Trong một ngôi làng nhỏ, nơi những ngọn đuốc hắt ánh sáng yếu ớt lên các ngôi nhà xập xệ, có một cô gái mà ai cũng sợ hãi khi nhắc đến, đó là Lyra. Họ gọi cô là "phù thủy quái dị," bởi sở thích của cô không chỉ kỳ dị mà còn mang màu sắc kinh hoàng. Lyra thích thu thập những thứ liên quan đến mấy cái chết chóc: hộp sọ động vật, những xác động vật nhỏ, và đôi khi cả những bức tranh được vẽ từ tro than. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là cái lọ màu đen mà cô luôn mang theo bên mình, thứ mà cô gọi là "hộp ký ức,” thứ lưu giữ những thứ quan trọng của cô.
Lyra nói cô thu thập những "sự uất hận", nỗi đau, sự sợ hãi, và ký ức u tối bị bỏ quên của người khác. Người ta đồn rằng nếu nhìn vào lọ của Lyra, bạn sẽ thấy những hình ảnh rất kinh khủng từ quá khứ. Mỗi tối, đám trẻ trong làng chạy tán loạn khi cô bước qua, còn người lớn thì chán ghét, tránh chạm mặt cô. Nếu không phải nhờ trưởng làng, và cô chưa từng thật sự “hại” ai thì cô đã bị động tay động chân rồi.
Tuy nhiên, có một người duy nhất không e sợ Lyra, đó chính là Aiden, một cậu trai gầy gò nhưng với đôi mắt sáng như trời sao với khuôn mặt luôn đầy tò mò. Aiden không hiểu tại sao người ta lại xa lánh Lyra, bởi cậu thấy cô có nhiều tâm sự và có gì đó buồn bã hơn là đáng sợ.
Một ngày nọ, khi Aiden bị nhóm trẻ trong làng bắt nạt và ném xuống con mương đầy bùn thì Lyra vô tình đi ngang qua, xua đuổi toàn bộ đám trẻ xấu tính đi. Không nói một lời, cô đưa tay ra kéo cậu lên. Trong khoảnh khắc bàn tay lạnh ngắt của Lyra chạm vào tay Aiden, cậu cảm giác như có một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không phải là nỗi sợ, mà là một sự an ủi kỳ lạ.
“Cảm ơn cậu, tại sao cậu lại giúp tôi?” Aiden vừa hỏi vừa lau bùn trên người của mình.
Lyra nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm. “Cậu có một... thứ mà tôi rất thích.”
“Hả??” Tuy có chút bối rối nhưng cậu không để tâm lắm.
Từ ngày đó, Aiden bắt đầu lủi thủi bám theo Lyra. Cậu tặng cô một chiếc nhẫn gỉ sét trong một ngôi nhà bị bỏ hoang, một mảnh gương vỡ ở nghĩa địa, và cả những chiếc lá cháy đen từ khu rừng gần đó. Lyra thường lặng lẽ kể cho cậu nghe về những món đồ ấy, rằng chúng từng thuộc về những người đau khổ, những linh hồn bị lãng quên.
“Cậu không thấy chúng đáng sợ sao?” Lyra hỏi vào một ngày nọ, khi cô cho Aiden xem một bức vẽ từ tro than, với hình ảnh mờ nhạt của một người phụ nữ đang khóc.
“Không.” Aiden đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. “Tớ chỉ thấy chúng buồn, tràn đầy tâm sự. Giống như cậu vậy đó.”
Lyra sững người, bỗng dưng có chút đỏ mặt. Chưa bao giờ có ai nhìn thấu cô như vậy. Aiden không sợ cô, không cười nhạo cô, mà còn để ý những điều mà cô giữ kín trong lòng. Làm bạn với cậu ấy lâu như vậy nhưng bây giờ cô ấy lại cảm thấy tim mình đập liên hồi, như thể có gì đó đang lớn dần trong đó.
“Nè cậu biết không, tôi rất ngưỡng mộ những người như cậu. Tuy không cha không mẹ nhưng cậu vẫn có thể cố gắng sống sót ở cái làng này, mặc dù không dễ dàng gi.”
Aiden cười chân thành tâm sự với Lyra, cậu xích lại gần cô một chút, giơ ngón tay cái lên và nói tiếp:” Lyra, cậu đã vất vả rồi.”
Một câu nói ngắn gọn, đơn giản nhưng làm cho Lyra không kìm được mà òa khóc trước mặt Aiden. Nước mắt cô lăn dài trên má, tuôn ra như suối, như trút bỏ ra toàn bộ những uất ức, những khó khăn mà cô đã trải qua. Chưa từng có ai hiểu cô, chưa có ai bên cạnh cô khi khó khăn. Cô đã chật vật với cuộc đời này, vùng vẫy sinh sống mà không có ai kề bên.
Lyra khóc thật lâu, đến khi mắt cô sưng húp và đỏ lên. Aiden không biết làm gì khác ngoài ôm lấy an ủi cô gái tội nghiệp này. Cậu ta là đặc biệt, cậu ta là duy nhất, người có thể hiểu cho cô ấy ở ngôi làng này. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được tình yêu, tình yêu và sự cảm thông mà cô luôn khao khát.
Thế nhưng, những giây phút êm đềm của họ không kéo dài. Vì mãi an ủi cho Lyra mà Aiden quên mất là trời đã tối. Thấy cậu ấy mãi chưa về nhà, gia đình đã đi tìm và thấy Lyra và Aiden đang ngồi cạnh nhau. Nghĩ rằng cậu ta đã bị mê hoặc bởi cô gái, họ bao vây kín lấy hai đứa trẻ. Họ mang theo đuốc, gậy gộc, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
“Cô đã làm gì cậu bé này!? Thả cậu ấy ra, đồ phù thủy!” một người hét lên.
Lyra không phản kháng, ánh mắt sưng húp của cô trĩu xuống. Cô chỉ ngồi đó, bàn tay siết chặt lấy cái lọ. Nhưng Aiden đã bước lên trước, chắn giữa cô và đám đông.
“Cô ấy không làm gì sai cả! Cháu vẫn an toàn và không ai làm hại cháu cả!” cậu hét lên, giọng run rẩy nhưng kiên quyết.
Dân làng không nghe lời Aiden. Họ gạt cậu sang một bên, hùng hổ tiến đến phá hủy tất cả những gì thuộc về Lyra, trong đó có cả chiếc lọ đen kỳ lạ mà cô luôn giữ bên mình. Khi chiếc lọ vỡ tan, những thứ bên trong lộ ra khiến tất cả khựng lại: chỉ có một chiếc nhẫn rỉ sét. Đó chính là chiếc nhẫn Aiden đã tặng Lyra từ rất lâu, món quà tưởng chừng tầm thường nhưng lại là báu vật cô luôn nâng niu như sinh mệnh.
Lyra nhìn thấy chiếc nhẫn lăn lóc trên mặt đất, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô lao tới với hy vọng giành lại thứ duy nhất còn lại của mình. Nhưng dân làng, bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi và thù ghét, tưởng rằng cô định tấn công họ. Họ lập tức ghì chặt cô xuống, trói chặt như thể cô là một con thú dữ cần bị khuất phục.
“Không!! Xin hãy... xin hãy trả lại nó cho tôi!” Lyra gào lên, giọng nói vỡ vụn trong nước mắt, đôi tay run rẩy chới với trong vô vọng. Nhưng lời cầu xin ấy chỉ tan biến trong sự lạnh lùng của đám đông.
Phía bên kia, Aiden bị cha mẹ giữ chặt, bất lực nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cậu vùng vẫy, hét lên, nhưng giọng cậu lạc đi giữa những tiếng ồn ào của dân làng. Trái tim cậu đau đớn khi thấy Lyra, cô gái mỏng manh nhưng luôn mạnh mẽ, đang khóc nấc lên trong tuyệt vọng, bị kéo lê như một kẻ tội đồ.
Rạng sáng hôm sau, bầu trời như một tấm màn u ám phủ lên ngôi làng. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của hàng chục người, Lyra bị trói chặt vào cọc gỗ, ngọn lửa tàn nhẫn bùng lên thiêu đốt cả thân xác lẫn linh hồn cô. Aiden đứng từ xa, đôi mắt mở to, trân trối nhìn cô chìm trong biển lửa. Nước mắt cậu trào ra không ngừng, hòa lẫn với khói bụi của ngọn lửa đang gầm rú. Không khí nồng nặc mùi cháy khét, nhưng xen lẫn trong đó là mùi của sự đau thương, của uất hận không cách nào xoa dịu.
Đám cháy ấy, đối với Lyra, có lẽ là sự giải thoát. Nhưng đối với Aiden, nó là khởi đầu cho một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.
Chỉ vài tháng sau, nỗi đau và cảm giác tội lỗi đã khiến Aiden không thể chịu đựng được nữa. Một ngày nọ, cậu chọn cách rời xa thế giới này, để đi tìm cô gái mà cậu đã không thể bảo vệ.


0 Bình luận