LƯƠNG DUYÊN KỲ TRUYỆN
Jusmis The Equalice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyển tập các câu truyện ngắn.

Đôi cánh của định mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 4,524 từ - Cập nhật:

Tôi là Arch, 28 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. Cuộc sống của tôi chẳng có gì nổi bật, chỉ quẩn quanh giữa công việc nhàm chán ban ngày và những đêm cô độc trong căn phòng chật hẹp. Ngày qua ngày, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng xoáy vô tận. Tôi chẳng buồn tìm kiếm một mối quan hệ, chẳng tha thiết gì đến hạnh phúc hay đam mê. Với tôi, thế giới chỉ là một bức tranh xám xịt, không điểm nhấn, không sắc màu.

Đêm ấy, trời đổ cơn mưa lớn. Bầu trời như đang trút cạn những giọt buồn âm u của nó xuống mặt đất. Đường về nhà phủ đầy một màn sương trắng dày đặc, kỳ lạ và mờ mịt đến mức tôi không tài nào nhìn rõ phía trước. Tôi lái xe sau một ngày dài vắt kiệt sức ở văn phòng, mắt mệt mỏi trĩu nặng, tay lơ đãng đặt trên vô lăng.

Bỗng, trong màn sương mịt mùng, ánh đèn pha chói lòa từ một chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng về phía tôi. Tim tôi thắt lại, cả người đông cứng vì hoảng loạn. Tôi vội vàng đánh tay lái, nhưng sự mệt mỏi, đường trơn trượt, và tầm nhìn bị bóp nghẹt bởi sương mù khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.

Tiếng va chạm vang lên xé toạc màn đêm. Tất cả như vỡ vụn. Tôi cảm nhận được một cú va đập mạnh mẽ, đau nhói lan khắp cơ thể. Trước mắt tôi, mọi thứ dần dần mờ đi, chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm.

Nhưng trong màn bóng tối vô tận ấy, một tia sáng bỗng lóe lên, rực rỡ và ấm áp như ánh bình minh đầu tiên của nhân loại. Tôi cảm nhận được một sức nóng dịu dàng lan tỏa, bao quanh lấy cơ thể, như thể xua tan mọi lạnh lẽo và đau đớn.

Khi tôi từ từ mở mắt, trước mặt tôi là một người phụ nữ, đẹp đến mức tôi không thể rời mắt. Mái tóc dài buông xõa của cô óng ánh như những tia nắng sớm mai, nhẹ nhàng lay động trong ánh sáng dịu dàng bao phủ xung quanh. Đôi mắt cô, trong veo và sâu thẳm như mặt hồ, dường như chứa đựng cả sự thanh thản của đất trời này.

Nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn cả là đôi cánh óng mượt sau lưng cô. Chúng trắng muốt, mỗi chiếc lông vũ đều phát ra một ánh sáng mờ ảo, lung linh như hàng ngàn ngôi sao nhỏ đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.

Cô ấy đứng đó, tỏa ra một vẻ đẹp mờ ảo, vừa dịu dàng vừa uy nghi, như thể cô không thuộc về thế giới này.

“Anh đã rất gần với cái chết, anh có biết không?” Cô nói, giọng nói dịu dàng nhưng đầy lạnh lẽo. Cô tự giới thiệu mình là Michalin, một thiên thần được giao nhiệm vụ cứu rỗi những linh hồn sắp lìa khỏi thế giới. Cô nói rằng tai nạn của tôi là do sự rối loạn trong dòng chảy định mệnh, và cô được cử xuống để sửa chữa sai sót đó.

Trước khi tôi có thể hỏi gì khác thì cô ấy đã chạm tay vào ngực tôi, một luồng ánh sáng thuần khiết tràn qua cơ thể, ấm áp và đầy sảng khoái như mùa xuân. Sau một lúc, tôi đã thấy mình tỉnh dậy trong bệnh viện. Tai nạn không để lại vết thương nào nghiêm trọng, nhưng hình ảnh của người phụ nữ ấy đã ám ảnh tôi.

