Trở Thành Con Gái Nuôi Bấ...
Tôi Là Cá Ướp Muối
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Màn Đệm: Tiểu Công Chúa Của Bắc Địa

Chương 2.2: Tiểu Công Chúa Và Ngày Tháng Ở Bắc Địa (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,060 từ - Cập nhật:

Mặc dù đã rất cố gắng đuổi theo nhưng tên đồng bạn đã biến mất trong đám đông từ lúc nào không hay.

“Khỉ thật! Tên khốn đó sao cứ thích cái kiểu nửa úp nửa mở này nhỉ? Thôi đành tự đi tìm hiểu vậy.”

Tên ác quỷ dị hợm tức tối lẩm bẩm rồi quay người đi về phía quảng trường, hoàn toàn không để tâm đến chuyện hắn và đồng bạn vừa quỵt tiền bữa ăn. Mà dù có nhớ ra thì chắc hắn cũng chỉ khịt mũi coi thường, quỵt tiền của mấy tiệm ăn vốn không phải chuyện ngày một ngày hai.

Phải mất một lúc hắn mới đến được quảng trường trong thành, nơi một đám đông gần trăm con quỷ đang chen chúc quanh bảng cáo thị. Hắn cau mày, nguyền rủa tên đồng bạn đáng chết thêm một lần nữa nhưng cuối cùng vẫn bị sự tò mò lấn át, không chút do dự lao vào đám đông.

“Cuối cùng cũng cướp được!”

Hắn lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng tìm một góc khuất rồi mở tờ cáo thị ra xem. Chỉ lướt qua vài dòng đầu tiên, hắn đã cảm thấy cả người như cứng lại.

“Hả! Con nhỏ này rốt cuộc có vận khí như nào mà được Ma Vương liếc mắt một cái liền nhận nuôi? Tại sao không phải ta chứ?”

Hắn trợn trừng nhìn nội dung tờ cáo thị, nơi đang tường thuật về buổi tiệc tại cung điện của Ngưu Ma Vương vào đêm qua, ghi chép đủ loại khách mời, sự kiện diễn ra và cuối cùng là nhân vật không ai ngờ đến—Nina, tiểu công chúa mới của Bắc Địa.

Những dòng tiếp theo là đủ kiểu miêu tả không biết có bị thêu dệt thêm hay không, nhưng vụ Ngưu Ma Vương nổi điên triệu hồi ma binh thì chắc chắn đã xảy ra. Ở cuối cùng, một bức phác họa hiện lên đó là hình ảnh của Nina.

Hắn nghiến răng, nắm chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm.

“Bán quỷ khốn khiếp này cũng quá may mắn đi! Nếu để ông đây gặp được mày thì…”

Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói lạnh băng chợt vang lên ngay sau lưng.

“Nếu gặp được thì sao?”

“Hử?”

Tên quỷ vốn đang bực bội đột nhiên bị cắt ngang. Trong cơn nóng giận, hắn ngay lập tức quay người về phía phát ra âm thanh, định bụng mắng chửi một trận nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, những lời sắp thốt ra bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

Điều đầu tiên đập vào mắt hắn không phải một tên quỷ vớ vẩn nào đó mà là một binh đoàn quỷ cưỡi ngựa. Đi đầu là một kẻ thoạt nhìn có vẻ là thủ lĩnh, tay cầm cây thương dài, trên đầu thương xỏ xuyên một thứ… một cái đầu.

Đôi mắt trừng trừng vô hồn, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi trước khi chết.

Hắn nhận ra kẻ xấu số ấy là ai.

Bá tước Veldor.

Hắn và tên đồng bạn mới nhắc đến cái tên này khi nãy, vậy mà giờ đây, đầu của gã đã trở thành chiến lợi phẩm trong tay kẻ kia.

Toàn thân hắn run lên bần bật. Nghĩ đến những gì có thể xảy ra tiếp theo, máu trong người hắn như đông lại.

“Sao lại không trả lời? Ngươi coi thường ta sao?”

Varkhaz nhếch môi, giọng điệu đầy vẻ đùa cợt.

Hắn không vội ép câu trả lời mà chậm rãi nâng cây thương lên, dùng phần cán đẩy cằm tên quỷ trước mặt, buộc đối phương phải ngẩng đầu đối diện với mình.

Động tĩnh bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hoặc đúng hơn là từ khoảnh khắc đoàn binh tiến vào thành với tốc độ không chút giảm sút, đã có không ít kẻ ngấm ngầm theo dõi.

