trĩu. Người mẹ mỉm cười nhẹ nhàng, vỗ về cô bé: "Có lẽ… là ngày mai. Chúng ta sẽ chờ, con yêu. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Đêm dần buông xuống, cô bé thiếp đi trên đùi người mẹ, gương mặt yên bình như một thiên thần nhỏ. Đôi vợ chồng khẽ thì thầm, từng lời nói nhẹ nhàng, không làm xáo động giấc mơ của cô bé.
“Dạo này em có mơ gì nữa không?” Anh khẽ hỏi, giọng nói như gió thoảng qua.
“Không… em… em cũng chẳng biết nữa.” Cô ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ bối rối, giọng nói không khỏi chùn lại.
“Em cứ nói thật đi. Trước đây em mơ thấy những điều kỳ lạ, nhưng chúng đều xảy ra.”


0 Bình luận