Mưa đổ xuống như tiếng thở dài của bầu trời, những giọt nước nặng nề vỡ tan trên nền bê tông lạnh lẽo. Không gian nơi đây bị nuốt trọn trong một màu xám bất tận--xám của trời, xám của những bức tường câm lặng, xám trong đôi mắt đã thôi phản chiếu ánh sáng.
Cô gái đứng đó, lặng như một tượng đá. Cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảng không bé nhỏ này--chỉ có cô và tiếng mưa rơi, những hạt nước lăn dài trên gò má như nước mắt của một ai khác. Cô chẳng khóc, không thể khóc nữa. Nỗi đau đã ngấm sâu vào từng tế bào, hòa vào từng hơi thở, trở thành một phần của chính cô, không còn cần đến nước mắt để biểu đạt.
Một bước chân tiến lên. Gió lạnh quấn quanh, kéo nhẹ lấy làn váy ướt đẫm, như một bàn tay vô hình khẽ níu. Nhưng tất cả đều vô nghĩa. Không có gì có thể lay động cô nữa.
Cô không nhảy xuống. Cô chỉ thả mình rơi. Như một chiếc lá lìa cành, như một hạt mưa buông khỏi bầu trời, chẳng chút chần chừ. Không có nỗi sợ, không có nuối tiếc--chỉ có một sự giải thoát.
Và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được điều mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay: Sự trống rỗng tuyệt đối. Một nơi không còn đau đớn, không còn ký ức, không còn gì cả. Một nơi thuộc về cô, và chỉ riêng cô mà thôi.
--------------
"Ngươi sẽ bị đày xuống hạ giới."
Lời phán quyết ấy vang lên, khiến trái tim tôi lạnh buốt. Dẫu đã đối diện với thực thể này biết bao lần, tôi vẫn không thể ngăn được cơn rùng mình lan khắp cơ thể.
Ngẩng đầu lên, điều đầu tiên tôi thấy không phải ánh sáng thiên giới, mà là sự kinh hoàng tuyệt đối. Một con mắt hoàng kim khổng lồ, được bao bọc bởi những đôi cánh tráng lệ, vươn cao hơn bất cứ thứ gì, vĩ đại hơn bất cứ thứ gì. Như thể hình dáng đó che phủ cả bầu trời, còn tôi chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi trước sự hiện diện vô tận ấy.
Aetherion—vị thần Sáng Tạo, đấng tối cao thống trị mọi vị thần. Người cai quản tất thảy thế giới, nắm giữ vận mệnh của vạn vật trong lòng bàn tay.
Và kẻ đang quỳ gối trước ngài, chỉ là một vị thần mới được thăng chức không lâu.
"...Vì tội sát thần."
Phải, tôi đã giết một vị thần. Khi đó, tôi vẫn chỉ là một phàm nhân tầm thường, một sinh linh bé nhỏ được tạo ra bởi một trong những vị thần cai quản thế giới.
Nhưng đó không phải là một câu chuyện hoang đường. Đó là sự thật. Chính đôi tay này đã chạm đến và kết liễu vị thần đã tạo ra thế giới tôi từng sống. Chính hành động ấy đã khiến thần Sáng Tạo chú ý—và rồi, ngài thăng chức cho tôi.
Nhưng giờ đây, tôi lại quỳ nơi này, chờ đợi sự phán xét, bởi tôi đã giết thêm một vị thần nữa.
Danh hiệu "Sát Thần"—món quà cuối cùng từ kẻ đã tạo ra tôi—trớ trêu thay, cũng chính là điều đã kết liễu hắn, và thêm một vị thần khác.
Nhưng một phàm nhân lại có thể giết thần—chuyện đó thật vô lý, phải không?
Không, bởi đó chính là ý đồ của ông ta ngay từ đầu. Chỉ đến giờ tôi mới nhận ra.
Cuối cùng, tôi cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Và ông ta… đã tự chọn cái chết, để sự thật được phơi bày.
"Đây là lúc ngươi tìm thấy nửa còn lại của sự thật."
Con mắt khổng lồ nhìn xoáy vào tôi.
Rồi, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua… mi mắt khép lại.
Bóng tối ập đến, cuộn trào và nuốt chửng tất cả.
-------------
Từ một Anh Hùng, tôi lại đi giết thần và cướp lấy danh hiệu đó. Để rồi phải thay ông ta gánh vác trọng trách của thần, cả tất thảy mưu đồ đen tối của ông ta.
Vị thần tôi giết sau khi lên chức, người đó là một trong hai vị thần sáng tạo ra thế giới được gọi là Trái Đất, nơi có cả một thiên hà rộng lớn bao bọc.
Tên đó dần hiện rõ sự tham muốn thế giới của tôi, từ đó gã đã mưu đồ xâm chiếm thế giới tôi đang sở hữu. Từ đó cuộc chiến nổ ra, để rồi kết cục thành ra thế này.
Tính ra, ngay từ đầu người bị lừa là tôi thì phải? Bị lừa lên chức, rồi bị lừa một cú đau đớn thế này đây.
Việc kế nhiệm sức mạnh lẫn thế giới của vị thần kia đã khiến tôi trở nên ngu muội, đến nỗi không nhận ra rằng bản thân đang bị mắc vào một cái bẫy ngu ngốc.
Nhưng điều đó chẳng sao cả, bởi giờ đây... Linh hồn này sẽ một lần nữa sát thần, với nhiệm vụ mới được chính thần Sáng Tạo giao phó!
Cơ thể rơi từ tầng thượng xuống, nhưng chỉ mất vài giây để tôi đứng dậy giữa bụi cây phía dưới sân.
Không ngờ rằng bản thân lại được tái sinh trong một cơ thể mới, cùng với hàng tá kí ức và thông tin hỗn độn rơi vào tâm trí.
Đứng giữa cơn mưa, giương ánh mắt nhìn về phía bầu trời u ám. Hơi thở tôi khẽ vang, tạo ra một làn không khí mỏi mệt.
"Sớm thôi, ta sẽ trở lại..."
Một ngày nào đó, thế giới này sẽ thuộc về ta... Như cái cách, ta giết chết chủ nhân của nó.
-------------
Tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn, về việc bản thân tôi đã được thần Sáng Tạo đầy xuống hạ phàm, nhưng lại là một thế giới khác hoàn toàn mang tên Trái Đất.
Linh hồn tôi được thay thế và kế thừa cơ thể của một cô gái có tên HeeJin, người vừa mất đi gia đình vào ngày hôm qua.
Cuộc đời của cô bé này tràn ngập nỗi khổ, đi học thì toàn bị bắt nạt, gia đình thì chẳng bao giờ chịu thấu hiểu cô. Nhưng để mà đánh giá, thì cái bất hạnh đó do cô tự lựa chọn.
Ít ra cô nàng này còn được sinh ra trong gia đình khá giả, chỉ là cô ta quá yếu đuối để tự giải quyết những chuyện xoay quanh cuộc sống cá nhân. Gia đình có thể bỏ qua, nhưng để yếu hèn trước xã hội thì thật đáng hổ thẹn.
Chi ít tôi có thể đánh giá như thế, với tư cách là kẻ từng ngoi từ dưới đáy đi lên.
Dựa vào kí ức của HeeJin, tôi có thể hình dung sơ bộ về thế giới này. Thật lòng mà nói, nó quá khác biệt so với thế giới của tôi. Nhưng nếu nói bất ngờ hay không, thì chắc là chẳng có đâu... Dẫu sao tôi cũng là thần một thời gian, đã thấy qua bao thế giới còn kì lạ hơn thế này.
Giống như toàn bộ thế giới, con người đều là những thực thể được thần tạo ra, vì lẽ đó mà họ không bao giờ có thể hiểu biết về thần. Trường hợp của tôi là ngoại lệ, ừ thì ngay từ đầu ông già kia đã xác định cho tôi lên kế nhiệm rồi mà, bằng chứng là khi tôi lớn lên đã có một danh hiệu "Sát Thần" đập vào mặt.
Tín ngưỡng thì ở đâu cũng có, nhưng xem ra người ở đây thờ tùm lum. Tính ra họ có hai vị thần à, mà thờ đâu cả chục. Mà chuyện đó không đáng quan tâm, trước tiên là phải xem xét về thứ được giao cho đã.
Sau khi trở về căn nhà của HeeJin, tôi đi tắm và ngồi lau mình trước chiếc tivi trong phòng khách. Thật lòng mà mình mừng vì Ngài ấy vẫn cho tôi được sống trong cơ thể nữ nhân, chứ không thì khó sống chết mất.
Trên tivi lúc này hiện lên bảng tin truyền hình, tựa đề có ghi "Hầm ngục D đã thất bại". Xem ra các chiến binh ở thế giới này chẳng tài tí nào, có tí việc cũng làm không xong. Trên màn hình, hình ảnh của đám quái vật lớn nhỏ đang đập phá khung cảnh xung quanh hầm ngục với cánh cổng từ vết nứt không gian màu xanh kia đập vào mắt tôi.
Thế giới này từng là một thế giới chỉ có con người và các loài sinh vật cơ bản khác, song mọi chuyện đã thay đổi vào 30 năm trước. Khi đó trên thế giới dần xuất hiện những thứ được gọi là "cổng", bên trong tràn ngập quái vật và đá quý bắt mắt.
Từ đó thế giới đã bị đảo lộn, con người phải tìm cách giải quyết những cánh cổng hầm ngục trước khi quái vật bên trong có thể trào ra. Một chức nghiệp hoàn toàn mới ra đời, mang tên Thợ Săn.
"Nhảm nhí thật."
Với tư cách là một vị thần, tôi có thể nói điều đó sau khi xem cái cách thế giới này vận hành. Thật lòng mà nói, tôi cũng hiểu được đại khái rồi.
Nhìn lũ quái vật kia cũng hiểu, chúng đến từ thế giới của tôi. Có vẻ như sau khi tôi bị giam giữ, vị thần còn lại của thế giới này đã đem thế giới cũ của tôi ra làm một trò chơi. Chuyện này không khó với các vị thần, nhưng các vị thần không phải lúc nào cũng có thể toàn quyền trong việc quyết định tạo ra một thứ gì đó trong thế giới của mình. Thế giới này thực tế chả liên quan gì đến quái vật như rồng hay goblem, vậy nên tất nhiên là họ sẽ không thể tạo ra thứ đó cho vào đây.
Nhưng nếu kẻ đó phá cách, bằng cách dung hợp hai thế giới lại với nhau thì khác. Phải, đây là cách thế giới này đang chịu phải. Nó đang dần bị dung hợp với thế giới của tôi, tuy nhiên điều này cần thời gian để hoàn tất. Ít nhất là cho đến khi con người ở đây bị lũ quái vật chèn ép hoàn toàn, khi đó tất cả quái vật sẽ tràn vào và phá hủy nơi này.
Tôi cũng chịu về lí thuyết dung hợp thế giới, nhưng ít nhất là cho đến khi nhân loại thua cuộc thì khi đó việc dung hợp sẽ xảy ra.
"Vậy nên, nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn trước khi điều đó xảy ra."
Đôi mắt tôi chợt phát quang, để nhìn rõ thứ trước mắt mình lúc này. Nó là một đoạn thánh chỉ được ghi trên một phông thư, đến từ thần Sáng Tạo.
Về việc tôi bị đầy xuống nơi này chỉ có mỗi Ngài ấy biết, vì vậy mà Ngài đã giao cho tôi một nhiệm vụ bí mật. Đó là ngăn chặn việc làm của vị thần còn lại của thế giới này, trước khi gã ta hoàn thành ý muốn.
Tôi không rõ về ý định, nhưng hẳn Ngài ấy có suy tính và nỗi trăn trở riêng. Dẫu sao Ngài cũng không thể trực tiếp xen vào chuyện lần này, nên đã cho tôi một cơ hội để trả thù.
Nếu như việc sát thần khi còn là thần là phạm luật thiên giới, thì việc tôi làm phàm nhân và giết thần hoàn toàn ngược lại. Phải, Ngài ấy đã cho tôi một cơ hội để trả thù... Chính Ngài ấy cũng ám chỉ, rằng tôi sẽ tìm được một nửa sự thật còn lại ở nơi này.
Tôi chỉ phiền một chỗ, đó là Ngài ấy đã reset tất cả sức mạnh tôi có. Ừ, giờ tui chả khác nào một cô gái bình thường ở đây.
Tuy nhiên cũng hợp lí mà thôi, nếu giờ mà gã thần kia thấy một người mang sức mạnh lớn trong thế giới của hắn thì tôi cũng gặp rắc rối cho coi. Dù cho có đủ sức mạnh tôi vẫn không biết tìm gã đó ở đâu, vậy nên phải ngồi để chờ thời.
Kinh nghiệm giết thần từ trước, tôi có cách khiến gã ta tự ló mặt ra mà.
Quay lại việc tìm lại sức mạnh, thần Ánh Sáng cũng đã chỉ dẫn cho tôi đây... Trong thiên chỉ có nhắc đến linh lực, thứ sức mạnh của thần. Giờ đây nó đang phân tán khắp nơi trong các cánh cổng hầm ngục, việc đó để tránh vị thần kia phát giác và nhận ra nếu để chụm lại một chỗ. Nếu như tôi cày cấp và đi lên từ từ, việc bị phát giác thân phận sẽ ít bị để ý hơn.
Các vị thần chỉ có thể thêm vào chứ không thể rút hay chỉnh sửa bất cứ thứ gì trong thế giới này. Gã kia sẽ không bao giờ tìm được tôi, cho đến khi hắn chịu ló mặt ra.
"Giờ thì, nên tìm mảnh linh lực đầu tiên thôi nhỉ?"


0 Bình luận