Chẳng bao lâu sau, những con quỷ tò mò nhất lần lượt tìm cho mình một góc khuất để quan sát tình hình. Và chỉ mất ít phút, vài kẻ trong số đó đã nhận ra thân phận kẻ dẫn đầu.

“Kia không phải là Bất Tử Thống Lĩnh Varkhaz sao? Tại sao hắn lại ở đây, hơn nữa cái đầu trên cây thương kia…”

Một con quỷ hạ giọng trò chuyện với đồng bạn, trong khi kẻ kia chỉ lặng lẽ nhìn rồi khẽ nhếch mép.

“Xem ra lời đồn không phải vô căn cứ. Và có vẻ như tên đó xui tận mạng rồi, mồm mép không sạch sẽ thì rước họa vào thân thôi.”

Hắn lắc đầu cười nhạt, sau đó hướng mắt về phía một con quỷ da xanh một mắt đứng gần đó. Nhìn thái độ lặng thinh của đối phương, hắn chợt nheo mắt rồi lên tiếng.

“Ta nghe nói tên kia là đồng bạn của ngươi, đúng không? Hình như tên là… gì gì đó, ta không nhớ nữa.”

Không có phản hồi.

Con quỷ da xanh không hề đáp lại, thậm chí không buồn liếc sang nhìn hắn. Nó chỉ đứng im, ánh mắt đờ đẫn dán chặt vào tên đồng bạn xấu số ở phía xa.

Trong khi đó, tên quỷ xấu số vẫn không rời mắt khỏi ánh nhìn sắc lẻm của Varkhaz. Hơi thở hắn nặng nề, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

“Làm sao? Câm rồi à? Ban nãy còn hùng hổ lắm mà?”

Varkhaz nhếch môi, giọng điệu đầy khinh bạc.

Ngay khoảnh khắc hắn định nhấc thương đâm xuyên kẻ trước mặt mà không chút do dự thì tên quỷ bỗng khuỵu xuống.

“Xin ngài tha mạng! Tiểu nhân sẽ nói! Sẽ nói mà!”

Varkhaz chậm rãi hạ thương xuống, ánh mắt hứng thú nhìn kẻ đang run rẩy dưới chân ngựa.

“Vậy nói đi. Nếu gặp được thì ngươi định làm gì?”

Tên quỷ nuốt khan. Ánh mắt hoảng loạn đảo quanh như tìm đường thoát. Nhưng trước áp lực khủng khiếp từ con quỷ ở trước mặt, hắn biết mình không có lựa chọn nào khác ngoài mở miệng.

“Nếu… nếu ta gặp được Tiểu Công Chúa thì ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài ấy. Dâng hiến cả phần đời còn lại. Dù chỉ để bảo vệ một nụ cười của ngài, ta cũng cam tâm. Cho dù ngài không chấp nhận, ta vẫn sẽ mãi dõi theo và bảo vệ ngài khỏi mọi thứ tàn ác trên thế gian này… đời đời kiếp kiếp.”

Lời nói tuôn ra gấp gáp như thể hắn đang cố níu kéo chút hy vọng sống sót cuối cùng.

Xung quanh im phăng phắc.

Varkhaz lặng lẽ quan sát kẻ phía dưới. Ánh mắt khó đoán. Nhưng ngay sau đó, một tràng cười khẽ vang lên.

Hắn bật cười. Không rõ là cười mỉa hay thật sự cảm thấy thú vị.

“Ngươi tên là gì?”

Varkhaz một tay gác thương, tay còn lại vuốt cằm ra vẻ thích thú.

“Dạ, bỉ nhân là Grovelius, thưa đại nhân!”

“Grovelius à? Quả nhiên giống như cái tên, đều thấp hèn như nhau.”

Varkhaz lắc đầu, giọng châm biếm.

Grovelius nén giận. Trước kia, hắn sẽ nổi cáu mà xông lên ngay lập tức, nhưng đối tượng thốt ra câu ấy lần này lại là kẻ vừa xách đầu Bá tước Veldor đi khắp quảng trường. Ngay cả một kẻ quyền thế như Veldor còn chết thảm, vậy thì một con quỷ vặt như hắn cũng chỉ là cát bụi trong mắt đối phương.

Nghĩ đến đây, Grovelius thở dài trong lòng nhưng không mở miệng. Dù biết khó thoát khỏi kiếp nạn này, hắn vẫn không dám phản kháng. Đôi khi có những điều còn đáng sợ hơn cả cái chết.

“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì biểu hiện của mình.”

Varkhaz như đang suy tính trò tiêu khiển thú vị. Hắn chậm rãi buông lời.

“Ta rất ghét những kẻ đê tiện như ngươi và muốn cho ngươi chết ngay lập tức. Tuy nhiên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống…”

Không chờ Grovelius kịp phản ứng, Varkhaz túm lấy cổ hắn rồi quẳng mạnh về phía sau. Đám thuộc hạ thúc ngựa áp sát, một tên đưa tay tóm gọn hắn, ghìm chặt trên lưng ngựa như một bao hàng vô dụng.

“Tất cả những lời vừa rồi tốt nhất nên đích thân thưa với Tiểu Công Chúa.” Giọng Varkhaz lạnh lùng pha chút giễu cợt. Hắn nâng cây thương, gõ nhẹ lên đầu Grovelius như thể đang cân nhắc giá trị của một món đồ bỏ đi. 

“Ta sẽ cho ngươi cơ hội diện kiến ngài ấy. Nếu may mắn có lẽ ngài sẽ thu nhận ngươi. Nếu không thì ta sẽ dành riêng một vị trí đặc biệt để treo đầu ngươi. Dù sao nếu để Ma Vương đại nhân biết ngươi đã nhục mạ Tiểu Công Chúa thì kết cục có lẽ còn thảm hơn gia tộc Veldor.”

Dứt lời, Varkhaz thúc ngựa tiến lên trước. Đoàn binh phía sau nhanh chóng bám theo, kéo theo cả Grovelius, kẻ xấu số đang bị kẹp chặt giữa đội hình, không có lấy một cơ hội phản kháng.

Không mất quá lâu để bóng dáng binh đoàn hoàn toàn biến mất. Những con quỷ núp trong bóng tối cũng lục tục bước ra, bàn tán sôi nổi về chuyện vừa rồi.

Chỉ có một kẻ lặng lẽ tiến đến nơi Grovelius vừa quỳ. Không ai khác ngoài con quỷ da xanh. Nó nhìn vệt mồ hôi còn vương trên mặt đá, khẽ lẩm bẩm:

“Xin lỗi…”

Ở phía tây cung điện của Ngưu Ma Vương có một tòa thư viện lớn. Bên trong lưu trữ vô số thư tịch, từ ghi chép về thế giới, địa lý, ma pháp đến đủ loại tri thức khác.

Bình thường, với tính khí của Ngưu Ma Vương, hắn không có kiên nhẫn đọc những thứ này. Đám thuộc hạ cũng không dám bén mảng, vì vậy từ lâu thư viện chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Nhưng hôm nay, nơi tưởng chừng đã phủ bụi ấy lại đón một vị khách.

“Hóa ra thế giới này lại phức tạp như vậy. Cả cái nơi mình ở… cũng không phải địa ngục.”

Nina ngồi thu mình bên góc bàn gần cửa sổ, tay cầm một cuốn sách dày cộp với tiêu đề Địa Lý Thế Giới. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm dính bụi trên trần rọi xuống, làm nổi bật từng dòng chữ hiện lên trước mắt nàng.

Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ.

Giống như việc nàng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thế giới này, những con chữ xa lạ cũng chẳng thể làm khó nàng. Chúng lướt qua tâm trí tự nhiên như thể đã được khắc ghi từ lâu.

Nina trầm ngâm giây lát rồi chỉ biết quy hết về một khả năng duy nhất, cái bảng trạng thái kia lại giở trò.

Nhưng sau tất cả, nàng lại lắc đầu chẳng để tâm đến điều đó mà tiếp tục tập trung vào nội dung cuốn sách trước mặt. Nàng đã đọc nó khá lâu rồi và cũng đã hiểu đại khái về thế giới này.

Vực Sâu Vĩnh Cửu là tên của thế giới tựa địa ngục này, nơi nàng đang ở chỉ là tầng một. Ở bên dưới còn nhiều tầng nữa, mỗi tầng là một thế giới riêng biệt với hoàn cảnh chẳng đâu giống đâu.

Hơn nữa, nàng cũng đã tìm thấy dấu vết về cái nơi được gọi là “Lục Địa”, nơi được cho là có con người sinh sống. Nó nằm phía trên Vực Sâu Vĩnh Cửu, được biết đến với cái tên Lục Địa Aurora mang dáng dấp của những thế giới giả tưởng mà nàng từng đọc qua.

Có các vương quốc san sát nhau, chủng tộc đa dạng, thậm chí cả những giáo hội thờ phụng thần linh…

“Xem ra chặng đường phía trước còn dài đây…”

Nina tự nhủ sau khi đã đọc xong cuốn sách, ánh mắt nàng đảo qua những chồng thư tịch xếp chồng lên nhau phía xa. Nàng đứng dậy, bước đến.

2.2/2.2

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận