Định mệnh của hai ta - Lư...
Jusmis The Equalice Cá mặn một nắng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tổng hợp kết cục của các cặp đôi

Sống hay Tồn tại?

0 Bình luận - Độ dài: 2,174 từ - Cập nhật:

Vân Lâm là một cậu bé nhỏ nhắn, xanh xao, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Ngay từ lúc lọt lòng, cậu đã mang trong mình một cơ thể yếu ớt, mong manh như cành liễu trước gió. Giường bệnh trở thành ngôi nhà thứ hai, hay đúng hơn, là cả thế giới của cậu. Những bức tường trắng vô hồn bao quanh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi vào từng hơi thở, những dây truyền dịch lạnh lẽo gắn chặt trên cánh tay gầy guộc, tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Ngày qua ngày, cậu chỉ có thể nằm đó, lặng lẽ nhìn lên trần nhà đơn điệu, nơi những vệt nứt nhỏ hằn lên như những con đường vô định. Cậu tự hỏi: bên ngoài kia, bầu trời có xanh như trong những trang sách không? Cơn gió có nhẹ nhàng, ấm áp như lời kể của mẹ? Và thế giới mà mọi người vẫn nói đến, nó rộng lớn đến nhường nào? Cậu khao khát một lần được bước ra ngoài, chạy nhảy trên cánh đồng, cảm nhận hơi thở của đất trời. Nhưng đôi chân yếu ớt không cho phép, trái tim cũng chẳng đủ mạnh mẽ để chống chọi với những cơn đau dai dẳng.

Giữa không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, Vân Lâm chỉ có thể thả hồn theo những giấc mơ, những giấc mơ rực rỡ sắc màu về một thế giới mà cậu chưa từng chạm tới.

Nhưng rồi, vào một buổi chiều tĩnh lặng, khi ánh nắng nhạt dần trên bệ cửa sổ, một cô gái kỳ lạ xuất hiện trong phòng bệnh của cậu. Cô không khoác áo blouse trắng của bác sĩ, cũng chẳng mang theo khay thuốc như những y tá thường ngày. Dáng người cô nhẹ nhàng, gần như hòa tan vào ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn.

Mái tóc dài của cô buông lơi như dải lụa, khẽ lay động dù căn phòng kín gió. Nó không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cơn gió nào của thực tại, như thể tuân theo một quy luật khác biệt với thế giới này. Đôi mắt cô trong veo, sâu thẳm như bầu trời đêm, lấp lánh những tia sáng xa xăm như muôn vàn vì sao hội tụ. Và khi cô mỉm cười, cả không gian như bừng sáng, nụ cười ấy không rực rỡ như ánh mặt trời gay gắt, mà ấm áp, dịu dàng như ánh bình minh.

Cô nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, như một cánh chim không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy luật nào của thế giới này. Dáng vẻ cô thanh thoát, uyển chuyển như làn khói nhẹ. Đôi khi, cô nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch nhưng đầy bí ẩn.

Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng bệnh nhỏ bé này? Và quan trọng hơn, tại sao chỉ với một ánh nhìn, cô đã khiến trái tim cậu khẽ rung lên, dù chỉ là một nhịp rất nhẹ? Cảm giác ấy không hẳn là sợ hãi, cũng không hẳn là tò mò, mà giống như một tia sáng nhỏ bé vừa len lỏi vào căn phòng đơn sắc của cậu, thắp lên một thứ gì đó rất lạ, một chút thổn thức, một chút mong đợi vô hình.

Vân Lâm khẽ nhíu mày. Đây có thực sự là một con người không? Không ai có thể bay lơ lửng trong không khí như vậy. Thậm chí, suốt thời gian cô hiện diện, không một bác sĩ hay y tá nào có vẻ nhận ra sự xuất hiện của cô. Họ vẫn đi lại, trò chuyện, điều chỉnh máy móc như thể cô chỉ là một ảo ảnh thoáng qua.

Cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy chua chát. Hóa ra cậu đã yếu đến mức sinh ra ảo giác rồi?

“Này, cậu không thấy chán sao?”  Cô gái bất ngờ lên tiếng. Giọng cô vang vọng như tiếng gió lướt qua khe cửa, nhẹ nhàng mà lạ lắm, như thể đến từ một nơi xa xôi nào đó ngoài tầm với.

Vân Lâm sững người. Làm gì có ai hỏi một bệnh nhân như thế? Cô ta không phải ảo giác của cậu sao? Cậu cố nhấc cánh tay gầy guộc của mình sờ sờ vào hình bóng lượn lờ trước mặt.

Cậu chậm rãi đưa tay lên, bàn tay gầy guộc run rẩy chạm vào hình bóng đang lơ lửng trước mặt. Cậu không biết mình mong chờ điều gì, một cảm giác lạnh lẽo vô thực hay đơn giản là bàn tay xuyên thẳng qua không khí?

“Ấy, này! Có hơi bất lịch sự rồi đấy.”

Cô gái hừ một tiếng, giọng có chút khó chịu nhưng không giấu nổi vẻ trêu chọc.

Vân Lâm giật mình rụt tay lại, khóe môi khẽ giãn ra thành một nụ cười ngượng ngùng. Nhưng rồi, sự ngạc nhiên càng dâng lên trong mắt cậu, bởi vì cậu đã thực sự chạm vào cô. Làn da cô rất mềm, rất mịn.

“…À, xin lỗi… khụ khụ…” Cơn ho bất chợt cắt ngang câu nói của cậu, nhưng cậu vẫn cố gắng tiếp tục. “Tôi chỉ muốn xác nhận xem cậu có phải ảo giác hay không mà thôi.”

Cô gái khẽ lượn một vòng trong không trung, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng chỉ một giây sau, nét tinh nghịch lại trở về trên khuôn mặt cô.

“Tôi không phải ảo giác,” cô nói, khóe môi cong lên đầy bí ẩn. “Nhưng cũng chẳng phải con người.”

Cô nghiêng đầu, chớp mắt như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu. “Nếu nghĩ theo cách của các người, thì tôi có lẽ là thứ không ai muốn gặp.”

Vân Lâm phì cười. Cô ta lại đang nói linh tinh gì vậy? Nhưng mà thôi, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Là người hay ma quỷ, điều đó có còn quan trọng không? Khi bản thân đã chẳng còn đủ sức mà để tâm đến những chuyện ấy.

Cô gái đột nhiên dừng lại, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự mong chờ.

“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy.”

Lần này, Vân Lâm không né tránh nữa. Cậu khẽ thở ra một hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, giọng nói yếu ớt nhưng chân thật đến lạ kỳ.

“Tất nhiên là có,” cậu đáp, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi. “Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.”

Cô gái nghiêng đầu, một nụ cười khẽ nở trên môi, không vội vàng, không phô trương.

“Vậy thì tôi sẽ làm cậu bớt buồn chán, thế nào?”

Những lời nói sáo rỗng đó cậu nghe nhiều rồi. Cha mẹ, y tá, bác sĩ, ai cũng nói như vậy. Nhưng được bao lâu chứ? Với một kẻ vừa sinh ra đã phải nằm viện thì cậu không biết thế giới ngoài kia dã thành cái dạng gì rồi. Vân Lâm cảm giác chỉ sau hôm nay thôi, cơn khó chịu và chán nản sẽ nhẫn chìm tâm trí cậu, đưa cậu về cõi bên kia.

Nhưng... Cô ta không như cậu nghĩ.

Mỗi ngày, vào một thời điểm cố định, cô xuất hiện như một quy luật bất biến. Cô ngồi cạnh giường, chân lơ lửng trong không trung, mái tóc dài bay nhẹ theo những cơn gió. Cô kể cho cậu nghe về những vùng đất xa xôi, nơi có rừng cây cổ thụ thì thầm với gió, có những đại dương trải dài đến tận chân trời, có những tòa thành tráng lệ được dát vàng dưới ánh hoàng hôn. Cô nói về những câu chuyện cậu chưa từng nghe, về những thế giới vượt ngoài trí tưởng tượng của cậu.

Khi cậu mệt, cô không nói nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên, như một cơn gió mát giữa mùa hè oi ả, nhẹ nhàng nhưng không thể nắm bắt.

Vân Lâm không biết từ khi nào, những ngày tháng của cậu không còn dài đằng đẵng, tẻ nhạt như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua đều có một điểm sáng, một khoảnh khắc mong chờ. Cậu không còn chỉ đếm từng giọt dịch truyền nhỏ xuống từ chai nước biển, không còn chỉ lặng lẽ ngước nhìn trần nhà trắng xóa. Cậu chờ đợi cô gái ấy.

Cô tựa như một mảnh ghép kỳ diệu, khiến thế giới đơn điệu của cậu nhuốm thêm màu sắc. Dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhoi, nó vẫn khiến cậu cảm thấy bản thân còn đang sống, chứ không phải chỉ tồn tại.

Và rồi, như thường lệ, cô xuất hiện.

Gương mặt Vân Lâm bừng sáng hơn bao giờ hết. Cậu mỉm cười trách móc, giọng điệu đầy hờn dỗi:

“Sao cô lại đến trễ như vậy? Tôi chờ đến dài cả cổ rồi đấy.”

Cô gái dừng lại, đôi mắt chớp nhẹ như đang ghi nhớ khoảnh khắc này. Lần đầu tiên, cậu nhóc yếu ớt kia trông có vẻ hối hả, mong ngóng cô đến mức lộ rõ trên nét mặt. Như thể nếu cô không xuất hiện, cậu sẽ chết vì chán mất.

Một điều gì đó lướt qua trong ánh mắt cô, thích thú, tinh nghịch, nhưng ẩn sâu trong đó là một thứ gì đó… nham hiểm, như thể cô đã chờ giây phút này từ rất lâu.

Cô nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.

“Cậu có muốn ra ngoài chơi không?”

08343f75-517c-4c25-ac6f-16aee308cf97.jpg

Câu nói ấy như một mũi tên xuyên qua tâm trí Vân Lâm.

Ra ngoài… chơi?

Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy những từ này? Một cụm từ tưởng như xa lạ, một giấc mơ tưởng chừng không thể với tới.

Ra ngoài ư? Với cơ thể yếu ớt này? Với căn phòng bệnh viện như một nhà tù không cửa?

Nhưng lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu khẽ run lên, như thể có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp sáng.

Cậu bật cười khẽ. "Cậu đang đùa à? Tôi làm sao mà đi được chứ."

Cô không đáp. Thay vào đó, cô nắm lấy tay cậu. Một cảm giác ấm áp tràn vào cơ thể cậu, nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã bị kéo lên, xuyên qua trần bệnh viện, bay vút lên bầu trời.

Cậu mở to mắt. Bầu trời xanh ngát, bao la hơn bất cứ giấc mơ nào cậu từng có. Mây trắng trôi lững lờ, ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên làn da. Dưới chân cậu, thành phố trải rộng như một bức tranh sống động.

"Đây là... thật sao?" Vân Lâm thì thầm, mắt ngân ngấn nước.

Cô gái không trả lời, chỉ mỉm cười nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi qua những cánh đồng hoa vàng rực, những dòng sông lung linh phản chiếu ánh sáng. Chơi những trò chơi cậu chưa từng chơi bao giờ, quan sát cảnh hùng vĩ của thành phố. Họ chạy, nhảy, cười đùa như những đứa trẻ vô tư. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy tự do, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Trên tòa nhà cao chọc trời, Vân Lâm và cô gái ấy ngồi cùng nhau. Vân Lâm bây giờ thật sự cảm thấy bản thân đang sống, chứ không phải chỉ tồn tại qua loa.

Có những người tuy vẫn hít thở, nhưng tâm hồn đã héo úa, lụi tàn theo năm tháng. Lại có những người, dù đã rời khỏi thế gian, vẫn mãi sống trong lòng ai đó, như một dấu ấn vĩnh cửu không thể phai mờ.

Vân Lâm khẽ đưa tay lên, chạm vào giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên má. Nhưng khác với những giọt nước mắt yếu đuối ngày trước, lần này, nó là nước mắt của hạnh phúc, của sự sống.

Cậu ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Gió trên tòa nhà cao lộng thổi, cuốn lấy mái tóc của cả hai, làm nó khẽ đung đưa trong làn không khí dịu nhẹ. Những tia nắng vàng óng ánh xuyên qua tầng mây, phủ lên họ một vầng sáng ấm áp.

Bầu trời hôm nay xanh đến lạ. Và khoảnh khắc này, đẹp đẽ đến mức tưởng như chỉ cần chạm vào cũng có thể vỡ tan.

Đến cuối cùng, cô gái siết chặt tay cậu, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Đi thôi."

Cậu nhìn cô, lòng tràn ngập sự bình yên. Họ cùng bước đi, hòa vào ánh sáng rực rỡ.

Ở một nơi nào đó xa xôi, trong căn phòng bệnh viện, máy đo nhịp tim phát ra tiếng "tít" kéo dài...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận