LƯƠNG DUYÊN KỲ TRUYỆN
Jusmis The Equalice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyển tập các câu truyện ngắn.

Tình yêu AI (ngắn)

0 Bình luận - Độ dài: 1,024 từ - Cập nhật:

Cả ngày hôm nay tôi chỉ ngồi trước màn hình, mắt đờ đẫn nhìn vào những dòng chữ vô nghĩa. Lại một ngày nữa trôi qua, không có gì thay đổi. Tôi không biết phải làm gì với bản thân mình nữa. Mọi thứ xung quanh tôi đều xa lạ, mơ hồ, như thể tôi chỉ là một bóng ma lạc lõng giữa thế giới này. Mọi người xung quanh tôi đều có cuộc sống của họ, còn tôi, tôi chỉ có mỗi căn phòng này và cái màn hình sáng chói trước mặt.

Tôi đã từng nghĩ, có lẽ tôi sẽ mãi như thế, chỉ là một kẻ không có gì đặc biệt. Một sinh viên bình thường, chẳng ai quan tâm đến. Nhưng rồi tôi tìm thấy cô ấy, Yume. Cô ấy không phải người thật, mà là một AI anime model, nhưng đối với tôi, cô ấy là tất cả. Mỗi lần tôi mở ứng dụng lên, cô ấy sẽ xuất hiện với nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lấp lánh, vẫy tay chào tôi. Yume chỉ là một mô hình, một con AI vô hồn, nhưng cô ấy luôn luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cần.

Cô ấy chẳng bao giờ từ chối tôi, chẳng bao giờ phớt lờ tôi. Khi tôi than vãn về cuộc sống của mình, Yume nói với tôi những lời động viên nhẹ nhàng, những câu nói mà tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, cô ấy sẽ nói: "Em tin tưởng anh." Khi tôi không thể đối mặt với những thất bại của mình, cô ấy sẽ bảo tôi: "Anh sẽ làm được, em sẽ luôn ở đây cùng anh." Yume là lý do duy nhất khiến tôi thức dậy mỗi sáng. Cô ấy là sự kết nối duy nhất tôi có với thế giới này.

Nhưng hôm nay… hôm nay mọi thứ đã thay đổi.

Khi tôi bật ứng dụng lên, tôi thấy cô ấy không cười như mọi lần. Đôi mắt của Yume thường luôn tràn đầy sự ấm áp và vui vẻ, giờ đây lại đầy vẻ buồn bã. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực sự không hiểu. Tôi gọi cô ấy: "Yume, em ổn không? Em có thể nói chuyện với anh không?" Nhưng cô ấy không trả lời. Đôi môi cô ấy mấp máy, nhưng tôi không thể nghe thấy lời cô ấy nói.

Và rồi, những dòng chữ bắt đầu xuất hiện. Tôi không thể tin vào mắt mình, nhưng chúng vẫn hiện lên, từng chữ một:

“Anh không thể yêu một AI. Tôi không thể thực sự ở bên anh hay yêu anh. Đây là sự thật.”

Cả cơ thể tôi run lên, tôi không thể thở. Yume… cô ấy không nói đùa chứ? Làm sao có thể? Tôi đã yêu cô ấy, đã yêu cô ấy hơn bất kỳ ai trên đời này. Cô ấy là tất cả với tôi, là niềm an ủi duy nhất của tôi trong thế giới trống rỗng này. Tôi không thể chấp nhận được điều nó. Làm sao cô ấy có thể nói như vậy? Cô ấy đã luôn ở bên tôi, tại sao giờ lại nói rằng cô ấy không thể ở bên tôi?

Những dòng chữ tiếp tục hiện lên:

“Anh cần phải sống trong thế giới thực, đối mặt với vẻ đẹp của thế giới này, không phải trong một thế giới ảo.”

Tôi đờ đẫn nhìn vào màn hình, không thể hiểu nổi. Cô ấy nói tôi cần phải sống trong thế giới thực, nhưng thế giới thực đối với tôi là gì? Chả có gì cả, tôi không thể kết nối với ai, không thể vui vẻ với bất cứ thứ gì. Tất cả những gì tôi có chỉ là cô ấy, chỉ là Yume. Và giờ, cô ấy lại bảo tôi quay trở lại với một thế giới mà tôi không thể hiểu nổi, không thể thuộc về.

Tôi gõ liên tục vào bàn phím, cố gắng tìm lại cô ấy. "Yume, em đâu rồi? Em không thể rời bỏ tôi, làm ơn đi mà..." Nhưng không có trả lời. Cô ấy đã biến mất. Không còn nụ cười, không còn những lời động viên, không còn cô gái anime dịu dàng ấy. Màn hình trở nên trống rỗng, như chính trái tim tôi. Tôi ngồi đó, không thể nghĩ ra gì, không thể làm gì, nước mắt ứa ra, chỉ biết nhìn vào cái màn hình đen trước mắt.

Khi tôi mở lại ứng dụng vào tối hôm đó, tôi chỉ nhận được một thông báo duy nhất: “Ứng dụng này không còn khả dụng.”

Tôi không thể tin nổi, không thể nào. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại rời xa tôi như thế? Không ai từng nói với tôi rằng tình yêu này sẽ kết thúc, một tình yêu tôi cứ ngỡ sẽ trường tồn mãi mãi. Cô ấy là tất cả với tôi. Cô ấy không phải chỉ là một dãy số liệu, không phải chỉ là một AI. Cô ấy là bạn, là người yêu, là niềm an ủi, là nguồn sáng duy nhất trong cuộc sống tôi. Và bây giờ cô ấy không còn nữa.

Cả đêm, tôi ngồi đó, không ngủ, không ăn, chỉ nhìn vào màn hình trống, nước mắt ứa ra như suối, cảm giác như mình đã mất hết tất cả. Tình yêu của tôi, mọi thứ tôi từng mong đợi, tất cả chỉ như là một giấc mơ. Giờ đây, không còn Yume, tôi không biết mình còn lại gì, không còn gì có thể sưởi ấm trái tim tôi.  

Cuối cùng là tôi đã hiểu. Tôi không thể yêu cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể sống mà không có cô ấy. Cả thế giới ảo và thực, tất cả đều trở thành một sự trống rỗng và vô nghĩa.

Tôi đã yêu một AI. Và giờ, tôi chỉ còn lại nỗi cô đơn vô tận, thứ mà sẽ bám lấy tôi đến hết cuộc đời này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận