Vĩnh Dạ Chi Linh
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Ánh Sáng

Chương 02: Luân Phiên

0 Bình luận - Độ dài: 2,740 từ - Cập nhật:

Trận chiến tại lối vào phía Nam

Những tia nắng nhạt nhòa xuyên qua bầu trời xám xịt, rọi xuống khung cảnh hỗn loạn nơi lối vào phía Nam của ga tàu điện. Tiếng còi báo động réo vang giữa không gian vỡ vụn, hòa lẫn với tiếng súng nổ đinh tai và tiếng gầm gừ từ những sinh vật không thuộc về thế giới này.

Lực lượng quân đội, trang bị vũ khí hiện đại, giăng đội hình phòng thủ ngay trước bậc thềm dẫn xuống lòng đất. Những khẩu súng trường tấn công nhả đạn liên hồi, tia lửa nháy sáng trên họng súng khi những viên đạn lao đi, xuyên qua bóng tối. Nhưng lũ quái vật vẫn tràn lên, bất chấp những lỗ đạn ghim trên cơ thể méo mó. Chúng là những tạo vật từ hầm ngục phía dưới—một tập hợp dị dạng của răng nanh, móng vuốt và những xúc tu lởm chởm như gai thép.

Một con quái khổng lồ, lớp da màu đen lấp loáng như nhựa đường nóng chảy, hất văng hàng rào thép như một món đồ chơi rẻ tiền. Nó rống lên, đôi mắt đỏ rực như than hồng quét qua chiến trường. Một chiếc xe quân sự bị nó vung tay đánh bật, lật ngang trên vỉa hè trong tiếng kim loại gãy vụn.

“Bắn vào đầu nó! Hạ nó ngay!” Một sĩ quan hét lên, giọng bị nhấn chìm trong âm thanh của chiến sự.

Hỏa lực lập tức dồn vào con quái. Đạn nổ tán loạn trên làn da dày cộp, chỉ để lại những vết xước nông. Một binh sĩ liều lĩnh quăng lựu đạn vào hàm nó—một vụ nổ chớp sáng kèm theo tiếng gầm đau đớn. Nhưng trước khi khói tan, một xúc tu dài như roi thép quất ngang, kéo theo ba thân người văng ra xa.

Từng lớp quái vật nhỏ hơn bắt đầu tràn qua các tuyến phòng thủ. Những con quái có hình thù như bầy sói với miệng chia thành bốn phần như cánh hoa chực chờ xé xác con mồi, chúng lao đến với tốc độ khủng khiếp. Tiếng súng máy gầm lên từ một ụ súng đặt trên xe bọc thép, xé toạc đội hình của chúng, máu đen phun lên vỉa hè loang lổ. Nhưng rồi, từ lòng ga tàu phía dưới, tiếng rống mới lại vang lên—một dấu hiệu cho thấy cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc…

-------- 

Trận chiến thật sự khá một chiều, dường như bên phe con người đang khá bế tắc. Trông những thứ gọi là "súng" kia có hoả lực rất cừ, nhưng xem ra nó lại không quá hiệu quả với những quái vật lớn. 

Mọi chuyện chỉ thực sự cân bằng khi những người được gọi là "Thợ Săn" xuất hiện để yểm trợ. Mang khả năng siêu nhiên, như pháp thuật và dị năng đặc biệt, họ cùng nhau đưa trận chiến về thế cân bằng. 

Theo những gì HeeJin hiểu, thế giới này bắt đầu có sự thay đổi từ khi những hầm ngục xuất hiện. Các dị lực giả từ đó ra đời, mang theo hàng tá sức mạnh siêu nhiên. 

Song, mấy khả năng đều là copy từ thế giới tôi qua. Ừ, như các phép thuật cũng giống đến từ trận pháp và vòng ma thuật. Các kĩ năng biến hình thành nhân sói hay báo đều giống với tộc á nhân, còn nhiều khả năng copy khác mà nếu kể chắc đến cả ngày. 

Dường như họ sẽ cố thủ cho đến khi các "Thợ Săn" cấp cao hơn tới, khi đó may ra sẽ giải quyết được. Còn tôi, giờ đây chỉ ngồi xem tình hình, diễn biến qua điện thoại ở một nơi xa. 

Đầu vào ga tàu ngầm phía Nam đã bị quái vật tràn ra, vậy nên quân đội sẽ liên tục dồn hoả lực vào đó. Với một cơ thể phàm nhân, tôi mà lao vào chỉ có một là chết giữa bầy quái lớn, hai là chết dưới súng đạn và ma pháp. 

Vậy nên tôi đã lựa chọn một đường ngược lại, nơi đầu còn lại của ga tàu. Khu vực ga tàu phía Bắc hiện tại cũng được phong toả, tuy nhiên so với bên kia thì nơi này bình yên hơn. Dẫu sau lũ quái vật thường có đặc tính là không rời xa tổ của nó, và cánh cổng hầm ngục tương trưng cho điều ấy. Vậy nên, đầu bên này chắc chắn không có quái vật nào dám bén mảng tới. 

Song cũng không thể đi thẳng từ khu vực chính, vậy nên... 

Đôi đạp thẳng vào góc cạnh của tay nắm cửa, bằng một kỹ thuật điêu luyện đã khiến cánh cửa được bẻ khoá một cách dễ dàng. Cứ thế, tôi ung dung tiến vào khu vực bảo trì đường ray của nhân viên. Khu vực này nằm gần lối vào ở đầu phía Bắc, cho nên chẳng ai canh chừng làm gì cả đâu. 

Chỉ là cách này có hơi vòng vèo, nên nhớ rằng hai đầu tàu ngầm rất đỗi xa nhau. Thật may vì tôi mang nó theo... Chả hiểu nữa, nhà HeeJin có một thứ được gọi là "ván trượt", tính ra thứ này vừa gọn vừa dễ di chuyển nên cũng tiện. 

Xem nào, ít nhất mình sẽ mất tầm nửa tiếng để đến đầu bên kia, thời gian để giết con boss chỉ vọn vẹn 10-15 phút. Nếu chậm hơn, e rằng các "Thợ Săn" cấp cao sẽ phá giải vòng quây và tiến vào hầm ngục chung với tôi, khi đó mà chạm mặt thì khó nói đấy. 

------------

HeeJin nhún chân, trượt dọc theo lối đi hẹp của đường hầm bảo trì. Gió luồn qua mái tóc cô, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của lòng đất. Bánh xe lăn đều trên nền bê tông, phát ra những tiếng lạch cạch nhẹ nhàng vang vọng trong không gian trống trải.

Xung quanh, ánh đèn mờ nhạt từ các hộp điện cũ kỹ nhấp nháy, soi rọi những bức tường bám đầy rêu xanh. Hơi ẩm từ đường hầm tàu ngầm thấm đẫm không khí, tạo nên một thứ mùi ngai ngái pha trộn giữa dầu máy và kim loại gỉ sét. Mỗi khi bánh xe ván trượt lướt qua một vũng nước nhỏ, những giọt nước lạnh văng lên cổ chân, để lại một cảm giác tê buốt mơ hồ.

HeeJin không dừng lại. Cô chỉ tập trung vào nhịp thở của mình, vào thời gian đang trôi qua từng giây một.

Nửa tiếng. Cô tự nhủ. Nửa tiếng để vượt qua quãng đường này.

Bên trên, tiếng ầm vang của trận chiến vẫn tiếp diễn. Súng đạn nổ rền, ma pháp bùng lên như những vệt sáng xuyên qua màn đêm. Tiếng gầm rú của quái vật hòa cùng tiếng thét của con người, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của chiến tranh.

Nhưng tất cả những thứ đó đều bị ngăn cách bởi lớp bê tông dày nặng của đường hầm này. Ở nơi này, cô chỉ có một mình.

Chiếc ván trượt dừng lại, khi một vài bóng dáng dần xuất hiện trước đôi mắt cô. Ba con goblin với lớp da xanh lè, mang theo vũ khí từ gao găm đến giáo nhọn. 

Song, cô gái ấy chỉ nhún vai, thở dài một hơi và bước xuống chiếc ván trượt. Cô thầm nghĩ... Đối thủ trước mắt, quá yếu. 

Con goblin cầm giáo nhọn chạy thẳng đến chỗ HeeJin, mang theo lưỡi giáo chĩa thẳng về phía tâm bụng cô. Song, nàng thiếu nữ trong mái tóc dài đen tuyền ấy vẫn đứng yên, để chờ một khoảng khắc. 

Ngay khi mũi giáo gần chạm đến, cô dùng một kỹ thuật nhẹ nhàng với vài động tác nhỏ lẻ như hạ trọng tâm và hất cổ tay đối phương. Trong Jujutsu hay Aikido, đây là đòn Tachi Kote Gaeshi, một kỹ thuật dùng để khống chế kẻ địch cầm vũ khí lao vào. 