Tôi nằm đó, nhìn trần nhà trắng xóa, tự hỏi liệu mình nên vui mừng vì được sống sót hay không. Thật mỉa mai, vì ngay ngày hôm qua, tôi đã quyết định sẽ chấm dứt cuộc đời nhàm chán này. Mọi thứ chỉ còn là chuỗi ngày dài vô nghĩa, và tôi đã từng mong cái chết sẽ mang lại sự thanh thản, một chút hạnh phúc mà tôi chưa từng nếm trải.

Nhưng số phận thật trớ trêu, đã kéo tôi trở lại. Tôi không biết liệu đây có phải là cơ hội để tôi thay đổi, hay chỉ là một thử thách nữa trong chuỗi ngày đen tối của cuộc đời. Chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, người phụ nữ với đôi cánh rực rỡ và ánh sáng thuần khiết, đã để lại trong tôi một câu hỏi không lời đáp.

Vài ngày sau khi xuất viện, tôi đang đi dạo trong công viên gần nhà với dáng vẻ thờ ơ thường thấy, tôi đã xin nghỉ ở công ty cũ rồi, nếu như số phận đã sắp đặt sẵn thì ít nhất bản thân tôi muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ như thế này.

Trời thu, gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh man mác len lỏi qua từng tán lá, khiến lòng tôi bất giác nhớ về cô gái ấy. Phải chăng tôi chỉ đang mơ, hay thật sự đã từng có một thiên sứ xuất hiện và cứu lấy tôi? Tôi khẽ thở dài, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dưới gốc cây, ánh mắt dõi theo bầu trời thu trong trẻo. Tiếng xào xạc của lá khô trong gió như lời thì thầm của thiên nhiên, văng vẳng bên tai. "Cô gái đó..."

Đang trầm tư, bất chợt một chiếc lá rơi xuống, đậu hờ trên mặt tôi, khiến tôi khẽ giật mình. “Rơi đúng chỗ quá nhỉ.” Tôi cầm chiếc lá lên, định buông lơi nó theo làn gió, nhưng ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một hình bóng quen thuộc bên đài sen nước. Trái tim tôi như bị hẫng một nhịp. Đó là gương mặt mà tôi không thể nào quên, thanh tú, dịu dàng, ánh mắt trong veo tựa hồ nước tĩnh lặng. Mái tóc vàng mượt mà, nhẹ nhàng đung đưa trong làn gió thu, như hòa quyện với khung cảnh xung quanh.

Cả thế giới dường như ngừng lại, chỉ còn mình cô ấy tỏa sáng giữa bức tranh mùa thu dịu dàng. "Thiên sứ xuất hiện rồi?."

Tôi loạng choạng đứng dậy, đôi tay run rẩy siết chặt, trái tim như thắt lại vì những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng. Câu hỏi luôn đọng lại trong tâm trí tôi bấy lâu nay, hôm nay nhất định phải được giải đáp. Lần đầu tiên trong đời, tôi khao khát đến thế, khao khát biết sự thật.

Tôi chạy về phía hình bóng xinh đẹp ấy, đôi tay không ngừng vươn ra, như sợ chỉ chậm một giây thôi sẽ đánh mất hình bóng này mãi mãi. Gió lùa qua, từng chiếc lá khô bay lên, nhưng tôi không quan tâm, đôi mắt tôi chỉ dõi theo cô ấy. Khi khoảng cách dần thu hẹp, tim tôi như đập loạn nhịp. Đến gần hơn, giọng tôi run lên, bất giác gọi tên thiên sứ ấy:

“Michalin?”

Cô gái ấy chậm rãi ngước nhìn tôi, và ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngừng lại. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy... như một phép màu hớp hồn kẻ phàm trần này. Dáng vẻ dịu dàng, sắc đẹp rạng rỡ ấy nhìn gần càng khiến người khác say đắm.

Tôi đứng sững ở đó, chẳng thể thốt nên lời, như thể mọi giác quan của tôi đều bị cô ấy đánh cắp. Đôi mắt thanh khiết của Michalin khẽ hiện lên chút bối rối, và cô cất tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng cũng ấm áp tựa như làn gió xuân:

“Anh muốn gì?”

Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ làm trái tim tôi đập liên hồi. Tôi không hiểu tại sao mình lại bị cảm xúc cuốn trôi đến vậy, đầu óc trở nên mông lung, trái tim đập dồn dập không thể kiểm soát.

Phải mất một lúc tôi mới lấy lại chút bình tĩnh, ép mình trấn tĩnh lại cảm xúc hỗn loạn. Nhìn thẳng vào cô ấy, tôi khẽ cất lời, giọng nói vẫn còn chút run rẩy:

“Cô đã từng nói với tôi rằng, tôi đáng lẽ vẫn có thể sống tiếp, nhưng một thứ gì đó đã ngăn cản điều đó. Cô có thể... giải thích cho tôi không?”

Cô ấy thở dài một hơi, vén mái tóc óng ả của mình lên, nhẹ nhàng trả lời tôi, nhưng mang theo đó là có chút lạnh lùng:

“Là dòng chảy định mệnh, nó bị rối loạn và tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ anh cho đến khi dòng chảy định mệnh của anh ổn định.” cô trả lời, ánh mắt lảng tránh.

Ban đầu, Michelin giữ khoảng cách với tôi, luôn nghiêm túc và cứng nhắc như thể cô đang thực hiện một công việc. Nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình tò mò về cô.

“Này Michelin, tại sao cô lại giấu đôi cánh đi vậy, nó rất đẹp mà.” Tôi vừa ăn kem vừa hỏi một cách ngây thơ.

“Vì nó rất vướng víu khi đi chung với anh đấy, tên đầu đất.” Cô ấy bực bội trả lời, ôi sao cô ấy vẫn xinh đẹp đến thế.

Qua những lần trò chuyện, tôi phát hiện Michelin không phải là một thiên thần vô cảm cứng nhắc như tôi tưởng. Cô cũng có những thắc mắc về thế giới loài người, những điều mà các thiên sứ không được phép trải nghiệm: nỗi đau, hạnh phúc, và cả tình yêu.

Một lần, tôi đưa Michelin đến một quán cà phê nhỏ. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường phố nhộn nhịp, ánh mắt như chứa đựng sự ngạc nhiên và thích thú.

“Thế giới của anh thật lạ.” cô nói. “Có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn, nhưng đâu đó lại thật đẹp.”

Càng tiếp xúc, tôi càng bị cuốn hút bởi cô. Cách cô nghiêng đầu khi cố gắng hiểu một câu chuyện cười, sự ngạc nhiên trẻ con khi lần đầu nếm thử vị đắng của cà phê, hay cái cách đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy những con chim sẻ nhỏ bay lượn quanh công viên.

Tôi trò chuyện với cô, kể cho cô về câu chuyện của con người, về tình yêu, về sự đau khổ, và về sự chia ly. Mỗi khi cô nghe một câu chuyện, thì trong ánh mắt thiên thần đó hiện lên sự hứng thú mãnh liệt.

Michelin cũng kể cho tôi câu chuyện về thiên đàng, nơi tôi rất mong được nhìn thấy một lần. Cô kể đó là một nơi không có cái chết, không có niềm vui, không có sự chia ly hay đau khổ, chỉ đầy luật lệ và sự hà khắc.

Ngày qua ngày, tôi nhận ra mình đã yêu cô rồi, tôi yêu cô ấy một cách mãnh liệt, chính cô ấy đã sưởi ấm linh hồn tôi, mang cho tôi một niềm vui mới, nhưng làm sao một con người có thể yêu một thiên sứ?

Một đêm nọ, ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm hiện ra rõ rệt, chúng tôi đứng trên một cây cầu ngắm sao, lặng lẽ tận hưởng nó. Một lúc sau,  tôi không thể kìm nén được nữa.

“Michelin,” tôi cất tiếng, giọng nói không che giấu được sự run rẩy. Một phần trong tôi tự hỏi liệu có nên từ bỏ, nhưng sâu thẳm, con tim lại thúc giục điều ngược lại. Phải nói ra ngay lúc này, bất chấp tất cả, kể cả việc bị từ chối. Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt không rời khỏi cô ấy. “Tôi… tôi nghĩ mình đã yêu cô rồi, yêu đến mức không thể nào dừng lại được!”

Cô ấy nhìn tôi, có chút đỏ mặt, đôi mắt long lanh như ngấn lệ, nhưng cô lắc đầu. “Arch, tôi không thể đáp lại anh. Một thiên sứ không được phép yêu. Chúng tôi tồn tại để bảo vệ, không phải để cảm nhận.”

“Nhưng cô đã cảm nhận, đúng không?” tôi hỏi, tiến lại gần cô. “Cô biết tôi đang nói gì, Michelin. Tình yêu không phải thứ có thể bị cấm đoán, kể cả những luật lệ cũng không thể cấm đoán chúng ta!”

Michelin im lặng, rồi cúi đầu, như thể đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, cô thì thầm: “Tôi cũng yêu anh, Arch.”

Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc lúc đó của mình như nào, thanh thản, hạnh phúc, hay mãn nguyện. Chỉ biết rằng lúc đó, tôi đã thề với bản thân phải bảo vệ cô gái này suốt đời, suốt kiếp.

Tình cảm của chúng tôi không thể che giấu mãi. Một ngày nọ, bầu trời tối sầm, sấm chớp nổ ra. Ở giữa xuất hiện một hào quang sáng chói, đến mức tôi phải che mắt lại. Một giọng nói vang lên, mạnh mẽ và uy quyền:

“Michelin! Ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ. Ngươi là một thiên sứ, nhưng đã để bản thân vướng vào tình yêu của con người, mau về đây chịu sự phán quyết của chúa!”

Một cơn gió mạnh quét qua, tia ánh sáng thần thánh đó kéo Michelin đi khỏi tôi. Tôi hét lên, cố gắng giữ lấy cô, nhưng bàn tay tôi chỉ nắm được khoảng không.

Sau một hồi mọi thứ lặng đi, thế giới trở về với vẻ bình thường lạnh lẽo, nhưng chỉ còn lại mình tôi. Tôi quỳ sụp xuống, đôi tay đấm mạnh vào mặt đất lạnh buốt, như muốn xé toạc nỗi đau đang gặm nhấm trái tim mình. Tiếng gào khóc tuyệt vọng xé tan màn đêm, vọng lên như một lời oán trách gửi đến bầu trời vô tình. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ rệt, tất cả đã rời bỏ tôi, một lần nữa.

Tôi chẳng rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết rằng một đêm, khi màn đêm tĩnh lặng bao trùm, trong giấc mơ, Michelin xuất hiện trước mặt tôi. Đôi cánh thiên sứ rực rỡ của cô ấy tỏa sáng lấp lánh, mang theo ánh sáng mà tôi tưởng chừng đã quên. Cả thế giới dường như ngừng lại khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, và rồi tôi ôm chặt lấy cô ấy, một cái ôm tràn đầy nhớ thương, ấm áp và khắc sâu trong trái tim.

Trước khi tôi kịp thốt ra bất kỳ lời nào, cô ấy nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi tôi, ánh mắt sâu thẳm như đang nói thay những điều không thể diễn đạt bằng lời: 

“Arch, Chúa đã ban cho chúng ta một cơ hội… nhưng con đường phía trước, nó còn phụ thuộc vào chính anh.”

Giọng nói của cô vang lên, dịu dàng nhưng đầy sức nặng, như thể gói gọn cả hy vọng và trách nhiệm. Tôi chưa kịp phản ứng thì một luồng ánh sáng rực rỡ bất ngờ bùng lên, bao trùm lấy chúng tôi. Cường độ mạnh đến mức khiến tôi phải nhắm chặt mắt.

Một lúc sau, ánh sáng dần dịu lại, tôi từ từ mở mắt, lòng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ vừa kính sợ vừa kinh ngạc. Trước mắt tôi là một khung cảnh khó mà dùng lời để diễn tả. Không... không có gì cả ngoài một nguồn sáng rực rỡ đến chói mắt, tỏa ra từ trên cao.

Ánh sáng ấy không chỉ sáng, mà còn uy nghi và đầy quyền năng. Bao quanh nó là những thiên sứ, mỗi người mang đôi cánh trắng muốt, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần nhân từ, tất cả đều đang hướng về phía tôi, dường như chờ đợi một điều gì đó.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tận sâu trong tâm trí, tôi nhận ra... ánh sáng chói lọi và đầy uy nghi trước mặt tôi không phải là thứ gì bình thường. Đó chính là... Chúa. Một cảm giác choáng ngợp bao trùm lấy tôi, khiến tôi bất giác cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên.

“Con người ngạo mạn! Bọn ta đã cứu ngươi thoát khỏi cái chết nhiều lần, thậm chí còn sửa dòng chảy định mệnh của ngươi, thế mà lại dám yêu một thiên sứ!”

Giọng nói uy nghi nhưng không kém phần đáng sợ lên tiếng, phải, Chúa đang trách mắng tôi. Tôi biết việc yêu một thiên sứ là điều cấm kỵ, thế thì đã sao chứ? Họ có thể là kẻ ra lệnh cho Michelin cứu tôi, nhưng đối với tôi, người cứu tôi chính là cô ấy, và chỉ có cô ấy mà thôi.

Tôi lấy hết dũng khí, ngước mặt lên đối diện với đấng tối cao trước mặt, tay nắm chặt, mắt kiên định, tôi phải chứng minh tình yêu của mình.

“Thưa Chúa, trước hết, xin phép được bày tỏ lòng kính trọng và giao tiếp với Ngài bằng hình thức và lễ nghi của loài người, vì tôi không biết cách nào sẽ phù hợp với Ngài hơn ở nơi thiêng liêng này.

Thứ hai, tôi, Arch, thật sự yêu say đắm Michelin. Chính cô ấy đã cứu rỗi tôi khỏi một cuộc sống xám xịt, đầy tẻ nhạt và vô nghĩa. Khi tôi dần mất đi niềm tin vào chính mình và thế giới, cô ấy xuất hiện, như ánh sáng đầu tiên rọi qua bầu trời u ám. Michelin không chỉ rực rỡ và ấm áp, cô ấy là tất cả những gì tôi hằng ao ước, là lý do duy nhất khiến tôi cảm thấy cuộc sống này đáng giá.

Nếu Ngài từng có một người như thế ở bên cạnh, Ngài sẽ hiểu cảm giác này. Còn điều gì hạnh phúc hơn được nắm tay ánh sáng của cuộc đời mình? Vậy nên, Tôi thành tâm cầu xin ngài hãy chấp nhận tình yêu của chúng tôi, thưa Chúa.”

Một quãng im lặng ngắn trôi qua. Họ nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt trầm ngâm, gương mặt vô cảm nhưng ẩn chứa sự phán xét. Cảm giác gượng gạo len lỏi trong tôi, ánh mắt lo lắng đảo qua đảo lại, chờ đợi một câu trả lời. Tôi cần biết họ sẽ quyết định ra sao—ngay bây giờ.

“Tình yêu?”

Giọng nói vang vọng khắp không gian, uy quyền và tuyệt đối, nhưng trong đó lại có một sự nghiêm trọng khiến tôi bất an.

“Chỉ vì thứ ngươi gọi là tình yêu, mà Michelin, một thiên sứ tận tâm, luôn chấp hành nhiệm vụ sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề. Ngươi có biết không?”

Tôi mở to mắt kinh ngạc. Tay tôi siết chặt thành nắm đấm, tim thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Cô ấy… sẽ bị trừng phạt sao? Một hình phạt tàn khốc ư? Chỉ vì tôi?

“Tất cả là lỗi của ngươi.”

Lời phán quyết như nhát dao cứa vào tim tôi.

“Chính ngươi đã khiến Michelin chịu những nỗi đau đó. Cô ta sẽ bị dày vò thấu tận tâm can, để rồi cuối cùng… biến mất mãi mãi.”

Cả người tôi run rẩy. Nước mắt không thể kiềm chế, ứa ra theo từng nhịp thở đứt quãng.

Không… Không phải như thế!

Đây không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của cô ấy.

Tôi gạt đi nước mắt, nỗi sợ, cả sự tê liệt trong tim. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào vùng sáng phía trước, không còn một chút do dự hay e sợ nào trong ánh mắt. Tôi không quan tâm mình đang đứng trước ai, là thiên sứ hay là Chúa. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Tôi chỉ tay về phía ngai vàng tối cao, giọng nói dõng dạc vang lên, như muốn khắc sâu vào không gian này:

“Tôi không sai! Cô ấy cũng không sai! Thứ duy nhất sai ở đây chính là luật lệ của các ngài!”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

“…Cái gì?”

“Không ai có thể ngăn cản tình yêu. Không một luật lệ nào có thể phá vỡ nó! Luật lệ sinh ra để duy trì trật tự? Không! Ở đây, nó chỉ là xiềng xích, trói buộc những kẻ thiếu ý chí, thiếu khát vọng và lý tưởng của chính mình!

Và tôi, Arch Douel, có đủ ý chí để bảo vệ tình yêu của mình! Đủ ước mơ để sánh bước cùng người tôi yêu! Đủ lý tưởng để giữ gìn những cảm xúc tuyệt vời ấy!”

Tôi đã tuôn ra tất cả những gì chất chứa trong tim. Lúc này, lý trí hay sự sợ hãi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ biết một điều: Bảo vệ Michelin.

“Thật to gan!”

Một thiên sứ rút vũ khí, giọng gầm lên phẫn nộ.

“Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai mà dám chỉ trích luật lệ của Thiên Đường?!”

Anh ta siết chặt chuôi kiếm. Một bước nữa thôi, có lẽ lưỡi gươm ấy sẽ giáng xuống tôi… nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Nếu phải chết vì tình yêu của mình, tôi sẽ chấp nhận.

Nhưng trước khi bất cứ ai có thể hành động, giọng nói uy nghiêm lại vang lên.

“Đủ rồi.”

Chúa cất tiếng, khiến tất cả thiên sứ lập tức im lặng.

“Ta cho ngươi một sự lựa chọn cuối cùng.”

“Một, ngươi có thể ở bên cô ấy… nhưng Michelin sẽ phải chịu sự dày vò mỗi ngày.”

“Một lựa chọn khác, ngươi từ bỏ cô ấy và quay về nhân giới. Michelin sẽ không nhận bất kỳ hình phạt nào, và ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Ngài ngừng lại, rồi chậm rãi kết thúc. Tôi nắm chặt tay, trái tim như bị nghiền nát giữa hai lựa chọn.

Tôi có thể giữ cô ấy bên mình… nhưng đổi lại, cô ấy sẽ phải chịu đựng nỗi đau không gì xóa bỏ được. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Nếu rời xa nhau mà cô ấy có thể được bình yên…

Tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên.

“Thưa Chúa…”

Tôi cười nhạt, một nụ cười cay đắng nhưng cũng thanh thản.

“Tôi chọn lựa chọn thứ hai.”

Một thoáng im lặng.

“Ngươi chắc chứ? Sau bao nỗ lực… ngươi chấp nhận rời xa cô ta sao?”

Tôi ngồi phịch xuống, bật cười. Một tiếng cười ngốc nghếch, nhưng đầy chân thành.

“Để người mình yêu đau khổ chỉ vì mong muốn ích kỷ của bản thân ư? Nếu vậy… tôi thà chết còn hơn.”

Lời tôi vừa dứt, một tràng cười vang lên rầm rộ, Không chỉ một người. Cả thiên sứ và Chúa đều đang cười. Không phải cười chế giễu hay khinh thường. Mà là… niềm vui?

Tôi sững sờ. “Thưa Chúa, tôi đã nói gì buồn cười lắm sao?”

Chúa khẽ lắc đầu, nén lại nụ cười.

