Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa
Chương 2.1: Tiểu Công Chúa Và Ngày Tháng Ở Bắc Địa (2)
0 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:
Sau một hồi chật vật với đống vải vướng víu, cuối cùng Nina cũng thay xong bộ đồ ngủ. Nàng đứng trước tấm gương lớn, lặng lẽ quan sát bản thân trong lớp vải trắng mềm mại.
“Trông cũng đáng yêu đấy, chỉ tiếc không phải gu của mình.”
Nina xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm. Dù vậy, nàng không thể phủ nhận rằng khởi đầu của mình tốt hơn rất nhiều nhân vật chính trong những bộ truyện mà nàng từng đọc.
Có người bắt đầu là một kẻ phế vật bị từ hôn, có người là kẻ vô danh bị chà đạp trong học viện ma pháp, cũng có kẻ mang một thân phận bi thảm nào đó. Điểm chung của họ là chẳng ai có một hành trình êm đẹp.
Còn Nina thì khác. Ngay từ đầu nàng đã có một thân phận rõ ràng, lại còn được nhận nuôi bởi Ma Vương, kẻ thống trị đáng sợ của vùng đất chẳng khác gì địa ngục này.
Nàng không rõ vì sao hắn lại đối xử tốt với một cô bé tứ cố vô thân như mình. Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ quá sâu về điều đó.
Chỉ cần hắn không có ý định làm hại nàng là được.
“Nhưng có gì đó không đúng lắm… Chủ nhân cũ của thân thể này chẳng để lại chút ký ức nào cho mình. Theo lẽ thường, nhập vào thân xác mới thì phải kế thừa luôn cả ký ức chứ. Đúng là không thể tin nổi mấy cái tiểu thuyết trên mạng.”
Nina lầm bầm trong đầu, đoạn trèo lên giường, vùi mình vào lớp chăn mềm. Giờ là lúc nàng cần sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra hôm nay.
Vừa thoáng nghĩ đến, một tấm bảng thông tin lập tức hiện ra trước mắt.
—
Tên: Nina
Chủng tộc: Bán Quỷ
Tuổi: 15
Ma lực: 1
Kỹ năng: Khóc Lóc
—
Chỉ số vẫn yếu ớt như cũ, nhưng Nina nhanh chóng chú ý đến một kỹ năng vừa xuất hiện. Cái tên có hơi… cạn lời, nhưng nàng vẫn bấm vào xem chi tiết.
“Khóc Lóc, kỹ năng không có cấp bậc. Tận dụng nước mắt làm vũ khí. Hiệu quả thay đổi tùy vào đối tượng sử dụng.”
“Cái này cũng được tính là kỹ năng sao?”
Nina há hốc mồm nhìn dòng chú thích trước mặt. Đúng là trước đó nàng đã khiến vị Cuồng Huyết Ma Vương suýt bị ăn đòn chỉ bằng vài giọt nước mắt, nhưng không ngờ đến mức được công nhận luôn thành kỹ năng. Nói cách khác, tấm bảng này đang khuyến khích nàng tiếp tục đi theo con đường “giả nai” sao?
Nina lắc đầu, quyết định bỏ qua kỹ năng vô dụng này. Dù sao nó cũng chẳng giúp ích gì trong tình cảnh hiện tại.
Tiếp theo, nàng thôi động ma lực, nhẹ nhàng tháo chiếc Nhẫn Thánh Inanulus khỏi ngón tay rồi cất vào kho đồ.
Ngay lập tức, dòng thông tin về món trang bị hiện lên. Viền cam bao quanh vật phẩm, biểu thị phẩm chất truyền thuyết. Nina khẽ bấm vào để mặc tấm bảng hiển thị chi tiết.
“Vật phẩm truyền thuyết: Nhẫn Thánh Inanulus.
Được chế tác bởi người thợ rèn huyền thoại, dùng vảy ngược của hắc long cùng đá không gian thánh cấp làm nguyên liệu. Khi đeo có thể tăng cường đáng kể sự hòa hợp với ma lực, đồng thời sở hữu kho chứa tương đương một ngôi nhà nhỏ.”
Nina gật gù. Quả nhiên vật phẩm truyền thuyết không làm nàng thất vọng, dù không rõ “đáng kể” là tăng bao nhiêu, nhưng vì đã từng đeo qua, nàng có thể cảm nhận rõ sự khác biệt.
Kiểm tra xong, nàng lấy chiếc nhẫn ra, chậm rãi đeo lại vào ngón áp út. Sau đó, ánh mắt vô thức lướt qua một vật phẩm khác trong kho đồ. Chiếc Đèn Thần vẫn nằm đó từ khi nàng đặt chân đến thế giới này.
Nina cau mày. Mặc dù thứ này chưa từng thể hiện tác dụng gì, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Nó không thể tự dưng xuất hiện trong kho đồ của nàng được. Phải có lý do nào đó. Nhưng đáng tiếc, cái đèn kia không cho nàng câu trả lời.
Càng nghĩ, những câu hỏi trong đầu Nina càng nhiều. Đơn giản vì hiểu biết của nàng về thế giới này vẫn gần như bằng không. Nếu cứ mãi như vậy, nàng sẽ chẳng thể đi xa hơn. Có lẽ nàng nên chủ động tìm hiểu.
“Trong cung điện của ‘cha’ mình chắc hẳn có thư viện nhỉ? Ngày mai mình nên tìm hiểu dần. Không thể cứ sống ngơ ngơ ngác ngác thế này được.”
Nina lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh một tia suy tư. Kiếp trước đã sớm thành quá khứ. Vòng luẩn quẩn của những ngày tẻ nhạt ấy đã khiến nàng chán ngán từ lâu. Có lẽ trời cao cho nàng cơ hội làm lại, vì muốn nàng có một cuộc đời hạnh phúc hơn chăng?
Dù sao thì một kẻ mất cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ vào những mối quan hệ trong dòng họ rồi khi trưởng thành lại sống đơn độc như nàng cũng chẳng có gì quá vương vấn. Nhưng dù thế nào nàng vẫn phải tiếp tục bước tới.
“Đúng vậy. Tiếp tục sống. Sống một cuộc đời hạnh phúc và mỹ mãn hơn trước.”
Nina tự nhủ với lòng mình. Sau đó nàng đóng tấm bảng lại rồi chậm rãi nhắm mắt, tận hưởng cảm giác êm ái của chiếc giường trước khi chìm vào giấc ngủ.
…
Trái ngược với sự yên bình của Nina, người “cha” kính yêu của nàng đang đứng trước cổng lớn của cung điện. Xung quanh hắn là một binh đoàn quỷ đông nghịt, hàng ngũ chỉnh tề.
Tất cả đều khoác giáp đen kịt, thiết kế đồng nhất. Mũ giáp đục lỗ để lộ những chiếc sừng sắc nhọn. Đôi mắt đỏ rực hừng hực chiến ý. Những con chiến mã bọc giáp đứng yên lặng, trên trán mọc một chiếc độc giác sắc bén.
Bầu không khí trầm mặc. Một trận cuồng phong nổi lên cuốn tung lớp áo choàng đen của Ngưu Ma Vương, để lộ vóc dáng cao lớn đầy uy nghiêm.
Đêm nay, dường như có thứ gì đó đang chờ đợi để bắt đầu.
“Thưa Ma Vương đại nhân. Qua xác nhận, kẻ đã nhục mạ Tiểu Công Chúa tại buổi tiệc là trưởng tử của gia tộc Veldor. Một gia tộc bá tước nằm gần phạm vi Biển Lửa Ngược.”
Một con quỷ có hình dạng như bóng đêm đột ngột xuất hiện rồi quỳ một chân xuống bẩm báo.
“Ừ, làm tốt lắm. Lui xuống đi.”
Ngưu Ma Vương chậm rãi đáp rồi phủi tay ra hiệu. Sau đó hắn mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo và tàn bạo hoàn toàn khác xa khi tiếp đón Nina.
“Sylthra.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Nữ quản gia “tàn bạo” cúi đầu.
“Có thuộc hạ.”
“Nina đã nghỉ ngơi chưa?”
“Dạ thưa Ma Vương. Tiểu Công Chúa đã sớm an giấc.”
“Ừ. Bảo đám Ám Vệ canh chừng cho tốt. Không để bất kỳ điều gì quấy rầy con bé. Nếu không… ngươi và bọn chúng tự cắt đầu đi.”
Giọng nói vẫn lạnh băng nhưng ánh mắt thoáng qua một tia nhu hòa.
Không để ý đến sự cung kính của Sylthra, Ma Vương chuyển tầm mắt về binh đoàn quỷ phía trước. Đôi mắt như hố lửa dừng lại trên kẻ đứng đầu hàng ngũ, một chiến binh bọc giáp nặng, uy nghiêm và bất động như pho tượng.
Bất Tử Thống Lĩnh. Một trong những thuộc hạ trung thành nhất của hắn.
“Varkhaz.”
“Có thuộc hạ!” Bất Tử Thống Lĩnh Varkhaz thúc ngựa đến gần, nhảy xuống, cắm mạnh cây thương xuống nền đất rồi quỳ một chân, cúi thấp đầu chờ mệnh lệnh.
“Ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ?”
Ngưu Ma Vương nhìn hắn, lạnh lùng hỏi.
“Thuộc hạ đã rõ, thưa Ma Vương. Sau đêm nay sẽ không còn gia tộc Veldor hay bất kỳ kẻ nào mang họ này tồn tại trên đời nữa.”
Varkhaz vẫn cúi đầu, chỉ đứng dậy khi dứt lời. Hắn rút cây thương ra khỏi mặt đất, nhảy lên ngựa, kéo nhẹ dây cương, chuẩn bị khởi hành.
“Đúng rồi, nhớ đem thủ cấp của tên tộc trưởng về treo trước cổng một tháng. Ta muốn cả Bắc Địa một lần nữa khắc ghi ai mới là chủ nhân thực sự của nơi này.”
Ngưu Ma Vương ra lệnh, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ yêu cầu một nghi thức thông thường, chẳng chút bận tâm đến sự tàn nhẫn của nó. Hắn đứng yên và lặng lẽ quan sát đoàn quân dưới quyền Varkhaz xuất phát. Những chiến mã bọc giáp chồm lên, vó sắt nện xuống nền đất tạo thành những âm thanh rền vang.
Chỉ khi bóng quân đội khuất hẳn khỏi tầm mắt, hắn mới quay về phía cung điện. Ngẩng đầu, hắn nhìn về căn phòng duy nhất còn sáng đèn trên tầng hai.
“Nina, lần này cha sẽ không để ai làm tổn thương con nữa. Bất kỳ kẻ nào dám, ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra trên cõi đời này”
Hắn gầm nhẹ, nhưng ánh mắt khi hướng về phòng Nina lại mang theo chút dịu dàng hiếm hoi. Một lát sau, hắn thu hồi tầm mắt, chậm rãi bước vào cung điện, không hề bận tâm đến việc mệnh lệnh của mình sẽ biến đêm nay thành cơn ác mộng kinh hoàng đối với gia tộc Veldor.
Thời gian ở Vực Sâu Vĩnh Hằng là một khái niệm mơ hồ. Tuy nhiên qua bao nhiêu năm tháng tồn tại ở nơi đây, những sinh vật đã mặc định rằng lúc chúng tỉnh dậy từ giấc ngủ thì đó là buổi sáng.
Và sáng hôm nay đặc biệt hơn hẳn những ngày bình thường ở Bắc Địa.
Tại một quán ăn nằm trong một tòa thành hẻo lánh trên bình nguyên quỷ Nefarion.
“Ngươi vừa nói gì cơ? Gia tộc Veldor bị huyết tẩy đêm qua á?”
Một tên ác ma to lớn với khuôn mặt dị hợm kinh ngạc vặn hỏi đồng bạn.
Ở phía đối diện, một con quỷ da xanh chỉ có một con mắt đang chậm rãi thưởng thức những xúc tua ngọ nguậy trên đĩa. Hắn ta thoáng nhíu mày, lườm kẻ vừa lên tiếng.
“Khi ta đang ăn thì đừng có làm phiền. Hơn nữa, ta cũng chẳng có lý do gì để lừa ngươi.”
Dứt lời, hắn cúi đầu tiếp tục ăn.
Thế nhưng, gã đồng bạn lại không chịu buông tha.
“Nhưng ở Bắc Địa làm gì có gia tộc Hầu tước hay Công tước nào? Theo lý mà nói, chẳng có thế lực tạp nham nào đủ sức tận diệt một gia tộc lớn như thế cả.”
“Hừ! Ngay cả ăn cũng không yên với thứ như ngươi.”
Tên quỷ một mắt hừ lạnh. Tuy nhiên, có vẻ hắn cũng muốn kết thúc cuộc đối thoại sớm nên vẫn chậm rãi đáp lời.
“Các gia tộc khác đương nhiên không thể. Dù có đấu đá lẫn nhau, họ vẫn luôn giữ điểm dừng để phòng bị. Vậy nên ngươi tự hiểu rồi chứ?”
“Ý ngươi là Ma Vương?”
Tên ác ma to lớn trừng mắt kinh ngạc. Nhưng ngay khi định hỏi tiếp, gã quỷ một mắt đã đứng dậy, phủi áo, không buồn liếc lại mà rời đi ngay.
Trước khi khuất bóng, hắn chỉ buông một câu lạnh nhạt:
“Tự đi mà tìm hiểu.”
“Này, khoan đã! Trả lời nốt đi chứ!”
Tên quỷ to lớn vội vã đứng bật dậy, chạy theo trong tuyệt vọng.
…
2.1/2.2


0 Bình luận