Vĩnh Dạ Chi Linh
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Ánh Sáng

Chương 06: Ảo Giác

0 Bình luận - Độ dài: 2,209 từ - Cập nhật:

Công việc mới giúp ích nhiều hơn tôi tưởng. Việc đi cạnh Haneul, chị gái của Jiwon khiến tôi học được nhiều điều hơn. 

Bản thân không chỉ được tiếp xúc với các hầm ngục, còn được gần hơn với các thợ săn và người trong ngành này. 

Dẫu cho việc của tôi chỉ đơn giản là đi theo và xách đồ dùng Haneul, song vẫn có nhiều thứ thú vị khác. 

Từ trước đến nay, Hàn là nơi xuất hiện khá nhiều hầm ngục, việc đó không tránh khỏi sự dòm ngó của các tập đoàn nước ngoài. Với cả năng thông tạo tất cả tiếng của tôi, việc đi theo làm phiên dịch viên cho Haneul cũng cho tôi khá nhiều thành tựu. 

Dẫu cho Haneul chỉ là một Thợ Săn cấp A, song bố chị ấy lại là người đứng đầu một bang hội lớn với việc sở hữu hai người cấp S. Thành ra khi đi bên cạnh Haneul, tôi được tiếp xúc với các Thợ Săn nổi tiếng thường chỉ xuất hiện trên tivi. 

Hàn Quốc có khá nhiều bang hội, trong đó bang hội "Night Wolf" hay còn gọi là "Dạ Lang", thuộc sở hữu của gia đình Jiwon và Haneul nằm trong top 4 bang hội mạnh nhất nước. 

Tính ra tôi có nền tảng quá ấy chứ, sau khi đủ tuổi thì có cái hang vàng lớn để thoải mái đào. Việc thu thập linh lực cần thời gian, có thể mất cả chục năm nên tôi cứ từ từ. 

Trước hết là tôi phải kiếm tiền để sống, hiểu biết nhiều hơn với thế giới này và cách nó đang bị cuốn vào. 

Thời gian vẫn cứ trôi, tốt nhất ta cứ nên thông thả. 

Ngồi trong lớp học, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời thông qua lớp cửa sổ đóng. 

Nhiều khi, nên từ từ thay vì quá gấp gáp. Tôi cũng mất cả chục năm để giết thần, việc vội vàng chỉ giết chết chính ta mà thôi. 

Ánh mắt này lần nữa đưa về phía một cô gái, cái người đã từng ức hiếp HeeJin. Jiwon, tới tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu lí do cô ấy làm thế với HeeJin. 

Cách cô ấy làm thực sự rất khó hiểu, cô luôn luôn là người bắt nạt HeeJin đầu tiên và không để ai khác làm chuyện đó. Hệt như, một cách chiếm hữu mang phần bạo lực ấy. 

Một đứa trẻ sinh ra và được dưỡng dục trong môi trường lành mạnh, chẳng hiểu sao con bé ấy lại có hành động và suy nghĩ lệch lạc thế. 

Tôi không phải HeeJin, không thể nào biết được suy nghĩ của người bị bắt nạt. Chỉ là đối với tôi, Jiwon là một cô gái xinh xắn và có phần trong trắng ở vài mặt góc cạnh khác. 

Vào khoảng khắc bản thân đang lén lút nhìn Jiwon ở phía bên kia góc lớp học, cô ấy chợt xoay người và hướng mắt về đây. Song, trên đôi mắt ấy biểu lộ sự bất an đến lạ thường. 

Jiwon bất chợt đứng dậy trong khi lớp học vẫn đang diễn ra, điều đó làm mọi người chú ý đến. Song, mặc kệ mọi ánh nhìn, cô ấy hớt hãi chạy về phía tôi đang ngồi và nắm chặt lấy tay tôi một cách thô bạo. 

"HeeJin... Đi với tôi mau!"

Không hiểu sao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bạn này hoảng loạn đến thế. 

Vì một lí do đặc biệt nào đấy mà Jiwon kéo tôi lên sân thượng trong khi tiết học vẫn đang xảy ra, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động với tôi như thế ấy. 

Tôi bị kéo lên sân thượng mà chẳng được giải thích lấy câu nào. Nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của Jiwon, nói thật là tôi cũng không dám mở lời tí nào. 

Cô ấy tiến tới rìa sân thượng, bám vào lớp hàng rào và đưa mắt nhìn về phía dưới dân trường. 

"HeeJin... Tôi vẫn luôn có những giấc mơ, về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai."

Điều cô ấy nói thật sự khá mơ hồ, song tôi vẫn đến bên cạnh mà từ tốn lắng nghe. Trông Jiwon không hề nói dối, đúng hơn là quen nhau hơn hai tuần và cô ấy chưa từng nói dối tôi. 

"Tôi thực sự không chắc chắn lắm, nhưng tất cả giấc mơ tôi mơ thấy phần lớn đều là hiện thực. Và đêm qua, tôi đã mơ thấy một cảnh tượng ngôi trường này bị chìm trong biển lửa của quái vật... Chính là sáng nay"

Gương mặt cô ấy khi thốt lên điều đó có một sự bất an không đáy, dâm chắc rằng tất cả điều cô nói đều là sự thật. Hơn nữa cô ấy là bạn tôi, không có lí do gì để không tin tưởng người bạn này cả. 

Tôi bước đến, đặt tay lên vai Jiwon để chấn an cô. 

"Nếu vậy sao cô không nói điều đó cho ai khác, như chị cô chẳng hạn? Nếu cứ thể này, chả phải rất nhiều người sẽ--"

"Bởi... Tôi thấy HeeJin rất hạnh phúc khi điều đó xảy ra. HeeJin đã cười, và tự tay đương đầu với con quái vật khủng khiếp ấy..."

Vào chính khoảng khắc giọt nước tràn ly, ở phía dưới sân trường nữ sinh, một vết nứt to lớn dần xuất hiện. Một cánh cổng, một cánh cổng màu tím thực sự đã xuất hiện ngay giữa sân trường. 

Hệt như những gì Jiwon nói, bọn quái vật thực sự bước ra từ cánh cổng. Đùa sao, đây là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện đó... Không hề có một thất bại nào trước đó, cánh cổng bất chợt mở ra khi mà nó chỉ vừa xuất hiện! 

Một lượng lớn quái vật xuất hiện, bọn chúng là những con sói hắc ám với bộ lông đen huyền bí. Trong thế giới của tôi, chúng có tên là "Hắc Lang". 

Nhìn vào khoảng khắc một lượng lớn quái vật trào ra, trong tim tôi như muốn sôi sục. Một nụ cười thoáng chốc hiện lên, bởi lẽ... Thiên chỉ một lần nữa xuất hiện! 

"Jiwon, tôi yêu cô quá trời luôn!"

"Hể?!"

Tôi bước đến, bế cô gái với mái tóc đen ngang vai này lên, nâng niu như một cô công chúa. 

Chết thật, cô nên là báu vật của tôi đấy Jiwon... Nhờ ơn cô, mà lần này tôi có thể tự do tung hoành rồi! 

-------------- 

Mặc kệ bọn quái vật bên ngoài giết chóc học sinh thế nào, tôi cứ thế bế Jiwon lao thẳng vào cánh cổng. Không gian bên trong này khác hẳn với bên ngoài kia, nó là một không gian tối tăm nơi được bao phủ bởi rừng rậm. 

Nếu như tôi không lầm, đây là thế giới của tôi thì phải. Chỉ là, nó là một góc khác của thế giới, bản thân tôi không thể thoát khỏi không gian được tạo ra để giam cầm Hắc Lang này. 

"Jiwon, đứng cạnh tôi, đừng đi đâu hết."

Tôi đặt Jiwon xuống, sau đó đứng trước để che chắn cho cô ấy. Việc thượng sách tôi cần làm là giết chết con Boss đang mang linh lực, giờ thì tôi có thể đối đấu trực diện với một quái vật thực sự rồi. 

Trước mắt lúc này xuất hiện ra hàng chục con mắt ánh đỏ trong làn sương, chúng đang lăm le để lao ra cắn xé bọn tôi. Song, việc đó sẽ không dễ dàng đâu! 

Lũ Hắc Lang đồng loạt lao đến như màn sương đen tuyền, ngay tức khắc bản thân tôi tạo ra một lớp phản công trước mắt để chặn đứng toàn bộ đòn tất công. Lũ sói bị bật ra, cơ thể chúng bị dính tê tái tự đòn phản công. 

Công việc còn lại đơn giản mà thôi... Tôi triệu hồi một lưỡi hái vàng kim trên tay, lao đến bọn sói đang bất động và liên tục tung đòn chém sạch tan bọn chúng. 

"Hơi chán nhỉ?"

Chỉ trong vài khoảng khắc, tất cả bọn sói đã bị xé xác hoàn toàn. 

Lắc cổ tay vài cái cho chiếc lưỡi hái hoá thành những đóm sáng rồi tan đi, sau đó tôi đến nắm lấy tay Jiwon. 

Song, cô ấy vẫn không khỏi dè lo trước sự bất thường tôi đang làm. 

"HeeJin... Chẳng hề giống người tôi từng quen."

Vì rằng bản thân đang dắt cô ấy theo sau, thành ra tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của cô ấy lúc này. Nhưng nên bỏ qua thì hơn, trước mắt thì ta nên làm những việc trọng đại đã. 

Thời gian để bản thân phá đảo hầm ngục này rơi vào khoảng 10 phút, nếu chậm hơn e rằng các Thợ Săn khác sẽ kịp đến. 

Thời gian đó đối với nhiều người hẳn là rất ít, nhưng với tôi...

"Giông rồi cũng tan."

Triệu hồi ra thanh trường kiếm trên tay, tôi hướng mắt nhìn về phía con Hắc Lang to lớn phía trước mắt. 

Cơ thể nó to lớn, hệt như một tảng đá đen nhám. Xung quanh bộ lông đen tuyền là những tia sét giựt xuống nền đất, uy lực phết ấy nhỉ?

Hắc Lang đứng đó, sừng sững như một vị thần báo thù giữa rừng đêm. Đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm, mang theo thứ uy áp nặng nề như muốn nghiền nát mọi thứ xung quanh. Dưới chân nó, nền đất nứt vỡ bởi những tia sét đen giật liên hồi. Không gian như rung lên theo từng hơi thở của nó.

Bất giác nheo mắt, thầm nghĩ vài điều.

Lần cuối cùng tôi đối đầu với một con Boss có cấp độ tương tự, tôi còn chưa có đủ sức mạnh... Nhưng giờ thì khác rồi.

Tôi dấn bước về phía trước, siết chặt lấy lòng bàn tay.

Hắc Lang gầm lên, âm thanh trầm đục rung chuyển cả khu rừng. Từ bộ lông dày cộp của nó, từng tia điện bắt đầu phóng ra, uốn lượn như những con rắn hung hãn tìm kiếm con mồi. Nó không đợi tôi ra tay trước—chỉ trong tích tắc, cơ thể khổng lồ đó đã biến thành một bóng đen xẹt thẳng về phía này.

Mắt tôi phản chiếu lại hình ảnh một luồng sét đen sắp sửa chạm đến cơ thể mình... Nhưng không sao cả.

Ngay khi vuốt của nó sắp bổ xuống, tôi nghiêng người né qua một bên, đồng thời vung kiếm phản kích.

XÉT!!

Nhát chém bùng lửa xé toạc không khí, rạch ngang phần hông con quái vật. Máu đen phun ra, hòa cùng những tia điện giật nổ tung trên mặt đất.

Hắc Lang tru lên giận dữ, nhưng ngay lập tức xoay người, vung đuôi quét qua như một ngọn roi thép.

Tôi giậm chân, cơ thể bật ngược ra sau né tránh.

ẦM!

Cú quét đuôi đánh thẳng vào một thân cây phía sau, khiến nó gãy đôi như một que củi, mảnh vụn bay tứ tung.

Tôi chưa kịp tiếp đất thì từ trên cao, một cột sét đen bất ngờ giáng xuống!

Lập tức, tôi xoay người triệu hồi lớp khiên linh lực.

ẦM!

Cột sét nổ tung, sức ép khủng khiếp khiến tôi bị đẩy lùi về sau vài bước... Cánh tay tê rần vì dư chấn.

Con quái vật không hề cho tôi cơ hội để hồi sức. Nó đã lao đến lần nữa, lần này nhanh hơn trước!

Cơ thể dần run lên và vào một khoảng khắc, tôi đã nhếch môi.

“Mày sốt ruột quá rồi đấy.”

Ngay khoảnh khắc nó chạm đến, tôi biến mất khỏi tầm mắt nó.

Hắc Lang khựng lại, đôi mắt đỏ rực quét xung quanh trong cơn hoang mang.

Và rồi, thanh kiếm này đã xuất hiện ngay trên lưng nó.

“Kết thúc nào.”

Thanh kiếm trong tay tôi bùng cháy, nhiệt độ tăng vọt đến mức không khí xung quanh vặn vẹo vì sức nóng. Tôi siết chặt chuôi kiếm, dồn toàn bộ linh lực vào nhát chém cuối cùng.

ẦM!!

Lưỡi kiếm rực lửa đâm xuyên xuống, cắm thẳng vào gáy con quái vật.

Một tiếng tru xé toạc bầu trời đêm.

Hắc Lang vùng vẫy, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Ngọn lửa từ thanh kiếm của tôi lập tức lan ra khắp cơ thể nó, thiêu rụi từng tấc da thịt.

Những tia sét trên cơ thể nó bùng lên lần cuối, rồi… tan biến.

ẦM!

Cả thân hình khổng lồ đổ sập xuống đất, kéo theo một màn bụi mù dày đặc.

Tôi đứng dậy giữa đống tro tàn, rút thanh kiếm ra khỏi xác con quái, để mặc cho nó hóa thành những đốm sáng rồi tan biến.

Jiwon vẫn đứng đó, nhìn tôi không chớp mắt.

Tôi lắc nhẹ cổ tay, rồi lại quay sang cô ấy.

"Đi thôi."

Hầm ngục này… đã bị phá đảo.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận