LƯƠNG DUYÊN KỲ TRUYỆN
Jusmis The Equalice
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyển tập các câu truyện ngắn.

Bạn bè?

0 Bình luận - Độ dài: 3,360 từ - Cập nhật:

Mùa xuân năm ấy, giữa những tán hoa anh đào rực rỡ, hai cô gái đã gặp nhau lần đầu tiên trong sân trường trung học. Takagi Aoi, cô gái hoàn hảo, luôn đứng đầu lớp, tài năng thể thao, vẻ ngoài xinh đẹp như một nhân vật bước ra từ truyện tranh. Và bên cạnh cô là Sasaki Nao, một cô gái vụng về, học hành kém cỏi, luôn bị giáo viên nhắc nhở vì quên bài tập, dáng vẻ lôi thôi với mái tóc không bao giờ gọn gàng. Ấy thế mà họ vẫn trở thành bạn thân.

Dù bị mọi người xung quanh đặt câu hỏi, Aoi chưa bao giờ quan tâm đến những lời bàn tán. Cô vẫn dịu dàng nắm lấy tay Nao, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau cười nói như không có bất kỳ khoảng cách nào. 

Dù những lời bàn tán xung quanh không ngừng vang lên, Aoi chưa từng một lần bận tâm. Cô vẫn nắm chặt tay Nao, cùng nhau ăn trưa, cùng cười đùa như thể thế giới chỉ còn lại hai người.

Hôm đó, dưới tán anh đào, gió xuân khẽ lay động những cánh hoa hồng ấy, Aoi nắm lấy tay Nao, đôi mắt ánh lên sự chân thành. Với nụ cười dịu dàng, cô thì thầm lời nói mà Nao mãi mãi khắc ghi:

"Nao-chan, cậu không cần phải giỏi giang hay hoàn hảo gì cả. Chỉ cần cậu là chính mình, thế là đủ rồi."

Những lời nói ấy, dù đơn giản, lại là điều đẹp đẽ và an ủi nhất mà Nao từng nhận được.

Sasaki Nao, 17 tuổi. Một học sinh chẳng có gì nổi bật ở cao trung—thậm chí có thể nói là rất tệ. Thành tích học tập lẹt đẹt, thể thao kém cỏi, lười biếng, ngay cả việc chải tóc cho gọn gàng cũng chẳng màng. Nếu phải tìm một điều có chút bình thường ở cô, có lẽ chỉ là ngoại hình, không quá xinh đẹp nhưng cũng không đến mức tệ.

Nao hiểu rất rõ bản thân mình chẳng có gì đáng tự hào. Ai mà chẳng muốn giỏi giang? Ai mà chẳng mong mình hoàn hảo? Nhưng cô không làm được, cô vẫn cứ dậm chân tại chỗ, cuộc sống của cô như được lập trình sẵn: Thức dậy, ăn sáng, đến trường, bị khinh thường, về nhà, ăn tối, đi ngủ, rồi lặp lại. Một cuộc sống vô nghĩa không điểm dừng.

Ban đầu, cô khóc rất nhiều. Cảm giác bất lực bám riết lấy cô, gặm nhấm từng chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Tại sao cô lại vô dụng đến vậy? Tại sao dù đã cố gắng, cô vẫn chẳng thể tốt hơn? Nhưng rồi, một ngày mưa, nước mắt ngừng rơi. Cảm giác đau đớn bị thay thế bằng sự trống rỗng, như thể cả thế giới xung quanh đã trở thành thứ gì đó xa lạ. Đến cuối cùng, cô buông xuôi.

“Mọi chuyện tới đâu hay tới đó vậy.”

Và cứ thế, thời gian trôi qua cho đến một ngày nọ, một người bất ngờ xuất hiện, phá vỡ thế giới xám xịt của Nao.

Ngày khai giảng đầu năm, một cô gái thu hút mọi ánh nhìn chậm rãi tiến về phía bàn học của cô. Giữa bầu không khí ồn ào của lớp học, giọng nói nhẹ nhàng vang lên cùng một cái chạm khẽ:

"Này, dậy đi."

Nao chớp mắt, khó chịu nhìn người vừa đánh thức mình:

"Ai vậy?"

Trước mặt cô là Takagi Aoi, một ví dụ hoàn hảo của sự xuất chúng. Một cô gái luôn là tâm điểm của ánh đèn sân khấu, sở hữu tất cả những thứ mà Nao chưa bao giờ có được. Nhưng lúc này đây, khi đối diện với Nao, Aoi chỉ nở một nụ cười dịu dàng, chân thành.

“Xin chào, Tớ là Takagi Aoi bạn cùng lớp với cậu, cậu có phải là Sasaki Nao không?”

Nao không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt. Nếu đối diện với một người hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn, bạn sẽ làm gì? Ngưỡng mộ? Ghen tỵ? Xa cách? Hay chỉ đơn giản là mặc kệ họ?

Còn với Nao hiện tại, cô hội tụ gần như tất cả những thứ đó, trong đầu cô giờ rối như tơ vò.

“Vâng, là tôi, có việc gì sao?”

Giọng Nao khô khan, ánh mắt dường như có chút né tránh nhân vật trước mặt này. Làm sao mà một người toàn diện như vậy lại có thể bắt chuyện với cô được chứ? Thứ lí do duy nhất họ nói chuyện với cô là những lời lẽ khinh miệt, chê bai.

Nao đã nghe những lời như vậy quá nhiều lần, đến mức chẳng còn muốn phản kháng nữa. Cô đã quen với sự so sánh, quen với việc bị xem là kém cỏi. Nhưng dù cố tỏ ra thờ ơ, trong lòng cô vẫn dậy lên một cảm xúc khó chịu, sự ghen tị.

Cô ghen tị với Aoi. Cũng ngưỡng mộ cô ấy.

Làm sao một người có thể có gần như tất cả, trong khi cô dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tới? Tại sao khoảng cách giữa họ lại xa đến vậy.

Nao đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời chê bai quen thuộc, như bao lần trước. Cô nghĩ Aoi cũng sẽ giống như họ, những người chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt xem thường.

Nhưng điều xảy ra lại hoàn toàn trái ngược.

Thay vì những lời miệt thị, Aoi chỉ mỉm cười, dịu dàng đưa ra một lời mời:

"Đi ăn trưa cùng tớ nhé?"

Giọng nói ấy không có chút khinh miệt hay thương hại, đôi mắt cô ấy cũng chẳng ẩn chứa ý đồ nào khác. Chỉ đơn thuần là một lời mời, chân thành, ấm áp.

Nao sững người. Cô không biết phải phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên cô nhận được một lời mời như vậy.

Từ trước đến nay, bữa trưa của cô luôn là khoảng thời gian lặng lẽ nhất trong ngày—một góc khuất, một hộp cơm nguội lạnh, và những tiếng xì xào xa xa mà cô chẳng buồn để tâm. Không ai muốn ăn trưa cùng cô. Không ai từng ngỏ lời.

Vậy mà bây giờ…

Nao cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, ngón tay vô thức siết chặt lấy gấu áo. Cô nên từ chối, đúng không? Nếu đi cùng Aoi, những ánh mắt dòm ngó chắc chắn sẽ đổ dồn về phía họ. Những lời bàn tán có thể còn khó chịu hơn cả sự im lặng quen thuộc. Nhưng… trong ánh mắt của Aoi, cô không nhìn thấy sự thương hại hay miễn cưỡng.

Chỉ có sự chân thành.

“…Tại sao?” Nao khẽ hỏi, giọng cô nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc Aoi có nghe thấy không.

Aoi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

"Vì tớ muốn ăn cùng cậu."

Một câu nói đơn giản đến mức ngớ ngẩn. Nhưng lại khiến tim Nao khẽ rung lên, một cảm giác lạ lẫm dâng trào nơi lồng ngực. Cô chớp mắt, bỗng nhận ra khóe mắt mình hơi cay. Đây là gì vậy? Một sự ấm áp dịu dàng mà cô chưa từng cảm nhận, à, phải rồi, đây là xúc động.

Chưa kịp trả lời, Nao đã bị Aoi kéo đi, cô quay mặt lại cười rực rỡ, gương mặt thanh tú cùng nụ cười ấp áp ấy đã làm trái tim cô xao xuyến.

“Đi thôi Nao-chan! Bắt đầu tình bạn của chúng ta.”

Lần đầu tiên, có ai đó đưa tay về phía cô mà không chút do dự. Lần đầu tiên, cô nghĩ rằng có lẽ thế giới này không chỉ toàn những gam màu xám u tối.

Kể từ khoảnh khắc ấy, họ trở thành những người bạn không thể tách rời. Dù đi đâu, làm gì, họ cũng có nhau, cùng ăn trưa, cùng cười đùa, cùng chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Tiếng cười của Aoi dường như đã xua tan bầu không khí u ám bao quanh Nao bấy lâu nay. Dần dần, cô gái rụt rè ban đầu đã dần cởi mở hơn, hạnh phúc hơn.

Đối với cô, Aoi chẳng khác nào một thiên sứ, người đã mang ánh sáng rực rỡ đến cuộc đời tưởng chừng như mãi chìm trong bóng tối của mình. Aoi chưa từng xem thường hay chê bai cô, mà luôn nhẹ nhàng động viên, trao cho cô những lời khuyên chân thành, những cái nắm tay thật chặt khi cô chùn bước.

Và rồi, từ lúc nào chẳng hay, Aoi đã trở thành hy vọng duy nhất trong cuộc đời Nao. Cũng là hy vọng cuối cùng.

Cho đến khi gần cuối năm học, mọi thứ đã thay đổi.

...

Gần đây, những tin nhắn bị bỏ lơ, những cuộc gọi không ai nhấc máy, những lời hứa trước đó không bao giờ được thực hiện. Ngay cả khi Nao bị mọi người sỉ nhục thì Aoi vẫn đứng đó, quay mặt đi chỗ khác như không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả như những nhát dao cứa vào trái tim vốn đã chằng chịt vết thương của cô.

Trong phòng ngủ, Nao siết chặt điện thoại trong tay, với những tin nhắn không được hồi đáp, mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt giận dữ và tuyệt vọng.

"Tại sao chứ?!"

Giọng cô vỡ ra trong căn phòng trống trải.

"Cậu không còn coi tôi là bạn nữa sao? Hay tất cả chỉ là một màn kịch?! Cậu đã chán rồi, đúng không?! Tôi chỉ là trò tiêu khiển của cậu thôi, đúng không?!"

Cô gào lên, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt. Nao bật cười, một tiếng cười nghẹn ngào, cay đắng. Cô đã ngu ngốc biết bao.

Cô thực sự đã tin rằng mình có thể thoát khỏi bóng tối. Đã tin rằng Aoi thực sự xem cô là một người quan trọng. Đã tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương. Nhưng hóa ra, ngay từ đầu, cô vẫn chỉ là một kẻ thừa thãi.

Có những nỗi đau khiến con người ta thay đổi, nhưng cũng có những thay đổi khiến con người ta đau đớn cả một đời.

Sự căm ghét trong cô dâng trào, nhấn chìm tất cả những gì từng đẹp đẽ giữa họ.

Cô căm ghét sự yếu đuối của chính mình.

Nhưng trên hết…

Cô căm ghét Aoi, người đã mang ánh sáng đến cuộc đời cô, chỉ để rồi nhẫn tâm dập tắt nó.

Sự căm ghét đó dẫn cô đến một quyết định tàn độc.

Cơn mưa phùn rơi lặng lẽ, lạnh lẽo như cảm xúc Nao hiện tại. Trong con hẻm tối tăm, Aoi bị một nhóm đàn ông chặn lại. Cô vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng đôi tay yếu ớt không đủ sức chống cự. Những ngón tay tuyệt vọng bấu víu vào khoảng không, đôi mắt hoảng sợ mở to khi bóng tối tàn nhẫn nuốt chửng cô.

"Xin đừng... Nao-chan cứu tớ với...!"

Nước mắt Aoi tuôn ra không ngừng, giọng cô run rẩy, yếu ớt như một lời cầu xin vô vọng. Nhưng chẳng ai đáp lại. Tiếng xé rách quần áo như tan nát cõi lòng của cô.

Nao đứng từ xa, lặng lẽ nấp sau bức tường ẩm ướt. Những ngón tay cô run lên, nhưng lòng cô thì lạnh lẽo. Cô đã muốn điều này. Cô đã chờ đợi giây phút này.

Aoi đáng phải chịu đựng nỗi đau mà cô đã nếm trải. Aoi phải biết cảm giác bị phản bội tàn nhẫn đến nhường nào. Ánh sáng có thể xua tan bóng tối, nhưng cũng chính nó mới tạo ra những cái bóng dài nhất.

Thế nhưng...

Những tiếng nấc nghẹn vang lên trong đêm, hòa lẫn với tiếng mưa tí tách. Mỗi tiếng nấc vang lên làm trái tim cô như co lại.

Đây không phải là cảm giác chiến thắng mà cô từng mong đợi.

Không phải chút nào.

Nhưng sau đó Nao rời đi, những người hoàn hảo như Aoi làm sao có thể hiểu được nỗi tuyệt vọng mà cô luôn mang chứ? Đúng vậy, con nhỏ chơi đùa tình cảm với người khác đó, xứng đáng bị đau khổ gấp ngàn lần... - Cô tự nhủ

Đi ngang qua nhà của Aoi, Nao dừng lại ngắm nhìn căn nhà đầy ắp kỷ niệm ấy, phải, tất cả đã từng rất hạnh phúc, những lần ngủ qua đêm, những lần vui đùa trong căn nhà ấy, tất cả như cuốn băng tua chậm chạy qua đầu cô.

Đứng một lúc, bỗng Yuki, em gái của Aoi bước ra khỏi căn nhà và bắt gặp cô ấy. Yuki  nhanh chóng lại gần hỏi Nao về chị gái mình.

“Chị Nao, chị của em có đi cùng với chị không? Đáng lẽ giờ này chị ấy về rồi nhưng em không thấy đâu.”

Chột dạ, Nao quay đi, nói rằng hôm nay mình không gặp Aoi, cô thật sự muốn bỏ đi thật nhanh ngay bây giờ. Nhưng Yuki đã nói một câu khiến cho Nao phải sửng sốt.

...

Takagi Aoi, 17 tuổi, là một ví dụ điển hình cho sự hoàn hảo. 7 tuổi bạn mới vào tiểu học thì cô ấy đã học trung học rồi. Học tập xuất sắc, xinh đẹp tài giỏi, thể thao toàn diện, tất cả dường như trái ngược hoàn toàn với Nao.

Nhưng một người hoàn hảo như vậy, có quá khứ như thế nào?

Cha mẹ của Aoi vốn là bậc phụ huynh nghiêm khắc, luôn muốn con của mình hoàn hảo đến mức không tì vết, lịch trình của cô dày đặc đến chóng mặt.

05:00 - 06:00 Tập thể lực, rèn luyện cơ thể.

06:00 - 07:00  Vệ sinh cá nhân, ăn sáng.

07:00 - 12:00  Học tập không ngừng.

12:00 - 12:30  Ăn trưa, kiểm soát calo.

12:30 - 13:00  Nghỉ Ngơi Ngắn

13:00 - 17:00 Phát triển các kỹ năng khác và học nâng cao.

17:00 - 19:00  Luyện tập thể thao, thể lực

19:00 - 20:00  Ăn tối, đọc sách

20:00 - 22:00  Học tập kiểm tra cuối ngày

22:00 - 22:30 Tóm tắt ngày, thiền định.

22:30  Ngủ

Aoi vốn là ai chứ? Chỉ là một cô gái bị chèn ép bởi bố mẹ thôi. Cô vẫn là một con người, vẫn biết mệt mỏi, cô vẫn muốn được vui chơi, thỏa mãn ước mơ của mình.

Nhớ những lúc Aoi bị chấn thương do vận động quá sức hay bị ngất đi do bệnh tim của mình, cô ngồi khóc tủi thân một cách lặng lẽ. Cô cần một ai đó để bày tỏ nỗi lòng của mình. Một người bạn có thể thấu hiểu cô.

Những lúc đi học về, bụng cô đói cồn cào nhưng vẫn phải tập luyện tiếp, chưa bao giờ cô thấy cuộc đời mình bế tắc như vậy, cô muốn giải thoát, thoát khỏi bố mẹ, vỏ bọc của bản thân. Aoi thật sự... mong muốn được chết.

Phải, Takagi Aoi hoàn hảo, nhưng phía sau đó là sự nỗ lực, là nước mắt, là những nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Chỉ để thỏa mãn cha mẹ của mình.

Cuối cùng, cô đã gặp được Nao, một người trái ngược hoàn toàn với cô ấy. Aoi ghen tỵ với Nao, sự vô lo vô nghĩ ấy, sự bình thản trước những lời công kích, không phải lo giữ gìn vỏ bọc của bản thân.

Cô ghen tỵ với Nao, nhưng suy cho cùng... Cô vẫn cần một người bạn.

Và khi đó Aoi đã tiếp cận Nao, không mang một sự ác ý nào, tất cả chỉ có sự chân thành, và mong muốn được cứu rỗi.

Từ lúc ấy, sợi dây định mệnh đã quấn chặt hai người họ, một cô gái luôn đứng trên đỉnh vinh quang, một cô gái luôn ở dưới cùng của sự thất bại, tất cả đã hòa quyện và tạo ra điểm chung giữa họ... Khao khát hạnh phúc.

Cho kẻ chìm trong bóng tối được nhìn thấy ánh sáng, cho kẻ mắc kẹt trong vỏ bọc bản thân sự giải thoát, được là chính mình.

Sau cùng thì vận mệnh trêu ngươi, nếu đã có người nắm giữ được định mệnh và sống vui vẻ hạnh phúc, thì sẽ có người bị vận mệnh chia cách, mãi không được bình an.

...

Trở lại với hai cô gái Nao và Yuki. Khi định rời đi, Yuki đã nói rằng:

“Chị Nao, em có điều muốn xin lỗi chị. Gần đây bố mẹ em đã phát hiện chị Aoi và chị thường xuyên chơi chung với nhau, ảnh hưởng đến kết quả học tập của cô ấy, nên cha mẹ đã đập vỡ điện thoại của chị Aoi và cấm chị ấy tiếp xúc với chị.”

Nghe đến đây, Nao như sụp đổ, mặt cô ấy trắng bệch, giọng cô lắp bắp.

“C...cái gì??”

Yuki hơi giật mình trước phản ứng của Nao, cô nói tiếp:

“Vâng... Và họ nói rằng,  nếu chị ấy còn tiếp xúc với chị thì họ sẽ thuê người đánh chị, nên chị Aoi vì lo cho chị Nao nên không dám đến gần chị nữa, em thay mặt chị ấy xin lỗi chị nhé.”

Ngay lập tức, Nao chạy tức tốc đến con hẻm lúc đó. Vừa chạy, nước mắt cô chảy đầm đìa, tiếng nấc như đi xuyên màn đêm.

“Tại sao vậy Aoi!? Tại sao vậy? Tại sao cậu không nói với tớ một tiếng!?”

Nao chạy nhanh hơn, cô thật sự đã sai, đã thật sự đã sai, chính cô mới là người phản bội người bạn của mình, chính cô là người đã tự dập tắt ánh sáng của cuộc đời cô.

Đến nơi, Nao ngồi phịch xuống trong bất lực và kinh hoàng, cô gào khóc giữa màn đêm lạnh giá. Takagi Aoi, đã chết do cú sốc nặng khi mang trong người căn bệnh tim Brugada quái ác.

Aoi là hy vọng của cô, và là hy vọng cuối cùng của cô.

"Aoi... tớ sai rồi... xin cậu hãy mở mắt ra... làm ơn!"

Nao gào lên, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo với quần áo không chỉnh tề của người bạn thân nhất. Cô gào khóc, tiếng kêu vang lên giữa đêm tối, đau đớn như một con thú bị thương. Nếu cô không hiểu lầm, nếu cô không đẩy mọi thứ đi quá xa, nếu cô chỉ cần tin tưởng Aoi một chút thôi…

Nhưng đã quá muộn.

Kể từ hôm đó, Nao không còn là Nao của ngày xưa nữa.

Cô trở nên điên loạn, lạc lõng, tâm trí bị những ký ức ám ảnh đến méo mó. Cô tự cào cấu bản thân, tự thì thầm những lời trách móc.

"Aoi, cậu có tha thứ cho tớ không...? Tớ... không đáng được sống nữa."

Mỗi đêm, cô lại thấy Aoi đứng đó, dưới tán hoa anh đào, vẫn mỉm cười dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Chỉ là… nụ cười ấy giờ đây đầy bi thương.

Mưa lại rơi.

Lạnh lẽo như lòng cô.

Người ta vẫn nói, tình bạn được xây dựng trên lòng tin và sự vị tha. Và chẳng có nỗi đau nào lớn hơn sự phản bội từ chính người bạn thân thiết nhất, tất cả chỉ vì một khoảnh khắc mất đi lòng tin. Nhưng giữa những sai lầm và tổn thương, vẫn có những người sẵn sàng tha thứ, bỏ qua mọi lỗi lầm ta gây ra, bởi với họ, tình bạn là điều thuần khiết, cao cả nhất. Thế nhưng, đó cũng là một sự ngây thơ đến dại khờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận