Lưỡi đao khổng lồ rít lên trong không trung, xé gió bằng sức mạnh khủng khiếp. Nhưng cô gái tóc vàng không hề nao núng. Bằng một động tác xoay người gọn gàng, cô lướt qua tầm chém trong gang tấc. Đôi mắt lạnh lẽo của cô phản chiếu hình ảnh con Orc gầm gừ, bị kích động bởi đòn đánh vừa rồi.
Không bỏ lỡ cơ hội, cô búng người lên cao, thanh kiếm trong tay xoay một vòng sắc lẹm rồi bổ thẳng xuống vai con quái vật. Một tia lửa bùng lên khi kim loại va chạm với da thịt cứng như thép. Máu đen phun ra, bốc khói trong không khí nóng rực.
Orc Chúa rống lên, cánh tay đồ sộ vung ra như một tảng đá sống. Cô gái thả người rơi tự do, lộn một vòng giữa không trung trước khi tiếp đất một cách nhẹ nhàng... Lưỡi kiếm trong tay cô vẫn rực sáng, nhuộm nhẹ màu máu đen.
Con Orc không để cô gái có thời gian thở... Nó cúi người, cơ bắp cuồn cuộn siết chặt, rồi lao thẳng về phía trước với một tốc độ không tưởng so với thân hình khổng lồ của nó.
ẦM!
Mặt đất rung chuyển khi nó dậm mạnh chân, thanh đao vung ngang mang theo lực ép kinh hoàng. Cô gái tóc vàng khẽ nghiêng người, lách qua làn gió chết chóc trong tích tắc. Gót chân cô trượt nhẹ trên sàn bê tông, để lại một vệt xước dài trước khi cô bật người về phía trước, phản công bằng một nhát chém chéo.
XOẸT!
Thanh kiếm rạch một đường sâu trên ngực con Orc, máu tuôn trào từ vết rách. Nhưng thay vì lùi bước, nó nắm lấy lưỡi kiếm bằng bàn tay to lớn, giữ chặt lấy lưỡi thép bén ngót.
"Chết tiệt..." Cô gái cau mày, cố rút kiếm ra nhưng sức mạnh quái vật quá áp đảo.
Con Orc giật mạnh, kéo cô về phía nó. Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay đỏ lòm vung lên, nắm chặt thành nắm đấm khổng lồ và giáng thẳng xuống.
Nhưng cô không để bị động... Buông kiếm, xoay người, bật lên không trung như một chiếc lò xo. Cánh tay khổng lồ của con Orc đập thẳng xuống nền đất, tạo thành một hố nứt lớn.
Và ngay khi chạm đất, cô đã sẵn sàng cho đòn kế tiếp.
Bàn tay cô nắm chặt vào không khí, triệu hồi lưỡi kiếm quay lại tay. Ngọn lửa xanh bùng lên từ thân kiếm, rực cháy như một ngọn đuốc giữa bóng tối.
Con Orc rống lên lần nữa, lần này mang theo sự thịnh nộ. Nó vung thanh đao lên cao, nhắm thẳng vào kẻ thù trước mặt.
Cô gái không chùn bước... Cô lao tới, lửa bùng lên trên lưỡi kiếm. Một đóm lửa hiện hữu giữa bóng tối, như tượng trưng cho sự cứu rỗi.
Giữ chặt lấy thanh kiếm bằng cả hai tay, cô gái ấy vung xuống một đòn uy lực và vô cùng mạnh mẽ.
Khói đen bốc lên giữa không gian, bao trùm lấy mọi thứ trước mắt. Vào khoảng khâc ấy, ai cũng nghĩ rằng mọi chuyện đã đi đến hồi kết.
Nhưng không... Từ trong làn khói bụi mù mịt, cái bóng đen to lớn ấy lại một lần đứng lên. Nó hét gầm lên một tiếng nhói tai, khiến tất cả những kẻ yếu thế xung quanh sợ hãi và bất động như tượng.
Nhưng trái với những người khác, cô gái kia vẫn ung dung đứng đối diện con Orc khổng lồ. Cơ thể không hề run rẩy, chẳng có một biểu hiện cho việc sợ hãi cái chết. Ánh mắt cô lạnh lẽo, hệt như một tia điện chết chóc.
Hiệp hai tiếp tục diễn ra, con quái vật với cơ thể cháy rát khắp nơi gầm lên và lao đến với lưỡi đao khổng lồ. Nó chém thẳng một đòn uy lực về phía cô gái tóc vàng kim, song người con gái ấy chỉ đơn giản là nhảy lên và rồi đáp xuống ngay giữa lưỡi đao khi nó dừng lại.
Một lần nữa, cô ấy đưa mình vào tư thế tấn công. Hạ trọng tâm xuống, đưa mũi kiếm song song với ánh mắt. Và... Chưa đầy một giây, cô nàng ấy đã đến ngay trước mắt con quái vật khổng lồ và đâm thẳng lưỡi kiếm vào mắt nó.
Máu xịt ra, con quái vật gầm lên trong đau đớn và lùi về phía sau. Nó đã bị chọc một mắt bằng một thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, đấy là một tia điện đúng nghĩa.
Có điều, việc hạ đo ván con quái vật kia vẫn là khá khó nhằn. Vậy nên, cô gái kia bắt buộc phải ra đòn tất sát thêm lần nữa.
Thanh kiếm trong tay cô ấy cháy rực, bừng lên ngọn lửa giữa không gian tối tăm.
Phía bên này cũng không yếu thế, con quái vật cầm thanh đao bên cạnh thêm lần nữa, nó gầm lên và lao đến với tốc độ nhanh hơn. Cả hai đối diện nhau, muốn dùng tất cả những gì mình có để giết đối phương.
Nhưng con quái vật kia vô cùng vô độc, bởi kẻ địch của nó... Không chỉ có một.
Một ngọn giáo từ đâu đó trong bóng tối phóng đến phía chân sau của con Orc Chúa, khiến con quái vật to lớn ngã về phía trước sau khi mũi giáo xuyên qua. Và chính cú ngã đó, đã khiến nó thấy được ánh sáng, ánh sáng từ ngọn lửa vĩnh hằng.
Cô gái Thợ Săn kia vung đòn, nhuộm cả không gian tối tăm trong ánh sáng rực cháy của ngọn lửa.
Mọi sinh linh rồi sẽ về với đất mẹ, và bất cứ thứ gì... Rồi sẽ hoá thành tro tàn.
---------
Vào sáng hôm sau, trên truyền hình điểm tin nóng hổi về vụ việc của hầm ngục hạng D.
Thương vong diễn ra là khá lớn, mức thiệt hại công trình cũng không kém cạnh. Nhưng nhờ vào sự anh dũng của một thợ săn, mọi thứ đã được giải quyết.
Lúc này đây, trên bản tin là hình ảnh một người con gái với mái tóc vàng kim dài ngang eo đang trả lời phỏng vấn.
Điều khiến trái tim tôi lay động, đó chính là tên người con gái ấy... Sephiria, nó hệt như tên của người bạn cũ của tôi.
Dẫu vậy, ánh mắt của hai người họ khác nhau. Nếu như người tôi quen có ánh mắt ấm áp hơn, thì người con gái trong tivi lúc này... Mang đôi mắt u ám hơn.
Một vẻ đượm buồn, có lẽ là vậy.
Với cả, hình như cô gái này là con lai thì phải? Nếu xét về mặt bằng chung của người trong đất nước này, ngoại hình cô nàng này có hơi lạ.
"Xem ra họ không hề bàn tán về việc cánh cổng hầm ngục có vấn đề."
Tôi ngồi xuống sofa với ly soda kem trên tay, ngồi thở than với vài thứ trước mắt.
Rõ ràng hầm ngục này không thể xét vào hạng D, nó là điều quá vô lí. Bằng chứng rõ ràng nhất, chính là người đã hạ con Boss... Người con gái với mái tóc vàng kim trên tivi, cô ấy mang hạng S.
Phải, hạng S... Thứ hạng cao nhất, và ở đất nước mang tên Hàn Quốc tôi đang ở chỉ vọn vẹn 9 người đạt được mức xếp hạng này.
Nên nhớ rằng thế giới này khác thế giới tôi, nó đông hơn rất nhiều. Cả 8 tỉ người tính trên toàn thế giới, hàng trăm triệu người ở Hàn Quốc... Và đất nước được xem là cường quốc này, chỉ sở hữu vọn vẹn 9 hạng S.
Việc một hạng S đánh bại một con boss hạng D trông khá khó khăn như thế là điều rất khó tin, điều đó chứng nhận cho việc hầm ngục này chắc chắn phải nằm ở mức hạng cao hơn.
Ừ thì, về sau cùng cô nàng kia vẫn áp đảo, nhưng phải nói rằng cô ấy gần như tung 3/4 sức mới hạ được con Boss, điều này chứng tỏ sức mạnh của họ không quá chênh.
Cơ mà cái này cũng không trách họ được, dù sao mỗi con boss đột nhiên bị buff mà. Chẳng ai ngờ rằng nó sở hữu một mảnh linh lực của thần, việc phán đoán là vô cùng khó khăn.
Về sau cùng thì tôi cũng có được một mảnh linh lực đầu tiên, may mắn là có người xử lí hộ đấy. Khi đó tôi chỉ phóng giáo vào hỗ trợ, sau đó khi con Boss chết thì tôi chỉ hút mảnh linh lực từ xa thôi.
Sở hữu mảnh đầu tiên, sức mạnh bản thân đã tăng lên đáng kể... Cả sức mạnh khi còn là thần nữa, giờ đây tôi có thể dùng năng lực của Ares như bình thường.
Tuy nhiên mới chỉ đạt 0.05% sức mạnh nguyên bản thôi, còn lâu lắm mới trở về trạng thái đỉnh cao được. Uớc tính thì tầm 80% tôi sẽ mạnh và đủ sức cho tên thần thế giới này ăn hành. Song, 1% chắc đủ mạnh nhất thế giới này rồi nhỉ?
-------------
"Cô nghĩ sao... Sephiria?"
Ở bên trong một thư phòng làm việc trên tận cùng một toà nhà, một người đàn ông với mái tóc đen trung niên ngước nhìn về phía cô gái trước mắt.
Cô nàng tóc vàng đối diện dù đứng trước ánh mắt sắt như lẹm ấy vẫn không hề dao động, song cô ấy cũng bày tỏ suy nghĩ của mình cho người mang chức vị lớn hơn trước mắt.
"Nó không phải con boss ở hầm ngục D, tôi chắc chắn điều ấy."
Lời nói cô ấy chẳng một chốc cảm xúc, hệt như chỉ đang nói lên một suy nghĩ vu vơ. Chẳng chút run sợ, chẳng chút dè dặt, một lời nói chẳng mang nghĩa cảm thán hay nhấn mạnh.
"Lỗi vụ việc lần này thuộc về ta, dẫu sao ta cũng là bang hội nắm giữ cánh cổng đó và cũng là người của ta đi khai phá cảnh cổng. E rằng nếu không có cô, mọi thứ sẽ còn tệ hơn nữa."
Giữa bầu không khí nặng trĩu, một tiếng chuông điện thoại khẽ reo lên phía bên cạnh. Người đàn ông kia bèn nhấc máy, đưa lên cạnh tai.
Dẫu cho cuộc đối thoại từ phía đầu dây bên kia là bí mật, nhưng dường như mọi thứ đều khá tệ khi nó hiện hữu rõ trên gương mặt người đàn ông.
"Một... Cổng A?"
------------
Cảm giác đi học ở thế giới này… thực sự rất đặc biệt.
Hầu hết các trường học đều tập trung dạy chữ và kiến thức, gần như chẳng nơi nào đào tạo về chiến đấu.
Thế giới cũ và thế giới này khác nhau một trời một vực. Dù cả hai đều chìm trong chiến tranh triền miên, nhưng ở đây, giáo dục vẫn được ưu tiên hàng đầu.
Trẻ em được đến trường, được tiếp cận nền y tế hiện đại, nên phát triển vượt trội so với những đứa trẻ ở thế giới của tôi.
Nếu theo cách gọi của người nơi này, thế giới của tôi vẫn còn kẹt lại ở thời Trung Cổ—một thời đại đã lùi xa ít nhất 500 năm.
Buổi sáng thức giấc, tôi phải đến trường bằng xe buýt. Ở lớp, tôi tiếp xúc với những kiến thức mà mình chẳng tài nào hiểu nổi.
Dù đã có nền tảng ký ức của HeeJin, vẫn có những thứ nằm ngoài tầm với của tôi.
Trong số các tiết học, duy nhất có môn Tiếng Anh là tôi hiểu được.
Thậm chí, tôi còn có cảm giác bản thân có thể nói và hiểu mọi thứ tiếng. Ở thế giới này, mỗi quốc gia đều có một ngôn ngữ riêng—Hàn Quốc dùng tiếng Hàn, Nhật Bản dùng tiếng Nhật. Thế nhưng, khi tôi đọc báo hay xem tin tức nước ngoài trên máy tính của HeeJin, mọi thông tin đều được tiếp nhận một cách dễ dàng, tựa như chúng tự động dịch sang ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi vậy.
Giống như thể, khi được chuyển sinh, tôi đã vô thức sở hữu năng lực này.
Giờ nghỉ trưa đến, tôi dùng bữa tại căn tin. Phải nói đồ ăn ở đây ngon hơn tưởng tượng—đầy rẫy những món lạ mắt mà trước nay tôi chưa từng thử qua.
Kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này, đây là lần đầu tiên tôi có một bữa ăn ra hồn. Trước đó, tôi chỉ toàn sống bằng mì hộp có sẵn trong nhà HeeJin—cũng tại lười đi chợ quá mà.
Trường của HeeJin là một trường nữ sinh, đồng nghĩa với việc nơi này toàn là con gái. Ban đầu, tôi nghĩ điều đó sẽ tạo ra một môi trường bình đẳng hơn. Nhưng không… Mọi thứ chẳng khác gì một ngôi trường bình thường cả.
"Hôm nay mày gan lắm, dám gọi đồ ăn trước mặt tao, HeeJin!"
Một bàn tay đặt lên vai tôi—đúng hơn là bóp lấy. Nhưng lực của cô bé ấy yếu đến mức tôi chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
Khi tôi đang ăn một mình ở góc bàn, một nhóm nữ sinh cùng tuổi bước đến, bao vây xung quanh.
Giỡn thôi...
Trong ký ức của HeeJin, ngày nào cô bé cũng phải trốn vào nhà vệ sinh để ăn trưa vì bị bắt nạt. Dù đã là năm cuối cấp, tình trạng này vẫn chưa kết thúc.
"Con khốn, mày bơ tao đấy à?!"
Lý do HeeJin bị bắt nạt không rõ ràng, nhưng khi lục lại ký ức của cô bé, tôi đoán đó là do chính bản thân cô tự thu mình, tạo ra hình ảnh yếu đuối.
Sự thật là, những kẻ càng tỏ ra mong manh, càng dễ trở thành mục tiêu bị chèn ép. HeeJin có khuôn mặt ưa nhìn, nhưng cô bé lại chẳng hề chăm chút bản thân. Giá như em chịu kết bạn, chịu hoà nhập như những đứa trẻ khác… có lẽ mọi thứ đã không tệ hại đến mức này.
Dù yếu đuối đến đâu, chỉ cần có đồng minh, người ta sẽ khó bị nhắm tới hơn.
Con người vốn sống theo bầy đàn. Ta đâu phải đại bàng, muốn cô độc bay lượn thế nào cũng được.
"À... Xin lỗi nhé."
Tôi thở dài, rồi đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Chỉ một động tác nhỏ thôi, cả căn tin bỗng chốc im bặt…
Tô mì của tôi nằm gọn trên đầu kẻ đối diện, nước súp nhỏ giọt xuống mái tóc của cô ta, khiến bầu không khí như đóng băng.
HeeJin à… Tôi biết em yếu đuối như vậy là vì sự bất hạnh trong gia đình. Nhưng nói thật lòng, tôi không ưa nổi những kẻ quá bạc nhược.
Từ nay, tôi sẽ kế thừa cái tên của em—nhưng sẽ chấm dứt lối suy nghĩ ngu muội đó.
"Ôi trời, tôi lỡ tay rồi. Chắc tôi nên giúp cô đi tắm để chuộc lỗi nhỉ?"
Tôi thu tay lại, liếc nhìn đám nữ sinh đứng phía sau cô bé kia, rồi khẽ nhếch mép.
Cơ thể cô ta cứng đờ. Đưa tay lên gỡ cái tô khỏi đầu, ánh mắt cô ta hướng thẳng về phía tôi, đầy phẫn nộ.
"HeeJin... Mày!"
Chà, căng vậy ta?
"Tôi tính nghỉ học để đi làm hôm nay đấy… Nhưng thấy cô đáng yêu quá, chắc tôi phải đến trường mỗi ngày để ngắm rồi."
Vừa dứt lời, cái tô trên tay cô ta lập tức bay thẳng về phía tôi. Nhưng chỉ cần nghiêng người nhẹ, tôi đã dễ dàng né được.
Trẻ con dễ bị chọc điên lắm. Đặt chúng vào tình huống xấu hổ giữa đám đông, chúng sẽ chỉ càng phát điên hơn.
Y như rằng, cô ta lao thẳng tới, định nắm lấy tóc tôi mà giật. Chiêu này quen lắm—ký ức của HeeJin còn lưu cả cảm giác bị nhấn đầu vào bồn nước cơ mà.
Nể tình cô bé này chưa làm gì tổn hại đến thể xác của HeeJin, tôi chỉ đáp trả bằng một chút đòn tinh thần thôi.
"Cúi xuống."
Ngay lập tức, đôi chân cô ta khụy xuống đất như thể bị một sức mạnh vô hình ép buộc. Chỉ cần tạo một áp lực nhẹ, tôi đã thay đổi trọng lực xung quanh cô ta trong tích tắc.
Sau đó, tôi dùng một chút phép thuật để bịt kín miệng cô ta lại. Nếu để cô ta hét lên hay khóc lóc, tôi lại mang tiếng là kẻ bắt nạt mất.
"Thương ghê… Mới đứng một chút mà chân đã mềm nhũn rồi à?"
Tôi cúi xuống, mỉm cười nhìn vào đôi mắt căm hận trước mặt. Đưa tay ra, tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô ta.
"Lần sau chạm đến tôi nữa, kết cục sẽ chẳng khác gì đâu."
Từ lòng bàn tay tôi, một đốm sáng nhỏ lóe lên, dần hiện ra hình dạng của một lưỡi dao sắc bén.
Đây là một trong những năng lực độc nhất của tôi—quyền năng của thần Chiến Tranh, Ares.
À mà… Ông ta có thật đâu nhỉ? Với cả, tôi cũng là thần mà.
Khả năng này cho phép tôi triệu hồi bất kỳ loại vũ khí nào mình muốn, kể cả những món từ thế giới cũ.
Dùng sức mạnh của thần chỉ để dọa một đứa nhóc… Thật chẳng ra dáng người lớn gì cả.
"Từ giờ, cô thuộc về tôi rồi, nhỉ?"


0 Bình luận