Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 1.2: Buổi Tiệc Bí Ẩn (3)
0 Bình luận - Độ dài: 2,068 từ - Cập nhật:
Cuồng Huyết Ma Vương nhìn chiếc rìu khổng lồ bổ xuống trước mặt. Hắn chẳng buồn né tránh, chỉ lắc đầu rồi giơ một tay lên đỡ lấy.
Không có máu tươi bắn tung tóe. Cũng chẳng có âm thanh va chạm vang lên. Cuồng Huyết Ma Vương nhẹ nhàng nắm lấy lưỡi rìu, hệt như túm một nhúm bông. Sau đó, một tiếng răng rắc khe khẽ nổi lên, kéo theo những mảnh vụn từ lưỡi rìu rơi xuống tay hắn.
“Bạo lực quá không hay đâu, Ngưu Ma Vương ạ.” Hắn lắc đầu với vẻ điềm nhiên, rồi dang tay nhún vai.
“Ngươi nghĩ vậy là xong sao?” Ngưu Ma Vương lạnh lùng đáp.
Hắn hất phần còn lại của chiếc rìu sang một bên, sau đó quay đầu nhìn Nina đang run rẩy phía sau. Giọng nói chợt trở nên dịu dàng hơn.
“Con né ra xa một chút nhé. Đợi cha xử lý tên này xong, chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc khác.”
“Vâng ạ.” Nina rụt rè gật đầu. Thế nhưng, trong lòng nàng lại nhói lên khi nghe đến chuyện tổ chức thêm một bữa tiệc.
Nina nghe lời “cha,” chậm rãi lùi về một góc xa trong đại sảnh. Ngưu Ma Vương dõi theo nàng cho đến khi chắc chắn nàng đã ổn, sau đó mới quay lại đối mặt với Cuồng Huyết Ma Vương. Hắn vẫn đứng đó, gương mặt mang nụ cười cợt nhả.
“Chà! Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Con bé ngươi nhận nuôi đáng yêu quá, ta chỉ muốn nếm thử một chút thôi. Đâu cần làm như muốn xé xác ta thế này.”
Cuồng Huyết Ma Vương bâng quơ nói. Nhưng Ngưu Ma Vương chẳng vì thế mà đổi ý.
Hắn đưa tay phải ra hư không, rồi đột ngột siết chặt. Không gian quanh tay hắn rung lên dữ dội. Một âm thanh rắc rắc vang lên, như thể kính vỡ. Chỉ một giây sau, luồng ma khí kinh khủng trào ra.
Trong chớp mắt, một cây rìu hai đầu hiện lên, bao quanh bởi những luồng khí đen đặc quánh. Lưỡi rìu không đối xứng, một bên sắc bén như chém xuyên vạn vật, bên còn lại tựa nanh quỷ khát máu. Cán rìu được bọc trong lớp da quái vật, nổi bật với những đường vân đỏ rực.
“Ma binh Zarkhiel! Ngưu Ma Vương, ngươi điên rồi sao? Chỉ là chuyện nhỏ thôi! Cùng lắm ta xin lỗi là xong mà!”
Cuồng Huyết Ma Vương trừng mắt, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc. Con ngươi đỏ thẫm mở to khi nhìn thấy cây ma binh Zarkhiel.
Không chỉ hắn, mà toàn bộ khách khứa trong buổi tiệc cũng đều hoảng hồn.
“Là ma binh Zarkhiel! Ngưu Ma Vương lại nổi điên rồi! Chạy mau!”
Một ác ma gầy lùn hét lên. Nhưng chẳng ai để ý đến hắn, bởi ngay khi ma binh xuất hiện, phần lớn khách mời đã cao chạy xa bay.
“Phải chạy thôi.” Tên ác ma lẩm bẩm, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người lao về lối ra.
Hắn chạy như chưa từng chạy bao giờ, dốc hết sức bình sinh để thoát thân. Cảm giác như chỉ cần chậm một giây thôi, lưỡi rìu kia sẽ bổ trúng đầu hắn. Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng ở Bắc Địa, đã rất lâu rồi chưa có trận chiến nào đủ lớn để Ngưu Ma Vương phải triệu hồi Zarkhiel.
Lý do rất đơn giản. Gọi ma binh thì dễ, nhưng muốn cất nó đi thì kẻ dùng phải lấy linh hồn của một trăm con quỷ. Chẳng ai muốn chết sớm, thế nên mới có cảnh hỗn loạn này.
Khác với đám khách hoảng loạn, nhân vật chính bất đắc dĩ của buổi tiệc lại núp sau một cây cột lớn, thò đầu ra quan sát.
“Sắp đánh nhau to rồi. Tiếc là cái thế giới quái đản này chẳng có bắp rang bơ.”
Nina thầm nghĩ, rồi gạt mấy ý tưởng vớ vẩn ấy sang một bên. Nàng tiếp tục chăm chú theo dõi.
Trong tầm mắt nàng, Cuồng Huyết Ma Vương giờ chẳng còn ngông nghênh nữa. Hắn đang cố sức hòa giải.
Không chỉ hắn, mà Kịch Độc Ma Vương cũng ra sức can ngăn. Nhưng vì khoảng cách quá xa, Nina chẳng thể nghe rõ họ đang nói gì.
Mọi chuyện dường như đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn. Ban đầu, Ngưu Ma Vương định vung Zarkhiel chém chết Cuồng Huyết Ma Vương, nhưng có vẻ hai bên đã đạt được thỏa thuận nào đó. Cuối cùng hắn chỉ hừ lạnh, rồi hạ tay xuống.
Ngay sau đó, “cha” của Nina biến mất tại chỗ, để lại hai vị Ma Vương đứng trơ trọi.
“Tránh gây chú ý với hai tên này thì tốt hơn.”
Nina thầm nghĩ rồi rụt đầu lại sau cột. Giờ đây khi Ngưu Ma Vương không còn ở đây nữa, nàng mất đi chỗ dựa mạnh mẽ. Đối mặt với hai Ma Vương kia, nàng hoàn toàn không dám manh động.
Thế nhưng, khi nàng vừa quay người, mắt bỗng trợn tròn.
Cuồng Huyết Ma Vương, kẻ từng muốn uống máu nàng giờ đây đang đứng ngay trước mặt.
Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, tỏ vẻ thân thiện như một quý tộc đích thực. Nhưng nếu Nina tin rằng hắn thực sự tốt bụng thì đúng là quá ngây thơ.
“Chẳng còn cách nào khác. Lại phải dùng chiêu cũ.”
Nina thở dài trong lòng. Nàng cắn mạnh vào lưỡi. Cảm giác đau rát nhanh chóng trỗi dậy.
Mặt nàng tái nhợt, cơ thể run rẩy, đôi mắt bắt đầu ướt át. Nhưng ngay khi nàng định bật khóc, Cuồng Huyết Ma Vương vội xua tay, vẻ mặt đầy thành khẩn.
“Đừng khóc mà người bạn nhỏ! Ta không có ý xấu đâu. Nghe ta nói chút nhé, được không?”
Ngoài mặt tỏ ra chân thành, nhưng trong lòng hắn hối hận muốn tự tát mình. Giá như lúc trước không trót dại trêu chọc, giờ đâu phải khổ sở dỗ dành cô nàng mít ướt này.
Nếu không làm nàng vui, Ngưu Ma Vương mà nổi điên lần nữa thì bất kể ai thắng ai thua, kẻ sống sót cũng chẳng toàn vẹn.
Thế nhưng, hối hận cũng chẳng giải quyết được gì. Trong đầu Cuồng Huyết Ma Vương chợt lóe lên vô vàn suy nghĩ.
Bắt hắn phải nài nỉ dỗ dành cô nhóc này? Không được. Như thế có khi còn khiến nàng khóc to hơn.
Dùng tiền tài mua chuộc? Không ổn. Con trâu điên kia giàu có hơn hắn.
“Hết cách rồi…”
Cuồng Huyết Ma Vương chợt nghĩ đến một thứ khiến lòng đau thắt. Vất vả săn được chút ít, giờ dâng tặng thì không cam tâm. Nhưng hắn cắn răng, thôi động ma lực, lấy chiếc hộp nhỏ từ nhẫn bạc trên ngón trỏ.
“Người bạn nhỏ, ta tặng ngươi cái này để tạ tội vì lúc nãy. Thật ra không cố ý, nhận đi nhé.”
Hắn cười gượng, đưa hộp tới trước mặt Nina.
“Hử?” Nina đang giả khóc bỗng thấy chiếc hộp trước mặt. Nàng do dự, không biết có nên nhận đồ từ tên Ma Vương này không.
Nhưng rồi nàng ngẩng lên, bắt gặp nụ cười toe toét của Cuồng Huyết Ma Vương như muốn hét vào mặt “nhận đi mà”. Nina thầm cảm khái. “Đám Ma Vương này, tên nào cũng quái gở hết sức.”
Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn giả vờ e sợ, run run nhận lấy hộp. Vừa chạm vào, một thứ bất ngờ làm nàng giật bắn.
“Nhận được vật phẩm ‘Chiếc Hộp Thần Bí’ phẩm chất: Sử Thi.”
Tiếng thông báo vang lên trong đầu làm Nina ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng. Ngoài thứ đó, bảng còn hiện thêm dòng chữ.
“Xác nhận cất vật phẩm vào kho đồ?”
Nina chọn từ chối. Tên Cuồng Huyết Ma Vương đang đứng lù lù trước mặt, để hộp biến mất bây giờ thì toi.
Bên ngoài, nàng vẫn giữ vẻ rưng rưng, mắt dán chặt vào hộp hồi lâu. Cuồng Huyết Ma Vương bắt đầu sốt ruột, nhưng vẫn cố nhàn nhã mở miệng.
“Sao vậy người bạn nhỏ? Ngươi không muốn…”
Hắn chưa nói hết câu, một tiếng quát như sấm rền vang từ xa.
“Tên khốn! Ta mới đi có chút xíu mà ngươi đã phá ước, ức hiếp con gái ta. Lần này không nhân nhượng nữa. Chết đi!”
Nghe tiếng quát giận dữ vang vọng khắp đại sảnh, đôi mắt Nina sáng rực như vừa tìm thấy ánh sáng giữa đêm đen. Nàng lập tức quay đầu về hướng âm thanh phát ra.
Đập vào mắt là hình ảnh Ngưu Ma Vương, chỗ dựa vững chắc nhất của nàng lúc này. Hắn đứng sừng sững như ngọn núi, thân hình vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ dưới lớp giáp đỏ rực đầy gai nhọn ở vai. Đầu trâu thân người, đôi mắt đỏ ngầu bốc lửa, hơi thở phì phò như sắp xé tan mọi thứ trước mặt.
Vui thì có vui, nhưng Nina vẫn giữ chút tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Tên Cuồng Huyết Ma Vương này dù từng dọa nàng đến run người, hắn cũng đã tỏ ra hối lỗi bằng cách nhún nhường và tặng cái hộp quái lạ kia.
“Cha ơi đừng đánh hắn! Hắn không bắt nạt ta đâu, còn tặng ta một món quà kỳ lạ nữa này.”
“Hả?” Ngưu Ma Vương khựng lại, sững sờ giữa đà xông tới. Hắn giảm tốc ngay tức khắc, từ bước chân rung sàn chuyển sang chậm rãi lê từng nhịp nặng nề, tiến đến chỗ Nina và Cuồng Huyết Ma Vương. Đôi mắt trâu đỏ rực thoáng hiện vẻ nghi hoặc, như chưa tin nổi chuyện vừa nghe.
Trong lòng hắn ngập tràn câu hỏi, nhưng chẳng đời nào hắn quay sang tra khảo con gái. Thay vào đó, hắn khẽ nghiêng đầu, liếc xuống chiếc hộp nhỏ trên tay Nina. Đôi mắt trâu mở to, lóe lên tia kinh ngạc xen lẫn ngờ vực. Rồi hắn quay phắt sang Cuồng Huyết Ma Vương, giọng trầm trầm đầy nghi ngờ.
“Tên khốn nhà ngươi từ bao giờ rộng rãi vậy? Đến thứ này cũng lôi ra tặng, hay là… ngươi có ý đồ gì với con gái ta!”
Vừa dứt lời, đôi mắt Ngưu Ma Vương bùng lên ngọn lửa cuồng bạo. Sống cạnh tên này bao năm, sao hắn không rõ bản chất của gã chứ. Ngoài cái thói quen thích ra vẻ quý tộc như lũ người trên lục địa, Cuồng Huyết Ma Vương còn là một tên trăng hoa khét tiếng. Mấy năm gần đây thôi, hắn đã cưới cả trăm bà vợ, con cháu đông đúc đến mức có khi vượt cả quân đoàn quỷ Nefarion ở Bắc Địa.
Nghe câu chất vấn đầy sát khí cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Ngưu Ma Vương, Cuồng Huyết Ma Vương giật mình lùi lại vài bước. Khóe miệng hắn co giật, vội vàng thanh minh với vẻ hoảng hốt.
“Này! Ngươi hiểu lầm rồi! Ta dù đa tình thật, nhưng không có hứng thú với trẻ con đâu nhé!”
“Tốt nhất là vậy. Nếu ta phát hiện ngươi dám làm gì bậy bạ với con gái ta, đừng trách ta cắt phăng cái công cụ gây án của ngươi.”
Ngưu Ma Vương hừ lạnh, giọng nói như gầm vang trong lồng ngực. Hắn quay sang Nina, ánh mắt lập tức dịu lại, nhu hòa như một người cha thực thụ. Rồi hắn ngẩng đầu, đảo mắt về phía Kịch Độc Ma Vương đang đứng khoanh tay ở xa, dáng vẻ ung dung xem trò vui. Ngưu Ma Vương đột nhiên hét lớn, âm thanh vang vọng cả đại sảnh.
“Ngươi thấy chứ? Cuồng Huyết Ma Vương còn biết đưa lễ ra đây. Chẳng lẽ ngươi định tay trắng rời đi sao?”
Kịch Độc Ma Vương vốn đang đứng đó, mặt mày tỉnh bơ như kẻ ngoài cuộc, nghe xong câu này thì giật mình. Hắn trừng mắt, bật lại với giọng điệu đầy bất mãn.
“Liên quan gì đến ta chứ?”
...
1.2/1.2


0 Bình luận