Vĩnh Dạ Chi Linh
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Ánh Sáng

Chương 04: Thư Thả

0 Bình luận - Độ dài: 2,556 từ - Cập nhật:

Trong lĩnh vực của nghề thợ săn tồn tại các bang hội, họ cũng là những nền móng chính để xây dựng một xã hội thợ săn. 

Các bang hội được thành lập ra để tuyển chọn và chinh phục hầm ngục, đương nhiên đây không phải phần nhiều lí nước nhà... Chủ yếu, họ muốn tập trung khai thác những khoáng sản vô giá bên trong hầm ngục. 

Phía bên kia hầm ngục là những món đồ vô cùng quý giá, thứ mà có thể vừa gia tăng sức mạnh thợ săn vừa có thể làm trang sức đắt đỏ. 

Hầm ngục được ví như một mỏ vàng, tuy nhiên không phải ai cũng có thể tiến vào nó. 

Trước khi xin tham gia vào các bang hội, người ta phải đến cục bảo an thợ săn để đăng ký các thủ tục cơ bản để vào nghề. 

Nơi đó cũng là nơi đánh giá năng lực của thợ săn, cũng là nơi giám sát và làm việc trực tiếp đến các ban hội. Tuy quyền hạn về việc sở hữu hầm ngục của họ không nhiều, nhưng phe phái của họ vẫn thuộc quyền của quốc gia nên cũng không thể xem nhẹ. 

"Xin lỗi em nhé, người chưa đủ 18 tuổi thì không đăng ký được đâu."

Đó là lời mà đăng ký viên nói với tôi, hệt như một cái tát vào mặt luôn ấy. 

Đứng trước khu vực đăng ký, tôi thẫn thờ khi nghe tin vừa rồi. Dẫu cho đã nài nỉ các thứ nhưng vẫn không được, mong muốn họ cấp cho cái thẻ thôi mà khó khăn ghê á...

Cứ thế tôi ra về tay không, đứng trước cục bảo an thợ săn, bản thân này ngước lên bầu trời một cách đầy chán nản. 

Giờ hổng lẽ đi làm chui trời? Thế thì kì quá, còn đâu danh phận của thần như tôi chứ? 

À mà, trước đó tôi cũng làm chui mà nhể? 

Đành vậy, chắc phải tìm cách khác thôi, chứ tôi đâu khùng mà chờ đến năm sau chứ? 

Trước khi trở về tôi ghé ngang một tiệm tóc, vì là mình đã sống cuộc đời của HeeJin rồi thì nên trang hoàn lại bản thân. 

HeeJin để mái khá dài, tóc con bé cũng xoăn sẵn nên là đi cắt gọn lại với uốn tí là đẹp. 

Ở thành phố Seul này thì việc tìm một salon khá dễ dàng, nhưng thay vì đến những nơi giá đắt đỏ thì tôi nghĩ nên lui đến mấy nơi bình dân hơn. 

Dừng chân ở trong một con ngõ lớn, tôi đi bộ thong thả giữa con đường trống xe và rồi dừng lại trước một cửa tiệm salon. 

Nơi này tương đối nhỏ và nằm trong góc hẻm, nhưng phải nói là nó rất đẹp... Người chủ trang trí mọi thứ bên ngoài cực kì dễ thương với tông hồng nhẹ, bên trong cũng nhìn khá sạch sẽ dù cho chỉ mới khẽ thoáng qua. 

"Annyeong haseyo..."

Với câu chào hỏi lịch sự đầu tiên, tôi mở cánh cửa và bước vào trong lúc ngó nghiêng xung quanh. Dường như bên trong không có khách, chỉ có vài tiếng sột sạt dường như là của chủ quán. 

Ở phía bên ghế sofa, một người phụ nữ trẻ trung ngước mắt lên nhìn về phía tôi. 

"Chào em, cứ vào thoải mái đi nhé?"

Người này hẳn là chủ tiệm, trông cô ấy giống một cô gái tuổi đôi mươi ghê á. Mái tóc đen đặc chưng của người gốc Á, nước da trắng hồng cùng với đôi mắt mèo sắc xảo. Trông cô ấy đẹp thật, mái tóc cũng rất gọn gàng và sạch sẽ... Nhìn thôi là thấy mình chọn đúng nơi rồi đấy. 

Thường thì mấy đứa trẻ cỡ HeeJin thích thợ trẻ kiểu này lắm, dù sao cũng gần thế hệ với nhau mà, cách họ nói chuyện và tư vấn kiểu tóc cũng dễ dàng hơn. 

Tôi đến ngồi lên chiếc ghế làm tóc trước gương và nhận cuốn tạp chí tạo kiểu mà chị chủ quán đưa cho. Có khá nhiều kiểu đẹp á, cơ mà nếu được tôi muốn nhuộm lại tóc bạch kim cơ... Nhưng ở Hàn thì học sinh không được phép nhuộm tóc, nên đành thua vậy. 

"Chị tư vấn giúp em được không ạ? Thú thực, em cũng không rành mấy vụ này lắm."

Đóng cuốn tạp chí lại, tôi ngước nhìn về phía chị chủ tiệm kế bên và mỉm cười. 

Trước sự mong cầu của một đứa trẻ, chị ấy cũng chu đáo đáp lại với nụ cười dịu dàng trên môi. 

"Thế thì em nên thử kiểu layer, phần tóc sẽ ôm gương mặt khiến tổng quát gương mặt em trở nên sắc xảo hơn."

"Trông cậy vào chị ạ."

Tui thích tóc dài lắm, mỗi khi ngủ tôi đều muốn vùi mặt vào một mái tóc thơm phức. Tự nhiên nhớ lại thấy chua xót làm sao, giá mà cuộc tình của tôi và em ấy có thể kéo dài thêm. 

Vào khoảng thời gian trước khi tôi giết vị thần ở thế giới mình, mọi người xung quanh từ bạn bè đến người tôi yêu đều biến mất. Họ biến mất theo nhiều nghĩa, có người vẫn ở đó, nhưng có người mãi mãi không thể gặp. 

Ahh, tui đã lụy một cô vợ cả trăm năm rồi đấy... Không biết cuộc đời này có thể tìm được ai đó bù đắp không, chứ chua xót lắm ứ! 

Chị chủ tiệm nhẹ nhàng dẫn tôi đến khu vực gội đầu ở góc tiệm. Không gian ở đây khá nhỏ nhưng sạch sẽ, mùi tinh dầu hoa cỏ nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

“Em cứ nằm thư giãn, mọi chuyện để cho chị.”

Tôi nghe theo, đầu tựa lên bồn gội, mắt lim dim khi dòng nước ấm xối xuống da đầu. Những ngón tay khéo léo của chị chủ nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, tạo bọt với dầu gội có mùi thảo mộc thoang thoảng.

“Em có hay dùng dầu xả không?”

“Dạ có, nhưng cũng lười lắm…” Tôi cười cười, cảm giác thư giãn đến mức muốn ngủ luôn tại đây.

“Ừm, tóc em mềm nên chăm sóc cũng không quá khó đâu. Nhưng nếu muốn tóc layer giữ nếp lâu thì nhớ dưỡng đuôi tóc kỹ một chút.”

Bọt xà phòng trắng muốt trôi theo dòng nước, mang theo cảm giác nặng nề của cả một ngày dài. Tôi thở dài, thả lỏng, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được chăm sóc thế này.

Sau khi gội sạch, chị chủ dùng khăn bông mềm lau nhẹ mái tóc tôi, rồi dẫn tôi trở lại ghế ngồi trước gương. Chị bật máy sấy ở chế độ gió ấm, vừa hong khô tóc vừa dùng ngón tay luồn qua từng lọn để gỡ rối.

“Em muốn tỉa nhiều hay chỉ gọn lại thôi?”

Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, mắt vẫn dán vào hình ảnh phản chiếu trong gương.

“Tỉa gọn thôi ạ, em muốn giữ tóc dài. Với lại làm sao để nó trông dày hơn chút nữa…”

“Vậy thì chị sẽ tỉa layer nhẹ nhàng, tạo độ phồng tự nhiên cho tóc nhé.”

Tôi gật đầu đồng ý. Chị chủ tiệm lấy lược chia tóc thành từng lớp, kẹp gọn phần trên lại để chuẩn bị tỉa phần dưới trước. 

Chị chủ tiệm cầm kéo lên, tiếng “lách cách” vang lên đều đặn. Từng lọn tóc dài rơi xuống nền gạch trắng, tạo thành những đường cong mềm mại.

“Tóc em dày ghê đó, nhưng đuôi hơi nặng... Chị sẽ tỉa bớt để nó nhẹ hơn mà vẫn giữ được độ dài.”

Tôi gật đầu, nhìn hình ảnh mình trong gương. Mái tóc dài óng ả đang dần có hình khối rõ ràng hơn, từng tầng layer được tạo ra một cách tỉ mỉ.

Chị chủ dùng kéo tỉa phần mái, tạo độ ôm nhẹ vào gò má. Tôi chớp mắt, cảm giác gương mặt mình trông hài hòa hơn hẳn.

“Trông cũng hợp đó chứ?” Tôi khẽ nghiêng đầu, ngắm nghía thử.

Chị chủ tiệm lấy một chiếc máy uốn lọn nhẹ, kiểm tra nhiệt độ rồi cẩn thận kẹp từng lọn tóc của tôi. Hơi nóng tỏa ra, những sợi tóc thẳng dần xoăn nhẹ ở đuôi, tạo độ bồng bềnh tự nhiên.

“Chị uốn sóng nhẹ thôi, để nhìn tự nhiên mà vẫn có độ phồng.”

Tôi gật đầu, dõi theo hình ảnh trong gương. Mỗi lần chị nhấc máy uốn ra, một lọn tóc gợn nhẹ lại buông xuống, ôm lấy gương mặt tôi một cách mềm mại.

Sau khi hoàn thành, chị dùng tay nhẹ nhàng đánh rối các lọn tóc, tạo hiệu ứng bồng bềnh hơn. Một lớp dưỡng tóc dạng xịt được phủ lên, khiến mái tóc trông bóng khỏe hơn mà không hề bết dính.

“Xong rồi đó! Em thấy sao nè?”

Tôi nghiêng đầu, chạm nhẹ vào phần đuôi tóc uốn cong mềm mại. Cảm giác thật nhẹ nhàng và thanh thoát, hoàn toàn khác với vẻ nặng nề ban đầu.

“Đẹp lắm ạ, nhìn cũng hợp với mặt em nữa.”

“Ừ, kiểu này giúp gương mặt em trông thon gọn hơn, mà vẫn giữ được độ nữ tính. Nếu muốn giữ nếp lâu thì dùng thêm chút keo xịt nha.”

Tôi nhìn vào gương, không khỏi ngạc nhiên trước diện mạo mới của mình. Mái tóc dài giờ đây không còn đơn điệu nữa, thay vào đó là những tầng layer mềm mại, ôm lấy gương mặt một cách tự nhiên.

Phần tóc hai bên nhẹ nhàng che đi đường nét cứng, khiến tổng thể trông hài hòa hơn. Đuôi tóc uốn gợn nhẹ, tạo cảm giác bồng bềnh mà không hề nặng nề. Một vài lọn tóc con rơi xuống trán, khéo léo làm dịu đi sự sắc sảo trong ánh mắt.

Da HeeJin khá trắng trẻo, đường nét thanh tú, giờ đây nhờ mái tóc này mà càng thêm nổi bật. Tôi nghiêng đầu, ngón tay khẽ luồn qua những lọn tóc mới...mượt mà, nhẹ tênh và mềm mại như suối chảy.

“Đúng là thay đổi kiểu tóc cũng làm con người ta khác đi thật nhỉ?” 

Tôi mỉm cười, cảm thấy bản thân như vừa bước sang một trang mới. Một diện mạo mới, một sự khởi đầu mới... biết đâu đây lại là dấu hiệu tốt đẹp cho những gì sắp tới.

"Chị Jin Ah..."

Trong lúc chị chủ quán đang dọn dẹp, tôi có quay sang gọi tên chị ấy. Ừ thì tôi biết tên do ban nãy cả hai có trò chuyện nhiều với nhau mà. 

"Chị là Thợ Săn nhỉ?"

Trước câu trả lời của tôi, chị ấy đôi chút đứng hình, song cũng không mất quá nhiều thời gian để chị ấy bình thường lại. 

"Em biết sao?"

"Vâng, em đoán thứ kia là trượng phép nhỉ?"

Tôi chỉ tay về phía một cây trượng được đặt kín kẽ trong góc, nó khá kín chỉ là hơi lòi ra một chút thôi. Thật ra chả cần nó lòi ra, bản thân tôi đã nhận ra rằng Jin Ah sở hữu ma lực rồi. 

Giống với thế giới của tôi, ở nơi này vẫn có thứ gọi là ma lực. Chỉ là, các tinh linh... Thứ sinh ra "các nguyên tố" không quá dày đặc, số lượng của chúng khá ít ỏi. 

Cơ mà vấn đề về ma lực hay tinh linh khá dài dòng, để hôm khác bàn về nó sau nhé? 

"Làm thêm thôi, dù sao cái nghề của chị cũng cạnh tranh quá mà."

Trông Jin Ah có hơi trầm ngâm khi nói về điều đó, có lẽ tôi hơi vô duyên khi gợi lên một điều đáng buồn rồi. 

Nhìn thôi cũng hiểu, dù cho tiệm của Jin Ah rất sạch sẽ và xinh xắn, song nó lại rất ít khách do nằm ở một nơi xa khu phố. 

"Chị học đại học ra để rồi bơ vơ không biết làm gì, thế gọi yêu lấy cái nghề này. Uớc mơ của chị là mở một tiệm lớn, có nhân viên và nhiều khách hàng... Chỉ là, bây giờ tiền chi trả cho dự án ấy chưa đủ."

Chị ấy cất lại công việc, bước về phía bên cạnh và ngồi lên chiếc ghế làm tóc. Jin Ah nhìn vào tôi trong gương, chúng tôi đối mắt nhau theo góc cạnh. 

"Công việc Thợ Săn giúp chị kiếm được rất nhiều, đặc biệt là đối với một trị liệu sư cấp A như chị."

"Jin Ah cấp A sao?!"

Tôi xém tí nữa té ghế đấy, không ngờ vào đôi tai mình luôn. 

Thấy vẻ bất ngờ của tôi, Jin Ah bất giác tủm tỉm cười. 

"Em bất ngờ sao?"

"Vâng, em không nghĩ một người dịu dàng và ân cần như chị lại là Thợ Săn, còn là cấp cao thế nữa."

Dù rằng tôi thấy được lượng tinh linh quây quanh Jin Ah nhưng nó lại không rõ ràng, điều đó làm tôi khó phán đoán về năng lực của chị ấy. 

Dường như chỉ khi họ dùng sức mạnh, khi đó các tinh linh mới chủ động tìm tới thì phải...

À mà tôi nhắc về tinh linh nhiều quá ta, đã giải thích đâu mà khán giả hiểu? 

"Em thật sự rất ngưỡng mộ chị Jin Ah, em cũng muốn làm Thợ Săn lắm!"

"Vậy sao...?"

Chị ấy lần này quay sang nhìn về phía tôi, đôi mắt trở nên nhẹ nhàng và mềm mại hơn trước đó rất nhiều. Tay chị ấy đưa đến, chạm khẽ vào nái tóc của tôi. 

"Nghề này bạc lắm, HeeJin. Chị mong rằng em đừng nên đi theo nó, cả chị ấy cũng không thể theo nó bao lâu nữa."

Giọng chị ấy trầm tư, đôi môi nở một nụ cười nhạt. 

"Hết năm nay thôi chị sẽ bỏ nghề, khi ấy chị sẽ chỉ làm một cô thợ làm tóc bình thường thôi... Bỏ đi tài năng người ta tung hô, chị sẽ sống cuộc đời chính mình."

Trong cuộc đời, đôi khi bạn phải từ bỏ một thứ quý giá. Giống như tài năng, không phải lúc nào nó cũng có thể đưa bạn tới vinh quang. Nhiều khi tài năng phải cộng kèm với may mắn, đi theo để tạo ra sự bền vững. 

Dẫu cho người bây giờ đã quen với quái vật, nhưng không phải ai cũng chịu nổi cảnh chiến trường. Jin Ah là trị liệu sư, là người chứng kiến thương đau và cái chết nhiều nhất... Điều tất nhiên, không lạ lẫm nếu chị ấy sợ hãi nơi chiến trường. 

Không phải ai có tài là có thể theo nghề này, không phải ai sở hữu năng lực cũng có thể làm Thợ Săn. Nhiều khi, một người mang sức mạnh phi thường lựa chọn cuộc sống an nhàn. Vì họ biết, có mạnh đến đâu đi nữa... Vẫn sẽ không thể thoát khỏi bàn tay của Tử Thần, không thể thoát khỏi sự mất mát. 

Và trên cõi đời, chết là hết. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận