Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 4.2: Vật Phẩm Thần Thoại (3)
1 Bình luận - Độ dài: 2,135 từ - Cập nhật:
Bắc Địa đã chìm vào đêm tối. Bầu trời vẫn giữ nguyên sắc đỏ thẫm, nhưng cơn buồn ngủ âm thầm báo hiệu đã đến giờ nghỉ ngơi của cư dân nơi đây.
Nina cũng không ngoại lệ. Sau bữa tối thịnh soạn cùng người cha bất đắc dĩ, nàng trở về căn phòng quen thuộc của mình. Theo thói quen, nàng khóa cửa từ bên trong rồi nhẹ nhàng bước đến bàn trang điểm. Kéo chiếc ghế ra, nàng ngồi xuống chậm rãi.
Không để ý đến những món đồ lặt vặt trên bàn, Nina vận ma lực lấy cuốn sách đỏ và cây bút từ trong nhẫn thánh Inanulus. Hai thứ này nàng tình cờ nhặt được ngay tại đây, nghĩ cũng trùng hợp, nhưng chuyện đó chẳng đáng để tâm.
Nàng mở sách ra nhẹ nhàng, những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt. Lật nhanh đến trang “các mối quan hệ”, nàng cầm bút ghi ngay năm cái tên của đội năm người mà không chút do dự.
“Ferreus, Pietra, Ravus, Neroctus, Viridia.”
Với bốn người đầu, do chưa tiếp xúc nhiều, Nina suy nghĩ đôi chút rồi thêm dấu hỏi sau tên họ. Riêng Viridia thì khác. Nàng dừng lại, ghi thêm vài dòng chú thích.
“Viridia: pháp sư Vương cấp, sư phụ tận tâm với trách nhiệm. Tính cách ôn hòa, dễ tạo thiện cảm.”
Xong xuôi, Nina gấp cuốn sách lại. Nàng cất nó cùng cây bút vào nhẫn thánh Inanulus. Sau đó, nàng ngả người ra lưng ghế, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm.
“Không biết đám người kia rèn luyện kiểu gì. Nhìn họ cũng chỉ hơn mình vài tuổi thôi mà đã đạt Vương cấp rồi. Dùng ma dược như thuốc bổ chắc cũng không nhanh vậy đâu?”
Theo nàng biết, để đạt Vương cấp thì ma lực phải chạm mốc 1000 điểm. Với tốc độ tăng trưởng của mình khi dùng ma dược, Nina tự nhận không hề chậm. Nhưng tính toán sơ qua, nàng vẫn cần gần 20 năm để đạt cấp độ đó.
Đó còn là trường hợp ma dược được cung cấp liên tục. Nếu bị gián đoạn, thời gian kéo dài hơn nữa.
Nghĩ đến đây, Nina lắc đầu bỏ qua. Không so sánh thì chẳng thấy chênh lệch. Có lẽ sự khác biệt giữa thiên tài và kẻ tầm thường là vậy. Tài năng kém có thể bù bằng nỗ lực, nhưng nếu vừa tài năng vừa chăm chỉ thì sao nổi?
Nina không coi mình là thiên tài. Điều nàng vượt trội hơn họ lúc này có chăng là chỗ dựa vững chắc. Dù vậy, sống dựa dẫm không phải lựa chọn lý tưởng. Suy cho cùng, vấn đề vẫn nằm ở thực lực.
“Hy vọng con mắt Huyết Điểu Virex kia thần kỳ như lời ‘cha’ nói. Dù sao biểu hiện của Hỏa Tán Ma Vương hôm đó không giống diễn…”
Tự an ủi xong, Nina đứng dậy rời khỏi ghế. Nhưng nàng không đi thẳng đến chiếc giường êm ái. Thay vào đó, nàng bước về góc phòng, nơi đặt một tủ quần áo lớn làm từ gỗ đỏ nhạt.
Nina tiến lại gần tủ rồi mở ra. Trước mắt hiện lên đống quần áo đủ kiểu dáng do Ngưu Ma Vương sai thợ may giỏi nhất Bắc Địa làm, nhưng nàng chẳng buồn để tâm mà chọn đại một bộ đồ ngủ màu trắng rồi đóng tủ lại.
Sau đó, nàng bước đến trước chiếc gương lớn, nhìn hình ảnh phản chiếu hồi lâu trước khi khẽ thở dài. Trước đây, hình dáng này từng gây lạ lẫm nhưng giờ cảm giác đó đã tan biến. Thậm chí khi nhớ về dáng vẻ cũ, lòng lại dâng lên chút xa lạ.
Đầu khẽ lắc, nàng chậm rãi cởi bỏ trang phục đang mặc để thay bộ đồ ngủ. Xong xuôi, Nina ngẩng lên nhìn vào gương rồi lẩm bẩm.
“15 tuổi chưa trưởng thành hẳn, nhưng thứ này cũng không thể bé thế chứ? Chẳng lẽ do đặc tính chủng tộc? Dù sao quỷ cũng sống lâu mà…”
Nói xong, Nina lắc đầu gạt chuyện đó qua rồi bước đến chiếc giường êm ái. Nhào vào chăn mềm mại, nàng để sự mệt mỏi kéo mình chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút.
…
Sáng hôm sau.
Nina thức dậy, thực hiện những việc thường lệ trước khi bắt đầu ngày mới. Hôm nay, thay vì chủ động tìm gặp Viridia, nàng quyết định đến thư viện như đã dự định từ trước.
Không ngoài suy đoán, vị sư phụ từ trên trời rơi xuống này đã có mặt từ lâu. Viridia đang mải mê trong đống sách với vẻ hứng thú lật từng trang giấy, tập trung đến mức không hề để ý đến xung quanh. Chỉ khi giọng Nina vang lên thì nàng ta mới dừng lại.
“Buổi sáng tốt lành, sư phụ.”
Nina khẽ nheo mắt, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Ờm... buổi sáng tốt lành, Nina.”
Viridia vừa đáp vừa đặt lại quyển sách về chỗ cũ. Sau đó, nàng bước đến gần, chăm chú quan sát Tiểu Công Chúa kỳ lạ này trong chốc lát trước khi cất lời.
“Hôm nay em muốn tìm hiểu về điều gì nữa đây?”
Nina suy tư vài giây, rồi chậm rãi đáp.
“Em muốn biết về tốc độ và nguyên lý gia tăng ma lực. Ngoài ra... có một điều khiến em thắc mắc. Những người khác chỉ lớn hơn em vài tuổi, nhưng lại đạt cấp bậc cao đến vậy. Tại sao?”
Trái ngược với sự điềm tĩnh của Nina, Viridia lại tỏ ra kinh ngạc. Nàng nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn Nina đầy nghi hoặc.
“Em thực sự không biết sao? Chẳng lẽ cha em hay những người thầy trước đây chưa từng nói gì về chuyện này?”
“Không ạ.” Nina lắc đầu. Nhưng để tránh hiểu lầm, nàng giải thích thêm rằng mình bị mất trí nhớ mới được Ma Vương nhận nuôi chưa bao lâu, nên chưa có cơ hội tiếp thu nhiều kiến thức.
“Thì ra là vậy. Bảo sao em lại có nhiều câu hỏi như thế.”
Viridia cảm thán, đồng thời ánh mắt nàng ta cũng thoáng hiện vẻ kỳ lạ.
Ánh nhìn ấy khiến Nina cảm thấy không mấy thoải mái, nhưng nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, cất giọng hỏi.
“Sao thế, sư phụ? Trên người em có gì kỳ quái sao?”
“Không có gì, chỉ là chị hơi thắc mắc.” Viridia thoáng trầm ngâm, ánh mắt khẽ nheo lại.
“Nếu không được Ma Vương nhận nuôi ngay từ đầu, vậy em đã sống sót thế nào suốt ngần ấy năm ở nơi quỷ quái này?”
Câu hỏi ấy khiến Nina im lặng. Không chỉ Viridia, ngay cả nàng cũng có chung thắc mắc về quá khứ của cỗ thân thể này.
Nhưng như đã nói từ trước, Nina không hề có bất kỳ ký ức nào về những gì chủ cũ từng trải qua—thậm chí cả nguyên nhân dẫn đến cái chết. Nếu vẫn còn sống, làm sao linh hồn nàng có thể xâm chiếm thân xác này một cách dễ dàng?
Tất cả vẫn là ẩn số.
Và câu trả lời, nếu không tự mình tìm kiếm, e rằng sẽ chẳng bao giờ đến. Nhưng để làm điều đó… vẫn còn quá sớm.
Bao suy nghĩ xoay vòng trong đầu nhưng bên ngoài, Nina chỉ lặng lẽ mím môi, cúi đầu và trầm giọng đáp.
“Em nghĩ chúng ta không nên bàn thêm về chuyện này.”
Dù nhìn Viridia bên ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất nàng ta cũng không phải người ngu. Nghe giọng điệu và biểu hiện của Nina, nàng đoán rằng mình đã hỏi đến thứ không nên hỏi, nên nặn ra một nụ cười gượng, cúi đầu hối lỗi.
“Xin lỗi vì chị đã đụng chạm đến nỗi đau…”
Tuy nhiên, nàng chưa kịp nói hết thì Nina đã cắt lời với giọng bình thản.
“Không, chị chẳng cần xin lỗi vì vấn đề này đâu. Chỉ là em không có câu trả lời mà thôi.”
Viridia thoáng kinh ngạc ngẩng đầu, chú ý đến đôi mắt không chút dao động của Nina. Dù nghĩ rằng cô gái này đang an ủi mình, nàng vẫn mỉm cười.
“Thôi, chị không hỏi lung tung nữa. Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính đi. Cân nãy em hỏi về tốc độ tăng trưởng ma lực sao? Thực ra, nó rất đơn giản thôi…”
Việc đổi chủ đề đã làm giảm bớt không khí lúng túng giữa hai người. Dù Nina không để chuyện đó trong lòng, thậm chí chẳng nghĩ gì về nó, nhưng Viridia thì khác. Vừa giảng giải, nàng vừa chú ý đến biểu hiện của Nina.
Chỉ đến khi thấy Nina chỉ tập trung lắng nghe thay vì bận tâm đến câu hỏi trước đó, Viridia mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng là người rất để tâm đến cảm xúc của người khác. Dù Nina là quỷ, nhưng cả nhóm năm người họ đều nhận định rằng Nina có một tấm lòng thiện lương.
Không có lý do gì mà một Ma Vương lại có nhiều thuộc hạ Vương cấp, nhưng vị Tiểu Công Chúa này vẫn muốn chọn bọn họ làm tùy tùng. Suy đi nghĩ lại, có lẽ chỉ có thể quy kết cho lòng tốt mà thôi. Con người chia tốt xấu, vậy tại sao quỷ lại không?
Dù căm thù loài quỷ, nhưng khi đối mặt với Nina, Viridia vẫn giữ vẻ ôn hòa. Ân tình này, nhóm năm người họ sẽ khắc ghi.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ tạp nham của sư phụ mình, Nina lại chỉ quan tâm đến những gì nàng ta giảng giải.
Và có lẽ, nếu biết được suy nghĩ của Viridia và đồng đội, Nina chắc chắn sẽ thốt lên một câu:
“Mấy người suy diễn tốt thật!”
Buổi học tiếp tục diễn ra bình thường. Vì học theo kiểu chắt lọc tri thức, Nina rất chăm chú. Khi buổi học kết thúc, Sylthra, vị nữ quản gia tận tụy đến thông báo về giờ ăn trưa.
Như lần trước, Viridia từ chối dùng bữa chung, nên Nina chỉ nói lời tạm biệt trước khi rời đi cùng Sylthra.
Trên đường đi, đầu óc nàng không ngừng suy nghĩ về một việc là.
“Thức Tỉnh.”
Đó chính là một dạng đột phá tiềm năng, cũng là lý do giúp nhóm năm người kia đạt được sức mạnh kinh khủng như thế.
Không có cách cụ thể để Thức Tỉnh, nhưng một khi thành công, ma lực sẽ đột nhiên tăng vọt. Chưa hết, tiềm năng cũng được gia tăng, giúp quá trình tích lũy ma lực trở nên dễ dàng hơn.
Viridia đã chia sẻ về việc Thức Tỉnh của mình. Nàng ta đạt được trong lúc nghiên cứu một loại pháp thuật cấp cao. Khi học được nó, trong lòng bỗng cuộn trào một cảm giác mãnh liệt, thế là đột phá thành công. Nhờ đó, nàng ta trở thành pháp sư Vương cấp.
Trong lúc suy tư thì đã đến phòng ăn. Khi đến lối vào, Sylthra tự động cúi đầu rồi rời đi, để một mình Nina bước vào.
Lọt vào tầm mắt nàng là một không gian rộng lớn. Vì đây là tầng một, những chiếc cửa sổ hai bên tường dễ dàng cho phép nàng quan sát cảnh vật bên ngoài.
Tuy nhiên, Nina không chú tâm đến điều đó. Ánh mắt nhanh chóng dời về phía “cha” mình. Ngưu Ma Vương đã chờ sẵn trên chiếc ghế ở bàn ăn to lớn trải dài. Khi thấy Nina, đôi mắt hắn sáng lên, vẫy vẫy tay gọi.
“Nào, con gái bé bỏng của ta, mau đến ngồi với cha.”
“Vâng ạ.” Nina gật đầu đáp, rồi tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế gần hắn nhất.
Cùng lúc đó, như chợt nhớ ra điều gì, Ngưu Ma Vương mở miệng.
“À, đúng rồi. Tên Hỏa Tán Ma Vương kia đã chế thuốc xong rồi. Đây là thứ hắn đưa cho ta, con xem đi.”
Dứt lời, hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra một thứ có hình thù như máu đông lại ở thể rắn. Nina nhận lấy, nhưng ngay khi chạm vào, gương mặt nàng lập tức biến đổi.
“Nhận được vật phẩm Sử…”
“Lỗi!”
“Đang tính toán lại.”
“...”
Âm thanh từ bảng trạng thái vang lên trong lòng nàng. Nina chưa kịp phản ứng thì nó lại tiếp tục.
“Tính toán thành công.”
“Nhận được vật phẩm Thần Thoại: Lời Nguyện Của Huyết Thần.”
…
4.2/4.2


1 Bình luận