LƯƠNG DUYÊN KỲ TRUYỆN
Jusmis The Equalice Vẽ bìa: TNO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tuyển tập các câu truyện ngắn.

Dưới ánh đèn đường

0 Bình luận - Độ dài: 1,193 từ - Cập nhật:

Đêm ấy, trời mưa lất phất, những con phố chìm trong bóng tối với những chiếc đèn đường cũ kỹ. Tiếng xe cộ thưa dần, chỉ còn lại sự im lặng của thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ.

Vân Lâm lê bước trên vỉa hè, đôi giày cũ kỹ đã ướt sũng, từng bước nặng nề như sắp chết tới nơi. Áo khoác mỏng manh của anh không đủ chống lại cái lạnh giá của bầu trời đêm mưa, nhưng anh chẳng buồn quan tâm. Vừa nãy bị sếp mắng, công việc thì bế tắc, ví tiền thì trống rỗng, bạn gái thì vừa nhắn tin chia tay với dòng lý do rất chi là ngắn gọn: "Em cần một người có tương lai, không phải anh."

Vân Lâm không nhớ mình đã đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân dẫn anh đến một công viên nhỏ lạ lẫm. Dưới ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy, một chiếc ghế dài hiện ra, trên đó là một cô gái bí ẩn.

Cô ấy ngồi tựa lưng lên ghế, tóc đen dài che gần nửa khuôn mặt loáng thoáng phấp phới nhẹ khi gió luồn qua. Bộ váy trắng mỏng manh của cô đối lập hoàn toàn với thời tiết giá lạnh của buổi đêm mưa. Vân Lâm thoáng giật mình, giữa trời mưa lạnh này, Làm gì có ai ăn mặc như thế mà ngồi ở đây? Nếu không phải người điên thì cũng là ma quỷ.

Anh do dự, định rời đi ngay lập tức, nhưng rồi bước chân anh dừng lại. Có gì đó ở cô gái khiến anh không thể rời mắt, không hẳn là vẻ đẹp, mà là sự lặng lẽ, bí ẩn đến kỳ lạ, như thể cô không thuộc về thế giới này.

“Cô không lạnh sao?” Anh đánh liều hỏi, giọng khàn khàn có chút không rõ vì trời mưa.

Cô gái không đáp, chỉ khẽ ngẩng đầu lên nhìn Vân Lâm, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt ấy, anh không biết miêu tả thế nào, chỉ là không biết gọi thứ cảm xúc trên mặt của cô ta như thế nào, không buồn, không vui, không giận, chỉ như một hồ nước phẳng lặng không chút gợn sóng.

Một lát sau, cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như tiếng gió, nhưng pha chút mỉa mai:

“Anh làm sao mà trông thảm hại thế?”

Vân Lâm chợt bật cười, một tiếng cười chua chát, ánh mắt hiện lên chút bi thương:

“Tôi biết chứ. Nhưng cô đang làm gì ở đây vào giờ này? Bỏ nhà đi bụi sao?”

Cô ấy không trả lời ngay, chỉ cúi xuống nhìn đôi tay trắng nõn của mình, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô nói, giọng nhỏ đến mức anh phải căng lỗ tai mới nghe rõ:

“Tôi… đang chờ đợi. Có lẽ người tôi chờ sắp đến rồi.”

Anh cười một chút, nhưng cố nén lại, ngồi xuống bên cạnh cô, bất giác thấy lòng nhẹ đi một chút.

“Không phiền tôi ngồi đây chứ? Cô chờ người yêu cũ à? Mưa thế này hắn không đến đâu.”

Cô khẽ lắc đầu, môi thoáng hiện một nụ cười nhàn nhạt.

“Không. Là người có thể nhìn thấy tôi.”

Vân Lâm khẽ cau mày, gương mặt thoáng bối rối, định hỏi lại thì cô đã đứng dậy. Cô bước vài bước, quay lưng về phía anh, váy trắng phất phơ trong gió, rồi cô dừng lại:

“Anh đang trốn chạy điều gì đó, phải không? Nhưng trốn thế nào cũng không thoát được đâu.”

Cô gái khựng lại, ngước mặt lên bầu trời mưa. Đôi mắt khép hờ, tựa như đang lắng nghe tiếng gió, tiếng mưa.

“Anh có biết hoa hướng dương không?” Giọng cô nhẹ nhàng, như hòa vào không gian. “Loài hoa luôn hướng về phía mặt trời, ngay cả khi ánh nắng đang tàn dần sau hoàng hôn. Anh có thắc mắc vì sao không? Bởi nó hiểu, hoàng hôn hôm nay sẽ là bình minh của ngày mai, mỗi ngày kết thúc không phải là dấu chấm hết, mà là lời hứa cho một khởi đầu mới. Dù màn đêm có buông xuống, nó vẫn sẽ không quay đầu, bởi nó tin rằng khi bình minh lên, mặt trời sẽ lại ở đó, chói lọi, ấm áp, chờ đợi nó.”

Những lời cô phát ra, như từng giọt nước mưa, thấm dần vào tâm trí người thanh niên, vừa mát mẻ vừa lạnh lẽo, nhưng cũng ấm áp một cách kì lạ.

Anh định phản bác gì đó, nhưng không thể nói gì, bởi đó là sự thật, một sự thật hiển nhiên. Anh ngẩng lên, định hỏi cô thêm thứ khúc mắc trong lòng, điều mà anh muốn được giải đáp tận sâu trong tâm can, nhưng cô gái đã biến mất, không một dấu vết, không một âm thanh, như “bốc hơi” hoàn toàn.

Vân Lâm ngồi thẫn thờ một lúc lâu, đầu óc trống rỗng. Lời nói của cô gái cứ vang vọng trong tâm trí anh, như một hồi chuông nhắc nhở người thanh niên hãy thức tỉnh.

Kể từ đêm hôm đó, Vân Lâm không bao giờ gặp lại cô gái đó nữa. Nhưng anh không quên được ánh mắt và lời nói của cô. Dù cô là ai đi chăng nữa, một người thực, hay chỉ là ảo ảnh trong tâm trí anh, cô đã khiến anh nhận ra rằng, đôi khi, ngay cả trong khoảnh khắc tăm tối nhất, ta vẫn có thể tìm thấy một ánh sáng để bước tiếp.

Vân Lâm bắt đầu quay lại công viên đó vào mỗi buổi tối, hy vọng có thể nhìn thấy cô thêm một lần. Nhưng suốt nhiều tuần, anh chỉ thấy những chiếc ghế trống lạnh lẽo, những tán cây khẳng khiu và tiếng gió rít qua các nhành khô. Không một bóng người.

Những ngày sau đó, anh bất giác thay đổi. Anh không biết từ bao giờ thôi than vãn về cuộc sống, thôi chìm trong những đêm say sưa vô định. Lời cô gái nói cứ vang lên trong đầu: "Trốn thế nào cũng không thoát được." Anh nhận ra mình không thể mãi chạy trốn. Công việc khó khăn thì đã sao? Anh vẫn còn đôi bàn tay, còn thời gian để làm lại.

Dần dần, mọi thứ có chút chuyển biến. Vân Lâm xin vào một công ty mới, bắt đầu lại từ vị trí thấp nhất. Mệt mỏi, chán nản thì vẫn có, nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười nhàn nhạt của cô gái, anh chấn chỉnh bản thân, nếu gặp lại cô gái đó, làm sao anh có thể để cô chê cười được?"

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, chiếc ghế dài nơi cô từng ngồi vẫn trơ trọi như trước. Nhưng với Vân Lâm, nó không còn chỉ là một chiếc ghế. Đó là nơi anh đã gặp một phần của chính mình, phần mà anh đã bỏ quên trong những tháng ngày u tối.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận