• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:Hoang tàn

Chương 03:Trận Chiến.

0 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:

Đáng tiếc, giữa lúc hỗn loạn, không ai nhận ra rằng chín con xác sống cấp hai đã leo lên sát tường thành. Lợi dụng sơ hở, chúng bất ngờ tấn công. Hai binh sĩ bị những bàn tay biến dị của chúng xuyên thủng vùng bụng trong tích tắc. Những binh sĩ xung quanh khi phát hiện đã kịp xả đạn vào chúng. Nhưng xác sống cấp hai, nhờ tốc độ vượt trội sau khi tiến hóa, đã né đạn một cách dễ dàng.

Dù trúng đạn sượt qua người, những tổn thương nhỏ này không đủ làm chúng chậm lại. Chúng di chuyển như những bóng ma, nhanh nhẹn vờn quanh các binh sĩ, chẳng khác gì mèo vờn chuột. Trong tình thế ấy, khó ai có thể nhắm bắn trúng hạch tâm khi chúng nhanh đến mức khó tin.

Đùng... đoàng...

Tiếng súng vang lên, xé gió lao thẳng vào não một con xác sống cấp hai gần nhất. Nó ngã xuống ngay lập tức, không kịp phản ứng. Những con xác sống còn lại lập tức trở nên thận trọng. Ánh mắt chúng lướt qua đội trưởng Ngụy, người vừa nổ súng, với vẻ dè chừng rõ rệt.

Nhưng chúng không dừng lại. Chúng trở nên nhanh hơn và cẩn thận hơn, điều này làm cho việc đối phó càng thêm khó khăn. Quân tử thủ trên tường thành chỉ còn vài người, đối diện với lũ xác sống cấp hai này đã khó, giờ lại phải đối phó với một mối nguy hiểm khủng khiếp hơn.

Bất ngờ, một bóng đen khác xuất hiện từ bên mép tường thành. Khi nó nhảy lên, chạy thẳng đến đám binh lính, tốc độ nhanh hơn nhiều so với xác sống cấp hai trước đó. Các binh sĩ chưa kịp phản ứng, có hai binh sĩ đã bị bàn tay của nó đâm xuyên qua người. Tiếng súng xả ra, nhưng nó nhanh chóng chạy về phía bên trong tường thành rồi nhảy xuống, như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện.

Các binh sĩ và đội trưởng Ngụy ngỡ ngàng trước tốc độ khủng khiếp ấy.

“Không…. không thể nào… đó là… xác sống cấp ba!”

Một binh sĩ hoảng loạn, giọng nói lạc đi vì sợ hãi, không còn lưu loát.

"Đùng... đoàng."

Đội trưởng Ngụy không kịp nghĩ ngợi thêm, lập tức nổ súng khi nhận ra tinh thần của các binh sĩ đã chạm đáy. Với đội hình chỉ còn vài người, đối đầu với xác sống cấp ba gần như là bất khả thi. Cả đội chỉ còn chờ đợi những giây phút cuối cùng, khi thảm họa đã đến gần, không thể cứu vãn.

Ba năm trước, để tiêu diệt một con xác sống cấp ba, khu an toàn đã phải chịu tổn thất khủng khiếp. Một nửa binh sĩ hy sinh, tường thành sụp đổ, cơ sở vật chất tan hoang. Trong giờ phút tuyệt vọng, vị sở trưởng đầu tiên của khu an toàn đã phải ôm bom, liều chết cùng kẻ địch để chấm dứt cuộc tấn công.

Tiếng súng vang lên, các binh sĩ chợt bình tĩnh lại. Họ liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng quay lại vị trí. Giờ đây, chỉ còn lại sáu người, ba người xả súng và ném bom xuống đám cương thi bên dưới. Những người còn lại đảm nhiệm việc bảo vệ phía sau, cảnh giác nã súng vào đám xác sống cấp hai đang tiến tới. Đội trưởng Ngụy cầm súng, đôi mắt vẫn dõi theo con xác sống cấp ba, không rời.

Ông hít một hơi sâu, rồi tiến lại gần mép tường thành nơi nó vừa nhảy xuống. Ném vài quả bom xuống và chờ đợi. Tiếng nổ vang lên, nhưng ngoài những tiếng đổ vỡ của bom, không có gì khác xảy ra. Không dám tiến quá gần, ông biết bọn xác sống cấp ba rất giảo hoạt. Phải hết sức cẩn thận với chúng.

Sau một hồi suy nghĩ, ông ra lệnh: “Tiếp tục giữ vững, ta sẽ chiến đấu với nó.”

Nói xong, ông tiến lại gần mép tường, lén nhìn xuống. Đột nhiên, một bàn tay đầy gai nhọn đâm thẳng vào ngực ông. Hóa ra nó vẫn luôn ở đó, dùng tay đầy gai nhọn bám vào mép tường, chờ đợi ông đến.

Đôi mắt ông chợt nheo lại, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Xác sống nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt nó khó hiểu, như đang cố đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một tay ông mặc kệ bàn tay đầy gai nhọn đang giữ chặt lấy mình, tay còn lại nhẹ nhàng kéo chiếc áo của nó, lộ ra một mảnh dây.

Ông cầm lấy bật lửa, đốt mảnh dây đó. Sau khi lửa bắt đầu bùng lên, ông ôm chặt lấy con xác sống bằng cả hai tay. Cảm giác bất an như một làn sóng dâng lên trong cơ thể nó. Nó không ngừng lắc mạnh bàn tay, nhưng đội trưởng Ngụy vẫn giữ chặt, không hề buông ra, bất chấp những cơn giật mạnh từ bàn tay gai nhọn đâm vào da thịt ông.

Cả cơ thể ông đau nhức, nhưng ông không hề tỏ ra yếu đuối. Lúc này, chỉ có sự kiên quyết trong ánh mắt của ông và quyết tâm tiêu diệt kẻ địch này bằng mọi giá.

Tay phải của nó hơi buông lỏng theo quán tính, và cả hai cùng rơi xuống. Nó tiếp tục dùng tay kéo ông ra, nỗi bất an càng dâng cao, lan tỏa khắp cơ thể nó. Chớp mắt, khi cả hai sắp rơi đến đáy, đội trưởng Ngụy nở một nụ cười yếu ớt, đôi mắt nhắm lại, chờ đợi.

Ba năm trước, trong cuộc chiến với xác sống cấp ba, vợ của ông – một binh sĩ dũng cảm – đã hy sinh để cứu ông. Khi đó, chính cô là người đã dùng cơ thể mình chặn lại công kích tàn khốc của xác sống cấp ba, bảo vệ ông và những người khác. Khi bà ra đi, ông không thể kìm nén nỗi đau mất vợ, một người bạn đời, một chiến hữu trung thành. Kể từ đó, mỗi ngày sống sót trong sự khắc nghiệt của cuộc chiến này, ông đều mang theo trong lòng hình bóng của cô, là động lực để ông tiếp tục chiến đấu vì căn cứ, vì những người còn lại.

Nhưng hôm nay, khi lại đối mặt với xác sống cấp ba, ông biết rõ tỷ lệ sống sót sau cuộc chiến của ông gần như bằng 0. Ông cảm thấy như thế giới này đã hết hy vọng với mình. Không còn lý do gì để sống sót nữa. Hành động này, ôm bom liều chết cùng xác sống cấp ba, là cách để ông tìm được một kết thúc, là sự hi sinh cuối cùng mà ông có thể làm.

Với một cảm giác thanh thản, ông mỉm cười mãn nguyện, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể đi gặp cô ấy – người mà ông mong nhớ mỗi giây mỗi phút, người mà ông đã luôn khao khát được ở bên, dù chỉ một lần nữa. Đội trưởng Ngụy cảm thấy một sự yên bình lạ thường, một cảm giác như được trở về nhà, nơi mà cô luôn ở đó, chờ đợi.

Đùng...

Đùng...

Đùng...

Dưới chân tường thành, tiếng bom nổ liên tiếp kéo theo bụi đất bay mù mịt. Tường thành rung chuyển dữ dội, từng viên đá vỡ vụn, rơi xuống đất. Những vết nứt lan rộng, bờ tường lắc lư như sắp đổ sụp. Đất dưới chân bắt đầu lún xuống. Khi bụi mù tản đi, tường thành đã đổ sụp, để lại một lỗ hổng lớn, mở ra con đường cho đàn xác sống tiến vào.

Số binh sĩ còn lại trên tường thành lúc nãy đã kịp chạy ra khỏi khúc tường thành ấy, đứng trên mảnh tường thành còn sót lại phía bên kia. Nhìn xuống khung cảnh bên dưới, có người không giữ được bình tĩnh quỳ sụp xuống. Ánh mắt sợ hãi nhìn vào đoàn cương thi đang tiến vào bên trong. “Nhanh đứng lên, chúng ta phải tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng.”

Vị binh sĩ nào đó hét lên, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn, nhưng vẫn kéo lại được tâm trạng của mọi người. Họ tiếp tục đứng dậy, nghiến răng, và chiến đấu. Liên tục xả súng vào bọn xác sống bên dưới. Mặc dù chẳng giết được bao nhiêu, nhưng dù sao họ cũng đã cố gắng hết sức. Đáng tiếc rằng họ không trụ được bao lâu, đám xác sống cấp hai liên tục tấn công.

sự quấn quýt của những cương thi đã nhanh chóng xóa sổ những người cuối cùng trên tường thành. Chẳng mấy chốc, bên trên tường chỉ còn lại mùi máu tanh nồng và tiếng cắn xé điên cuồng.

Xác sống liên tục tràn vào, không còn sự chỉ huy của xác sống cấp ba. Chúng lang thang tìm con người, hoàn toàn dựa vào bản năng mà tìm kiếm, rời khỏi khối tường đổ nát, bọn chúng đi khắp nơi trong khu an toàn như những bóng ma lạc lõng. Sự im lặng bao trùm cả căn cứ.

Đằng sau cánh cửa khu trú ẩn, người dân còn sót lại hoảng loạn tột cùng. Sau khi nghe thấy vụ nổ lớn, một vài người ghé mắt nhìn ra bên ngoài, nơi vô số xác sống đang lang thang. Đôi mắt họ tràn ngập sợ hãi. Thân hình họ co rút lại vào những góc tối, nép mình vào tường, không dám cử động dù chỉ là một ngón tay. Cả khu trú ẩn như bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào qua các khe cửa.

Có người thút thít khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống như thể không thể kìm nén được nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết gần kề. Có người liên tục thì thầm cầu nguyện, mong chờ một phép màu giữa cơn ác mộng này. Họ cầu xin trời đất ban cho sự sống, dù là một tia hy vọng le lói giữa bóng tối.

Cổ thụ lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài, không hiểu điều gì đang xảy ra xung quanh. Nó, đứng vững giữa lòng khu an toàn, cảm nhận được những thay đổi kỳ lạ trong không khí. Sau khi nghe vụ nổ lớn, nó vô cùng hồi hộp. Đám xác sống xung quanh gầm gừ, nhưng kỳ lạ thay, chúng không dám tiến lại gần. Có một thứ gì đó ngăn cản chúng, như thể bản năng của chúng đã cảnh báo sự nguy hiểm không thể thấy rõ.

Một lúc sau, càng nhiều xác sống đứng xa xa nhìn vào cây cổ thụ, ánh mắt chúng tràn đầy vẻ khao khát, như thể chúng đang tìm kiếm điều gì đó không thể nắm bắt. Tuy nhiên, dù có cơn thèm khát mãnh liệt, chúng vẫn không dám tiến thêm một bước. 

Cổ thụ cảm nhận được dưới gốc cây có một thứ gì đó đang mời gọi. Bản năng mách bảo nó rằng thứ này rất tốt đối với nó, có thể giúp nó mạnh mẽ hơn, và có một sức hấp dẫn mãnh liệt khiến nó không thể cưỡng lại. Không một chút do dự, cổ thụ quyết định hấp thụ thứ mà bản năng dẫn lối.

Khi luồng khí lạ tràn vào, cổ thụ cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ chảy qua mình, và cơ thể như được tái sinh. Sau khi hấp thụ, cổ thụ cảm thấy mơ hồ, như thể mình đang chìm vào một giấc mộng sâu. Mở mắt, nó nhận thấy mình đang ở trong một không gian trắng xoá, không gian tĩnh lặng và vắng vẻ. Trước mặt nó là hai luồng khí màu xanh lá và tím, giống như hai vệt sáng lơ lửng trong không gian vô tận. Cổ thụ, với cành cây vươn ra, chạm vào luồng khí tím. Những chiếc lá trên cành nhanh chóng hút lấy luồng khí đó, như thể đang hấp thụ từng chút năng lượng.

Đột nhiên, khung cảnh thay đổi. Môi trường trước mắt không còn là một không gian vô hình nữa mà biến thành hình ảnh một đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ. Đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương bao bọc quanh mình. Người phụ nữ ấy là mẹ của nó, trong khi người đàn ông bên cạnh, với dáng vẻ gầy gò và mệt mỏi, là cha nó. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ kiệt quệ, nhưng nụ cười của họ lại tràn đầy hạnh phúc. Cha nó là Vũ Việt, một bác sĩ nổi danh và cũng là nhà nghiên cứu di truyền học. Mẹ nó là Trần Viên Nhã, một giảng viên đại học. Cả hai đều bận rộn với công việc, nhưng luôn dành thời gian yêu thương và chăm sóc cô bé. Họ đặt tên cho cô là Vũ Hồng Dung, một cái tên ấm áp như chính tình yêu của họ dành cho con.

Những ngày tháng thơ ấu của cô trôi qua trong hạnh phúc. Cô được dạy dỗ, được chơi đùa và khám phá thế giới. Những ký ức về bạn bè, về những buổi đi học, về tiếng cười trong các buổi tối gia đình, tất cả như những đoạn phim quay chậm trong trí óc cô. Cô không bao giờ quên những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp ấy.

Rồi ngày tốt nghiệp đại học đến, ngày mà cô chụp ảnh cùng cha mẹ, những nụ cười tự hào nở trên môi. Nhưng ngay khi những khoảnh khắc vui vẻ ấy vẫn còn đọng lại trong không khí, một luồng khí màu tím nhạt xuất hiện trên bầu trời. Ban đầu, mọi người chỉ cảm thấy tò mò, nhưng chỉ trong chớp mắt, luồng khí này dần kéo đến, ập vào khung cảnh đang vui vẻ ấy. Tiếng la hét vang lên, tiếng kêu cứu rối loạn. Những người xung quanh biến thành xác sống, điên cuồng lao vào tấn công những người còn sống sót. Cảnh tượng hỗn loạn và đầy bạo lực khiến ai cũng hoảng loạn.

Gia đình cô, mặc dù đã tìm thấy một chút hy vọng giữa bối cảnh hỗn loạn, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không rời bỏ họ. Những xác sống điên cuồng đuổi theo, chúng không còn là những con người bình thường mà là những sinh vật hung tợn, vô tri. May mắn thay, gia đình cô đã kịp trốn thoát khỏi đám xác sống đang càn quét. Họ trở về nhà, khóa chặt cửa và ngồi thụp xuống trong sự im lặng đáng sợ. Cô bé không dám thở mạnh, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, sợ rằng chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết.

Mẹ cô nắm chặt tay cô, ánh mắt vẫn tràn đầy lo âu, nhưng vẫn cố gắng trấn an cô bé bằng một nụ cười yếu ớt. Bất chấp sự hoảng loạn bên ngoài, họ vẫn ở bên nhau, vững vàng trong những giây phút đen tối nhất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận