• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05: Người mẫu tương lai?

4 Bình luận - Độ dài: 2,988 từ - Cập nhật:

Lần cuối cùng tôi cùng một cô gái đi dạo trên đường phố Hà Nội là với em gái tôi. Nó cũng mù mờ về nơi này, nhưng dĩ nhiên là nó chỉ mù đường thôi. 

Còn con nhỏ này thì…

“Cái thứ ô tô này chạy nhanh quá! Nhanh hơn cả mấy con ngựa của trại Mesmer luôn!”

“Tiếng xe máy sao mà ồn vậy! Tôi mà được dùng phép thuật là chúng sẽ bị câm lặng hết cho mà xem!”

“Ui mùi hương từ đâu mà thơm dữ, giống như mùi Pat nướng trong Hội Bội Thu vậy. Này, anh mua cho tôi cái kia đi!”

Và ti tỉ lời khen cũng như than phiền khác, toàn so sánh với những thứ mà rõ ràng là tôi hoàn toàn không hiểu. Đã thế, mỗi lần muốn nói gì là cô ta lại kéo tay tôi xuống, ghé vào tai tôi mà thì thầm. 

“Này, tay tôi là dùng để ngăn cô không gây ra rắc rối cho mọi người, chứ không phải là công cụ để cô gây rắc rối cho tôi đâu nhé.”

“Hứ!”

Mà giờ không chỉ một tay, cô ta còn dùng cả hai tay bám lấy tôi. Ngại chết mất. Đáng lẽ tôi cũng phải mang theo mũ hay khẩu trang để tránh bị người khác nhìn thấy chứ!

Cũng may là nhờ lớp áo chùng đủ dày mà cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy không khiến tôi cảm thấy quá hưng phấn. Nhưng…

“Cô không mặc áo lót à?”

“Không.”

“Quần lót thì sao?”

“Dĩ nhiên là có rồi!”

Chết tiệt, vậy là thả rông nửa trên rồi. Pha này thì chỉ có thể để nhân viên cửa hàng quần áo xử lí thôi, tôi không làm được. Nhưng nếu để con nhỏ này đối đầu một-một với nhân viên thì nó sẽ thốt ra mấy thứ vô tri nữa mất.

“Đi bộ có mỏi không, để tôi mua cái gì cho cô hồi sức nhé?”

Thực ra là để cô ta tránh xa tôi chút. Mới gặp nhau trong chưa đầy hai tiếng mà bám dính lấy nhau như cặp đôi như này hoàn toàn rất mất tự nhiên, cảm giác như một sự sắp đặt của ai đó vậy.

Thằng tác giả kia, vứt ngay mấy cái cảnh cringe này đi!

“Không mỏi đâu. Tôi quen với việc phải đi nghiên cứu trong rừng rồi ấy, nên đi bộ như này vẫn còn nhẹ nhàng chán. Mà công nhận là thời tiết nóng thật nha.”

Đừng nói chuyện với tôi bằng cái chất giọng mè nheo đó, tim tôi vỡ mất! Phải kiếm cái gì đó giúp tâm trí mình bình tĩnh lại thôi. 

“Cái gì vậy?”

Thấy tôi lôi điện thoại ra, cô ta cũng chòng chọc nhìn vào.

“Gương đó, thấy hay không?”

Tôi chìa điện thoại ra trước mặt cổ. Dĩ nhiên, tôi đã bật chế độ selfie và bật thêm chút hiệu ứng nữa.

“Á! Tôi có tai mèo từ lúc nào vậy!”

Cô nàng vội vàng sờ tay lên đầu. Dĩ nhiên là chẳng có gì ở đó cả.

“Sao lại thế? Tôi vừa thấy mình trở thành miêu nhân mà!”

Nhìn ánh mắt bối rối của cô ta, tôi phải cố gắng lắm mới giữ được khuôn mặt bình thản. Cuối cùng thì tay tôi cũng được giải phóng.

“Thực ra đây là một thiết bị cực kì tiện lợi tên là điện thoại thông minh. Lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi mua nhé.”

Có lẽ hôm nay, số tiền tích cóp bấy lâu để chơi gacha của tôi sẽ bay sạch. Mong rằng việc đầu tư vào một cô gái tới từ thế giới khác sẽ được đền đáp xứng đáng. 

“Đây rồi, cửa hàng yêu thích của tôi.”

Trước mặt chúng tôi là một tòa nhà với mặt kính trong suốt trông cực kì sang trọng. Cánh cửa tự động mở ra ngay khi chúng tôi bước tới, để lộ một không gian rộng rãi, ngập tràn ánh sáng.

Bên trong cửa hàng được chia thành nhiều khu vực. Dọc lối đi, những con ma-nơ-canh được đặt ngay ngắn trong tủ kính, khoác lên mình những bộ trang phục mới nhất, trông chẳng khác gì người mẫu đứng tạo dáng trong một buổi triển lãm thời trang. Những kệ quần áo được sắp xếp gọn gàng, theo tông màu và kiểu dáng, tạo nên một cảm giác hài hòa nhưng không kém phần bắt mắt.

Vừa bước vào, chúng tôi đã nhận được ánh mắt thân thiện từ một nhân viên gần đó. Cô gái cúi nhẹ đầu, lên tiếng chào bằng giọng nói nhã nhặn, vừa đủ để tạo cảm giác dễ chịu mà không quá phô trương. 

Tiếng nhạc nền du dương, nhẹ nhàng hòa vào không gian, tạo nên một cảm giác thư thái cho những vị khách đang lựa chọn trang phục. Xung quanh, vài nhóm khách hàng đang thử đồ trước gương lớn, vài người khác thì trò chuyện cùng nhân viên tư vấn, trao đổi về những xu hướng thời trang mới nhất.

Tôi quay sang nhìn cô gái bên cạnh. Với bộ áo choàng phù thủy đen tuyền và chiếc nón rơm cũ kỹ, cô ấy dường như hoàn toàn lạc lõng giữa không gian hiện đại này. Đôi mắt cô ta mở to, ánh lên sự tò mò và có chút bối rối. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi chợt cảm thấy mình giống như một hướng dẫn viên du lịch đang đưa một du khách đi khám phá thế giới này.

Đã tới lúc "cải tạo" diện mạo cho cô nàng này rồi.

“Đầu tiên là đồ lót. Thật sự là cô thả cho cặp ngực của mình rung rinh cả ngày mà không thấy khó chịu hả?”

“Hả? À, tôi sẽ quấn vải trước khi lên phòng thí nghiệm. Cơ mà lúc bị dịch chuyển tới đây thì tôi đang vừa lăn lộn trong phòng riêng vừa thử phép, thế nên…”

“Nghe nguy hiểm thế. Đã bao giờ cô thổi bay một nửa căn phòng của mình chưa vậy?”

“Dĩ nhiên là chưa rồi!”

Một con người chỉ quen với quấn vải thì giải thích ra sao về áo lót, khóa áo và ti tỉ thứ khác đây…

“Nghe này, tôi sẽ nhờ người khác giúp cô chọn đồ. Trong lúc đó, tuyệt đối không được dùng phép thuật, tuyệt đối không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà cô không biết. Tuyệt đối đừng có nói tôi là người yêu của cô đấy! Và để tôi cầm cái mũ rơm cho.”

Chưa để cho vẻ ngơ ngác trong ánh mắt của cô nàng tan đi, tôi đã vẫy tay.

“Chị ơi, chị giúp bạn này chọn đồ cho phù hợp được không ạ?”

Một chị nhân viên nhanh nhảu đi tới. Tôi cũng thì thầm vào tai chị ấy.

“Con nhỏ này là em họ của em, ở quê dùng khăn quấn chứ không có mặc áo. Chị giúp nó chọn hai ba bộ dùm em với ạ.”

“À, không sao. Chị giúp được!”

Mong chị nhân viên không phát điên với cô ta. Mà khéo cổ lại nói lung tung về thế giới phép thuật kia, xong rồi câu chuyện lan ra toàn bộ nhân viên, và khiến một vị khách quen như tôi thành trò cười trong mắt họ mất. 

Trong lúc rảnh rang, tôi cũng ngó sang quầy bán giày dép cho nữ. Với cô nàng quen đi chân không này thì một đôi xăng đan là một lựa chọn hợp lí. Ngoài ra, tôi cũng tìm xem ở nơi này có bán loại dép kiểu La Mã cổ không. Pháp sư thiên nhiên phải đi cái đó thì trông nó mới ngầu. 

Một lúc sau, cô nàng pháp sư đã quay lại với chị nhân viên. Trông bà chị vẫn còn giữ nguyên khuôn mặt phúc hậu trông cực kì chuyên nghiệp. Thế nhưng…

“Sao trông cô tái vậy?”

Tôi biết ngay là sẽ có cảnh này mà. Chắc hẳn trong phòng thay đồ, hai người phải chiến đấu với nhau kinh lắm.

“Tôi bị bệnh mắc cỡ ấy…”

“Bra hay áo lót?”

“Hả? À, ờm… bra.”

Đúng là dân chuyên giúp đỡ có khác. Với cái cỡ vòng một mà tôi đã cảm nhận được qua lớp áo chùng thì mấy cái áo lót chả cần thiết. Đã thế bra còn không cần khóa móc gì cả, rất dễ mặc. 

“Mấy đôi giày này, cô thấy sao?”

Tôi chìa mấy đôi mới chọn được ra để cô ta thử ướm vào. 

“Cũng được… nhưng mà cứng quá.”

“Đi nhiều thì khác mềm thôi, sợ gì. Miễn cô thấy đẹp là được.”

“Vậy lấy cho tôi cái này đi…”

Dĩ nhiên đó là đôi giày xăng đan cổ cao mang đậm phong cách La Mã cổ, với phần đế làm từ da thuộc dày dặn, hơi cong nhẹ theo hình dáng bàn chân. Điểm nổi bật nhất chính là những sợi dây da dài, bắt đầu từ mu bàn chân rồi uốn lượn dọc theo cổ chân, vắt chéo nhau đầy nghệ thuật trước khi quấn lên tận nửa đầu gối.

“Được rồi, giờ thì vào tiết mục chính. Đi chọn quần áo mới cho cô thôi!”

Khu nữ trang nằm ở cuối. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên mọi thứ, tạo nên một cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp. Những tấm gương lớn được đặt dọc theo các bức tường, phản chiếu hình ảnh của khách hàng.

Một nhân viên bước tới, nở nụ cười chuyên nghiệp.

“Quý khách có cần giúp gì không ạ?”

“À, bọn tôi chỉ xem thử một chút thôi.” 

Tôi đáp nhanh, rồi quay sang cô nàng vẫn đang ngơ ngác bên cạnh. 

“Đi chọn mọi thứ mà cô thích nào.”

Cô ấy gật đầu, có vẻ vẫn còn hơi bỡ ngỡ trước sự đa dạng của quần áo hiện đại. Tôi nhìn theo khi cô ấy chậm rãi lướt qua từng dãy áo váy, đôi mắt lấp lánh tò mò. Đôi lúc, cô đưa tay chạm nhẹ vào chất vải như thể đang cố cảm nhận điều gì đó. 

Dĩ nhiên, cổ muốn cái nào thì tôi ôm luôn cái đó. Chỉ một chốc, trên tay tôi đã có đủ các thể loại đồ, từ những chiếc váy thướt tha đến áo hoodie rộng thùng thình. Nhìn cái cách cô ấy nhìn tôi như chờ đợi xác nhận, tôi chỉ có thể thở dài.

“Được rồi, giờ thì vào phòng thử đồ thôi.” Tôi đưa tay chỉ về phía cuối cửa hàng, nơi có một hàng phòng thử đồ kín đáo với rèm che kéo sát đất. 

“Trang phục ở thế giới này có lẽ sẽ hơi khó mặc, nên cô cứ từ từ tìm cách nhé. Đây, thử cái này trước đi.”

Đó là một chiếc váy trắng một mảnh có khóa kéo đằng sau. Một trang phục đơn giản, chắc không cần hướng dẫn thì cổ vẫn có thể xài tốt. Mà nhìn lại đống quần áo trong tay, tôi thấy gu màu sắc của cô nàng này khá đơn giản. Toàn là những bộ trang phục đơn sắc, ít họa tiết trang trí. Không biết ở thế giới kia, cô ta ăn mặc kiểu gì nhỉ. 

Tấm rèm phòng thử đồ khẽ động. Tôi ngước nhìn, chờ đợi khoảnh khắc cô ấy bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác.

Và rồi tấm rèm được kéo ra.

Chiếc váy ôm nhẹ lấy cơ thể nhưng không quá bó sát, phần chân váy dài quá gối, xòe ra mềm mại theo từng bước đi. Thứ vải mỏng nhẹ khiến tà váy khẽ đung đưa theo mỗi chuyển động, tạo cảm giác thanh thoát mà tao nhã. 

Vấn đề là, cô ta mặc ngược. 

“Cô phải để khóa kéo ra đằng sau chứ, sao lại ở trước mặt như này?”

“Như này chẳng phải dễ dàng cởi ra hơn sao?”

“Lộn rồi má, cô không thấy khó chịu ở cổ à! Thôi cởi ra đi, thử tiếp cái này nhé.”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay trở lại phòng thử đồ với bộ hoodie và chiếc quần short.

Lần này bước ra, chiếc áo rộng che gần hết dáng người, khiến cô trông nhỏ bé hơn bình thường. Nhưng trông có vẻ thoải mái hơn hẳn.

Cơ mà phần đùi hở quá, cả hai cái đầu của tôi đều phát sốt. 

“Thấy thế nào?” 

“Ừm… Tại sao áo này lại dài thế? Chẳng phải nó là áo sao?” 

Cô đưa tay kéo vạt áo trước ra nhìn, rồi kéo vạt sau ra nhìn, ánh mắt có phần bối rối. 

“Vì nó là hoodie. Nó phải rộng rãi mới đúng” 

Tôi khoanh tay, cố ra vẻ ngầu để giữ bình tĩnh.

Cô ấy có vẻ chưa hoàn toàn hiểu thiết kế kỳ lạ này, nhưng cũng không phản đối. Thế rồi cô vô tình giơ tay lên—và phần tay áo dài che gần hết bàn tay cô lập tức tuột xuống. Cô giật mình nhìn vào tay áo thừa thãi, rồi thử lắc lắc bàn tay, khiến ống tay cũng lắc lư theo một cách ngốc nghếch.

“Thế cô thích nó không?”

Cô ta hắng giọng, chỉnh lại tay áo như thể không có gì xảy ra. 

“Bộ này… cũng được.”

Được phần trên thôi, tôi phải mua thêm tất chân để che cái phần đùi trắng bóc kia nữa chứ.

“Được rồi, còn cái này nữa.”

Lần tiếp theo, cô xuất hiện trong một chiếc quần jeans ôm vừa vặn cùng áo sơ mi trắng. Lần này, vẻ ngoài của cô ấy đã gần giống với một người bình thường hơn, song, cử động của cổ thì lại có chút gượng gạo. Khi thử đi vài bước, cô ta khựng lại.

“… Quần này bị lỗi rồi.” Cô ấy nghiêm túc lên tiếng.

“Hả?”

“Chỗ đầu gối… bị kẹt. Tôi không thể đi bình thường được với cái này”

Cô ta nhăn mặt, thử co chân lên nhưng có vẻ không quen với cảm giác ôm sát của quần jeans. 

Cũng đúng. Tôi không thích quần jeans vì cái sự bó sát tới khó chịu của nó. Vậy thì thứ gì có thể đi kèm với một chiếc áo sơ mi nữ? Váy ngắn của nữ sinh trung học hay chân váy công sở đây…

Chẳng biết từ khi nào, cái gương trong phòng thay đồ đã xuất hiện khuôn mặt có phần bỉ ổi của tôi.

“Này, anh đang nghĩ cái gì đó đen tối đúng không?”

“Không hẳn… Đợi chút, để tôi đi lấy thêm chút đồ. Trong lúc đó, cô thử hết đống này đi. Cái nào không vừa thì cứ để qua một bên, lát tôi mang đi đổi.”

Không biết ở đây có bán quần tất, garter belt hay stocking không nhỉ. Hehehe…

Tôi chỉ cần lượn vài vòng là lấy được đủ những thứ cần thiết cho việc bảo vệ đôi chân trắng nõn nà kia mà vẫn mang lại vẻ quyến rũ, cũng như vài cái chân váy xếp ly. Dĩ nhiên là chúng không quá ngắn, không thì chính tâm trí tôi sẽ sụp đổ trước vẻ quyến rũ của cô ta mất. 

Lúc trở về, cô ta vẫn đang đứng đợi trước phòng thử đồ với chiếc váy trắng trên người. Có lẽ đó là món khiến cô ấy thoải mái nhất.

“Cô thử mặc cái áo sơ mi vừa nãy, thêm chân váy này và đi tất xem nào.”

“Ồ, thật không ngờ là loại tất này cũng tồn tại. Tôi thường đi loại này lúc trời rét đó.”

Dĩ nhiên rồi, dù ở thế giới nào thì đôi chân của phụ nữ vẫn là thứ quyến rũ nhất trong đôi vớ đen quá gối mà!

Tấm rèm phòng thử đồ lại vén lên, lần này chậm hơn một chút - cứ như thể cô ấy còn đang phân vân điều gì đó.

Và rồi, tấm rèm được kéo ra.

Chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn lấy thân hình mảnh mai của cô, phần cổ áo mở nhẹ một cách tự nhiên, không quá cứng nhắc nhưng cũng chẳng hề tùy tiện. Ống tay áo được xắn lên đến khuỷu, để lộ đôi tay thon gọn, trắng mịn như sứ. Đi kèm với nó là một chiếc chân váy xếp ly tối màu, vừa vặn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Nhưng điều thu hút ánh nhìn nhất - chính là đôi tất đen quá gối.

Sắc đen mỏng nhẹ ôm lấy đôi chân một cách hoàn hảo, tôn lên làn da trắng ngần tương phản. Khi cô ấy di chuyển, từng bước chân nhẹ nhàng tạo nên những gợn sóng nhỏ trên lớp vải mỏng, mang theo một nét đẹp vừa thanh lịch, vừa quyến rũ đến khó tả.

Cô ấy đứng lại trước gương, hơi nghiêng người quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình.

“Thật không ngờ còn có cách phối đồ như này.” Cô khẽ lẩm bẩm, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên phần váy.

Trông cô ta thật sự giống một nữ sinh trung học trong mấy cái bộ truyện tranh của Nhật, giống tới đáng ngạc nhiên. Một ngày nào đó tôi phải biến cô ta thành người mẫu ảnh để bù lại khoản đầu tư về quần áo này thôi.

“Tuyệt vời. Chốt nhé?”

“Ừm.”

Tôi nhờ một nhân viên tổng hợp hết lại đống quần áo đã chọn, rồi nhanh chóng ra quầy thanh toán. Dĩ nhiên, là việc đi lại khắp nơi với mấy túi quần áo là cực kì phiền phức, nên tôi nhờ cửa hàng ship đồ về nhà luôn.

Tiếp theo là đi mua một cái điện thoại mới nào. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Chet me h đầu trên đầu dưới tui đ khác j main r:))))
Xem thêm
Tui kh bik trans có p là tác không nhma dù sao thì truyện đọc khá cuốn, cố lên nhé 🤩
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
"trans có p là tác không" là sao sốp ơi, tôi vừa dịch truyện vừa viết truyện mà :))))
Xem thêm
@Kitez: v hả=)))) lỗi tôi check không kĩ ;-; nhma cá nhân tôi thấy truyện đọc rất hay nhé 😆 hóng từng ngày
Xem thêm