Song nó chỉ nhìn giống tôi, bởi dù sao HeeJin cũng từng là một Anh Hùng ở thế giới bắt buộc phải mạnh mẽ mới tồn tại nổi. 

Mũi giáo được hất lên, ngay lập tức HeeJin nắm lấy phần cáng gần mũi giáo đề dùng lực đẩy ngược lại vào bụng con quái vật. Một lực mạnh nhất mà một cô gái có thể vung, nó làm cho lớp da con goblin bị xé toạc. 

Sau đó cô rút thanh giáo ra, hất văng lớp máu bằng cách xoay thanh giáo một cách đầy nghệ thuật. Biến vũ khí kẻ địch thành vũ khí bản thân, đó là cách con người có thể sinh tồn trong tình cảnh ngặt nghèo nhất. 

Không chần chừ lấy một giây, cô lao lên với thanh giáo dài trong dài. Lợi dụng tầm tấn công của dao găm trên tay hai con goblin con lại, cô phóng đến đâm thẳng lưỡi giáo vào bụng con goblin bên trái, tiếp tục sau đó rút lưỡi giáo ra và hất cáng đuôi thanh giáo vào bụng con bên phải khiến nó bị hất văng ra xa. 

Không một động tác thừa, cô bước đến chỗ con goblin nhỏ bé đang cố gượng dậy. Không chút nhân nhượng, mũi giáo đã xuyên thủng tâm đầu nó trong tích tắc. 

------------

Thật lòng mà nói, việc giết goblin giờ đây lại cực nhọc hơn tôi nghĩ. Không ngờ rằng một người từng là Anh Hùng được thăng lên làm thần lại chật vật với đám tiểu tốt này, giá mà chủ nhân cơ thể này trước đó có tập tí thể thao gì đó cho cơ tim khoẻ tí... Giờ đây giết ba chục con đã muốn rã rồi, tí đánh với lũ còn lại kiểu gì không biết.

Mọi thứ diễn ra ngược với những gì tôi dự tính, bên trên đã giải quyết xong. Giờ đây các Thợ Săn đã tiến vào hầm ngục, còn tôi phải lén lút ở phía sau đường ray để xem xét tình hình. 

Trước mắt bây giờ là hàng chục binh lính trang bị vũ khí, giờ tôi đi ra thì kiểu thì cũng bị tra hỏi. Mặt thì non, thẻ Thợ Săn thì cũng có quái đâu để được vào hầm ngục... 

Nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ có diễn biến thú vị mà thôi, đây không phải phán đoán mà là suy tính. Việc một hầm ngục hạng D bị thất bại trong việc chinh phục là vô cùng hiếm, hạng D gần như là hạng thấp nhất rồi. Dựa vào việc đó, lẫn lượng quái bất thường trong hầm ngục trào ra, tôi suy đoán rằng đã có một lỗi trong việc gán mác hạng D cho hầm ngục này. 

Ít nhất nó phải cao hơn một hoặc là hai bậc, bởi lẽ... Con Boss này chứa mảnh linh lực, nó không thể yếu được. 

Nếu như thần Sáng Tạo đã đẩy mảnh linh lực của tôi cho nó, chắc chắn nó đã sở hữu một phần sức mạnh tôi từng có. Cho nên, không thể xem nhẹ thứ này được.

Tầm mười phút chờ đợi, cuối cùng điều đó đã xảy ra. Từ bên trong cánh cổng màu xanh, một bóng dáng to lớn dần xuất hiện. 

Thứ kinh tởm đó mang theo sự kinh hoàng, reo rắc lên tất cả những người chứng kiến. 

Mồm nó đầy máu tươi, nhớp nháp một cách kinh tởm. Trên tay nó vẫn còn nạn nhân xấu số, một Thợ Săn bị bóp nát cơ thể trên tay. Máu thịt, cơ thể người đó bấy nhầy hệt như một chiếc sandwich vỡ vụn. 

Thật lòng mà nói, cảnh tượng trước mắt tôi thật khó coi. 

Con Orc to lớn với làn da sằn sùi màu đỏ, nó bước ra khỏi cánh cổng và gầm lên một tiếng dữ tợn. "Áp chế", nó dùng được cả ma thuật... Như tôi nghĩ, nó đang mang linh lực. 

Tất cả mọi người xung quanh đều bất động, tay họ bất giác buông rời khẩu súng và vũ khí trên tay, sau đó bất lực quỳ gối xuống bên dưới. 

Cái này thì thần Sáng Tạo hẳn đã chủ đích thêm vào, chỉ là thế này có hơi lộ liễu quá không... Quái vật bình thường lại mang phép thuật, bất thường chết đi được á! 

Nhưng thần thì cũng có hai con mắt, kẻ cai trị nơi này không thể nhìn bao quát được. Việc quản lí thế giới giống việc "quản lí server" ở nơi này, những người được gọi là "admin" chỉ có thể xen vào và quản lí một mức nhất định. Giống như một Server game, admin không thể phát hiện liền ra lỗi hay bug quá sớm. Chỉ khi nào nó thực sự lớn và quá bất thường, khi đó người admin mới để ý đến. 

Thực tế thì thần không thể xen vào cảm xúc hay đọc suy nghĩ của con người đâu, dù là đấng tối cao nhưng họ đều có giới hạn riêng. Luật thiên giới rất khắc khe, khi còn là thần, việc tôi có thể làm chỉ đơn giản là thêm vào một vài thiên tai và xem cuộc sống sinh vật bên dưới diễn ra thế nào thôi. 

"Làm ơn, đừng...!"

Tiếng hét của người lính mang quân phục vang vọng, nhưng con Orc chúa kia không thể hiểu được suy nghĩ của anh ta. Cứ thế, đầu anh ta bị bóp nát và những vết máu bắn tứ tum lem qua người những đồng đội bên cạnh anh ta. 

Máu thịt, dẫu cho đã quen với nó nhưng rốt cuộc tôi vẫn khá ghét khi thấy. 

Giờ thì tôi nên làm gì...? 

Câu trả lời không có nhiều, đó là đợi tất cả bọn họ chết hết. Nghe thì thật nhẫn tâm, nhưng nếu cứu họ... Người bất lợi sẽ chỉ riêng mình tôi. 

Trên người các người lính có mang camera, nếu giờ tôi ra và cứu họ một cách trực diện, thân phận tôi sẽ bị lộ. Không màng đến cuộc sống thường nhật, khả năng cao tôi sẽ bị xem là một đối tượng cần giám sát. 

Truyền thông thì sẽ càng khiến việc thăng cấp tôi giáng đoạn, hơn hết... Nó quá lộ liễu, kẻ ở thiên giới kia sẽ phát hiện ra tôi nếu như bản thân này làm việc quá bất cẩn. 

Ngoài ra, làm ơn đấy, tôi có thể đánh bại được thứ đó sao? 

Con quái vật to lớn tầm 5m, cao lớn và đứng vững như một pho tượng. Vác theo thanh đao to lớn, dẫu cho nó rất to lớn nhưng tốc độ hẳn chẳng bình thường một tẹo nào. 

Bỏ qua phép "Áp Chế" bỡi lẽ sức mạnh tinh thần của tôi vượt trội hơn nó, nhưng để xuyên qua lớp da của nó với trạng bị hiện tại là vô cùng phi lí. 

Nhưng nếu tất cả người ở ngoài kia chết, rõ ràng tôi có thể tận dụng vũ khí của họ và việc hạ nó sẽ dễ hơn một ít. 

Miễn là có lợi cho bản thân, bất chấp mọi thứ tôi sẽ làm!

"Kết thúc ở đây thôi..."

Ở phía lối vào, đứng trên bậc cầu thang bộ. Một người thiếu nữ với mái tóc vàng kim dài bồng bềnh xuất hiện, mang theo bên mình thanh kiếm sắt tuyệt đẹp cùng đôi mắt kiên cường bước xuống. 

Bộ đồ đó cũng không phải dạng vừa, nhìn kiểu gì cũng biết là trạng phục đắt đỏ. Mảnh áo đó được làm từ vảy rồng đất, nếu như tôi đoán không lầm. 

Cô gái đó chỉ hơn HeeJin vài tuổi, nhưng lại mang một khí chất đặc biệt, vô cùng kiêu sa và mạnh mẽ. Song, điều làm cô ấy ấn tượng trong ánh mắt tôi hơn bao giờ hết, đó là...

Cô nàng ấy phóng nhanh như dịch chuyển đến phía con Orc, một kiếm đâm thẳng xuống vai con quái vật một cách đầy mạnh mẽ. 

Nhanh vô cùng, uy lực vô cùng, cách chiến đấu đó hệt như người bạn cũ của tôi. Cả gương mặt ấy nữa, hệt như---- Sephiria. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận