Cuộc đời vốn ngắn ngủi, ngắn đến mức đôi khi ta chưa kịp nhận ra ý nghĩa của nó, đã bị cuốn trôi vào hư vô. Ta luôn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, rằng ngày mai vẫn sẽ đến, rằng những lời chưa nói, những việc chưa làm sẽ chờ được một dịp thích hợp. Nhưng sự thật là, không ai biết được đâu là lần cuối cùng—lần cuối cùng nhìn thấy một người, lần cuối cùng được nắm tay, lần cuối cùng còn có thể sửa chữa lỗi lầm.
Có những người ra đi mà chưa kịp để lại lời từ biệt... Có những ước mơ mãi mãi dang dở vì thời gian không chờ ai. Cái chết không hẹn trước, cũng chẳng phân biệt kẻ giàu hay nghèo, người hạnh phúc hay khổ đau. Nó đến như một cơn gió lạnh, mang đi tất cả những gì ta từng nắm giữ, để lại phía sau những nuối tiếc không thể gọi thành lời.
Nếu cuộc đời ngắn đến vậy, liệu ta có đang sống đúng nghĩa? Liệu ta có đang yêu thương đủ nhiều, trân trọng đủ sâu, hay chỉ đang lãng phí những ngày tháng ít ỏi của mình trong những điều vô nghĩa?
"Đôi khi... Mạng sống thật nhỏ bé."
Đôi tay tôi khẽ bóp chặt dần hộp sữa trên tay, ngồi lặng trầm trên chiếc sofa ở nhà và nhìn vào màn hình tivi.
Ở trên màn hình, một bản tin về chuyến công phá hầm ngục thất bại lần nữa hiện ra.
Dẫu cho sau đó một đội thợ săn cấp cao hơn được cử đi và quét sạch hầm ngục, song chẳng ai trong đội đầu tiên vào đấy còn sống sót.
Không hiểu sao, nhưng bản thân này lại cảm thấy nhói lòng. Nhìn vào danh sách nạn nhân đã không quá khỏi ấy, cái tên Jin Ah đập vào mắt khiến tôi như chết lặng.
"Cái nghề này bạc thật..."
---------------
Từ rất lâu, từ khi tôi được sinh ra với tư cách là một Elf, trái tim này đã luôn rất yếu mềm. Cuộc đời tôi trải qua nhiều biến cố, lưu lạc đến nơi từng không phải nhà.
Việc thiếu đi tình cảm gia đình từ bé khiến bản thân này dần thu mình lại... Mọi thứ chỉ thay đổi khi ngày ấy tôi gặp được "công chúa" của đời mình, hệt như một món quà mà ông thần trên cao kia ban tặng cho tôi.
Cách em bước vào đời tôi và dẫn tôi vào thế giới em, thế giới quan trong tôi đã thay đổi chống mặt. Bản thân này dần đa cảm hơn, dần mỉm cười và hạnh phúc hơn.
Chỉ là... Mọi thứ, kể cả cái chết đều khiến người ta đau khổ. Chúng ta mãi mãi lìa xa, không thể thuộc về nhau được nữa.
"Vâng, em cảm ơn."
Tôi cúi chào người phụ nữ và bước vào bên trong khu vực đài tưởng niệm. Phải, tôi đến đây để thăm một người vừa mất.
Ở giữa khu vực sân vườn rộng lớn, tầm mắt tôi hướng về một đài tưởng niệm phía trung tâm, đây là nơi làm riêng cho các Thợ Săn... Dẫu sau về mặt cơ bản, họ vẫn là anh hùng bảo vệ nước nhà.
Cầm trên tay bó hoa huệ trắng, tôi bước về phía đối diện đài tượng niệm cao lớn, nơi khắc dấu nhiều cái tên khác nhau... Nhưng điểm chung, đó đều là anh hùng của quốc gia này.
Ở bên dưới là những di ảnh của những người Thợ Săn mới mất, có vẻ sớm muộn tên họ sẽ được khắc lên bức tường đá này.
Lướt tầm mắt, tìm kiếm giữa hàng chục bức di ảnh, đôi mắt tôi chợt dừng lại trước một gương mặt quen thuộc.
Một khoảng lặng chợt hiện hữu, mang theo sự lạnh lẽo thoáng lướt ngang qua. Thật lòng đấy, cái cảnh này tôi đã chứng kiến cả chục lần rồi. Có lúc tôi đến thăm họ khi họ được chôn cất, có lúc chính tay tôi là người giúp họ chôn cất.
Nhiều khi, làm một kẻ bất tử còn đau khổ hơn một kẻ bại liệt. Cảnh tượng ấy, cả đời này tôi không thể quên lãng.
Đưa bàn tay đến, nhẹ nhàng dùng mép ngón tay lau bức di ảnh của người tôi mới quen vài ngày trước.
"Dẫu cho ta chỉ mới gặp nhau, nhưng em đã rất vui vì được nói chuyện cùng chị."
Thật khổ đau, cũng thật chua chát. Uớc mơ mà chị ấy nuôi dưỡng, nung nấu giờ đây chẳng còn vẹn nguyên. Mọi thứ, hệt như những mảnh vụn rơi xuống và vỡ nát thành nhiều mảnh.
Dù rằng ta chỉ mới gặp nhau, nhưng chị là người bản đầu tiên của em đấy... Em được học rằng, phải trân trọng những người bạn của mình, bài học đó đến từ người con gái em yêu đấy chị à.
Nụ cười trên môi tôi lúc ấy chẳng thể trọn trịa, chẳng thể hiểu nó mang theo cảm xúc gì.
"Em là người nhà cô ấy sao?"
Một giọng nói khẽ vang lên, song nó lại đến từ phía sau lưng. Tôi không để ý người đó xuất hiện luôn ấy, dù sao quanh chỗ này cũng có vài người khác mà.
"Không ạ, chỉ là bạn thôi..."
Tôi quay lại, đối diện với ánh mắt của người con gái vàng mái tóc vàng kim. Gương mặt này, cả dáng nhìn này đều khiến tôi cảm thấy quen thuộc.
Sephiria, dù rằng cùng tên, cùng nét mặt nhưng họ lại đến từ hai thế giới khác nhau. Một người em tôi quý mến, còn người này không giống em ấy, chỉ là một Thợ Săn mà thôi.
"Vậy à, dù gì đi nữa thì cũng xin chia buồn."
Cô gái ấy lướt qua tôi, đặt bó hoa trên tay mình xuống để tượng niệm những người hi sinh. Jin Ah là Thợ Săn dưới quyền của bang hội mà người phụ nữ này làm phó bang, vậy nên không khó hiểu nếu cô ấy ở đây.
Chỉ là, tôi không nghĩ người này đa cảm đến vậy. Hẳn cô ấy đã đến nơi đây mọi khi đồng nghiệp hi sinh, một người rất đáng trân trọng.
"Trên đời này chẳng ai hi vọng sẽ xuất hiện nhiều ở đây hay đám tang, cảm giác ấy thật đau lòng..."
Tôi vừa nói, vừa rời đi dưới ánh mắt ngoái nhìn của người con gái kia.
Có lẽ sau này ta sẽ còn gặp nhau nhiều nữa, duyên nợ đó là không thể thoát rời rồi.
"Tạm biệt, và hẹn gặp lại... Sephiria."
-------------
Tới bây giờ thì tôi vẫn chưa nhận được thiên chỉ từ thần Sáng Tạo, có vẻ như phải đợi một thời gian cho đến khi cuộc tấn công diễn ra.
Song bản thân đâu thể ngồi không thế được, bởi lẽ... Sắp cạn tiền rồi!
Sau khi HeeJin mất bố mẹ, tiền chủ yếu được cung cấp từ người dì làm ở nước ngoài của cô bé. Tuy nhiên nó không nhiều, việc chi trả tiền điện nước trong nhà cũng đủ khổ rồi.
Với cả, tôi cũng cần có một ít trang bị thiết yếu để đi săn, vũ khí thì có nhưng giáp các thứ thì phải cần gấp.
Đó là lí do tôi đến để đăng ký làm thợ săn, song bây giờ chưa đủ tuổi nên thành ra chuyện hơi phức tạp.
"Vì thế..."
Ở trong một góc trường của giờ thể dục, tôi dồn một cô bé vào góc tường với sự lưu manh trên mình.
Dùng ngón tay, nhấc nhẹ chiếc cằm cô bé ấy lên. Đứa trẻ với mái tóc lob đen ngắn nhìn vào tôi với sự sợ hãi, song nó cũng không dám kháng cự.
"Tôi muốn nhờ cô vài chuyện."
"Vô sỉ, ai lại nhờ người khác bằng kiểu này chứ?!"
Jiwon nạt lại tôi với vẻ mặt bị cưỡng bứt, trông con bé cũng khổ quá ha.
Nhân tiện, Jiwon từng là người bắt nạt HeeJin. Sau sự kiện "ly mì bay" thì bọn tôi có ngồi tâm sự lại với nhau, ừ thì mỗi tôi tâm sự thôi, còn con bé bị bịt mồm miệng lại mà.
Thành ra giờ tôi quây ngược lại con bé luôn, một phần để giúp HeeJin trả đũa, một phần vì tôi thấy con bé này khá dễ thương khi bị chọc.
"Năn nỉ đấy."
Hơn nữa, gia thế của Jiwon khá khủng. Chị con bé ấy là thợ săn cấp A của Hàn, một thợ săn hệ chiến đấu cấp A là hiếm chứ không dễ tìm đâu.
Nhưng không hiểu sau, từ ngày hôm đó đến bây giờ tôi vẫn bình thường chán. Cứ ngỡ nếu có gia thế thì con bé phải cậy nhà, ai ngờ chả ai đến kiếm chuyện tôi sất.
Hệt như, con bé đang chịu mở lòng với tôi ấy. Thế, trước đó nó bắt nạt HeeJin làm chi chứ?
"Chuyện đó..."
"Nha!"
Trước khi con bé kịp từ chối, bàn tay tôi đã nhấn vào eo con bé khiến nó trở nên run rẩy một cách bất thường. Tính ra con gái tụi mình dễ nhột chỗ này quá ha, nắn nhẹ là như muốn tê liệt vậy á.
Chỉ mới nhấn tí thôi mà mặt con bé đã đỏ lè hết rồi, tính ra Jiwon phải là kiểu dễ bị bắt nạt mới đúng. Ai lại bị một con bé dễ thương thế này bắt nạt thế chứ, HeeJin tệ thật.
"T-tôi sẽ cân nhắc..."
Con bé lãng tránh ánh mắt đi, song vẻ ngượng ngùng vẫn còn đó. Chao ôi, đây là người trước đó định bắt nạt tôi sao?
Tôi thích bé cưng quá đấy, hệt như một chú cún nhỏ xinh vậy.
"Thưởng cho cái đá lưỡi nhé?"
"Không!!!"
-------------
Mọi thứ đều cần có khởi đầu, đôi khi là cái khởi đầu ấy có hơi bất thường nhiều chút.
"Chị hiểu rồi, vậy em muốn kiếm một việc làm nhỉ?"
Một tuần sau đó tôi đã đến nhà Jiwon để gặp chị gái cô ấy, thật lòng mà nói thì ban đầu vô đây tôi có hơi sợ đấy, dù sao bây giờ tôi chả khác nào một kẻ bắt nạt hết.
"Vâng, với năng lực thức tỉnh thì em mong có thể kiếm một việc nào đó trong hầm ngục."
Tôi đối diện với chị gái Jiwon cùng cô ấy trong căn biệt thự sang trọng toạ lạc giữa thành phố Seul. Nhà họ giàu thật, mới bước vào là tôi đã choáng rồi ấy chứ.
Jiwon trông giống một cô tiểu thư được nuôi dạy khá kĩ càng, song chả hiểu sao cô ấy lại thành một kẻ bắt nạt thế không biết.
Chẳng hiểu lắm, tôi nghe nói Jiwon hình như chỉ bắt nạt mỗi HeeJin. Dẫu cho còn vô số mấy đứa con gái giống HeeJin, song cô chỉ nhắm con bé làm đối tượng.
Chẳng hiểu nổi, trước đó họ còn chẳng có gây hấn hay tương tác gì để thành ra khiến Jiwon căm thù. Ấy vậy mà một ngày bình thường cuối năm 11, HeeJin bị Jiwon tiếp cận.
Có thể là một bệnh nền về tâm lí, song tôi không hiểu vì sao con bé ấy lại công kích mỗi HeeJin? Liệu, đó là cố ý, hay chỉ đơn giản là một câu chuyện vô tình?
Jiwon có thể gọi là bắt nạt, tuy nhiên con bé chưa làm gì đi quá xa hành động thô thiển. Khủng hoảng tinh thần thì có, còn tác động vật lí thì gần như không có.
"Um, xem nào..."
Ở phía đối diện tôi, một người phụ nữ trưởng thành tầm 22 đang lặng mình suy tư. Cô ấy có mái tóc màu bạc dài, tuy nhiên đó chỉ là tóc nhuộm mà thôi.
Nét mặt của chị ta rất giống với Jiwon, đúc một khuôn ra mà. Họ thực sự rất đẹp và sang trọng, chỉ là con em có hơi lệch lạc về mặt nhận thức hành động thôi.
"Chị khó chấp nhận lắm, HeeJin."
Sau một hồi suy tư, chị ấy nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc. Khác với Jiwon, người này trông đáng sợ và nghiêm chỉnh hơn rất nhiều.
"Thứ nhất, em vẫn còn quá nhỏ, kinh nghiệm thì bằng không. Dẫu cho sức mạnh thức tỉnh em lớn đến đâu đi nữa, việc tìm một việc trong hầm ngục vẫn rất khó khăn."
Có vẻ như điều đó là chuyện bất thành văn, chẳng ai dám để cho một đứa trẻ như HeeJin lao vào công việc sinh tử thế kia cả.
"Nhưng em là bạn Jiwon, chị sẽ đặc cách cho em một chút... Nếu được, em có thể làm trợ lí tạm thời cho chị."
Người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn vào tôi, ánh mắt ánh lên sự thật lòng.
"Trợ lí ạ?"
"Ừm, đơn giản là đi cùng chị và phụ chị vài việc thôi. Nó ít nhiều sẽ cho em thêm kiến thức về hầm ngục, thợ săn và mấy thứ tương tự. Bây giờ chị chưa thể đánh giá em toàn diện để tin tưởng để em vào hầm ngục, nhưng sau thời gian làm việc cùng nhau có thể chị sẽ giúp em một chút."
Điều đó thực sự tuyệt vời, nó còn hơn những gì tôi mong đợi. Một công việc vừa kiếm được tiền, vừa được tiệm cận với các hầm ngục. Nó thực sự quá hợp với tôi luôn ấy... Dẫu sao mục đích của tôi vẫn thu thập linh lực, việc kiếm tiền để sống là mục tiêu phụ.
Công việc này đáp ứng nhiều mong muốn của tôi, còn gì tuyệt vời hơn chứ?
Chẳng là, chị ấy chấp nhận tôi hơi dễ nhỉ?
"Lần đầu Jiwon dẫn bạn về nhà, em gái chị hẳn phải yêu quý và tin tưởng em lắm... Cho nên, chị cũng sẽ làm như thế."
Xem ra, tôi khá đặc biệt nhỉ? Theo nhiều nghĩa ấy...


0 Bình luận