“Không, không.” Ngài đáp, giọng đầy ý vị. Rồi một lần nữa, âm thanh quyền uy vang vọng khắp không gian.

“Arch Douel, ngươi đã chứng minh được tình yêu của mình. Giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi.”

Một luồng sáng chói lòa bao phủ khắp nơi. Tôi nhắm mắt theo phản xạ. Khi mở ra lần nữa, trước mắt tôi hiện lên một hình bóng quen thuộc, một hình bóng đã khắc sâu trong tim tôi từ lâu.

“Michelin?”

Bóng hình ấy ôm lấy tôi, ấm áp như một cơn gió xuân. Cảm giác dịu dàng lan tỏa, nhưng tâm trí tôi rối bời, chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Arch Douel, cậu đã chứng minh được tình yêu của mình. Nếu khi nãy cậu lựa chọn ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, thì mọi thứ đã kết thúc, và hai người đã vĩnh viễn chia xa.”

Lời nói ấy khiến tôi bừng tỉnh. Trái tim đập mạnh, đôi tay vô thức siết chặt lấy vai Michelin.

“Tức là... chúng ta...” Michelin khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh.

“Đúng vậy, Arch. Anh đã vượt qua bài kiểm tra của Chúa.”

Cô ấy dừng lại, vòng tay ôm tôi chặt hơn, giọng nói thủ thỉ bên tai, dịu dàng và ấm áp:

“Tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ hay tham vọng. Đó là điều thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất, cần được vun đắp bởi cả hai.”

Tôi siết chặt cô ấy trong vòng tay, nỗi vui sướng trào dâng. Thân phận ư? Chủng tộc ư? Điều đó có quan trọng gì chứ! Không ai có thể ngăn cản chúng tôi.

Nhưng rồi, giọng nói quyền uy của Chúa lại vang lên, phá tan khoảnh khắc ngọt ngào ấy:

“Tuy nhiên, luật lệ vẫn là luật lệ. Không một thiên sứ nào được phép yêu một con người. Vậy nên...”

Tim tôi chùng xuống. Michelin cũng sững sờ. Phải chăng... chúng tôi vẫn không thể ở bên nhau?

“Vậy nên Michelin, không, Michael Elin Azarrtoh, vì ngươi đã phá vỡ quy tắc của Thiên Đường, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi nơi đây, tước bỏ thân phận thiên sứ của ngươi. Từ nay, ngươi sẽ sống như một con người bên cạnh người mình yêu. Ngươi có phản đối không?”

Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Tôi muốn phản đối, muốn van xin, nhưng Michelin đã đặt tay lên môi tôi, ngăn lại. Nàng lắc đầu, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

Nhưng làm sao tôi có thể đồng ý chứ? Đôi cánh ấy, biểu tượng của sự tự do, của ánh sáng... làm sao tôi có thể để cô ấy mất đi?

“Đủ rồi, Arch.”

Michelin siết chặt tay tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Chỉ cần được bên anh, dù có trở thành con người đi chăng nữa... em vẫn bằng lòng.”

Những lời ấy chạm sâu vào tâm hồn tôi, sưởi ấm trái tim đang chao đảo. Tôi đã nhầm rồi. Đôi cánh có quan trọng gì chứ? Thân phận có quan trọng gì chứ? Michelin vẫn là Michelin mà thôi.

Cuối cùng, cô ấy chấp nhận từ bỏ đôi cánh, từ bỏ Thiên Đường để ở bên tôi. Chúa đưa chúng tôi trở về nhân giới.

Ngôi nhà cũ của tôi vẫn đó, vẫn u ám như ngày nào. Nhưng hôm nay, thế giới trước mắt tôi đã đổi thay. Không còn là những gam màu xám xịt nữa, mà tràn đầy sắc màu tươi sáng.

Vì Michelin.

Vì định mệnh của đời tôi.

Tôi đã thách thức cả thần linh để bảo vệ tình yêu của mình. Thế nên, tại sao bạn lại gục ngã chỉ vì một lần bị từ chối?

-

Ps: Tôi vốn muốn để hai đứa bán muối hết cơ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận